Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 788: Anh ôn nhu nhất 8
Editor: May Động tác Trình Chi Ngôn bỗng chốc liền ngừng lại, lúc Tiểu Thỏ nghe tiếng gõ cửa, trong nháy mắt cả người liền cứng đờ. "Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa lại vang lên bên cạnh, "Trình tổng??" "Đến." Thần sắc trên mặt Trình Chi Ngôn biến đổi, cuối cùng quay về bình tĩnh. Anh ấn cổ tay Tiểu Thỏ hơi dùng sức một chút, liền thong dong kéo toàn thân cô trên mặt bàn dậy, sau đó động tác tự nhiên sửa sang lại quần áo cho cô, để cho cô ngồi tốt ở trên mặt ghế của mình, lúc này mới vẻ mặt lạnh nhạt đi mở cửa. Cửa mở, cách bóng lưng Trình Chi Ngôn, Tiểu Thỏ lờ mờ nhìn thấy người đứng ở phía ngoài là Lý Tưởng. Anh tựa hồ thấp giọng nói vài câu với Trình Chi Ngôn, Trình Chi Ngôn gật đầu, liền đi ra theo sau lưng anh ta, trước khi đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng làm việc lại. Tiểu Thỏ thở phào nhẹ nhõm, vẫn thật là không có bị phát hiện... Chỉ là... Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm bàn làm việc Trình Chi Ngôn trước mắt, phần lớn văn kiện phía trên kia đều bị anh đẩy sang một bên, tạo ra một mảng lớn chỗ trống, là nơi cô vừa nằm... Vừa nghĩ tới mới vừa rồi cô bị Trình Chi Ngôn đè nặng hôn môi các loại... Mặt Tiểu Thỏ liền không tự chủ được lại đỏ lên. Ai nha... Anh nước chanh thật sự là quá xấu... Đôi tay nhỏ của Tiểu Thỏ che mặt của mình, lòng bàn tay cũng có thể cảm giác được gò má của mình đang nóng lên. Tỉnh táo, tỉnh táo... Tiểu Thỏ vừa nghĩ tới, ánh mắt quét tới quét lui ở trên đống văn kiện kia. Đống văn kiện kia giống như đều là hợp đồng, từng chữ trung văn viết phía trên cô đều biết, nhưng hoàn toàn xem không hiểu câu nói kia là có ý gì... Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm hợp đồng trong chốc lát liền buông tha nghiên cứu. Cô thuận tay kéo ngăn kéo thứ nhất bên tay phải bàn làm việc của Trình Chi Ngôn ra, tùy tiện mở ra, ưm... Bên trong liền đặt vài phần văn kiện, phía trên còn có một cái hộp. Cái hộp kia sao... Chính là một cái hộp bình thường màu trắng, chỉ là có chút lớn...
|
Chương 789: Anh ôn nhu nhất 9
Editor: May Tiểu Thỏ chần chờ một chút, tiện tay lấy cái hộp ra, sau đó mở ra xem xem. Trong hộp nằm an lặng yên tĩnh một quyển album photo, album là bìa mặt màu hồng nhạt, trên mặt điểm xuyến nơ con bướm thạch anh, thoạt nhìn rất tinh xảo. Bên trong này sẽ không phải đều là ảnh chụp của mình chứ? Tiểu Thỏ nhịn không được che miệng vụng trộm cười cười, sau đó tay nhỏ bé nhẹ nhàng mở album ra, nhìn vào bên trong. Vừa nhìn, cả người cô đều sửng sốt. Bên trong lại có thể là một tập chân dung... Hơn nữa còn là tập chân dung của Đinh Tiểu Nhiễm... Đinh Tiểu Nhiễm phía trên ablum, trên người mặc một bộ váy sa mỏng, là cái loại hết sức xuyên thấu kia, giống như là cái loại cũng có thể nhìn thấy da thịt phía dưới sa mỏng đó. Trên mặt cô ta trang điểm tinh xảo, lông mi giả thật dài liền giống như hai cây quạt nhỏ, lông mi đen nồng đậm, đôi mắt màu xanh đậm phong tình vạn chủng, còn có môi màu đỏ xinh đẹp. Cô ta trên chân dung nghiêng tựa ở trên mặt thảm lông tơ màu trắng, một tay như có như không che kín ngực của mình, một tay khác chống cái trán, trên mặt tươi cười mê hoặc, nhìn ống kính. Tiểu Thỏ dùng sức nuốt một ngụm nước miếng. Không thể không nói, ảnh chụp này chụp đến, thật sự là quá gợi cảm... Cho dù cô là phụ nữ, cũng nhịn không được muốn tán thưởng không thôi. Cảm giác gợi cảm, lại không sắc tình. Quan trọng nhất là, mặc quần áo sa mỏng dạng này, vẫn còn dùng tay che kín bộ vị trọng điểm, dưới tình hình loại nửa che nửa đậy, nhường nhân nhịn không được liền muốn dời tay cô ta đi, để nhìn đến quang cảnh bị che phía dưới là như thế nào. Tiểu Thỏ trừng một đôi mắt ướt át, từng tờ từng tờ lật qua. Đằng sau có càng thêm tư thế chọc người, cũng có vẻ mặt đặc tả, một đôi mắt u lục u lục nhìn chằm chằm ống kính, giống như liền giống như đang đối mặt người nhìn album.
|
Chương 790: Anh ôn nhu nhất 10
Editor: May Mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng Tiểu Thỏ vẫn là không nhịn được cúi đầu nhìn thoáng qua ngực của mình. Chao ôi... Quả thực chính là gặp sư phụ... Xem hết một quyển album photo, lần này Tiểu Thỏ mới phục hồi tinh thần lại, mẹ nó vì sao ablum chân dung Đinh Tiểu Nhiễm sẽ ở trong ngăn kéo của Trình Chi Ngôn chứ!!? Nếu nói anh nước chanh chính mình đặt ở bên trong, không có việc gì liền lấy ra lật một chút, cô mới không tin. Anh nước chanh của cô tuyệt đối không phải là người như thế. Cho nên... Cũng chỉ có thể là Đinh Tiểu Nhiễm tự mình đặt... Tiểu Thỏ nhìn quyển album photo trước mắt, nhịn không được líu lưỡi... Nếu không phải bởi vì cô gặp được Trình Chi Ngôn từ nhỏ, đã sớm lừa anh thành bạn trai, nếu thật hiện tại mới gặp được Trình Chi Ngôn, còn không biết cô phải phí bao nhiêu nhiệt tình mới có thể bắt được anh đâu. Lúc Trình Chi Ngôn trở lại phòng làm việc một lần nữa, liền nhìn thấy Tiểu Thỏ đang nhìn chằm chằm một quyển ablum trên bàn làm việc ngẩn người, cũng không có chú ý tiếng bước chân anh vào cửa. "Đang xem cái gì vậy..." Trình Chi Ngôn đi đến sau lưng Tiểu Thỏ, duỗi tay ôm lấy bả vai cô, nhẹ nhàng hôn một cái ở bên tai của cô. "Nhìn chân dung người theo đuổi anh nha." Tiểu Thỏ xoay đầu lại, vẻ mặt thản nhiên nhìn Trình Chi Ngôn nói. "Cái gì??" Mặt Trình Chi Ngôn tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt thuận theo phương hướng ngón tay Tiểu Thỏ nhìn thoáng qua trên bàn làm việc của chính mình, thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Anh đưa một bàn tay trắng nõn thon dài ra, cầm bản chân dung kia lên, tùy tiện mở ra, sau đó nhíu lông mày lại ném về trên mặt bàn nói: "Từ chỗ nào??" Tiểu Thỏ vẻ mặt vô tội nhìn Trình Chi Ngôn, nhún vai nói: "Chính là trong ngăn kéo của anh a, em mới vừa tìm được." "Trong ngăn kéo của anh??" Trình Chi Ngôn nhíu mày càng lợi hại hơn.
|
Chương 791: Anh ôn nhu nhất 11
Editor: May "Đúng vậy, hiển nhiên là Tiểu Đinh để ở chỗ này muốn để anh thưởng thức." Hai cánh tay Tiểu Thỏ ôm ở trước ngực, trong mắt ướt át lóe lên ánh sáng ranh mãnh nhìnTrình Chi Ngôn. "..." Trình Chi Ngôn không nói một lời tiến lên, để album trở về trong hộp, sau đó trực tiếp cầm lấy cái hộp rồi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Trình Chi Ngôn hai tay trống không trở về. "Album đâu?" Tiểu Thỏ vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh hỏi. "Ném về ngăn kéo cô ta." Trình Chi Ngôn nhíu mày lại, hiển nhiên vẻ mặt không quá cao hứng. "A?? Tại sao vậy, ablum người ta không phải là chụp rất tốt ư, một cô bé như tôi, nhìn thấy liền cảm thấy huyết mạch phẫn trương..." Vẻ mặt Tiểu Thỏ ranh mãnh nhìn Trình Chi Ngôn, làm bộ dáng lắc đầu chậc chậc nói: "Anh cứ như vậy trả cho người ta, thật sự là đáng tiếc nha, nếu lúc em không ở bên cạnh anh, ngược lại anh có thể lật xem một chút." "Trong mắt em anh chính là loại người này??" Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn khẽ híp híp, ba chân bốn cẳng đi đến bên cạnh Tiểu Thỏ, một bàn tay chống đỡ ở trên bàn làm việc, cánh tay kia gác sau lưng ghế Tiểu Thỏ, giọng nói sâu kín hướng tới Tiểu Thỏ hỏi. "Ách... Cái kia..." Tiểu Thỏ nhìn gò má gần trong gang tấc của Trình Chi Ngôn, căng thẳng nuốt một ngụm khí, giọng nói yếu ớt nói: "Em chính là... chỉ đùa một chút mà thôi... Lại nói, dáng người cô ta xác thực tốt hơn em nhiều, em... ưm ưm..." Lời của Tiểu Thỏ chưa nói hết, Trình Chi Ngôn đã cúi đầu trực tiếp hôn lên cánh môi đỏ thắm của cô, thuận tiện trừng phạt dùng sức cắn môi cô một cái. "Ai da... Đau..." Tiểu Thỏ nhịn không được kêu đau, nước mắt liền tách rơi xuống. "Hừ..." Trình Chi Ngôn cúi đầu hừ một tiếng, đầu lưỡi thừa dịp lúc cô kêu đau, thăm dò vào trong miệng cô, sau đó đè nặng, giống như áp bức, hôn cô. Nụ hôn sâu hoàn toàn không khác gì với nụ hôn nhẹ nhàng với rồi. Nụ hôn này rõ ràng mang theo tức giận, thậm chí là có chút thô bạo, Tiểu Thỏ chỉ cảm giác mình bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, đôi tay nhỏ nhịn không được dùng sức níu lấy áo sơ mi của anh. Một lúc lâu sau, Trình Chi Ngôn mới vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi cánh môi cô.
|
Chương 792: Về nhà!
Editor: May Tiểu Thỏ bị phơi nắng thành khuôn mặt màu lúa mạch đỏ rực, cánh môi bởi vì vừa mới bị anh hôn qua, hơi có chút sưng đỏ, lại có chút ít sáng long lanh, đôi mắt to ướt át tràn đầy đều là sương mù nhìn anh, vẻ mặt có một chút mê mang, có một chút ngượng ngùng, trực tiếp nhìn Trình Chi Ngôn đến hận không thể hiện tại liền hành quyết cô ngay tại chỗ. Nhưng mà đúng là vẫn còn nhịn xuống. Trình Chi Ngôn duỗi tay nhẹ nhàng đụng cánh môi cô một cái, phía trên còn có dấu răng của cô, giọng nói anh cúi đầu hỏi: "Đau không??" "Ừ..." Tiểu Thỏ phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt ủy khuất nhìn anh. "Đau liền tốt, xem lần sau em còn nói loạn không." Trình Chi Ngôn lườm cô một cái, giọng nói trầm trầm nói. "Em chỉ đùa một chút thôi..." Tiểu Thỏ đáng thương nhìn anh, nhỏ giọng lầu bầu nói: "Lại nói, phát triển dựa theo nội dung vở kịch bình thường, hẳn là em phát giận với anh, chất vấn album này của anh rốt cuộc là như thế nào, em cũng không có chất vấn anh, còn đứng ở góc độ của anh suy nghĩ dùm anh, sao anh vẫn cắn em nặng như thế!!" "Còn nói lung tung!?" Trình Chi Ngôn trừng mắt nhìn cô lần nữa. Tiểu Thỏ bỗng chốc liền chấm dứt chiến tranh. Trình Chi Ngôn nhìn chằm chằm cô hồi lâu, sau đó đi đến bên cạnh bàn làm việc của mình, tiện tay cầm lấy đặt chìa khóa xe ở trên bàn, giọng nói thản nhiên nói với Tiểu Thỏ: "Đi." "A?? Đi chỗ nào nha??" Tiểu Thỏ thấy anh xoay người đi ra ngoài văn phòng, vội vàng đứng lên đuổi kịp. "Về nhà!!" Đầu Trình Chi Ngôn cũng không quay lại bỏ lại hai chữ này, thân ảnh không có dừng lại chút nào. Tiểu Thỏ nhắm mắt theo đuôi sau lưng anh, vừa đi về phía thang máy, vừa nhỏ giọng hỏi: "Cái gì kia... Công việc đã làm xong rồi sao?? Hạng mục của các người không có vấn đề chứ??" "Ừ." Trình Chi Ngôn rầu rĩ đáp một tiếng, duỗi tay ấn một cái xuống nút thang máy phía dưới. "Vậy... vậy tại sao đám người Kỷ Lâm Khải còn chưa đi??" Tiểu Thỏ quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng làm việc lớn, đám người Kỷ Lâm Khải, Vương Thước, Trương Vũ Phi còn ngồi ở bên cạnh máy tính, không có bất kỳ bộ dáng muốn rời đi nào. "Bọn họ lưu lại khảo nghiệm." Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đèn chỉ thị của thang máy, khi đến một tầng bọn họ, anh trực tiếp đi vào trong thang máy. "Hả..." Tiểu Thỏ ngẩn ra, đuổi theo sát.
|