Chương 20 Sân bay Nội Bài mồng 5 tết khá thưa vắng, Thu Tâm và Lộc đứng chờ Tuấn trở lại Hà Nội. Đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng ấy đâu, đến khi đã không thể kiên nhẫn nổi nữa thì Tuấn lại ung dung xuất hiện. Vẫn cái dáng bảnh bao đến nao lòng nay thêm nụ cười rạng rỡ khi nhìn vẻ sốt ruột của Lộc và Thu Tâm khiến tuấn lung linh hơn cả Kim Tan. Sau cái nhịp hẫng của trái tim, Thu Tâm là người lao đến cạnh Tuấn đầu tiên. Cô xòe bàn tay ra trước, đôi mắt rực sáng nhìn Tuấn: - What you want? - Cái thứ mà trước khi đi anh đã hứa. - À, bé muốn kẹo hay bimbim - What??? - À, cái gì đó mang hương vị tết miền nam chứ gì? Dễ ợt. Đây, em mang về để trong phòng rồi từ từ hưởng thụ nhé_ Tuấn đưa cái thứ mà anh giấu sau lưng nãy giờ ra cho Thu Tâm. Anh cố nín cười trước khuôn mặt nghệt ra khó hiểu của cô. - Cái túi gì mà trong xuốt vậy anh?_ Lộc thò đầu qua vai Thu Tâm, cậu cũng thắc mắc với cái túi nilon căng phồng nhưng chẳng có gì trong đó. Thu Tâm muốn cởi miệng túi ra thì bị ngăn lại. - ấy, về nhà hãy mở. Ở đây nó sẽ bị hòa tan nhanh chóng tước khi em kịp cảm nhận đấy. - ý anh là gì???_ Lộc và Thu tâm cùng đồng thanh. - Không khí miền nam. Anh đã phải lựa chọn chỗ nhộn nhịp nhất, trong lành và đặc trưng nhất cái đất Sài thành vào đêm 30, sau đó đem không khí ấy, gói gọn vào đây mà nâng niu bảo quản để đưa tận tay 2 đứa như đã hứa đấy. - Chà, nghe có vẻ rất là cầu kỳ?_ Mặt thu Tâm lạnh. - Chứ sao? - Món quà thật ý nghĩa_ Giọng của Lộc lạnh không kém. - Tất nhiên. - Vậy thì tụi em cũng có quà cho anh_ Đồng thanh. - Aaaaaa… _ tiếng của Tuấn hét vang. Thu tâm và Lộc mặt hằm hằm, tay xách giày đuổi Tuấn chạy tóe khói. Cái dánh chạy của Tuấn tức cười đến mức không thể yêu thương được. - Thôi, thôi…anh xin…hộc hộc… đầu hàng vô điều kiện. không…không chạy nổi nữa..phù phù… - Anh thông minh đấy, troll tụi em àh. Biết điều thì mau mang quà thật ra may ra còn được sống. _Thu tâm bình tĩnh thả chiếc giày xuống đất. - Đúng…hộc hộc… thế _Lộc lẹt đẹt theo sau cũng đã đuổi tới nơi. - Bình từ, à, cứ từ từ và bình tĩnh. Cho anh thở cái đã, lâu lắm không phải tập thể dục tốn sức như thế này. Thu Tâm, em ăn gì mà chạy nãy giờ mà tim không loạn, mặt không đổi sắc thế. Bái phục!!! - Ăn rau chân vịt đấy, muốn thử không anh? - Thôi khỏi. hehe. Quà anh để ở 1 nơi bí mật, lát anh dẫn 2 đưa đi lấy. Đừng đuổi anh nữa, anh đây 1 mình 1 dáng, có cầm theo cái gì ngoài cái xác này đâu. - Anh lại troll em chứ gì? Trò này xưa rồi Diễm. - ừ, đấy là 2 đứa nói nhé, tốt thôi, anh về ngủ khỏe. Ôi, có 2 đứa chê quà. - Ai nói. Là lộc nói chứ em có ý kiến gì đâu. Quà ở đâu, ta mau đến. Quà ơi, quà í a quà ơi… _Thu Tâm vội khoác tay kéo Tuấn ra khỏi cổng sây bay, vừa đi cô vừa hát cái điệp khúc í a. Cô thừa biết sức khỏe của Tuấn dư sức chạy maraton 1000 m chứ đừng nói đoạn đuổi bắt ẽo ợt kia có thể làm Tuấn loạn nhịp. Cô cũng chẳng muốn “củ hành” Lộc nên mới tha cho Tuấn.
Ngồi trên taxi lắc lư leo lên núi, Thu Tâm háo hức với món quà sắp được nhận mà không để ý, gương mặt Tuấn và Lộc đầy lo lắng. Đoạn đường này đã từng là ác mộng của cả 3 người trong lần gặp đầu tiên. Chỉ là Thu Tâm mới đi 1 lần trong trạng thái hoảng loạn nên chưa nhớ ra. Nhưng khi bóng dáng ngôi biệt thự và tấm biển “Biệt thự Hoa Sao” hiện ra trước mắt thì niềm vui trong mắt Thu Tâm cũng tắt ngúm. Theo phản xạ là cô giãy ra khỏi tay Lộc, tay đưa vào túi áo tìm điện thoại. Ác mộng của cô quay lại, nỗi kinh hoàng vì nghĩ mình lại bị bắt cóc khiến cô lắp bắp: - Các người…các người định… aaa, thả tôi ra, cứu, cứu… - Không… _ Tuấn đưa tay bịt miệng Thu Tâm, điều này càng khiến Thu Tâm hoảng hốt mà đạp mạnh hơn. - Không phải đâu, anh, sao lại tới đây. Thu Tâm, tớ không có ý định đó đâu. Cậu đừng sợ, có tớ ở đây sẽ không ai hại cậu được nữa đâu. Tuấn, anh buông ngay tay ra, anh đang khiến cô ấy hiểu nhầm đấy - Anh, ấy… không phải vậy, anh không bắt cóc em. Anh muốn cho em biết 1 điều này thôi. - Tôi chẳng muốn gì hết. Đưa tôi về, mau lên. - Đây là biệt thự mà 2 năm trước bố mẹ Lộc đã xây cho Lộc làm quà khi nó quay về Việt Nam. Ý tưởng và thiết kế là làm theo mô hình Lộc vẽ trong cuốn nhật ký. Đây chẳng phải là ước mơ của em ngày bé sao??? - Đúng vậy. Tớ cũng nghĩ rằng, ngôi biệt thự này sẽ làm cậu hạnh phúc. Ai ngờ nó lại là ác mộng của cậu. Tớ không muốn điều ấy xảy ra đâu, cậu hiểu mà? Không ai có thể làm hại cậu được nữa đâu. Hãy tin tớ, nhé, Thu Tâm!! Dù có nói bao nhiêu đi nữa, cũng không làm vơi đi lo lắng và sợ hãi trong lòng Thu Tâm, nhưng cô lại không thể từ chối Tuấn và Lộc được. Nhìn về phía sau là cả khoảng không bao la mờ mờ trong màn sương, ánh hoàng hôn hiu hắt không xuyên thủng được màn sương mù ấy, Thu Tâm cắn răng rụt dè theo sau Lộc bước vào Hoa Sao. Bất ngờ trước bàn thức ăn ngào ngạt bày giữa phòng khách và cái bản mặt nhe nhởn của Trang “cú” và Phước. Thu Tâm há miệng nhìn Lộc, lâu sau cô mới hiểu ra vấn đề. Cơn ác mộng qua đi là lúc bữa tiệc cuối cùng đầu năm mới bắt đầu. Ai cũng ăn uống no say và vui đùa ầm ĩ, cho đến đêm khuya. Khi tất cả đã nằm la liệt xung quanh bàn ăn,Thu Tâm liếc nhìn Lộc đang ngủ gục xuống bàn. - Chơi chưa đã mà, còn muốn chơi nữa. Vậy mà tất cả đã ngủ hết rồi sao? Thu Tâm ngật ngưỡng bước về phía cửa, mùi thơm của hoa đêm quyện với hương sương rừng núi hấp dẫn cô làm cô muốn đắm chìm trong đó. Lúc bước qua chiếc ghế sopha, cô vô tình vấp phải chân Tuấn mà ngã đè lên anh. Tuấn choàng tỉnh khi Thu Tâm đè lên người mình, sau phút ngỡ ngàng, anh vội đẩy cô sang bên cạnh. Họ lúng túng nhìn nhau, Tuấn hiểu đó là sự cố vô tình vì ngay khi Thu Tâm kéo ghế đứng dậy khỏi bàn ăn anh cũng đã tỉnh dậy. Thế nhưng trái tim trong ngực anh không khỏi hẫng 1 nhịp. Gương mặt Thu Tâm cũng nóng bừng và nhịp đập trong lồng ngực đã nhanh vượt mức bình thường, cô cố hít sâu để lấy lại bình tĩnh, ấp úng xin lỗi Tuấn. - Em chỉ muốn ra ngoài ngắm cảnh thôi, em… em… không cố ý đâu… tại anh… - Anh còn tưởng bị núi đè nữa chứ, ai dè là em. hahha… - Em mà là núi được à? - Chứ sao? E tưởng mình mi nhon lắm à? - Dáng đẹp, eo thon như thế này mà bảo em vậy á? - Ôh thế không phải là ‘sào tre” sao? - Anh???_ Thu Tâm tính nhào vào đập cho Tuấn 1 trận nhưng bị anh ngăn lại ngay> - Xuỵt… nói nhỏ thôi, cho tụi nó ngủ. Anh trêu em tí, hì, muốn ngắm cảnh đêm ở đây á? Anh đưa em lên chỗ này. Đảm bảo k phê không lấy tiền. - Chỗ nào? anh tính làm gì em đấy?_ Thu Tâm vội che tay trước ngực. - Em che “lưng” làm gì? Anh có thích ăn “ cá mắm” đâu. Haha, anh đưa em sang Trung Quốc đấy? Theo anh!!! Thu Tâm đá cho Tuấn 1 cái, tuy mắt vẫn lườm anh nhưng chân lại chạy theo anh lên sân thượng. Chạm vào tay là những bông hoa hồng đẫm sương đêm, là màu của những giỏ hoa lan bắt mắt, quyến rũ. Bốn bề vẫn là khoảng không âm u chìm trong mưa bụi nhưng không còn đáng sợ như ngày đó, bây giờ nó mang vẻ đẹp bí ẩn nhưng dịu dàng hiếm có. Tiếng côn trùng rả rích lúc này như bản giao hưởng của đêm xuân. Thu Tâm dang tay hít căng lồng ngực mùi thơm khoan khoái ấy, rồi chạy vòng vòng sân thượng như đứa trẻ được cho quà. Lớp mưa xuân bám bạc trên lớp mũ len và mi mắt cô trông thật đẹp, nụ cười giòn và ánh mắt lấp lánh. Tuấn nhanh tay chụp lại khoảng khắc ấy, anh mỉm cười bước đến góc sân. Nơi ấy có bộ bàn ghế màu trắng đơn giản,vẫy tay gọi Thu Tâm lại gần. - Nơi đẹp nhất Hoa Sao đấy. Tiếc là mưa bụi, nếu không em sẽ nhìn thấy bầu trời sao lung linh và toàn cảnh biệt thự đắm mình trong rừng hoa. Có lẽ, mùa hè lên đây là đẹp nhất. - Thế này đã rất tuyệt rồi, vậy mà lúc chiều anh chẳng cho em biết ngay. Hihi, nhất định mùa hè em sẽ lại lên đây. - Khi ấy anh sẽ thu vé đấy. - Được, nhưng e sẽ có vé VIP phải không? - ừ, riêng em tiền vé sẽ được…thu gấp đôi_ Tuấn bật cười trước ánh mắt sáng rực rồi tối om cũng Thu Tâm, anh biết thừa là cô nghĩ gì nên cứ trêu cô. Nét trẻ con ấy luôn làm Tuấn thấy thích thú. - Thèm vào, kiểu gì em cũng cố vé VIP từ Lộc, hờ, em cần anh chắc. ble… Tuấn còn định nghĩ cách trêu Thu Tâm nữa, nhưng tiếng chuông điện thoại vâng lên, anh liền bắt máy. - Alo, cậu ba ạ. - ừ, cậu nè, bé linh gọi cậu chi zợ. giờ này con chưa ngủ à. - Con ngủ rồi thì làm sao gọi cho cậu được. cậu ngố thế. - ớ cái con bé này, mồm mép gớm. mẹ An lại chỉ con chứ gì. - Hông, mẹ con đang xem phim với ông bà. - Giỏi hen, vậy ba con với em kiên đâu. - Ba đi trực rồi, kiên bên cạnh con nè. Em đang nghe lén con và cậu tâm sự đấy. - Haha, kiên à? - Coan chào cậu be, cậu be nớ coan hôn_ Thu Tâm nghe thấy giọng bé con ngọng níu khẽ thỏ thẻ với Tuấn mà phải ôm bụng cười. hóa ra thằng bé nói “ con chào cậu ba, cậu ba nhớ con không”. Thật dễ thương. - Cậu ơi, có ai cứ cười dữ zợ._ bé linh chen vào. - À, cậu đang trên núi. Khỉ nó kêu đấy con, nó bảo chào hai bé con đáng yêu và xinh đẹp._ Tuấn liếc nhìn cái đống vẫn cười ngặt nghẽo trên ghế, đáp lại anh là 1 chiếc dép bay về phía mình, anh nhảy lên lé được, phải bịt miệng để không cười vang rừng núi. Tiếng Kiên níu lo. - Có khỉ thiệt á cậu, cậu bắt cho con chơi nghen. - Không được Kiên ha, nhỏ khỉ này dữ lắm, chơi không zui đâu. - Anh Tuấn, em đập chết anh…. Aaaaa_ Thu Tâm bật dậy lao về phía Tuấn. - Đấy, kiên thấy chưa, dzữ vậy cơ mà_ Tuấn chạy vòng sân thượng. - Cậu lại trêu chị Rùa chứ gì, con méc cậu Lộc cho coi._ bé linh bênh Thu Tâm. Xuốt mấy ngày Tuấn còn ở trong Nam, Thu Tâm và Lộc hay gọi Facetime cho Tuấn nên đã quen với bé Linh và gia đình trong đó. - Linh ơi, cậu Tuấn bắt nạt chị, huhu. - Chị Rùa nín đi, hay để con đi méc Mẹ An đánh cậu nha, nín đi, ngoan, Linh thương_ Bé Linh ra vẻ người lớn dỗ dành càng làm Thu Tâm méo mặt, đúng là gen ăn hiếp di truyền luôn á. Nhìn cái bản mặt gợi đòn nhe nhởn của Tuấn mà thu tâm tức ói máu. Cô vớ được cái xẻng làm vườn liền ném về phía Tuấn, anh lại lé được. chiếc xẻng bay tiếp về phía cửa sân thượng, đúng lúc Lộc mở cánh cửa ấy ra. Còn đang dụi mắt vì ngái ngủ, Lộc bàng hoàng khi vậy thể bay ấy lao về phía mình. Chưa hiểu chuyện gì đã nghe thấy tiếng Thu Tâm réo rắt: - Mau, mau lại đây xả hận cho tớ. Trời, trời, tức quá đi mất!!! Tuấn đã ngắt điện thoại, cả ba cùng rượt đuổi nhau chạy vòng vòng. Tiếng của họ vang vọng vui tươi. Thu Tâm nấp sau lưng Lộc, đẩy cậu hết sang trái lại qua phải. Chả mấy chốc cả 3 cùng thấm mệt, mưa xuân lại rơi ngày 1 nhiều, đôi bàn tay ai cũng đã tê cóng mới chịu nối đuôi nhau xuống nhà. Đi hết những bậc thang đầu tiên, đôi dép bông dưới chân Thu Tâm trượt khỏi chân làm cô mất đà ngã dúi về phía trước, tiếng hét chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Lộc đi phía trước vội vã quay lại đỡ Thu Tuấn khiến tất cả cùng dính vào tường. Tuấn bẹp dí như con gián do bị 2 người này xô vào. Anh cố ngoái cổ lại, Lộc và thu Tâm đang căng mắt nhìn nhau. Hai gương mặt đỏ bừng ngây ra, đôi môi họ in chặt vào nhau. Điều kinh khủng hơn nữa khiến Lộc mất hồn mất vía là tay Lộc đang ôm trọn 1 bên ngực Thu Tâm, ngoài sự mềm mại đầy đặn, cậu còn cảm nhận được nhịp tim đang thình thịch bất chấp tốc độ kia. Đôi mắt sâu của Lộc đăm đăm nhìn cái biểu cảm ngốc hết sức đó, dù biết là tội lỗi nhưng cậu vẫn mong sao giây phút này dừng lại mãi. Bởi đây là nụ hôn đầu đầy bất ngờ của họ, nhưng trời đâu hiểu lòng người. Tiếng hét lanh lảnh như chuông của Trang “cú” vọng lên từ phòng ăn khiến 3 con người đang hóa đá này vội bừng tỉnh và tách nhau ra. Mỗi người 1 tâm trạng cảm xúc khác nhau: Lộc mỉm cười gãi đầu xin lỗi Thu Tâm nhưng đáp lại là 1 cái tát chứa sự tức giận và xấu hổ của cô. Tuấn cười thích thú xoa xoa gương mặt vừa bị đập vào tường của mình. Anh cố nín cười nên cơ mặt càng vặn vẹo. Thu Tâm đẩy anh ra rồi lao nhanh xuống nhà, mặc cho chiếc dép còn lại dưới chân bay nốt. Trang tỉnh dậy không thấy Thu Tâm ,Lộc và Tuấn đâu. Có mỗi mình và nhóm đàn ông nằm vạ vật. Trang sợ Thu Tâm lại bị bắt cóc nên càng hốt hoảng, cô dáo dác tìm khắp nơi, đến lúc sắp bật khóc thì Thu Tâm che mặt chạy ào từ tầng trên xuống, nó vội ôm chầm lấy Thu Tâm: - Mày chạy đi đâu vậy? làm tao sợ chết khiếp à. ủa mà sao mặt mày đỏ quá vậy? xảy ra chuyện gì rồi??. - Trang ơi, anh không nói với em là vừa có 1 vụ va chạm long trời lở đất đâu_ Tuấn lững thững đi xuống, anh nở 1 nụ cười xảo trá, kiểu “ cầu xin anh đi, anh sẽ cho em biết” - Ây ây, có gì hót_ Trang “cú” bắt sóng rất nhanh, nó quên luôn cả nỗi sợ ban đầu mà buông Thu Tâm ra, mắt hấp háy chờ tin nóng của Tuấn. Thu Tâm dậm chân cảnh cáo Tuấn không được nói linh tinh rồi chạy về căn phòng gần nhất đóng sập cửa lại, aida… xấu hổ chết thôi!!!! Buổi đêm hôm ấy, tại hai căn phòng khác nhau trong Hoa Sao. Có 2 kẻ nhiều chuyện hỏi 2 kẻ mặt chưa hết đỏ cảm giác của nụ hôn đầu là thế nào. Và đáp án lại hai nụ cười ngây ngốc trước khi chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ ngọt ngào…
|