Vân Long Phá Nguyệt
|
|
Một đầu hồng trù(*) để vào tay mình , Vân Tâm Nhược gắt gao cầm chặt, giống như đang cầm vận mệnh của mình, gắt gao xiết chặt….không buông lỏng tay….. mà một đầu hồng trù khác đặt trong tay Lê Hân , bất cứ ai liếc mắt nhìn một cái đều có thể thấy được sự vui sướng trong thân ảnh cao lớn đó, mày rậm phi dương, khóe miệng cong lên, khuôn mặt như đao khắc lúc này lại tuấn dật phi phàm
“Thanh Hàn quốc sư đến!…..” một tiếng thét thật to. Bốn phía chậm rãi im lặng xuống, tĩnh lặng không một tiếng động
Thanh Hàn quốc sư…..trời ạ. Là quốc sư…..hắn thế nhưng đến đây!
Lê Hân đứng đó, bên miệng ý cười vui vẻ
Ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh trắng như tuyết, tóc đen lay động, trong trẻo mà lạnh lùng ngạo nghễ, ánh mắt thâm sâu, giống như ôn hòa, lại không thấy tình cảm gì, giống như vô tình, lại ôn nhu như tùy ba phiêu tán. Khóe miệng cong lên thành một độ cong duyên dáng, mi gian đỏ hồng chu sa, nhan sắc tuyệt mỹ, toàn thân thể hiện khí chất cao quý
Mặt mày như họa, cao quý tột cùng
Âm thanh hút mạnh không khí không ngừng, ai có thể có khí chất cao quý như vậy, ai có thể có dung nhan tuyệt mỹ như vậy. trừ bỏ Tiêu Thanh Hàn quốc sư, sợ tìm cả thế gian cũng không có người thứ hai
Lê Hân bĩu môi, sao từ trước tới giờ hắn lại không biết Tiêu Thanh Hàn này khuôn mặt đáng ghét như vậy, không phải nữ nhân, đẹp như vậy làm cái gì? tên Tiêu Thanh Hàn này, hôm nay là ngày mừng của mình, còn muốn tranh giành nổi bật với mình. Hiện tại, hắn thật đúng là muốn đánh sưng múp khuôn mặt kia mà, đúng là tai họa
Tiêu Thanh Hàn đi vào nội đường, đứng ở phía trên, ánh mắt đạm nhạt liếc nhìn bốn phía một chút, lại liếc mắt nhìn tới nữ tử mặc gả y màu đỏ kia, mâu trung hiện lên một tia u ám. Môi khẽ nhúc nhích, thần sắc lại không động nửa phần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lê Hân
Hắn từ trong lòng lấy ra một hộp kim sa đỏ thắm. đưa đến tay Lê Hân , mở miệng nói “Đây là lễ vật của Hoàng huynh đưa cho ngươi!” tạm dừng một chút, sau đó hắn ngước mắt lên, đôi mắt cười như không cười “Hoàng huynh có việc không thể tham dự, cho nên nhờ ta giao cho ngươi”
Lê Hân tiếp nhận , mở ra vật trong tay, trong hộp là một hạt dạ minh châu trong suốt vô cùng, ánh sáng chiếu vào phát ra nhiều màu sắc, cả vật thể trong suốt, liếc mắt một cái cũng biết là vật vô giá, không phải vật thường, đây chính là Đông hải dạ minh châu của tiểu quốc phương Đông, không khỏi nhẹ cười một cái, Tiêu Cẩn Du này còn vì chuyện thánh chỉ mà tức giận sao? Hắn thật sự đúng là keo kiệt. hắn nhớ trong hoàng cung của tên kia còn có một viên lớn hơn nữa, tặng viên nhỏ này, đúng là không tốt mà
Bất quá, hắn nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn , áo trắng như tuyết, trầm tĩnh như nước, lại hai tay trống trơn…nhíu mày…..
“Thanh Hàn, của ngươi đâu?….”
Mọi người thở hốc kinh ngạc, Thanh Hàn quốc sư cùng Tướng quân thân như huynh đệ, hôm nay thật sự thể hiện cho mọi người thấy rõ, tự mở miệng đòi quà tặng. Cả thiên hạ trừ hắn, không có người thứ hai
Tiêu Thanh Hàn ánh mắt trong trẻo hiện lên mĩm cười, vươn tay lắc lắc, một gã nam tử hồng y từ ngoài cửa đi vào, hồng y như máu, giống như yêu nghiệt, một đôi mắt phượng dài nhỏ lòe lòe như phát sáng, giống như mặc ngọc trong hồ sâu, màu môi hồng thuận. Giống như hoa mẫu đơn diễm lệ, thản nhiên tươi cười, câu hồn lóa mắt, ngay cả mặt hắn cũng có chút hồng . Hắn không giống Tiêu Thanh Hàn trong trẻo mà lạnh lùng, cũng không giống như Lê Hân cuồng quyên khí khách. Hắn so với nữ nhân còn muốn quyến rũ hơn ba phần, nhưng là lại không làm cho người ta cảm giác một tia nữ khí, lúc này tay hắn đang cầM một vò rượu màu xanh. Hồng y đi trên thảm đỏ, càng tôn lên nhan sắc, hết sức xinh đẹp
Lê Hân mặt có chút đen lại, lại là một cái tranh giành nổi bật, một đại nam nhân lại đi mặc hồng y, thật là ghê tởm muốn chết, hắn âm thầm mắng, lại cúi đầu phát hiện chính mình lúc này cũng một thân hồng, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình
Minh Phong cười như đóa hoa thanh lệ, cầm vò rượu trong tay giơ lên “Đây là rượu thanh trúc do Quốc sự tự mình nhưỡng”
“Rượu thanh trúc…..” trời ạ! Mọi người lại là một trận thổn thức, cảm giác nước miếng đều sắp chảy ra, rượu thanh trúc này, cả thiên hạ chỉ có một mình Thanh Hàn quốc sư có thể uống, nghe nói là chôn sâu giữa rừng trúc, mùi thơm ngát thuần miệng,vị nồng đậm, uống qua một ngụm sẽ cảm thấy tất cả rượu trong thiên hạ không có cửa so sánh
|
Ôm vò rượu, Lê Hân đảo mắt qua vò rượu, từ lâu hắn đã muốn nếm thử rượu này. Lúc trước nói thế nào cũng không cho hắn uống một chén, hiện tại thế nhưng lại tặng một vò rượu. Xem ra hắn thú tân nương mang đến không ít vận may a. Ánh mắt thâm tình liếc nhìn nữ tử thân hồng y một cái, ý cười mấy ngày liền
Minh Phong thấy hắn tiếp nhận rượu, lại từ trong lòng lấy ra một bình ngọc, đưa tới trước mặt hắn, mỉm cười nói: “Đây là Thanh phong ngọc lộ, hôm nay là ngày vui của Tướng quân. Minh Phong chỉ chuẩn bị lễ vật nho nhỏ, thỉnh trớ trách móc!”
Một trận âm thanh hít vào lớn hơn nữa. Thanh phong ngọc lộ, là thần dược mà võ nhân thiên hạ mơ ước, nghe nói một viên là có thể có được một năm công lực, hơn nữa có thể giải trăm độc, có công hiệu khởi tử hồi sinh, mà làm cho người ta càng ngạc nhiên chính là, nam tử hồng y này lại là Minh Phong mệnh danh Hồng y tu la nổi tiếng thiên hạ. Nghe đồn hắn giải dược hay độc dược đều song tuyệt, rất ít người gặp qua hắn, nguyên lai hắn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa lại…..đẹp như vậy……
Lê Hân cười to tiếp nhận, nhét vào trong lòng, an bài tốt hết thảy, bắt đầu bái đường, hôm nay đúng là mua thu hoạch của hắn
Vân Tâm Nhược vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng vô ba vô lan, tựa hồ hiện tại hết thảy mọi chuyện không liên quan gì tới nàng, nhìn xuống phía dưới hỉ khăn màu đỏ, nàng chỉ có thể nhìn thấy đôi chân mình, thẳng tới lúc nghe được một tiếng Thanh Hàn quốc sư đến, nàng mới nhìn thấy một đôi giày màu trắng, không dính nửa điểm hồng trần, góc áo màu trắng không ngừng thoảng qua ánh mắt nàng, trong đầu nàng bắt đầu hồi tưởng lại ngày đó ở Bách hoa tiết nhìn thấy một bóng dáng đơn thuần, hôm nay lại nhìn thấy đôi chân người đó, mong là lần sau nàng có cơ hội nhìn thấy hắn. Nhưng là, còn có cơ hội sao?…..
Nghe câu nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, nàng xoay người cứng ngắc, cúi đầu, ánh mắt thế nhưng vẫn nhìn đôi giày trắng kia
Khuôn mặt bên trong hỉ khăn mọi người không nhìn thấy, ánh mắt tân nương không có nửa phần vui mừng, mà là tràn đầy ảm đạm, mà là một tiếng thở dài nhợt nhạt thoát ra….
Trong phòng tân hôn, màn che giường sắc đỏ thẫm được chia làm hai, cột lại ở hai bên giường, trên giường một sợi dây kết tinh tế phô ra cát tường đỏ thẫm, kim tuyến đánh biên, ngân tuyến câu để, trên bàn gỗ lim được điêu khắc tinh tế là một cặp nến long phượng đỏ như lửa nhẹ nhàng lay động, không ngừng dấy lên, từng giọt từng giọt theo thân nến uốn lượn chảy xuống. (cái đoạn này ta bó tay )
Vân Tâm Nhược ngồi trước giường không nhúc nhích, trên đỉnh đầu vẫn còn hỉ khăn đỏ thẫm, che giấu mặt nàng trong bóng tối, lúc này trong phòng chỉ có một mình nàng, tuy rằng không khí đều là màu hồng vui mừng, lại im lặng nhiễm vài phần khinh sầu
Lúc này nếu trước ngực nàng không phập phồng, có lẽ sẽ cùng một vật điêu khắc không có sinh mệnh giống nhau, tĩnh lặng một cách thần kỳ
Không biết ngồi bao lâu, một tiếng két âm thanh đẩy cửa vang lên. Tiếp theo, một đôi giày đen chậm rãi đi tới, thuận tiện kéo theo một chút hơi gió lạnh, thổi bay dây kết trân châu(*). Không gian bỗng dưng có chút kiều diễm, làm say lòng người
Dây kết trân châu : bốn góc khăn có bốn viên trân châu. các nàng hay thấy dưới viên trân châu có mấy sợi loe nghoe í
Lê Hân chưa bao giờ khẩn trương như vậy, cho dù từng đêm đen cưỡi ngựa vào doanh địch, bị nhốt tra tấn mấy ngày, cho dù quân địch hơn mười vạn đại quân đối chọi, đều không giống như bây giờ, chưa bao giờ có cảm giác tâm tình bối rối vô thố như hiện tại. Hắn nhẹ nhàng tiêu sái tới gần thân ảnh màu hồng kia, chỉ sợ giai nhân giật mình
Cầm lấy gậy vén hỉ khăn , nhẹ nhàng nâng hỉ khăn tân nương lên, ôn nhu kêu: “Thiển Y….”
Cảm giác trước mắt đột nhiên sáng ngời, Vân Tâm Nhược ngước mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng thuần ngay tức khắc xâm nhập vào mắt Lê Hân
Bốn mắt nhìn nhau, Lê Hân đột nhiên sửng sốt
|
Nhìn xuống nữ tử trước mắt, da thịt như ngọc bàn trong suốt, môi phấn nộn, đôi mi thanh tú nhược viễn sơn, con mắt sáng thanh linh như nước, giống như dòng nước ngày xuân, mắt như phát sáng, mặc dù không trang điểm chút nào, lại có chút mong manh như nước (ah thì nước nhìn có vẻ yếu đuối nhưng thật ra chả yếu đuối chút nào)
Không hề nghi ngờ, khuôn mặt này có thể nói xinh đẹp, nhưng là cùng dung nhan tuyệt sắc trong trí nhớ kém quá xa, hơn nữa, người này rất xa lạ
Không phải Vân Thiển Y, nàng là ai?
Gậy vén hỉ khăn trong tay rơi xuống một tiếng nhẹ nhàng, lại làm cho tâm người khác không khỏi hoảng hốt. Đồng tử Lê Hân đột nhiên co rút lại, thần sắc ôn nhu trên mặt biến mất. “Ngươi là ai?” thanh âm tàn nhẫn. Giống như khúc dạo đầu của một trận mưa gió, gõ vào thể xác và tinh thần Vân Tâm Nhược
Nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, căn bản không phải dung nhan tuyệt sắc trong suy nghĩ, hắn trước kia có bao nhiêu mong chờ, thì hiện tại có bấy nhiêu tức giận, thần sắc Lê Hân trong nháy mắt biến thành băng, phẫn nộ bị lừa gạt, đau xót mộng đẹp bị đánh nát, toàn bộ biến thành hận ý phệ huyết. Thân thể cao lớn gắt gao buộc chặt, như cung tên đang bị kéo căng, vừa động một chút , sẽ là mũi tên bén nhọn xé gió phóng ra
Vân Tâm Nhược đồ đẫn nhìn nam tử trước mắt, mi mắt cụp xuống, con ngươi thâm sắc trong nháy mắt có một loại bi ai hiện lên. Môi khẽ nhúc nhích, nhưng không có câu nào thoát ra
Thấy nàng không nói, hắn vươn một tay bóp lấy cổ nữ tử, sau đó chậm rãi buộc chặt, gằn từng tiếng giống như hàn băng “Ngươi là ai, Vân Thiển Y đâu?”
Vân Tâm Nhược bị hắn bóp cổ, không khí trong ngực càng ngày càng loãng, có chút thống khổ nhíu mi lại, hô hấp cũng có chút dồn dập. Lúc này, nàng cảm giác có chút tự giễu, đây là lần thứ hai nàng bị người ta bóp cổ. Xem ra cổ của nàng, tựa hồ thực được yêu thích a!
Cằm nhỏ của nàng bị nam nhân nâng lên, xem nhẹ đau đớn ở cổ, nhìn nam tử đôi mắt hắc đồng giận dữ trước mắt, môi nhẹ nhàng mở ra
“Vân Tâm Nhược…..” Thanh âm không nhanh không chậm, không cao không thấp. Tựa hồ hoàn toàn không hề đem nam tử trước mặt để trong mắt. Tựa như hắn cũng không đem nàng để trong mắt
Vân Tâm Nhược, là nữ nhi không được sủng của Vân Hồng Đào. Lê Hân thân thể cứng đờ, trong lòng giống như hiểu được cái gì đó, mâu sắc càng biến thâm trầm, mơ hồ có thấy nhìn thấy gân xanh trên trán không nhừng nhảy lên, hắn buông bàn tay trên cổ Vân Tâm Nhược ra…….Sau đó không đợi nàng có phản ứng gì…….giơ tay lên……
“Ba!” một tiếng, Vân Tâm Nhược thân thể chưa ổn định, lảo đảo một chút, chật vật từ trên giường rơi xuống đất, thân hình gầy yếu của nàng sao có thể ngăn cản một cái tát của nam tử này, thoáng chốc, gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ lên, nhìn vào gương mặt như ngọc của nàng hiển thị rõ ràng năm dấu tay, miệng nàng khẽ nhúc nhích, một tia máu chảy ra….
“Hảo hảo hảo……” Nam tử từ trên cao nhìn xuống nàng, ba chữ hảo, như gió trong bão tuyết, ngữ khí băng hàn tới cực điểm, bày ra trong không khí giữa trời đất “Hảo một cái Vân Hồng Đào, hảo một cái Tam tiểu thư Vân phủ a, hảo một hồi thay gả hoàn mỹ”
Đau đớn từ gương mặt truyền đến, mùi máu tươi trong miệng ngày càng dày đặc, nàng cắn chặt hàm răng, nhịn xuống âm thanh hô đau, đau, nàng chịu được, so với trước kia thì cơn đau này quá nhỏ. Nhưng là, lúc này lần đầu tiên nàng lại có chút cảm giác hận một người, vì sao đối đãi với nàng như vậy, muốn gả không phải là ý nghĩ ngu ngốc của nàng, không lẽ trên đời này chỉ có hắn là đau khổ sao? Người phụ hắn không phải là nàng
Hít một hơi thật sâu, nàng một tay che bên mặt bị sưng, một tay níu vào thành giường, chậm rãi đứng lên, lưng đứng thẳng như có thể cõng một ngọn núi lớn, nàng giương mắt, đôi mắt trong suốt như chân trời đầy sao, đẩy ra đêm đen, linh quang lóng lánh, tuy rằng trên mặt sưng đỏ, khóe miệng cũng có vết máu, nhưng không tổn hao gì đến nửa điểm xinh đẹp của nàng, trầm tĩnh làm cho người ta không thể coi thường. Trong mắt của nàng chảy qua rất nhiều cảm súc, hận rất đạm, tàng sâu là oán, thật sâu bên trong là ủy khuất, lại là cô đơn không có giọt lệ nào
|
Cô gái bình tĩnh nhìn nam tử trước mặt, thân hình kiều nhỏ ở trước nam tử thân ảnh cao lớn càng thêm nhỏ bé, nhưng là ánh mắt kia lại kiên nghị bất khuất, không thấy chút khiếp đảm
“Nghe đồn Lê Hân tướng quân nổi danh Chiến thần, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền” Âm thanh khinh nhuyễn như mặt nước, từ trong miệng nàng truyền ra, khẩu khí lại đóng băng ngay lập tức“Nguyên lai, Chiến thần cũng đánh nữ nhân!” Mỗi một chữ nói ra, khóe miệng liền cảm giác như bị lửa nóng thiêu đau đớn, nhưng càng đau, ánh mắt của nàng càng lãnh hơn
Lê Hân nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt nheo lại nguy hiểm, kì thực không khỏi có vài phần kinh ngạc, cả thiên hạ người có thể thản nhiên đối mặt với mình không nhiều, nữ nhân này không sợ uy nghiêm của mình, không sợ mình tức giận, lại nói ra lời lẽ có ý nghiêm khắc giáo huấn mình. Dám chỉ trích hắn, không biêt là rất ngu dốt hay là không sợ chết
Nếu là bình thường, có lẽ hắn sẽ có vài phần tò mò với nữ tử như vậy, nhưng là hôm nay, không có khả năng làm cho hắn nghĩ nhiều, nữ nhân này trên người mặc gả y đỏ thẫm, cho hắn thấy rõ hôm nay bản thân bị người lừa gạt tới chật vật như vậy, phẫn nộ bị mất đi Thiển Y, lại phải chọn Vân Tâm Nhược, một hồi mộng đẹp bị vỡ nát, làm cho hắn tức đến mắt như muốn xung huyết, thẳng đến hoàn toàn mất lý trí. Hắn nổi lên tính bạo ngược, lại ba một tiếng, một cái tát đánh tiếp lên mặt bên kia của màng. Thanh âm to lớn như vậy, có thể thấy được đã sử dụng bao nhiêu khí lực
Vân Tâm Nhược lui về sau vài bước, đụng vào ghê gỗ lim phía sau, trên mặt đau đớn, thân thể đơn bạc giống như lá cây bay xuống, ngã xuống đất, khuôn mặt non mịn hiện tại đỏ bừng, đau đớn như hỏa thiêu. Nàng ngước mặt lên, bình tĩnh nhìn Lê Hân, trong mắt như một hồ nước trong, chiếu lại hết thảy hình ảnh của nam tử , tựa hồ có một loại kêu là đáng thương xuất hiện
“Ngươi đây là cái biểu tình gì” Lê Hân nhìn thấy thần sắc đáng thương trong mắt nàng, cuồng nộ rống to, hiện tại hắn không thể áp chế được tính tình của mình “Ngươi dám dùng ánh mắt thương hại đó nhìn Bản tướng quân……..ngươi còn dám…..”
“Ta có cái gì không dám!” Vân Tâm Nhược nói ngược lại “Ta chính là thương hại ngươi, ngươi đúng là đáng thương, Vân Thiển Y vốn là có người trong lòng, ngươi lại cầu một đạo thánh chỉ làm cho Vân Hồng Đào không thể không gả nữ nhi , nhưng ngươi có lẽ không ngờ, một chữ kém, thú vào vẫn là nữ nhi vân gia, vẫn tưởng là nữ nhân trong lòng ngươi” (kém may mắn đó các nàng) nói tới đây, Vân Tâm Nhược bỗng nhiên quay mặt qua, không hề nhìn hắn “Ngươi nói xem hiện tại, ai mới là người đáng thương…..” Thanh âm thản nhiên, lại giống như dao bén hung hăng đâm vào ngực Lê Hân, mang đến một trận đau đớn
Đau lòng thình lình xuất hiện, vì câu kia, Vân Thiển Y có người trong lòng……hắn chưa bao giờ có cảm giác như hiện tại, tâm giống như bị cắt mất một khối, đau đớn rỉ máu liên tục không ngừng một khắc nào….
Tân phòng đỏ thẫm, tràn ngập một cỗ bi thương nồng đậm, có của hắn, cũng có của nàng…….
Sai thời gian, hay là duyên phận. Trách không được Vân Hồng Đào cự tuyệt mọi người cầu thân, trách không được Vân Thiển Y năm nay tròn mười chín còn chưa xuất giá, hắn ngàn tư vạn tưởng, ngàn tính vạn tính, lại chưa bao giờ nghĩ đến, Vân Thiển Y sớm đã trao tâm cho người khác….. càng không nghĩ tới, hôn lễ chính mình ngày đêm chờ đợi, cuối cùng lại là một trò cười khôi hài
“Tướng quân……” Lúc này, nghe được bên trong tân phòng ồn ào. Hạ Chi thật sự không đứng im được, cảm giác này thật không đúng a! Sao lại ầm ỹ như vậy, hắn đành phải đẩy cửa ra, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không phản ứng gì…..
Đây là tình huống gì? Tướng quân Thiên Thần quốc. Lúc này lại giống như tù binh thất bại, thân ảnh cao lớn suy sụp, hỉ phục đỏ thẫm lúc này tựa hồ cũng phát ra u ám, không thấy nửa phần thần thái, mà làm cho hắn càng thêm kinh ngạc là cái kia đang quỳ rạp trên mặt đất, nữ nhân chật vật không tả được kia là ai, gương mặt xưng húp như đầu heo, trừ bỏ đôi mắt còn có thể nhìn, căn bản nhìn không ra ngũ quan trông thế nào, nàng mặc gả y đỏ thẫm, kiện gả y kia là hắn tự mình đưa qua mà? Nhưng là, Hạ Chi vò tóc, hắn có thể khẳng định, nữ nhân này tuyệt đối không phải Đại tiểu thư tuyệt sắc của Vân gia, Vân Thiển Y hắn từng gặp qua. Nữ nhân trước mắt này là ai, không lẽ. Nàng chính là tân nương hôm nay……
Ông trời, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc có sai lầm gì rồi…
|
“Tướng quân…..nàng là ai? Sao nàng lại mặc gả y?……” Hạ Chi chỉ vào nữ nhân kia, có chút hoảng sợ ngẩng đầu lên hỏi
“Tự ngươi hỏi nàng đi!” Lê Hân âm thanh ám ách truyền đến, làm cho Hạ Chi không khỏi lạnh run một cái, không đợi hắn có phản ứng gì, một trận gió đột nhiên thổi qua, chỉ thấy Lê Hân như quỷ mị đã sớm đi tới cửa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Chi, lời nói lạnh như băng truyền đến “Canh giữ nàng cho cẩn thận!” Sau đó, nhấc chân bước ra khỏi cửa, tuyệt tình không chút do dự….
Tướng quân đi đâu vậy?……Hạ Chi nhìn ra cửa, đầu óc suy nghĩ. Phương hướng kia hình như là hướng ra phủ. Một trận âm thanh ho khan kéo Hạ Chi đang suy nghĩ tỉnh lại, hắn chậm rãi tới gần Vân Tâm Nhược, ngồi xổm xuống. Nhếch miệng nhìn nữ tử diện mạo không rõ trước mắt. Nhíu mi hỏi “Ngươi…là ai a?”
“Vân Tâm Nhược…..” Nàng có chút thống khổ rên rỉ, từng giọt mồ hôi lớn từ trên đầu rớt xuống. Mặt đau, thắt lưng càng đau hơn……
Hạ Chi sửng sốt, này không phải Tam tiểu thư Vân phủ sao, chuyện Vân phủ là hắn tự mình tra , đương nhiên biết Vân Tâm Nhược là ai? Nhưng là nàng tại sao lại xuất hiện ở Phủ Tướng quân, lại còn mặc gả y, không lẽ?……..Trộm long chuyển phượng, bốn chữ này chui vào đầu hắn….nguyên lai….là như vậy……
(Cái con khỉ, có mà trộm heo chuyển phượng thì có)
Đột nhiên hiểu được, hắn nhìn nữ tử đang ngồi, khuôn mặt ghê người kia làm cho hắn không khỏi giật mình, Tướng quân cũng quá nặng tay đi!
“Uy! Ngươi sao rồi?” Hắn có chút lo lắng nhìn mắt nữ tử, xem vết thương của nàng, không cần đoán cũng biết ai đánh, là Tướng quân vĩ đại của hắn a! Nhưng lại nói như thế nào thì cũng đã lạy thiên rồi, mặc kệ người ngồi trên kiệu hoa là ai, hiện tại đều là phu nhân của Tướng quân, sao lại có thể nặng tay như vậy, huống chi nàng lại là cô gái. Vậy mà tướng quân lại thực sự có thể…..
Vân Tâm Nhược giương mắt nhìn thoáng qua nam tử trước mắt, vẻ mặt kia quan tâm nàng giống như Tử Y “Ta…..không có việc gì…..” Nàng cố hết sức nói ra năm chữ, cố gắng chống đỡ không cho mình ngã xuống
“Kia….đắc tội” Suy nghĩ một hồi, Hạ Chi chặn ngang nàng ôm lại, đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó đi ra cửa phòng, vết thương của nàng thoạt nhìn rất nặng, không thể chậm trễ, Tướng quân nói canh giữ nữ nhân này cho tốt, như vậy tim một cái Đại phu cho nàng cũng được đi…….
Vân Tâm Nhược nằm ở trên giường , nhẹ nhàng thở phì phò……Khuôn mặt sưng đỏ lại cố hết sức cười ra một đóa hoa nhan. Lại một lần nữa đi vào địa ngục
Thân ảnh Lê Hân như gió nhanh chóng bay về phía trước, thẳng đến Vân phủ…..thân ảnh nhanh nhẹn lướt qua tránh né hạ nhân đi tuần ban đêm, bằng vào nhãn lực cao thâm nhanh chóng tìm được nơi Vân Thiển Y ở
Vân Nguyệt các
Thân thể nhẹ nhàng nhảy lên một cái xinh đẹp, hắn ngồi trên cành cây đại thụ, sau đó đứng im liếc mắt nhìn vào trong phòng, trong phòng, Vân Thiển Y đang ngồi thêu, ánh mắt nhìn theo kim trên tay, động tác chuyên chú, ngón tay như vũ bay, động tác cực kì nhanh
Hắn tham lam nhìn nữ tử trong phòng, giống như muốn đem nàng khắc vào tận đáy lòng, nhưng nhớ tới tân nương giả trong tân phòng, trong lòng lại cuồng nộ, ngón tay bóp chặt lấy thân cây phát ra tiếng răng rắc, thân cây lập tức bị rớt ra một tầng da
Tức giận giống như núi lửa bùng nổ không hết, hắn hiện tại tựa như một con sư tử bị chọc giận, thậm nghĩ muốn nghiền nát người lừa gạt cùng thương tổn mình, nhưng là, vừa nhìn đến dung nhan kia, lại thủy chung không nhẫn tâm
|