Trân Bảo Vợ Yêu
|
|
Chương 110: Vàng cũng chơi mất tích.
Hai người trò chuyện với nhau thật vui, lúc ra về đã là buổi tối, Côn Sơn vừa ra khỏi cửa phòng thay đổi một bộ dạng rất tức giận rất khổ sở lại không thể làm gì nói: “Đi thong thả không tiễn!”
Sau ngày hôm đó Sato Thứ Lang đến tìm hắn, Côn Sơn biểu thị rất bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng giá cả sẽ không thấp hơn con số lần trước hắn nêu ra, nhưng lần này không phải bán nhà cửa và cửa hàng, chỉ bán nơi truyền thuyết có vàng kia.
Sau khi Sato Thứ Lang trở về, suy nghĩ một chút, lại nghĩ tới lúc trước nghe nói Diêm Tích Sơn chuẩn bị thu mua quặng mỏ, cắn răng đưa ra quyết định bán đi đại bộ phận quặng mỏ trong tay, mua mỏ vàng của Côn Sơn.
Côn Sơn chỉ cần bạc và vàng hoặc là kim cương, đối với những thứ khác một mực không hứng thú, sợ bị giảm giá trị, hơn nữa muốn một bên trả tiền, hắn một bên mới ký. Sato Thứ Lang đành phải cầm tiền đi đến Kim Hành nơi Trí Đường khai mở đổi vàng, thế nhưng nửa tháng này không biết vì sao giá vàng lại tăng đột ngột lên gấp 10 lần, hắn cầm lấy một đống tiền mà chỉ mua được một rương vàng, làm hắn tức muốn ói máu, không phải hắn không muốn qua cửa hàng khác, nhưng có cửa hàng nào chỉ trong một lát đã gom được nhiều như vậy, hơn nữa tiệm vàng Trí Đường khai mở, trên căn bản có thể được xưng tụng là bá chủ trong ngành này, hắn nói tăng giá ai không muốn.
Sato Thứ Lang kéo lấy cái rương vàng kia đi tìm Côn Sơn, lực lượng rất không đủ ah! Mới một rương vàng, muốn mua một mỏ vàng tương lai ah!
Ngẫm lại hắn đều cảm giác mình keo kiệt.
Buổi tối ký kết hợp đồng, khi hắn gọi người đem vàng đặt lên, chính mình cũng có chút xấu hổ liếc mắt về phía cửa sổ.
Cũng may Côn Sơn tuy bộ dạng bị ép buộc, nhưng cuối cùng không có ghét bỏ, gọi người kiểm tra vàng xong, sau đó mang đi.
Sato Thứ Lang lập tức cảm thấy Lục Côn Sơn người này, kỳ thật vẫn không thể tính là gian thương, thật may mắn.
Trong mắt hắn, đây là một lần hợp tác công bình, nhưng ở trong mắt người khác, tên Sato Thứ Lang này quá ghê tởm, cư nhiêm cầm một chút vàng đi lừa dối người ta, người Nhật hoàn toàn chính xác đáng giận! Đáng giận đến cực điểm!
Nhị thiếu gia họ Lục kia thật đáng thương ah!
Ký kết xong, Côn Sơn đã đi, người ta đều nhìn thấy tinh thần Lục Côn Sơn suy sụp, nhưng chỉ có hắn mới biết, hắn là chờ về nhà đem vàng đưa về Trí Đường, sau đó số tiền người Nhật phải tốn gấp 10 lần mới đổi được vàng kia, Trí Đường sẽ đưa về nhà cho hắn, sau đó Côn Sơn lại đem những tiền này, vận chuyển đến Quảng Châu, đổi thành vàng đúng giá trị thực sự của nó, gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ, để phụng dưỡng cho lão ba .
Bởi vì đã nói, số tiền kia là cho cha hắn dưỡng lão, tiền nhà và cửa hàng hắn bán được, tất cả đều thuộc về cha hắn.
Côn Sơn hiện tại cơ bản an tâm, hắn không sợ tên kia đào không được vàng đến tìm hắn tính sổ, đến lúc đó hắn chỉ cần đem rương vàng kia trả lại là được, dù sao hắn cũng chỉ thu một rương vàng, nếu đến lúc đó Sato Thứ Lang muốn dùng một rương vàng này đổi về tiền của mình, thật xin lỗi, vàng hạ giá rồi, đã trở lại giá gốc a…
Nói cách khác tiền mà Sato Thứ Lang bán đi nhiều quặng mỏ mới có, khả năng đến lúc đó nửa cái quặng mỏ cũng mua không dược, ha ha!
Côn Sơn cũng không có đi, đợi ở trong nhà chờ hắn đến tìm phiền toái.
Sato Thứ Lang đem toàn bộ nhà cửa ở nơi đó hủy đi, đào ba thước đất, kết quả chỉ thấy được một khối vàng, vẫn chỉ lớn như hạt vừng, nhưng có cũng là chuyện tốt a!
Hắn cũng không có uể oải, xem ra quả nhiên có vàng, nhất định càng sâu vàng càng nhiều, lại đào xuống dưới ba mét, trợn tròn mắt, dáng tươi cười dần dần cứng lại, trong đất sạch sẽ như bị giặt rửa qua —— cái gì cũng không có.
Người phụ trách đào, có chút mệt mỏi nói: “Ông chủ, tôi thấy tiểu tử kia có thể đã lừa gạt chúng ta, ở đây không có vàng a!”
“Không thể nào! Tiếp tục đào, 30m cũng phải đào cho tôi!” Sato Thứ Lang quát.
“30m cần máy móc hạng nặng mới đào được a!”
“Vậy thì mua! Được rồi, các ngươi trước đào đi, tôi gọi điện thoại cho anh tôi.” Sato Thứ Lang hầm hừ nói, sau đó đi gọi điện cho ông anh ở Nhật Bản, Sato Đại Lang nghe hắn kể xong, mắng to một tiếng: “Ngu xuẩn, mày khẳng định bị gạt!”
Nhưng nghĩ kỹ, dù sao cũng là mỏ vàng, ai cũng động lòng tham, Sato Đại Lang trong lòng hy vọng một tia may mắn, đối với hắn nói: “Hãy trông chừng người bán mỏ vàng cho mày! Đừng để hắn chạy, tao phái chuyên gia đi qua giúp mày xem xét, mày mời luật sư, trên đời này có thể lừa bịp tống tiền người Sato chúng ta còn chưa ra đời.”
Sato Thứ Lang lập tức gọi người đi vây quanh Lục phủ, báo cáo lại động tĩnh ở đó, Lục Côn Sơn ngoại trừ mỗi ngày chân không bước ra khỏi nhà ra. Thường xuyên than thở trong sân đi tới đi lui, tựa hồ cái gì đều không có làm, tựa hồ không lo lắng chút nào.
Chẳng lẽ hắn nghĩ lầm rồi, kết quả chuyên gia được mời tới xem xét, nói trong mảnh đất kia căn bản không có khả năng có vàng, thật sự không phải mỏ vàng.
Sato Thứ Lang giận dữ, mang theo một đám người vọt tới nhà Côn Sơn đòi công bằng, hắn vốn nghĩ rằng nhà này sẽ cản trở hắn, kết quả Tiểu Đông nhìn hắn, rất uể oải nói:
“Ngài lại tới làm gì, Nhị thiếu gia đã đem chỗ kia bán cho ngài rồi.”
“Thiếu gia của mày đâu? Gọi hắn đi ra!”
“Thiếu gia và Thiếu phu nhân ở trong phòng, ngài chờ một chốc, tôi lập tức đi thông báo.”
Sato Thứ Lang sợ Lục Côn Sơn nghe được hắn muốn tới, mang theo vợ từ cửa sau chạy trốn, kêu người đi chắn.
Kết quả Tiểu Đông rất nhanh mở cửa ra, sắc mặt không tốt lắm gọi hắn đi vào: “Các người vào đi! Thiếu gia từ khi đem chỗ kia bán cho ngài, tâm tình một mực không tốt lắm, ăn không ngon ngủ không yên, vừa nằm xuống, lại bị các người đánh thức, vừa vặn phải dùng cơm trưa, các người muốn ăn chung hay không?”
“Không cần.” Lúc Sato Thứ Lang đi vào chỉ thấy Bảo Châu và Côn Sơn ngồi trong sân, ăn cơm.
Cơm là một chén cháo trắng, thứ này cả chó đều không muốn ăn, ăn nó có thể no bụng? Sato Thứ Lang cau mày nhìn về phía Côn Sơn nằm ở trên mặt ghế, lại để cho vợ hắn đút cháo, thoạt nhìn cảm giác như sắp hấp hối, hỏi Tiểu Đông ở bên cạnh: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Miếng đất bán cho ngài không phải là của thiếu gia chúng tôi, mà là của lão gia, lão gia nghe nói thiếu gia bán giá rẻ cho ngài, hết sức tức giận, làm cho thiếu gia khó chịu, thiếu gia tự đem tích góp bấy lâu của mình bổ sung vào, lão gia thì cao hứng, nhưng thiếu gia và Thiếu phu nhân đều sắp chết đói rồi.”
Sato nghe xong, cũng biết lúc trước cho vàng có chút ít, nhưng hắn nghĩ người Trung Quốc đều rất giảo hoạt, cũng không tin tưởng hoàn toàn, không đợi hắn khởi binh vấn tội, Côn Sơn đánh đòn phủ đầu: “Nghe nói ngài đào được vàng?”
Sato gật đầu, rồi lại hầm hừ mà nói: “Chỉ có một cục như hạt vừng, một cục duy nhất!”
|
Chương 111 Người không có đồng nào.
“Một cục cũng là vàng.” Côn Sơn thở dài một hơi nói ra, tựa hồ vẫn còn tiếc hận cái gì.
“Nhưng tao dùng một rương vàng, chỉ để đổi một cục vàng lớn bằng hạt vừng, Lục Côn Sơn mày còn có mặt mũi nói à! Mày là một tên lường gạt.” Hắn thật muốn khóc! Thế nhưng thật mất mặt, nếu khóc lên, càng mất mặt, chuyên gia trước khi đi đã gọi điện thoại cho anh trai hắn, anh hắn thiếu chút nữa trực tiếp bắt hắn chạy về Nhật Bản! Quá mất mặt , quá vô dụng!
“Tôi lừa ngài? Chỗ ấy có mỏ vàng, là tôi nói?” Côn Sơn uống một ngụm cháo loãng vẻ mặt phẫn hận nhìn hắn, tựa hồ Lục Côn Sơn hắn mới là khổ chủ.
“Không phải, nhưng tất cả mọi người nói đó là mỏ vàng.”
“Nhưng tôi chưa nói, tôi cái gì cũng chưa nói, là chính ngài muốn mua, tôi căn bản không muốn bán cho ngài, bởi vì chính tôi còn không biết chỗ ấy có vàng hay không, tôi không muốn bán, là ngài buộc tôi bán đấy, phải hay không a?” Côn Sơn đã sớm nghĩ kỹ lí do thoái thác, hắn tìm người đi chỗ kia chôn xuống tổng cộng hai cục vàng, đều lớn như hạt vừng, nếu lớn hơn nữa hắn sẽ chịu thiệt a!
Một cục làm mồi dụ, một cục ngăn chặn miệng của hắn, nếu hắn nói chỗ kia không có vàng, Côn Sơn có thể phản bác a!
Thế nào không có a!
Chỉ có điều hơi nhỏ thôi.
“Cái này…”
“Tôi đã bị ngài làm hại chỉ có thể uống nước cháo thôi, ngài còn muốn như thế nào đây?” “Mày đã thảm như vậy, mày đem vàng trả lại cho tao, tao đem đất kia trả lại cho mày.” Như vậy không được sao?
Côn Sơn cảm thấy hắn nói chuyện không có suy nghĩ: “Ngài đào cũng đã đào, nghe nói những nhà máy đã tu sửa được một nửa kia toàn bộ đều bị hủy đi, còn đào tới loạn thất bát tao, ngài cảm thấy tôi làm sao còn có khả năng hoàn trả lại số vàng của ngài, hơn nữa tiền bây giờ đang ở trong tay cha tôi, tôi chịu, cha tôi cũng sẽ không chịu.”
“Vậy thì trả tám phần, nếu không tao tìm luật sư kiện mày! Mày chờ bị kiện a!” Sato Thứ Lang nói, hắn nổi giận đùng đùng.
Côn Sơn lại mỉm cười, rất bình tĩnh nói: “Tối đa hai phần, muốn hay không tùy ngài. Ngài muốn đi kiện thì cứ đi đi! Tôi không sao cả, dù sao ngài cũng không có bất kỳ chứng cớ nào a!”
Sato Thứ Lang hầm hừ rời đi, thật sự đi kiện Côn Sơn.
Kết quả hắn không có chứng cớ, lại ở trên đất người Trung Quốc, mà Sato Thứ Lang cũng chỉ là một thương nhân Nhật Bản, còn là một kẻ nghèo hàn, muốn hối lộ đều không có cửa, vì vậy không thành công.
Đất là của hắn, tiền vẫn là của Côn Sơn, hắn không thể lấy về được.
Trí Đường muốn làm liên hoàn kế, cái này bước đầu tiên thành công rồi.
Bước thứ hai sắp bắt đầu, chỉ có triệt để đem Sato Thứ Lang đuổi ra khỏi Trung Quốc bọn họ mới an tâm. Thủ hạ Côn Sơn và các anh em ở Trí Đường từng người đều thu thập một ít chứng cứ Sato lợi dụng quặng mỏ vơ vét của cải người Trung Quốc, các tội giết người, khất nợ tiền lương, đánh đập công nhân, đều bị bắt được chứng cớ.
Lúc bọn họ muốn đem chứng cớ đưa cho Diêm Tích Sơn, Côn Sơn từ trong bọc lấy ra hai phần đồ đạc khác, cho mọi người xem: “Cái này một phần là chứng cứ phạm tội của anh trai tôi. Phần thứ hai là giá cả đề nghị chính phủ thu mua quặng mỏ, giúp tôi cùng một chỗ đưa qua.”
“Côn Sơn, cậu…” Thật ra bọn họ một mực cũng biết anh trai Côn Sơn bây giờ cũng rất đáng giận không khác Sato Thứ Lang gì mấy, nhưng bởi vì đó là anh trai Côn Sơn, mặt khác còn có Sato Thứ Lang tồn tại, cho nên Lục Hoài Ninh tạm thời còn không có bị bọn họ coi là đối tượng muốn trừng phạt.
“Hắn là anh tôi, tôi càng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật, không thể phá hủy quy cũ trong nội đường, bây giờ nên làm cái gì thì làm cái đó.”
Mọi người một bên bội phục, một bên đồng ý cách làm của hắn.
Đồ đạc kia được gửi đến Diêm Tích Sơn, Diêm Tích Sơn rất tức giận, cũng rất khiếp sợ, ở trên địa bàn của hắn, lại có thể xuất hiện chuyện đáng giận như vậy, tra! Nghiêm tra! Tra rõ!
Cái này một khi tra ra liên quan đến nhiều quan chức, không chỉ mấy người khai thác mỏ có vấn đề, thủ hạ của bọn họ bị bắt vào cục cảnh sát nghiêm hình tra tấn một phen về sau, khai ra rất nhiều thứ, ví dụ như nghiệp quan (doanh nghiệp + quan viên) cấu kết, Sato Thứ Lang một người Nhật, vì có thể đứng vững ở Sơn Tây, thường xuyên đút lót hối lộ, có mấy người đều là hắn một tay đề bạt lên, rất tức giận! Hắn tức giận, thiếu chút nữa đem mấy tên tự tay đề bạt lên cách chức rồi.
Sato Thứ Lang là người Nhật, hắn không thể lấy đầu người ta, nhưng gia sản là lưu không được, toàn bộ sung công, mảnh đất mua từ Côn Sơn thiếu chút nữa cũng phải sung công.
May mắn Côn Sơn cố ý gọi điện cho Diêm Tích Sơn, nói hắn biết đại bộ phận tiền tài Sato Thứ Lang vơ vét không có đưa đi Nhật Bản, mà là gửi trong sổ tiết kiệm của tiểu thiếp, cất giữ thật tốt. Thuận tiện nói ra chuyện chính mình bị Sato Thứ Lang ép bán đi mảnh đất.
Dám hướng Diêm Tích Sơn tố giác, Lục Côn Sơn hắn lá gan cũng thật lớn, tiểu tử này có bản lĩnh, nghe nói ở Quảng Châu vậy mà có tiếng.
Bất quá chỉ là ở vùng ngoại thành so sánh vắng vẻ, hắn muốn, Diêm Tích Sơn nghĩ đến chuyện trước kia chèn ép hắn, sẽ cho hắn, xem như đền bù tổn thất.
Côn Sơn lấy lại đất, lúc này không vội bán đi, dù sao lão ba có tiền dưỡng lão là được rồi.
Cú điện thoại này đối với Diêm Tích Sơn mà nói, phi thường hữu dụng, Diêm Tích Sơn phái người đi thăm dò một chút, là thật.
Sato Thứ Lan còn nghĩ đợi chuyện này điều tra xong có thể mang theo tiểu thiếp bỏ chạy trở lại Nhật Bản, thiếu chút nữa ngất đi, triệt để khó có thể xoay người, người không có đồng nào! Nghèo túng! Gọi điện thoại cho anh trai hắn, anh trai hắn tức không muốn nhận đứa em là hắn nữa, gọi người cho hắn một con dao găm, cùng mấy đồng bạc, là tự sát, hay lưu lạc đầu đường làm tên ăn mày chính mày chọn, dù sao về sau tao không có một đứa em như mày, trừ phi mày lại Đông Sơn tái khởi, nếu không mày cũng đừng có về nhà! (Đông Sơn tái khởi: đợi thời cơ trở lại)
Sato Thứ Lang mắt nước lưng tròng nhìn dao găm cùng đồng bạc, cuối cùng vẫn là lựa chọn cái thứ hai! Đi lang thang!
Không phải hắn sợ chết, mà hắn thật sự không cam lòng cứ như vậy chết đi, hắn nhất định có thể Đông Sơn tái khởi!
Kết quả hắn còn chưa ra khỏi Vận Thành, bị một đám thợ mỏ đã từng bị hắn ức hiếp tổn thương qua và thân nhân của người bị hắn giết hại loạn đánh cho một trận.
Không có bị đánh chết, nhưng điên điên khùng khùng kéo lấy một thân thương tích, đi ra Vận Thành…
Lục Hoài Ninh so với hắn kết quả không khá hơn bao nhiêu, quặng mỏ của hắn bị sung công, người cũng đã bị bắt.
Thị trưởng Vận Thành đang lo đã lâu không có chuyện gì có thể cho hắn lập công rồi, quyết định cầm Lục Hoài Ninh khai đao, chưa nói muốn giết, nhưng bảy mươi năm ở tù cũng đã đủ. Lục Hoài Ninh nghe xong, lúc này mới luống cuống, nếu hắn thật sự ở tù thì xong rồi.
Đợi lúc Lục Côn Sơn gặp hắn, tựa hồ khóc hô hào nói: “Em trai, cứu anh! Anh không muốn chết!”
Côn Sơn nhìn như khó xử khoát khoát tay: “Em đã từng muốn cứu anh, anh không đồng ý, hiện tại đoán chừng cũng khó rồi.”
|
Chương 112: Đổi lương thực.
“Vậy thì nói cho cha biết! Cha sẽ không đối với anh thấy chết mà không cứu!” Lục Hoài Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù cha đem hắn đánh thành tàn phế, cũng so với ngồi tù bảy mươi năm tốt hơn.
Côn Sơn vẻ mặt khó khăn nói: “Được rồi! Tuy em không muốn cha tức giận, nhưng chuyện lớn như vậy, cũng dấu diếm không nổi.”
Côn Sơn gọi điện cho Lục lão gia, nói chuyện này.
Lục lão gia nghe xong thiếu chút nữa ngất đi, đã qua một hồi lâu mới nói: “Con trở về a! Tên súc sinh kia để cho nó tự sanh tự diệt đi!”
Côn Sơn còn muốn nói điều gì, Lục lão gia đem điện thoại cúp xuống.
Côn Sơn cúp điện thoại về sau, trong nội tâm có chút khó chịu, đến cùng Lục Hoài Ninh cũng là anh trai từng chiếu cố hắn, tuy anh trai về sau trở nên giả mù sa mưa, trước mặt người khác đối với hắn chiếu cố, sau lưng đối với hắn cay nghiệt, thế nhưng hắn vẫn là anh ruột. Do dự mà nghĩ hai ngày nữa lại trở về, dù sao trong nội đường mấy ngày nay còn có việc trọng yếu cần phải làm, hắn còn có thể đợi vài ngày.
Cái gọi là công việc trọng yếu cần phải lầm, kỳ thật chính là lần này có thể hay không kiếm được một số tiền lớn, thành bại đánh cược một lần.
Sato Thứ Lang và Lục Hoài Ninh tiền tài cộng lại vẫn còn rất nhiều, trên đường vận chuyển khoản tiền lớn đến Thái Nguyên, cho dù phái một tiểu đoàn áp tải, nhưng Trí Đường phái hơn hai trăm người mai phục trên đường, vẫn dễ dàng đem tới tay, ngay tại lúc bọn họ ăn cơm, hạ thuốc mê, một người cũng không có giết, chỉ nhẹ nhàng là có thể đoạt rất nhiều vàng bạc châu báu, số tiền kia hai bên phân chia gánh vác, Vận Thành chiếm đầu to, Quảng Châu bên kia xuất lực tương đối ít một chút, chiếm đầu nhỏ. Nhưng cho dù là đầu nhỏ cũng rất khách quan rồi.
Côn Sơn lúc này chủ động không muốn một phần tiền kia, cảm giác lần này mình không nên cầm.
Côn Sơn trước khi đi, muốn đi vào nhà giam thăm anh trai, đưa cho hắn ít đồ, trước khi đi nhận được điện thoại, là đại phu nhân gọi tới. Thì ra Lục lão gia vừa mới nói cho bà biết chuyện của Lục Hoài Ninh, bà làm mẹ nguyện ý lấy ra tất cả tiền riêng của được của mình, đi cứu Lục Hoài Ninh, muốn mượn máy bay của Côn Sơn dùng một lát, gọi điện thoại tới hỏi Côn Sơn có thể chứ?
Côn Sơn hai lời chưa nói để cho máy bay đi đón đại phu nhân, nhưng bản thân của hắn không muốn dính vào chuyện này, Lục Hoài Ninh trừng phạt đúng tội, hắn không thi cứu, cũng không đi nhà tù, đại phu nhân năng lực rất cao minh, đích thị là có biện pháp để cho Lục Hoài Ninh rất nhanh từ trong tù đi ra.
Hắn không cần đi vào nhà giam thăm anh trai, tin tưởng không bao lâu nữa, có thể nhìn thấy anh trai ở Quảng Châu rồi. Đại phu nhân vừa đến, Côn Sơn đợi bà xuống máy bay, liền mang theo Bảo Châu cùng Thẩm mẹ một đoàn người lên máy bay, trở lại Quảng Châu, bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ hắn xử lý, Bảo Châu có lẽ đã lâu không có gặp cục cưng, có chút nhớ hai đứa nhỏ.
Côn Sơn sau khi trở về, đi trước gặp Lục lão gia, Lục lão gia mấy ngày nay không tâm tình ở Hồng Kông nghỉ ngơi mặc dù nói tức giận Lục Hoài Ninh, không muốn cứu hắn ra, nhưng đến cùng cũng là con mình, là đứa con mình kỳ vọng cao, Lục lão gia có thể nào không thương tâm khổ sở.
Cả ngày tự giam mình ở trong thư phòng Côn Sơn, ai cũng không trông thấy, rồi lại phái người để ý những chuyện phát sinh ở Vận Thành.
Một là không hi vọng con trai trưởng chết, hai là không hi vọng chuyện này làm phiền hà con trai út.
Ông hi vọng đứa con trai út đừng làm ông thất vọng, nhưng ông cái gì cũng không có cùng Côn Sơn nói. Côn Sơn đứa nhỏ này trọng cảm tình, nhìn như lãnh huyết kỳ thật rất trọng tình cảm, mà Lục Hoài Ninh đứa bé kia thì ngược lại, nhìn xem ôn hòa thực chất bên trong hiện tại đã hung ác, lúc mấy ông bạn già ở Vận Thành nói cho ông biết Lục Hoài Ninh làm những chuyện kia, ông quả thực không thể tin nổi.
Càng không thể tin chính là Lục Côn Sơn đã sớm biết chuyện Lục Hoài Ninh làm, nhưng lại không gọi điện thoại nói cho ông biết.
Điểm ấy làm ông có chút buồn bực con trai út, người làm đại sự sẽ không câu nệ tiểu tiết, hắn trọng tình nghĩa huynh đệ giúp anh trai giấu diếm, kết quả xem xem xảy ra chuyện gì? Về sau nghe nói Côn Sơn không có vì Lục Hoài Ninh mà bao che, ông không cảm thấy Côn Sơn bất nhân bất nghĩa, ngược lại cảm thấy Côn Sơn vẫn là đứa hiểu được cái gì là trọng yếu nhất, đối với con trai út rốt cục yên tâm.
Sau khi Côn Sơn trở về nghe nói cha hắn đã vài ngày không ăn không uống, rất lo lắng, sai người hầu trong nhà đi làm một ít đồ ăn cha và Bảo Châu ưa thích, vừa vặn hắn và Bảo Châu cũng còn chưa ăn cơm.
Nhắc nhở Thẩm mẹ đợi tí nữa đồ ăn chuẩn bị xong, gọi hai cha con họ xuống dùng cơm, Côn Sơn đi gõ cử thư phòng: “Cha, là con, Lục Côn Sơn.”
Nghe được giọng của con trai út, Lục lão gia đứng dậy mở cửa, nhưng cũng không ngoài ý muốn, tính toán thời gian, con dâu đi qua, Côn Sơn cũng nên trở về rồi, ông mới có thể biết rõ: “Trở về rồi hả?”
“Dạ.” Côn Sơn không đề cập tới chuyện của anh trai, sợ cha khổ sở, từ trong lòng ngực móc ra khế đất trả cho Lục lão gia: “Cha, khế đất con đã lấy về, không tốn một xu, còn lấy được tiền của tên Sato Thứ Lang kia, cha cứ việc dùng.”
Lục lão gia lại nói: “Hắn mặc dù hung ác, nhưng những số tiền này đều là tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng, cha giữ lấy lương tâm sẽ bất an, con đem tất cả đổi thành lương thực, lại trở về Vận Thành một chuyến, hiện tại Vận Thành khô hạn thiếu lương thực, con đem lương thực đổi được đi tiếp tế dân chúng a!”
Người của Trí Đường thật ra đã làm như vậy rồi, bọn họ cướp được vàng bạc tài bảo phân ra cho các anh em xong, phần còn lại đều cầm lấy đi đổi lương thực, ở toàn bộ Sơn Tây tiến hành hoạt động phát cháo miễn phí.
Côn Sơn nói: “Hiện tại đã có người phát lương thực rồi, con cũng hiểu là không đủ, con thấy ở đó điều kiện chữa bệnh còn chưa tốt lắm, chúng ta bỏ vốn thành lập một bệnh viện, giúp người xem miễn phí , xây dựng một học đường, để cho những đứa nhỏ nhà nghèo có thể đến trường, tiền còn lại chúng ta mua lương thực chia cho hương thân phụ lão ăn không đủ no, cha thấy thế nào?”
Lục lão gia nghe xong, cảm thấy rất tốt, con trai so với ông suy nghĩ sâu xa hơn, rất tốt: “Rất tốt.” Ông đã nói, Côn Sơn phải tìm một đám thủ hạ, ngựa không dừng vó đi mua gạo, cũng mặc kệ chất lượng, ở đâu tiện nghi, chỉ cần không có xấu là được rồi, có thể mua được càng nhiều càng tốt, trước mắt ăn no bụng so với ăn ngon trọng yếu hơn.
Ba ngày sau Lục Hoài Ninh trở về, đại phu nhân dùng tất cả tiền riêng đổi tự do về cho con trai, Lục Hoài Ninh hai bàn tay trắng đi theo đại phu nhân đến Quảng Châu.
Lúc Đại phu nhân dẫn Lục Hoài Ninh râu ria lòm xòm đi vào biệt thự của Lục Côn Sơn, Lục lão gia đang ở trên lầu chơi đùa với hai đứa cháu đáng yêu, người hầu đi báo nói đại phu nhân và đại thiếu gia đến rồi, yêu cầu gặp Lục lão gia.
Lục lão gia nhíu một cái: “Không gặp, kêu tên súc sinh kia cút ra ngoài, đừng ô uế nhà của Côn Sơn, về phần đại phu nhân, bà muốn thì trở về Hồng Kông đi, nếu không muốn, thì theo con của bà đi đi!”
Đại phu nhân nghe xong người hầu chuyển cáo, dọa đến hai mắt trợn thật lớn : “Lão gia là muốn đuổi con của tôi đi sao? Là định không nhận đứa con trai này hả?”
Bát phu nhân vừa được Lục lão gia rước qua, bị Lục lão gia sai xuống đuổi hai người bọn họ, mỉm cười nói: “Chị cả nghĩ nhiều rồi, ý của lão gia bất quá là muốn đại thiếu gia tự mình ở bên ngoài một đoạn thời gian trước, đợi lão gia bớt giận, có lẽ sẽ không có sao, chị đừng buồn.”
|
Chương 113: Bị gạt.
“Thế nhưng bên ngoài tôi không có nhà a! Lão gia có đưa cho cô chía khóa nhà chuyển cho tôi không?”
Bát phu nhân lắc đầu: “Hai người có thể thuê a! Không đúng, không phải hai người, là đại thiếu gia, ý của lão gia, chị cả không cần đi ra ngoài ở, chị cả có thể trở về Hồng Kông bên kia ở.”
Đại phu nhân đau lòng con trai, đáng tiếc trên người bà tiền tài đều đã dùng hết: “Hiện tại tiền bạc của tôi rất ít, chuyện của Hoài Ninh, cô cũng biết đấy, cô cho tôi mượn ít tiền a!”
Bát phu nhân lúc bình thường bị bà ức hiếp không biết bao nhiêu lần, lúc này không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi: “Thật có lỗi, tôi vừa hết tiền, đi thong thả không tiễn.”
Bảo Châu vừa vặn nghe thấy được, nghĩ đến là người một nhà, bát phu nhân không có, cô có a! Như thế nào không đến hỏi cô?
Cô chạy tới hô to: “Con có! Con có!”
“Bảo Châu con…” Đại phu nhân muốn nói, kinh ngạc lại mang thêm vài phần hổ thẹn, ngày xưa bà làm khó dễ Bảo Châu không ít, đến lúc này, thật không nghĩ tới người sẽ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại là cô.
Bảo Châu rất nhanh gỡ xuống một bộ vòng tay vàng khảm ngọc đưa cho đại phu nhân: “Cầm cái này, nếu không đủ, trên lầu con còn có tiền, con đi lấy.”
“Không cần, đã đủ rồi! Đã đủ rồi! Bảo Châu cám ơn con!” Đại phu nhân nghĩ đến chính mình ngày xưa lúc cô kính trà, cũng chỉ cho cô một bộ vòng tay vàng nhỏ xíu, hôm nay Bảo Châu cho một bộ nặng trịch này, nhìn ngọc cũng là thượng thừa đấy, có lẽ rất đáng tiền.
Bảo Châu nở nụ cười: “Vậy là tốt rồi!”
Nói xong cô nghe thấy tiếng cục cưng khóc, bối rối hướng trên lầu chạy tới.
Nhìn bóng lưng cô rời đi, Lục Hoài Ninh đột nhiên cảm giác mình trước kia chướng mắt cô, đó là một chuyện rất ngu ngốc…
Khi Côn Sơn trở lại, đã muộn, nhìn qua hai cục cưng xong, dựa vào Bảo Châu nằm xuống, Bảo Châu cảm giác được sự hiện hữu của hắn, kéo qua cánh tay của hắn, cho mình đệm lên đem làm gối đầu ngủ.
Côn Sơn đem cô ôm vào trong ngực nói: “Thực xin lỗi, gần đây bận quá, đợi một thời gian nữa chúng ta xuất ngoại đi chơi.”
Bảo Châu mân mê cái miệng nhỏ nhắn: “Lần trước anh cũng nói như vậy.”
Côn Sơn nói: “Gần đây thật sự rất bận, qua năm sáu ngày phải về Vận Thành, đưa lương thực qua đó, hơn nữa chính phủ Vận Thành rất nể tình, nghe nói hắn muốn xây dựng bệnh viện và trường học miễn phí, liền phê chuẩn xuống, không lấy một xu. Trở về thuận tiện tham gia nghi thức khởi công.”
“Nghi thức khởi công?” Bảo Châu chưa từng nghe qua.
Côn Sơn nói: “Thuận tiện mang em trở về, xử lý xong sẽ trở lại, trong nhà cửa hàng và phòng ở lần này thật sự đều phải xử lý, ba ba cố ý về sau ở lại đây, ông cảm thấy chuyện của anh trai, không còn mặt mũi trở về.”
Bảo Châu cho tới nay đều là Côn Sơn ở đâu cô ở đó: “Được a!”
So với lúc Lục Hoài Ninh xám xịt rời đi, Lục Côn Sơn cách hơn mười ngày, mang theo Bảo Châu về, quả thực là lại một hồi vinh quang trở về, thời điểm phát lương thực, Côn Sơn mang theo Bảo Châu đứng ở một chỗ rất xa dùng kính viễn vọng nhìn xem, thấy mọi người đi nhận lương thực, đều là một bộ dạng rất vui vẻ bọn họ cũng vui vẻ theo.
Bệnh viện cùng trường học bên kia, lúc Côn Sơn mang theo Bảo Châu đi tham gia nghi thức khởi công, thị trưởng đã tới tham gia rồi, nghe nói là vì Diêm Tích Sơn nghe chuyện Lục Côn Sơn gần đây, rất là tán thưởng người trẻ tuổi này đã từng ở trong mắt hắn xem là khó thành công.
Mới ngắn ngủn hơn một năm, Lục Côn Sơn đi ra ngoài, cư nhiên dùng tốc độ cực nhanh làm giàu, sau đó lại còn không quên quê quán, tuy là lấy danh nghĩa của Lục lão gia trở về làm từ thiện, nhưng vẫn làm cho Diêm Tích Sơn bắt đầu chú ý người trẻ tuổi gần đây danh tiếng rất thịnh này, không chỉ là Diêm Tích Sơn, ở Thái Nguyên người nào đó lúc ở trên báo chí nhìn thấy tin tức của Lục Côn Sơn cùng Bảo Châu, đột nhiên minh bạch con của mình vì cái gì mỗi lần vừa nhắc tới Lục Côn Sơn, thì mặt mũi tràn đầy ưu thương, tình địch như thế, chỉ có thể trách con của ông xui xẻo?
Hội từ thiện ở tỉnh cũng phái người đến, nhờ Côn Sơn mang một bộ chữ do chính tay hội trưởng bọn họ viết về cho Lục lão gia, phía trên chỉ có một chữ: “Thiện.”
Lục lão gia cả đời bị người ta gọi là gian thương không nghĩ tới lúc về già lại nhận được một chữ “Thiện”, đối với Lục lão gia gần đây ưa thích học đòi văn vẻ mà nói, đây là một chữ thật tốt, từ nay về sau vô luận ông đi đến nơi nào, đều là nhà từ thiện, có ít người không hề gọi ông là ông chủ Lục, mà gọi là Lục đại thiện nhân.
Mà Côn Sơn cũng hưởng ánh sáng của ông già, khắp nơi được người xưng là nhà từ thiện.
Nhà từ thiện có rất nhiều chỗ tốt đấy, đương nhiên hắn cũng ở mấy tháng về sau mới phát hiện…
Côn Sơn giải quyết xong mọi chuyện, thuận tiện công khai biểu thị cửa hàng trong nhà có thể bán, muốn mua có thể tìm thư ký của hắn liên hệ, thư ký của hắn sẽ ở ở chỗ này một thời gian ngắn.
Mà hắn đem chuyện xử lý không sai biệt lắm về sau, mang theo Bảo Châu định rời đi, nhận được điện thoại từ Thái Nguyên gọi tới, là một vị Trương tiên sinh cũng làm từ thiện, nghe Côn Sơn làm từ thiện, nói là muốn mời hắn đi Thái Nguyên ăn một bữa cơm.
Côn Sơn vốn định do dự một chút, đi điều tra chi tiết rõ ràng về người nọ, kết quả Bảo Châu có chút đói bụng, lại do cô tiếp điện thoại, Bảo Châu mịt mờ lắc lư mà gật đầu nói: “Được! Chúng tôi đói bụng, cám ơn a!”
Côn Sơn không đi cũng chỉ có thể kiên trì đi, kết quả vừa đến nhà hàng nơi ước hẹn, hắn trợn tròn mắt, vị Trương tiên sinh tự xưng làm từ thiện kia đưa bọn họ đến một mái hiên, trong ghế lô ngồi hai người, một người đàn ông trung niên ngồi ở đó lộ ra bình thản thong dong cùng một vị phu nhân bộ dạng thùy mị, người đàn ông trung niên trên tay đeo ngọc ban chỉ, trong túi áo có một chiếc đồng hồ, lại chỉ mặc một bộ quần áo bình thường bằng bông, vị phu nhân có vẻ bí hiểm mặc một bộ sườn xám mạ vàng màu tím đen lộ ra đoan trang thích hợp, cách ăn mặc đều rất quý phái. Trương tiên sinh thấy bọn họ ngạc nghiên, giải thích nói: “Hai vị này là cậu mợ của tôi, thật ra là cậu tôi muốn gặp hai vị, tôi còn có việc, cáo từ trước.”
Trương tiên sinh nói xong liền rời đi, Côn Sơn trong lòng khó chịu, không đợi hai người kia mở miệng, lôi kéo Bảo Châu định quay người đi, mở cửa ra lại bị ngoài cửa chẳng biết lúc nào nhiều ra hai gã gia đinh ngăn lại.
Côn Sơn vung tay chuẩn bị ra quyền, lại nghe người đàn ông trung niên kia nói một câu làm cho Côn Sơn quay đầu: “Tôi là cha của Thẩm Kỷ Lương.”
“Thẩm lão gia, ông có chuyện gì muốn nói với chúng tôi?”
“Mời ngồi, trước dùng cơm a! Tôi không có ác ý.” Người đàn ông nói.
Côn Sơn hiện tại muốn rời đi, về sau sợ lúc gặp mặt sẽ xấu hổ, tương lai có lẽ hắn sẽ có một ngày trở lại Sơn Tây, cần gì phải đắc tội với người trước mắt này, tương lai chịu khổ có thể là chính mình, có câu sơn ngoại hữu sơn người giỏi còn có người giỏi hơn, càng là người khiêm tốn nhã nhặn, khả năng càng là đại thần không thể đắc tội.
Đành phải kiên trì ngồi xuống, trong bữa tiệc người đàn ông trung niên hỏi tình hình gần đây của Thẩm Kỷ Lương, Côn Sơn có chút kinh ngạc: “Ngài không biết tình hình gần đây của hắn?”
|
Chương 114: Không thể vãn hồi.
Vị phu nhân kia thở dài nói: “Nói ra không sợ cậu chê cười, đứa con kia của tôi và cha nó cãi nhau, mỗi lần tìm người đi điều tra tình hình gần đây của nó, luôn không rõ lắm. Nghe nói vợ chồng hai người qua lại với nó cũng gần, có biết tình hình gần đây của nó không?”
Bảo Châu không biết đây là thăm dò, nên thành khẩn nói: “Ngày hôm qua cùng Thẩm đại ca ăn cơm, hắn ăn hết ba chén lớn, so với con còn nhiều.”
Bảo Châu vừa nói như vậy, Côn Sơn trong lòng cảm thấy khó chịu, người ta có thể là muốn thăm dò thật hư, kết quả Bảo Châu không đánh đã khai, nghĩ thầm người ta biết rõ con của mình và vợ của hắn quan hệ phi thường tốt, sẽ nghĩ như thế nào? Sợ là hiểu sai, nếu nói vài lời khó nghe, Bảo Châu như thế nào chịu được?
Thẩm lão gia nghe xong, sắc mặt lập tức trời quang chuyển mây, tên tiểu tử bất hiếu ! Xem ra quả thật có hứng thú với vợ của người ta, lần trước ông hỏi còn không chịu thừa nhận, muốn chuẩn bị hôn sự cho hắn , hắn lại dám lén rời nhà trốn đi. Xem ra ông hoài nghi không phải không có đạo lý.
Trên đời này nhiều cô gái như vậy, đứa con trai không thông suốt của ông, như thế nào hết lần này tới lần khác chỉ vừa ý người đã có chồng?
Kêu ông đem mặt mo đặt ở đâu?
Bên ngoài lời ra tiếng vào đã sớm truyền ra, truyền vô cùng khó nghe, nói con của ông cô gái trong sạch không tìm, hết lần này tới lần khác quấn quít lấy người đã có chồng, còn đi theo người ta chạy đến Vận Thành, kết quả người ta từ Vận Thành dọn đến Quảng Châu, hắn lại hấp tấp ba ngày hai nơi hướng Quảng Châu chạy, lập tức để đũa xuống, đối với Bảo Châu nói: “Cô gái, lần sau gặp lại hắn, thì nói cha hắn về sau không ép buộc hắn kết hôn nữa, kêu hắn về nhà.”
Bảo Châu lên tiếng: “Dạ.”
Người đàn ông nói xong nhìn về phía Côn Sơn nói: “Đứa con kia của tôi không thể so với cậu là người có vợ, có đôi khi không biết chừng mực, quấy rầy phu nhân cậu, về sau không cần nể mặt hắn, có mấy lời, nên nói thì phải nói.”
Côn Sơn lúc ấy giả bộ hồ đồ nghe không hiểu, nghĩ thầm con của ông quấn quít lấy vợ tôi, lời có thể nói tôi đều đã nói, dù sao hắn của là bạn tôi, tôi cũng không thể không nể mặt hắn, thật bất đắc dĩ nói: “Thẩm huynh đối với hai vợ chồng tôi rất thành tâm đối đãi, là tri kỷ tốt, cũng là người hợp tác, sợ là không dễ dàng.”
Người đàn ông cảm thấy hắn trả lời có lệ, chưa thử qua làm sao biết không dễ dàng?
Không để cho ông mặt mũi đúng không? Hừ!
Mặc kệ Lục Côn Sơn lợi hại như thế nào, tin hay không chỉ cần một câu nói của ông có thể làm hắn xong đời, người đàn ông trung niên ngoài mặt không nói gì, trong lòng lại có chút mất hứng, cùng người phụ nữ bên cạnh, là vợ lớn của ông, từ khi ông nạp thiếp là gia đình danh môn, thì rất ít dẫn bà đến nơi xã giao bình thường, hôm nay đúng lúc Nhị phu nhân không ở nhà, mới kêu bà đi theo, bà đi theo bên cạnh ông lâu như vậy, vẫn biết nhìn mặt mà nói chuyện, kẹp lên một đũa thức ăn cho ông: “Lão gia nếm thử cái này, đây là món ông thích nhất.”
Người đàn ông không có động đũa, ông đang tức giận, phải nghĩ biện pháp làm con của mình hết hy vọng mới được!
Bảo Châu lại đột nhiên kêu lên, giống như vừa mới phát hiện cái gì nhìn về phía hai người: “A! Con giống như đã gặp bà ở nơi nào.”
“Bảo Châu…” Côn Sơn muốn gọi cô lại đã không còn kịp rồi, Bảo Châu thường nói ra những lời kinh người, bình thường coi như xong, nhưng hiện tại không rõ về đối phương, dễ dàng đắc tội với người ta, nơi này là Thái Nguyên không phải Vận Thành, ở đây quá nhiều nhân vật lớn, có mấy lời không thể nói lung tung.
Vị phu nhân kia nghe vậy, hơi ngẫng đầu lên: “Ở nơi nào?”
“Trong mộng, bà rất giống mẹ con.”
Côn Sơn lập tức muốn trốn vào góc tường, lần này Bảo Châu vui đùa có hơi quá trớn rồi?
Nào biết vị phu nhân kia nghe xong lời này lại có vài phần cao hứng, trong lòng cảm thấy rất thích cô gái vô tâm này, bà dưới gối không con gái chỉ có một đứa con trai là Thẩm Kỷ Lương, trong nhà tiểu thiếp sinh ra ba đứa cũng đều là con trai, tuy cũng đều là con, nhưng con trai và con gái cảm giác cuối cùng là không giống nhau, con trai không có tri kỷ như con gái, trên mặt mang thêm vài phần tươi cười thiệt tình.
Người đàn ông kia đã lâu không phát hiện phu nhân vui vẻ như vậy, có lẽ hai người làm vợ chồng nhiều năm như vậy, chính mình cuối cùng đã bạc đãi bà, cưới thiếp thất về sau, đối với bà có chút lãnh đạm, nếu bà đã vui vẻ vậy cái này dễ thôi, mở miệng hỏi Bảo Châu: “Con có bằng lòng làm con gái nuôi của chúng ta hay không?”
Côn Sơn kinh ngạc, lúc hắn chưa kịp phản ứng, Bảo Châu nghe xong đã trả lời : “Đồng ý a!”
Người đàn ông cảm thấy mặt mũi tìm trở về , như vậy về sau tiểu nha đầu này và Kỷ Lương trên danh nghĩa chính là anh em rồi, tiểu tử kia cũng không thể có ý xấu a! Lần này nhất định có thể đánh gãy tâm tư của hắn! Không tệ không tệ!
Hơn nữa đều là người một nhà, rất nhiều chuyện về sau dễ nói nha! Ví dụ như giúp ông đem tiểu tử thúi kia bắt trở lại.
Vội vàng nói tốt: “Được! Vậy hôm nay cha chính là nhận con làm con gái.”
Côn Sơn gặp tình thế không thể cứu vãn, đành phải lôi kéo Bảo Châu cùng một chỗ quỳ xuống, hai người kia cũng vui vẻ vì có một đứa con gái nuôi, lấy chiếc vòng cổ giá trị liên thành đưa cho Bảo Châu: “Mau đứng lên, cầm cái này, coi như lễ gặp mặt a!”
Bảo Châu cái khác không hiểu nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn hiểu được, từ trong túi quần móc ra món đồ chơi Côn Sơn cho cô đưa cho Thẩm phu nhân, cái đồ chơi kia xem xét chính là đồ tốt, đó là một tiểu cầu làm bằng tơ vàng, chính giữa tiểu cầu có một viên đạn châu làm bằng rubi, một viên kim cương so với viên đạn châu nhỏ hơn một chút, còn có một viêu phỉ thúy cỡ hạt đậu, đây là món đồ chơi của Bảo Châu, bình thường lúc đi đường sẽ rung động leng keng, thời điểm mất hứng, cầm lên rung một cái.
Vị phu nhân kia vốn là người biết nhìn hàng, xem xét cũng biết là quý báu , biết rõ cô con gái nuôi này là đem bà để ở trong lòng, vô cùng cao hứng thu nhận.
Trong lòng người đàn ông cũng hiểu được đứa con gái nuôi này là một người phóng khoáng.
Đáng thương Lục Côn Sơn hôm nay định mang Bảo Châu rời đi, kết quả người đàn ông nói, nào có đứa con nào không biết nhà của mình, nên về nhà a!
Côn Sơn mắt nhìn vợ trên miệng còn cười toe toét ngây ngô, lập tức muốn khóc, đã xong đã xong, cái này đi vào, muốn ra càng khó khăn.
|