Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 238: Không ngủ cùng em 3
Editor: Quỳnh Nguyễn Rất không dễ dàng chờ cô thu tay đi trở về, Trình Chi Ngôn đang chuẩn bị an tâm đi ngủ mùi thơm nhàn nhạt chuyên thuộc về cô vậy mà nháy mắt nhích lại gần. Ngay sau đó hai cái tay mềm mại để lên ngực của anh, anh hơi chút kinh ngạc, đôi mắt vừa mới mở trên cánh môi liền truyền đến một trận cảm giác mềm mại. Mang theo nhàn nhạt vị ngọt hoa quả là hương vị anh quen thuộc. Trình Chi Ngôn theo bản năng đưa tay bắt lấy cánh tay Tiểu Thỏ, đôi mắt nhìn cô hỏi: "Em làm gì?" "Ách...Em..." Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, không nghĩ tới nhẹ nhàng hôn một cái vậy mà làm Trình Chi Ngôn thức dậy. " Không phải nói em nằm không nên lộn xộn sao?" Trong thanh âm Trình Chi Ngôn mang theo một chút trầm trầm khàn hướng tới Tiểu Thỏ chất vấn nói. " Liền hôn anh một cái, có cái quan hệ gì..." Tiểu Thỏ bĩu môi, cảm thấy ngữ khí Trình Chi Ngôn nghe qua thật hung dữ. " Hôn anh một cái có cái quan hệ gì?" Đôi mắt Trình Chi Ngôn hơi hơi híp híp, rung động trong lòng kia thật lâu không có tán đi, "Em có biết em làm ngươi như vậy có bao nhiêu nguy hiểm hay không?" " Này có cái gì nguy hiểm, từ nhỏ đến lớn em không phải vẫn hôn anh như vậy sao." Tiểu Thỏ có chút không phục trợn to mắt nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Lại nói, anh không có đè em, không có làm đau em, chỗ nào nguy hiểm!" "..." Sau một lúc lâu Trình Chi Ngôn không nói gì, nắm cánh tay cô âm thầm ra sức. "Ti - -Anh nhẹ chút a..." Cánh tay Tiểu Thỏ bị anh cầm có chút đau, nhịn không được hốc mắt cũng có chút đỏ nói: "Anh dữ như vậy làm gì.... Trong khoảng thời gian này vẫn là như thế này, vừa không cho phép em tùy tiện đụng chạm anh, lại không muốn cùng em ngủ... Trước kia rõ ràng mỗi ngày anh đều ngũ ngon chúc ngủ ngon, hiện tại lại luôn luôn quên mất... Hu hu hu... Có phải anh nước chanh không thích em hay không?" "..." Trình Chi Ngôn nghe trong thanh âm cô ủy khuất, nhịn không được nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, lực đạo nắm cánh tay cô cũng buông xuống. " Không phải anh không thích em... Chỉ là..." Trình Chi Ngôn nhìn cô, trong bóng đêm có chút buồn bực tóm lấy tóc mình. Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, trừng mắt nghe anh tiếp tục nói tiếp. Ai biết anh thở dài một hơi cái gì cũng chưa nói. "Hu hu hu... Anh chính là không thích em..." Nước mắt Tiểu Thỏ lập tức liền rơi xuống dưới. Không phải..." Trình Chi Ngôn có chút buồn bực, anh đưa tay ôm Tiểu Thỏ vào trong ngực mình, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, thở dài nói: "Anh chỉ là sợ anh sẽ nhịn không được..." "Nhịn không được cái gì?" Đầu Tiểu Thỏ chôn ở trong lòng Trình Chi Ngôn, thanh âm ong ong hướng anh hỏi. "Nhịn không được..." Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó hơi hơi cúi đầu, cánh môi mềm mại dọc theo trên gương mặt có chút lạnh lẽo của cô nhẹ nhàng hôn qua, cuối cùng đi tới cánh môi phấn nộn của cô, anh ôn nhu hôn cánh môi mềm mại của cô, đôi môi nhẹ nhàng ngậm chặt cánh môi của cô, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy trong đầu nháy mắt trống rỗng, cả người giống như bị điện giật, lập tức liền không có tri giác. Hơi thở trong veo mà lạnh lùng riêng biệt trên người anh bao quanh cả người cô, hô hấp anh ấm áp phun trên gương mặt cô, mang đến một chút cảm giác ngứa, mà cánh môi của cô bị anh ngậm ở trong miệng, hết sức ôn nhu đối đãi. ***********
|
Chương 239: Không ngủ cùng em 4
Editor: Quỳnh Nguyễn Ngay từ đầu Tiểu Thỏ có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, từ từ trên mặt bắt đầu đỏ lên. Cô chớp chớp mắt, khuôn mặt Trình Chi Ngôn tuấn tú liền gần ngay trước mắt, đôi mắt anh nhắm chặt, lông mi dài dài hơi chút run rẩy, cánh môi anh mềm mại trằn trọc trên môi cô, một chút một chút, thật cẩn thận đụng vào cô. Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không hiểu, loại tình tự cùng với từng đợt điện lưu đứt quãng chậm rãi đi khắp toàn thân. Cô cảm thấy thân thể của chính mình giống như là bị làm ma pháp, không thể động đậy được. Trình Chi Ngôn ôn nhu hôn cánh môi của cô--- vừa vặn hôn cánh môi của cô. Tiểu Thỏ chần chờ một chút, học bộ dáng Trình Chi Ngôn, vươn đầu lưỡi nho nhỏ ra cũng liếm cánh môi của anh một chút. Đầu lưỡi anh còn lưu luyến ở trên làn môi cô, không hẹn mà gặp cùng đầu lưỡi nho nhỏ của cô đụng chạm cùng một chỗ. Trình Chi Ngôn phút chốc mở to mắt, đôi mắt trong suốt giống như đầm nước sâu thẳm liếc mắt nhìn không thấy đáy nguồn. Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, không rõ động tác của anh đột nhiên dừng lại. Đôi mắt sâu thẳm của Trình Chi Ngôn nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ rất lâu, sau đó chậm rãi vươn tay đi ra, nhẹ nhàng phủ trên đôi mắt ngập nước, thanh âm trầm thấp mà hàm hồ nói: "Nhắm mắt lại." "A......" Tiểu Thỏ nghe lời nhắm mắt lại. Thực ra cho dù cô không nhắm lại tay Trình Chi Ngôn che tại trước mắt cô cô cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ là... Người một khi mất đi thị giác, giác quan khác sẽ trở nên càng thêm nhạy cảm. Cô cảm giác đầu lưỡi anh mềm mại nhẹ nhàng ngăn chặn đầu lưỡi của cô, sau đó nhẹ nhàng mà chạm một chút. Chẳng qua là động tác cực kỳ nhỏ bé, nhưng trong lòng cô lại như là nhấc lên sóng to gió lớn, cái loại cảm giác tràn đầy trời đất này nháy mắt chìm ngập tất cả giác quan của cô. Tiểu Thỏ theo bản năng rụt đầu lưỡi mình trở về. Động tác Trình Chi Ngôn hơi hơi dừng một chút, nhưng không có tiếp tục truy đuổi cô, mà là ở cánh môi hồng nhuận của cô nhẹ nhàng mổ một cái, ngược lại nụ hôn hướng về phía cổ thon dài trắng nõn của cô. Một phòng tối om cùng yên lặng, Tiểu Thỏ chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở chậm chạp của anh ở bên tai mình. Lọn tóc mềm mại của anh xẹt qua cổ trắng noãn của cô, mang cho cô một chút cảm giác ngứa, cánh môi ấm áp của anh che tại da thịt mềm mại của cô, động tác cực kỳ chậm chạp liếm liếm. Cái loại cảm giác này trong lòng cô chậm rãi dâng lên, sau đó chậm rãi hướng tứ chi khuếch tán. Tiểu Thỏ không khỏi cảm thấy chân mình có chút như nhũn ra, thân thể cũng có chút không ngừng tê liệt tiếp xuống. Trình Chi Ngôn thuận thế đè cô trên đệm giường. "Chanh... Anh nước chanh...??" Tiểu Thỏ nhịn không được rụt rụt đầu, thanh âm cúi đầu hô anh một tiếng. Chờ thanh âm ra khỏi miệng, cô mới phát giác ngữ khí chính mình có bao nhiêu mềm yếu, bao nhiêu... Không giống cô... "Uh`m..." Trình Chi Ngôn khẽ ngẩng đầu, nhìn đôi mắt Tiểu Thỏ lấp lánh tỏa sáng, trầm mặc một lát, đột nhiên cúi đầu nhẹ nhàng cắn một ngụm trên xương quai xanh tinh xảo, sau đó chuyển người lại từ trên giường ngồi dậy. "Anh nước chanh?" Trong mắt Tiểu Thỏ nghi hoặc nhìn anh. Trong bóng đêm, Trình Chi Ngôn đưa lưng về phía cô, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn nói: "Em ngủ trước đi." Nói xong câu đó anh chậm rãi đứng dậy hướng tới phương hướng buồng vệ sinh đi tới. "Anh nước chanh, anh đi chỗ nào?" Tiểu Thỏ khó hiểu hỏi. "Đi tắm rửa." *******
|
Chương 240: Không ngủ cùng em 5
Editor: Quỳnh Nguyễn A? Tắm rửa? Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi: "Không phải anh mới vừa tắm sao?" "..." Bóng dáng Trình Chi Ngôn dừng một chút, cái gì cũng chưa nói, liền trực tiếp đi vào phòng tắm. Đến khi anh tắm xong từ trong phòng tắm ra ngoài Tiểu Thỏ sớm đã bọc chăn ngủ thiếp đi. Mắt thấy cái này đầu sỏ gây nên như vậy ngủ ngon ở giữa giường, Trình Chi Ngôn nhịn không được đưa tay dùng lực nhéo đôi má phấn nộn cô một phen. Cách cô lớn lên còn rất lâu a... Ai... Bảy giờ ba mươi sáng ngày thứ hai, tất cả du khách đã tập hợp trên xe buýt, lái xe chuẩn bị hướng tới phương hướng biển Đại Trúc tiến lên. Hướng dẫn du lịch cầm micro trong tay, nửa dựa ở ghế xe buýt bô bô giới thiệu biển Đại Trúc và tác phẩm điện ảnh và truyền hình là quay chụp ở trong này, cuối cùng anh ta cầm một lọ nước khoáng sau khi uống ừng ực vài hớp rốt cục tìm một chỗ ngồi bên cạnh Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ cách một cái hành lang ngồi xuống. Tiểu Thỏ quay đầu đi nhìn hướng dẫn du lịch, có thể là vì mỗi ngày đều phải mang đoàn, da anh ta phơi nắng đen thui, mũ lưỡi trai màu đỏ của cơ quan du lịch cài lại ở trên đầu tôn lên khuôn mặt vốn tròn. Có thể là nhận thấy Tiểu Thỏ đánh giá anh ta, hướng dẫn du lịch hướng về phía cô nhếch miệng cười thuận miệng hỏi: "Như thế nào, đêm qua ngủ được chứ?" "Rất tốt." Tiểu Thỏ gật gật đầu. Cô quả thật ngủ rất tốt, từ lúc anh nước chanh tắm rửa, sau khi cô nghe tiếng nước rào rào kia bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi sau đó vừa cảm giác đến bình minh. "Vậy là tốt rồi!" Hướng dẫn du lịch cười hì hì gật gật đầu, lúc đang chuẩn bị tiếp tục nói gì ánh mắt đột nhiên rơi vào trên cổ trắng nõn như ngọc của Tiểu Thỏ. Trên da thịt cổ cô có một cái chấm đỏ không lớn không nhỏ ngay tại xương quai xanh và cổ. Nha... Chấm đỏ thấy thế nào có phần nhìn quen mắt như vậy a.... Hướng dẫn du lịch cau mày, theo bản năng ngẩng đầu hướng tới Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua. Đôi mắt Trình Chi Ngôn cụp xuống, nhìn thoáng qua chấm đỏ trên cổ Tiểu Thỏ, động tác tự nhiên giơ tay lên, ngón tay ở trên cổ cô thuận miệng hỏi: "Chỗ bị muỗi cắn còn ngứa sao?" "A?" Tiểu Thỏ giật mình. Chỗ bị muỗi cắn? Cô cũng không bị muỗi cắn a... Trình Chi Ngôn tiếp tục vẻ mặt bình tĩnh gãi cổ của cô, thanh âm ôn nhu nói: "Hoàn hảo sau nửa đêm anh thức dậy đốt nhang muỗi giúp em, nếu không thì còn không biết em cũng bị muỗi cắn bao nhiêu." "A... Cám ơn anh nước chanh!" Tiểu Thỏ vội vàng hướng tới Trình Chi Ngôn cười cười. "Không có việc gì." Trình Chi Ngôn thu hồi tay mình, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại di động. Ha ha ha... Thì ra muỗi cắn a... Hướng dẫn du lịch có chút xấu hổ hướng tới Tiểu Thỏ cười cười, anh đã nói mà, cô bé này nhìn còn bộ dáng chưa đến tuổi trưởng thành, ấn ký trên cổ không phải là hôn ngân a... Nói cách khác, soái ca này phát rồ mới có thể hướng tới cô bé nhỏ như vậy xuống tay a... "Cô bé lớp mấy a?" Hướng dẫn du lịch dù sao rảnh rỗi không có việc làm rõ ràng liền tán gẫu cùng Tiểu Thỏ. "Nghỉ hè xong liền lên sơ nhất." Tiểu Thỏ cực kỳ nghiêm túc trả lời. "A... A..., đây là ra ngoài chơi chúc mừng tốt nghiệp tiểu học một chút sao?" "Vâng! Thuận tiện chúc mừng anh nước chanh tốt nghiệp cao trung!" Tiểu Thỏ cười tít mắt nói. "Hai người là anh em sao?"
|
Chương 241: Tình cảm tốt như vậy
Editor: Quỳnh Nguyễn "A? Không phải đâu....." Tiểu Thỏ ngẩn người ra, trả lời theo một cách tự nhiên, sau đó chợt nghĩ tới ngày hôm qua có nói với hướng dẫn viên du lịch hai người là anh em, sau đó cười lúng túng rồi nói:" Không phải là anh em ruột." "Nha, thì ra là anh em họ à?" Hướng dẫn viên du lịch tiếp tục hỏi. "Chuyện này....." Tiểu Thỏ quay đầu lại nhìn Trình Chi Ngôn một chút, thấy anh vẫn đang cặm cụi nghịch điện thoại di động, hoàn toàn không chú ý đến việc cô cùng hướng dẫn viên du lịch đang nói chuyện với nhau, "Chuyện này..... Em cũng không rõ nữa....." "A?" Hướng dẫn du lịch bất chợt sững sờ. "Chính là..... Chính là..... Mẹ em với mẹ anh ấy là hai chị em....." Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, mẹ của hai người đều mang họ "Chu", có thể có quan hệ gì đó cũng nên. "Nha, thế thì là anh em họ rồi." Hướng dẫn viên du lịch cười hì hì, tiếp tục hướng về Tiểu Thỏ nói:"Ngày xưa, anh em họ cũng có thể kết hôn với nhau, thân càng thêm thân, nhưng hiện nay đã không được nữa, anh em họ vẫn có quan hệ máu mủ mà....." "Ha ha ha..... Đúng vậy, đúng vậy nha....." Tiểu Thỏ đáp lại với vẻ đầy lúng túng, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào mới tốt. "Tiểu Thỏ, đến đây xem cái tin tức này." Trong thời gian quan trọng này, Trình Chi Ngôn hướng về Tiểu Thỏ vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cô đến xem nội dung tin tức trên di động của anh. Tiểu Thỏ như được cứu, chạy thật nhanh tới chỗ Trình Chi Ngôn. Hướng dẫn viên du lịch thấy hai người đang xem di động, liền cảm thấy mình như bị thừa ra, đưa tay sờ sờ mũi, ngửa mặt lên trời bắt đầu nhắm mắt lại để suy nghĩ. Xe đi hơn một giờ, cuối cũng cũng đã tới biển Đại Trúc. Đợi được huongs dẫn viên du lịch mua xong phiếu tham quan, mọi người lần lượt tiến vào biển Đại Trúc, vừa vào liền cảm thấy một cảm giác mát mẻ xong tới mặt. Toàn bộ biển Đại Trúc cảm giác mát mẻ, nhấp nhô đồi núi, rừng trúc liên miên, khung cảnh hiện lên một màu xanh lục, một thế giới của rừng trúc. Người tiến vào rừng trúc, bốn phía mênh mông là đồi núi, rừng trúc xanh tươi, gió thổi nhè nhẹ, cây trúc đung đưa, từng ngọn trúc đung đưa như sóng, tựa như con người đang lạc trong biển xanh mênh mông. Mọi người vừa đi theo hướng dẫn viên du lịch, vừa thỉnh thoảng chụp ảnh, chỉ có ở đây mới có được cảm giác tinh thần được thoải mái. Tiểu Thỏ lúc bắt đầu còn thấy hào hứng theo sát Trình Chi Ngôn đi xem, nhưng vừa đi được một lúc đã cảm thấy chán ngắt. Nghiêm túc mà nói, toàn bộ đều là trúc, nhìn đi nhìn lại, không phải màu xanh của cây tre thì cũng là màu xanh của lá trúc, khhung cảnh trước mặt cứ như được lặp lại, dù lúc đầu có thấy chút hứng thú, được một lúc dần dần đã thấy vô vị. "Làm sao vậy???" Thấy Tiểu Thỏ chậm chập phía sau đoàn du lịch, Trình Chi Ngôn thấp giọng hỏi. "Ài..... Tất cả đều là cây trúc..... Không có gì hay hơn để chơi....." Tiểu Thỏ thở dài một hơi, nhìn cảnh vật cây trúc xung quanh có chút u buồn. "Em nha....." Trình Chi Ngôn thở dài một hơi nói:"Nếu dẫn em đi núi Đại Sâm, em chắc chắn sẽ nói, ài..... Tất cả đều là cây cối, không có gì tốt đẹp để chơi....." Tiểu Thỏ bị nói như vậy, khuôn mặt có chút đỏ lên. "Chúng ta đang ở biển Đại Trúc, ngay lối vào có một dòng suối nước lạnh tên là "suối Ngũ Nữ", suối Ngũ Nữ là dòng nước ngầm chảy ra từ một cái đầm, rất giàu khoáng chất. Đông ấm hè mát, uống rất ngọt, truyền thuyết kể lại có thời điểm bị hạn hán rất lớn, có 5 tiên nữ đã cứu vớt toàn bộ rừng trúc này. Hạ du suối Ngũ Nữ có "suối Mổ bệnh", "suối Hiểu Tử", "suối Tình Duyên" và "suối Hỏi Tử".
|
Chương 242: Tình cảm tốt như vậy 2
Editor: Quỳnh Nguyễn "Chúng ta đi theo rừng trúc này về phía trước, cũng gần sắp đến suối Tình Duyên rồi!" Hướng dẫn viên du lịch vừa đi ở phía trước vừa hướng về đoàn khách giới thiệu một chút:" Tôi thấy bên trong đoàn, phần lớn đều là các đôi yêu nhau, mọi người có thể đi suối TÌnh Duyên cầu nguyện, tình cảm ngày càng thắm thiết, rất linh nghiệm." Tiểu Thỏ vừa nghe thấy, nháy mắt đã lấy lại hứng thú, cô lôi tay Trình Chi Ngôn, mặt tràn đầy sự hưng phấn nói:"Anh, chúng ta cùng đi nguyện ước đi." "Ước nguyện chuyện này....." Trình Chi Ngôn nhìn cô một chút, giọng nói có chút xem thường:"Bình thường đều là do bản thân không có năng lực để thực hiện mới phải đi ước như thế này, em đi ước nguyện một cái dòng suối, không bằng hướng anh cầu nguyện." "......" Tiểu Thỏ xạm mặt lạ nhìn anh, anh....lãng mạn! Anh có hiểu như thế nào là lãng mạn không đây! Trình Chi Ngôn nhìn thấy vẻ mặt của cô chợt có cảm giác ân hận, liền suy nghĩ một lúc lại hướng về cô nói:" Vậy em muốn ước nguyện điều gì?" "A..... Em hy vọng anh cả đời có thể vui vẻ!" Tiểu Thỏ hướng về anh nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc. "Lớn lên không xa rời?" Trình Chi Ngôn hơi cụp mắt, ôn nhu nói với cô. "Ừ....." Khuôn mặt Tiểu Thỏ lại đỏ lên, những lời nói bình thường như thế, được anh nói ra, tự nhiên lại trở lên văn vẻ như vậy. Trình Chi Ngôn trầm ngâm một chút, sau đó cúi đầu khẽ hôn lên trán của cô rồi nói"Anh đồng ý với em." "A?" Tiểu Thỏ cảm nhận bờ môi mềm mại đang nhẹ nhàng hôn trên trán cô, vừa chạm vào một chút, cảm giác ấm áp trong nháy mắt biến mất. Cô đưa tay sờ sờ trán mình, nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì của Trình Chi Ngôn, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Anh đáp ứng em. Anh đáp ứng mình chuyện gì? Qua nửa ngày, Tiểu Thỏ mới dần hồi phục tinh thần, cô lôi một góc áo của Trình Chi Ngôn, dở khóc dở cười nói:"Anh, anh lúc nãy đã nói hứa đáp ứng em một ước nguyện chứ? "Ừ." Trình Chi Ngôn liếc nhìn cô một cái, lạnh nhạt trả lời một tiếng. Này..... Anh cũng kiêu căng quá đi..... Tiểu Thỏ khóe miệng giật giật, vẫn không nói câu này ra chỉ để trong bụng. Đi về phía trước một lúc, đã đến suối Tình Duyên trong truyền thuyết. Suối Tình Duyên này, thật ra cũng tạm xem như là một hồ nước nhỏ, dọc theo bờ suối đi một vòng, không quá mười phút. Giữa hồ làm một cái nhà nhỏ, càng đi đến gần nhà, dưới đáy nước phản lên từng ánh sáng như của kim loại trông rất lộng lẫy. Tiểu Thỏ nhìn ngôi nhà có chút kinh ngạc, vừa đi đến vừa nhìn, mới phát hiện ra cái đang phản lên ánh sáng dưới đáy nước là tình xu của các khách du lịch quăng xuống. "Ký thực suối Tình Duyên cũng giống như những nơi ước nguyện khác, bình thường khi du khách tới đây thường ném một đồng tiền xu vào trong hồ, sau đó cầu nguyện là được, mọi người chú ý xem dưới đáy nước có một bát nhỏ, người nào có thể ném tiền vào trong bát nhỏ đó, thì nguyện ước của người đó nhất định sẽ thực hiện được." Hướng dẫn viên du lịch đưa là cờ chỉ về chỗ đó đồng thời giải thích cho những người khách du lịch nghe. Tiểu THỏ chăm chú nhìn lại, quả nhiên dưới đáy nước, có một bát sứ men xanh, trong chén chỉ có vài đồng xu, phần lớn tiền xu đều rơi ở bên ngoài hoặc gần miệng bát. Một số người đi đầu đoàn khách, đã có người không đợi được nữa, nóng lòng muốn thử một lần. Một cô gái như sinh viên đại học, lúc này liền lấy một đồng tiền xu trong túi ra.
|