Vân Long Phá Nguyệt
|
|
Tử Y tim đột nhiên đập mạnh một cái, ngã xuống ngồi bệt trên mặt đất, nàng lau nước mắt trên mặt, có chút kích động, nàng rốt cuộc có thể nhìn thấy tiểu thư, cho nên nàng không thể khóc, bằng không Tiểu thư sẽ lo lắng, hấp hấp cái mũi, nàng đứng bên ngoài Vân Nguyệt các, chờ Vân Thiển Y xuất hiện lần nữa
Gió thổi qua, mặt của nàng có chút lạnh lẽo, tâm tựa hồ cũng lạnh lẽo theo, đột nhiên, gió tựa như biến thành ấm áp, mà lòng của nàng, lúc này cũng có chút bất an không yên, cẩn thận ngẫm lại, có một số việc đúng là kỳ quái?
Nàng không rõ vì sao Đại tiểu thư lại thay đổi, rõ ràng vừa rồi vẻ mặt là không muốn, vì sao hiện tại đột nhiên muốn đi, không lẽ là vì Tri Dung đã nói gì với Đại tiểu thư?
Nhưng là vừa rồi Tri Dung đã nói cái gì?
Tâm, lại một lần nữa không thể bình tĩnh, chậm rãi cuộn sóng đào thiên…..
Cúi đầu, Tử Y thầm nghĩ:
Mặc kệ như thế nào, nàng nhất định phải thấy được Tiểu thư, nàng chỉ cầu mong Tiểu thư có thể mạnh khỏe, những việc khác không liên quan gì tới nàng
Chỉ chốc lát sau, Vân Thiển Y cùng Tri Dung đi ra Vân Nguyệt các, Vân Thiển Y mặc trang phục xinh đẹp, nụ cười nhẹ nhàng, như tiên nữ xinh đẹp tuyệt mỹ làm động lòng người, quốc sắc thiên hương, phong tình tẫn sinh
Không thể phủ nhận, Vân Thiển Y như vậy
Thật sự rất đẹp, đẹp tới mức làm cho người ta không thể bỏ qua
Ngồi trên xe ngựa, nụ cười trên mặt Vân Thiển Y thủy chung không hề giảm bớt, ánh mắt không giấu được chờ mong, gương mặt trắng noãn hiện tại so với son còn muốn hồng nhuận hơn vài phần, so với hồng ngọc còn xinh đẹp hơn không ít
Kiều nhan không che giấu được, yểu điệu tựa thiên hương
Đến cửa Phủ tướng quân, Tri Dung xuống xe trước, sau đó cẩn thận giúp đỡ Vân Thiển Y, cuối cùng là Tử Y một mình đi xuống, trong lúc nhất thời, tuyệt sắc dung nhan giống như bách hoa tề khai*, xinh đẹp tới mức làm cho người qua đường như mất hồn. Ngay cả thị vệ Phủ tướng quân trước giờ luôn bất động thanh sắc*, cũng không khỏi liếc mắt xem thêm vài lần
CT: Trăm hoa đua nở
Bất động thanh sắc: Không có biểu hiện gì
Nói ra ý định tới Phủ tướng quân xong, thị vệ ở cửa giống như đã được dặn dò qua trước, không cần vào thông báo, liền trực tiếp nghênh đón bọn họ vào phủ. Thị vệ đi theo phía sau, đường đi được lót đầy hòn đá nhỏ. Vân Thiển Y trong mắt xẹt qua thần sắc khó hiểu, y phục của nàng giống như một cụm mây trắng bồng bềnh, phong tư xinh đẹp, khẽ lướt qua một mảnh lưu thương….
Hắn
Tựa hồ đã biết trước nàng sẽ đến….
Nhưng là, hắn đã sai lầm, nàng sở dĩ tới nơi này, không phải như hắn đã nghĩ, không phải vì Vân Tâm Nhược, cũng không phải vì hắn
Là vì một nguyên nhân khác…..
Lê Hân ngẩng cao đầu đứng trong đại sảnh, quần áo phóng khoáng, mày rậm hiên ngang, mắt hẹp dài bí hiểm, một đôi mắt ma mỵ, như mã não trân quý nhất
Lúc này, hắn không phải là Chiến thần được mọi người xưng tụng, không phải là Tướng quân cao cao tại thượng của Thiên Trạch, chỉ là một nam nhân bình thường, si ngốc ngóng nhìn ra ngoài cửa, đợi chờ nữ tử mình yêu thương tới
Nguyên lai, ở trước mặt tình yêu
Hắn cũng phải nhẹ nhàng, không dám cứng rắn làm cho nàng sợ hãi
Cho dù đã từng hận qua, oán qua
Nhưng chỉ cần nàng thản nhiên tươi cười một cái, là có thể làm cho tâm hắn khởi tử hồi sinh
Tim đập nhanh hơn một chút, ngực cũng càng ngày càng tràn đầy lửa nóng
Thiển Y, ta rốt cuộc đã đợi được nàng tới……
Nam tử thỏa mãn cười, gương mặt âm trầm gần nửa tháng rốt cuộc đã chuyển đổi thành bầu trời đầy mây
|
Ngoài cửa, một thân ảnh thanh nhã chậm rãi xuất hiện, giống như xuyên thấu qua mây mù, nữ tử thân ảnh yểu điệu, như mây bay nước chảy, tẫn thái cực nghiên, trừng trang ảnh cho ca phiến, tấn y hương cho phong vũ
Quần áo xanh nhạt, cổ tay áo thêu mấy đóa hoa màu hồng nhỏ, lựa mỏng phất phơ, như thi như họa, sợi tóc buông xuống, trên đầu gài một cây trâm gài tóc trân châu khắc hoa. Tinh tế mà đoan trang, khối ngọc bảo thạch trên cây trâm kia như có dòng nước chậm rãi lưu động trong đó
Nam tử quấn quít say mê nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mắt, đã quên chính mình, quên hết thảy, trước mắt chỉ có nữ tử tuyệt sắc này, trong lòng không còn chứa đựng bất cứ thứ gì khác
Hôm nay Vân Thiển Y không phải thẹn thùng như ở Bách hoa tiết. Không phải tùy ý như ở Vân Nguyệt các, hôm nay nàng mặc trang phục màu xanh nhạt như bầu trời, xinh đẹp không sao tả được
“Vân Thiển Y bái kiến Lê tướng quân” Thanh âm mềm nhẹ vang lên, Vân Thiển Y tao nhã hành lễ, ánh mắt buông xuống, không dám lại nhìn cặp mắt hàm chứa thâm tình kia của Lê Hân
Đáng tiếc, một nam tử tốt như vậy, bất luận quyền thế, bộ dạng hay là tài năng, đều là xuất sắc, hơn nữa thâm tình với mình như vậy, nhưng vẫn là thực đáng tiếc, nàng đã có người trong lòng, nếu không, gả cho một nam nhân như vậy, chắc chắn sẽ là hạnh phúc mỹ mãn
Tình của hắn càng sâu, lòng của nàng càng nặng nề, yêu của hắn càng nặng, nàng càng cảm thấy áp lực
Lê Hân nhắm mắt lại , mở mắt ra, trở lại thanh minh như bình thường, hắn cười nói: “Không cần đa lễ, đứng lên đi!” Kì thực, nụ cười trên mặt đã bị câu Lê tướng quân kia của nàng làm cho chậm rãi thối lui
Thay gả, Vân Tâm Nhược, ý trung nhân, những từ này mạnh mẽ vọt vào tâm hắn, nhục nhã này hắn chưa bao giờ quên được, lừa gạt, vang dội trong đầu hắn, tâm hắn bắt đầu lạnh như băng….
Khóe miệng lộ ra ý cười thị huyết, khuôn mặt trầm lãnh, ánh mắt màu đen cũng bởi vậy bắt đầu xám trắng, lãnh tới mức làm cho người ta lùi bước. Hắn cười lạnh, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn sao có thể dễ dàng buông tha cho nữ tử hắn yêu
Vân Thiển Y, ta xem lúc này nàng sẽ trốn như thế nào. Ta nói rồi, chỉ cần nàng tới đây, sẽ không thể đi ra……
Vân Thiển Y,nàng nhất định sẽ là thê của ta!
Bên này Vân Thiển Y đạm mi xảo tiếu, ôn nhu cười, vẫn chưa phát hiện ra thần thái dị thường của nam tử
“Tướng quân, Tam muội Vân Tâm Nhược của ta gả tới Phủ tướng quân cũng đã nửa tháng, chưa về nhà*lần nào, không gặp mặt, gia phụ thập phần tưởng niệm, cố ý kêu Thiển Y tới thăm”
CT:theo phong tục thì tân nương được về nhà mẹ đẻ 3 ngày
Nói xong, cúi đầu, ánh mắt liếc nhìn Tri Dung đứng phía sau, có chút không yên lòng
Vì sao không thấy người kia?
Không lẽ tin tức sai?
Tri Dung nhìn thấy ánh mắt của Vân Thiển Y, sắc mặt ẩn ẩn có chút xám trắng. Nàng rõ ràng nhìn thấy…Sao có thể không có…..Không khỏi cũng có chút nóng vội……
“Vân Tâm Nhược…..” Từ trong miệng Vân Thiển Y nghe được tên Vân Tâm Nhược, thân mình Lê Hân cứng đờ, tình cảnh ngày đó mà hắn cố liều mạng cố gắng quên lúc này lại như xuất hiện trước mắt
Nàng ăn cái bánh bao bị chà đạp kia, không chút hèn mọn, không chút khổ sở….
Mỗi khi nhớ tới hình ảnh đó, tâm của hắn bắt đầu lo lắng, không thể bình phục được…
“Đáng chết!” Hắn thấp giọng rủa một tiếng, thế nhưng lại tại thời điểm này nhớ tới cái tiện nhân kia, hắn nắm chặt tay rồi lại buông, lại nắm chặt, hít sâu một hơi, sau đó nhìn về nữ tử tuyệt sắc trước mắt
“Thiển Y muốn gặp Vân Tâm Nhược sao?” Nghe vậy, Lê Hân đi tới trước mặt Vân Thiển Y, bí hiểm nhìn nữ tử trước mắt. Ái muội kêu tên Vân Thiển Y
“Tướng quân đang nói gì?”
|
Vân Thiển Y vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, trong lúc nhất thời không nghe rõ hắn nói gì. Lại thấy hắn sắc mặt thay đổi liên tục, thực sự rất khó đoán, lại chưa nhìn thấy người đáng ra nên xuất hiện ở Phủ tướng quân, Vân Thiển Y có chút hờn dỗi trả lời. Sau đó lại nhìn lướt qua Tri Dung đang cúi đầu, càng thêm buồn bực bất an
Giống như nhìn thấy sự bất an của nàng. Lê Hân đột nhiên ghé sát vào bên tai nàng “Bản tướng quân sẽ không cho nàng thấy Vân Tâm Nhược, trừ phi…..” Ngừng một chút, nhìn thấy vành tai như ngọc của nàng đỏ ửng lên, ngực trào dâng cảm giác ấm áp. Trong mắt cũng dâng lên hai ngọn hỏa diễm, thanh âm khàn khàn nói “Trừ phi, nàng lưu lại thay nàng ta ….”
“A……” Hắn đột nhiên làm động tác như vậy, làm cho Vân Thiển Y khinh suyễn một tiếng, mạnh mẽ lui về phía sau, sắc mặt giận dữ nhìn nam tử dám khinh bạc nàng trước mắt
“Tướng quân, thỉnh tự trọng!”
“Tự trọng? Hừ…..” Lê Hân hừ một tiếng, phất ống tay áo, nàng căn bản phải là thê tử của hắn, còn dừng từ tự trọng sao? “Vân Thiển Y, Vân Tâm Nhược hiện tại là mỗi ngày chịu khổ a, nàng không lo lắng cho nàng ta sao?”
“Ngươi…..”Vân Thiển Y sắc mặc lúc trắng lúc hồng. Nguyên lai. Thật sự đúng như nàng đã nghĩ, mấy ngày nay không ngừng truyền tới tin Vân Tâm Nhược ở Phủ tướng quân, thì ra là hắn đang làm trò quỷ, mục đích là vì muốn dẫn nàng đến
Hắn tính toán không sai, nhưng là, thực đáng tiếc……Vân Tâm Nhược tuy là muội muội của nàng,nhưng nàng cũng sẽ không đem hạnh phúc của mình hủy diệt
Nàng biết trước mắt cùng nam tử này ở cùng một chỗ là nguy hiểm….. Nàng tuyệt đối không ngu ngốc đứng ở đây nữa
Lấy lại bình tĩnh, nàng ngước mặt lên, nở nụ cười xinh đẹp
“Hôm nay Lê tướng quân không thể để cho Thiển Y gặp Tam muội, vậy Thiển Y xin phép cáo lui trước, ngày khác sẽ lại đến”
Sau đó nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tri Dung, nói “Tri Dung, chúng ta đi”
Lê Hân thân hình bất động, mắt lạnh nhìn Vân Thiển Y cùng nha hoàn rời đi, hắn đoán đúng hết thảy, nhưng lại tựa hồ đánh giá cao địa vị Vân Tâm Nhược trong lòng Vân Thiển Y. Hắn không muốn nàng rời đi, hắn không muốn miễn cưỡng nàng, lại càng không muốn thương tổn nàng. Nhưng là hiện tại lại hoàn toàn không có biện pháp gì. Nếu như cần, hắn cũng không nghĩ cùng sức mạnh hay hay thủ đoạn cứng rắn đối với nàng
“Không….Đại tiểu thư!” Đột nhiên, Tử Y chạy ngược lại quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu “Van cầu Tướng quân. Cho phép nô tỳ gặp được Tiểu thư nhà ta, van cầu người!”
Thanh âm cốp cốp, không ngừng truyền ra toàn bộ đại sảnh
“Tử Y ngươi làm cái gì vậy?” Tri Dung sự hãi kêu lên một tiếng, muốn tiến lên giữ chặt Tử Y lại, lại bị Vân Thiển Y ngăn cản
Vân Thiển Y lạnh lùng nhìn Tử Y, không tiến, cũng không lui về phía sau, cứ như vậy giằng co
Lê Hân đột nhiên nhếch khóe miệng, đối với chuyện ngoài ý muốn này hắn cực kì vừa lòng, nhìn về phía Vân Thiển Y, lại nhìn hướng Tử Y, ánh mắt lạnh lẽo. Thầm nghĩ:
Vân Thiển Y, ta xem nàng hiện tại đi như thế nào, lại đây cầu xin ta đi…..
Thanh âm cốp cốp vẫn tiếp tục, trên trán Tử Y xanh tím nổi bật, máu lập tức trào ra…..Tiểu thư nhà nàng đang chịu khổ, chịu tội, Đại tiểu thư có thể mặc kệ, nhưng là nàng không thể, đó là tiểu thư của nàng a……là người thân của nàng a! Nếu mất cơ hội lần này, nàng không biết còn có cơ hội tiến vào đây thêm một lần nữa không
“Cầu xin người, Tướng quân. Cho ta gặp tiểu thư nhà ta được không?” Lại là một trận cầu xin….
Nam tử thần sắc bất động, tuyệt tâm tuyệt ý như vậy, có lẽ cho dù nàng chết ở đây, sợ là hắn cũng không chớp mắt một cái!
“Hân…..Ngươi đang làm gì vậy?”
Đột nhiên, một âm thanh nam tử như Thiên âm trong trẻo mà lạnh lùng truyền tới
Thanh âm như châu như ngọc, rất êm tai
Giống như gió xuân làm lòng người bình thản
Giống như ánh trăng thanh u trong vắt
Nghe lọt vào tai, thoải mái tột cùng…..
Vân Thiển Y đột nhiên sửng sốt, lúc này lòng bàn tay bắt đầu ẩm ướt, trong tai nàng chỉ có thanh âm này, không nghe được bất cứ âm thanh nào nữa, nàng có thể cảm giác được tim nàng đang đập rất mạnh, giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng
Thanh âm này. Hai năm trước giam cầm lòng nàng, nàng tuyệt đối sẽ không đoán sai….
Hắn là Quốc sư Thanh Hàn
|
Quần áo trắng như tuyết, phong thái như thiên tiên. Sợi tóc uốn lượn theo gió, sau đó lại rơi xuống cùng một chỗ, khuôn mặt như ngọc tuyệt mỹ khuynh thành
Khí chất phiêu dật xuất trần, phiêu nhân xuất thế cao thượng thoát tich, chu sa giữa trán như lấn át tất cả màu sắc khác trên đời. Không nhiễm nửa điểm trần tục
“Nguyên lai Lê tướng quân cũng thích xem người khác đập đầu a!” Lại một âm thanh châm chọc truyền tới, phía sau Tiêu Thanh Hàn xuất hiện một nam tử mặc hồng y, mặc dù không phải cao quý xuất trần như Thanh Hàn, nhưng cũng là tuyệt thế kinh người, hồng y yêu mị, ngay cả xương quai xanh lộ ra ở cần cổ cũng gợi cảm tột cùng, nụ cười nhẹ nhàng thế nhưng lại có thể yêu mị như muốn câu hồn người nhìn, sáng lạn như hoa
Lê Hân nghe xong, bất giác ảo não thở dài một tiếng, hắn sao lại quên còn hai người kia đang ở nội đường cơ chứ.
Tử Y ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nam tử tuyệt trần trước mắt, máu trên trán không ngừng chảy xuống, hơn nữa khuôn mặt ràn rụa nước mắt, hiển thị vẻ vô cùng chật vật
Tiêu Thanh Hàn nhìn qua Minh Phong. Minh Phong bất đắc dĩ cười, hiểu ý, từ bên hông lấy ra một bình ngọc
Thản nhiên ngồi xổm xuống, thuận tiện kéo ống tay áo, miệng không ngừng lẩm bẩm oán trách. Vì sao lại là hắn chứ, quần áo của hắn cũng là mới giặt xong, cũng sẽ bẩn a! Bất quá, vẫn là quên đi, ai kêu quần áo của hắn là màu đỏ, dù sao dính máu cũng nhìn không ra
Hắn nhẹ nhàng dùng ống tay áo lau khô vết máu trên trán Tử Y, nhìn nhìn lại mặt nàng, quên đi, dù sao cũng đã dơ rồi, để dơ luôn cũng được, vì thế lại tiếp tục lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, một lát sau, dung mạo nhỏ nhắn thanh tú bắt đầu lộ ra. Tiếp theo hắn đổ ra một chút thuốc trong bình ngọc, nhẹ nhàng bôi lên trán nàng
“Sao vậy? Choáng váng rồi sao…….” Minh Phong nhìn nữ tử trước mắt vẻ mặt còn đang dại ra, cười nói “Bản công tử hôm nay lần đầu tiên phục vụ cho một tiểu nha hoàn, ngươi hẳn là nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh mới đúng? Sao lại biểu hiện như vầy, thật là…….” Hắn lại lắc đầu, khuôn mặt mang theo ý cười “Ngươi thật là làm cho bản công tử đau lòng mà……”
Tiêu Thanh Hàn thản nhiên nhìn Minh Phong tự tay bôi thuốc cho tiểu nha hoàn, tới lúc rốt cuộc xong rồi, hắn mới quay đầu nhìn về phía Lê Hân
“Hân, từ khi nào ngươi lại thích xử phạt người khác như vậy?”
Lê Hân bộ dạng phục tùng, thân hình cứng ngắc thể hiện rõ ràng sự giận dữ. Hắn không nghĩ tới Thanh Hàn đột nhiên xuất hiện, lại còn thêm ôn thần Minh Phong này. Bọn họ không phải cứ ở bên trong là tốt rồi sao, tự dưng lại đi ra làm gì……
Thật đúng là, càng ngày càng rối loạn…..
Phỏng chừng màn diễn thay gả này, đã bắt đầu mở màn
Vân Thiển Y, Vân Tâm Nhược , còn có cả hắn…..Nếu để Hoàng Thượng biết, không biết sẽ nháo loạn tới mức nào?
Nhất ba chưa bình, nhất ba lại khởi. (việc này chưa xong việc khác lại tới)
Mọi chuyện hoàn toàn vượt ra khỏi dự kiến của hắn
Quốc sư! Là Quốc sư. Tử Y rốt cuộc tỉnh táo lại, nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt, cúi đầu chuẩn bị tiếp tục van cầu, lại bị Minh Phong giữ chặt lại….
“Tiểu nha hoàn, ngươi là muốn lãng phí dược của bản công tử sao?” Hắn một tay cất bình ngọc vào, lông mày nhăn lại “Thuốc này là thiên kim khó mua! Ngươi lại đập đầu cái nữa, có phải hay không bản công tử đã mất oan mấy trăm lượng bạc, ngươi nói xem món nợ này phải tìm ai?”
Tử Y vừa nghe, cúi đầu xuống, ánh mắt lại vụng trộm nhìn về phía trước, ngắm nam tử có khuôn mặt giống như yêu nghiệt trước mắt, không khỏi đỏ mặt, thanh âm đứt quãng nói:
“Tử Y thật sự……không có tiền……”
“Ha ha…….” Tiếng cười vui vẻ của nam tử vang lên, làm vơi bướt không khí nặng nề vừa rồi
Cười xong, Minh Phong nhìn Lê Hân, nói:
“Lê tướng quân, tiểu nha hoàn này của ngươi thật đúng là dễ chọc người ta vui vẻ”
|
“Nữ tử đó không phải người ở Phủ tướng quân” Lê Hân lãnh đạm nói. Ánh mắt nhìn về phía Vân Thiển Y. Trong nháy mắt, tâm giống như đột nhiên bị nhấn chìm xuống đáy biển
Tại sao lại có thể như vậy?
Vân Thiển Y ánh mắt tha thiết, hai tròng mắt ngơ ngác, tràn ngập nước mắt nhìn về phía trước, ánh mắt đong đầy thâm tình, giống như phía trước chính là người nàng đã yêu thương ngàn năm trước, khuôn mặt ngọc đỏ bừng. Đưa tình ẩn tình, như dòng nước mềm mại, làm cho người ta không khỏi say mê, chìm đắm trong đó
Nhưng là, không phải đối với hắn….
Nhìn theo hướng ánh mắt Vân Thiển Y, một thân ảnh trắng như tuyết
Đó là Thanh Hàn………
Sao có thể như vậy? Không lẽ ý trung nhân trong miệng Thiển Y chính là Thanh Hàn?
Thân ảnh cao lớn không khỏi cứng ngắc. Một cỗ chua xót trào liên tục trào ra không ngừng, tâm hắn như bị xé rách đau đớn. Đau đớn tới mức như đánh vào người hắn, thân thể hắn không ngừng run run, tâm cũng hoàn toàn thấm lãnh
Giống như nhìn ra sự khác thường của hắn. Tiêu Thanh Hàn quan tâm hỏi:
“Hân, ngươi sao vậy?”
Lê Hân không nói, đột nhiên có loại cảm xúc muốn cười to. Ánh mắt hàm chứa ý hận nhìn về phía Vân Thiển Y. Nhưng rồi lại thu hồi lại, ánh mắt trở nên bi thương, cuối cùng biết vì sao nửa tháng trước nàng không tới, hôm nay đột nhiên lại tới, nguyên lai, không phải vì Vân Tâm Nhược, mà là……vì Thanh Hàn
Vân Thiển Y a Vân Thiển Y, nàng thật sự đúng là rất nhọc lòng a! Nếu không phải Thanh Hàn xuất hiện, ta có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được, người nàng yêu chính là huynh đệ của ta, là Thanh Hàn……
Nhưng là, vì sao hiện tại ta vẫn không thể nào hận nàng?(não tàn rồi, hừ)
“Hân?” Tiêu Thanh Hàn nhíu mi, Lê Hân tựa hồ đang bị cái gì đó đả kích, thần sắc sao lại suy sút đến như vậy. Đến lúc hắn nhìn thấy sự tồn tại của hai nữ tử trước cửa mới hiểu được
Hắn có thể khẳng định, hai nữ tử này, bao gồm cả tiểu nha hoàn trước mắt, không phải là người ở Phủ tướng quân, nhưng là không biết vì sao bọn họ lại có thể xuất hiện ở Phủ tướng quân, hơn nữa nữ tử vừa rồi quỳ trên mặt đất hình như đang cầu xin điều gì đó? Tuy rằng hắn không rõ lắm nguyên nhân là gì, nhưng có thể biết được, sự khác thường của Lê Hân nhất định có liên quan tới những nữ tử này
“Các ngươi là ai?” Ngữ khí bình tĩnh….Nhưng cũng thể hiện khí thế to lớn………
Mặt Vân Thiển Y đột nhiên tái mét. Cảm giác có chút xấu hổ, nếu không phải có Tri Dung đỡ nàng, nói không chừng nàng đã sớm ngã xuống đất. Nàng yêu hắn hai năm, nhưng là ngay cả nàng là ai hắn cũng không biết?
Nàng nín nhịn giọt lệ sắp rơi xuống, buông tay Tri Dung ra, bước lên, dung nhan kiều diễm xinh đẹp, nhưng lại không hề lọt vào mắt Tiêu Thanh Hàn
“Tiểu nữ là Vân Thiển Y, tham kiến Quốc sư đại nhân!”
Ba chữ Vân Thiển Y, làm cho ba nam nhân ở đây biểu tình đột biến
Đầu tiên là Minh Phong cười ha hả “Nguyên lai là Phu nhân tướng quân. Tại hạ thật là thất lễ”
Lê Hân cùng Vân Thiển Y biểu tình đều đồng thời biến đổi, Vân Thiển Y sắc mặt tái nhợt, mà Lê Hân là sắc mặt u ám
Một trắng một đen
Quả thực là độ tương phản rất lớn…..
Minh Phong nhìn bên này, lại nhìn bên kia. Trong lòng cực kì buồn bực, không biết hai người này đang làm cái quỷ gì? Thôi, mặc kệ bọn họ, tiếp tục cùng Tử Y đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ……
Thanh Hàn vi liễm thần sắc, sườn mặt như ngọc đường cong tuyệt mĩ, lúc này đã bắt đầu hiển thị sự lạnh lùng
“Hân, nói cho ta biết, người nửa tháng trước ngươi thú rốt cuộc là ai?” (Thú: là cưới đó các nàng)
Những lời này, như một quả đạn pháo tạc vào mọi người
Lê Hân cười khổ, đúng là chuyện gì cũng không lừa dc Thanh Hàn. Từ một cái xưng hô nữ tử cùng thần sắc của hai người, là có thể đoán được bảy tám phần, bất giác hắn tự giễu nói:
“Vân Tâm Nhược, Tam tiểu thư Vân phủ, muội muội Vân Thiển Y……”
|