Nhịp Đập Trái Tim
|
|
Chương 5
Thịnh cùng đám anh em kéo nhau xuống nhà nghỉ dưới chân núi đợi Tuấn, cả đám ăn uống hát hò thâu đêm. Hết chơi bời lại lăn ra ngủ, chẳng ai còn nhớ người con gái tội nghiệp bị trói trên núi. Tiếng nhạc chát chúa đập bùm bùm xuốt đêm ngày. Khói thuốc mịt mù che phủ những con người đang phê thuốc, đê mê bên “đá, cỏ”. Tiếng chuông điện thoại của thịnh cứ run lên bần bật. Ngừng rồi lại reo không biết bao nhiêu lần mà chẳng ai có tâm trí mà quan tâm, cứ mặc nó réo rắt… Trong xe taxi, Tuấn bực bội đang định ném điện thoại đi thì điện thoại chợt đổ chuông, tưởng Thịnh biết điều gọi lại nhưng nhìn cái tên “ thư ký Văn” trên màn hình, Tuấn cố đè nén cảm xúc lại: - Alo, có chuyện gì? - Thưa Giám đốc, dự án với Jk có vấn đề, phía đối tác yêu cầu gặp trực tiếp giám đốc để bàn lại. Liệu Anh có thể ghé qua công ty 1 lúc được không ạ? - Không thể. Cậu hãy sắp xếp vào ngày mai đi. - Thưa Giám đốc, không hoãn được nữa đâu ạ. Bên đối tác yêu cầu gặp từ hôm qua nhưng giám đốc vội đi Mỹ, nên em đã sắp xếp vào hôm nay khi Anh về. Nếu lùi lại thì e là bên Jk sẽ hủy hợp đồng. Đây lại là hợp đồng lớn nhất mà chúng ta nhận được trong thời điểm công ty vừa mới ổn định như thế này. - Thôi được, 45 phút nữa tôi tới công ty. Cậu chuẩn bị sẵn sàng giấy tờ rồi gửi cho tôi 1 bản, tôi xem trước. Ok - Dạ, vâng. Bên đối tác đang đợi giám đốc ở phòng họp rồi đấy ạ. - Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Tuấn quay sang nhìn lộc vì mệt quá mà ngủ thiếp đi. Trên môi cậu còn vương 1 nụ cười hạnh phúc. Tuấn dù không đành lòng nhưng vẫn phải bảo tài xế quay xe về công ty. Đợi anh xử lý xong vụ với Jk sẽ đưa lộc lên biệt thự Hoa Sao sau. **** Mãi đến 7h tối, tuấn mới ra khỏi phòng họp. Anh đã phải từ chối khéo lời mời ăn tối với Jk. Tiễn họ ra về xong, anh trở lại phòng làm việc. Cánh cửa vừa mở ra, tuấn thấy Lộc đang trầm ngâm đứng bên cửa sổ. Trong tay vẫn ôm khư khư cái hộp sắt mà từ khi gặp Lộc lần đầu tiên, cậu vẫn ôm trong tay kể cả khi ngủ. Bên trong là toàn bộ kỷ niệm với Thu Tâm. Tuấn không khỏi cảm thán tác động của tình yêu đối với con người. Anh tiến lại vỗ nhẹ vai Lộc, đưa cậu về thực tại: - Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy. Em đói không? - Hà Nội giờ khác quá nhỉ? Em không đói lắm. Bao giờ thì em được gặp Thu Tâm? - Sắp rồi, nhưng phải ăn no đã thì mới có sức mà ôn lại chuyện xưa cùng Thu Tâm của em. Đi, anh đưa em đi ăn chút gì đã. Anh biết 1 quán ăn ở gần đây ngon lắm. - Mình mua lên xe ăn nhé. Em muốn nhanh gặp cô ấy_ nghe Tuấn nói ‘Thu Tâm của em’ trái tim Lộc bỗng đập rộn ràng. “Bao năm rồi Thu Tâm có còn là của cậu?? có còn nhớ ‘bọ ngựa’???” - Ừ, cũng được. em ấy, bị tình yêu làm ngơ ngẩn rồi. - Anh cứ yêu đi rồi sẽ cũng như vậy. - Axx, Yêu mà khổ sở như em. Anh không dám yêu đâu? - Ai có thể ngăn trái tim ngừng yêu??? - Thôi, thôi. Ông cụ non, đi ăn thôi. Anh đói chết rồi._Tuấn kéo Lộc đi xuống gara. Ngồi lên chiếc benley A46 của mình.
**** Thịnh ngóc đầu dậy từ cơn phê thuốc, Hắn vơ chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc dưới gậm bàn lên. Khởi động lại, hắn bỗng giật mình vì có quá nhiều cuộc gọi nhỡ từ thuê bao “sếp”. Thịnh bừng tỉnh hẳn, mở 1 tin nhắn của “sếp” ra: [tôi đang lên ‘Hoa Sao’, các cậu đưa cô ấy lên chưa???] - Thôi chết_ Thịnh vội nhảy khỏi sô pha. Hắn đá đám đàn em đang nằm la liệt mỗi người 1 nơi dậy. Chuẩn bị nhanh chóng rồi chạy lên ngôi biệt thự ấy. Thịnh dự định sẽ mở 1 bữa tiệc nhỏ chào mừng Tuấn. *****
Thu Tâm cắn chặt hai hàm răng không để mình thiếp đi. Cô sợ khi mình nhắm mắt lại rồi sẽ không thể tỉnh dậy nữa. Sẽ biến mất khỏi thế giới này. Thu tâm không thể để điều đó sảy ra. Cố rướn thân thể nóng bừng bừng dậy. Cô cần đứng lên, không thể ngồi thế này, sẽ gục mất. Hai chân run rẩy không chút sức lực gắng gượng làm tốt công việc nâng đỡ cơ thể sắp chạm mức cực hạn. Mắt đã hoa lên, mọi thứ quay tròn trước mắt. Nhưng thu Tâm tuyệt đối không cho mình cơ hội chớp mắt, đôi tai đã ù ù từ bao giờ chợt nghe 1 âm thanh lạ. Tiếng ôtô. Đúng rồi, tiếng ôtô rất gần. Thần kinh căng thẳng nhưng tuyệt đối Thu Tâm không nghe nhầm, cô có hy vọng sống, có hy vọng trở về với gia đình rồi. Thu Tâm mừng quá, rất muốn kêu lên nhưng âm thanh không vang lên được nữa. Cô hoàn toàn ngất lịm, cơ thể rơi tõm vào bóng tối bao la… ****
Thịnh xuống xe trước, Hắn chỉ liếc nhìn Thu Tâm 1 cái xác định cô còn ở đó, mà không thèm quan tâm cô sống hay đã chết. Thịnh phân công Dương, Dũng và Phước mang đồ vào trong nhà bày tiệc. Còn Thịnh và Minh – tên bị thu Tâm tông xe lúc đi học thì đứng ở cổng đợi Tuấn. Trên đầu là cái biển màu hồng đề mấy chữ nghệ thuật: Biệt Thự Hoa Sao.
22h30, từ xa xa ánh đèn ô tô chiếu đến. Thịnh chỉnh lại đầu tóc quần áo, trang trọng cúi đầu mở cửa chiếc Benley cho Tuấn. - Chào sếp, sếp tự lái xe lên đây sao? Đường núi buổi tối rất khó đi. Sao sếp không để tài xế lái cho đỡ vất vả ạ? - Có vấn đề gì sao??? - Dạ không ạ… hỳ hỳ sếp giỏi quá!!! - Nhiều lời, tránh ra đi_ Tuấn gạt thịnh đang xun xoe chắn đường ra. Anh mở cửa sau để Lộc xuống. - Cô ấy đâu?_Tuấn hỏi. - Ai ạ??? À, cô ta kia._ Thấy cái nhíu mày của Tuấn, Thịnh hiểu ngay và chỉ về phía cây cột chống giàn hoa thiên lý ở trước sân. Trước khi Tuấn kịp nhìn rõ thân thể nhàu nát ngã gục dưới chân cột ấy thì Lộc đã buông rơi cái hộp sắt. Lộc quá bàng hoàng xuýt nữa thì ngã quỵ. Cậu liêu xiêu tiến về phía Thu Tâm.
|
Chương 6
- Kia là_ Tuấn chỉ vào trong khoảng sân rộng. - Là cái đứa tên Thu Tâm đấy ạ. Em đưa cô ta lên đây từ sáng hôm kia rồi. Đợi mãi mà chẳng thấy sếp, gọi điện thì toàn thấy ngoài vùng phủ sóng thôi. Sếp yên tâm, Chúng em làm gọn gàng lắm không ai biết đâu ạ….hự…_chẳng đợi Thịnh nói xong, Tuấn đã thụi cho hắn 1 đấm vào bụng. Hắn bị bất ngờ dính đòn đau nên co gập người lại, mãi lâu sau mới tìm lại được hơi thở. - Tôi bảo cậu như thế nào? Cô ấy làm sao thế kia? Hả??? - Chắc đói quá lên ngất đi thôi. Để em vào hắt nước cho nó tỉnh_ Minh chen vào. - Ngất hả? hắt nước hả? Các người làm gì thế này?? Hả? hả?_ Tuấn buông thịnh ra. Túm lấy Minh, mỗi 1 câu hỏi Tuấn lại đấm đá Minh 1cái. Nghe thấy tiếng kêu đứt quãng của Lộc, Tuấn vội buông Minh, lao vào trong sân. - Thu Tâm, Là cậu phải không?… tỉnh… tỉnh lại đi… Đừng làm tớ sợ… Rio… - Anh đây, Em bình tĩnh đi . Cô ấy không sao. Phải bình tĩnh nghe không. Hít sâu… thở đều đi… - Cô ấy không nhìn em, người cô ấy nóng lắm. Cô ấy có bỏ em không???.... anh… em đau quá… khụ khụ. - Lộc… nghe anh, bình tĩnh… thở đều đi em_ tuấn cố xoa đều ngực Lộc, bệnh của cậu tái phát rồi. - Mau, Mau cởi trói cho cô ấy. Các người chết đâu rồi, nhanh lên…. Tuấn ôm lấy thân hình đang co lại của Lộc. Từng cơn nhói buốt co thắt nơi lồng ngực trái khiến Lộc đau đớn khó thở nhưng cậu vẫn ôm chặt thân thể mềm oặt của Thu Tâm. Tuấn gào lên kêu Thịnh cởi trói cho Thu Tâm. Nghe thấy tiếng động ở ngoài. Dũng chạy từ trong nhà ra, nhìn lướt 1 lượt thấy Minh vẫn nằm bẹp trên nền đất. Thịnh còn ôm bụng thở dốc. Dũng vội chạy lại cởi khóa còng và gỡ tay Thu tâm ra. Vẻ mặt Tuấn nhìn như quỷ Atula đang đòi mạng khiến tay Dũng run lên, chọc nhầm ổ khóa hoài. Tuấn sa sầm mặt cướp lấy chìa khóa nhỏ, đạp cho Dũng 1 cú bật ngửa ra sau rồi tự tay mở khóa cho Thu Tâm. Tuấn nửa ôm nửa dìu Lộc dậy. Anh muốn vác Thu Tâm lên vai nhưng Lộc không đồng ý. Mặt cậu tái mét vì đau nhưng vẫn cố ôm Thu Tâm lên. Tuấn đành vừa đỡ vừa dìu cả hai vào nhà. Thần kinh anh đã được tôi luyện, càng tình hình nguy cấp anh càng cần bình tĩnh, có như vậy mới cứu được Lộc. Bước vào đại sảnh ngôi biệt thự, hai luồng pháo giấy đủ màu sắc bung ra, rơi trên đầu 3 người. Hai mắt tuấn đầy tơ máu nhìn chằm chằm Dương và Phước đang vỗ tay chào mừng: - Chào mừng sếp… hân hạnh… - Các người câm miệng ngay_ Tuấn gằn giọng. - Dạ, sếp… em giúp…_ Dương thức thời vội bước lại giúp Tuấn đỡ Lộc và Thu Tâm vào căn phòng gần nhất.
Đặt Thu Tâm lên giường, Lộc liền co quắp trên nền nhà nát đá hoa cương lạnh căm. Hai tay ôm chặp nơi trái tim đau đớn. Cậu cố ho, ho như muốn lôi cả ruột gan ra ngoài. Có như vậy mới khiến máu lưu thông. Tuấn muốn giúp đỡ, xoa bóp cho Lộc nhưng cậu giãy ra. Ánh mắt đã dại đi của Lộc ngước về phía Thu Tâm. Tuấn hiểu Lộc muốn anh mặc kệ mình mà lo cho Thu tâm, anh không đành lòng nhưng phải làm theo nếu không muốn Lộc thêm lo lắng. Tuấn bảo Dương đi tìm nước ấm, đường hoặc sữa. Tuấn đặt Thu Tâm nằm ngay ngắn, cắt băng dính quấn chặt ở chân. Lại ấn huyệt nhân trung dưới mũi để cô tỉnh lại, ánh mắt anh vẫn liếc nhìn Lộc dưới sàn nhà. Chỉ cần 1 chuyển biến xấu của lộc anh sẽ không ngần ngại bế cậu tới bệnh viện. Nghe thấy tiếng rên khẽ của Thu Tâm, tuấn khẽ thở phào. Kéo chiếc chăn đắp lên người cô rồi chạy đến đỡ Lộc. - Thu Tâm tỉnh rồi, em đừng lo. Đỡ hơn chưa? Nào… để anh đỡ em lên nằm cạnh cô ấy. Từ từ thôi…. Được rồi… - Nước đường đây ạ!!! - Để đấy. - Vâng, em ra ngoài có gì sếp gọi em_ Dương để cốc nước đường lại tủ để đèn ngủ rồi ra ngoài. - Em ổn chưa? - Không sao… anh… cho cô ấy uống đi. Em… em không sao. - Được, được._ Tuấn đút cho Thu tâm từng thìa nước. Trong mơ màng Thu Tâm thấy mình như đang lạc vào sa mạc chợt tìm thấy ốc đảo. Cô vô thức nuốt từng ngụm nước ngọt ngào, thật dễ chịu. Cơn đau buốt ở tim dần dịu lại, lộc thả lỏng cơ thể. Khẽ nắm lấy bàn tay trầy xước lẫn máu khô và rỉ sắt của Thu Tâm. Tim cậu lại nhói lên. Tại sao lại hành hạ cô ấy như vây? Cậu thề sẽ cho những người đã hành hạ người con gái cậu yêu sống còn khổ hơn chết. Đợi Thu Tâm uống xong, Tuấn chỉnh lại chăn cho Thu Tâm thì Lộc bảo cậu ra ngoài nấu đồ ăn để lát Thu Tâm tỉnh lại được ăn ngay. Tuấn còn muốn hỏi rõ ràng với Thịnh nên anh đồng ý ra ngoài: - Có gì thì gọi anh nhé. Nhớ không được kích động nữa nghe chưa? - Vâng, anh yên tâm. Em cần phải sống tốt để chăm sóc cho Thu Tâm xuốt cuộc đời nữa_ Thấy sắc mặt Lộc đã khá hơn, Tuấn hài lòng ra ngoài.
|
Chương 7
Vuốt ve gương mặt vẫn hằn dấu bàn tay tấy đỏ của Thu tâm, Lộc khẽ nghẹn ngào. Cậu đã tưởng tượng ra muôn vàn cách hai người gặp lại nhau sau gần 13 năm xa cách. Vậy mà thật không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Chẳng biết khi tỉnh lại rồi, Thu Tâm sẽ phản ứng ra sao? Có hận cậu không? Nhìn gương mặt chìm trong giấc ngủ vẫn nhíu mày thế này, Cậu rất sợ. Khi Thu Tâm mở mắt ra sẽ nhìn cậu như thế nào? sẽ không như ánh mắt hờ hững mà trước khi cô giành cho cậu chứ? Ánh mắt đó còn khiến cậu đau khổ bao năm. Lộc vừa muốn Thu Tâm nhanh tỉnh lại, vừa muốn cô cứ ngủ yên bình bên cạnh cậu như thế này thôi. Cậu không thể chịu được sự xa cách ấy nữa. Nó đục khoét, dày vò trái tim cậu lắm. Lộc cúi người dựa vào lồng ngực Thu Tâm, cậu lắng nghe từng nhịp đập chân thật của cô. Cậu cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của Thu tâm để xác định rằng đây chẳng phải giấc mơ. Cậu lại được nhìn thấy Thu Tâm, được ở bên ‘Rùa đất” của “Bọ ngựa”. Lộc cảm nhận đầu Thu Tâm đang cựa quậy, cậu vội ngồi dậy nín thở chờ đợi giây phút Thu Tâm mở mắt ra. Phản ứng của cô sẽ làm cậu đau đớn hay hạnh phúc đây??? Đôi mi mắt thật dày và dài khẽ lay động, chấp chới như cánh bướm nhỏ muốn mở ra nhưng còn nặng trĩu. Hé ra rồi lại bị nguồn sáng đột ngột làm chói lòa. Thu Tâm nhăn mặt 1 lúc mới quen được với ánh sáng. Căn phòng thật đẹp nhưng lạ quá. Bàn tay có cái gì thật ấm áp níu chặt hơi đau. Thu Tâm đưa mắt nhìn xuống, là đôi bàn tay trắng nhưng thật gầy nổi rõ từng khớp xương. Men theo cánh tay nhìn lên… Oa~~~ zai đẹp kìa. Chu choa, ngủ mơ cũng thấy người đẹp nhìn mình ngủ, số sướng rồi ^^. Thu tâm nhếch miệng cười tươi. Cơn đau ập đến, cô cảm nhận được 1 dòng máu tanh chảy vào miệng. Ý thức những điều mình vừa trải qua khiến tâm trạng vui vẻ ngắm trai bỗng trở lên hoảng hốt: - Anh là ai??? Anh là người cứu em sao. Hyhy cảm ơn anh nhiều nhé. Ơ, anh sao vậy, sao sắc mặt lại trắng bệch ra thế. Nè, bọn chúng cũng đánh anh à??? - Thu Tâm…_ Lộc căng thẳng chờ Thu tâm mở mắt, có trời biết cậu lo lắng đến mức ngừng cả thở. Thu Tâm đang cười với cậu kìa. Có phải cô ấy nhận ra cậu rồi? cô ấy còn nhớ cậu?, Lộc dần thả lỏng người rồi cười theo cô. Vậy mà chỉ một khắc sau, sắc mặt cô lại hoảng hốt thế. Cô sợ cậu sao? Lộc là người cứu cô cũng là người khiến cô ra nông nỗi này. Cậu không biết phản ứng làm sao nữa. - Tớ xin lỗi, tớ không hề biết bọn họ lại khiến Thu Tâm bị như thế này. Tớ chỉ muốn gặp Thu tâm thôi. Thu Tâm không nhớ tớ sao? - Xin lỗi ư? Vậy chính anh đã sai bọn họ bắt trói tôi nơi này?? Anh là “sếp Tuấn” trong lời họ nói? Chính là anh??? Tại sao? Tôi không quen anh? Không động chạm gì đến anh. Tại sao lại bắt tôi? Tại sao bỏ mặc tôi trên này? Tại sao??? Buông ra, bỏ tôi ra… bỏ ra. Đừng chạm vào tôi. - Không, tớ xin lỗi. Tớ không biết chuyện này. Đừng… đừng… đừng bỏ tớ… ‘choang’… không…. Thu tâm giãy ra khỏi bàn tay của Lộc, cô đạp Lộc ngã ngửa đập đầu vào tường rồi lùi càng xa Lộc càng tốt. Lộc thì sợ Thu Tâm sẽ chạy khỏi cậu, bỏ cậu mà đi nên càng bò tới gần ôm chặt 1 chân cô. Hai người giằng co 1 lúc. Thu Tâm nhảy xuống đất, Tay vô tình quờ đổ cốc nước đường để trên tủ đầu giường làm nó vỡ tan. Lộc mất đà ngã luôn vào đó mà chảy máu ở tay. Máu chảy nhiều, nhưng Lộc mặc kệ. Cậu quyết không buông chân Thu Tâm. Cơn đau tim ùa về cậu cũng mặc kệ. Trong mắt, trong tâm trí Lộc tràn đầy nỗi sợ Thu tâm sẽ biến mất. Cậu thều thào gọi tên cô, cầu xin đừng xa cậu. Lôi mãi mà cậu ta vẫn bám chặt lấy mình, Thu Tâm túm tóc giằng đầu Lộc ra. Nhìn gương mặt trắng bệch như không còn giọt máu nào cô hơi hoảng nhưng cô phải ra khỏi đây trước khi bọn người kia quay lại. Thu Tâm phải trốn thoát, phải về nhà. Hít sâu 1 hơi, lấy can đảm. Thu Tâm đá vào người Lộc. Cô tát, cô túm tóc để cậu ta buông mình ra. Tuấn đang nấu cháo trong bếp, nghe thấy tiếng động lớn trong phòng. Liền buông con dao đang băm thịt để chạy vào. Nhìn cảnh tượng máu me lênh láng mà Thu Tâm thì không ngừng đấm đá Lộc khiến anh hãi hồn. Tuấn lao vào túm cánh tay đang giật tóc Lộc. Anh tát cho Thu Tâm 1 cái quay cuồng rồi đẩy cô đập đầu vào cạnh tủ đầu giường. Máu tươi trên trán Thu Tâm chảy ra, nhỏ tong tong xuống nền nhà, chảy cả vào mắt trái. Trước mắt Thu tâm toàn màu đỏ nhòe nhoẹt. Cô ôm đầu ngồi bẹt xuống sàn nhà chờ cơn choáng váng đi qua. Cô nghe Lộc hét lên 1 tiếng, cố bò về phía mình nhưng rồi bị Tuấn bế lên trước khi Lộc ngất đi. - Cô độc ác lắm, vì ai mà em trai tôi ra nông nỗi này. Nó mà bị làm sao thì tôi thề sẽ giết cả nhà cô. Tôi sẽ không để cô sống yên đâu. Tuấn bế Lộc ra xe ôtô ngoài cổng. Thịnh và đàn em đang ngồi ngoài đó, thấy hai người chạy ra Thịnh nhanh chân mở của xe ôtô cho tuấn đưa Lộc vào. - Mau lái xe đến bênh viện gần nhất, nhanh lên… - Dạ, vâng. - Cô ta đâu. Lôi cô ta ra đây???_ Tuấn gầm lên khi không thấy Thu Tâm. Lộc cần đến bệnh viện gấp nhưng nếu tỉnh lại mà không thấy Thu Tâm thì… Tuấn không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nữa. Tuấn kêu người vào lôi Thu Tâm đi theo. Phước lật đật chạy vào phòng. Thấy Thu Tâm đang lảo đảo ôm đầu đi ra. Không chần chừ, Phước lôi tuột cô đi mặc cho Thu Tâm vừa bò vừa chạy theo mà hai mắt hoa lên không nhìn rõ đường đi. - Thả tôi ra, mau thả ra, xin các người đấy. Tôi sẽ kiện các người. Nghe thấy không? thả tôi ra. Aaa, đau… Thu Tâm bị nhét lên xe của Thịnh nhưng bị Tuấn lôi giật lại, đẩy lên xe cùng Lộc. Đầu cô đập vào nóc xe càng thêm choáng váng. Cô muốn nôn… - Ôm lấy nó. Cô mà không cẩn thận, tôi giết cô. - Các người giết tôi đi. Tôi có thành ma cũng không tha cho các người. Mau thả tôi ra. Lũ khốn..._ Tuấn nhoài ra sau tát cho Thu Tâm 1 cái khi cô cứ liên tục đập vào cửa kính đòi xuống mà vô tình làm đầu của Lộc đang kề lên chân cô bị nghẹo đi, sắp ngã xuống sàn. Thu Tâm đau rát, nhìn ánh mắt như giết người của Tuấn. Cô co người ra xa Tuấn rồi ngồi im thút thít khóc. Tuấn nhanh chóng khởi động xe chạy vào màn đêm sâu hun hút.
|
Chương 8
Ánh đèn ô tô chiếu xuống những vách núi cheo leo, nguy hiểm, những vòng cua tử thần... Thu Tâm sợ chết khiếp vội ngậm chặt miệng. Cô còn muốn sống với Bố Mẹ thật nhiều, còn chưa sống đủ 1 kiếp luân hồi. - Đỡ lấy Lộc. Nó bị bệnh tim. Vì cô mà phát tác đấy. Tôi van cô hãy ôm lấy nó nếu không nó sẽ chết mất, xin cô. Đến bệnh viện tôi sẽ để cô đi. Tuấn xiết chặt vô lăng. Anh không dám rời mắt khỏi đường núi đầy nguy hiểm. Con đường núi ngoằn nghèo khiến thân thể Lộc xóc nảy lắc lư nhưnhư con rối gỗ đứt dây, có thể cậu sẽ chết trước khi đến bệnh viện mất. Tuấn khóc, cầu xin Thu Tâm giúp Lộc. Thu Tâm nhìn người đang gối đầu trên chân mình. Ánh đèn yếu ớt trong xe chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của lộc. Khuôn mặt như người chết, cơ thể cậu lạnh lẽo. Thu Tâm kéo Lộc nằm ngay ngắn trên ghế mềm. Bàn tay run run xoa nhè nhẹ nơi trái tim đang đập quá chậm của Lộc. Cô hận cậu đã bắt cô nhưng cô không hề muốn cậu chết. Bản tính hiền lành, thương người không cho phép cô làm vậy. Mọi chuyện đợi khi cô bình an rồi sẽ tính toán sau. Thu Tâm thấy gương mặt Lộc dãn ra. Cậu hé đôi mắt mệt mỏi nhìn cô 1 cái, miệng cậu muốn mấp máy nhưng không nói ra tiếng. Tay cậu khó nhọc vòng tới ôm eo Thu Tâm rồi chìm sâu vào bóng tối 1 lần nữa, tai cậu còn văng vẳng câu nói của cô: - Đừng chết, anh đừng có chết…._ Giọt nước mắt hòa với máu tanh rơi xuống khóe miệng của Lộc. Thu Tâm nhẹ ôm Lộc vào lòng, cầu xin cậu bình an... Hai giờ sáng, chiếc benley dừng lại trong sân bệnh viện lớn nhất tỉnh. Hai hàng bác sĩ được thông báo trước đã chờ sẵn để cấp cứu. Tuấn vừa dừng xe, họ đã đem băng ca tới gần sẵn sàng đưa người vào phòng cấp cứu. Nhưng không thể tách vòng tay lộc ra khỏi Thu Tâm. Tuấn ghé vào tai Lộc thì thầm: - Anh sẽ không để Thu Tâm rời xa em. Yên tâm Lộc nhé. Buông tay ra đi…_ Tuấn vừa thì thầm vừa gỡ tay Lộc ra. Trái tim trong lồng ngực Lộc đồng thời rung lên nhịp đập cuối cùng….
Lộc đã được đưa vào phòng cấp cứu. Tuấn cũng theo vào. Thu Tâm đứng ngơ ngác nhìn theo. Cảm giác trống rỗng trong lòng và vòng eo lạnh lẽo khiến Thu tâm bối rối, hụt hẫng. Thu Tâm bỗng thấy trái tim khẽ nhói, nỗi lo lắng khiến cô run rẩy. Xe của Thịnh theo sau cũng đã tới nơi. Thịnh và Phước dìu Thu Tâm tới trước phòng cấp cứu. Cô đi như người trên mây, bồng bềnh không cảm giác. Chẳng ai chú ý đến cô gái vô hồn, te tua ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu nữa. Thu Tâm cũng chẳng còn tâm trí nghĩ gì, chỉ cố nhìn vào đèn đó nhấp nháy trên bảng đề “cấp cứu”.
5 tiếng đồng hồ rồi mà cánh cửa ấy chẳng mở ra 1 lần. Không khí âm trầm lạnh lẽo vô cùng. Thu Tâm vẫn giữ nguyên tư thế đó từ khi tới đây. Phước và Dũng đã về nhà. Dương và Minh ở lại biệt thự Hoa Sao. Còn mỗi Thịnh ngồi trước phòng cấp cứu cùng Thu Tâm, nhưng hắn ta đã ngủ gục trên băng ghế từ lúc nào rồi. Đã gần 7h sáng, kẻ qua người lại rất đông, họ tò mò nhìn hai người. Có quan tâm hỏi han, cũng có người hiếu kỳ mà tới gần nhưng Thu Tâm coi như không nghe thấy gì. Họ chán nản bỏ đi. Cho đến khi: - Mẹ ơi , chị ấy bị làm sao vậy. Trông ghê quá. - ừ, chị bị ốm mà không chịu uống thuốc nên mới xấu xí vậy đó. Con có thích vậy không? - Không, xấu lắm. - Vậy thì con phải ngoan. Phải uống thuốc và để bác sĩ tiêm nữa. Như thế mới nhanh khỏi, mới xinh. - Vậy thì Mẹ mới yêu và Bố không lo lắng nữa chứ, mẹ nhỉ? - Đúng rồi, mình về phòng thôi con…_ Thu Tâm nhìn theo bóng dáng cô bé con lon ton bước chân theo Mẹ, trông như cây nấm nhỏ. Thu Tâm bừng tỉnh “phải rồi. Bố Mẹ cũng đang lo lắng cho mình. Phải về thôi. Mẹ sẽ nhớ mình lắm. Con cũng nhớ bố mẹ…” Thu Tâm chống hai tay nâng cơ thể lên. Đầu hơi choáng, cô ngã lại xuống ghế. Đợi 1 lúc cho cơn choáng đi qua, Thu Tâm lại đứng lên. Bước được 1 đoạn, Thu Tâm thấy mình nhẹ bẫng, cô ngất giữa hành lang hun hút bao người qua lại. Tuấn bước ra từ phòng cấp cứu. Bác sĩ đã cố gắng tìm lại nhịp đập của trái tim Lộc. Nhưng nó đập rất yếu và thất thường, lúc có lúc ngừng đập. tất cả phải túc trực bên cạnh để kịp thời xử lý. Trái tim Tuấn cũng như đang treo trên sợi tóc mỏng manh. Tình hình hiện tại đã ổn định, nhưng cần theo dõi cẩn thận. Tuấn ra ngoài đi rửa mặt cho tỉnh táo, anh cũng nhớ tới khi đến đây còn có Thu Tâm. Lộc cần cô ấy. Tuấn chỉ nhìn thấy Thịnh đang đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Thấy Tuấn bước ra, Thịnh hỏi thăm: - Cậu ấy sao rồi, sếp??? - Cũng ổn định rồi, cảm ơn cậu. Cô ta đâu??? - Đang trong phòng hồi sức, cô ấy bị kiệt sức nên vừa ngất đi. Cả đêm qua cô ấy cũng ngồi chờ ở đây với em đấy. - Vậy à. Coi như cô còn có chút lương tâm._ Tuấn nói nhỏ, rồi đi vào phòng vệ sinh. Anh tạt nước lên mặt để bình tĩnh lại và để tỉnh táo hơn, rồi mới đi tới phòng Thu Tâm nằm. Thu tâm sốt cao, cơ thể suy nhược lại mất máu nhiều. Hai cổ tay có dấu hiệu nhiễm trùng. Trông nhợt nhạt yếu ớt vô cùng. Tuấn áy náy nhìn cô hít thở nhẹ nhàng trên chiếc giường trắng tinh. Lỗi là ở anh, anh đã không nói rõ ràng khi nhờ Thịnh. Cũng không nhớ đến chuyện thay đổi thời gian và chiều bay của chuyến bay hôm đó. Tai nạn của Mẹ nuôi làm anh quên mất chuyện này. Tiếng chuông điện thoại của Cha nuôi gọi đến. Anh hít sâu điều chỉnh tâm trạng, không thể để Cha nuôi biết chuyện của Lộc. Lo lắng cho Mẹ nuôi và tập đoàn bên đó đã khiến ông ấy vất vả rồi. - Dad,Mẹ con khỏe chưa ạ? - Mẹ con ổn rồi. Con và Alex khỏe không. Sang đó mà chẳng báo cho ta yên tâm. Mẹ con bảo khi nào khỏe hẳn sẽ sang đó thăm các con đấy. - Vâng, con xin lỗi. Công việc gặp trục trặc 1 chút. Chúng con ổn. Cha yên tâm. Cha chuyển lời hỏi thăm của chúng con tới Mẹ. chúc Mẹ mau khỏe. Và không phải sang thăm chúng con đâu. Chúng con thích nghi tốt lắm mà. - Ok, Có gì thì báo cho ta ngay nhé. Bây giờ ta có cuộc họp rồi, nói chuyện sau. - Vâng, Cha và Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. - Ok! bye. May mắn là Mẹ nuôi chỉ bị thương phần mềm. Hiện đã được về nhà nghỉ ngơi. Anh và Lộc mới có thể trở về Việt Nam nhanh như thế. Thật không thể lường được nếu về muộn hơn , Thu Tâm sẽ sảy ra chuyện gì? Tuấn chợt nhớ đến Bố Mẹ Thu Tâm. Anh thấy mình thật có lỗi vội gọi điện xin lỗi và thông báo tình hình Thu Tâm cho họ. Họ sẽ rất tức giận, nhưng chỉ cầu Chúa rằng họ sẽ không ngăn cản Thu Tâm và Lộc. Lỗi lầm tất cả là do anh. ******* Vị cảnh sát trưởng cùng 2 đồng nghiệp tới nhà lấy thông tin về vụ mất tích của Thu Tâm. Bà Hoa khóc nức nở khi kể về các mối quan hệ của con gái mình, Ông Đức ngồi bên vỗ về an ủi vợ: - Chúng tôi đã có thông tin cơ bản về con gái 2 bác. Gia đình cũng nên lưu ý lại các mối quan hệ của cháu. Có thể cháu cãi nhau hoặc bất mãn vì vấn đề gì đó lên bỏ đi vài ngày. Cháu có xích mích với ai không? Và đã yêu ai chưa ạ? - Con tôi là người hiền lành, ai cũng yêu quý. Có gì nó cũng tâm sự với tôi, cháu chưa yêu ai hết cũng không gây thù chuốc oán hay giao du với những người không tốt. Chúng tôi đã tìm khắp những nơi cháu có thể tới nhưng không thấy. Đồng chí cảnh sát, xin các anh mau chóng tìm thấy con gái chúng tôi. Gia đình tôi xin đội ơn xuốt đời!!! - Đúng ạ, xin các anh. Con tôi mất tích gần 3 hôm nay rồi. - Hai bác yên tâm, chúng tôi sẽ làm mọi cách để tìm cháu về. Mấy người đang nói chuyện, Sơn – em trai Thu Tâm chạy vào. Đưa điện thoại đang đổ chuông cho ông Đức: - Bố ơi, có số lạ gọi tới. Có thể họ đang giữ chị, Bố mau nghe đi._ Ông Đức vội túm lấy điện thoại, mở loa ngoài để mọi người cùng nghe. Giọng ông dè dặt, Bà Hoa cũng im bặt để lắng nghe: - Alô? - [Cháu chào bác, bác có phải là Bố của Thu Tâm không ạ?] - Phải rồi, cậu là ai? - [Cháu là Tuấn. Thu Tâm đang ở chỗ cháu. Rất xin lỗi gia đình khi đưa cô ấy đi mà không thông báo 1 tiếng cho 2 bác.] - Cậu? chính cậu bắt con gái tôi? Bây giờ nói sao rồi. Trả con gái lại cho chúng tôi_ Bà hoa không giữ nổi bình tĩnh, ghé vào điện thoại gào lên. - [Cháu rất xin lỗi, cháu không hề muốn như vậy. Hiện tại cô ấy đang ở Bệnh Viện X.] - Nó bị làm sao. Cậu đã làm gì nó. Trời ơi, con tôi…[bà im lặng đi]_ Ông Đức chen vào - [Thu Tâm không sao, khi cô ấy tỉnh lại cháu sẽ đưa cô ấy về cho 2 bác. 2 bác yên tâm đi ạ.] - Tôi sẽ đến đó. Nó mà có làm sao, chúng tôi không tha cho cậu đâu. - [Vâng…] [Sếp, Lộc không ổn rồi. Anh mau tới xem đi?]…tút tút…
|
Chương 9
Tuấn đang nói chuyện với gia đình Thu Tâm thì Thịnh hớt hải chạy vào. Tình hình của Lộc chuyển xấu. Tuấn làm rơi chiếc điện thoại, xoay người chạy vào phòng cấp cứu. Nhìn các Bác sĩ dùng sốc điện trên ngực Lộc. Cơ thể mong manh nảy lên theo mỗi lần kích điện mà máy đo điện tâm đồ vẫn kéo 1 đường lặng ngắt. Cả người Tuấn khụy xuống, anh cầu xin thần chết đừng đưa Lộc đi. Cầu chúa ban phước lành để Lộc tỉnh lại. Tuấn bò đến cầm chặt lấy bàn tay Lộc. - Tỉnh lại đi, em không được chết. Cố lên, Thu Tâm đang đợi em. Phải rồi… đưa cô ấy vào đây. Mau lên… Lộc ơi, cố lên. Cô ấy đang chờ em yêu thương chăm sóc. Đừng bỏ anh, đừng bỏ mọi người… tỉnh lại đi. 1 y tá nghe Tuấn nói, liền chạy tới phòng hồi sức. Đẩy cô gái còn đang mê man trên giường tới phòng cấp cứu theo yêu cầu của Tuấn. Chàng trai này đã bỏ ra 1 số tiền rất lớn để các Bác sĩ tận tình cứu chữa và đồng ý với các yêu cầu của tuấn. Băng ca vừa tới gần, Tuấn kéo bàn tay đầy vết thương của Thu Tâm lồng vào những ngón tay lạnh ngắt của Lộc. Các bác sĩ vẫn làm công việc của mình, tất cả nỗ lực níu kéo từng hơi thở của cậu: - Thu Tâm tới rồi, em thấy không. Cô ấy đang nắm tay em, đang mong em tỉnh lại. Lộc, em không được chết. Nghe thấy không, Thu tâm của em không muốn em chết đâu… xin em… Tuấn xiết chặt bàn tay hai người vào nhau.Anh gào khóc hy vọng Lộc nghe thấy mà tỉnh lại. Chưa bao giờ anh thấy em trai như vậy, anh sợ cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống này. Như vậy thật bất công, Lộc không thể ra đi như thế. Tiềm thức của Lộc đang giãy dụa đòi tỉnh dậy, đâu đó là tiếng Thu Tâm nói với cậu trên ôtô. Cô không muốn cậu chết, cậu cũng không muốn ra đi như thế. Không gian bao la, 1 màu trắng xóa giam cầm linh hồn cậu nhưng ý thức mạnh mẽ dò theo từng tiếng khóc của Tuấn. Tìm về với hơi ấm đang ôm lấy bàn tay cậu. Thu Tâm đang đợi cậu, anh Tuấn đang đợi cậu. Làm sao cậu lỡ biến mất vào hư không? Màn hình máy điện tim hiện lên 1 đường gấp khúc yếu ớt, rồi dần dần đều đều tiếng tít tít. Tuấn gục đầu nhẹ nhõm. Cảm ơn chúa, cảm ơn Thượng đế. Người đã không mang Lộc đi xa khỏi thế giới mà vẫn còn quá nhiều thứ lưu luyến cậu. Trang thiết bị của bệnh viện này không đủ để duy trì sự sống cho Lộc. Các bác sĩ đề nghị với Tuấn hãy chuyển Lộc Lên bệnh viện chuyên khoa ở thành phố. Thủ tục nhanh chóng được tiến hành. Chỉ trong vòng nửa tiếng sau khi nhịp tim Lộc ổn định, Tuấn liền chuyển cậu và cả Thu Tâm tới bệnh viện Tim Mạch Hà Nội. Lần này anh cũng không quên báo lại cho Bố Mẹ Thu Tâm. Nơi đây có đầy đủ thuốc men, trang thiết bị tiên tiến và các bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất. Tuấn bố trí cho Thu Tâm nằm phòng ngay cạnh phòng của Lộc. Cả hai người chưa tỉnh lại nhưng Tuấn có thể yên tâm hơn rất nhiều rồi. Bước ra khỏi phòng vị bác sĩ trực tiếp nhận điều trị cho Lộc. Tuấn đi dọc hành lang dài muốn về phòng Lộc. Đầu anh đau nhức quá, đã mấy đêm rồi Tuấn không chợp mắt vì lo lắng ngược xuôi. Ngay cả cơm nước cũng chưa đụng vào, nhưng anh vẫn không yên tâm ngủ 1 giấc tròn. Anh phải giữ vững tỉnh táo đến khi Lộc tỉnh lại mới có thể thả lỏng tinh thần được. Đầu hành lang, tuấn thấy đôi vợ chồng trung niên đang dìu nhau lại gần, ngó vào từng phòng bệnh như muốn tìm người thân. Người đàn ông có gương mặt rất giống Thu Tâm. Tuấn bước lại gần: - Cháu chào hai bác. 2 bác là bố mẹ của Thu Tâm phải không ạ? - Phải, cậu là Tuấn? - Vâng, cháu… hự… bác…_ chưa nói hết câu. Tuấn bị Ông Đức tát cho 1 cái. Bàn tay thô to quen lao động ấy khiến đầu anh càng thêm quay cuồng. Mắt Tuấn hoa lên nhưng bà Hoa lại lao vào túm áo anh. - Cậu, đồ khốn nạn. Cậu giấu con gái chúng tôi ở đâu? Trả con cho tôi… Con gái mất tích rất lâu, nỗi lo lắng bóp nghẹt trái tim đôi vợ chồng nông dân vốn luôn hiền lành, chất phác. Họ không thể giữ bình tĩnh và cư xử điềm đạm được khi thấy kẻ đã khiến gia đình họ khốn đốn đau thương. Khiến con gái họ phải nằm viện chưa rõ tình hình. Tuấn hiểu và rất thông cảm cho họ. Anh vô cùng ân hận vì sự bất cẩn nóng vội của mình đã khiến tình trạng thêm tệ hại. - Hai bác bình tĩnh, cháu xin lỗi. Để cháu đưa hai bác đi gặp cô ấy.
|