Vân Long Phá Nguyệt
|
|
Hắn hít thật sâu mấy hơi, chờ cơn tức giận trong lồng ngực bình ổn một chút, từ trên cây nhảy xuống, lại nhặt lên hai khối đá nhỏ, giơ tay lên, chuẩn xác ném vào hai cái nha hoàn ngoài cửa, bọn họ liền té xuống mặt đất
Nghe được âm thanh mở cửa, Vân Thiển Y tưởng là Tri Dung, cảm giác miệng có chút khát, vì thế mở miệng nói nhỏ nhẹ
“Tri Dung, rót cho ta một ly trà đi!”
Bàn tay to thon dài nhấc ấm trà trước bàn, đổ vào một chén trà, nhưng là đối phương lại không buông chén trà trong tay. Nàng có chút tức giận nói:
“Tri Dung, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”
Giương mắt, lại phát hiện, người trước mắt không phải Tri Dung, mà là một người khác, một người hoàn toàn xa lạ, hơn nữa lại là nam nhân…..
“A! Ô…….” tiếng thét chói tai còn chưa phát ra, đã bị đại chưởng của đối phương bưng kín miệng. Chén trà trong tay cũng rơi xuống mặt đất, toàn bộ nước trà rơi vào quần áo màu đỏ của nam tử
Vân Thiển Y bị che miệng lại, tức khắc hoang mang lo sợ, trong lòng khó nén một cỗ tuyệt vọng truyền đến, nàng căn bản chưa từng gặp qua loại tình huống này, nàng sợ hãi tới toàn thân phát run, muốn cầu xin tha thứ, muốn mở miệng, lại bị người ta che lại, chỉ có thể phát ra âm thanh um um. Giống như một đôi tay khủng bố đang bóp chặt trái tim của nàng, nước mắt không ngừng rơi xuống…..
“Đáng chết…..” Lê Hân thấp giọng rủa một tiếng
Nước mắt của nàng rớt xuống tay hắn, giống như cây châm nhọn đâm mạnh vào lòng hắn, rước lấy một trận đau nhói
“Không được khóc…..” Thanh âm nặng nề truyền đến, ba phần uy hiếp lại thêm bảy phần đau lòng. Mắt nhìn thẳng vào nàng , hắn thật sự hoàn toàn mất phương hướng
“Ô ô…..” Vân Thiển Y phe phẩy đầu, nghe câu không được khóc kia làm cho nước mắt tụ lại trong mắt không ngừng đảo quanh, không dám hạ xuống. Nam nhân này thật sự rất đáng sợ
“Ta sẽ không thương tổn nàng, hiện tại ta buông nàng ra, nhưng là không được khóc, không được kêu” Lê Hân cố gắng bình ổn tức giận trong lòng, tay che miệng Vân Thiển Y thả lỏng một chút
Bên tai truyền đến nhiệt khí khi nam tử thở ra khi nói chuyện, giống như một con sâu lông đi trên người nàng, làm nàng không khỏi run run. Nhưng là nghe xong vẫn gật gật đầu
Lê Hân buông tay ra, nữ tử thở ra một ngụm khí , hương thơm như lan đảo qua tay hắn, trong lòng bàn tay còn giữ lại cảm xúc ôn nhuận của môi nàng, trực tiếp xâm nhập vào cơ thể hắn, trong lòng có một loại cảm xúc bi ai, triền miên không dứt.
Vân Thiển Y được tự do vội vàng chỉnh lại quần áo mình, đề phòng nhìn nam tử trước mặt, sợ hãi hắn sẽ thương tổn nàng, ánh mắt của nàng không ngừng chuyển động, nhìn ra cửa, lại liếc xem cửa sổ. Khuôn mặt lo lắng. Bối rối hỏi:
“Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?”
“Ta là ai……..”
“Ta là ai…….Ha ha……”
Lê Hân cười điên cuồng, cười bi thương, cảm giác đau kia càng ngày càng rõ ràng. Vốn là thê của hắn, nàng thế nhưng quên hắn. Là buồn cười, hay là thật đáng buồn a……….
“Ngươi thật sự không nhớ ta sao?” Hắn bình tĩnh nhìn Vân Thiển Y , trong mắt không dấu được sự tịch mịch
Hắn tới gần nàng, làm cho nàng xem rõ mặt mình…..
Không nhớ?…….Có cái gì sao?….Vân Thiển Y mở to hai mắt nhìn nam tử trước mặt, không rõ vì sao hắn lại nói câu đó, không lẽ là nhận sai người. Theo trực giác, nàng tin tưởng nam tử này sẽ không thương tổn mình, thân thể từ từ trầm tĩnh lại, sợ hãi vừa rồi tiêu thất một nữa, hiện tại nàng mới có thể thực sự đánh giá nam tử này
Khuôn mặt dung nhan tuấn lãng, mày kiếm đen như mực, ánh mắt sáng ngời, mặt mày tràn đầy khí phách, thân thể cao thẳng, nam tử cả người mặc huyền y đỏ thẫm thể hiện không khí vui mừng, nhưng là lúc này, hồng y lại dính không ít bụi đất, làm cho không khí vui mừng không khỏi có vài phần tịch mịch
Khuôn mặt này………
Vân Thiển Y cố gắng suy nghĩ, nàng tựa hồ thật sự gặp qua hắn, nhưng là ở nơi nào?
“Còn chưa nhớ ra sao?” Hơi thở nóng của hắn phun lên mặt nàng, lúc này nam tử lại tới gần nàng vài phần…..Vân Thiển Y đột nhiên mở lớn miệng
“Là ngươi……”
Nàng nghĩ tới, là người kia, Bách hoa tiết. Nam tử ngày đó cứu nàng….
|
“Rốt cuộc nhớ ra rồi sao!” Thanh âm tự giễu của nam tử vang lên
“Ân” Vân Thiển Y gật đầu nói “Ngày đó cám ơn công tử, nhưng là……hiện tại sắc trời đã khuya, không biết công tử tìm tiểu nữ có chuyện gì không?”
Nàng thật sự không nghĩ ra ý đồ của nam tử này, nhưng là trước mắt phải làm cho nam tử này nhanh chóng rời đi, hôm nay nàng kinh hách nhiều quá rồi. Nàng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu nữa
Lê Hân đứng dậy, nhìn nữ tử mặc dù có vẻ chật vật này nhưng vẫn có thể đẹp đến mức làm cho ng ta hít thở không thông, nữ tử này tiến vào chỗ sâu nhất trong lòng hắn, ánh mắt luôn bình tĩnh lúc này lại hiện lên đủ loại cảm xúc phức tạp, cuối cùng ngưng đọng lại một chỗ, sau đó lạc sâu xuống đáy lòng, cái loại cảm giác bi thương. Hắn rốt cuộc đã biết……
Miệng hắn chậm rãi nâng lên một cái độ cong, lệ mâu bén nhọn nhìn chằm chằm Vân Thiển Y, ánh mắt thị huyết, làm cho nàng không khỏi lạnh run một cái, sau đó không dám nhìn hắn nữa, hai tay gắt gao ôm chặt lại chính mình
Đáng chết! Hắn lại dọa đến nàng……Lê Hân thấp giọng rủa một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền, nhịn xuống cảm xúc muốn ôm nàng vào lòng an ủi, lúc này, hắn quên hết thảy, trong lòng chỉ có thương tiếc nữ tử trước mắt…..
Tinh nùng như nước, ngay cả thần tiên cũng trốn không thoát, huống chi phàm nhân như hắn……
“Thiển Y, vì sao không muốn gả cho ta? Vì sao muốn tìm người thay gả?” Thanh âm trầm thấp thể hiện thống khổ không nói nên lời, nam tử đau đớn kịch liệt gầm nhẹ. Rốt cuộc không đè nén được cảm xúc. Điên cuồng gào thét ra…..
“Cái gì……” Vân Thiển Y giật mình đứng thẳng dậy, hai mắt không khỏi trợn lên, nhìn lại hồng y trên người hắn, vừa rồi nhất thời không chú ý, hiện tại nhìn kỹ, y phục này chính là hỉ phục
Không lẽ nam tử này chính là Huyền Vũ đại tướng quân…..
Điều này sao có thể?
“Ngươi là Lê Hân?” Nàng không thể tin được, người ở Bách hoa tuyết cứu mình là Lê Hân, hắn cũng chính là người muốn thú nàng. Điều này làm người ta quá khó để chấp nhận. Hắn biết nàng. Như vậy hôn sự lần này, không lẽ từ đầu đến đuôi đều do một tay hắn thiết kế sao? Lúc nãy quá mức sợ hãi, trong lòng rối loạn. Nên không nhìn thấy tình yêu say đắm trong mắt nam tử
Hiện tại mới biết được sao? Lê Hân nhếch môi. “Vân gia các ngươi thực to gan, tìm người thay gả, dám kháng chỉ, không sợ chu di cửu tộc sao?”
Vân gia thiếu hắn, hắn nhất định đòi lại, ai cũng đừng nghĩ tránh được, trên đời này không người nào có thể đem Lê Hân hắn coi như hầu tử đùa giỡn
Vân Thiển Y nhìn hắn mặt mày âm trầm, không khỏi cường ngạnh đứng lên, thanh âm chậm rãi phát ra, không thấy nửa phần chột dạ. “Tướng quân, thánh chỉ chỉ viết muốn nữ nhi Vân phủ xuất giá, không viết là Vân Thiển Y” Nhìn thấy Lê Hân thần sắc chưa động, mi phong mở ra, nàng mới nói tiếp “Hơn nữa Thiển Y đã sớm có người trong lòng, gia phụ cũng không muốn miễn cưỡng. Cho nên việc này cũng là bất đắc dĩ , hết thảy đều là lỗi của Thiển Y, nên nếu muốn trách, thì trách Thiển Y đi!” Nói tới đây, Vân Thiển Y nước mắt như trân châu bị cắt đứt không ngừng rớt xuống
Mỹ nhân tình lệ, lê hoa hải đường
Nhưng là lúc này, hắn lại bất chấp tất cả, ghen tị tận trời hung hăng áp đảo hắn. Nghe từ miệng người khác nói là phẫn nộ, nhưng từ miệng nàng nói ra, là đau lòng không nhịn được
“Là ai…..Người kia là ai?” Hắn tàn bạo gào thét, tới gần nàng…..
“Là !” Thiển Y không ngừng lui về phía sau, nam tử trước mắt giống như ác ma muốn cắn nuốt nàng. Mỗi một bước tiến lên như móng vuốt đẫm máu, muốn đào lòng nàng ra……
“Không muốn nói sao! Như vậy ngươi nói xem nếu ta phá thân của người, hắn còn có thể muốn ngươi không?” Lời nói lạnh như băng, làm cho lòng của nàng trong nháy mắt cũng đóng băng…..
|
“Không!” Vân Thiển Y cả kinh, hai tay nắm chặt quần áo mình, thân thể không ngừng run run, không thể, nước mắt rơi như mưa, nàng mạnh mẽ nhổ cây trâm gài tóc xuống , để thẳng vào cổ mình, cắn răng nói “Tướng quân nếu bức bách tiểu nữ, như vậy được chỉ là thi thể của ta!” Ánh mắt quyết liệt, thề sống chết để bảo hộ trinh tiết của mình
Đột nhiên, nhanh như thiểm điện, Lê Hân phản thủ đoạt lấy trâm gài tóc trong tay nàng, trực tiếp ném xuống đất “Loảng xoảng” Một tiếng, giống như phá nát tâm Vân Thiển Y. Cũng cắt vỡ tình của hắn…….
Lê Hân lui về phía sau từng bước, mang theo thần sắc bi thương mà người khác chưa từng thấy, nói “Ngươi không cần tìm chết, bản Tướng quân không ép buộc nữ nhân. Ngươi cũng vậy” Gằn từng tiếng, ngữ khí mặc dù đông cứng, nhưng lại nhiễm tràn đầy bi thương
Vân Thiển Y tựa vào giường không ngừng thở, lệ vẫn không ngừng rơi. Lại âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Không dám nhìn nam tử trước mặt nữa
Nam nhân này tâm tình bất định, nàng sợ nói sai một câu, sẽ gây ra chuyện vạn kiếp bất phục.
Thân ảnh cao lớn của nam tử đứng trong phòng, giống như gốc cây trong mùa đông tuyết, dính đầy hạt tuyết lạnh lẽo, kỳ thật thánh chỉ không trọng yếu, thay gả hắn cũng có thể không truy cứu, nhưng việc mà hắn để ý là nàng nói nàng đã có ý trung nhân. Đây mới là việc hắn không thể nào tha thứ được, là việc tổn thương hắn nhất.
Lê Hân hắn cả đời hô phong hoán vũ, không gì không làm được, chưa bao giờ chịu qua đả kích to lớn như vậy, loại đả kích này làm cho hắn không thể nào đứng lên nổi……
Hắn luyến tiếc thương tổn nàng đến như vậy, nhưng là nàng lại coi tình cảm của hắn như không. Điều này sao hắn có thể chịu được. Hắn nhắm lại hai mắt, nửa ngày mới mở ra, ngực phập phồng chậm rãi vững vàng lại
“Thiển Y, nếu ta coi như lần này chưa phát sinh chuyện gì, nàng có thể trở về cùng ta hay không?” Hắn nghĩ muốn cho mình một cái cơ hội nữa. Đối với nữ tử trước mắt, hắn có thể cường thưởng (ép buộc nàng cho bản thân mình) , nhưng là đó không phải điều hắn muốn, hắn là muốn nàng tự nguyện đem thể xác cùng tinh thần giao phó cho hắn. Muốn là tình yêu của nàng, của nữ tử mà hắn yêu, hắn không chấp nhận nửa điểm miễn cưỡng
Một lát sau, Vân Thiển Y trong lòng lo sợ, rụt rè mở miệng
“Tướng quân……Thực xin lỗi….” Đột nhiên, Vân Thiển Y tựa hồ hiểu được đôi chút, vì sao có thánh chỉ, có tứ hôn, cũng hiểu được những gì trong mắt hắn biểu đạt, nguyên lai……..Hắn đối với nàng………Điều này sao có thể?
Nhưng thật sự đã xảy ra….
Người cao cao tại thượng như vậy, nam nhân mà mọi nữ tử trong thiên hạ đều mơ ước, hiện tại lại chung tình với nàng như vậy,làm nàng có một dạng cảm giác nói không nên lời, có điểm mừng thầm, nhưng là bất đắc dĩ lại càng nhiều, người này nàng không có cách nào đáp lại…….
Lòng của nàng chỉ có thể có người kia…..
Tuy rằng sớm biết đáp án là như vậy, nhưng là nghe nàng cự tuyệt, Lê Hân chỉ đứng im nhìn nàng, tình yêu nồng đậm trong mắt dần dần đóng băng lại, ngay cả tâm của hắn tựa hồ cũng đóng băng. Hắn thản nhiên quay lưng về phía nàng, xoay người hướng ra cửa phòng đi
Đi tới cửa, hắn bỗng dưng xoay người lại, mở miệng nói “Nếu đây là nàng muốn, ta đáp ứng nàng, việc thay gả ta sẽ không truy cứu, nhưng là…….” Ngừng một hồi, hắn gằn từng tiếng nói “Ta sẽ không từ bỏ nàng……..”
Nghe được hắn không truy cứu việc này, Vân Thiển Y trong nháy mắt ngây ngốc, trong lòng trào ra cảm giác vui sướng liên miên, nhưng vừa nghe được câu ta sẽ không từ bỏ nàng, lại không biết vì sao, ánh mắt chợt lóe…
“Tướng quân!” Vân Thiển Y đột nhiên mở miệng gọi hắn lại
“Chuyện gì?” Nghe được tiếng nàng gọi, Lê Hân vẫn không quay đầu, nhưng là trong mắt đã thể hiện sự chờ mong. Hắn muốn biết, nàng gọi hắn vì chuyện gì? Có phải hay không nàng đã suy nghĩ lại, nàng hối hận, hay là đã chấp nhận hắn, tim hắn đột nhiên đập mạnh lên, lòng bàn tay cũng ướt át……..
Vân Thiển Y tự hỏi nửa ngày, cuối cùng mở miệng “Tam muội ta đã gả đến phủ Tướng quân, mong là Tướng quân có thể đối đãi tốt với nàng….”
Chờ mong trong mắt Lê Hân trong nháy mắt tan thành mảnh nhỏ, hoàn toàn rơi xuống đất, băng hàn một lần nữa trở lại trong mắt, bóng tối che mất nửa mặt hắn, nửa mặt khác trong ánh sáng lại giống như quỷ mỵ dính sát khí dày đặc…..
“Nàng yên tâm! Ta sẽ đối đãi với nàng ta thật tốt!” Hắn nhấn mạnh hai chữ thật tốt. Không cần nàng nói, hắn cũng sẽ đối đãi “thật tốt” với nàng ta
Một trận gió thổi qua, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất khỏi phòng, ánh sáng hơi lay động một chút, giống như đang khiêu vũ, Ánh sáng ấm áp, nhưng vũ đạo lại lạnh lùng
Vân Thiển Y ngồi trên giường, mi tâm có chút trầm tư, sau đó một lần nữa cầm lấy vải thêu trên mặt đất, vỗ vỗ bụi đất trên vải, tiếp tục cầm lấy kim, khóe miệng không biết vì sao lại lộ ra một chút ý cười, tựa hồ vừa rồi trong phòng chưa bao giờ có người xuất hiện qua……
|
Gió trăng như khóc, lạnh lẽo như nước…..
(Nguyên văn “Khóc nguyệt như gió, lạnh lẽo như nước……” làm mình cũng bối rối quá T_T chả hiếu nữa, cứ phăng ra vậy, sr mọi người)
Bên trong phủ Tướng quân hoa nở tràn ngập, đèn cung đình màu lửa đỏ khắp nơi, còn có không ít tân khách nhao nhao ồn ào không chịu rời đi, ầm ỹ đòi nháo động phòng, xem tân nương. Hạ Chi kêu người cố gắng ngăn cản người khác xâm nhập, vạn nhất người ta vào nhìn thấy tân nương biến thành bộ dạng này, không phải sẽ loạn hết sao, không hảo ngoạn chút nào. Trên có Hoàng Đế, dưới có dân chúng , tứ hôn lần này cả thiên hạ mọi người đều biết
Nay tân nương lại đột nhiên lại là người khác, chú rể lại biến mất không thấy, nếu để cho Hoàng Thượng biết, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này……
Nhưng là Hoàng Thượng a, người vì sao lại viết thiếu ba chữ kia a? Lần này tốt lắm, mọi việc rối tung lên hết rồi. Vân Hồng Đào không làm sai, Tướng quân cũng không sai, ai lại dám nói Hoàng Đế sai. Nói tới nói lui. Chỉ có thể xem như là âm kém dương sai……
Chuyện này đúng là xui xẻo mà
Hạ Chi đến gần tân phòng, trong phòng ánh sáng nhu hòa, mọi thứ trên bàn đã sớm dọn xong, không hỗn loạn như vừa rồi nữa, rượu giao bôi trên bàn tỏa ra mùi hương trúc diệp từng hồi. Rượu thanh trúc của Thanh Hàn Quốc sư, lúc này lại không có người thưởng thức, đáng tiếc……
Cô gái trên giường đã sớm ngủ, tiếng hít thở đều đều không ngừng truyền ra, mày nhẹ nhàng nhíu lại, khuôn mặt sưng đỏ đã giảm không ít, có thể hơi hơi nhìn ra diện mạo, tuy rằng không tuyệt sắc khuynh thành giống Vân Thiển Y, nhưng cũng thanh lệ vô cùng, hơn nữa rất rất thanh khiết. Nhưng là…..Hạ Chi nhìn nàng đồng tình
“Vân Tâm Nhược a Vân Tâm Nhược, ngươi không nên trách Tướng quân, hắn đối với tỷ tỷ ngươi là nhất kiến chung tình, thậm chí vì nàng, nguyện ý đắc tội Hoàng Thượng, làm cho Hoàng Thượng phải hạ chỉ bắt buộc Vân Hồng Đào gả nữ nhi, nhưng là ai ngờ được thiếu ba chữ kia, lại làm cho cha ngươi tranh thủ cơ hội, đem ngươi gả vào ….”
Hắn thở dài rồi lại nói “Ngươi về sau phải cẩn thận một chút, tính tình của Tướng quân……” Hắn vò vò tóc mình, nhìn nữ tử đang ngủ trên giường, có chút thất bại lầm bầm làu bàu “Quên đi…….Nói với ngươi mấy cái này làm gì? Ngươi cũng không nghe được”
Hắn lại đồng tình liếc mắt nhìn nữ tử trên giường một cái, không khỏi lắc đầu thở dài, mới gả vào phủ đã biến thành dạng này, về sao sẽ ra sao đây? Phỏng chừng không chết thì cũng mất nửa cái mạng, Tướng quân là dạng người như thế nào, hắn sao lại không biết……Muốn trách cũng chỉ có thể trách Vân Tâm Nhược có người cha như vậy, ai mà biết hắn có thể nghĩ ra chủ ý này, Vân Hồng Đào a Vân Hồng Đào, ngươi cũng thật bất công……
Lê Hân vừa đi vào tân phòng, liền nhìn thấy Hạ Chi lần bầm làu bàu đối với nữ nhân kia, hắn nhếch miệng, khí phách quyến cuồng như muốn phá hủy bốn phía hết thảy, nến đỏ không ngừng lập lòe, khi tối khi sáng
Cảm giác sau lưng có gì đó quái dị, Hạ Chi quay đầu lại, thiếu chút nữa bị dọa mất hồn. Tướng quân nhà hắn vào lúc nào vậy….
“Hạ Chi, xem ra ngươi thực quan tâm nữ nhân này!” Lê Hân lãnh phúng ra tiếng, ánh mắt lại đạm nhạt liếc mắt nhìn nữ nhân trên giường một cái, đáy lòng cười lạnh, còn chưa chết a, thật tốt, Vân Tâm Nhược, bản Tướng quân sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Giống như lời tỷ tỷ ngươi nói vậy. Sẽ làm ngươi suốt đời không quên …….
“A! Không phải a……..” Hạ Chi nhức đầu, nhanh chóng đứng sang một bên, sau đó vội vàng chuyển hướng đề tài, hỏi “Tướng quân a! Ngài vừa rồi đi đâu vậy? Làm thuộc hạ lo muốn chết”
“Lo? Có gì mà phải lo? Sợ bản Tướng quân tìm chết sao? Hay là sợ ta trực tiếp giết sạch người trong Vân Phủ!” Lê Hân cười lạnh, đi đến trước giường, hồng y trên người bị ánh sáng chiếu xuống, mông lung có chút hối ám…
“Không phải…..Đương nhiên không phải” Hạ Chi có chút bối rối. Tướng quân hiện tại rõ ràng đang cười, nhưng sao hắn thấy so với không cười còn khủng bố hơn….. Vẫn là chạy nhanh chút tốt hơn. Nhưng là…..Hắn vụng trộm nhìn thoáng qua nữ tử trên giường, lại không nhẫn tâm
Đại phu nói qua, th lưng Vân Tâm Nhược bên trong bị thương nặng. Nếu Tướng quân lại…..
“Tướng quân, Phu nhân nàng……”
|
“Ai cho phép ngươi kêu tiện nhân này là phu nhân?” Nụ cười bên miệng Lê Hân ngưng đọng lại,khuôn mặt âm lãnh giống như một tầng băng, lạnh lùng mở miệng
Hạ Chi cúi đầu, bị mắng như vậy hắn thật sự không biết phải mở miệng thế nào, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hiện tại tướng quân đang cực kì tức giận, hắn cũng không dám đụng vào chỗ đau của tướng quân, hắn còn rất yêu cái mạng nhỏ này a….. Cho nên đối với Vân Tâm Nhược, hắn chỉ có thể nói tiếng thực xin lỗi, không phải hắn không muốn giúp nàng, mà là thật sự không thể giúp được……
Lê Hân lạnh lùng nhìn về phía nữ tử đang nằm trên giường, trong mắt hiện ra một tia hận ý, sau đó khóe miệng cong lên, lộ ra một chút cười đạm, quỷ dị khó dò……
“Hạ Chi, hôm nay bản tướng quân không muốn nhìn thấy nàng, đá nàng ra khỏi cửa cho ta!”
Tâm Hạ Chi đột nhiên nhảy dựng lên. Đây là ý gì?
“Nhưng……” Nhưng đá đi đâu? Hắn không hiểu, cũng không thể hiểu được, là đá ra khỏi phủ Tướng quân? Hay là trở về Vân phủ?
“Nếu không muốn nàng chết ngay lập tức, liền đem nàng quăng tới sài phòng cho bản tướng quân!” Lê Hân chỉ vào Vân Tâm Nhược. Không nhanh không chậm mở miệng. Hắn đương nhiên sẽ không để nàng chết, hắn nhất định chậm rãi tra tấn nàng, làm cho nàng sống không bằng chết…….Vân Thiển Y hắn không hạ thủ được. Nhưng Vân Tâm Nhược…..Vân phủ thiếu hắn, hắn nhất định đòi lại tất cả trên người nàng….
Hạ Chi lắc đầu, lời tướng quân đã nói hắn không thể phản bác, đành phải tới trước giường nhẹ nhàng ôm lấy nữ tử đang nằm, đi ngang qua Lê Hân, ngừng lại một chút, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói ra được…
Ra khỏi cửa, trong phòng truyền đến từng trận âm thanh loảng xoảng, trong bóng đêm, số mệnh tiếp tục chuyến biến đau thương…..
Đêm đó, Phủ tướng quân phong vân biến sắc, đêm đó, Tướng quân phá nát tân phòng, mà tân nương lại bị hạ lệnh sai đến sài phòng ở, nói vậy đã là dễ nghe. Mọi người đều tò mò, rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể làm cho Tướng quân tuấn lãng phong thần lại có thể biến thành bạo ngược vô cùng, lãnh tâm lãnh tình, thật đúng là u mê khó hiểu, mà phần đông những nữ tử từng ngưởng mộ tân nương tử may mắn kia lại hoàn toàn biến mất, không ngờ tân nương tử lại bị đối đãi thê thảm như vậy
Vốn là nhân duyên trời định, nay lại là một màn bi kịch
Trong nháy mắt, toàn bộ phủ Tướng quân đều ồn ào huyên náo, nếu không phải Tướng quân đã hạ lệnh việc này không thể truyền ra ngoài, chỉ sợ đã là bên ngoài vạn người đều biết
Bên trong sài phòng vì đã lâu không có người ở, bụi bặm vẩn đục cả không gian, hít một hơi nhất định phải ho nhẹ vài tiếng, bụi bặm bám vào mọi thứ trong phòng, lúc này, trên mặt đất có một cô gái đang lẳng lặng ngủ, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nhưng hai gò má lại sưng đỏ dữ dội, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hai dấu bàn tay, thoạt nhìn có chút ghê người. Cô gái lông mi dày đặc, rõ ràng mà lại dài, trên người nàng có thêm một lớp áo khoác lên, chắc là khi Hạ Chi bế nàng vào đây, cuối cùng không đành lòng mới giúp nàng khoác thêm một lớp áo
Lê Hân mặt không chút thay đổi đứng bên trong sài phòng, từ trên cao nhìn xuống cô gái, giống như một bậc đế vương nhìn một tử tù đang giãy dụa, ánh mắt cao ngạo vô tình mở to, bên trong lạnh lẽo khôn cùng. Môi bạc như dao kín lại không kẽ hở, âm thầm để lộ ra mỉa mai vô tận.
Vân Tâm Nhược, ngươi mau tỉnh đi, tỉnh lại là có thể thấy được địa ngục là như thế nào…..
Giọng cười đạm nhạt từ trong khóe miệng nam tử truyền ra, nhuộm đẫm lãnh khí, lạnh lẽo như băng vô tình…..Giống như ác quỷ muốn lấy mạng, chực chờ sẳn trước con mồi tùy thời có thể cắn nuốt
Lúc này, lông mi Vân Tâm Nhược run rẩy, giống như con bướm vô lực vỗ cánh vài cài, khuôn mặt cảm giác được đau đớn cùng nóng hổi không khỏi làm cho nàng gắt gao nhíu chặt lại đôi mi thanh tú. Không biết vì sao, nàng cảm giác có một tia hận ý đang bao vây nàng, không ngừng quét về phía mình, làm cho toàn thân không thể thoải mái. Lãnh ý gia nhập toàn thân
Là ai……..đang nhìn nàng….
Chậm rãi mở to con mắt, cảm giác có chút nặng trĩu, trước mắt một mảnh chói sáng
Trời đã sáng…..
Đau đớn trên mặt làm cho nàng nhớ tới đêm qua xảy ra chuyện gì, khẽ vuốt ve mặt, nàng có thể cảm giác được nó xưng tấy lên, nam nhân kia, ra tay thực nặng. Nhưng là….khóe môi của nàng cong lên, tròng mắt như mặt hồ im lặng được một cơn gió thổi qua, sáng lạn vô cùng
Nàng may mắn…..
Nàng còn sống…
|