Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 768: Anh cũng sẽ mặt đỏ 3
Editor: Quỳnh Nguyễn "Không cần, cậu hơi chút chờ tớ một phen liền tốt." Cận Mặc quay đầu nhìn cô một cái, tốc độ viết chữ trên tay thoáng nhanh hơn, nhưng mà chữ viết vẫn cứng cáp hữu lực như cũ, không có một chút cẩu thả. Tiểu Thỏ có chút nhàm chán ngồi ở bên cạnh anh, hai tay chống cằm theo dõi hắn anh viết chữ. Nhìn nhìn, mặt Cận Mặc liền lại đỏ lên. "Lớp trưởng.. Ách... Cận Mặc, mặt của cậu như thế nào lại đỏ??" Tiểu Thỏ trong khoảng thời gian ngắn còn chưa ý thức được là chính mình nguyên nhân, chỉ là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh. "..." Cận Mặc có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu, đôi mắt nhìn Tiểu Thỏ một hồi, sau đó cúi đầu tiếp tục viết chữ nói: "Có thể hay không... Không cần nhìn chằm chằm tớ..." "A, thật có lỗi!!" Tiểu Thỏ nháy mắt liền phản ứng kịp, vẫn nhìn chằm chằm người khác như vậy là hành vi vô cùng không lễ phép. "Không có việc gì." Cận Mặc cúi đầu lên tiếng, tiếp tục viết. Tiểu Thỏ vẫn như cũ không có việc gì, nhưng mà lại không thể tiếp tục nhìn chằm chằm Cận Mặc, nghĩ nghĩ liền lấy điện thoại cầm tay ra gửi một cái tin nhắn cho Trình Chi Ngôn. Anh nước chanh, chúng ta kết thúc huấn luyện quân sự, ngày mai có thể nghỉ rồi. Tin nhắn gửi thật lâu cũng không có thu được câu trả lời. Tiểu Thỏ bĩu môi người này đại khái lại bắt đầu bận rồi. Thời gian dài như vậy không có nhìn thấy Trình Chi Ngôn, hai người chỉ có thể dựa vào điện thoại hoặc là tin nhắn liên hệ, nhưng mà mỗi lần Tiểu Thỏ gọi điện thoại cho Trình Chi Ngôn, anh không phải đang họp chính là tăng ca, khó có được lúc rảnh rỗi, mà khi anh thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho Tiểu Thỏ, cô cũng không phải huấn luyện quân sự chính là ăn cơm, tóm lại hai người chính là đủ loại bỏ qua. Ai... Tiểu Thỏ thở dài một hơi, cô thật sự rất nhớ anh nước chanh a... "Làm sao vậy??" Ngay tại thời điểm Tiểu Thỏ miên man suy nghĩ đủ loại, Cận Mặc quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô. "Không có gì..." Tiểu Thỏ có chút buồn bã ỉu xìu lên tiếng, một cái tay nhỏ trắng nõn mảnh khảnh ngoạn chơi bút lông màu đen, thôi, ngày mai chính là nghỉ Quốc Khánh, kết thúc huấn luyện quân sự rốt cục có thời gian cùng anh nước chanh cùng một chỗ rồi. "Uh`m." Cận Mặc thấy cô không muốn nhiều lời, liền cũng không hỏi, lại viết một hồi, một xấp tư liệu cũng sao chép toàn bộ. "Đều đã viết xong rồi hả??" Tiểu Thỏ thăm dò nhìn lại, tờ giấy trên bàn anh, chữ viết tinh tế cùng tờ giấy trước mặt mình hình thành so sánh rõ ràng. " Đúng." Cận Mặc đưa biểu tư liệu trước mặt hai người bọn họ sắp xếp xong, cất kỹ biểu sao chép, chần chờ một phen quay đầu nhìn thoáng qua cửa văn phòng thầy giáo Hứa, từ khi vừa rồi thầy giáo Hứa ra ngoài, ông liền không có tung tích, hiện tại việc làm hai người bọn họ giúp ông đã làm xong rồi, cũng không biết ông còn có việc muốn phân phó không. Hai người Cận Mặc cùng Tiểu Thỏ ngồi ở trong phòng làm việc, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đều có chút nhàm chán. "Tớ gọi điện thoại cho thầy giáo Hứa đi." Cận Mặc trầm mặc chốc lát, sau đó từ trong túi áo lấy điện thoại cầm tay ra, tìm đến dãy số thầy giáo Hứa liền gọi ra ngoài, bên kia điện thoại vang vài thanh âm, rốt cục tiếp, tiếp theo Tiểu Thỏ liền nghe được thầy giáo Hứa lớn giọng từ trong điện thoại truyền ra: "Hai người các em sao chép xong rồi?? Được được được, thầy lập tức trở về văn phòng a, chờ tôi một chút..." "..." Cận Mặc còn chưa kịp mở miệng thầy giáo Hứa bên kia đã cúp điện thoại.
|
Chương 769: Anh cũng sẽ mặt đỏ 4
Editor: Quỳnh Nguyễn Cận Mặc cầm di động trong tay, vẻ mặt bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ hướng tới anh kéo kéo môi, sau đó nhún vai, giang tay. Trong văn phòng nhất thời lại là một trận trầm mặc, ở phía sau, di động Tiểu Thỏ đột nhiên vang một phen, có tin nhắn tới. Cô vội vàng cúi đầu xem điện thoại di động, phía trên là tin nhắn Trình Chi Ngôn gửi: Còn đang họp, đợi lát nữa sau khi chấm dứt đi trường học đón em. Tiểu Thỏ nhìn tin nhắn này, miệng nhỏ hồng nhuận không tự chủ được liền gợi lên một cái độ cong sán lạn, ngón tay cô rất nhanh nhảy động trên màn hình, trả lời một tin nhắn cho anh: Được, em ở trường học chờ anhm buổi tối mang em đi ăn ngon mới được!! Lần này tin nhắn gửi đi không bao lâu, Trình Chi Ngôn rất nhanh trả lời một tin: Được. Mặc dù chỉ là một chữ vô cùng đơn giản nhưng mà Tiểu Thỏ ôm ấp di động không tự chủ được bật cười. Uh`m... Tính tính, cô cùng Trình Chi Ngôn đã bao lâu không gặp a... Giống như... Có hơn mười ngày thôi?? Cảm giác từ lúc cô biết Trình Chi Ngôn đến bây giờ, hai người bọn họ chưa từng có thời gian dài như vậy không có gặp mặt. Nhưng mà chuyện huấn luyện quân sự này... Ai... Không đề cập tới cũng được, quả thực chính là hồi ức thống khổ cả đời Tiểu Thỏ. Cận Mặc quay đầu lại, nhìn Tiểu Thỏ ôm ấp di động ngây ngô cười, trầm mặc chốc lát, sau đó hướng tới cô mở miệng nói: "Cậu cười cái gì??" "A??" Tiểu Thỏ phục hồi tinh thần lại, nhìn bộ dáng Cận Mặc mặt không chút thay đổi, nhân tiện lộ một cái nụ cười rực rỡ cho anh nói: "Ha ha, tớ cao hứng a, tối hôm nay tớ có ăn ngon rồi!!" "..." Cận Mặc cảm thấy có chút không nói gì. Liền vì ăn ngon, vui thành cái dạng này?? " Hai người các em chép xong rồi??" Đúng lúc này, thầy giáo Hứa đẩy cửa văn phòng ra đi đến, vẻ mặt cười hì hì nhìn về phía Cận Mặc cùng Tiểu Thỏ ngồi song song ở trước bàn làm việc của mình. "Thầy giáo Hứa." "Ai, vừa rồi đi văn phòng đoàn ủy cách vách nói chuyện một chút, các em ngồi, ngồi." Thầy giáo Hứa cười hì hì đi đến bên cạnh bàn công tác chính mình, tiện tay đưa điện thoại di động để ở trên bàn, sau đó cầm lấy bảng Cận Mặc cùng Tiểu Thỏ sao chép, nghiêm túc nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu nói: "Rất tốt, rất tốt, vất vả hai người các em rồi." "Ha ha, không vất vả." Tiểu Thỏ vội vàng cười hì hì khoát tay. "Đúng rồi, lại còn có một việc." Thầy giáo Hứa vừa đem bảng thu thập xong, vừa hướng tới Cận Mặc cùng Tiểu Thỏ cười nói: "Bất quá chuyện này, hiện tại cũng không vội, chờ sau khi ngày nghỉ Quốc Khánh trở về, sinh viên đại học năm nhất trường học chúng ta có một cái trận đấu diễn thuyết (hùng biện), đến lúc đó hai người các em đi lớp học hỏi một chút có học sinh báo danh tham gia hay không." "Được." Cận Mặc cùng Tiểu Thỏ đồng thời gật đầu. "Uh`m, sau đó nếu là không ai tự nguyện tham gia mà nói..." Đôi mắt nhỏ thầy giáo Hứa xoay xoay, ánh mắt nhìn chằm chằm Cận Mặc cùng Tiểu Thỏ, vẫn duy trì vẻ mặt cười hì hì hướng tới hai người bọn họ nói: "Liền hai người các em đi." "..." "..." Cận Mặc khẽ nhíu mày, lại không nói gì. Tiểu Thỏ vẻ mặt kinh ngạc nhìn thầy giáo Hứa, trận đấu diễn thuyết? Cô?? Cô chỗ nào được a, để cho cô đi lên nhảy múa hát ca gì gì đó cô còn có thể được thông qua, loại chuyện diễn thuyết này, cô cảm giác trong lòng ẩn ẩn nhút nhát a...
|
Chương 770: Anh cũng sẽ mặt đỏ 5
Editor: Quỳnh Nguyễn Tiểu Thỏ nghĩ như vậy, liền xoay đầu hướng về phía Cận Mặc. Mắt thấy Cận Mặc cũng là vẻ mặt cau mày buồn bực, Tiểu Thỏ nhịn không được liền nở nụ cười. Xem ra, Cận Mặc hẳn là lại càng không nghĩ muốn đi tham gia cái trận đấu diễn thuyết gì so với cô. Dù sao lấy anh loại tính cách không thích nói chuyện này, muốn đứng ở trên đài càng không ngừng nói nhất định còn không bằng muốn mạng của anh. Đại khái là nhận thấy được ý cười trong ánh mắt Tiểu Thỏ, Cận Mặc quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn Tiểu Thỏ một cái, sau đó lại quay đầu đi hướng tới thầy giáo Hứa gật đầu nói: "Em biết rõ, sẽ cổ vũ các học sinh báo danh tham gia." "Được." Thầy giáo Hứa hết sức hài lòng gật đầu. "Một cái lớp phải báo danh mấy người học sinh??" Cận Mặc nghĩ nghĩ, lại hướng tới thầy giáo Hứa hỏi. "Một cái lớp hai người, đều là sinh viên đại học năm nhất, đề mục diễn thuyết là "Bình thường cùng trác tuyệt"." Thầy giáo Hứa vừa nói vừa cầm hai phân tư liệu từ trong ngăn kéo ra, phân biệt đưa cho Tiểu Thỏ cùng Cận Mặc sau đó tiếp tục nói: "Đại khái tư liệu thầy cho hai người các em, các em trở về động viên, Cận Mặc động viên nam sinh tham gia một phen, Bạch Tiểu Thỏ động viên nữ sinh tham gia một phen, chờ sau khi Quốc Khánh kết thúc, đem danh sách người báo danh cho thầy là được." "Được..." Tiểu Thỏ yếu ớt gật gật đầu, cầm tư liệu đồng ý. Cận Mặc trầm mặc, cũng gật gật đầu. " Được rồi, không có chuyện gì nữa, ngày mai là ngày nghỉ Quốc Khánh, hai người các em đều đã phải về nhà đi? Trên đường chú ý an toàn." Thầy giáo Hứa thấy hai người bọn họ đều không có dị nghị, vì thế bàn tay to vung lên thả bọn họ đi. Chờ ra văn phòng thầy giáo Từ, Tiểu Thỏ đi theo sau lưng Cận Mặc, vừa đi vừa xem tài liệu trong tay, nhỏ giọng lầu bầu: "Diễn thuyết dài năm phút đồng hồ, muốn một người đứng ở trên đài nói năm phút đồng hồ mà nói, cảm giác buồn ngủ quá." "Uh`m." Cận Mặc cũng cúi đầu nhìn tư liệu, gật gật đầu. "Cận Mặc." Tiểu Thỏ quay đầu nhìn anh, cúi đầu hô anh một tiếng. Cận Mặc ngẩng đầu lên nhìn cô. "Chúng ta nhất định phải động viên cái bạn học khác tham gia cái hoạt động này a!!" Trong đôi mắt Tiểu Thỏ lộ ra ánh mắt bi thống, "Bằng không thì hai người chúng ta rồi!" "Uh`m." Cận Mặc nhìn cô một hồi, sau đó tiếp tục gật đầu. "Ai... Thôi, vẫn lại là về ký túc xá về trước đi, dù sao cái báo danh diễn thuyết này phải đợi sau lễ quốc khánh mới có thể công tác thống kê, phỏng chừng lúc này bạn cùng lớp chúng ta đều đã đi được không sai biệt lắm rồi." Tiểu Thỏ nghe anh nghìn bài một điệu cái chữ "Uh`m" kia, chỉ cảm thấy chính mình đầu đầy hắc tuyến. "Được." Cận Mặc gật gật đầu, chờ hai người Tiểu Thỏ cùng nhau hướng tới phương hướng ký túc xá đi. Trên đường, chuông điện thoại di động Tiểu Thỏ lại vang lên, cô cúi đầu nhìn thoáng qua, trên màn hình điện thoại di động rõ ràng biểu hiện ba cái chữ to "Trình Chi Ngôn", lập tức liền tiếp. "Uy, Tiểu Thỏ..." Một thanh âm quen thuộc từ trong loa truyền ra, anh bất quá là cúi đầu hô cô một tiếng như vậy, vậy mà khiến cho cô có một loại cảm giác lệ nóng doanh tròng. Liền ngay cả thanh âm của anh, cô cảm giác rất lâu không có nghe thấy qua. "Anh nước chanh..." Tiểu Thỏ hấp hấp cái mũi, hướng tới bên kia điện thoại hô một tiếng. Sau đó, cô liền nghe được bên kia điện thoại nhẹ nhàng bật cười, "Anh sắp đến cửa trường học em, em đều đã thu dọn xong sao??" "Ai? Nhanh như vậy??" Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, sau đó hướng tới Trình Chi Ngôn xấu hổ nói.
|
Chương 771: Phiền não của anh
Editor: Quỳnh Nguyễn " Vừa rồi chủ nhiệm lớp em tìm em có một số việc, lúc này còn đang trên đường đi ký túc xá a, đồ đạc....Đồ đạc còn chưa thu dọn..." "Anh trực tiếp đi dưới ký túc xá của em chờ em." Trình Chi Ngôn cười cười, thanh âm trầm thấp mang theo một chút từ tính hướng tới cô ôn nhu nói. "Được." Tiểu Thỏ nghe được những lời này của Trình Chi Ngôn, nhất thời vui sướng như chim nhỏ. Cúp điện thoại, Cận Mặc nhìn tâm tình Tiểu Thỏ rõ ràng biến tốt, chần chờ một phen thấp giọng hỏi: "Buổi tối cậu liền đi rồi hả??" "Đúng a, anh nước chanh tới đón tớ!" Tiểu Thỏ quay đầu lại vẻ mặt nụ cười rực rỡ, hoa chân múa tay vui sướng hướng tới Cận Mặc nói. "A...." Cận Mặc gật gật đầu, lại không nói. Giờ phút này trong lòng Tiểu Thỏ tràn đầy đều là ý nghĩ lập tức có thể nhìn thấy Trình Chi Ngôn, cũng không có tâm tư lại đi tìm đề tài nói chuyện phiếm cùng Cận Mặc, giờ phút này cô chỉ hy vọng trên lưng mình có thể mọc cánh, nhanh chóng bay trở về ký túc xá thu dọn đồ. Mắt thấy sắp đến ký túc xá nam sinh, Cận Mặc lại cũng không có chuyển biến hướng tới ký túc xá chính mình qua, mà là tiếp tục đi ở bên cạnh Tiểu Thỏ, hướng tới ký túc xá nữ sinh phía sau sườn dốc đi. "Ai?? Cận Mặc, cậu không trở về ký túc xá sao??" Tiểu Thỏ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Cận Mặc hỏi. "Tớ đưa cậu về trước." Cận Mặc quay đầu nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước. "Ai??" Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, đưa cô?? Vì sao a, dựa vào thân sĩ thân sĩ sao?? Sau đó Cận Mặc nói xong câu đó cứ tiếp tục đi về phía trước, vẻ mặt hoàn toàn không muốn tiếp tục nói chuyện với cô. Tiểu Thỏ nhún vai, lớp trưởng thật là một cái BOY trầm mặc nhiệt tình yêu thương a! Hai người liền trầm mặc đi tới một hồi như vậy, rốt cục đến chỗ cửa đến chỗ Tiểu Thỏ ở, Cận Mặc nhìn Tiểu Thỏ một cái, sau đó hướng tới cô nhàn nhạt nói một câu "Tạm biệt" liền lập tức xoay người lại rồi. Ách... Tiểu Thỏ đứng tại chỗ, khóe miệng tươi cười hướng tới anh, lập tức liền cứng lại rồi. Đại ca, ngươi muốn lời ít mà ý nhiều như vậy hay không, lãnh khốc vô tình như thế a... Tiểu Thỏ gãi gãi đầu chính mình, đang chuẩn bị xoay người hướng trong ký túc xá chạy, một cái thanh âm trầm thấp mà dễ nghe gọi cô lại: "Tiểu Thỏ." Thanh âm này là... Tiểu Thỏ vẻ mặt kinh hỉ quay đầu lại, nhìn Trình Chi Ngôn đứng ở dưới đại thụ cửa ký túc xá, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không dám nhúc nhích. Hai người bọn họ cách gần mười mét như vậy, lẳng lặng nhìn. Anh nước chanh giống như... Vừa gầy một chút... Phía dưới hốc mắt có một vòng màu xanh nhàn nhạt, xem ra hẳn là gần đây đều không có ngủ ngon, chỉ là trong đôi mắt trong suốt vẫn lóe ra ánh sáng rực rỡ cô quen thuộc như cũ, mà mũi của anh thẳng thắn, đôi môi mỏng gợi lên một cái độ cong đẹp mắt, anh mặc áo sơmi tay áo dài màu trắng, cà- vạt màu đen có hoa văn tối, hai tay xuyên vào ở trong túi, liền đứng thẳng người nhìn cô như thế, trong nháy mắt đó, cảnh tượng xung quanh giống như là bị ngưng kết. Trình Chi Ngôn đứng tại dưới đại thụ, nhìn Tiểu Thỏ cách đó không xa, hơn mười ngày không gặp, cô giống như phơi nắng hơi có chút đen, mắt to trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng có vẻ lớn, mà trong ánh mắt cô tràn đầy đều là kinh hỉ. Trình Chi Ngôn cười cười, vươn một bàn tay ra hướng tới Tiểu Thỏ ngoéo... một cái.
|
Chương 772: Phiền não của anh 2
Editor: Quỳnh Nguyễn Một giây sau, Tiểu Thỏ liền thật sự giống như một con tiểu bạch thỏ, đầy sức sống vọt vào trong lòng Trình Chi Ngôn. "Anh nước chanh!!" Thanh âm cô thanh thúy ghé vào lỗ tai anh ngọt ngào vang lên. Cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ mảnh của cô hơi hơi dùng lực, phảng phất muốn đem cả người cô đều đã khảm vào trong thân thể mình. Trình Chi Ngôn ôm Tiểu Thỏ, vùi đầu tại cổ ấm áp của cô, hít thật sâu mùi ngọt ngào trên người cô. Rất lâu không gặp, anh cho rằng chính mình trong khoảng thời gian này công việc bề bộn không có thời gian nhớ cô, lại phát hiện, trong nháy mắt nhìn thấy cô đó, tất cả nhớ nhung kiềm chế trong thân thể vậy mà toàn bộ kêu gào bừng lên. "Tiểu Thỏ..." Cánh môi mỏng Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng cọ xát bên lỗ tai cô vài cái, sau đó liền hôn trên gương mặt và cổ cô. "Ôi... Rất ngứa..." Tiểu Thỏ sợ nhất Trình Chi Ngôn hôn lỗ tai cùng cổ của cô, giờ phút này liền nhịn không được rụt đầu, vừa cười vừa trốn tránh thế công Trình Chi Ngôn: "Đừng... Đừng... Gì đó em còn không thu thập a, em còn thật đói thật đói... Chúng ta mau đi ăn cơm tối, có được hay không??" "Uh`m..." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, cánh môi ấm áp vẫn lưu luyến ở trên cổ cô như cũ, không chịu rời khỏi. "Em về ký túc xá thu dọn đồ đạc trước a??" Tiểu Thỏ vội vàng nghiêng đầu, trốn tránh thế công của anh đang chuẩn bị hướng tới trong ký túc xá lúc đi, cổ tay cô lại bị Trình Chi Ngôn trở tay bắt lấy. "Uh`m??" Tiểu Thỏ trong mắt nghi hoặc nhìn Trình Chi Ngôn. " Vị nam sinh vừa rồi kia...." Trình Chi Ngôn chần chờ một phen, vẫn lại là nhịn không được hướng tới Tiểu Thỏ hỏi: "Là người nào?" "Cái nào??" Tiểu Thỏ hơi run sợ một phen, mới phản ứng kịp, anh nói hẳn là Cận Mặc. "A...,anh nói Cận Mặc a." Tiểu Thỏ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Cậu ấy là lớp trưởng lớp em a, vừa rồi thầy giáo Hứa chính là gọi em cùng cậu ấy cùng đi văn phòng. Ai, em nói cho anh, Cận Mặc người này, tuyệt đối là trăm phần trăm Hủy Diệt đề tài, bất luận anh nói gì với cậu ta, cậu đều có thể dùng một cái chữ "Uh`m" trả lời anh, căn bản là anh không có biện pháp nói chuyện cùng cậu ta...." Tiểu Thỏ vừa nhắc tới Cận Mặc liền nhịn không được hướng tới Trình Chi Ngôn châm chọc nói: "Vừa rồi rõ ràng đều đã đến ký túc xá nam sinh, cậu ta lại nói thuận tiện đưa em trở về, kết quả đến chỗ cửa ký túc xá chúng ta cậu ta hướng tới em nói một tiếng " Tạm biệt", cũng chưa chờ em trả lời liền trực tiếp xoay người đi tới... Anh nước chanh, anh có biết vừa rồi tâm lý em có bao nhiêu tan vỡ sao..." "..." Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhìn Tiểu Thỏ châm chọc Cận Mặc, nhịn không được địa liền ngoéo khóe môi một cái. Rốt cuộc là anh đa nghi, Tiểu Thỏ nhà anh, ******** toàn bộ nhào vào trên thân mình, làm sao có thể ngắn ngủn hơn mười ngày liền di tình biệt luyến a... "Được, nhanh đi về thu thập đồ đạc, bằng không thì vừa muốn đói bụng tìm chỗ ăn cơm." Trình Chi Ngôn đưa tay đem tóc rơi bên tai cô phất đến sau tai, hướng tới cô cười cười, thúc giục cô nói. "Được." Tiểu Thỏ gật gật đầu, đưa tay lại ôm lại Trình Chi Ngôn một phen, lúc này mới xoay người rất nhanh hướng tới trong ký túc xá. Trở lại ký túc xá, Tiểu Thỏ lấy tốc độ nhanh nhất thu thập đồ đạc xong, liền kéo rương hành lí ra phòng ngủ. Trình Chi Ngôn vẫn ở dưới cây đại thụ cửa ký túc xá các cô như cũ, anh chỉ là vô cùng đơn giản hướng nơi đó đứng, liền đều có một phen khí chất thanh phong.
|