Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 778: Ghen tuông nho nhỏ 3
Editor: Quỳnh Nguyễn Đinh Tiểu Nhiễm nhất thời tâm hoa nộ phóng nói: "Em chờ anh a, Trình tổng." Cô nói xong câu đó, liền trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu Thỏ nhìn di động trong tay Trình Chi Ngôn, lại quay đầu nhìn xem Trình Chi Ngôn, cắn chặt răng, sau đó đem di động của anh nặng nề mà ném ở trong hộp tiền lẻ trên xe, dựng thẳng lông mi nói: "Nói!! Trên xe của anh làm sao có thể có son môi của cô ta?? Cô ta còn thường xuyên ngồi xe của anh??" Trình Chi Ngôn quay đầu, nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ toàn thân xù lông, khóe môi nhịn không được gợi lên độ cong đẹp nói: "Ghen tị??" "Mới không có!!" Tiểu Thỏ trừng mắt nhìn anh, gằn từng chữ nói: "Em đây là thẩm vấn!" "Uh`m..." Trình Chi Ngôn cười gật gật đầu, sau đó thản nhiên nói: "Chính là ngày hôm qua mọi người cùng nhau tăng ca, lúc đi không có tàu điện ngầm, vì thế anh liền thuận tiện đưa bốn vị đồng nghiệp về nhà.... Rất không khéo bên trong có một vị là Đinh Tiểu Nhiễm." "..." Đồng thời đưa bốn người? Vậy thì không phải Đinh Tiểu Nhiễm một người đơn độc ngồi xe của anh rồi hả?? Tiểu Thỏ nhíu lông mày đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm anh hỏi: "Vậy cô ta có đơn độc ngồi xe của anh hay không??" "Không có." Trình Chi Ngôn vô cùng khẳng định trả lời. "Hừ." Tiểu Thỏ quay đầu đi, "Được rồi, miễn cưỡng tin tưởng anh." Trình Chi Ngôn nhìn người nào đó ghen, chỉ cảm thấy nỗi khổ tương tư mười mấy ngày nay không có gặp mặt nháy mắt vơi đi hơn phân nửa. "Kỳ thật, nếu như em không thích cô, anh có thể đổi một người trước sân khấu." Trình Chi Ngôn trầm ngâm chốc lát, sau đó hướng tới Tiểu Thỏ mỉm cười nói: "Chỉ là cần thời gian, dù sao hiện tại không phải quý thông báo tuyển dụng." "Không cần." Tiểu Thỏ quay đầu lại, đôi mắt nhìn anh một cái, thanh âm lành lạnh nói: "Đổi đi một người Đinh Tiểu Nhiễm, còn có nghìn nghìn Đinh Tiểu Nhiễm nhào đi lên, em thà rằng liền ăn dấm chua một người cũng không muốn từng bước từng bước đổi ghen." "A......" Trình Chi Ngôn có chút cười cười chế nhạo, đôi mắt trong suốt nhìn cô nói: "Thừa nhận chính mình là đang ghen rồi hả??" "..." Tiểu Thỏ ngẩn ra, trừng mắt anh, không nói. "Xem ra vẫn lại là trưởng thành a..." Trình Chi Ngôn nở nụ cười thở dài một hơi nói: "Nhớ năm đó, người nào đó ngay cả ghen là cái gì cũng không biết..." "Không cho nói!!" Tiểu Thỏ biết anh là chỉ lúc lên cao trung, cô giáo Cố luôn luôn dạy quá giờ chờ anh. "Uh`m hừ." Trình Chi Ngôn rầu rĩ nở nụ cười một tiếng, tiếp tục nghiêm túc lái xe. Sắp đến chỗ Đinh Tiểu Nhiễm nói kia, Tiểu Thỏ mắt sắc lập tức liền thấy được Đinh Tiểu Nhiễm đứng ven đường trông mong ngóng chờ. Bởi vì cô ta ăn mặc thật sự là rất dễ thấy rồi. Đã là đầu thu mặc dù ban ngày nhiệt độ không khí vẫn lại là khô nóng như mùa hè, nhưng là đến buổi tối mặt trời xuống núi lại vẫn là có chút hơi lạnh. Ngay tại trong thời tiết hơi lạnh này, Đinh Tiểu Nhiễm mặc một bộ váy liền áo thấp ngực bó sát người đỏ thẫm, chân giẫm lên cao gót 12 centimeter, một đầu tóc dài quăn xõa sau người, đôi má trắng nõn, lông mi rậm, son môi màu đỏ đều đã thêm một tia xinh đẹp. Đàn ông lui tới không có một người không quay đầu lại nhìn cô, nhưng mà ánh mắt cô lại chỉ nhìn chằm chằm đường lớn ngựa xe như nước, không ngừng mà nhìn xung quanh. "Ti - -" Tiểu Thỏ hít vào một hơi, cho dù cô là người nữ sinh, không thừa nhận cũng không được, cách ăn mặc Đinh Tiểu Nhiễm thành như vậy tuyệt đối là cái vưu vật.
|
Chương 779: Ghen tuông nho nhỏ 4
Editor: Quỳnh Nguyễn "Anh nước chanh..." Tiểu Thỏ nhìn Đinh Tiểu Nhiễm đứng ở ven đường, cúi đầu mở miệng hô Trình Chi Ngôn một tiếng. "Uh`m??" Trình Chi Ngôn cũng đã thấy được Đinh Tiểu Nhiễm, anh đánh cái đèn quẹo phải, liền hướng tới ven đường lại gần. "Anh diễm phúc không ít a..." Tiểu Thỏ chậc lưỡi, đưa tay sờ sờ cằm chính mình, bỡn cợt nói. " Đừng nói lung tung." Trình Chi Ngôn lườm cô một cái, xe đã ở trước mặt Đinh Tiểu Nhiễm ngừng lại. Đinh Tiểu Nhiễm thấy xe Trình Chi Ngôn, trong đôi mắt nháy mắt tách ra ánh sáng rực rỡ, cô vội vã dẫm xuống giày cao gót 12 centimeter, đi đến ven đường, đưa tay kéo ra cửa xe phía bên khách, mới vừa mở miệng nói một câu: "Trình tổng, anh rốt cục..." Sau đó, lời của cô liền nháy mắt dừng lại rồi. Bởi vì cô thấy được Tiểu Thỏ ngồi ở vị trí phó tài xế. Tiểu Thỏ đang ngửa đầu, mắt to ngập nước vụt sáng nhìn cô. "... Sao cô ở chỗ này??" Đinh Tiểu Nhiễm sửng sốt, theo bản năng liền hỏi một câu như vậy. "Chúng ta quân huấn kết thúc nha." Tiểu Thỏ cười tít mắt nhìn Đinh Tiểu Nhiễm, ngữ khí vui nói. "..." Đinh Tiểu Nhiễm nhìn chằm chằm cô, trong lòng nhưng là đủ loại buồn bực, rất không dễ dàng Trình tổng nguyện ý tới đây đón cô cùng nhau về công ty, không thể tưởng được vậy mà nửa đường nhảy ra cái Trình Giảo Kim. "Lên xe." Trình Chi Ngôn thấy cô ta kéo cửa tay lái phụ ra, hồi lâu không có động tĩnh gì, lông mi thanh tú liền nhịn không được nhíu lại, hướng tới Đinh Tiểu Nhiễm thản nhiên nói. "A......Được..."." Đinh Tiểu Nhiễm phục hồi tinh thần lại, vội vàng đóng cửa xe phía bên khách lại, đi đến khoang xe sau, mở cửa xe chui vào. Trình Chi Ngôn chờ cô đóng cửa, dưới chân giẫm xuống chân ga, hướng tới phương hướng công ty chạy qua. Đinh Tiểu Nhiễm yên lặng ngồi ở trên ghế sau, tính toán một hồi lâu, rốt cục thay khuôn mặt tươi cười vô hại hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Chị dâu, thật sự là xấu hổ, vừa rồi ánh sáng quá tối, em trong khoảng thời gian ngắn không có nhìn thấy chị ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chị đừng để ở trong lòng a." "Tôi không để ở trong lòng." Tiểu Thỏ cười hề hề lên tiếng. Vị tỷ tỷ này, cô lại muốn bắt đầu bới móc sao... "Ai, cô nói trường học này cũng thật sự là, huấn luyện quân sự gì gì đó, tượng trưng một hai tuần lễ là được, nhất định phải thời gian dài như vậy a, suốt cả một tháng đứng dưới ánh mặt trời chói chang, cho dù là kem chống nắng cũng không giữ được a..." Đinh Tiểu Nhiễm vẻ mặt tiếc hận nhìn Tiểu Thỏ, lắc lắc đầu nói: "Một tháng không thấy được chị dâu, rõ ràng rám đen không ít so với mới vừa khai giảng a..." Ni cô mã... Tiểu Thỏ ở trong lòng yên lặng cảm khái một câu, cô đây là vòng vèo nói tôi quá đen, cho nên ngồi ở vị trí kế bên tài xế cô mới không có thấy đúng không?? Cho dù là tôi đen, tôi cũng không đến mức đen nhánh cùng xa Trình Chi Ngôn hòa hợp một khối đi?? "Không có việc gì." Tiểu Thỏ hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về Đinh Tiểu Nhiễm cười cười nói: "Huấn luyện quân sự sao, luôn luôn phải được trải qua, chờ chính thức bắt đầu đi học, hai tháng che đậy liền trắng trở lại." "Vậy sao."!" Đinh Tiểu Nhiễm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Thỏ nói: "Ai nha, thật sự là hâm mộ chị dâu a, tuổi trẻ chính là tốt, giống em đầu năm đi đảo may mắn một chuyến, bất quá phơi nắng hai ngày trở về che nửa năm mới trở về màu da lúc đầu a." "... Cái này xem cá nhân, xem cá nhân đi..." Tiểu Thỏ cảm thấy được chính mình đã không biết nên trở về cô cái gì rồi.
|
Chương 780: Ghen tuông nho nhỏ 5
Editor: Quỳnh Nguyễn Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ thoáng xấu hổ, trầm ngâm một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: "Đinh Tiểu Nhiễm, son môi của cô rơi xuống ở nơi nào, tìm một cái." "A? A...!" Đinh Tiểu Nhiễm đang chuẩn bị lại nói mấy câu ép buộc Tiểu Thỏ một phen, giờ phút này nghe Trình Chi Ngôn vừa nói như vậy khẩn trương vẻ mặt ôn nhu nói: "Có thể là rơi xuống dưới chỗ ngồi tay lái phụ đi, ngày hôm qua trang điểm lại trên xe Trình tổng, không cẩn thận rơi xuống." "Xuống xe cô tìm một cái." Trình Chi Ngôn từ trong kính chiếu hậu nhàn nhạt liếc cô một cái nói. "Được...." Đinh Tiểu Nhiễm gật gật đầu, đôi mắt xinh đẹp xoay xoay, sau đó tiếp tục cười khanh khách hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi: "Đúng rồi, Trình tổng, buổi sáng ngày hôm qua tôi đưa bữa sáng cho anh, anh ăn không?" Tiểu Thỏ quay đầu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn. Cô ta lại còn mang bữa sáng cho anh? Đãi ngộ này không tệ!! Trình Chi Ngôn không chớp mắt nhìn về phía trước, thanh âm thản nhiên nói: "Ngày hôm qua có vẻ bận, bữa sáng cô mang bị lão Kỷ mấy người bọn họ chia ăn hết." "A......" Trên mặt Đinh Tiểu Nhiễm có che giấu thất vọng hiện ra, "Vậy Trình tổng thích ăn cái gì, lần sau em mang cho anh." "Không cần." Trình Chi Ngôn quẹo khúc quanh, trong giọng nói không mang theo một tia tình cảm hướng tới Đinh Tiểu Nhiễm nói: "Không cần mang bữa sáng cho tôi, mỗi ngày tôi đều là ăn sáng xong đi làm." "Được rồi..." Đinh Tiểu Nhiễm cắn cắn môi chính mình, có chút không cam lòng cúi đầu xuống. Vốn còn muốn mỗi ngày mang bữa sáng cho Trình Chi Ngôn, có thể làm cho anh cảm thụ hiền lành chính mình một phen a... Không thể tưởng được... Đinh Tiểu Nhiễm ngẩng đầu nhìn Tiểu Thỏ một cái, buổi sáng mỗi ngày làm bữa sáng cho Trình tổng chính là cô sao?? Một cái Xú Nha Đầu miệng còn hôi sữa... Thôi, thôi, không muốn cùng cô so đo, một tiểu nha đầu chưa bước trên xã hội, có thể biết cái gì, đàn ông sao, đều là hoa tâm, đối với cùng khuôn mặt, luôn luôn chán ghét, hơn nữa, gần quan được ban lộc, cô mỗi ngày đều đã cùng Trình tổng làm việc cùng một tầng lầu, cơ hội có thể tới gần anh nhiều hơn so với cô rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng Đinh Tiểu Nhiễm nhất thời cân bằng, cũng chẳng muốn bới móc cùng Tiểu Thỏ rồi. Tiểu Thỏ thấy cô rốt cục an tĩnh lại không nói, bỗng nhiên cảm giác chính mình rơi vào thanh tịnh. Xe đến chỗ cửa công ty Trình Chi Ngôn bọn họ, Tiểu Thỏ cùng Đinh Tiểu Nhiễm xuống đến nơi trước, Trình Chi Ngôn lái xe đem xe ngừng vào ga ra. Từ ga ra đi tới, Tiểu Thỏ vô cùng cao hứng nhào vào trong lòng Trình Chi Ngôn, trong mắt hưng phấn nói: "Anh nước chanh, lần đầu tiên em tới công ty anh a." Trình Chi Ngôn cúi đầu, cười đưa tay nhẹ nhàng vuốt một cái trên cái mũi nhỏ của cô nói: "Vừa mới khai trương công ty, phương tiện còn có vẻ đơn sơ, đi vào không cần cười nhạo anh." " Sẽ không sẽ không, emm sùng bái anh cũng không kịp rồi." Tiểu Thỏ cười đến đôi mắt đều đã híp thành một đường nhỏ. Đinh Tiểu Nhiễm liền đứng ở chỗ không xa hai người bọn họ, hai tay ôm ngực thờ ơ nhìn bọn họ, khinh thường hừ một tiếng. Ôm đi ôm đi, ôm ấp đi ôm ấp đi, hiện tại càng là hạnh phúc, thời gian dài lại càng chán ghét lợi hại. Hừ, cô cũng không tin trên thế giới này lại có mèo nào không trộm thịt. "Đi thôi." Trình Chi Ngôn trở tay cầm tay Tiểu Thỏ, nắm tay cô hướng tới trong tòa nhà đi đến. Đinh Tiểu Nhiễm nhìn hai người bọn họ, trợn trừng mắt, dẫm xuống giày cao gót 12 centimeter "Rầu rĩ cạch" đi theo ở theo ở phía sau.
|
Chương 781: Anh ôn nhu nhất
Editor: Quỳnh Nguyễn Công ty Trình Chi Ngôn thuê tầng mười một, một tầng đều là thuộc bọn họ. Từ thang máy ra ngoài, đi phía trái hai bước chính là sân khấu trước công ty bọn họ, bình thường Đinh Tiểu Nhiễm chính là ngồi ở chỗ này làm việc. Lại đi vào trong, đó là văn phòng lớn, hai mươi mấy cái bàn làm việc tự động sắp xếp, trên tường văn phòng treo một chút tranh chữ danh ngôn danh nhân, phía trước mỗi một cái bàn công tác đều đã đặt một thân cây hình bồn hoa, mặc dù trang hoàng không phải đặc biệt tráng lệ, nhưng là vừa đi vào tới cũng có một loại cảm giác sinh khí dạt dào. Trong mắt Tiểu Thỏ tò mò đánh giá văn phòng bọn họ. Lúc này đã là tám giờ hơn buổi tối, đèn trên nóc văn phòng phát ra ánh sáng sáng ngời, Kỷ Lâm Khải, Vương Thước, Trương Vũ Phi bọn họ đang ở trước máy tính vùi đầu làm, bên cạnh còn có mấy người lần trước cùng nhau ăn cơm, Tiểu Thỏ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rốt cục nhớ tới mấy người kia là Lý Tưởng, Ngô Hướng Thiên còn có Cao Viễn. Trong văn phòng lớn như vậy sáu người bọn họ ngồi, mặt khác còn có hơn mười cái bàn không ở nơi đó, nghĩ đến là công ty chờ tuyển người cho người mới ngồi. Thấy Trình Chi Ngôn đến đây, Kỷ Lâm Khải từ máy tính trước mặt ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh nói: "Lão Đại, sao anh lại tới nữa, không phải nói đã tan tầm sao." " Đến xem." Ánh mắt Trình Chi Ngôn nhàn nhạt đảo qua trên người Lý Tưởng, sau đó cầm thắt lưng trong tay để trên bàn gần kia nói: "Tới đây ăn một chút gì đi." Một cỗ hương vị gà chiên nhất thời tràn ngập trong không khí văn phòng. Kỷ Lâm Khải là người thứ nhất đứng lên, hướng tới phương hướng Trình Chi Ngôn đánh tới, hai tay mở túi ni lông, lấy ra chân gà liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. Mấy người khác ngồi ở trước mặt máy tính cũng lảo đảo đi tới, tùy tiện chọn mấy thứ bắt đầu ăn. "Lão Đại, phía bên tôi cơ cấu đã sai không nhiều lắm, Vương Chiêu Quân cùng Trương Phi bên kia cũng cơ bản đều đã tốt, liền chờ Lý Tưởng bên kia cơ cấu tốt, chúng ta là có thể thí nghiệm rồi." Kỷ Lâm Khải vừa ăn cánh gà chiên, vừa hướng tới Trình Chi Ngôn gật gù đắc ý nói. "A...... Vậy Lý Tưởng bên kia như thế nào??" Ánh mắt Trình Chi Ngôn thâm trầm hướng tới Lý Tưởng nhìn thoáng qua. "Tôi.... Cố gắng...." Lý Tưởng cầm khoai môn thơm mát trong tay, có chút chột dạ nhìn Trình Chi Ngôn một cái, sau đó liền lập tức cúi đầu. " Một lát tôi đi xem một phen." Trình Chi Ngôn liếc mắt nhìn anh ta, sau đó lại hướng tới vài người xung quanh nhàn nhạt nói một tiếng: "Các cậu ăn trước." Sau đó liền dẫn Tiểu Thỏ hướng tới gian phòng làm việc tận cùng bên trong đi tới. Đinh Tiểu Nhiễm đứng ở một bên, nhìn bộ dáng mấy cái đại nam nhân kia vây quanh bàn công tác gặm chân gà, nhịn không được hung hăng chà chà chân. Vốn còn muốn có thể đi theo Trình Chi Ngôn tới công ty, thuận tiện gia tăng một chút cơ hội, không nghĩ tới, đám người này.. Thật sự là ghê tởm rồi!! "Tiểu Đinh, cô sao đứng ở nơi đó không ăn a??" Ngô Hướng Thiên nhìn Đinh Tiểu Nhiễm đứng cách bọn họ cách đó không xa, dễ gọi hỏi một câu. "Không ăn, giảm béo!" Đinh Tiểu Nhiễm tức giận liếc anh ta một cái. "Tiểu Đinh, cô đều đã gầy như vậy, còn giảm béo cái gì a." Lão Kỷ vừa gặm cánh gà chiên vừa hướng tới Đinh Tiểu Nhiễm gật gù đắc ý nói: "Cô xem tôi đều đã béo như vậy còn không phải cố gắng ăn, hơn nữa, người này a, không ăn no rồi, thế nào có khí lực đi giảm béo a!!"
|
Chương 782: Anh ôn nhu nhất 2
Editor: Quỳnh Nguyễn Đinh Tiểu Nhiễm trừng mắt nhìn Kỷ Lâm Khải một cái, tức giận nói: "Ăn ăn ăn, tôi ăn vào béo như anh vậy, tôi sống còn có cái ý tứ gì? Hừ!!" Nói xong câu đó cô xoay người liền hướng tới chỗ cửa lớn văn phòng đi đến. "Ai, Tiểu Đinh, cô đi đâu vậy a??" Kỷ Lâm Khải trái lại không ngại ngữ khí cô nói chuyện, chỉ là mắt thấy cô muốn đi ra bên ngoài, liền nhịn không được hô cô một tiếng. "Về nhà!!" Đinh Tiểu Nhiễm cũng không quay đầu lại bỏ lại hai chữ này, liền đi ra ngoài. Về nhà sao... Hung như thế làm gì... Kỷ Lâm Khải đưa tay sờ sờ cái mũi của mình, phẫn nộ nhìn bóng lưng cô. "Hắc, tôi nói lão Kỷ, cậu sẽ không là coi trọng Tiểu Đinh chứ??" Vương Thước đứng ở bên cạnh Kỷ Lâm Khải, nhìn một màn phát sinh vừa rồi kia, trầm mặc chốc lát, cuối cùng nhịn không được đưa tay vỗ bả vai Kỷ Lâm Khải nháy mắt ra hiệu hỏi han. "Nói loạn cái gì, tôi không phải là lòng tốt quan tâm cô vài câu sao??" Kỷ Lâm Khải trừng mắt nhìn Vương Thước một cái, vẻ mặt trên mặt có chút không được tự nhiên. "A...... Bất quá nói đi nói lại, Tiểu Đinh hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp a..." Vương Thước nhìn Đinh Tiểu Nhiễm vừa rồi đi ra cánh cửa kia, chậc lưỡi, cảm khái nói. "Người ta ăn mặc có xinh đẹp hay không, mắc mớ gì đến cậu." Kỷ Lâm Khải liếc Vương Thước một cái, tiếp tục cúi đầu gặm chân gà. "Nói cũng đúng." Vương Thước gật gật đầu, nhịn không được giận dữ nói: "Mấu chốt là trong mắt Đinh Tiểu Nhiễm chỉ có một người lão Đại chúng ta, ai, đáng tiếc lão Đại đã có chị dâu, cậu nói Tiểu Đinh biết rõ rành rành lão Đại có bạn gái, vì sao lại vẫn theo đuổi không bỏ như vậy, sao cô sẽ không đưa ánh mắt mở rộng một chút, nhìn xem chúng ta này, sáu người thanh niên lớn tuổi chưa kết hôn, người nào không phải phụ nam đàng hoàng, cậu nói cô sao ngay cả một người đều đã chướng mắt a??" "Tôi làm sao mà biết, cậu đi hỏi Tiểu Đinh a." Kỷ Lâm Khải vẻ mặt không nói gì nhìn anh, trợn trừng mắt. "Ai..." Vương Thước lại là thở dài một hơi, cúi đầu tiếp tục ăn. Bên này Trình Chi Ngôn mang theo Tiểu Thỏ vào văn phòng tận cùng bên trong của anh, trực tiếp đóng cửa lại rồi. Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, nhìn văn phòng Trình Chi Ngôn. Sàn nhà là gỗ hồ đào, trên tường văn phòng treo một bức tranh non sông, trên bàn công tác cũng gỗ hồ đào, đặt một máy tính, văn kiện xung quanh tự động đặt, bên trái kia là một xấp, bên phải kia là một xấp sắp xếp tốt, Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ, phỏng chừng vừa là ở lại bên kia là chỗ ngủ. Trên bàn công tác Trình Chi Ngôn không có gì dư thừa ngoại trừ máy tính chính là văn kiện. Mà bên cạnh bàn công tác của anh cũng đặt một chậu cây hình tròn. Bên cạnh cửa sổ sát đất là đường ngựa xe như nước ( đông nghịt), đèn đường trên đường mờ nhạt giống như từng khỏa rơi xuống đất, dọc theo đường cái uốn lượn kéo dài đến chỗ rất xa, trên đường cái, tay phải là hàng loạt chiếc xe màu đỏ, bên tay trái là hàng loạt đèn màu vàng, hai loại màu sắc đan vào thành điểm sáng di chuyển, ở trên đường rong ruổi. Tiểu Thỏ đánh giá một vòng, quay đầu lại nhìn Trình Chi Ngôn cười hì hì nói: "Anh nước chanh, đây là văn phòng của anh a." "Uh`m." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, từ trong ngăn tủ cầm một cái ly thủy tinh trong suốt tới, đi đến bên cạnh bình nước rót một chén nước cho Tiểu Thỏ, sau đó đưa tới trong tay cô nói: "Uống nước đi." "Cảm ơn anh nước chanh!!"
|