Vân Long Phá Nguyệt
|
|
Người khác không biết tiểu thư, nhưng Tử Y nàng mà không biết sao? Tiểu thư nhà nàng yêu nhất là tự do, còn có cái kia lúc đang ngủ thường xuyên kêu Lôi ca ca. Lập gia đình, sẽ hủy bỏ tất cả của Tiểu thư. Hơn nữa, rõ ràng nói gả là Đại tiểu thư, nàng không dám tưởng tượng, nếu bị phát hiện, tiểu thư sẽ bị đối đãi tàn khốc như thế nào nữa. Bị thương….hoặc là chết….
Cầm trong tay gả y. đột nhiên cảm giác muốn bỏng tay, giống như lửa đốt thiêu cháy tay nàng, loảng xoảng một tiếng, gả y như phá bố rơi xuống mặt đất, một mảnh màu đỏ kia, giống như máu đâm vào mắt làm nàng bị thương, còn có lòng của nàng
“Tiểu thư, người vì sao phải gả, chúng ta không phải đã nói sẽ rời đi nơi này sao? Tiểu thư, không lẽ người đã quên…..Lôi ca ca của người sao?”
Ba chữ Lôi ca ca, như một khối băng đá lạnh lẽo đâm vào lòng Vân Tâm Nhược, giống như trăm ngàn cây châm nhỏ, mỗi một cây đều hướng thẳng vào trái tim nàng, ê ẩm chát chát
Một chút sắc ý thê lương hiện lên trên mặt nàng, giống như ngàn phàn quá tẫn thương nhiên, cũng giống như nhiều lần trải qua thế sự thê lương
Nàng đã đem Lôi ca ca của nàng….
Đánh mất…..
“Tiểu thư, Tiểu thư!” Tử Y đứng lên, ôm chặt lấy Vân Tâm Nhược “Tiểu thư, người khóc ra đi được không? Van cầu người, không cần nở nụ cười nữa….. Tử Y cầu người”
Vân Tâm Nhược trát hạ tiêm trưởng mắt tiệp, bóng đen đạm sắc hiện lên hai gò má non min. Trong mắt không có một giọt lệ nào, nàng vỗ nhẹ bả vai Tử Y
Bỏ tay Tử Y ra, Vân Tâm Nhược nhìn Tử Y mặt đầy nước mắt trước mặt, trên đời này còn có một người nguyện ý vì nàng Mà rơi lệ, nàng đã muốn thật thỏa mãn
“Tiểu thư, chúng ta đào tẩu được không?” Tử Y lau nước mắt, nàng sẽ không đứng nhìn Tiểu thư gặp chuyện không may
Trốn, có thể trốn được sao? Có năng lực chạy trốn tới đâu?
Vân Tâm Nhược nhặt lại gả y trên mặt đất, tử y lại đi trước nàng, giựt lại gả y trong tay nàng, gắt gao ôm chặt
“Tử Y , ngươi có thể làm cho ta khoái hoạt xuất giá được không?” Vân Tâm Nhược trên mặt xuất hiện một chút nụ cười, giống như đứa nhỏ bình thường thuần khiết chưa từng bị thương qua
Tử Y lại cảm giác một trận gió lạnh lẽo thổi đến bên người, lãnh đến làm cho nàng phát run, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, mở mắt nhìn Vân Tâm Nhược
“Tiểu thư, khế bán mình của Tử Y?…..”
“Không phải…….” Biết nàng muốn nói gì. Vân Tâm Nhược đánh gãy lời nàng “Vân Thiển Y có người trong lòng, nàng có gả ra ngoài cũng chỉ buồn bực không vui mà chết. cho nên ta thay gả”
“Nhưng là, Đại tiểu thư không phải tỷ tỷ ruột của người……” Tử Y không tin, tính tình Vân Tâm Nhược, nàng không phải hiểu được hết, nhưng cũng nắm được năm phần. Tuyệt đối không phải vì nguyên nhân này, trực giác cho biết chuyện này cùng nàng có liên quan
“Tử Y, làm cho ta khoái hoạt xuất giá được không?” Lại là câu này, giống như không suy nghĩ gì nhiều, nhưng là ý cười đạm mạt kia lại đánh vào lòng nàng
Tử Y đồng ý, vì thế không khỏi gật đầu. Tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng là Tiểu thư nhà nàng đã nói như vậy, về sau bất luận ra sao, vô luận phát sinh chuyện gì, là phúc hay họa, Tử Y nàng đều ở cùng Tiểu thư, cùng nhau đảm đương
Vân Tâm Nhược vỗ vỗ bả vai Tử Y. chỉ lưu lại cho nàng một chút lạnh nhạt. xoay người đi ra cửa phòng, tối nay, không trăng, không sao. Chỉ có gió nhẹ nhàng thổi tới, thổi tới trên người, có một tia lạnh lẽo
Bí phương viên đóng cửa, loáng thoáng có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng lạn bên ngoài, xa xa còn truyền đến từng trận âm thanh nói chuyện, nàng tựa người lên cây, thân cây thô ráp, ma sát lưng của nàng, thực không thoải mái, ngón tay tinh tế trắng bệch lần lượt thay đổi, ánh mắt nhìn về phía phương xa, về một nơi không có tiêu điểm
Nhân sinh của nàng, lại đem dến cho nàng một cái tân lao sủng….
|
Ngày hôm sao, hai mắt Tử Y sưng đỏ, giúp Vân Tâm Nhược tẩy sơ xong, ánh mắt luôn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tâm Nhược, ánh mắt lo lắng như ảnh như tùy (như bóng theo hình, không thể tách rời)
Thẳng đến lúc nghe tiếng đập cửa, nhìn thoáng qua thần sắc bất động Vân Tâm Nhược, Tử Y nhấc váy chạy ra mở cửa, vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ đang cười Vân Thiển Y
“Đại tiểu thư, người tới đây làm gì?” Tử Y nhíu mày, trong lòng thập phần hờn giận, nàng hiện tại chán ghét nhìn thấy Vân Thiển Y, thậm chí là hận nàng, nàng rất ích kỷ, nàng có người trong lòng, tiểu thư nhà nàng không có sao?
“Ngươi tỏ ra thái độ gì đó?” Tri Dung đứng ở bên cạnh Vân Thiển Y quát một tiếng chói tai
“Tri Dung!” Vân Thiển Y tức giận trừng mắt nhìn nha hoàn phía sau một cái, Tri Dung lập tức câm miệng không nói gì nữa, ánh mắt lại hung ác giống như muốn ăn sống Tử Y
“Tử Y, ta hôm nay là đặc biệt tới xem Tam muội, thuận tiện mang theo một ít này nọ cho nàng” Vân Thiển Y ôn nhu cười nói
Tử Y nhìn chủ tớ ba người bọn họ, lại nhìn nhìn tới hộp gấm trong tay họ, cắn cắn môi, nửa ngày mới mở miệng ra khó xử nói “Ta thử đi hỏi Tam tiểu thư xem?” Sau đó trực tiếp đóng cửa lại trước mặt bọn họ, hoàn toàn để bọn họ đứng bên ngoài
“Tiểu thư, người xem nàng sao lại có thể như vậy được?” Tri Dung tức giận đập cửa bí phương viên. Tri Hạ vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lại chậm rãi lướt qua một chút chán ghét
“Quên đi……….” Vân Thiển Y giữ chặt Tri Dung, vốn là trong lòng nàng thập phần áy náy, không biết phải đối mặt ra sao với muội muội này, hôm nay mặt dày tới, bị đối đãi như vậy, nàng cũng không trách Tử Y. Hơn nữa để đạt được mục tiêu của nàng thì không thể làm cho quan hệ giữa mình và Vân Tâm Nhược khó chịu hơn nữa
Chỉ chốc lát sau, cửa bị mở ra, Tử Y đứng trước cửa, cúi đầu, ngữ khí không còn vô lễ như vừa rồi, nhưng là so với vừa rồi thoạt nhìn bộ dạng còn muốn khó xử hơn “Thực xin lỗi Đại tiểu thư, tiểu thư nhà ta hiện tại không muốn gặp người.”
“Các ngươi?…….” Tri Dung vừa muốn nói gì, bị Vân Thiển Y nói một câu im miệng, đành phải cứng rắn nuốt xuống, khỏi phải nói khó chịu tới cỡ nào
Vân Thiển Y nhịn xuống khó chịu trong lòng, cố gắng gợi lên ý cười ôn hòa lên mặt, đời này nàng phải chịu tức giận nhiều nhất chính là trước mặt Vân Tâm Nhược, quên đi. Phải biết suy nghĩ vì đại cục, vì……..nàng nhẫn………..
Nàng cần lấy hộp gấm trong tay Tri Dung, đưa tới tay Tử Y
“Đây là ta đưa cho Tam muội, thỉnh nàng nhất định phải nhận lấy” Sau đó không đợi Tử Y cự tuyệt, mang theo hai cái nha hoàn cất bước rời đi
Tử Y cầm hộp gấm nặng trịch trong tay, đóng cửa lại, sau đó đi vào trong phòng, trực tiếp phóng tới trước mặt Vân Tâm Nhược “Tiểu thư, đây là Đại tiểu thư bắt buộc ta lấy”
Vân Tâm Nhược nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa tức giận vừa bất bình của Tử Y, nhợt nhạt cười, tiếp nhận đặt lên bàn, sau đó mở ra thì thấy bên tỏng hộp gấm là một bộ trang sức tinh mỹ đến cực điểm, vòng tay, vòng cổ, bông tai, dây kết kim toản, ngọc bội như ý bát bảo
“Thực….đẹp!” Tử Y sợ hãi than một tiếng, trợn mắt há hốc mồm nhìn châu báu trước mắt, có thể tưởng tượng ra, tiểu thư nhà nàng nếu mang thì xinh đẹp cỡ nào
Nhìn thấy Tử Y bộ dáng nước miếng muốn chảy ra, Vân Tâm Nhược khóe miệng càng cong lên hơn, đôi mắt như nước suối chảy qua, leng keng một tiếng, nàng đem hộp gấm đặt vào tay Tử Y
“Cái này tặng cho ngươi”
“Tặng cho ta?” Tử Y chỉ vào hộp gấm trong tay, sau đó lại chỉa chỉa vào mình, vẻ mặt không thể tin
Tiểu thư nói tặng cho nàng nha, nàng không phải nghe nhầm đi, nhìn thôi cũng biết mấy thứ này đáng giá rất nhiều rồi, bên trong phi kim tắc ngọc. Tiểu nha hoàn như nàng có thể lấy sao
“Không được, đây là của Tiểu thư mà” Tử Y vừa muốn đem hộp gấm trả lại cho Vân Tâm Nhược, đã thấy Vân Tâm Nhược lui về phía sau vài bước,thiếu chút nữa đem đống bảo bối giá trị này quăng rớt mất, dọa nàng thiếu chút nữa thở không được. Trời ơi, rất nguy hiểm nha, vạn nhất thực sự rớt hỏng rồi, đem nàng bán một trăm lần nhất định cũng không thể mua được một món trong đó
“Ngươi biết là ta không thích mấy thứ đó mà” Vân Tâm Nhược nói, sau đó cầm lấy một quyển sách trên giường, lặng lặng ngồi một chỗ lật xem. Giương mắt nhìn Tử Y còn đang ngây ngốc, ánh mắt hiện lên ý cười. Sau đó càng nhiều thâm trầm
Ngay từ đầu, nàng vốn không nghĩ tới mang Tử Y theo gả, nàng không nghĩ đem Tử Y đưa tới một nơi nguy hiểm khác, nếu có một ngày, nàng có tự do, nàng sẽ trở về tiếp Tử Y, Tử Y sống ở Vân phủ một thời gian quá dài, đã có tình cảm với nơi này, cho nên nàng đem Tử Y phó thác cho Phương tổng quản, nếu có một ngày, chính mình thực sự gặp nguy hiểm, như vậy Tử Y cũng có thể nhờ vào vật hiện tại trong tay nàng , sống cuộc sống cả đời không phải lo
|
Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, bí phương viên luôn lạnh lùng lại ồn ào náo nhiệt, ba bốn người chừng bốn mươi tuổi, cầm trên tay bột nước trang điểm, châu sai ngọc lũ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái trước giường, một kiện gả y đỏ thẫm thêu phượng bọc quanh thân thể quá mức gầy yếu của cô gái, ánh sáng khẽ lay động, màn che giường màu xanh tinh tế, thần sắc nàng lạnh như băng, trong mắt tràn đầy chán ghét
“Tam tiểu thư, tân nương sao có thể không trang điểm được?” Tận tình khuyên bảo , khuyên nhủ
Nàng vì sao phải trang điểm,muốn biến mặt của nàng thành bảng pha màu sao?
“Đúng vậy, Tam tiểu thư, tân nương tử phải trang điểm cho xinh đẹp, cô gia tương lai mới có thể thích” lại gia nhập thêm một câu
Ai cần hắn thích, nàng cười lạnh
“Tam tiểu thư, người đừng làm khó chúng ta nữa mà!”
Khó xử, nếu khó xử thì mau cút khỏi nơi này đi, nàng không chào đón bọn họ
Ba nữ nhân cùng một chỗ đã ầm ỹ, ba cái đại lão bà cùng một chỗ có thể ầm ỹ chết người
Ba gã phụ nhân có chút lực bất tòng tâm nhìn cô gái trước mặt, từ khi bị Tổng quản nói là tân nương không phải Đại tiểu thư, mà là vô danh Tam tiểu thư, các nàng trong lòng liền một bụng nghi hoặc, nhưng là Phương tổng quản nói, chuyện của chủ tử, không thể hỏi nhiều, biết càng nhiều, chết càng nhanh, vừa nghe lời này, ai còn dám hỏi thêm câu nào a.
Nhưng là Tam tiểu thư này, các nàng tới đây là vì trang điểm tân nương, nhưng là chưa bao giờ gặp qua nữ tử có biểu tình không xứng hợp này, tuy là khuôn mặt kia rõ ràng thanh nhã như mặt nước, hiện tại lại giống như nhiễm một tầng băng, chỉ cần các nàng vừa lên tiếng, đã bị hung hăng trừng mắt một cái, vậy ai còn dám a! Vạn nhất làm không tốt, bị thương nàng, ai cũng không thể cam đoan cái đầu có thể nằm tốt trên cổ mình, may mắn là gả y đã mặc xong từ sớm, nhưng là lại không thể không trang điểm a, đây là quy củ nha. Ông trời tựa hồ muốn chặn đường sống của các nàng mà…..
Tử Y vừa bước vào cửa, sửng sốt một chút, nàng hít một hơi thật sâu, từ lúc trời tối tới giờ, không hiểu vì sao lòng của nàng không bình tĩnh được? Cảm giác có chút bất an, nhưng thôi mặc kệ như thế nào, nàng đem tất cả tâm tư gạt qua một bên, hôm nay là ngày mừng của tiểu thư nhà nàng, nàng còn nhớ câu kia của tiểu thư, Tử Y, ngươi có thể làm cho ta khoái hoạt xuất giá không? Làm cho nàng không có lý do gì để phản bác. Nếu tiểu thư muốn vậy, thì nàng đáp ứng tiểu thư, Nàng sẽ cười, vẫn cười……cho dù nàng thật sự cười không nổi, cũng phải cười……..
“Tránh ra, tránh ra!” Tử Y vừa đẩy đám lão bà vây quanh vừa nói, sau đó đi tới trước mặt Vân Tâm Nhược, nhìn gương mặt trắng nõn kia.
“Tiểu thư” Dừng một chút, nàng dò hỏi “Tiểu thư thật sự không muốn trang điểm sao?”
Gật gật đầu, nhìn thấy Tử Y, sắc lạnh trên mặt Vân Tâm Nhược lui bớt một chút, đão quanh những người đứng bên kia, khẽ quát một tiếng ” Các ngươi đều ra ngoài cho ta”
“Này…….” Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tiến cũng không được, lùi cũng không xong….. còn đang muốn nói gì đó, cuối cùng lại bị thanh âm của nàng đánh gãy
“Đi ra ngoài” Lại là một tiếng, thanh âm tuy nhẹ, lại thập phần cứng rắn
Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải ra khỏi cửa
Tử Y đóng cửa lại, sau đó lại cúi đầu, khi ngước lên lại, trên mặt đã có ý cười yếu ớt, tiểu thư chỉ có nàng, nàng cũng chỉ có tiểu thư, ngày xuất giá của tiểu thư, nàng không thể khóc, không thể, nhưng vì sao ánh mắt của nàng lại toan chát không mở ra được. Có cái gì đó sắp rơi xuống, không được, nàng phải nhịn xuống mới được, hấp hấp cái mũi, nàng mím khóe miệng, cố gắng nhìn về phía trước. Lộ ra một cái cười so với khóc còn muốn khó coi mấy lần
Vân Tâm Nhược từ trước giường đứng lên, gả y màu đỏ toát ra cực mĩ, giống như mẫu đơn trong đêm tối, trạch trạch hồng tiêu
“Tử Y , xinh đẹp sao?” Nàng quay một vòng, nhìn về phía Tử Y. Khóe miệng thản nhiên cong lên
“Xinh đẹp……..tiểu thư là đẹp nhất……” Thanh âm Tử Y có chút nghèn nghẹn, không khỏi muốn khóc, tiểu thư nhà nàng hôm nay thật sự đẹp lắm. quần áo màu đỏ làm cho nàng như tiên tử không nhiễm bụi trần, nhẹ nhàng thanh khiết, mà gả y đỏ thẫm, làm cho khuôn mặt vốn là trắng nõn, giống như dính vào ánh sáng màu hồng nhuận, mang theo vài phần cao quý. Cực đẹp…..
|
Lúc này, đại môn bí phương viên đóng chặt, Tử Y dựa theo yêu cầu của Vân Tâm Nhược sơ một kiểu tóc cực kì đơn giản. Mà ngoài cửa, Phương tổng quản nghe nhóm phụ nhân hỗ trợ tân nương trang điểm nói loạn thất bát tao đủ loại cử chỉ kỳ quái của tân nương, đột nhiên, lắc lắc tay ý bảo các nàng lui ra
Mặt của hắn ẩn trong bóng đêm, chỉ có con ngươi màu đen hơi hơi hiện lên một tia ưu sắc, trời đã sắp sáng………
Một đường thẳng lặng lẽ xẹt ngang qua phía chân trời màu xanh thẳm, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên, bên trong Vân phủ, nơi nơi đều giăng đèn kết hoa, náo nhiệt phi thường, đèn đỏ treo cao, tất cả đều là màu đỏ, một khung cảnh màu đỏ tưng bừng nào nhiệt toàn bộ vây quanh Vân phủ , giống như màu đỏ ở hải dương, nóng hôi hổi
Âm thanh chúc mừng, tiếng quát liên miên không ngừng, nghe được một trận âm thanh pháo nổ, sau đó là tiếng kèn thổi, tiếng trống chiêng, cửa Vân phủ sớm bị một đám người vây kín không còn kẽ hở, kiệu tám người nâng đứng trước cửa, trên bốn góc kiệu là bốn viên trân châu, dây kết màu đỏ buông xuống, tế đoạn làm thành kiệu liêm thêu trăm điểu hướng phượng, song điệp diễn hoa, toàn bộ thoạt nhìn đều rất sống động, mà làm cho người ta chú ý là tay vịn trên kiệu lại là dùng thủ ô kim tạo thành, kiệu hoa tám người nâng, thật đủ xa hoa mà
Trên đầu đội hỉ khăn màu đỏ, Vân Tâm Nhược lẳng lặng ngồi, Tử Y bị nàng lấy một cái cớ bắt đi ra ngoài, chờ khi nàng trở lại, có lẽ mình đã đi rồi, mà nàng tin tưởng Phương tổng quản sẽ chiếu cố tốt Tử Y
“Tử Y, thực xin lỗi” Bàn tay giấu trong tay áo gắt gao nắm chặt lại, đột nhiên cảm giác vô lực, đôi mắt bình tĩnh như nước lúc này lại tràn đầy sợ hãi, một giọt lệ rớt xuống gả y đỏ thẫm,lướt qua trong giây lát
Người săn sóc dâu lắc lắc mông đi tới, bàn tay mập mạp kéo tay Vân Tâm Nhược, nói: “Tân nương tử, lên kiệu thôi.”
Như máy móc, nàng từng bước một rời khỏi Vân phủ nơi nàng đã sống mấy tháng nay, rời xa cái tiểu viện hoang vắng lại tràn ngập ấm áp, cũng rời xa Tử Y, người nàng xem như thân nhân ruột thịt
Tử Y, nghĩ đến Tử Y, nàng quay đầu lại, trước mắt cũng là bị một mảnh màu đỏ ngăn trở….
Lúc này, trong phòng Vân Tâm Nhược ở bí phương viên, nơi nơi đều là trang giấy, giấy trắng, tự đen (chữ) , Tử Y ngồi dưới dất, hai tay rất nhanh thu dọn lại, miệng không khỏi than thở “Tiểu thư cũng thật là, sao không nói sớm chút cho ta biết? Muốn lấy mấy thứ này? Hiện tại kiệu hoa sắp tới rồi, làm sao nàng thu dọn hết được đây?”
Rốt cuộc xong, nàng lau mồ hôi trên trán, đem tất cả trang giấy thu lại sạch sẽ, sau đó đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người, lại tới trước bàn gương đồng vuốt vuốt lại tóc, sau đó lại cúi đầu nhìn xem quần áo trên người, tiểu thư nhà nàng xuất giá nha, nàng không thể làm tiểu thư mất mặt được
Ôm đống giấy kia, nàng thở hổn hển chạy, thẳng tới lúc nghe được âm thanh một trận pháo, Tử Y ánh mắt sáng ngời, ôm chặt vật gì đó trong lòng, chạy nhanh hơn
Đột nhiên phía trước một bàn tay vươn ra, làm cho nàng có chút lảo đảo, đống giấy tranh chữ ôm trong lòng toàn bộ rơi xuống đất, thảm, Tử Y vẻ mặt đau khổ cẩn thận nhặt lên, đây chính là bảo bối của tiểu thư nhà nàng a, tiểu thư mặc kệ từ sáng tới tối khổ luyện tập viết chữ a, nếu rớt hỏng mất, nàng sao có thể giao cho tiểu thư
“Ngươi sao lại như vậy?……..” Nàng tức giận hướng về phía trước trừng một cái. Lại nhìn thấy người đó là ai, kinh ngạc một chút, sao lại có thể là ông ta…..
Phương tổng quản….
Tử Y ôm chặt gì đó trong lòng, có chút khẩn trương, nàng sợ nhất là Phương tổng quản.
Lỡ chọc vào là muốn trốn cũng không được. Nhưng hiện tại không phải thời điểm để nàng nghĩ lung tung, tiểu thư nhà nàng còn đang chờ nàng mà….
“Thực xin lỗi Phương tổng quản, Tử Y hôm nay phải bồi tiểu thư xuất giá, đa tạ Phương tổng quản trước kia chiếu cố Tử Y” Nói một đống xong, nàng hướng về phía trước bắt đầu đi, nhìn Phương tổng quản mặt mày âm trầm, vội vàng nói “Tiểu thư nhà ta còn đang chờ ta, cho nên Tử Y xin phép đi trước…..Tử Y là nha hoàn hổi môn”
Tử Y có chút ăn nói lung tung, nàng đang gấp muốn chết…….
“Ngươi không thể đi!” Sưu một chút Phương tổng quản giữ chặt Tử Y, ngữ khí cực nặng hơn nữa thập phần nghiêm khắc
“Vì sao?” Tử Y một tay ôm tranh chữ, cũng bất chấp sợ hãi, Phương tổng quản này rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng hung hăng trừng mắt Phương tổng quản “Tiểu thư nhà ta đã thay Đại tiểu thư xuất giá, vì sao ta không thể đi. Hơn nữa hiện tại khế bán mình của ta không còn ở Vân Phủ, các ngươi không cần xen vào”
Nghe được ba chữ khế bán mình, Phương tổng quản nhìn về phía Tử Y, ánh mắt thể hiện sự tàn khốc trước nay chưa từng có
“Ngươi đã hại nàng một lần, chẳng lẽ còn muốn hại nàng bị quản chế một lần nữa?”
Gằn từng tiếng, hung hăng đả kích Tử Y
Đây là ý gì……
Tranh chữ trong tay toàn bộ rơi xuống mặt đất, lúc này, nàng lại vô lực nhặt lên….
“Cái gì là ngươi đã hại nàng một lần, chẳng lẽ còn muốn hại nàng bị quản chế một lần nữa?” Nàng ngẩng đầu hỏi
“Ngươi không biết sao?” Phương tổng quản từ trên cao nhìn xuống nàng “Nếu không phải ngươi, Tam tiểu thư sẽ không đồng ý cam tâm tình nguyện đáp ứng chuyện này, phía trước đợi nàng là cái gì, nàng toàn bộ đều biết được”
Không có khả năng………Tử Y đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, đây là điều nàng không dám nghĩ nhất, không dám thừa nhận, hiện tại đã có người nói rõ ràng cho nàng biết, nguyên lai hết thảy đều là nàng tự lừa mình dối người
“Tiểu thư!” Tử Y từ dưới đất đứng lên, ngay cả tranh chữ cũng không nhặt lấy……Nàng muốn đi tìm tiểu thư, nàng không cần tiểu thư phải gả
“Tử Y, không được đi?” Phương tổng quản giữ chặt nàng. Ngữ khí sâu xa nói “Ngươi đi, chỉ làm nàng tăng thêm một phần nguy hiểm thôi.”
Nghe như vậy, Tử Y không còn gì để nói, rớt nước mắt nhìn về phía đại môn Vân phủ, nàng không thể phản bác, hai chân bị cố định lại, trang giấy trên mặt đất mở ra, chữ viết xinh đẹp, chậm rãi bị gió thổi cuốn đi
|
Mười dặm ngoài phố, người qua đường đứng đó, sự kiện Đại tướng quân đón dâu có thể so với Bách hoa tiết mấy ngày trước , dân chúng đều vây quanh ngã tư hai bên đường, nhìn đội ngũ đón dâu đồ sộ nhất từ trước đến nay
Đi tuốt đằng trước kiệu cô dâu là hơn trăm nhạc thủ, diễn tấu sáo và trống không ngừng, tuyên dương không khí vui mừng, đằng sau là mấy chục hắc y hộ vệ. Nghe nói là hắc y vệ trong tướng quân phủ, hôm nay thế nhưng lại dùng để bảo hộ tâm nương tử trong kiệu. Sau đó mới tới kiệu hoa như lửa đỏ xa hoa tới cực điểm, liền ngay cả diện mạo bốn kiệu phu đều là công tử tuấn lãng trẻ tuổi. Bọn họ toàn bộ đều là thân hình cao lớn, quần áo trên người dính sát vào cơ thể, hiện ra dáng người hoàn hảo, bước chân trầm ổn, kiệu hoa nặng như vậy trên vai, mà lông mày cũng không nhíu lại chút nào
Mặt sau là từng tốp nha hoàn, người người đều là trẻ tuổi xinh đẹp. Ngữ cười khanh khách. Mà người đi theo săn sóc cô dâu, mặc quần áo đỏ thẫm, thân thể mập mạp thế nhưng có thể giống như dương liễu lắc qua lắc lại, cầm khăn tay đỏ thẫm trên tay, không ngừng phe phẩy, khóe miệng cười muốn đến mang tai
Cùng lúc đó, bên trong phủ Tướng quân, nến đỏ hỉ tự, nơi nơi đều là không khí vui mừng, đèn cung đình màu xanh lúc trước cũng đã sớm đổi thành đèn lưu ly đỏ thẫm, nơi nơi đều phô màu đỏ , dẫm nát thượng, một mảnh nhuyễn miên
Lê Hân một thân màu đỏ hỉ phục hoàn toàn không còn như trước luôn sẳng giọng cùng khí phách, chỉ thấy hắn mặt mày mỉm cười, trong ý cười thế nhưng lại có ôn nhu cùng với thâm tình hiếm thấy
Tuy rằng mọi người không biết vì sao hắn đột nhiên muốn thành thân, hơn nữa tự mình tiến cung thỉnh cầu Hoàng Thượng tứ hôn, nhưng là trừ bỏ đối với hắn đưa ra quà tặng tốt nhất, lúc này, chờ mong nhất vẫn là muốn gặp tân nương thần bí kia
Âm thanh một trận pháo truyền đến, từ xa đến gần, từ xa chợt nghe được tiếng người săn sóc dâu, Lê Hân mặt tươi cười, mang theo nhiều tân khách cùng nhau đi ra phủ tướng quân nghênh đón tân nương. Kiệu hoa đỏ thẫm dừng lại, tiếng chiêng trống không ngừng, âm thanh mọi người chúc mừng không ngừng truyền đến tai. Càng ngày càng hỗn độn nhưng lại rất náo nhiệt
“Thỉnh tướng quân đá cửa kiệu!” Âm thanh tiêm tế của người săn sóc dâu truyền ra vang dội
Lê Hân đi tới gần kiệu hoa, trên người quần áo đỏ thẫm, càng làm cho hắn nhìn cao lớn hơn, khuôn mặt tươi cười sáng lạng so với ngày xuân còn muốn sáng lạng hơn. Hắn liền nhấc trường bào lên, nâng lên chân phải, đá nhẹ vào kiệu hoa một chút
Chỉ nghe phịch một tiếng, Vân Tâm Nhược ngồi trong kiệu hoa đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, trước mắt thấy sáng hơn vài phần, cảm giác là có ai vén rèm kiệu hoa ra, sau đó nhìn xuống dưới hỉ khăn, lại thấy một bàn tay to xuất hiện trước mắt nàng
Nàng không cử động, chỉ lẳng lặng nhìn bàn tay kia, bàn tay màu đồng cổ, nhìn thật kỹ, trên bàn tay có vài vết chai, ngón tay thoạt nhìn cực kì thon dài hữu lực, một đôi tay rất được, ai vậy?
Lê Hân cũng lẳng lặng nhìn nữ tử trong kiệu, nàng im lặng ngồi ở chỗ kia, cũng không nhúc nhích, bàn tay đang nắm chặt lại, giống như một gốc cây hoa ngọc lan xinh đẹp, im lặng chậm rãi tản ra, tuy rằng nhìn không thấy bộ dáng hiện tại của nàng, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra khuynh quốc khuynh thành. Nhất thời, trong lòng xúc động một chút
Thiển Y……thê tử của hắn…..
Giống như chờ không kịp, hắn vươn bàn tay to gắt gao cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, hai tay giao nhau nắm lại, cái cảm xúc mềm mại kia, làm cho hắn tâm thần không khỏi nhộn nhạo vài phần. Tựa hồ nhớ tới Bách hoa tiết ngày đó, cái kia tuyệt sắc dung nhan ở trong lòng mình ngẩng đầu lên, mặt hồng nhan e lệ, trong lồng ngực tràn ngập ôn nhu trước nay chưa từng có. Hắn nghĩ, đây có lẽ là yêu mà mọi người hay nói……
Kéo tay nàng, nhẹ nhàng giúp đỡ nàng, lại phát hiện, thân thể nàng run run lên một chút, Lê Hân nắm chặt tay nhỏ bé nàng, cách hỉ khăn nói nhỏ vào tai nàng “Đừng sợ , có ta ở đây” Thanh âm ôn như như nước chảy, sau đó nắm tay nàng cẩn thận dẫn nàng tiêu sái tiến vào lễ đường………
Hai tay chạm vào nhau, một hình ảnh như trên màn bạc lướt qua đầu nàng, Bách hoa tiết, khuôn mặt nữ tử….. thân thể giống như bị ngâm trong nước đá, Vân Tâm Nhược không khỏi rét run. Nàng nghĩ tới bao nhiêu loại lý do, nhưng không nghĩ tới tình huống này
Nhất kiến chung tình, thánh chỉ tứ hôn. Bao hàm tình yêu thắm thiết, nếu bị lừa gạt thì sẽ ra sao? Khóe miệng gợi lên một chút cười ảm đạm, đên nay, vận mệnh của nàng, lại đi xuống thêm nữa…….
Namtử mạnh mẽ cầm tay nàng, lại không làm cho nàng ấm áp được, tân khách ồn ào náo nhiệt, lại làm cho nàng càng thêm lạnh thấy. Nếu hết thảy chân tướng bị vạch trần , nàng có thể tượng tượng ra, là sẽ có chuyện kinh thiên động địa như thế nào, mà chuyện kinh thiên này, người đầu tiên chịu đựng sẽ là chính nàng
|