Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 773: Phiền não của anh 3
Editor: Quỳnh Nguyễn Tiểu Thỏ lòng tràn đầy vui mừng kéo rương hành lí hướng tới anh đi tới. Thấy Tiểu Thỏ ra ngoài, Trình Chi Ngôn cười cười, sau đó tiến lên thuận tay tiếp nhận rương hành lí trong tay cô, một cánh tay kia dắt tay nhỏ mảnh khảnh của cô, liền hướng tới chỗ anh dừng xe. "Anh nước chanh, buổi tối chúng ta ăn cái gì??" Tiểu Thỏ bị Trình Chi Ngôn nắm, vừa hướng tới phương hướng xe anh đi vừa thuận miệng hỏi. "Em muốn ăn cái gì??" Trình Chi Ngôn kéo rương hành lí đi đến bên cạnh xe, mở cốp xe, đem hành lý của cô bỏ vào xong, vẻ mặt ôn nhu tươi cười nhìn cô hỏi. "Ưm...Em muốn ăn MacDonald,..." Tiểu Thỏ nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng liền cho đề nghị như vậy. "MacDonald??" Trình Chi Ngôn hơi run sợ một phen, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô. Anh nhớ rõ trước kia cô cũng không phải đặc biệt thích ăn những thứ thức ăn nhanh này a. "Uh`m!!" Tiểu Thỏ vẻ mặt kiên định nhìn anh, sau đó đưa tay gãi gãi đầu chính mình, xấu hổ nói: "Thật đói thật đói a!! Em đặc biệt tưởng nhớ một thùng tràn đầy cánh gà chiên, chân gà chiên, sau đó ngồi xuống từng ngụm từng ngụm gặm.... Thật sự, anh nước chanh, một tháng này huấn luyện quân sự, em cảm giác chính mình đều đã gầy...." "A...??" Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mày, cánh tay dài duỗi ra, lập tức ôm cô vào trong ngực mình, ngón tay thon dài không có ý tốt hướng tới ngực của cô dò xét nói: "Để cho anh nhìn xem.... Rốt cuộc gầy bao nhiêu..." "Tránh ra!! Lưu - manh!!" Hai tay Tiểu Thỏ vội vàng ôm ngực chính mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn Trình Chi Ngôn. "Uh`m??" Khóe miệng Trình Chi Ngôn cong lên, tự tiếu phi tiếu nhìn Tiểu Thỏ nói: "Em vừa mới gọi anh cái gì???" "Không có gì..." Tiểu Thỏ nhìn vẻ mặt trên mặt anh, khẩn trương thu miệng nói: "Ai nha, bụng em thật đói, chúng ta mau đi ăn cái gì đi." "A..." Trình Chi Ngôn cười khẽ một tiếng, đưa tay kéo cửa xe phía bên khách ra giúp cô, nhìn cô chui vào, sau đó đóng cửa lại nói nho nhỏ một câu: "Cũng được, chờ em ăn no mới có khí lực tính sổ với em." "..." Tính sổ, tính cái gì?? Tiểu Thỏ trừng mắt to nhìn Trình Chi Ngôn, giữa ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, anh vậy mà trực tiếp đưa tay đi sờ ngực cô, chẳng lẽ như vậy không phải lưu - manh trần trụi đùa giỡn sao!? Trình Chi Ngôn hơi hơi quay đầu, đôi mắt trong suốt ý vị thâm trường liếc cô một cái, sau đó mỉm cười, lái xe rồi. Cách trường học các cô không xa, một nhà ăn MacDonald mở ra, Trình Chi Ngôn lập tức đem xe chạy qua, tìm chỗ ngừng xe xong, liền dẫn Tiểu Thỏ đi vào. Lúc gọi cơm, Tiểu Thỏ một hơi chọn một đống lớn, chờ cô chọn xong, lúc này mới xoay người lại hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi: "Anh nước chanh, anh ăn cái gì??" "Anh ăn...." Trình Chi Ngôn đang chuẩn bị trả lời, di động của anh vang lên, "Anh tùy tiện ăn một chút, em chọn giúp anh." Trình Chi Ngôn vừa nói vừa đè xuống nút nghe. Tiểu Thỏ chớp chớp mắt nhìn anh, nghĩ nghĩ, chọn cho anh cái burger bình thường anh thường xuyên ăn kia, lại chọn cho anh cái bánh khoai cùng Côca, về phần chân gà sao... Cô miễn cưỡng cho anh hai cái trong một thùng cô vừa chọn. "Cái gì phương án cuối cùng, phương án cuối cùng ba ngày trước chúng ta cũng đã thảo luận qua!!"
|
Chương 774: Phiền não của anh 4
Editor: Quỳnh Nguyễn " Bây giờ cậu lại hỏi tôi như vậy cũng không thể được, tôi đây nói cho cậu, không được!" Trình Chi Ngôn cầm di động trong tay, một đôi lông mi thanh tú nhíu chặt, thanh âm lạnh giá hướng tới điện thoại điện thoại nói. "Không có nhưng mà, tôi mặc kệ cái chương trình này có bao nhiêu khó thực hiện, trong quá trình thiết kế xuất hiện bao nhiêu cái BUG, tôi ta muốn kết quả cuối cùng!! Hơn nữa tối hôm nay trước mười hai giờ đem kết quả này làm được cho tôi!!" Trong thanh âm Trình Chi Ngôn đã có ẩn ẩn tức giận. Tiểu Thỏ chọn xong, đang chờ người phục vụ bưng cơm, cô quay đầu nhìn sắc mặt Trình Chi Ngôn xanh mét, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng kéo tay áo áo sơmi của anh. Từ nhỏ đến lớn, cô cơ hồ không thấy qua Trình Chi Ngôn phát hỏa, cho nên... Có thể đem anh nước chanh bực bội thành như vậy khẳng định không là cái việc nhỏ gì. Trình Chi Ngôn đang nói điện thoại, đột nhiên cảm giác được ống tay áo chính mình bị kéo kéo nhẹ nhàng, anh cúi đầu xuống nhìn Tiểu Thỏ vẻ mặt vô tội, đôi mắt đang tràn đầy quan tâm nhìn anh. Bất quá trong nháy mắt hỏa trong lòng anh liền biến mất đi rất nhiều. "Tôi biết các cậu đã liên tục tăng ca rất nhiều ngày, nhưng mà ngày mai chính là lễ quốc khánh, trước mười hai giờ tối hôm nay đem cái phương án này làm xong, toàn bộ bảy ngày Quốc Khánh, tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi, cậu để cho Trương Vũ Phi tới đây nghe điện thoại." Trình Chi Ngôn hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho ngữ khí chính mình nghe qua ôn hoà một chút. "Xin chào mỹ nữ, đồ ăn cô chọn đã xong, tổng cộng là 172 khối năm xu." Bên này Tiểu Thỏ đang nghe Trình Chi Ngôn nói điện thoại, bên kia người phục vụ MacDonald đã đem đồ ăn cô chọn mang lên, cười tít mắt hướng tới cô báo giá. Trình Chi Ngôn đưa tay đem cặp công văn đưa cho Tiểu Thỏ, ý bảo chính cô lấy tiền từ bên trong. Tiểu Thỏ chần chờ một phen, vẫn lại là tiếp nhận cặp công văn của anh, mở ra, cầm bóp tiền, thanh toán tiền. "Thu ngài 200, trả ngài 27 khối năm xu, chúc ngài dùng cơm vui vẻ." Người phục vụ kia động tác lưu loát thu tiền lại tìm tiền lẻ, ý cười nhẹ nhàng hướng tới Tiểu Thỏ nói một câu như vậy liền mời vị khách hàng tiếp theo chọn đồ ăn. Tiểu Thỏ đem bóp tiền Trình Chi Ngôn thả lại trong cặp công văn, sau đó để cho chính anh mang theo cặp công văn, cô lại bưng bàn ăn, ánh mắt nhìn một vòng bên trong MacDonald, cuối cùng tìm gần cửa sổ ngồi xuống. Trình Chi Ngôn thuận tay đem cặp công văn để ở trên ghế, vừa nói điện thoại vừa ngồi xuống. Tiểu Thỏ trái lại tự mở ra một thùng tràn đầy chân gà kia, chần chờ một phen, vẫn lại là dùng giấy ăn bọc lại một cái cánh đưa tới trước mặt Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn đưa tay tiếp nhận cánh cô đưa qua, sau đó liền cầm như vậy, tiếp tục nói điện thoại. Tiểu Thỏ bất đắc dĩ nhún vai, trái lại tự vùi đầu gặm lấy gặm để. Rất không dễ dàng Trình Chi Ngôn nói xong điện thoại, một thùng chân gà kia đã bị Tiểu Thỏ ăn chỉ còn lại có một nửa. Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mày, nhìn bộ dáng cô ăn ngấu ăn nghiến, nhịn không được cười nói: "Em này ăn cũng quá nhanh đi?? Một tháng huấn luyện quân sự này em như thế nào đói thành như vậy??" "Đừng nói nữa..." Tiểu Thỏ vừa ăn vừa hướng tới Trình Chi Ngôn đáng thương tội nghiệp nói: "Mặc dù đồ ăn trường học cũng không sai, nhưng mà chính là không cho nhóm người sinh viên đại học năm nhất ra cổng trường."
|
Chương 775: Phiền não của anh 5
Editor: Quỳnh Nguyễn "Bình thường không biết là MacDonald, KFC có bao nhiêu ăn ngon, nhưng là có một lần buổi chiều vừa mới huấn luyện quân sự xong, phơi nắng một ngày đầu đều đã choáng váng, bụng lại thầm thì kêu, đúng lúc hai người học trưởng mang theo một túi tràn đầy đồ ăn mua ngoài từ trước mắt chúng ta đi qua, gà chiên hương vị lại giòn...Em đến bây giờ nhớ tới đều đã phải chảy nước miếng...." Tiểu Thỏ vừa ăn vừa hướng tới Trình Chi Ngôn đáng thương tội nghiệp nói. "..." Trình Chi Ngôn có chút buồn cười địa nhìn cô, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo đôi má phấn nộn cô nói: "Vậy làm sao em không gọi điện thoại cho anh, để anh mua đưa qua giúp em, uh`m??" "Tính a, anh bận rộn như vậy, làm gì vì việc nhỏ như vậy đặc biệt đi một chuyến a." Tiểu Thỏ cau cái mũi nhỏ đáng yêu hướng tới Trình Chi Ngôn nghịch ngợm nói: "Hơn nữa cũng không phải cả đời đều đã ăn không tới, anh xem em hiện tại không phải hảo hảo mà ngồi ở MacDonald ăn cánh gà chiên của em sao??" "A......" Trình Chi Ngôn gật gật đầu, nhìn bộ dáng cô vui vẻ ăn, lại vẫn là có chút nghi hoặc nói: "Vì sao người khác rõ ràng mang theo KFC bên ngoài, em lại phải muốn tới MacDonald ăn??" "Uh`m?? Bởi vì anh không thích ăn Hamburger a." Tiểu Thỏ vẻ mặt đương nhiên nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Dù sao chân gà gì gì đó ăn một nhà đều đã không sai biệt lắm a, nhưng mà Hamburger mà nói.... Đi bên ngoài phỏng chừng anh liền ăn gì rồi." Trình Chi Ngôn nghe xong lời của cô, nhịn không được cười cười, đang chuẩn bị lại đùa cô vài câu, chuông điện thoại di động lại vang lên. "Chờ một chút." Trình Chi Ngôn có chút thật có lỗi nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ, cúi đầu cầm điện thoại, lại tiếp điện thoại. "Lão Kỷ?? Uh`m... Trước không phải đều nói tốt sao, như thế nào hiện tại lại không được??" Trình Chi Ngôn nghe bên kia điện thoại nói một trận, chau mày thanh âm không vui nói. Lão Kỷ?? Tiểu Thỏ hơi hơi chỉnh một phen, nghe xưng hô hẳn là Kỷ Lâm Khải đi... "Bọn họ nếu làm không được mà nói, có thể trực tiếp tìm Vương Thước lĩnh tiền lương tháng này, sau đó là có thể rời đi rồi!" Thanh âm Trình Chi Ngôn nghe qua đã là rét lạnh một mảnh, "Nơi này của tôi không cần người không có năng lực." "Không có nhưng mà, liền đi hiện tại là có thể đi, bất quá một cái trình tự đơn giản, giai đoạn trước tôi đã làm nhiều công tác chỉ đạo như vậy, bây giờ còn nói với tôi làm không được, chẳng lẽ chuyện gì đều phải tôi tự mình làm tốt mới được?? Vậy tôi còn muốn bọn họ làm gì!?" Trong thanh âm Trình Chi Ngôn đã rõ ràng tức giận, chỉ là trở ngại Tiểu Thỏ còn ở nơi này, không tiện phát tác mà thôi. "Biết rõ liền tốt, không cần lại gọi điện thoại cho tôi! Mấy người trước mười hai giờ làm không xong phương án, trực tiếp làm cho bọn họ đi!" Trình Chi Ngôn âm âm u u nói xong một câu sau cùng, liền cúp điện thoại. Tiểu Thỏ cắn cánh gà chiên trong tay, đôi mắt theo dõi anh nhìn hồi lâu, sau đó mới thanh âm yếu ớt hỏi: "Anh nước chanh.... Không có việc gì đi??" Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt cô nhỏ nhắn, miễn cưỡng hướng tới cô lộ ra nụ cười tươi tắn nói: "Không có việc gì." Anh nói xong câu đó, hai người trong khoảng thời gian ngắn đều đã không nói gì. Thật lâu sau, Tiểu Thỏ nghe được Trình Chi Ngôn thở dài một hơi. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú anh gầy yếu, liền nhìn như vậy, không nói gì. Trình Chi Ngôn hướng tới cô cười cười, ngón tay thon dài tóm lấy tóc chính mình, thanh âm trầm thấp nói: "Không có chuyện gì quá lớn.... Chính là... Nhân viên không đủ."
|
Chương 776: Ghen tuông nho nhỏ
Editor: Quỳnh Nguyễn " Nhân viên không đủ??" Trong mắt Tiểu Thỏ nghi hoặc nhìn anh, cô nhớ rõ lần trước theo chân người công ty bọn họ cùng nhau ăn cơm, bọn họ tựa hồ là có mười người đi... Mặc dù đối với cái công ty lớn khác mà nói, mười người quả thật ít đi một chút, nhưng mà là đối với một cái công ty nhỏ vừa mới khởi bước mà nói, mười người công nhân cũng không sai biệt lắm rồi. "Uh`m." Trình Chi Ngôn một bàn tay chống cằm, một cánh tay kia nắm cánh gà chiên Tiểu Thỏ đưa cho anh lên, giật giật khóe miệng nói: "Lượng công việc quá lớn, nhân viên không đủ nghiêm trọng." ?? Trong ánh mắt Tiểu Thỏ tràn ngập dấu chấm hỏi. Trình Chi Ngôn cười cười, đôi mắt trong suốt nhìn Tiểu Thỏ, thở dài một hơi nói: "Mặc dù anh có gần ba năm thời gian không có ở giang hồ, nhưng giang hồ vẫn còn có truyền thuyết về anh như cũ...." "..." Tiểu Thỏ lập tức đầu đầy đầu đầy hắc tuyến rồi. Này không phải biến đổi phương thức khen ngợi chính mình lợi hại sao. "Kia làm sao bây giờ??" Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, chần chờ một phen, nhìn Trình Chi Ngôn hỏi: "Vậy một tháng này anh bận nghe điện thoại, là vì lượng công việc quá nhiều, cho nên anh chỉ có thể tự mình ra trận?" "Không sai biệt lắm đi..." Trình Chi Ngôn nắm chân gà trong tay, động tác lịch sự cắn một ngụm, sau đó thản nhiên nói: "Bất quá không tồi, chờ thêm xong rồi lễ quốc khánh, chính là thông báo tuyển dụng, đến lúc đó có thể lại tuyển nhiều người tới đây một chút. "Uh`m." Đôi mắt Tiểu Thỏ xoay xoay, không biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới Cố Rừng Tịch. "Được rồi, ăn nhanh lên đi, ăn xong chúng ta còn đi công ty một chuyến, anh phải nhìn bọn họ đem cái hạng mục này hoàn thành." Trình Chi Ngôn hướng tới Tiểu Thỏ cười cười, trong thanh âm mang theo một tia xin lỗi nói, "Anh đưa em đi nhà trọ trước, em ở nhà chờ anh." "Không cần." Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Tiểu Thỏ lập tức phủ quyết đề nghị của anh. Trình Chi Ngôn nhìn cô, hơi hơi nhíu mày. "Em...Em cũng muốn cùng đi công ty với anh..." Tiểu Thỏ có chút xấu hổ nhìn anh. Dù sao đã hơn mười ngày không có nhìn thấy anh, cô chỉ muốn dựa vào bên cạnh anh, cho dù là nhìn anh cũng được. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý rồi. Tiểu Thỏ đem đống đồ vật trước mặt mình giải quyết hết, đưa tay sờ sờ bụng mượt mà chính mình, thỏa mãn thở dài một hơi, Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô, đưa tay ôm chầm bờ vai cô nói: "Đi thôi?? Ăn no sao??" "Ăn no rồi!" Tiểu Thỏ gật gật đầu, ngoan ngoãn theo sát sau lưng Trình Chi Ngôn đi ra ngoài. Vừa rồi bọn họ vào nhà ăn, vẫn lại là cảnh sắc đúng lúc mặt trời xuống núi, giờ phút này từ trong tiệm đi ra, bên ngoài đã toàn bộ đen lại. Một cái đèn đường mờ nhạt ở trên đường cái uốn lượn vẫn kéo dài đến chỗ rất xa. Ngọn đèn mờ nhạt chiếu vào trên áo sơmi trắng Trình Chi Ngôn, làm áo sơmi nhiễm lên một tầng màu quất nhàn nhạt, Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh cao ngất, không hiểu cảm thấy có chút đau lòng. Rõ ràng là tương lai hai người bọn họ, hiện tại cũng chỉ có anh một mình dốc sức làm. Cô nhiều hi vọng chính mình có thể nhanh lớn lên, nhanh tốt nghiệp, bắt đầu công việc nhanh lên, như vậy mới có thể giúp anh gánh vác một phần áp lực a... "Làm sao vậy, như thế nào đứng ở nơi đó không đi rồi hả??" Trình Chi Ngôn đi về phía trước hai bước, cảm giác Tiểu Thỏ tựa hồ không có theo tới, liền quay đầu lại hướng tới cô xem qua đi. Dưới bóng đêm, trên gương mặt anh là tràn đầy ôn nhu, đôi mắt trong suốt giống như có thể nhìn thấu toàn bộ sự vật thế gian.
|
Chương 777: Ghen tuông nho nhỏ 2
Editor: Quỳnh Nguyễn Tiểu Thỏ hít một hơi thật sâu, ban đêm đầu thu không khí hơi lạnh theo xoang mũi của cô tiến vào trong phổi của cô, chậm rãi thở ra. Cô hướng tới Trình Chi Ngôn chạy thẳng đến, hai tay bổ nhào đầy cõi lòng anh, đầu cô cọ xát ngực của anh nói: "Anh nước chanh, thật hi vọng em có thể lớn lên nhanh chút." Trình Chi Ngôn giật mình, lập tức liền bật cười, anh đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Thỏ, thanh âm thản nhiên nói: "Em không phải đã trưởng thành sao??" "Uh`m..." Tiểu Thỏ rầu rĩ lên tiếng. Nhưng mà.... Còn muốn lớn lên mau chút nữa... "Được rồi, lên xe đi." Đại khái là đoán được ý nghĩ trong lòng cô, Trình Chi Ngôn cúi đầu khẽ hôn một cái trên trán trơn bóng của cô, sau đó thấp giọng nói: "Vạn sự khởi đầu nan, vừa mới bắt đầu khó tránh khỏi lại có chút sứt đầu mẻ trán, qua một thời gian ngắn thì tốt rồi." "Uh`m..." Tiểu Thỏ gật đầu. " Có thể lên xe sao??" Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô. "Uh`m." Tiểu Thỏ hít hít cái mũi, buông tay ôm thắt lưng Trình Chi Ngôn ra, có chút xấu hổ hướng tới vị trí bên cạnh tài xế đi qua. Trình Chi Ngôn cười cười, xoay người đi vào phòng điều khiển, thắt chặt giây an toàn, sau đó hướng tới phương hướng công ty qua đi. Trong xe, âm nhạc trong radio nhẹ nhàng chậm chạp du dương chảy theo dòng, Tiểu Thỏ ngồi vị trí bên cạnh tài xế, một hồi nhìn xem ngoài cửa sổ một hồi nhìn xem Trình Chi Ngôn, chỉ cảm thấy thời gian cho dù là từ từ như vậy, cũng rất tốt. Hơn nữa, không khí an tĩnh dễ chịu lại không liên tục bao lâu, di động Trình Chi Ngôn liền lại vang lên. Trình Chi Ngôn đang lái xe hơi hơi cau mày, hướng tới Tiểu Thỏ thấp giọng nói: "Tiểu Thỏ, tiếp điện thoại giúp anh một phen, điện thoại trong túi anh." "Được." Tiểu Thỏ gật gật đầu, đưa tay lấy điện thoại di động trong túi trước quần anh ra, nhìn thoáng qua biểu hiện trên màn hình, chần chờ một phen nói: "Là... Đinh Tiểu Nhiễm." " Tiếp giúp anh một phen." Trình Chi Ngôn thuận miệng nói. "A......" Tiểu Thỏ có chút do dự nhìn di động của anh, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xẹt qua trên màn hình, nghĩ nghĩ, vẫn lại là bầm nút nghe. "Uy, Trình tổng, thật sự là xấu hổ lúc này quấy rầy anh, nhưng mà xấu hổ a, lần trước ngồi xe của anh không cẩn thận đem son môi rơi xuống trên xe của anh, không biết có thể phiền toái anh tìm giúp em một cái hay không?" Thanh âm Đinh Tiểu Nhiễm mềm nhũn hơi kiều mỵ từ trong điện thoại truyền ra, câu nói cuối cùng kia, ngữ điệu của cô hơi hơi giơ lên, mang theo giọng con gái Giang Nam mềm dẻo như con rắn nhỏ, thình lình xuyên nhập vào trong lỗ tai. "Xấu hổ, tôi tại lái xe." Trình Chi Ngôn mặt không chút thay đổi nhìn mặt đường phía trước, thanh âm thản nhiên nói. "Ai nha, đều đã muộn thế này, Trình tổng anh mới từ công ty rời khỏi sao??" Thanh âm Đinh Tiểu Nhiễm tiếp tục từ trong loa truyền ra. "Không phải, hiện tại tôi về công ty." Trình Chi Ngôn nhíu nhíu mày, trong thanh âm đã có một tia không kiên nhẫn. "Thật vậy chăng, đúng lúc em trên đường Hoàng Bộ cách công ty không xa, Trình tổng không ngại mà nói có thể thuận tiện đến chỗ em một phen hay không?? Bản thân em đi trên xe của anh tìm son môi." Thanh âm Đinh Tiểu Nhiễm tiếp tục nhu mì điềm đạm hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi. "..." Trình Chi Ngôn trầm mặc hai giây, sau đó thanh âm lạnh lùng nói: "Cô ở đường đi bộ nào?" "Ngay tại cửa tiệm công ty thường xuyên liên hoan."
|