Nhịp Đập Trái Tim
|
|
Chương 10
Tỉnh lại sau 1 giấc ngủ dài, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Mẹ. Thu Tâm rúc vào lòng bà khóc nức nở. Hai mắt Mẹ sưng húp, đỏ bừng vì khóc nhiều. Mái tóc Bố đã bạc trắng, gương mặt tiều tụy quá. Mới có 3 ngày xa cách mà trông họ như già thêm chục tuổi. Nhìn hai Mẹ con ôm nhau khóc, ông Đức cũng không khỏi nghẹn ngào. Con gái ông xanh xao, khổ sở quá. Hai cánh tay nhầy nhụa và cơ thể khắp nơi thâm tím. Thương tâm nhất là gương mặt khả ái trước đây luôn cười tươi giờ sưng phồng không rõ hình dạng. Trên đầu là lớp băng trắng dày cộm máu vẫn rỉ ra. Ông Đức Muốn lao vào đánh cho Tuấn đang đứng ngoài cửa phòng thêm trận nữa nhưng bị y tá và 1 vài người qua lại hành lang ngăn cản: - Cậu không phải là con người, con tôi làm gì cậu mà cậu hành hạ nó ra nông nỗi này, hả? Sao cậu còn trẻ mà ác quá. Tôi giết cậu. buông tôi ra… Tôi phải giết nó. Cậu không phải con người… bỏ ra… - Bác bình tĩnh, có gì từ từ nói. Đây là bệnh viện, bác đừng làm ồn._ cô y tá, vừa kéo Ông Đức lại vừa khuyên can. - Cháu xin lỗi bác, xin lỗi gia đình nhiều lắm. Lỗi tất cả là do cháu, cháu xin lỗi_ Tuấn quỳ xuống hành lang, anh thành tâm mong được sự tha thứ của Bố Mẹ Thu Tâm. - Xin lỗi? cậu nhìn nó đi. Cậu hành hạ nó ra nông nỗi kia mà còn muốn chúng tôi tha thứ sao. Chúng tôi sẽ kiện cậu. Cậu sẽ phải ngồi tù_ Mắt ông đức đã bốc lửa như hàng ngàn mũi dao phóng tới muốn đâm nát chàng trai đang gục đầu trước mặt. - Cậu đi đi, con gái tôi đã trở về. Chúng tôi sẽ không kiện cậu. Nhưng nếu cậu đến gần gia đình tôi 1 lần nữa, hoặc gây bất kỳ thương tổn cho con gái tôi. Vợ chồng tôi sẽ không để cậu yên đâu. Đi, đi ngay đi_ Bà Hoa bước tới ngăn chồng lại. Bà không muốn chuyện của Con gái thêm rắc rối. Nó đã quá đau đớn và hoảng loạn rồi. Chỉ cần Tuấn không gây chuyện với Thu tâm nữa, bà sẽ để yên. Nếu không dù có phải chết, hay bằng bất cứ giá nào bà cũng sẽ bảo vệ Thu Tâm. - Mẹ ơi, Bố ơi. Mình về nhà đi. Con muốn về, về đi_ Thu tâm giựt kim truyền dịch ở tay ra, cô muốn xuống giường nhưng bị bà Hoa và y tá ngăn lại. - Mẹ sẽ đưa con về, chúng ta không ở đây nữa. Con ngoan. - Không được đâu bác. Cô bé còn yếu lắm, cần theo dõi thêm vì vết thương đã nhiễm trùng. Sẽ rất nguy hiểm nếu không điều trị đúng cách_ y tá khuyên. - Nếu vậy chúng tôi sẽ xin chuyển viện ngay_ Ông Đức gạt y Tá đang giữ tay mình ra. Ông muốn đi gặp bác sĩ để xin chuyển viện cho Thu Tâm. Cô không bị bệnh tim hay phổi gì mày phải nằm đây, Ông sẽ đưa con về bệnh viện huyện. - Không, cháu xin hai bác. Đừng chuyển viện, cháu sẽ lo hết tiền viện phí ở đây. Anh xin em, đừng đi. Lộc tỉnh lại mà không có em,nó sẽ chết mất. Mọi chuyện anh sẽ giải thích với em. Anh xin lỗi, tất cả là do anh. Em đừng đi có được không?_ Tuấn lết vào trong phòng, anh bò đến gần Thu Tâm. Anh không còn sức mà đứng lên nữa, nhưng tuyệt đối không thể để Thu tâm đi. Thu Tâm lắc đầu nguầy nguậy, Trong đầu là hình ảnh Tuấn tát cô, đẩy cô đập đầu vào cạnh tủ, là hình ảnh anh nhét cô vào trong ôtô 1 cách thô bạo. Thu Tâm ôm chặt cái đầu đang giật tưng tưng, lùi xa Tuấn. Rồi hình ảnh Lộc nắm trong vũng máu đau đớn đến tím tái mặt mũi mà vẫn cố ôm chân cô xin cô đừng bỏ cậu, hình ảnh Lộc dù nằm giữa sự sống và cái chết vẫn mỉm cười vòng tay ôm lấy cô với ánh mắt tha thiết… Đầu Thu tâm đau quá, cô muốn yên tĩnh. Cô hét lên đuổi mọi người ra xa. Cô không muốn nghe gì hết, Trái tim thắt lại khi nhớ về những hình ảnh ấy. Sao cô thấy khó chịu quá, thấy lo lắng cho Lộc. Bắt đầu từ khi nào cô thấy cậu thân quen đến vậy? - Aaaa, không nghĩ nữa. Đi, đi hết đi. Ra ngoài, anh ra ngoài đi…. - Con ơi, Mẹ đây. Đừng làm Mẹ sợ, con đau ở đâu. Nói mẹ nghe đi._Bà Hoa hoảng hốt ôm lấy Thu Tâm. - Mẹ, ra ngoài. Con muốn yên tĩnh. Đi đi… - Ừ, tất cả ra ngoài, nhưng cho mẹ ở lại với con nhé. - Không… - Vậy thôi. Mẹ ở ngoài, có gì con gọi Mẹ nhé! Bà Hoa xua tay ra hiệu cho những người trong phòng đi ra ngoài. Ông Đức muốn nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt của vợ ông lại thôi, xoay người lôi Tuấn cùng ra ngoài. Trong phòng, thu tâm ngồi bệt xuống đất, cô cố nhớ xem mình đã gặp Lộc ở đâu. Cố lý giải những cảm giác trong lòng lúc này. Nhưng mọi thứ cứ rối tung, chỉ có gương mặt lúc Lộc vươn người về phía cô khi Tuấn đẩy cô chảy máu đầu là rõ ràng. Nét đau đớn đó không thể nào là giả. Đau hơn cả bản thân Thu Tâm, trong khi người phải chịu vết thương đó là cô….
Bên ngoài, Tuấn kể lại đầu đuôi cho Bố Mẹ Thu Tâm Nghe. Anh xin họ đừng đưa Thu Tâm đi, đợi Lộc tỉnh lại. Tuấn đưa 2 người sang phòng Lộc, cậu chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt đã đỡ hơn. Bà Hoa nhận ra Lộc. Dù gương mặt trưởng thành có nhiều nét đã khác, nhưng đây chính là thằng bé gầy gò ngày xưa chơi thân với Thu Tâm nhà Bà. Bà còn áy náy vì đã đốt đi bức thư Lộc nhờ Bà đưa cho Thu Tâm cái ngày mà thằng bé theo Bố Mẹ vào Nam vì nghĩ là giấy nhóm bếp. - Anh Đức, anh nhớ không. Chính là thằng bé bạn Thu Tâm hồi nhỏ này. Hơn chục năm rồi, sao trông nó khổ sở quá_Bà Hoa níu cánh tay chồng, ánh mắt bà đầy thương cảm nhìn Lộc thiếu sức sống nằm yên lặng giữa đống dây cắm khắp người. - Là thằng nhóc cháu Nội Bà Nhàn ở gần nhà mình ngày xưa đó sao?_Ông Đức cũng bất ngờ nhìn Lộc. - Vâng, cảm ơn Bác vì còn nhớ Lộc. Nó bị bệnh tim, bao nhiêu năm sống ở nước ngoài, nó luôn muốn trở về tìm Thu Tâm. Chỉ là cháu quá nóng vội giúp nó, nên mới để Thu Tâm và gia đình bác phải lo lắng. Lộc cần Thu Tâm ở bên động viên tinh thần. Hôm qua nếu không có Thu tâm ở bên thì Lộc đã chết rồi. Xin hai bác tha thứ cho chúng cháu mà cho Thu Tâm ở đây. Mọi chi phí cháu sẽ lo. - Tôi hiểu, nhưng Tôi không thể đồng ý với cậu nếu như con gái tôi không muốn. Được rồi, Tôi sẽ thử hỏi nó. Nhưng hãy hứa với chúng tôi, không được gây tổn thương hoặc động vào con gái tôi dù là 1 sợi tóc nếu nó không đồng ý. Các cậu làm được không? - Dạ, cháu hứa. Cháu cảm ơn, cảm ơn hai bác rất nhiều! _ Bà Hoa tuy chưa đồng ý hẳn. Nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi. Tuấn cảm ơn sự bao dung của họ.
|
Chương 11
Thu Tâm ngồi ngây ngốc bên khung cửa sổ trong căn buồng quen thuộc. Trở về mái ấm thân quen Thu Tâm mới cảm thấy an toàn và thả lỏng tinh thần. Không còn phải đối mặt với Tuấn và Lộc, không phải hít mùi thuốc sát trùng khó chịu. Lộc đã tỉnh lại vào buổi chiều hôm đó, Cậu đòi gặp Thu Tâm. Tuấn không chịu vì cậu còn yếu lắm. Lộc nói chỉ muốn nhìn 1 cái xác định cô khỏe mạnh thôi cũng được. Tuấn khuyên can mãi không được phải để cậu ngồi trên xe lăn, đẩy sang phòng Thu Tâm. Thấy hai người họ,Thu Tâm buông ngay quả táo đang ăn dở mà giật lùi vào xó giường. Cô không cho Lộc và Tuấn bước vào phòng. Lộc xót xa đau lòng nhìn cô cứ ngồi bó gối ở góc giường thật xa cách. Bà Hoa bất lực nhìn Lộc, bà đã thử nói với con gái nhưng cô 1 mực im lặng, bà ra hiệu cho Tuấn đẩy Lộc đi. Tuấn đành lầm lũi đưa lộc quay về. Hai người họ có lẽ hết hy vọng đến với nhau chăng? Bởi vì, hố đen anh gây ra trong tâm hồn cô là quá sâu. Trưa ngày hôm sau, Thu Tâm nhất quyết đòi về nhà mặc cho mọi người ngăn cản. Cứ nghĩ cô sẽ không chịu nhìn mặt Lộc nữa. Nhưng trước khi về, Thu Tâm lại đi vào phòng Lộc. Chỉ nhìn cậu 1 cái rồi quay ra ngay mà không kịp nghe cậu thì thào gọi tên cô. Hiện tại đã hai ngày rồi, Bố Mẹ thấy cô cũng rất xót xa. Tìm mọi cách an ủi mà cô vẫn im lặng như thế. Bạn thân Trang ‘Cú’ đến thăm mà cô vẫn dửng rưng chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình. Bữa cơm trưa vừa xong, bà Hoa đến ngồi gần Thu Tâm, nhẹ xoa đầu cô: - Con có điều gì khúc mắc trong lòng thì có thể nói với Mẹ. Con cứ thế này Bố Mẹ đau lòng lắm. - …Mẹ… - Mẹ đây. - Con và cậu ấy từng quen biết nhau sao?_ khúc mắc trong lòng mãi mà không gỡ được, Thu Tâm đành hỏi mẹ. - Lộc ấy hả? đâu chỉ là quen.... Các con đã từng rất thân, như ruột thịt. - Rất thân sao? Con không thể nhớ gì cả. Mẹ kể con nghe đi. - Hai đứa con, chơi với nhau từ những ngày đầu tiên đi học mẫu giáo. Con ngày đó béo mập dễ thương lắm, còn lộc thì gầy nhom lại nhút nhát nên toàn bị con bắt nạt nhưng cũng rất bảo vệ nó. Hai đứa trái tính nhau nhưng lại chơi được với nhau, rồi cũng thân thiết. Mẹ và Bà nội thằng bé còn trêu là sau này lớn lên sẽ cho hai đứa là vợ chồng đấy, haha… - Con không nhớ, không ấn tượng gì. Mẹ, có phải con bị mất trí nhớ không? - Chắc tại thời gian lâu quá, lại không ở gần nhau, con ngày đó bé thế nhớ sao được. - Vậy làm sao mà chúng con không chơi với nhau nữa? - Cái này thì mẹ không biết. Nhưng trước khi vào Nam cùng Bố Mẹ nó. Thằng bé có đưa cho Mẹ 1 mảnh giấy viết gì đó, nhờ Mẹ đưa cho con. Khi đó Mẹ đang quấy bột cho thằng Sơn, nó đói quá cứ khóc mãi. Mẹ cuống lên thế là lấy luôn mảnh giấy đó nhóm bếp. Lúc con đi chơi ở nhà Bà Nội thằng Lâm về, Mẹ mới nhớ ra…_có tiếng xe ngoài cổng cắt ngang lời kể của bà Hoa. Thu Tâm Ngó lên thấy Tuấn bước ra từ ô tô, cô lại gục đầu vùi vào giữa hai đầu gối. Bà Hoa đi ra gặp Tuấn. - Cậu tới đây làm gì vậy? - Cháu chào bác, cháu có thể gặp Thu Tâm 1 lát được không ạ? - Tôi nghĩ mọi chuyện chấm dứt rồi chứ. Cậu gặp nó làm gì nữa? - Cháu… - Khỏe chưa? _ Tiếng của Thu Tâm nhẹ bẫng theo gió vọng tới. Tuấn ngây người 1 lúc mới hiểu cô đang hỏi tình hình của Lộc. Anh mừng quá vội ghé vào cửa sổ để trả lời, sợ cô không nghe rõ: - Nó cũng đòi ra viện ngay sau em. Anh ngăn mãi không được. bây giờ nó cứ nằm im trong phòng, không gặp ai cũng không chịu ăn uống và dùng thuốc. Anh sợ nó sẽ chết mất, liệu em… em có thể… - Anh muốn Thu Tâm tới gặp và khuyên cậu ta?_ Bà Hoa nói. - Dạ vâng, có lẽ nó chỉ muốn gặp và sẽ nghe lời Thu tâm. Vậy nên… cháu… - Tôi sẽ đi. Nhưng Mẹ tôi sẽ đi cùng. - Được, được. Cảm ơn em. Có thể đi ngay được không? - Anh ra cổng chờ đi_ Thu Tâm đứng lên chải lại đầu tóc, thay bộ quần áo rồi cùng Mẹ tới gặp Lộc. Thu Tâm không thể chịu thêm được nữa, mấy ngày nay cô chịu đựng những thắc mắc lẩn vẩn trong đầu, cô cần biết rõ chuyện gì đã xảy ra trước khi nó khiến cô phát điên. Thu Tâm cũng lo lắng cho tình hình của Lộc nhưng chẳng biết làm sao cho đúng. Nghe Mẹ kể, cô không có ấn tượng lắm nhưng cô tin Mẹ. Tuấn đã tìm đến, Thu Tâm muốn hỏi cho rõ ràng nên mới đồng ý đi theo Tuấn. Có mẹ ở bên, Thu Tâm cũng yên lòng hơn.Xe đi khoảng 15 phút thì dừng lại trước 1 ngôi nhà 2 tầng nhỏ xinh. Cánh cổng gỗ màu nâu vấn vít những chùm hoa giấy hồng thắm bắt mắt nhanh chóng được 1 phụ nữ trung niên mở rộng. Quá đẹp và rực rỡ, 1 ngôi nhà với gam màu nhẹ nhàng nhưng nổi bật giữa xung quanh. Thu Tâm ôm chặt cánh tay Mẹ, im lặng đi theo Tuấn lên tầng hai. Dừng trước cánh cửa màu trắng, Tuấn lấy chiếc chìa khóa trong túi ra tra vào ổ khóa: - Nó chốt bên trong. Cháu vừa thuê người đến làm chiếc chìa khóa này xong. Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong tối om không 1 tiếng động. Mùi thơm của hoa hồng dây tỏa ra thật dễ chịu. Tuấn đưa tay lần mò công tắc đèn gần cửa. Ánh sáng nhanh chóng tràn ngập căn phòng, chiếu lên chiếc giường trắng tinh nhưng chẳng có người trên đó. Tuấn hít một hơi sâu kìm nén sự chua sót trong lòng, Anh nhẹ nhàng đi lại gần tủ đựng quần áo ở góc phòng. Thu Tâm bất an đứng ngoài cửa, Tuấn vẫy tay gọi cô đến. Thu Tâm nhìn Mẹ rồi mới rụt rè đi tới. Tuấn Quỳ 1 chân chiếc cánh cửa tủ, khẻ mở nó ra. Ánh sang trong phòng tràn vào nới chật trội đó. Chẳng có bộ quần áo nào được treo treo trong đó cả, nhưng lại làm ánh mắt Thu Tâm chợt mở căng ra. Lộc ngồi co gập thân thể vừa vặn với ngăn tủ, đầu cậu cúi thấp không nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt. Trong lòng cậu là chiếc hộp sắt cũ kỹ. Trông cậu nhỏ bé cô đơn bị không gian chật hẹp thiếu oxi ấy nuốt trọn. Yếu ớt và mong manh, Thu Tâm chết lặng người. Tuấn kéo Lộc ra, người cậu mềm oặt ngã vào vòng tay anh trai. Tuấn cắn chặt môi ngăn tiếngkhóc muốn bật ra. Bao nhiêu năm rồi mà Lộc vẫn như vậy, vẫn thích nhốt mình trong ngăn tủ để ép chặt nỗi nhớ, nỗi đau trong trái tim cậu. Không ai có thể đi vào thế giới của cậu, kéo cậu ra khỏi bóng tối. Anh bế Lộc đặt lên giường, Cậu liền nằm co người lại, quay mặt vào trong. Thu Tâm đã có thể nhìn rõ nét mặt đó… Từ trên cao nhìn xuống, gương mặt nghiêng của cậu trông xanh xao quá. Trong tay cậu còn ôm 1 khung ảnh. Cậu không ngủ, đôi môi mím chặt, hai hàng mi đen nhánh khẽ rung rung trào nước mắt. Thu tâm đưa tay khẽ chạm vào bờ vai Lộc. Lộc đang chìm đắm vào dòng ký ức bé thơ không quan tâm đến xung quanh, nhưng cậu phản ứng thật nhanh với luồng hơi ấm trên vai. Lộc xoay người lại, đôi mắt vừa thâm quầng vừa sưng đỏ mở to nhìn Thu Tâm. Vì xoay người đột ngột hay vì nhìn thấy hình bóng mình mong mỏi mà trái tim cậu lại nhói lên, đập loạn. Mặc kệ, Lộc buông khung ảnh trong lòng, đôi tay vươn về phía Thu Tâm nhưng yếu ớt chẳng thể tự nâng người dậy. Tuấn giúp Lộc ngồi dậy, anh ngồi sau làm chỗ chống lưng cho Lộc. - Thu Tâm tới rồi, tớ biết Thu Tâm sẽ không bỏ tớ mà. Thu Tâm tốt nhất. Đầu cậu còn đau không? Tha lỗi cho tớ nhé, tha lỗi nha. Cậu đừng có khóc, Lộc xin lỗi mà. Đừng khóc…_ Lộc ôm nhẹ eo Thu Tâm, hai mũi cậu tắc tịt không thở nổi. Tiếng nói khản đặc khó khăn khi vừa nói chuyện vừa thở nhưng Thu Tâm vẫn nghe được sự quan tâm và lo lắng trong đó. Lộc xanh xao yếu ớt là thế nhưng cậu vẫn giành cho cô những lời ân cần như vậy. Thu Tâm nhìn gương mặt Lộc, nước mắt lăn dài nhỏ lên cánh tay cậu, nóng hổi. Lộc cuống quýt lau đi, nhưng càng lau thì nó rơi càng nhiều. - Đừng khóc… Thu Tâm khóc, Tớ đau lắm, đừng khóc mà… - Còn đau không?_ Thu Tâm đặt tay lên vị trí trái tim Lộc. Cậu khẽ xiết bàn tay đấy, môi cậu nở nụ cười. - Tớ không sao, Thu Tâm khóc vì tớ sao? - Ngốc lắm, trán anh nóng quá này. Tới bệnh viện đi, chưa khỏe sao đòi về sớm vậy? - Tớ không sao, tớ không tới đó đâu. Ở đó không có Thu Tâm… - Anh không đi bệnh viện, tôi sẽ đi về. - Không… á… đừng đi, đừng đi… - Em làm sao thế?_ Tuấn vội giữ Lộc đang nhoài người với theo Thu Tâm khi cô quay đi. - Tôi xin lỗi, tôi không đi. Anh bình tĩnh đi… - Lộc không cần tới bệnh viện, Bác sĩ đã kê thuốc cho rồi. Chỉ cần ăn chút gì, uống thuốc rồi nghỉ ngơi tốt là được. Quan trọng là không được kích động. - Vậy không đi nữa, nhưng anh phải ăn rồi uống thuốc nhé? - Thu Tâm đừng đi._ Lộc túm chặt tay cô - Được, không đi. Tuấn để Thu tâm giữ lộc. Bà Hoa sụt sùi lau nước mắt đứng ngoài cửa, anh đưa bà xuống phòng khách. Rồi chạy xuống bếp lấy 1 bát cháo đã ninh kỹ mang lên. Anh đưa cho Thu Tâm đút cho Lộc, dặn dò vài câu rồi đi đến kéo chiếc rèm cho ánh sáng ban ngày tràn vào phòng. Sau đó tắt điện, khép cánh cửa đi xuống dưới nhà tiếp bà Hoa. Nhường không gian riêng cho hai người.
|
Chương 12
- Anh đừng nhìn tôi nữa, ăn đi này_ Thu Tâm ngượng ngùng khi lộc cứ nhìn mình, cô xúc 1 thìa cháo thổi cho nguội bớt rồi mới đưa đến miệng Lộc. Cậu mỉm cười từ tốn ăn, từng thìa cháo thơm ngon trôi xuống cổ ấm vào tận trái tim. Cơ thể Lộc dựa vào người Thu Tâm, mềm mại bình yên biết bao. Thu Tâm cứ yên lặng đưa từng thìa cháo. Ánh mắt của Lộc khiến Thu Tâm không được tự nhiên. Cô liếc thấy khung ảnh nằm bên cạnh Lộc. Trong ảnh rực rỡ 1 vườn hoa cải vàng tươi, đôi cánh bướm rực rỡ bay lượn trên những nhánh hoa. Nhưng đáng chú ý hơn cả là hình ảnh 1 bé gái có đôi mắt cong cong trong veo, cái miệng nhỏ khoe hai chiếc răng sún. Cô bé đẫy đà lại hơi lùn bỏ lại vườn hoa cải, hai tay bé dang rộng như sắp ôm 1 cái gì đó vào lòng. Thu Tâm thấy có chút quen thuộc. - Thật đẹp! - Nó được chụp vào cái ngày hai đứa mình theo Bà Nội tớ ra đồng chơi. Nhìn thấy ruộng hoa cải cậu cười tít mắt, lao vào đuổi bướm. Hôm đó cậu không bắt được con nào nhưng đã dẫm nát bao nhiêu là hoa cải. Tớ đứng ở ngoài canh chừng giúp cậu. Tớ đã chụp được bức ảnh này bằng chiếc máy ảnh Bố Mẹ tặng tớ. Khi đó trông cậu ngố lắm, mặt dính đầy phấn hoa, trên đầu còn vướng vài bông hoa nhỏ xíu…haha… Cậu mải đuổi bướm, Tớ đã hái tặng cậu 1 bó hoa cải thật đẹp, chưa kịp nói tặng cậu đã bị cậu lao tới ôm đi mất rồi?_ Lộc cầm khung ảnh lên, những ngón tay gầy vuốt ve gương mặt tươi cười trong đó. - Đây là tôi lúc nhỏ? _ Thu Tâm ngồi nghe Lộc kể sự tích của bức ảnh. Có hình minh họa, có người thuyết minh. Cánh cửa ký ức liền hé mở cho Thu Tâm thêm 1 vài chi tiết về tuổi thơ bá đạo của mình, Những hình ảnh rời rạc. - Tôi với anh đã từng rất thân nhau sao? - Đúng thế rất thân, rất thân. Những năm tháng ấy là quãng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất cuộc đời tớ…_ Lộc mỉm cười nhìn sâu vào bức ảnh trên tay. - Xin lỗi, tôi đã không nhớ. Cậu có thể nói cho tôi nghe tại sao chúng ta lại không chơi với nhau nữa không? Tại sao lại xa nhau? - Tớ và Thu Tâm gặp nhau và chơi thân từ lúc học lớp mẫu giáo 3 tuổi, chỉ hai chúng ta. Cho tới năm mẫu giáo 5 tuổi, Lâm chuyển lên ở gần nhà cậu rồi lại học cùng lớp với chúng ta. Cậu ta năng động dễ thương hơn tớ, cậu ta biết bảo vệ và bày trò cùng chơi với cậu. Thu Tâm đã dần bỏ quên tớ, chẳng còn quan tâm tớ nhiều như trước. Cuối năm học đó, Bà nội tớ ốm rất nặng và qua đời, bà bỏ tớ lại 1 mình trên cõi đời. Tớ đã rất buồn, rất nhớ bà. Bố Mẹ tớ đi làm ăn xa trong Sài Gòn trở về đón tớ vào đó. Tớ không muốn đi, không muốn xa bà và Thu Tâm. Nhưng làm sao tớ sống 1 mình được, Bố Mẹ đã hứa sẽ thường xuyên cho Tớ thăm cậu. Ngày đi, tớ đến nhà Thu Tâm để tạm biệt, cậu không có ở nhà. Tớ chỉ có thể viết thư nhờ Mẹ Hoa đưa cho cậu. Tớ đi, nhưng tớ có những bức ảnh của cậu, rất nhiều. Bố Mẹ đã không giữ lời hứa của mình, họ không cho tớ về với bà, với cậu nữa. Xuốt những ngày tháng xa cậu tớ chỉ có thể trò chuyện, tâm sự và vui đùa với cậu qua những bức ảnh, ký ức và những trang nhật ký của chúng mình…_Lộc chìm trong dòng ký ức, Cậu lấy chiếc hộp sắt cậu đã nâng niu bao năm qua cho Thu Tâm xem. Trong đó có những bức ảnh đã mờ theo thời gian, chất ảnh rất xấu nhưng không làm mất vẻ đẹp của những thứ lưu trong đó, chiếc máy ảnh và 1 cuốn nhật ký ghép bằng những cuốn vở viết, 1 chiếc bút mực rất cũ… Thu Tâm nhìn lướt qua 1 lượt, đôi mắt tự nhiên lại cay cay. - Lát nữa tôi sẽ xem từng thứ, nhưng bức thư anh để lại cho tôi. Mẹ tôi bất cẩn đã đốt mất rồi. Tôi không thể biết anh đã viết gì. Xin lỗi anh… - Thì ra là vậy… vậy mà tớ cứ nghĩ cậu đã đọc nó, đã hiểu tấm lòng tớ. Vẫn nhớ người bạn “bọ ngựa”, vẫn đang chờ tớ trở về. Hóa ra đúng là cậu chẳng nhớ tớ, chỉ có tớ mơ mộng, đau đớn nhớ nhung Thu Tâm…haha. Thì ra là thế… là như thế_ Lộc gạt thìa cháo đang đưa tới miệng làm nó rơi xuống sàn, đẩy Thu Tâm ra và nằm xuống giường. Lộc ôm chặt những thứ trong lòng, cậu cắn chặt môi ngăn sự đau đớn trong trái tim. - Anh đừng như vậy, thật sự tôi không cố ý quyên anh đâu. Anh thấy đấy, có mấy ai nhớ tuổi thơ của mình diễn ra như thế nào đâu. Ký ức của tôi về anh cũng đã bị thời gian vùi lấp. Hoàn cảnh lúc gặp lại anh là ác mộng đáng sợ nhất mà tôi và gia đình tôi đã phải trải qua. Thế nhưng tôi lại có cảm giác rất thân quen và lo lắng cho anh. Trong lòng tôi có rất nhiều thắc mắc nhưng giờ đã được giải đáp hết rồi. Tôi không trách anh nữa đâu. Anh đừng buồn nữa, đừng mãi sống trong ký ức đã qua ấy, cái gì đã qua thì cho qua đi. - Cậu bảo tôi quyên đi những năm tháng đó, quyên đi cậu sao?... Không, tôi không làm được. Bao nhiêu năm nay tôi sống trong ký ức đó mới còn muốn sống, sống để gặp lại cậu… vậy mà bây giờ cậu lại bảo tôi quyên đi… cậu bảo tôi làm sao để quyên? Tôi đau lắm, cậu có biết không? Đau, rất đau…_ Lộc ngồi bật dậy, cậu túm chặt hai vai Thu Tâm, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Rồi cậu đấm vào vị trí trái tim mình. Thu Tâm hoảng hốt ngăn lại. - Không, ý của tôi không phải như thế. Anh dừng lại đi, đừng tự làm đau mình. Lộc! anh nghe thấy tôi nói gì không? Dừng lại nếu không tôi sẽ ra khỏi đây ngay lập tức và không bao giờ gặp anh nữa…_Nghe vậy, Lộc liền ôm chặt lấy Thu Tâm. Cậu quyết không để Thu Tâm đi. Thu Tâm để Lộc ôm lấy mình, tay cô xoa xoa tấm lưng của cậu: - Anh bình tĩnh đi, nào, uống thuốc đã. Đây, nước đây_ Thu Tâm lấy mấy viên thuốc Tuấn chuẩn bị sẵn để vào tay Lộc_ Rồi, nằm xuống. Anh ngủ đi, đợi anh khỏe hơn sẽ nói chuyện tiếp nhé… - Không, tớ không muốn… - Anh nằm yên đi. Đừng có khóc, là con trai thì đừng yếu đuốc như thế. Mọi người sẽ chỉ thương hại và coi thường anh thôi, Anh phải mạnh mẽ tươi vui lên. Có thể không quyên quá khứ nhưng đừng mãi sống trong đó, sống cho hiện tại và hướng về tương lai mới khiến mọi người không phải lo lắng nhiều và yêu quý anh hơn. Sống thật kiên cường, Anh hiểu chứ? - Có phải như thế Thu Tâm sẽ không ghét bỏ tớ và yêu quý tớ không? - Có thể… anh như thế này tôi có cảm giác như đang dỗ 1 đứa bé, cũng rất lo cho anh. Bây giờ anh yên tâm ngủ 1 giấc đi. Khi tỉnh lại, hy vọng anh sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn vì anh là con trai mà. Ngủ đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. - Tớ sợ khi ngủ rồi, tỉnh dậy sẽ chỉ là 1 giấc mơ, cậu sẽ lại biến mất… - Sẽ không như vậy, yên tâm đi. - Vậy tớ sẽ ngủ, sẽ thay đổi. Nhưng cậu có thể đừng đi, đừng để tớ 1 mình. Hãy nắm tay tớ đến khi tớ ngủ say. - Được. - Cậu hứa đi, hứa rằng cậu luôn ở bên tớ. Khi tỉnh dậy tớ vẫn nhìn thấy cậu. Nhé, Thu Tâm? - Tôi hứa. Ngoắc tay nè… được rồi, giờ thì ngủ đi. Thu Tâm nhìn Lộc ngủ say, thật chẳng thể ngờ cô lại có 1 người bạn thủa nhỏ có tình cảm sâu đậm với mình như vậy. Xắp xếp những thứ trên giường cho lại vào trong chiếc hộp sắt thật cẩn thận. Cô sẽ mang những thứ này về nhà để xem. Nói là tha thứ cho Lộc, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái khi ở đây lâu. Cô phải đi tìm Mẹ và về nhà.
Tuấn đang nói chuyện với bà Hoa, hai người đang cười nói rất vui vẻ. Thấy Thu Tâm đi xuống, Tuấn thôi cười, hỏi cô: - Lộc sao rồi em? Nó ngủ rồi à? - Ừ. - Anh xin lỗi vì chuyện đã xảy ra… - Thôi, đừng nhắc lại nữa. Anh mau trả lại cho tôi ba lô và xe đạp để mai tôi đi học. Và đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Mẹ, mình về thôi. - Kìa, em đừng như vậy mà. Từ từ đã_ Tuấn đứng bật dậy túm lấy tay Thu Tâm vô tình động vào vết thương khiến Thu Tâm bị đau. - Á, anh buông ra…. Lộc sẽ không sao đâu, tỉnh dậy sẽ ổn. Anh ta đã hứa với tôi rồi. - Vậy là tốt rồi. Mình về thôi con. - Anh biết em rất khó tha thứ cho anh, nhưng mong em hiểu cho anh. Bác, bác nói với cô ấy giúp cháu với. - Được rồi, cậu yên tâm. Nhưng giờ chúng tôi cũng phải về, đã muộn rồi. - Nhưng…Vâng, cảm ơn bác. Vậy để cháu đưa bác và em về. Đợi cháu 1 chút_ Tuấn chạy nhanh lên tầng lấy chìa khóa, anh tạt vào phòng Lộc ngó 1 lát rồi mới yên tâm đưa Mẹ con Thu Tâm về. Tuấn trở về phòng Lộc, anh nằm xuống cạnh cậu ngủ 1 giấc say ngon sau bao nhiêu vất vả căng thẳng vì công việc và lo lắng cho Lộc… Thu Tâm cũng có 1 đêm trắng chìm trong những trang nhật ký với nét chữ ngây ngô nghịch ngợm của cô, nét chữ cẩn thận, vui tươi của lộc. nhưng dần dần chỉ toàn là Lộc viết, những dòng nhòe mờ bởi nước mắt của cậu … Những bức ảnh mà thủa nhỏ Thu Tâm nâng niu bị Lộc mang đi giờ lại được nhìn thấy. Bao cảm xúc lẫn lộn ngổn ngang như cuộn len rối. Hiện tại đã khác xưa, Thu Tâm của ngày hôm nay không còn là con nhỏ “Rùa Đất” láu táu, xông sáo, quậy tới trời nữa. Cô rụt rè với những quan hệ khác phái, trầm lặng, dịu dàng hơn. Thu Tâm không chắc mình có thể đón nhận hết tình cảm sâu sắc, nồng nàn của Lộc. Cũng không biết nên đối diện với Lộc như thế nào… Là bạn Thân như xưa hay là chấp nhận quan hệ tình bạn đã “thăng hoa”? hay cứ để dòng thời gian đưa hai người lướt qua nhau như chưa từng gặp lại…
|
Chương 13
Trở lại lớp sau 1 tuần vắng mặt, bạn bè xúm lại hỏi thăm khiến Thu Tâm bối rối. Cô cười trừ cảm ơn rồi đi về chỗ ngồi. Trang “Cú” dùng tài chém gió thao bất tuyệt kể lại mọi chuyện y như chính nó bị bắt cóc vậy. Dĩ nhiên những tình tiết đó đều là do Trang tưởng tượng ra và thêm mắm dặm muối vào.Hình ảnh của Thu Tâm trong đó được bạn tốt khắc họa thật thê thảm và thảm thương như bông hoa bị bọn lưu manh vùi dập. Vậy mà cả lớp tin sái cổ, 1 vài cô bạn gái chạy đến vén tóc,sờ tay, thậm chí còn muốn lột quần áo Thu tâm ra để suýt xoa thương cảm, sụt sùi hỏi han. Xuốt cả buổi học, các thầy cô giáo cũng rất quan tâm hỏi han Thu Tâm, có khi đang thao thao giảng bài nhưng cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn cô. Đến cả những bạn bè chẳng quen biết ở đâu cũng dạo qua cửa lớp cô vài lần để nhìn cô kèm theo vài lời bình luận. Có xót xa thương cảm, có tò mò hiếu kỳ, cũng có những bình luận hết sức ác ý nói cô thế nọ thế kia, hay là cô cướp người yêu ai đó rồi bị bắt cóc để trả thù… Thu Tâm chả hơi đâu mà để ý đến lũ người nhiều chuyên ấy, những lời xì xầm bàn tán đó cô coi như gió thoảng qua WC. Trang Cú thì không bình chân như vậy, nó tỏ ra rất tức tối với đám người kia. Cô nàng đóng chặt các cánh cửa sổ trong lớp, thậm chí còn cùng mấy cô bạn trong lớp cãi nhau với mấy đứa suy diễn lung tung ngoài kia nữa… Thu Tâm ngăn mãi mới được. Chỉ trong 1 buổi sáng mà Thu Tâm đã trở thành người nổi tiếng khắp toàn trường. Thu Tâm nghiến răng chịu đựng, lòng thầm cầu mong đừng để cô gặp lại những con người đã bắt mình và tạo ra thảm cảnh mọi người coi cô như con khỉ trong sở thú bị đem ra trưng bày làm tâm điểm chú ý như thế này. Thu Tâm tự an ủi rằng, ‘cố lên ngày mai sẽ dễ thở hơi, mọi người chán và sẽ quên ngay’. Ai dè kịch vui còn ở phía trước… Tiếng trống tan học vang lên ròn rã như tiếng “Chúa cứu thế”đưa cô ra khỏi địa ngục. Thu Tâm thu dọn sách vở rồi nhanh chóng kéo Trang Cú chạy ào tới nhà xe. Trong đầu hai người ong ong dòng tít “ra khỏi đây, ra khỏi sở thú” chỉ sợ chậm 1 chút thì sẽ không kịp thoát khỏi vòng vây của đám người nhiều chuyện xắp bu đến. Những người không phải chen chúc trong nhà xe là những người đi xe bus tới trường nên họ đã ra trước. Khi Thu Tâm và Trang dắt được xe ra khỏi nhà xe thì trước cổng trường đã đông nghịt người, cô lắc đầu ngao ngán. Cứ tưởng sẽ không chen ra được, ai dè, hai cô đi tới đâu, những con người kia liền nhường ngay 1 lối đi. Thu Tâm cảm thấy mình như minh tinh màn bạc vậy, da gà lập tức nổi rần rần: - Trang ơi, có chuyện gì vậy? - Tôi làm sao mà biết, nhưng cảm giác này thật tuyệt! haha… Chưa để Thu Tâm thắc mắc lâu, vừa ra tới cánh cổng trường cảnh tượng trước mắt đã khiến bao uất ức, căm giận muốn phun trào, bùng nổ... Chiếc Benley quen thuộc dừng ngay cạnh cổng trường, Tuấn đứng dựa vào thân xe, mái tóc khẽ bay bay dưới chút nắng thu vàng, hai tay anh đút túi quần trông vừa lãng tử vừa lạnh lùng làm trái tim Thu Tâm bỗng nhảy tưng tưng. Và dám cá là nhiều trái tim thiếu nữ ở đây đã sớm ngừng đập. Giữa đường đi, 1 hàng người chắn ngang cổng trường với vẻ mặt thành khẩn. 5 gương mặt tham gia vào vụ bắt cóc Thu Tâm có mặt đầy đủ, ngay ngắn. Trông thấy Thu Tâm ra, Tuấn cúi xuống mở cánh cửa oto, Lộc bước xuống đi đến cùng xếp vào hàng ngang đó. Gương mặt cậu vẫn còn rất nhợt nhạt, nhưng Thu Tâm tuyệt nhiên không còn thấy vẻ mặt thê lương, nhu nhược của ngày hôm qua. Cậu đã thật sự thay đổi? Nét đàn ông lạnh lùng, rắn rỏi khiến bao trái tim thiếu nữ lại run lên. Trang “Cú” khoa trương lấy tay áo quyệt quệt dòng nước đang trào ra từ cái miệng tròn vo… 7 người đồng loạt cúi đầu trước Thu Tâm còn đang há hốc miệng đứng đó: - Xin lỗi Trần Thu Tâm_1 hàng đồng thanh nói tiếng xin lỗi, tiếng hô vang vọng khắp mấy dãy phòng học. - Oh My God…_ Trang níu chặt chiếc xe đạp giúp mình không lăn quay ra đất. Đầu óc nó chưa kịp hiểu những gì đang diễn ra nhưng cảnh tượng này khiến Trang sửng sốt quá. Quần chúng xung quanh cũng cùng 1 tâm trạng ngỡ ngàng không kém. Cái cảnh tượng này hoành tráng này chỉ có trong ti vi vậy mà giờ đây bọn họ lại được xem trực tiếp. Ôi, Toàn trai đẹp…Tất cả như muốn ngã lăn ra đất mà bất tỉnh nhưng họ cố kìm nén để cùng nhìn biểu hiện đang rất phong phú của nhân vật nữ chính – Trần Thu Tâm. Thu Tâm đứng bất động như bị sét đánh, gương mặt ban đầu ngỡ ngàng, liền trở lên xanh mét, rồi đỏ bừng… Thu Tâm từ từ gỡ chiếc cặp sách đeo chéo ngang hông để vào giỏ xe của Trang. Cô lại từ từ sắn tay chiếc áo sơ – mi trắng lên, để lộ những vết thương đã đóng vảy ở 2 cổ tay. Bất chợt Thu Tâm hét lên rồi lao vào đấm đá nhiệt tình cái hàng ngang đó: - Xin lỗi này… bắt cóc này… đánh tôi này…sợ lắm biết không?... phù phù… xin lỗi à? Không dễ thế đâu. Trang Cú, lại đây đánh giúp tôi!!!_ Nhìn cô gái nhỏ bé đấm đá điên cuồng những chàng trai cao to mà họ không hé răng 1 lời. Tiếng gọi của Thu Tâm kéo Trang từ trạng thái hóa đá trở lại bình thường, Trang thả chiếc xe ngã chỏng kềnh để đến gần Thu Tâm vẫn đang thở hộc hộc. - Trừ anh ta ra, còn lại đánh hết_ Thu Tâm chỉ tay về phía Lộc đang đứng xiêu vẹo ở đầu hàng, rồi bảo trang giúp mình đánh đám người còn lại. Trang nhiệt tình hưởng ứng, hai cô gái bé nhỏ cùng lao vào túm áo, lên gối, đấm đá cào cấu mấy tên con trai. - Thì ra là các người…Aaaa…. Zai đẹp thì đẹp nhưng tội này phải xử không tha. Bắt bạn tao này, đánh bạn tao này… xin lỗi à, chết đi, còn dám nữa không? Chị cho mấy đứa biết nhé.... ôi mệt quá… ôi mẹ ơi, hừ hừ…. Trang dồn hết sức lực để xả hận giúp bạn thân, nó đu cả lên cổ Thịnh khiến hắn kêu oai oái. Chân Trang đá sang bên Phước, cậu ta ôm bụng gục xuống. Thu tâm thì 1tay túm tóc Minh, 1 tay véo tai Dương cô kéo đầu họ lại gần cho đâm vào nhau, tiếng “ cốp” vang dòn. Ánh mắt tóe lửa nhìn về phía Dũng, hắn biết điều: - Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha tội…_ mỗi câu Dũng lại tự tát cho mình 1 cái. 4 Người kia cùng hòa theo_ nữ hiệp tha mạng… nữ hiệp tha mạng…. Tuấn kéo Lộc đứng dẹp sang bên cạnh, nhìn đám hỗn độn trước mắt mà Tuấn muốn cười quá mà không dám. Bọn họ chỉ thi hành nhiệm vụ của anh mà đã bị hai cô đánh cho thế kia. Không hiểu Tuấn là chủ mưu sẽ te tua đến nông nỗi nào nữa nên Tuấn không dám cười. Lộc bị mất giọng, khản tiếng không thể nói rõ ràng, cậu nôn nóng nhìn Thu Tâm sợ cô lại bị thương. Cổng trường đông ngịt người vây quanh mà không ai nhảy vào ngăn cản, họ đứng bên cổ vũ nhiệt tình. Đánh đã mệt, nỗi lòng đã vơi nhẹ. Thu tâm mới buông tay họ ra, Cô kéo Trang đang ngồi trên lưng Thịnh và Minh xuống. Chỉnh lại đầu tóc, Thu Tâm chống tay vào hông: - Anh tát tôi 3 cái, giờ tôi chả cho anh… “Bốp, bốp,bốp” _Thu Tâm túm áo Thịnh, trả lại từng cái tát hôm nào. - Ai uiii, thế còn vụ em nôn vào mặt anh thì sao?_ Thịnh xoa xoa 2 mái đau rát của mình, lần đầu tiên bị con gái đánh. Hắn thấy thật thú vị… Chết mất… - Anh chia cho 4 người kia, mỗi người 1 ít. Chính các anh khiến tôi say xe nên tự chịu. Anh kia_ Thu Tâm ngoắc tay Dương_ Anh tát tôi 1 cái nhưng đau nhất… “bốp”… Xin lỗi xuông mà hết tội thì còn cần cảnh sát làm gì? Tôi đã xả xong nỗi căm hận cho chính tôi và những người yêu thương tôi, giờ thì hết nợ nhé._ Thu Tâm xoa xoa đôi bàn tay có chút đau, cô bước đến trước mặt Tuấn và Lộc. Tuấn liền trốn ra sau lưng Lộc, anh hé hai con mắt ra nhìn Thu Tâm: - Tại hạ biết tội, nữ hiệp tha mạng!!! - Đồ của tôi đâu? Trả tôi ngay và luôn!!! - Thu tâm, xe và balo của cậu bị hỏng, Tớ mua cho cậu cái khác rồi. Lên xe đi, tớ đưa cậu đi xem. - Hỏng tôi sẽ sửa, không cần mua mới. - Anh vứt đi rồi_ Tuấn bước ra phía trước. - CÁI GÌ… aaa… - Ôi…Tại hạ lỡ tay, nữ hiệp tha mạng…aaa, cứu với!!!_ Thu Tâm tung chân đá về phía Tuấn nhưng anh lé được và chui nhanh lên oto. Cô hậm hực lườm Tuấn nhưng đáp lại chỉ là nụ cười rạng rỡ. - Thu Tâm, Tớ xin lỗi. Chỗ này đông người quá, mình về nhà rồi nói sau nhé!_Thu Tâm bây giờ mới để ý xung quanh, oimeoi…Sao mà đông dữ ~ ~ ~ toàn trường, mấy trăm con người hiếu kỳ vây quanh khiến cổng trường trật cứng. “đùng” mặt Thu Tâm đỏ nựng vì xấu hổ, Cô cúi gằm mặt kéo Trang trèo lên xe đạp muốn thật nhanh chạy khỏi nơi này - Ừ, về nhà nói chuyện sau. Đi đi… - Em lên xe anh đưa về_ Tuấn nhảy xuống oto, anh dung 1 tay giữ chặt xe đạp của Trang. Chiếc xe khựng lại, không nhúc nhích được. - Anh tránh ra, tôi không cần… Giằng co 1 hồi, cuối cùng Thu Tâm vẫn không chịu ngồi lên oto của Tuấn để về. Trang đèo Thu Tâm đi trước, chiếc benley sang trọng từ từ đi theo sau. Sau nữa là 1 đoàn dài học sinh đi xe đạp bám sau nữa khiến Thu Tâm ngượng chín mặt. Trông như 1 đoàn diễu hành kỳ dị hết sức. Vừa xấu hổ vừa bực bội, Thu Tâm nghiến răng kìm nén cơn giận rồi đột ngột nhảy xuống khỏi xe của Trang. Tuấn bị bất ngờ, may mà anh phản ứng nhanh lẹ nếu không Thu Tâm đã bay lên nóc ôto ngồi ngắm mây trời rồi. Thu Tâm đầu hàng bảo trang về sau, rồi chui vào xe ngồi cạnh Lộc. Cậu nở 1 nụ cười tươi rói, kéo lấy hai tay Thu tâm. Lộc chìa mấy tuýp thuốc chống sẹo và trị thương xoa lên hai cổ tay Thu Tâm: - Nói đi, mục đích anh đến trường tôi làm náo loạn lên là gì? chỉ để bôi mấy thứ thuốc này sao? Các anh có biết buổi học hôm nay, tôi khổ sở lắm không??? - Tớ muốn xin lỗi cậu và đón cậu về. Mẹ Hoa nói sáng nay cậu đi nhờ xe mà. - Ai là mẹ anh? Là Mẹ của tôi thôi. - Tớ vẫn toàn gọi thế mà? - Trước khác, bây giờ khác…
|
Chương 14
Tuấn dừng xe trước cổng nhà Thu Tâm, Lộc bỡ ngỡ bước vào. Bà Hoa đang bận rộn trong bếp, thấy con gái về liền tắt bếp chạy ra: - Con về rồi đấy à? Hôm nay đi học thế nào? - Dạ, cháu chào bác…_ Lộc và Tuấn đồng thanh - ... a, hai đứa cũng về cùng à? Còn cái Trang đâu? - Mẹ, Trang nó về nhà nó rồi. - Ô, thế nó không nhớ hôm nay là sinh nhật con à? Con bé này mọi năm nhớ lắm mà, toàn đến rõ sớm giúp Mẹ chuẩn bị thôi. - A…con cũng quên đấy_ Trải qua mấy ngày rắc rối, Thu Tâm cũng quên bẵng đi ngày kỷ niệm mà Mẹ cho mình cuộc đời._ Để con gọi nó. - ừm, nhanh đi. Mẹ nấu sắp xong rồi…à, 2 cháu cũng ở lại ăn bữa cơm với gia đình bác nhé. - Dạ vâng_ lại đồng thanh. - Ơ hay nhỷ? 2 anh không biết thế nào là khách sáo à? - Khách sáo gì, người quen cả, nào, vào đây… Lộc khỏe chưa cháu? Bao năm nay sống thế nào? Bố Mẹ cháu vẫn khỏe chứ?…_Bà Hoa lôi tuột Lộc vào nhà hỏi han. Bà vẫn rất quý Lộc, ngày đó bà coi cậu như con. Hai người trò chuyện vui vẻ cho đến khi Trang đến. bà Hoa liền kéo Trang vào bếp giúp Mình. - Thôi,bác đi nấu cơm tiếp, mấy đứa nói chuyện đi nhé. À, Lộc mới về chác chưa đi thăm mộ Bà Nội cháu nhỉ? - Dạ, vâng… - Vậy bây giờ đi luôn đi. Thu Tâm, con đưa Lộc ra nghĩa trang thăm mộ nhé. Chính là ngôi mộ lần trước Mẹ chỉ cho con đấy. - Con ở nhà giúp Mẹ cơ_Thu Tâm phụng phịu. - Thu tâm đưa mình đi nhé, mình rất nhớ bà. Đã rất nhiều năm… - Thôi, được rồi. Đi…_ Thu Tâm sợ Lộc lại nhắc đến chuyện xưa, vội vàng đồng ý. Cô cảm thấy rất áy náy khi nghe đến những chuyện đó. - Mấy đứa đi đi, nhanh rồi về ăn cơm nhé.
Lộc không biết đi xe đạp, Thu tâm cũng mệt nên hai người quyết định đi bộ tới nghĩa trang, nó cũng không xa lắm… ngắm nhìn ánh mặt trời chiếu xuống 1 vùng đồng ruộng đủ thứ hoa màu. Muốn hỏi, muốn nói thật nhiều nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, Lộc ngắt 1 vài bông hoa dại ven đường, nắm chặt trong tay ngập ngừng đưa cho Thu Tâm. Cô yên lặng nhận bó hoa, yên lặng đi bên cậu… Ngôi mộ đắp đơn giản chẳng 1 tấm hình, 1 tấm bia. Cỏ dại phủ kín, vẻ cô quạnh, u sầu. Ngôi nhà ngày xưa hai bà cháu Lộc ở cũng đã bị bán cho người khác ngay sau khi Lộc vào miền nam không lâu. Việc hương khói cho Bà được 1 người họ hàng trông nom, nhưng có vẻ họ không quan tâm cho lắm…Thu Tâm đặt bó hoa dại và lễ quả lên mộ, châm lên 3 nén nhang rồi đưa cho Lộc. Lộc quỳ xụp xuống, cậu đã hứa với Thu Tâm là sẽ không khóc, sẽ mạnh mẽ nhưng khi ngồi trước mộ bà, cậu lại không thể kìm nén được nước mắt bi thương. Lộc vái lạy rồi thì thầm với bà: - Bà ơi, cháu về rồi… Bà còn nhớ cháu không? Cháu rất nhớ bà, nhớ nhiều lắm… bà à, cháu và Thu tâm đến thăm bà này. Bà tha lỗi cho cháu nhé, bao năm nay mới về thăm bà. Cháu chỉ muốn ở bên bà ở bên cạnh Thu Tâm nhưng họ không cho cháu được như vậy. Từ giờ cháu sẽ không đi đâu nữa, chỉ thích ở đây thôi. Ở nơi mà hai bà cháu mình đã từng sống rất hạnh phúc, Cháu hứa đấy… Bà, cháu có 1 anh trai rồi, anh tên là Tuấn. Mai cháu đưa anh ấy đến gặp bà nhé? Anh ấy tốt với cháu lắm, chắc chắn bà cũng sẽ thương anh ấy thôi… _ Lộc vừa khóc, vừa nói thật nhiều… - Cháu chào bà, cháu là Thu Tâm. Cháu không nhớ chuyện xưa nữa, nhưng Lộc vẫn là bạn cháu. Bà yên tâm, cháu sẽ quan tâm chăm sóc cho cậu ấy…_Lộc siết bàn tay Thu Tâm trong tay mình, Cậu cười với ngôi Mộ như thể đang cười với gương mặt đôn hậu năm nào của Bà Nội. Ngồi thật lâu, nén nhang trên mộ đã cháy hết từ bao giờ mà Lộc vẫn không lỡ về. Cậu quỳ trước mộ nhớ về những ngày tháng sống bên bà, được bà yêu thương chăm chút. Nhớ về những ngày bà dạy Lộc và Thu Tâm học, kể cho hai đứa nghe những câu chuyện xưa… Thu Tâm ngồi dọn cỏ xung quanh mộ, trông gọn gàng và bớt vẻ cô quạnh hơn. Nương theo những lời Lộc kể, cô dường như thấy lại tất cả những gì mình đã từng trải qua trong xuốt những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp. Cho đến khi chuông điện thoại của Tuấn gọi tới giục hai người về, cả nhà đang chờ cơm. Tạm biệt bà, Thu tâm cùng Lộc trở về. Gió heo may vờn trên những bông Lúa đang uốn câu, mùi hương đồng nội nhẹ nhàng đi vào lòng họ như bản nhạc yên bình, thư thái. Cái cảm giác mà Lộc khao khát tìm lại… - Kể tớ nghe về cuộc sống của cậu được không, Thu Tâm? - Chẳng có gì đặc biệt đâu_ Thu Tâm lắc đầu, cuộc đời cô cho tới bây giờ chẳng có gì nổi bật đáng để lưu ý, cứ bình lặng trôi đi. Không có sóng gió, không rực rỡ sắc màu hay nổi bật. Cô lơ lửng giữa tầng trung của cuộc đời. Hai chữ bình thường gắn với con người Thu Tâm. - Vậy còn…Lâm…vẫn đối xử tốt với cậu chứ? - Không chơi với nhau từ năm học lớp 6 rồi. Cũng chẳng nhớ là đã từng gắn bó với cậu ta như thế nào nữa. Nhưng xuốt những năm cấp 1, tớ vẫn là siêu quậy khiến bao thầy cô đau đầu. Đến cấp 2, tớ bỗng trở lên trầm lặng, chẳng thân, chẳng chơi với ai hết. - Tại sao? - Ai biết, trí nhớ của tớ kém lắm. - Những điều Thu Tâm hứa với tớ hôm trước, cậu còn nhớ chứ? Cả những điều cậu vừa hứa với Bà tớ nữa. - Dạo này tớ uống thuốc bổ lão rồi, sẽ không quên gì nữa. Mà nhỡ quên thì Lộc nhắc tớ nhé. Haha… Mình lại là bạn thân… - Bạn thân… ừm…_ Lộc cụp đôi mắt để che dấu tâm sự trong lòng. Không sao, chỉ cần được ở bên cạnh Thu Tâm, được nhìn cô mỗi ngày thì có là quan hệ gì cũng đều được hết. - A…xem ai này? Lộc… Trần Hoàng Lộc đúng không? còn nhớ tôi chứ? _ Lâm ngồi trên chiếc xe máy, cậu vừa đi đâu đó về, đang định vào nhà thì thấy Thu Tâm và Lộc cũng đang định vào nhà. Lộc ngây người ra nhìn Lâm, mãi lâu sau mới cất tiếng. - Ừ… Lâu rồi không gặp… - Haha, nhìn cậu ‘đàn ông” hơn ngày xưa rồi đấy. Nghe nói chính cậu bắt cóc Thu Tâm à? - Tôi…tôi… - Không phải, đừng có nói lung tung, chỉ là hiểu nhầm thôi._Thu Tâm chen ngang_ Có gì để sau nói chuyện nha_ cô kéo Lộc đang ấp úng vào nhà, đóng cổng lại. - Đừng nghe câu ta nói, tôi không trách Lộc nữa mà. Lâm, cậu ta không có ý gì đâu. Vào nhà đi, mọi người đang đợi. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, nhưng người hào hứng nhất lại là Tuấn và Trang. Hai người này anh uống nhiệt tình, tranh nhau gắp đồ ăn. - Bác ơi, bác nấu ăn ngon quá hơn cả đầu bếp 5 sao ấy. Lâu lắm rồi cháu không được ăn thỏa mãn như vậy. - Chuyện, Mẹ Hoa là vua đầu bếp đấy. Mẹ nhỷ?_Trang nhanh nhảu. - Thật à? Vậy hai đứa ăn thêm đi, còn nhiều lắm…này… - Ê “Cú vẹo”, hôm nay là sinh nhật tao đấy. Quà đâu?? - Quà à? Lần trước sinh nhật tao, mày cũng ăn “chùa” mà, làm gì thấy cái gọi là “quà” đâu. Hòa nhé…mày đòi hai anh đẹp zai này nè! - Ôh, em là “Cú” à, hahhaa, tên hay nhỷ?? - Biệt danh mụ Rùa lười này đặt cho em đấy, nhưng sao hay bằng của nó. Đã chậm như rùa lại còn lười nữa. - Thì sao? Thu tâm và Trang lại bắt đầu chí chóe nhau. Tuấn ngồi vừa ăn vừa nhìn họ cãi cọ qua lại với vẻ mặt thích thú chưa từng có. Lộc chỉ ăn từ tốn, cậu nói chuyện với Bố Mẹ Thu Tâm và Sơn, thỉnh thoảng cũng để ý tới câu chuyện của Thu Tâm. Lộc xin phép để buổi chiều Thu tâm có thể đến nhà cậu, cậu có bất ngờ dành cho cô.
Buổi tối, Lộc chuẩn 1 bữa tiệc chúc mừng sinh nhật Thu Tâm và mừng ngày họ đoàn viên thật ấm áp. Bữa tiệc này, cậu đã mơ ước thực hiện bao nhiêu lần rồi mà giờ mới thành hiện thực. Hội của Thịnh cũng tham gia. Tuấn tặng Thu Tâm 1 chiếc điện thoại mới. Thịnh cùng mấy người còn lại tặng Thu tâm 1 chiếc xe đạp hello kitty của Nhật và chiếc balo gần giống chiếc cũ. Thu Tâm muốn từ chối nhưng họ nói đó vừa là quà sinh nhật vừa là đền cho cô. Hóa ra 5 người trong nhóm bắt cóc ấy đều làm trong công ty của Tuấn, là nhân viên được giữ lại từ công ty cũ. Mọi ân oán được rũ bỏ, tất cả kết thành anh em. Lộc tặng Thu Tâm 1 con gấu bông mềm mại, rất đáng yêu. Cậu muốn tới học cùng lớp Thu Tâm nhưng bị cô không đồng ý. Ở Mỹ, Lộc đã học xong Đại Học rồi, giờ mà vào học cấp 3 thì hơi phí nhân tài. Thu Tâm đồng ý để cậu làm gia sư free cho cô, và thỉnh thoảng đưa cô đi học. Ngày sinh nhật nhanh chóng đi qua, đây là sinh nhật ấn tượng nhất từ trước đến nay của Thu Tâm. Dấu mốc biến động lớn trong cuộc đời trầm lặng của cô…
|