Nhịp Đập Trái Tim
|
|
NHỊP ĐẬP TRÁI TIM
GIỚI THIỆU
Một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Một tình yêu thanh mai trúc mã trải qua quãng thời gian xa cách mịt mờ vẫn đậm sâu, da diết… 1 trái tim gầy yếu, bi thương – 1 trái tim quyên đi ký ức, lạnh lùng, sắt đá. Là yêu, là thương trong mòn mỏi – là hờ hững, là quan tâm vì lòng day dứt…
Cậu dùng ký ức, niềm hy vọng làm lý tưởng tồn tại, để gắng gượng sống qua những ngày đau thương – Cô sống vô ưu, nhẹ nhàng lướt qua tuổi thơ đã sớm mờ nhạt chẳng lưu lại dấu tích…
12 năm, Cậu trở về mảnh đất tuổi thơ để trái tim tìm lại nhịp đập yêu thương, tìm lại người Cậu khắc khoải hằng đêm, vỗ nhẹ tâm hồn yên bình, ru trái tim thôi nhói buốt – Cuộc sống vốn nhẹ nhàng, bình thường đột nhiên biến động khiến Cô bối rối, áy náy. Trái tim hoang mang 1 nhịp đập lạ lùng…
Nhịp đập và tâm hồn chẳng đồng điệu, Cô vô tình cứa thêm 1 vết thương vào trái tim vốn đã sứt sẹo của Cậu. Để rồi khi nhận ra, họ hạnh phúc nhất trần đời…
1 lần, lại 1 lần chia cắt… liệu rằng Cậu có giữ vững nhịp đập ấy để đợi thêm 1 ngày xum họp. Liệu rằng Cô có dũng cảm đương đầu với kẻ thứ 3 để bảo vệ tình yêu và cho 1 trái tim non nớt – máu thịt của Cậu có 1 hạnh phúc trọn vẹn…
Nào cùng Đọc và Phiêu với những cung bậc cảm xúc, nước mắt và nụ cười… trong tập truyện“Nhịp Đập Trái Tim”
|
Chương 1
Tựa lưng ra sau ghế, Tuấn day day hai thái dương đau nhức trước khi bắt đầu 1 ngày làm việc mới. Khủng hoảng kinh tế đã khiến công ty Thiên Đô đứng bên bờ vực phá sản. Tập đoàn SaPhia đã thu mua lại và đổi tên thành An Thái. An Thái là quà sinh nhật mà bố mẹ nuôi đã tặng lại cho Tuấn trước khi anh về Việt Nam... Tuấn dồn hết tâm tư để vực dậy nó. Hơn 1 tháng nay anh chưa có thời gian nghỉ nghơi đầy đủ. Tình hình An Thái đã hoạt động ổn định, Tuấn mới có thời gian thư giãn. Tiếng chuông điện thoại khiến Tuấn bừng tỉnh, mã vùng ở sân bay ở New York, Mỹ. Vừa nhấn nút nhận cuộc gọi, Tuấn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc: - Rio, giúp em!!! - Alex, sao vậy??? Em ở đâu mà ồn ào quá? - Em ở sân bay. Anh giúp em đặt vé máy bay về Việt Nam ngay đi. Em không chịu nổi nữa. - Mẹ đồng ý cho em về rồi sao? - Không, em trốn. Chắc giờ thì họ biết rồi và đang cho vệ sĩ tìm em khắp nơi ấy nhỉ…haha... Anh, anh giúp em đi!! - Bên này anh chưa thu xếp xong, để 1 thời gian nữa em hãy sang đây. - Em mơ thấy Bà Nội, Bà muốn em về. Em cũng rất nhớ Thu Tâm. Em phải về. Em đợi đủ rồi. Anh không giúp em thì bằng mọi cách em vẫn sẽ về Việt Nam. - Được rồi, anh sẽ đặt vé cho em. Đợi nhé. - Cảm ơn anh. Oh My God!!!quên mất việc của Alex. Tuấn gọi thư ký vào, nhờ cậu ta đặt gấp 1 vé máy bay từ New York về Việt Nam chuyến sớm nhất. Sau đó tuấn gọi 1 cuộc điện thoại; - Việc tôi nhờ cậu làm có kết quả chưa? - Dạ, có rồi. Em đã gửi vào mail của anh rồi,đang tính gọi cho anh đây. - Tốt_ Tuấn mở nhanh hòm thư. Anh đọc lướt qua thông tin của cô gái có đôi mắt đẹp nhưng vương nét buồn đó. Thu Tâm, thật hay cô ta chưa yêu ai. - Ngày mai, giúp tôi đưa cô ta tới biệt thự Hoa Sao đợi chúng Tôi. Xong việc tôi sẽ xem xét việc thăng chức cho anh, làm tốt còn có thưởng. - Dạ vâng, cảm ơn Sếp. Anh yên tâm, chúng em sẽ không làm anh thất vọng đâu. - Được. Hơn 12 năm rời Việt Nam theo gia đình Lộc sang Mỹ định cư. Tuấn trở thành con nuôi của ông bà Trần Hùng, Ánh Ngọc và là anh nuôi của Alex - tên tiếng Anh của Lộc còn Tuấn là Rio. 20 tuổi, Tuấn bày tỏ ý định trở về Việt Nam phát triển thị trường kinh doanh cho SaPhia, ban đầu Bố Mẹ nuôi phản đối nhưng rồi cũng đồng ý do đây cũng là 1 nơi tiềm năng có thể phát triển mạnh ở Châu Á. Bố nuôi giúp anh có 1 công ty riêng trực thuộc Saphia với điều kiện anh phải tự vực dậy công ty đang phá sản đó. Tuấn đã làm được điều đó. Nhưng Bố Mẹ nuôi không hề biết, mục đích chính của Tuấn khi trở về Việt Nam là để tìm lại gia đình Bố Mẹ ruột và giúp Lộc có được tình yêu mà cậu mong mỏi xuốt bao năm. Tuấn mở 1 file trong mail vừa nhận, bức ảnh gia đình hiện lên. Tuấn đưa tay sờ nhẹ từng gương mặt tưởng chừng đã nhòe mờ trong ký ức. Thiếu 1 người, cậu con trai thứ 3 trong gia đình. Tuấn di con trỏ xuống dưới, từng dòng thông tin mang đến cho anh bao cảm xúc. Khi mắt tuấn xắp nhòa đi, tiếng chuông điện thoại vang lên ngăn giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Tuấn trả lời bằng tiếng Anh lưu loát: - Hi, Cha. - Rio, Mẹ con bị tai nạn đang trong phòng cấp cứu. - Cha bảo sao? - Mẹ con bị tai nạn. khắp người toàn máu. Ta… Ta.. - Cha bình tĩnh. Mẹ sẽ ổn thôi. Con sẽ sang đó ngay. - Ok. Ta không biết phải làm sao. Con có biết Alex ở đâu không. Nó bỏ đi rồi. Mẹ con đi tìm nó mới bị tai nạn_ Ban đầu Tuấn hơi nghi hoặc nhưng nghe giọng Ông Trần Hùng chắc chắn không phải vì lừa mình để tìm Lộc về mà phải nói dối rằng Bà Ánh Ngọc bị tai nạn. Cha rất yêu Mẹ. - Cha, nó đang ở sân bay Jonh F. Kennedy. Giờ con sẽ sang với Cha ngay, Cha yên tâm nhé. - Ok. Cảm ơn con. Tuấn đóng máy tính, gọi thư ký chuyển chiều vé máy bay sang mỹ. Anh vội vã ra sân bay. Vệ sỹ cũng đã tìm thấy Lộc và đưa tới bệnh viện New York
|
Chương 2
Chương 2 Buổi sáng cuối thu, Thu Tâm gồng người đạp từng vòng quay con “ngựa sắt” đã gắn bó với mình hơn 3 năm. Cái món quà to lớn mà bố mẹ vét cả gia sản lúc đó tích cóp mua tặng nhân cái dịp cô đỗ cấp 3. Thu tâm căng mắt nhìn vào màn sương mù, miệng lẩm bẩm đầy tức tối. Có trời mới biết tại sao cái đồng hồ báo thức nó không chịu kêu. Cô nhớ rằng mình đã cẩn thận hẹn giờ, lại còn thử chuông mấy lần cho chắc chắn rồi mới yên tâm ôm gối ngủ say. Ấy vậy mà sáng nay nó lại không làm tròn trách nhiệm của mình và hậu quả là Thu Tâm lăn lộn đến “cháy khét” trên giường. Tiếng chuông điện thoại vứt ở tít đuôi giường vang lên như tiếng gà bị bóp cổ khiến cô giật nảy mình từ trong giấc mộng tỉnh lại. Vừa lẩm bẩm mắng ai không biết điều chưa đến giờ thức dậy đã gọi hồn phá mình vừa lần mò nơi phát ra âm thanh. Đôi mắt kèm nhèm nhìn màn hình đang nhấp nháy. À ừ, là con bạn nối khố Trang “Cú”. (ầy, mày tới số rồi). Nhưng hết nhìn điện thoại lại nhìn đồng hồ báo thức. Thu Tâm thấy có cái gì đó không đúng. 06h55.... Cô dụi mắt mấy lần đột nhiên hét lớn rồi quăng điện thoại chạy ào tới bên tủ quần áo mặc cho cái điện thoại vẫn reo inh ỏi. Thu Tâm bới tung khiến đống quần áo gọn gàng phẳng phiu trở lên lộn xộn, moi ra 1 bộ cố “tròng” vào người rồi phi tới nhà tắm. Cô dùng tốc độ ánh sáng vơ vét những thứ cần thiết nhét vào chiếc ba lô. Trước khi quay đi còn cố với cái đồng hồ đang nằm lăn trên sàn nhà ném thẳng vào tường tung hết linh phụ kiện, Thu Tâm ngửa cổ cười khoái trá xong mới yên tâm nhảy lên “ ngựa chiến” lao vun vút trên đường nhanh ngang với xe máy. Các bạn đừng vội mặc niệm cho cái đồng hồ, nó không “chết” đâu. Đi học về Thu Tâm chỉ dùng vài thao tác đơn giản nó lại hoạt động bình thường. (_._)”” Khuôn mặt khả ái trắng bệch lăn dài mấy giọt nước không rõ là mồ hôi hay sương sớm. Thu Tâm há miệng cố hớp lấy không khí để chạy đua với thời gian. Đi muộn sẽ khổ lắm đấy, đủ thứ hình phạt và trừ điểm chuyên cần của cả lớp. Nghĩ đến ánh mắt ai oán của cả lớp chiếu vào khiến cả người Thu Tâm run lên. Khủng bố nhất là phải đi dọn nhà vệ sinh Nam 1 tuần!!! cô thật không dám tưởng tượng. Cuối cấp rồi nên cũng chẳng thể nghỉ học nhiều. Đùa chứ, cần cù bù thông minh. Học không giỏi nên cần chăm chỉ mà.
Trời chả thương người chịu khó gì cả, đã vội lại ban thêm cho Thu Tâm 1 bầu trời sương mù trắng xóa, tầm nhìn xa giảm xuống thảm hại. Cách 5m phía trước chẳng nhìn thấy gì. Lòng vừa lo bị phạt vừa sợ mình lơ là cảnh giác 1 chút sẽ có chiếc xe to đùng đoàng lao vào mình hay có thể đâm rầm vào cái gì đó chưa kịp nhìn rõ thì toi mạng nhỏ. Tay Thu Tâm tê cứng nhưng vẫn cố để vào tay phanh đề phòng bất ngờ. Chẳng thể ngờ phía trước lờ mờ hiện ra bóng người dựa vào chiếc xe máy ở ven đường. Tay nhanh hơn mắt, Thu Tâm nhanh lẹ bóp phanh định vòng tay lái tránh nhưng đã đâm sầm vào đó ngã lăn ra đường. “huhu, trời ơi. Tại sao lại đứt phanh????” Ôm cái đầu choáng váng vừa bị đập xuống đường, Thu Tâm xuýt xoa gượng đứng dậy. Đợi cơn choáng váng đi qua, Thu tâm liếc nhìn người kia đã kịp nhảy ra khi cô lao đến, giờ đang ung dung đứng khoang tay bên cạnh nhìn chòng chọc cô. Lại nhìn cái đống cô vừa lao vào. Aaaa chiếc xe máy này thật đẹp, nhưng đã bị cô đâm cho ngã nhào xuống ruộng. Thu Tâm vội vàng xin lỗi: - Xin lỗi anh, em vội quá. Anh không sao chứ. Xe… em giúp anh dựng lên ạ. Xin lỗi anh… Quái, Thu Tâm ngạc nhiên khi anh ta không hề liếc mắt nhìn chiếc xe bị tông cho thảm hại mà chỉ quét ánh mắt khắp người cô. Ánh nhìn dò xét ấy khiến cô sợ. “có lẽ nào anh ta sẽ bắt mình đền tiền, hoặc túm cổ đánh cho mình 1 trận xả hận cho chiếc xe?”. Cô thật không có tiền, thân hình nhỏ bé này mà bị đánh chỉ có nước tàn tạ te tua thôi. “Ôi giời ơi, sao con khổ thế này?” Chưa kịp than thở lâu anh ta đã cất tiếng hỏi: - Trần Thu Tâm? - Vâng. - 17tuổi? - Vâng, chính xác thì 1 tuần nữa em tròn 18 tuổi - Học 12A5? - Vâng. - Ở… - dừng!!! anh biết em sao? - Có đúng là cô? - Vâng, chính là em. Sao ạ?
Anh ta không nói gì. Chỉ lạnh lùng đứng xa Thu Tâm hơn, rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Cô nghe loáng thoáng anh ta nói “ tìm thấy rồi” “vâng, nhanh lên”…Thu tâm nghi hoặc nhìn anh ta, trong đầu cố nhớ xem mình đã gặp anh ta ở đâu. Không quen cũng chưa hề gặp mặt, vậy sao anh ta lại biết rõ về cô thế? Hầy, cô đâu có nổi tiếng vậy. Đột nhiên cô vỗ đốp vào đầu mình 1 cái. “Aizzzz Muộn học rồi. thế là xong, chuẩn bị tinh thần “hai xô 1 giẻ” chịu phạt thôi”. Thu tâm nhìn lại hiện trường 1 lần. cô đau lòng thu dọn sách vở, dựng chiếc xe đạp bị rơi yên xe, văng cả pedan trong lòng tự an ủi “ không sao, vẫn dùng được”. Lại nhìn cái xe máy ngã chỏng kềnh1 hồi: chiếc xe màu đỏ kiêu hãnh hiện giờ đang cắm đầu xuống bùn, vài vết xước khiến lớp sơn bị trầy nhụa, gãy gương chiếu hậu. Quá thê thảm, sau đó cắn răng đi tới nhấc nó lên. Chu choa, xe nặng quá. Thu Tâm không lỡ gây ra tội rồi xin lỗi vài câu sau đó phủi tay bỏ đi. Tốt xấu gì cô cũng phải dựng lại xe cho người ta đã mới thanh thản đi học tiếp được. Còn chuyện đền bù thiệt hại thì đợi hết buổi học sẽ tính sau vậy, hy vọng anh ta thông cảm. Loanh hoay mãi mà cái xe không chịu nhúc nhích. Cô tức tối muốn đạp thêm cho nó vài cái thì khóe mắt đã trông thấy anh ta quay lại. Thu Tâm cười giả lả với anh ta xong lại hỳ hụi nhấc xe. - Thôi, không cần. - Dạ, thật ạ. Cảm ơn anh! Hỳ hỳ, vậy em còn có việc. Tạm biệt anh nha!!!haha…_cái trò “đánh trống lảng” cô giỏi lắm í. - Chưa xong đâu nhóc. Tông cho tôi 1 cái bay cả người cả xe xong định phủi tay đi nhẹ nhàng như vậy sao? - Nhưng em cũng thiệt hại nặng nề mà!!! Anh cho em xin lỗi. Thật tình em đâu cố ý. Tại thời tiết xấu quá, mà cũng tại anh đứng thù lù 1 “bãi” ở đó cản trở “người thi hành công vụ” nữa_ Thu Tâm chống chế, cả người cô còn đau ê ẩm đây nè, khuỷu tay và hai đầu gối cũng rách te tua chảy máu rồi. Thiệt hại nặng lền cả thể xác lẫn của cải kìa. - Lại còn trả treo? Đứng im đây, đừng hòng trốn_Anh ta trừng mắt nhìn cô - A, bây giờ em không có tiền đền anh đâu. Hay anh mang xe đi sửa, sau đó gọi cho em, hết bao nhiêu tiền sửa xe em sẽ trả sau. Được không ạ? Số điện thoại của em là: 0163….
Thu tâm còn chưa đọc xong, 1 Chiếc ô tô màu đen dừng lại bên cạnh cô khiến cô há hốc miệng. Chưa kịp hỏi điều gì đang xảy ra thì cô đã bị cánh tay khỏe mạnh thò ra từ trong otô túm lấy kéo vào trong xe. Cánh cửa otô đóng sập lại ngăn tiếng kêu vừa vang lên. Khuôn miệng nhanh chóng bị bịt chặt bởi 1 mảnh vải ẩm, có chút mùi kỳ lạ. Thu Tâm giãy dụa 1 hồi liền yếu xìu cả người. Trước khi mê man cô còn nghe thấy: - Ở đây giao cho cậu xử lý? Nhớ làm cho gọn gàng. - Dạ, đại ca yên tâm. - Tốt, gặp nhau ở Tam Đảo. - Vâng. Chỉ khoảng 10 phút, vậy mà Thu Tâm đã bị bắt cóc gọn gàng như thế. Màn sương dày đặc cuối thu đã bao che tội lỗi cho những thanh niên vạm vỡ… .
|
Chương 3
Con đường núi ngoằn nghèo đầy khúc cua tay áo nguy hiểm. Vậy mà chiếc otô 7 chỗ ấy vẫn không giảm tốc độ. Trong xe tiếng nhạc sàn chát chúa đập bùm bum vấn vít với mùi thuốc lá nồng nặc thật khiến người ta dễ bị say xe. Thu tâm bị trói quặt hai tay ra sau lưng, chân cũng bị quấn bằng vô số vòng băng dính. Mái tóc dài vốn gọn gàng giờ xõa tung rũ rượi che đi đôi mắt mê man vì ngấm thuốc mê. Thân thể lắc lư lăn lộn phía sau cốp xe vẫn vô thức thỉnh thoảng gồng lên như muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra, nhưng lại bị miếng băng dính đen trên miệng lạnh lùng ngăn lại khoang miệng. 4 tên to con đang ngồi đằng trước kia không hề liếc nhìn cô gái khốn khổ ấy. Họ ung dung lắc lư trong tiếng nhạc điên khùng, tay vung vẩy điếu thuốc lá, nhả từng vòng khói sung sướng. Qua 1 thời gian lâu, Thu Tâm được lôi ra từ chiếc xe. Cô bị vác lên càng khiến cho dịch vị trong dạ dày muốn trào ra. Thịnh – tên đại ca quăng Thu Tâm vào cây cột sắt, lấy còng Số 8 khóa tay cô lại. Hắn quay lại, ngoắc tay 1 tên gần đấy bảo: - Dũng, lấy xô nước tạt cho nó tỉnh lại. Anh có chuyện muốn hỏi.
Dũng không trả lời mà chỉ im lặng làm theo. Đang mê man,Thu tâm muốn thét lên vì cái lạnh đột ngột. Đôi mắt mờ mịt khẽ chớp vài cái mới nhìn rõ mọi thứ. Trong bụng chợt trào lên một đợt sóng, đúng lúc thịnh ngồi xuống trước mặt cô, giật mạnh miếng băng dính ra. Bao nhiêu thứ chua chua, nhầy nhầy bị kìm hãm trong bụng Thu Tâm phun hết vào mặt Thịnh khiến hắn bất ngờ không kịp né. Không khí lặng ngắt không 1 tiếng động. Điếu thuốc lá trên miệng Thịnh tắt ngúm, nhỏ đầy thứ nhớp nháp kinh dị từ từ rơi khỏi khóe miệng. Hai luồng khói đang xông ra từ hai lỗ mũi cũng tan biến. Tất cả những người xung quanh như hóa đá. Thu tâm cũng trợn mắt trước 1 màn vừa rồi. Thật không ngờ mình lại có thể… thôi xong, lại muốn nữa… Thịnh nhìn cái miệng trước mặt mình, thấy Thu Tâm chuẩn bị “ tặng” cho hắn 1 bãi nữa vội nhảy bật ra sau, tránh xa cô. Thu tâm thật muốn cười to mà cười không nổi. Cô nôn mấy lần nữa mới thấy dễ chịu dù chả nôn ra cái gì cả. Mọi thứ tối qua ăn vào giờ này đã tiêu hóa hết nhẵn rồi. Ôi. Đói quá đi (_ _)”* Thịnh đưa tay vuốt đi cái thứ kinh tởm trên mặt mình. Hắn đấm đá hò hét đám tay chân đi lấy khăn cho hắn lau. Nhìn thấy Thu Tâm đang dựa vào cây cột thở dốc. Thịnh càng điên tiết, lao đến túm tóc cô đứng lên. Hắn không hề nương tay tát cho cô 3 cái nổ đom đóm mắt. - Con khốn nạn, mày làm gì tao??? Mày dám!!! Trời ơi… tao giết mày… aaaa - Đại ca, đại ca, bình tĩnh. Đừng đánh nó, Đại ca quyên mình bắt cóc nó lên đây làm gì sao? - Hừ hừ, tao mặc kệ. Nó dám… nó dám. Aaaa… bỏ tao raaa. - Phải để “Sếp” xử nó chứ. Đại ca!!!_ nghe nhắc đến “sếp” Thịnh đã bớt nóng hơn mà bình tĩnh lại. Còn Thu Tâm sau phút choáng váng, cô nghe được từ “bắt cóc” mới ý thức được những gì đang sảy ra. Cô bị bắt cóc? Bị bắt cóc? Cái tình huống chỉ có trên tivi, trong truyện lại có thật. Lại không xảy ra với những công tử tiểu thư giàu có mà lại xảy ra với con nhà nghèo kiết xác như cô??? - Aaaaa…Thả tôi raaa… cứu với!!!!! - Aaaaaa…bịt, bịt, mau bịt miệng nó lại… Thịnh đứng gần Thu tâm đột nhiên nhảy dựng lên. Tiếng sư tử rống của Thu Tâm khiến hai tai Thịnh lùng bùng hết cả. Dũng vội vàng quờ quạng xung quanh xem có gì có thể dùng được. Thình lình 1 tên ốm nhom đang ở ngoài cổng cũng bị giật mình mà chạy vào. Mắt liếc thấy Thu Tâm chuẩn bị hét lên “ tiếng oanh vàng” thánh thót. Sợ tiếng hét của cô sẽ gây sự chú ý của những người xung quanh, Phước không chần chừ vươn nắm đấm nhằm thẳng khuông mặt nhỏ nhắn của cô mà lao tới. Âm thanh đột nhiên bị tác nghẽn trong họng Thu Tâm, ấy vậy mà bên tai lại nghe 1 tiếng kêu thảm thiết mà the thé như lợn bị trọc tiết đâm thủng tầng ozon. Hai mắt Thu Tâm đã nhắm tịt vào khoảnh khắc mà Phước lao đến, nhưng cảm giác ở trong miệng rất thật. 1 nắm tay toàn khớp xương mang theo 1 chút bụi quyện mùi khói thuốc vừa vặn lấp kín miệng cô cản tiếng kêu cứu chực chờ phun ra. Thu Tâm lắc đầu, đá lưỡi đẩy nắm tay dơ bẩn kia ra nhưng không được liền hung hăng cắn mạnh xuống. Phước đau chảy nước mắt mà gào lên nhưng hắn quyết không rút tay về. Sau khi thét lên 1 tiếng dài, chỉ lấy 1 tay còn lại tự bịt miệng mình rồi nghiến răng chịu đau. Tốt, ngươi cứ chịu đi. Cô cắn, cô nghiến…aaa cắn cho tới khi 1 mùi máu tanh xộc trong miệng . Phước đau không nhịn được nữa đành rút tay ra. Vừa thổi “phù…phù” vừa nhảy loi choi như bị động kinh để bớt đau. - ối mẹ ơi…ối mẹ ôi… Đau thấy ông nội luôn. Uhuhuhu… Cả đám của Thịnh thì ôm bụng cười ngoặt nghẽo trước tấm gương quả cảm lấy tay lấp miệng của Phước. Cũng bội phục cái miệng nhìn thì tưởng nhỏ nhắn của Thu Tâm. Thu Tâm liếc nhìn 1 đám khỉ trốn khỏi sở thú ở trước mắt lầm bầm mấy câu mới quay ra sau nhìn cái tay không những bị băng dính quấn quá chặt lại còn còng số 8 chuyên dùng để bắt tội phạm của cảnh sát khóa cứng vào chiếc cột sắt đã hoen gỉ. Aizzzz cô không có phạm pháp nha, gần 18 năm hiên ngang lẫm liệt sống trên đời, cô tự hào mình toàn làm việc tốt tu nhân tích đức. Duy chỉ có nói dối mẹ là “ con đang học bài mà” để trốn trên giường ôm điện thoại đọc tiểu thuyết tình yêu thôi. Lẽ nào tội này tày đình tới nỗi phải bị còng tay??? Thu Tâm thử giằng tay thoát ra nhưng không được. Mắt lại lia 4 phía xem mọi thứ ở đây. Trong tiểu thuyết thường nói rằng bất kể có canh chừng kỹ thế nào cũng sẽ có kẽ hở, cô chắc chắn sẽ thoát. Đó là 1 ngôi nhà to lớn đẹp vô cùng lại có chút quen quen. Lạ nha, cô đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Bình thường chắc chắn Thu tâm sẽ chiêm ngưỡng đến khi mãn nhãn thì thôi. Nhưng giờ chả có tâm trạng. xung quanh là bốn bề bát ngát 1 màu xanh xanh. Cả 1 vùng trời mây trắng vờn quanh, mưa phùn lất phất. Hẳn là cô đang ở trên núi, vùng Tam Đảo nổi tiếng của Vĩnh Phúc. Thu Tâm đã từng lên Tam Đảo 1 lần, nhưng chỗ này thì cô thực sự không biết là ở khu nào.
- Không có chỗ nào trốn được đâu mà nhìn_ Thịnh đã ngừng cười, khuôn mặt hắn khôi phục vẻ lạnh lùng. - Tại sao anh lại bắt tôi lên đây? - Hỏi hay. Có người thuê tụi tao? - Ai? Định tống tiền Bố Mẹ tôi ư? Các người bắt nhầm người rồi. chổi cùn rế rách thì nhà tôi đầy chứ tiền thì hiếm lắm. Aiuuu, cướp bây giờ thiếu iôt vậy cơ à? - Cô…cô… câm miệng. Tôi hỏi cô: cô đắc tội gì với Sếp Tuấn vậy? - Ai cơ? Tôi chả gây thù chuốc oán với ai hết. Nài, tôi bảo nhé. Anh thả tôi ra đi. Rồi tôi sẽ không khai tên anh khi cảnh sát hỏi đâu. Chỉ khai những người kia thôi nha, nha_ Thu Tâm thì thầm ngọt ngào với Thịnh như dỗ con nít rồi hất hàm ý chỉ mấy người còn lại. - Cô bị ảo tưởng sức mạnh à? Ngồi đây mà chờ chết đi. Đằng nào thì việc của chúng tao cũng xong rồi, tò mò làm chi nhể. Anh em ơi. Mặc xác con ranh này. Đi tìm cái gì bỏ vào bụng đê, đói rồi!! - Dạ đại ca. Em đói tụt cả quần rồi đây_Dũng làm bộ hai tay túm cạp chiếc quần jean rách te tua của mình. Thịnh cười cười khoác vai hắn, kéo cả đám cùng nhau đi ra cổng. - Ơ…ơ tôi cũng đói, mấy người kia, cho theo với. Này , này…Thả tôi raaaa_Thu Tâm cố gọi với theo. Nhưng chúng giả điếc, cô cuống quá liền co chân hất văng chiếc hài búp bê duy nhất dưới chân về phía đó. Chiếc giày bay theo quỹ đạo đẹp mắt đáp trúng đầu Dương - tên cuối cùng trong hội đang dựa lưng vào cửa xe hút thuốc. Hắn hung hăng ném điếu thuốc trong tay, đi về phía Thu Tâm tát cho cô 1 cái sau đó dán cho lại 2 lớp băng dính vào miệng Thu tâm. - Kêu đi, kêu này. Hừ hừ… Thôi xong, thật là ngu mà. Tự lấy đá đập vào chân mình. Thu Tâm nhìn cả đám lũ lượt kéo nhau đi bỏ lại cô nơi rừng rú hoang vu này. Trái tim nhỏ bé đập rộn ràng. Cô rất sợ, muốn gào to gọi Bố gọi Mẹ hay bất kỳ ai tới cứu mình nhưng tiếng kêu chỉ có thể “ư ử” trong miệng. Nước mắt ào ạt tràn lên hai gò má bỏng rát in hằn những ngón tay xiên vẹo. Khóc 1 lúc lâu cô mới vơi nỗi lòng, Thu Tâm sụt xịt nén lại cảm xúc được mà nghĩ cách thoát ra khỏi đây.
|
Chương 4
3 giờ chiều, chuyến bay từ New York mang theo chàng trai khôi ngô, cao gầy với trái tim tràn đầy tình yêu. Và chàng trai đầy vẻ lãng tử, chững chạc về Việt Nam đã hạ cánh an toàn sau 1 hành trình dài, vất vả và mệt mỏi. Hòa theo dòng người ồ ạt từ sân bay đi ra. Người thanh niên đôi mắt nâu cố tìm hình bóng quen thuộc bao năm cậu yêu thương, cậu hy vọng rằng cô gái ấy sẽ tới đón cậu. Cô sẽ nở nụ cười thật tươi, gọi cậu là “ốc sên” như ngày nào. Và nếu có thể, cô ấy sẽ ôm cậu thật chặt… nhưng cậu biết hy vọng ấy thật mong manh. Tuấn đi bên cạnh, tay kéo hành lý, tay đút túi quần khẽ liếc nhìn cậu. Anh biết điều Lộc kiếm tìm là gì. Bao nhiêu năm gắn bó thân thiết với nhau, Tuấn hiểu rõ từng biểu hiện trên gương mặt Lộc. Anh biết mọi điều Lộc cần dù lộc không bao giờ nói ra. Lần rời Việt Nam năm đó. Lộc đã bỏ quyên trái tim và nụ cười lại cho người con gái mang tên Thu Tâm, cho mảnh đất chứa đựng tuổi thơ của Lộc. Ghé vào tai Lộc, tuấn thì thầm: - Thu Tâm sẽ không tới đón. Nhưng anh có bất ngờ cho em. Tin anh đi, em sẽ rất hạnh phúc vì điều đó_ Tuấn thấy ánh mắt Lộc lấp lánh nhìn mình, anh khẽ mỉm cười. Đưa tay vẫy chiếc taxi bên đường. anh nói với tài xế nhưng cố để Lộc nghe thấy: - Biệt thự Hoa Sao Tam Đảo, Thu Tâm đang đợi em. - Anh… anh. Mình đi mau thôi_ nghe nhắc đến cái tên đó. Lộc suýt nhảy lên vì vui sướng. Cậu chui vào taxi còn nhanh hơn cả tuấn. - Chú ơi nhanh lên. Rio, sao anh còn đứng đó. Mau lên xe đi. Mau lên…_ tuấn phì cười trước vẻ cuống quýt của lộc. Chỉ khi nghe thấy cái tên đó Tuấn mới thấy Lộc mỉm cười. ***** Tại ngôi nhà nhỏ. Biết bao nhiêu người đang ngày đêm đi tìm tung tích người con gái ấy. Cả gia đình, dòng họ lẫn hàng xóm thân quen túa đi các nẻo đường hỏi thăm từng nhà bạn bè cô gái. Lùng tìm từng bở ao, con kênh. Nghe ngóng thông tin mọi nơi. Mỗi khi nghe thông báo về 1 vụ tai nạn, 1 vụ đuối nước hay bắt cóc trái tim Bố Mẹ cô lại nghẹn lại, rồi khẽ thở phào khi đó không phải con gái mình. Mẹ Thu Tâm khóc ngất mấy lần. Mới gần hai ngày con gái mất tích mà mái tóc Bố đã bạc trắng dù còn khá trẻ. - Con ơi… huhu … - Bà im đi. Khóc lóc gì. Rối hết cả ruột. Nó về đây tôi chặt chân. Con với chả cái. - Con bé bướng bỉnh nhưng ngoan ngoãn là thế. Đi đâu được chứ? Con tôi, tôi khóc. Ông không sót nhưng tôi sót. Nó về, ông chặt chân nó thử xem. Tôi chết cho ông coi. Con ơi,con gái của mẹ ơi… - Tôi bảo bà có im ngay đi không. Bà đừng khiến tôi điên lên nữa. Tôi đi báo công an. Bà cứ ngồi đấy mà khóc thì con có về với bà không??? - Đúng, đúng. Phải báo công an. Con mình chắc chắn bị bắt cóc rồi. ông đợi tôi, cho tôi theo với._ bà Hoa vùng dậy chạy theo ông Đức. - Thôi thôi, bà ở nhà đợi điện thoại báo tin. Mà đừng khóc nữa, Bà khóc nhiều mà ngã bệnh, con về nó đau lòng lắm. Bà mà gục là tôi cũng chẳng thiết sống đâu, vào nhà đi… - Bố nói đúng đấy. Mẹ đừng khóc nữa, con đi tìm chị. Mẹ vào nhà đi, mọi người tìm thấy chị sẽ gọi về báo cho nhà mình. Mà biết đâu bọn bắt cóc gọi đòi tiền chuộc thì sao? - Thế nhỡ nó bắt cóc rồi bán cho lũ buôn người thì sao??? Huhu… - Mẹ… mẹ đừng nghĩ vớ vẩn, vào nhà đi_ Em trai cũng nóng hết cả ruột gan. Căn nhà nhỏ như hơ trên bếp lửa. Xóm quê nôn nao thông tin về cô gái trẻ. ******
Ngôi biệt thự nằm yên lặng giữa núi rừng mênh mông. Thu tâm kiệt sức ngồi bệt dưới nền đất lặng ngắt. Ánh mắt dần dại đi vì đói và mệt vẫn cố nhìn về hướng nhà mình. Cô không rõ có đúng hướng này không? Buổi chiều cái nắng đã dịu đi nhiều, từng tia nắng còn le lói chiếu xuống tán cây xanh biết. Đôi mắt lờ đờ nhìn xuyên qua lớp cây, Thu tâm thấy lấp ló từng nếp nhà dưới chân núi. Miếng băng dính dán trên miệng đã bị nước mắt, mồ hôi cùng nước bọt làm bong ra. Cô gọi, cô kêu cứu… cô kêu khan cả cổ họng, đến mức bỏng rát mà những con người trong những ngôi nhà ấy không hề đáp lại. Cây cối đã làm tốt vai trò của nó là cản bụi, cản âm thanh. Cô thậm chí còn không thể nghe tiếng vọng của chính mình. Hơn hai ngày, gần 50 tiếng đồng hồ nặng nề trôi đi dài như thế kỷ. Thời tiết cuối thu ở trên núi đặc biệt thất thường: Nửa đêm gần sáng sớm sương mù với mưa bụi phủ trắng xóa, làm quần áo Thu Tâm bị ướt, cơ thể cứ dấm dứt ngứa ngáy vô cùng. Gần trưa ánh nắng xuyên qua từng khe hở của giàn thiên lý trên đỉnh đầu hong khô quần áo, đầu tóc đang trầm mình trong sương giá mang đến cho Thu Tâm chút ấm áp. Đến trưa, cơ thể được hong khô tới mức đỏ bừng, gương mặt càng bỏng rát tấy đỏ, đôi môi vốn hồng hào giờ nứt nẻ chỉ khẽ nhếch lên là máu liền chảy ra. Buổi tối nhiệt độ xuống thấp vô cùng, chiếc áo đồng phục lấm lem đất bẩn và máu khi cô giãy dụa đôi tay thoát khỏi chiếc còng số 8 và băng dính tới trầy xước tứa máu không thể bao bọc, ủ ấm cơ thể khỏi giá lạnh. Hai ngày, Thu tâm như sống trong địa ngục, thân thể mỏng manh không thể chống trọi được với thời tiết khắc nghiệt. Nhóm của thịnh đi đã lâu mà chưa hề quay lại, không ai cho cô 1 mẩu vụn thức ăn, một ngụm nước. Thu Tâm há miệng chờ từng giọt nước đọng trên lá rơi vào miệng nhưng chẳng thấm tháp gì. Thu Tâm nhớ nhà, nhớ Bố Mẹ, nhớ mâm cơm giản dị nhưng ấm cúng. Cái dạ dày khốn khổ đang kêu réo, nó như đang tự tiêu hóa chính mình. Bọn họ đi nhưng quyên cầm theo điện thoại của cô. Chiếc Nokia 2690 nhỏ bé Thu Tâm đút trong túi quần. Cô đã cố gắng dùng khuỷa tay đẩy nó ra khỏi túi. Vật vã mãi cũng thành công, nhưng nó rơi xuống, văng ra xa. Mất thêm khá nhiều thời gian, và tạo thêm vài vết trầy ở tay mới khều được nó lại. Nhưng vì va đập quá nhiều khi bị trói ở trên xe, hoặc do hết pin mà Thu Tâm không thể khởi động lại nó. Thu Tâm bất lực thực sự, Bố Mẹ và mọi người sẽ lo lắng lắm khi cô không về nhà. Và có lẽ cô sẽ chết, sẽ bỏ mạng tại nơi rừng hoang sương muối này. Bố Mẹ và Em trai sẽ đau lòng lắm, dù hàng ngày Thu Tâm và em trai có hay cãi nhau, tị lạnh đủ thứ nhưng họ vẫn thật yêu thương nhau. Giờ này cô ân hận, đau đớn vô cùng. Ai đó đến cứu cô đi, cô xin mang ơn xuốt đời. Thu Tâm thầm cầu mong như vậy, đáp lại cô vẫn chỉ có tiếng lá lao xao và côn trùng rả rích ….
|