Vân Long Phá Nguyệt
|
|
“Tiểu thư….” Nghe nói vậy , lòng bàn tay Tử Y càng phát lạnh , thậm chí toàn thân đều lạnh như băng . Sao đột nhiên lại kêu Tiểu thư ra đại sảnh , từ nhỏ tới giờ Lão gia không hề muốn gặp tiểu thư a! Không lẽ đã phát hiện ra tiểu thư là giả…..Rõ ràng là thời tiết tháng ba , sao nàng lại thấy lạnh dữ vậy nè? Lạnh đến tận trong xương….
Vân Tâm Nhược trong mắt cũng có chút hoảng hốt , sao đó trầm tĩnh xuống , nàng vỗ nhẹ bả vai Tử Y , cấp cho nàng một cái ánh mắt yên ổn , sau đó nói nhỏ bên tai nàng “Yên tâm , không phải chuyện thân phận của ta” Nghe câu đó , thần sắc Tử Y mới dịu xuống
Không biết được hai chủ tớ này nói gì , Phương tổng quản nhíu hai mắt lại , che lại việc không thoải mái trong lòng , sau đó không có biểu hiện gì tiếp tục nói:
“Tam tiểu thư , không nên để lão gia chờ” Ngữ khí tuy rằng cung kính như vừa rồi , nhưng lại thêm một phần không được kháng cự
Vừa rồi Vân Tâm Nhược thấy được tàn khốc trong mắt Phương tổng quản , nàng buông tay Tử Y , mắt hạ xuống , tâm tư trăm chuyển , Phương tổng quản quả nhiên không đơn giản ,ánh mắt như vậy chỉ sợ không phải do nàng không đi , nàng không biết Vân Hồng Đào vì sao lại tìm mình? Nhưng trực giác nói , tuyệt đối không phải là chuyện Tử Y đang nghĩ , nếu hoài nghi thân phận của mình sẽ không mời mình ra đại sảnh như vậy ,mà trực tiếp cầm tên chỉa thẳng vào cổ mình cùng Tử Y
Chỉnh lại quần áo , Vân Tâm Nhược cho Tử Y một ánh mắt yên tâm , xoay người đi ra cửa , nàng có loại dự cảm , lần này đi là chuyện không tốt , nhưng là chuyện gì , nàng không đoán được , dù sao nàng cũng sắp biết rồi , binh đến tướng chặn , thủy đến thổ dấu
Lúc này , trời không còn một mảnh xanh lam , mặt trời đỏ nhiễm nhiễm dâng lên , biểu thị hôm nay thời tiết thật tốt, nhìn cảnh sắc mặt trời mọc trước mắt, Vân Tâm Nhược nhìn thẳng hướng mặt trời đỏ , khóe miệng nhẹ nhàng khơi mào một độ cong cực mĩ , trong trẻo mà lạnh lùng hai tròng mắt cũng nhiễm thượng một ít lo lắng , nhớ tới ước định cùng Tử Y, một loại gọi là hy vọng chậm rãi dâng lên trong lòng , sinh mệnh còn , hy vọng cũng sẽ còn
Đột nhiên không nghe thấy tiếng bước chân phía sau , Phương tổng quản quay đầu lại , không khỏi sửng sốt , cái kia Tam tiểu thư mà hắn vẫn khinh thường , lúc này lại cho hắn thấy một hình ảnh cả đời không quên được
Nữ tử phía sau , lẳng lặng đứng ở nơi đó , áo xanh bay lên , sợi tóc theo gió nhẹ lay động , gương mặt tinh mỹ , thủy mâu lộ ra hai chấm màu dỏ , con mắt như phát ra ánh sáng . Mà da như ánh tuyết bình minh , ở trong nắng sớm giống như ngọc bàn tinh thuận , môi xinh đẹp cong lên , ý cười trong đáy mắt , tựa hồ có thể thấy được linh hồn nàng . Không hiện sơn , giấu giếm thủy , lại xinh đẹp có thể sánh bằng lưu vân bàn thanh
Hắn không thể không thừa nhận , tuy rằng dung mạo không bằng Đại tiểu thư, nhưng là khí chất đó , lại hơn rất nhiều
Hắn có chút tò mò , nữ tử như vậy , sẽ đối mặt với chuyện tình kế tiếp như thế nào
Phương tổng quản quay đầu trở lại, ánh mắt có một phần đồng tình, bước chân nhẹ nhàng lúc nãy , giờ lại nặng nề trầm trọng
Lão gia quyết định như vậy , thật là không công bằng…..Ai……….
Đại sảnh của Vân phủ to lớn , lúc này chỉ có một mình Vân Hồng Đào đứng , ánh mắt hắn thâm trầm khó hiểu , thân thể nhờ được bảo dưỡng tốt , vẫn như người trẻ tuổi bàn kiện khang , trừ bỏ khóe mắt có chút nếp nhăn , không thấy một tia già nua nào nữa, ánh mắt lợi hại kia chỉ thuộc loại thương nhân khôn khéo
Hắn , thông minh , cũng khôn khéo . Nếu không sẽ không thể ở nơi thương trường ăn thịt người như cá gặp nước được
Lúc này . Phương tổng quản dãn Vân Tâm Nhược vào đại sảnh , thập phần cung kính đối với lão gia hành lễ “Lão gia, tam tiểu thư tới!”
Nam tử đưa lưng về hướng bọn họ khoát tay , ý bảo hắn ra ngoài , lúc Phương tổng quản lui ra ngoài , lại liếc mắt sâu thâm nhìn Vân Tâm Nhược một cái, trong ánh mắt đó thế nhưng lại có vài phần lo lắng
|
Lúc này , trong đại sảnh Vân phủ, chỉ có Vân Tâm Nhược cùng Vân Hồng Đào người đưa lưng về phía nàng , hai người ai cũng im lặng . Vân Tâm Nhược mắt lạnh nhìn nam tử trung niên trước mắt, người này chính là người cha không phụ trách nhiệm của nàng cùng nữ tử kia . Nhớ tới mảnh sân hoang vắn , nhớ tới nữ tử đáng thương mười mấy năm bị người ta xem như không có, ánh mắt của nàng đột nhiên lãnh . Người như vậy căn bản không xứng làm cha
Vân Hồng Đào đột nhiên xoay người , cùng ánh mắt lạnh lùng của Vân Tâm Nhược đối nhau , một cái khôn khéo , một cái lạnh lùng , Vân Hồng Đào chán ghét đánh giá nữ tử trước mắt , thân thể gầy yếu , dung mạo cùng Thiển Y kém quá xa , trong mắt hắn chỉ có chán ghét , không thể chấp nhận được nữ tử trước mắt , xem nhẹ ánh mắt lạnh nhạt cùng sự bình tĩnh của nàng . Cũng quên thân thể của nàng chính là nữ nhi thân sinh của mình
Vân Tâm Nhược che giấu lạnh lùng trong mắt , cúi đầu không muốn nhìn khuôn mặt kia nữa , trong ánh mắt của người đó , nàng thấy được rất nhiều , ghét bỏ , chán ghét , hèn mọn , không hề có sự từ ái của phụ thân. Toàn là những điều không tốt , hoàn hảo , nàng căn bản không phải nữ nhi của hắn, có thể lạnh nhạt đối mắt với loại ánh mắt này , sẽ không thương tâm , sẽ không khổ sở. Nhưng là , nàng cũng thấy thực khinh thường
Vân Hồng Đào nhìn Vân Tâm Nhược , trong mắt khôn khéo tràn ngập tính kế , nói: “Ngươi có biết vì sao ta muốn ngươi tới đây?”
Vân Tâm Nhược không khỏi cười lạnh , lai giả bất thiện , thiện giả không đến . Nàng muốn xem Vân Hồng Đào rốt cuộc muốn nàng làm gì?
“Ngươi có biết vì sao ta muốn ngươi tới đây?” Vân Hồng Đào lặp lại một lần nữa
“Chuyện gì?” Giọng nữ thanh đạm nhẹ nhàng , nghe không ra cao thấp , không ra vui vẻ bực tức
Một chút lệ mang quét về hướng Vân Tâm Nhược đang cúi đầu, đối với phản ứng trì độn của nàng , chán ghét trong lòng lại nhiều hơn .Hừ, ngay cả lễ phép cơ bản cũng không biết
“Chuyện tứ hôn hôm nay ngươi cũng nghe rồi đi! Hoàng Thượng muốn Thiển Y gả cho Huyền Vũ đại tướng quân” Nói đến Đại nữ nhi , trong mắt Vân Hồng Đào dâng lên một chút tình thương nồng đậm của người cha. Lại nhìn về hướng Tam nữ nhi không tiền đồ kia , giống như xem một đống dơ bẩn , không hề muốn nhìn thêm một cái nào nữa , nói thẳng mục đích
“Thiển Y có người trong lòng , ta không muốn miễn cưỡng nàng , cho nên nàng sẽ không gả” Ngừng một hồi , hắn ngữ khí cực kì âm trầm nói “Ta muốn ngươi thay nàng gả tới phủ Tướng quân” Đây là mệnh lệnh cũng là yêu cầu , không có nửa điểm có thể thương lượng
Thay gả , Vân Tâm Nhược ngước mắt nhìn thẳng về phía Vân Hồng Đào , trên mặt hiện lên một tia chán ghét , cũng rất mau thu liễm lại , người này trên danh nghĩa là phụ thân của nàng , khóe miệng cong lên một chút , nàng còn tưởng là cái gì chứ? Nguyên lai là như vậy , xem ra nàng quá xem thường tình cảm của Vân Thiển Y đối với Quốc sư Thanh Hàn , xem thường tình thương của Vân Hồng Đào với ái nữ , cũng xem thường sự ti bỉ của hắn . Vậy mà hắn cũng nghĩ ra được , buồn cười , thực buồn cười…..
Vân Tâm Nhược ánh mắt trong trẻo đông lạnh lại , mâu sắc như băng , như lưỡi đao bắn về phía Vân Hồng Đào . Đạm thanh mở miệng , ngữ khí giống như trào giống như phúng
“Vân phủ chỉ có một cái cực kì được sủng ái là Đại tiểu thư , người ngoài làm gì biết được có một Tam tiểu thư , cái kia Tướng quân rõ ràng muốn thú Vân Thiển Y, lại gả Vân Tâm Nhược đi , đây là khi quân , nếu bị phát hiện , tội danh này ai chịu?”
Vân Hồng Đào cảm giác trong không khí truyền đến một trận gió lạnh, nhìn đến ánh mắt Vân Tâm Nhược , băng hàn trong mắt nàng như muốn đông cứng hắn
Lại nghe ra giọng nói châm chọc của nàng , nhất thời trên mặt một mảnh xanh mét
Chưa từng có ai dám dùng ngữ khí đó nói chuyện với hắn , trên thương trường ai cũng phải nể mặt hắn , ở Vân phủ ai mà không đối với hắn cung kính tòng mệnh , hôm nay lại bị nữ nhi của chính mình châm chọc khiêu khích, hơn nữa lại là nữ nhi mà từ nhỏ mình đã ghét bỏ
Hắn nắm chặt tay , chỉ sợ nhịn không được tiến lên tát nữ tử đang cười này một cái . Hắn hít một hơi thật sâu , nhịn lại tức giận ngập trời trong lồng ngực
|
“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi có thể lấy Vân phủ ra nói giỡn sao?” Vân Hồng Đào ánh mắt hèn mọn nhìn nữ tử trước mắt , ngôn ngữ hết sức muốn nhục nhã nàng “Hoàng Thượng tứ hôn chỉ nói là chi nữ Vân phủ, chưa từng ghi là Thiển Y, cho nên , chỉ cần là nữ nhi của Vân Hồng Đào ta, sẽ không tính là khi quân , cho nên , ngươi nhất định là gả Tướng quân phủ rồi. Lấy tư sắc bình thường của ngươi, gả cho Tướng quân là phúc đức tu luyện từ kiếp trước rồi”
Vân Tâm Nhược trầm tĩnh nhìn về phía hắn , trong mắt hàn băng nhất thời chậm rãi biến mất , một đôi mắt trong trẻo như ánh trăng tái hiện , buồn cười , phúc khí mà hắn không cho Vân Thiển Y đi hưởng thụ ư, Vân Hồng Đào quả thực dối trá đáng thương, hiện tại mới nhớ tới còn có một nữ nhi khác , cùng người như vậy tức giận thật không đáng, không thể nghe lọt được câu nào mà
“Không lấy chồng!” Nàng ném ba chữ , không hề nhìn về phía hắn xoay người rời đi
Vân Hồng Đào kinh ngạc nhìn Vân Tâm Nhược xoay người , thân thể giống như đông cứng lại
Nữ nhi này biểu hiện thật sự ngoài ý muốn của hắn, tốt! Tính tình đủ cứng rắn , nhưng là, trong mắt hắn hiện lên một loạt tính kế, lấy hay không lấy, không phải quyền của nàng.
“Ta nhớ nha hoàn của ngươi gọi là Tử Y phải không!” Vân Hồng Đào híp hai mắt, khóe môi nâng lên hiện ra mấy nếp nhăn , giống như một hồ ly giảo hoạt, dự kiến nhìn thân ảnh nàng ngừng lại
Tử Y! Vân Tâm Nhược xoay người, quần áo màu xanh quét một độ cong uyển chuyển, môi anh đào tái nhợt cắn chặt lại , mâu trung hiện lên một tia thâm trầm duệ lực
“Ngươi muốn làm gì Tử Y?”
“Nàng sẽ không được tốt lắm thôi” Ánh mắt như hồ ly của Vân Hồng Đào không thèm nhìn nàng, ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly trà “Khế bán mình của Tử Y còn có vài năm, nha đầu kia lớn lên cũng có vài phần tư sắc, ngươi nói đem nàng bán kĩ viện thì thế nào, hẳn là được không ít tiền đi!” Hắn vòng vo một chút. Nói tiếp
“Đại tướng quân là ngươi nhất định phải gả rồi , cho dù trói lại cũng phải đem ngươi buộc vào kiệu hoa , ngươi cần gì phải không công hy sinh bồi thêm nha hoàn theo mình mười mấy năm?” Vân Hồng Đào nhấc khóe miệng, biểu hiện hiện tại tâm tình vô cùng tốt, mặc kệ nàng nhìn mình như một người chán ghét nhìn một con thú, vừa rồi tức giận, đã hơi hơi thoát bớt rồi, hắn là người trong giới thương nhân , đương nhiên biết dùng biện pháp tốt nhất để giải quyết. Như thế nào để mình có lợi nhất, Vân Tâm Nhược muốn đấu cùng hắn , đợi kiếp sau đi
Được, tốt lắm! Vân Tâm Nhược mắt lạnh nhìn Vân Hồng Đào trước mắt , đột nhiên , nàng nở nụ cười, cười giống như gió xuân tháng ba, một cỗ lo lắng thị sát làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thanh thoát hơn, nhưng là ý cười không hề có trong đáy mắt. Lại tăng vài phần lãnh ý. Ngoài cười trong không cười , thật sự làm cho người ta đoán không ra
Hiện tại hai người, không giống như cha và con , mà là hai con hổ trong núi , ai cũng không chịu nhận thua, hai hổ đánh nhau , đương nhiên sẽ có một con tổn thương
Vân Hồng Đào vẫn chưa chú ý tới biểu tình cổ quái của Vân Tâm Nhược, còn đang thoải mái uống trà, nội tâm thập phần chắc chắn nàng sẽ đồng ý
Quả thực, ly trà này của hắn còn chưa uống xong . Vân Tâm Nhược cụp mắt xuống, lãnh ý thu lại vài phần
“Ta đáp ứng ngươi”
“Hừ…..” Hừ nhẹ một tiếng, Vân Hồng Đào đứng lên, nâng cao cằm, lạnh lùng ở trên cao nhìn xuống nàng, cười cười suy nghĩ, nàng thật là không biết tự lượng sức mình
“Đáp ứng rồi , vậy ngươi hiện tại có thể đi đi” Vân Hồng Đào đuổi người, hắn là một khắc cũng không muốn nhìn gương mặt này. Càng xem càng phiền lòng “Về những chuyện khác, ta sẽ cho Phương tổng quản nói với ngươi”
Giương mắt, Vân Tâm Nhược ánh mắt khinh thường liếc qua hắn một cái, vẫn là lẳng lặng đứng ở đó , đạm ngữ “Ta còn chưa nói xong , Vân lão gia liền vội vã muốn đuổi người như vậy sao?”
Một tiếng Vân lão gia, làm cho cơn tức giận vừa đi xuống của Vân Hồng Đào trào dâng lên , tay run run chỉ vào mặt Vân Tâm Nhược “Ngươi gọi ta là cái gì? Ta là cha ngươi! Ngươi là cái nữ nhi bất hiếu”
So sánh với Vân Hồng Đào đang tức giận thở hổn hển, Vân Tâm Nhược vẫn định thần nhàn nhã như cũ , không đem chút lửa giận của hắn để trong mắt, thanh âm như gió lốc cuốn tung bay ra
“Cha, ngươi xứng làm cha sao?” Giống như thán, giống như phúng. Trong mắt chỉ có xa cách
|
“Ta…..” Vân Hồng Đào rút lui về phía sau từng bước “Cha, ngươi xứng làm cha sao?” Những lời này không ngừng vang vọng trong đầu hắn, lần đầu tiên có người nói trắng ra những lời này, lần đầu tiên có người dùng sức đâm vào trương đơn bạc giấy này (chẳng hiểu chỗ này T_T) . Lần đầu tiên, nội tâm bị trói buộc của hắn bày ra lỏa lồ trước mặt người khác, hắn không bao giờ dám nhìn thẳng vào vấn đề này, vẫn luôn chôn sâu ở đáy lòng, hôm nay , lại bị nàng nói thẳng ra lời nói như vậy , hắn có thể lừa người khác, nhưng không thể lừa chính mình. Tuy rằng hắn chưa bao giờ quan tâm hỏi han gì về Vân Tâm Nhược, nhưng hắn biết rõ mình có hai nữ nhi. Con người có khi thật sự mâu thuẫn. Rõ ràng cực lực bỏ qua, nhưng vẫn tồn tại vĩnh viễn trong đáy lòng. Không thể xóa được
Vân Tâm Nhược nhìn Vân Hồng Đào đang bị đả kích nghiêm trọng, trong mắt khí thế bức người
“Đem nữ nhi từ nhỏ để lại trong tiểu viện hoang tàn vắng vẻ, tự sinh tự diệt, bởi vì hạnh phúc Đại nữ nhi, lại muốn nàng thay gả, gả này không phải hạnh phúc, mà là đi vào xà quật bàn nguy hiểm, nếu có ngày bị tố giác, là đầu ai rớt xuống? Là ai hi sinh mạng? là hủy hạnh phúc của ai? Hoàng đế tứ hôn, thiên hạ đều biết, ai dám làm mất mặt hoàng gia. Các ngươi có cả trăm ngàn loại biện pháp đem tội danh đổ lên người Vân Tâm Nhược, chết chỉ có nàng, hủy cũng chỉ có nàng”
Vân Hồng Đào không thể tin nhìn nữ tử trước mắt, ánh mắt lợi hại làm cho người ta kinh ngạc, ngôn ngữ sắc bén . Hắn không thể không thừa nhận, nữ nhi hắn chưa bao giờ xem trọng này , thế nhưng lại thông minh tới cực điểm. Sự thông minh này làm cho hắn không kịp trở tay. Còn làm mặt mũi cùng tôn nghiêm của hắn bị đả kích nghiêm trọng. Tâm của hắn toàn bộ bị đảo loạn, không nói được nửa câu phản bác. Kỳ thật hết thảy những điều này cũng không phản bác được. Nàng nói toàn bộ đều là sự thật
“Muốn ta gả có thể, đáp ứng ta hai điều kiện là được” Vân Tâm Nhược mặt mày trong trẻo mà lạnh lùng làm cho người ta không thể nắm bắt được. Nụ cười trên môi nhợt nhạt, thản nhiên…..lại lạnh lùng mà xa cách
“Nói!” Không hổ là thương nhân nổi danh của Thiên Trạch, chỉ chốc lát liền có thể ổn định thể xác và tinh thần, hắn không thể lần nữa xem kỹ nữ tử trước mắt, hắn vẫn không muốn thừa nhận nữ nhi này đã làm cho hắn rung động rất lớn
“Thứ nhất, ta muốn khế bán mình của Tử Y”
“Có thể, ngày mai ta sẽ kêu Phương tổng quản đưa cho ngươi” Vân Hồng Đào không chần chờ nửa phần, trực tiếp đáp ứng , lại âm thầm vụng trộm đánh giá nàng, dung sắc (dung mạo , nhan sắc) tuy rằng không bằng Y nhi, nhưng có một đôi mắt thể hiện sức sống, mâu sắc tối đen, lộ ra trí tuệ cùng linh khí của nữ nhân hiếm có trên thế gian. Thân hình mặc dù gầy yếu, lại có một cỗ khí chất thanh cao, không tiêu không táo
“Thứ hai” Vân Tâm Nhược khóe môi nhuộm đẫm lãnh khí, mở miệng nói “Từ lúc ta thay Thiển Y gả tới Tướng quân phủ, Vân Tâm Nhược cùng Vân phủ đoạn tuyệt hết thảy quan hệ”
“Hết thảy quan hệ” Nhíu mày, nàng lặp lại những lời này
Nàng nhìn sắc mặt càng ngày càng xanh mét của Vân Hồng Đào, nàng nở nụ cười, cười thoải mái, cười tùy ý, chủ động cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, phỏng chừng ở Thiên Trạch nàng là người đầu tiên. Nàng sẽ không để người ta có cơ hội lợi dụng nàng lần thứ hai. Mặc kệ về sau ra sao, Vân phủ này cùng mình sẽ hoàn toàn không là gì nữa, cho dù vạn nhất có một ngày, thân phận bị vạch trần, như vậy Vân gia tam tiểu thư thực không biết đang sống ở nơi nào, cũng sẽ không có chuyện gì. Đây là việc cuối cùng nàng có thể làm cho họ. Về phần thay gả, coi như giảm mấy tháng chi phí ăn mặc của Vân phủ đi
Mà nàng không mệt, cho nên tức giận lúc ban đầu mới có thể bình tâm xuống
“Ngươi nói cái gì? Đoạn tuyệt quan hệ?” Vân Hồng Đào sợ hãi kêu một tiếng, tức tới cả người phát run, hôm nay Vân Tâm Nhược quả thực lần đầu tiên làm cho người ta sinh khí nhiều như vậy
“Đúng, đoạn tuyệt quan hệ” Nàng nói nặng một câu nữa “Hơn nữa là tất cả” Gằn từng tiếng, từng chữ rõ ràng, như thấm vào tâm người nghe
Ba một tiếng, Vân Hồng Đào tạp nát chén trà thượng đẳng trong tay, từng mảnh nhỏ lẳng lặng nằm im nơi đó, nước trà chưa uống hết cũng làm ướt tấm thảm nhung
Vỡ nát không chỉ là chén trà, còn có quan hệ không tốt đẹp lắm của cha con họ, tựa hồ không thể hàn gắn lại được nữa, cùng không còn tồn tại
|
“Nghiệt nữ…..ngươi đừng mơ tưởng!” Âm thanh nghiến răng nghiến lợi. Vân Hồng Đào tức giận tới ngực phát đau, không ngừng vuốt ngực mình lại, thân là chủ nhà Vân phủ uy nghiêm sao có thể bị khiêu khích như vậy, nữ nhi của mình thế nhưng muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con, truyền ra ngoài, chẳng phải tự mình thành trò cười cho thiên hạ sao , hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý
“Nga….” Vân Tâm Nhược vẻ mặt vẫn bình tĩnh, thân hình cũng không di động nửa phần, tựa hồ những chuyện trước mắt đều có trong dự kiến của nàng, ngay cả việc nghe Vân Hồng Đào cự tuyệt cũng biết trước
“Ngươi có thể cự tuyệt ta, ta cùng có thể không lấy chồng , nhưng Vân Thiển Y thì rốt cuộc không còn cơ hội rồi” Dừng một chút, nàng nhẹ nhàng phủ tay lên trán mình một chút, tựa tiếu phi tiếu nhìn vẻ mặt thanh bụi Vân Hồng Đào “Ngươi nói, vị Thanh Hàn Quốc sư kia còn có thể hay lại không muốn nàng” (nguyên văn là “gả ăn ở phụ” mà không hiểu, chắ đại loại cũng na ná cái kia)
“Ngươi uy hiếp lão phu?” Vân Hồng Đào sắc mặt như đêm giông tố tháng tám âm trầm. Nàng sao có thể biết chuyện Y nhi cùng Thanh Hàn Quốc sư, mà lúc này, hắn cũng phải nghĩ lại
“Ta uy hiếp ngươi, tựa như ngươi vừa rồi uy hiếp ta thôi” Vân Tâm Nhược thản nhiên hồi phúng. Căn bản không đem tức giận của Vân Hồng Đào để trong mắt, mỗi người đều có uy hiếp chính mình, nếu uy hiếp mình chính là Tử Y, như vậy không cần nghi ngờ, uy hiếp của Vân Hồng Đào chính là Vân Thiển Y. Vân Tâm Nhược a Vân Tâm Nhược, ngươi đúng là có một người cha tốt a
Không hề nói nhiều, Vân Tâm Nhược đối với Vân Hồng Đào hành một cái lễ sơ sài, Tử Y giáo lễ phép cơ bản nàng vẫn biết, tuy rằng nàng thập phần khinh thường Vân Hồng Đào, nhưng là, việc nên làm nàng cũng sẽ không bỏ qua
“Vân Lão gia, ngươi có thể suy nghĩ một chút, ngày mai cho ta câu trả lời thuyết phục” Nói xong, khinh ảnh xoay người, lại lúc trước mắt không có ai, trong đôi mắt xuất hiện một chút thần sắc phức tạp
Nàng biết Vân Hồng Đào sẽ đồng ý, một cái Vân Tâm Nhược đổi một cái Vân Thiển Y, lựa chọn như vậy, đương nhiên hắn sẽ đồng ý, một trận thoạt nhìn chính mình ngay từ đầu đã thắng, nhưng chỉ chính nàng biết, nàng thua, thua tự do, kỳ thật liền thua toàn bộ
Nhìn mạt áo xanh kia chậm rãi rời xa tầm mắt mình, Vân Hồng Đào giống như thương lão , suy sụp ngồi trên ghế, bị chính nữ nhi của mình mạch thị, bị chính nữ nhi của mình kêu Vân lão gia, bị chính nữ nhi của mình cứng rắn buộc đoạn tuyệt quan hệ cha con, những điều này tất cả mọi người không ai có thể chịu đựng được, tuy rằng chưa từng chờ mong gì ở nàng, nhưng dù sao cũng là con gái thân sinh. Máu mủ tình thâm, không thể thay đổi, Vân Hồng Đào hắn mặc dù trì chiến thương trường nhiều năm, nay lại thành một cái phụ thân cực kì thất bại (Máu mủ tình thâm:ọe , chả thấy tình chỗ nào thâm chỗ nào, đối xử còn ác hơn người dưng, mặc dù đúng là zậy hê hê)
Suy nghĩ lại, căn bản không cần suy nghĩ lại, hắn không thể để cho Thiển Y gặp chuyện không may, nàng là nữ nhi mình cưng chiều nhất, nàng là huyết mạch duy nhất của nữ nhân mình yêu nhất
Đoạn tuyện thì đoạn tuyệt, vốn là người không nên xuất hiện, không chờ mong gì. Hiện tại cứ giải quyết như vậy đi. Vì thế, hắn dựa vào lưng ghế, hướng ra ngoài hô to một tiếng “Người đâu…..”
Hết thảy lựa chọn đều đã có kết quả, mà có lẽ cho tới bây giờ vốn không có lựa chọn
Xoay người, Vân Tâm Nhược lại gần bên hồ nở đầy hoa sen kia, lẳng lặng đứng bên bờ, trong hồ mùi hương tản mát trong không khí, thêm một chút hơi ấm không khỏi làm cho người ta say mê
Trên trời một mảnh thâm lam, có vài cụm mây bay nhẹ như một khối lụa mỏng, có chút mông lung, bên hồ dương liễu lả lướt, giống như mỹ nhân thướt tha, gió thổi cành liễu nhẹ nhàng lay động, nhìn kỹ thế nhưng có chút xinh đẹp tuyệt sắc. Hoa này, hồ này, sợ là về sau không còn cơ hội thấy nữa
Nhưng là, nàng lạnh nhạt cười, trong trẻo mà lạnh lụng mi tâm chậm rãi giãn ra, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ tháng ba, trong bình tĩnh lộ ra không sợ hãi, ba phần lạnh lùng, còn có năm phần dũng cảm, gió thôi y phục tung bay, nhưng là thân thể gầy yếu lúc này lại đứng thẳng trước gió, nếu có một ngày, nàng một lần nữa có được tự do, nàng sẽ không buông tay. Mặc kệ chuyện gì sẽ đến? Nàng quyết tâm trong lòng, phong cảnh không hợp với lòng nàng, nhưng lại có khả năng đả động nhân tâm
|