Vân Long Phá Nguyệt
|
|
Trở lại Hoa Nhiễm cung, Tiêu Thanh Hàn lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi của mình, Thư Dao công chúa nhìn hắn trở lại, đôi mắt như hồ nước sáng xẹt qua một chút kinh dị. Khi người khác còn chưa chú ý, trong nháy mắt lại trở về vẻ trong sáng.
“Cửu đệ, đệ mới đi đâu vậy?” Tiêu Cẩn Du nói nhẹ bên tại Tiêu Thanh Hàn. Mới không chú ý một tí mà cửu đệ chạy mất không thấy đâu, hại hắn chỉ có thể đơn độc đối diện với ả công chúa quái đảng này.
“Không có đi nơi nào, chẳng qua là đi ra ngoài dạo một lúc” , thanh âm Tiêu Thanh Hàn bình tĩnh lạnh lùng truyền tới tai Tiêu Cẩn Du, Tiêu Cẩn Du chau mày, có chút không tin.
“Hoàng huynh thấy vị Thư Dao công chúa này như thế nào?” Tiêu Thanh Hàn nhìn Tiêu Cẩn Du hỏi.
Tiêu Cẩn Du lắc đầu một cái, nói lên cảm giác của mình, “Nàng có chút cổ quái. Mỗi lần liếc nhìn nàng một cái. Trẫm cứ có cảm giác như bị vật gì đó túm lấy cổ mình. Không thở nổi. . . . . .”
Tiêu Thanh Hàn thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nhìn về người ngồi đối diện, vòng tay Vân Long trên cổ tay phát ra ánh sáng như ban ngày. . . . . . ngón tay Thư Dao lập tức cứng đờ, vài bông hoa cài trên tóc tựa như mưa rơi trên bàn.
Cạn Ly Hoa, quả thật là Cạn Ly Hoa. . . . . . Tiêu Thanh hàn nhìn chằm chằm Thư Ngọc (tên công chúa), như muốn nhìn thấu nàng, tròng mắt u ám lúc này mặc dù không chứa bất kỳ tâm tình gì nhưng là lại như đem linh hồn người hút vào.
Thư Dao cảm giác bị người nhìn chăm chú, ngẩng đầu liền thấy Tiêu Thanh không coi ai ra gì nhìn chằm chằm nàng. Khuôn mặt dưới lớp khăn che không khỏi đỏ lên.
“Ha ha. . . . . . Thanh hàn quốc sư nhìn Thư Ngọc như thế, có phải chút thích nàng không?”
Từ khi theo Thanh Hàn trở lại, Thư Tuấn cũng xuất hiện tại đây, hắn đột nhiên nói, vừa mở miệng nói đùa, chẳng qua là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cánh hoa màu lam trên bàn. Có chút lãnh ý.
“Thư Tuấn thái tử nói đùa.” Tiêu Cẩn Du cũng đi cười nói.”Thiên hạ đều biết Cửu đệ của trẫm có thê tử định mệnh, làm sao lại thích Thư Dao công chúa đây?”
“Làm sao là làm sao, nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện đương nhiên, chỉ cần Thư Dao nguyện ý, bản thái tử có thể làm chủ cho nàng ngồi ngang hàng với thê chủ định mệnh cuat Thanh Hàn hoàng tử, tuy hai mà một, chẳng phải là chuyện tốt à.”
“Thư Dao, muội nói đi? Muội nguyện ý không?” Thư Tuấn nhìn về phía Thư Dao, dò hỏi.
hai tròng mắt Thư Dao không dám nhìn thẳng huynh trưởng, có chút e lệ hạ thấp xuống, không nói nguyện ý, cũng không nói không muốn, nhưng là bộ dáng kia của nàng đã nói lên tất cả, nàng nhẹ nhàng liếc nhìn khuôn mặt Tiêu Thanh Hàn Tuyệt. Nghĩ thầm, một nam nhân tuyệt thế như vậy, e là thế gian tìm không được người thứ hai rồi. . . . . .
“Ha ha. . . . . .” Vừa một hồi cười to, Thư Tuấn mỉm cười nhìn Tiêu Thanh Hàn, “Thanh Hàn quốc sư, muội muội của ta từ trước đến giờ ánh mắt rất cao, lần này thật thua trên tay ngươi.”
Trên đại điện trừ tiếng cười của Thư Tuấn ra, toàn bộ trầm tĩnh một mảnh.
Tiêu Thanh Hàn vuốt ve vòng tay Vân Long, ngẩng đầu nhìn Thư Tuấn, bình tĩnh hai tròng mắt hết sức tĩnh mịch, “Cám ơn thái tử điện hạ, nhưng là tương lai Thanh Hàn chỉ có một thê, đó chính là chủ nhân Phách Nguyệt, mệnh Thanh Hàn định trước thê, dù sông daig biển rộng, Thanh Hàn chỉ mong uống một gáo nước.”
Cự tuyệt rõ ràng như thế làm cánh tay trong tay áo Thư Tuấn gắt gao nắm tại, tên Tiêu Thanh Hàn nói quá rõ ràng, không để bất cứ sĩ diện nào lại.
“Thanh Hàn quốc sư tuyệt tình như vậy ư?” giọng nữ Mềm mại đáng yêu vang lên, chỉ thấy Thư Dao đứng lên, đi tới bên cạnh Tiêu Thanh hàn, ngẩng mặt nhìn hắn, thản nhiên duỗi ngón tay xinh đẹp, nhẹ nhàng kéo khăn che mặt xuống, trong nháy mắt nghe được một hồi tiếng hút khí. . . . . . Ngay cả Tiêu Cẩn Du nhìn mĩ nhân nhiều cũng không khỏi sửng sốt một chút. . . . . .
|
Dưới khăn che là khuôn mặt tựa như Phù Dung, lông mày lá liễu, da thịt trắng như tuyết, sắc mặt nõn nà, một đôi mắt đen quyến rũ lòng người, vừa hồn nhiên vừa mang theo yêu mị, eo nhỏ, thật đúng là xinh đẹp, quốc sắc thiên hương, một chữ để hình dung vẻ đẹp của nàng là: mỹ, tuyệt mỹ. . . . . .
ánh mắt Tiêu Thanh hàn bẫn như thường, nhìn trước mắt mỹ nữ tuyệt sắc, chu sa giữa trán chàng đỏ tươi như máu, lại quay ra nhìn mọi người đang ngồi ở dưới, khóe miệng nhẹ nhếch lên, “Công chúa, ngươi nhìn xuống dưới đi.”
Nghe vậy, Thư Dao cũng quay đầu nhìn mọi người, ánh mắt có chút không hiểu. Phía dưới có cái gì sao?
Mọi người lại hấp một ngụm khí lớn, hai gương mặt tuyệt mỹ, một nam một nữ, nhưng ai có mắt cũng thấy nam tử tuyệt đối đẹp hơn mấy phần so với cô gái, cô gái đẹp có thể nói là tuyệt mỹ, nhưng nam tử đẹp lại là tuyệt trần, nhất là hạt chu sa đỏ tươi kia, thiên hạ vô song.
Mọi người ở đây lập tức hiểu ra ý tứ của quốc sư, ánh mắt nhìn về phía Thư Dao cũng trở nên bình thường. . Đúng vậy. . Thế gian có ai sánh được với dung mạo xuất trần của thanh hàn quốc sư. . Công chúa này cũng vậy, dù đẹp thế nào cũng không lại thanh hàn quốc sư nửa phần!
Tiêu Cẩn Du cúi đầu, bả vai không ngừng lay động, khóe miệng chết sống mân lại cùng một chỗ, rõ là. . . . . . Quá buồn cười. . . . . . Cửu đệ của hắn, thì ra lại đáng yêu như vậy, lại cùng nữ nhân so dung mạo. Nhưng mà, hắn ngẩng đầu nhìn Thư Dao vẫn không biết cái gì. Tâm tình thật tốt.
Hai huynh muội này dám có ý định với Thanh Hàn, thật là không biết tự lượng sức mình. .
Thư Tuấn trầm mặt, nhìn về phía Thư Dao đang như rơi vào trong sương mù, đông lạnh chốc lát, mới ôn hòa khẽ cười, sắc mặt thay đổi như thời tiết, “Ha ha, xem ra Thanh Hàn quốc sư rất chung tình với thê tử tương lai, chúng ta không nên cưỡng cầu nữa, phải không, hoàng muội?”
Thư Dao nụ cười tái đi, nghe được lời nói của ca ca, nhìn lại khuôn măt khuynh quốc khuynh thành của Thanh Hàn quốc sư, nhất thời hiểu ra hắn vì sao bảo mình nhìn xuống, thì ra là. . . . . .
Tiêu Thanh Hàn lại làm nhục nàng như thế ư, nàng cắn môi, cúi đầu , ánh mắt lạnh như băng hàn thoáng qua, Tiêu Thanh Hàn, vốn ta còn muốn thả ngươi một con đường sống , nhưng bây giờ là tự bản thân ngươi tìm đến.
Tiêu Cẩn Du thấy không khí không đúng, vội vàng đứng lên, nói:
“Được rồi, xin thái tử cùng công chúa điện hạ không cần để ý quá mức, thê tử tương lai của Thanh Hàn rất quan trọng, liên quan đến an nguy thiên hạ, cho nên tất nhiên không thể cưới công chúa điện hạ rồi, nhưng trẫm là hoàng đế Thiên Trạch, trẫm nhất định sẽ vì công chúa mà chọn lựa một vị phò mã như ý.”
Ngụ ý đúng hoàng đế cũng sẽ không muốn cưới vị công chúa này làm vợ, dù sao đệ đệ không muốn , làm hoàng đế như hắn, càng thêm không thể nào. . . . . .
Nữ nhân này đẹp thì đẹp thật, mới vừa rồi bị cảm giác bóp cổ, hắn không muốn bị như thế nữa, hơn nữa hắn cũng nhìn ra Thanh Hàn đối xử rất xa cách với đôi huynh đệ này, sợ là có ẩn tình khác. Đôi huynh muội này cực kỳ cổ quái! Chờ bọn họ đi, hỏi cho rõ ràng mới được. . . . . .
Hoàng đế đã nói như vậy, bọn họ còn có thể nói thêm cái gì nữa. Ca múa bắt đầu lần nữa, vũ nữ dưới đài dùng hết sức lắc lắc chiếc eo thon, lắc lắc thân thể, vũ kĩ xuất chúng, chẳng qua là trên đài mấy người lại không có ý định thưởng thức. . . . . .
“Ngươi nói cái gì? Cạn Ly Hoa. . . . . .” Bên trong ngự thư phòng truyền đến tiếng Tiêu Cẩn Du, lại rõ ràng là thanh âm tức giận.
“Đúng vậy, ” Tiêu Thanh Hàn gật đầu, tiếp tục nói: “Cạn Ly Hoa là An Hồn hoa trong truyền thuyết, nghe nói có thể làm người ta chết không rõ nguyên nhân.”
Thấy sắc mặt Tiêu Cẩn Du có chút không tốt, Tiêu Thanh Hàn lên tiếng an ủi, “Hoàng huynh không cần phải lo lắng, loại này hoa mặc dù có thể khiến người ta chết không có thuốc chữa, nhưng thời gian tương đối dài, nhanh thì một năm, chậm thì ba năm, tiếp xúc một, hai canh giờ không có ảnh hưởng.”
“À”. . . . . . Tiêu Cẩn Du xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Sau đó còn cố ý trợn mắt nhìn Tiêu Thanh Hàn một cái, “Đệ còn nói để cho ta cưới nàng, đệ có phải hay không muốn ta chết sớm hả?” Hắn quýnh lên, ngay cả từ trẫm cũng quên dùng.
Tiêu Thanh Hàn lắc đầu, còn có chút ý định trêu nói.”Chết trong tay người đẹp, thành quỷ cũng phong lưu, đây không phải câu nói hoàng huynh vẫn hay nói sao?”
Tiêu Cẩn Du nghiêng đầu, một lúc lâu sau mới tức giận quay đầu lại nhìn Thanh Hàn, mới phát hiện Tiêu Thanh Hàn vẫn lạnh nhạt như cũ, cáu lên: “Đệ nói đệ không khẩn trượng sao? Hai huynh muội này rốt cuộc đến Thiên Trạch làm gì, ngay cả loại Cạn Ly Hoa ác độc gì đó cũng dám mang đến. Ai biết phía sau còn có cái gì. . . . . .”
Tiêu Thanh Hàn vuốt vuốt vòng tay Vân Long, Vân Long giống như có linh tính, phát ra màu sáng bạc.
Hắn đương nhiên biết, nhưng là chỉ cần có Tiêu Thanh Hàn ở đây……..
Bất kể bọn họ muốn gì? Hắn cũng sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. . . . . .
|
Ngày thứ hai, trời trong nắng ấm, gió nhẹ mây trôi, khó được khí trời tốt như hôm nay, vài cơn gió nhẹ thổi qua bên tai, mang theo nhàn nhạt mùi thơm cỏ xanh, luôn làm cho người ta mê say không dứt, hoàng cung săn thú, thanh thế to lớn, bãi săn ba dặm, gió thổi không lọt qua được mấy ngàn tinh binh vây quanh, ngay cả ruồi cũng đừng mơ tưởng bay vào đây.
Tiêu Cẩn Du thay bộ Long bào tôn quý bằng một đồ áo giáp vàng, đứng ở trong đám người, khuôm mặt tà mị, mắt đào đung đưa, khóe môi khẽ nhếch, biểu hiện tâm tình hôm nay của hắn cực tốt.
Tiêu Thanh Hàn một thân bạch y không nhiễm bui trần như cũ, trên mặt vô phong vô vũ ( không một biểu tình), vân đạm phong thanh (gió thổi mây trôi: lạnh nhạt), Lê Hân đứng ở bên tay phải của hắn, y phục đen tựa như mực, cặp mắt mở nhỏ, kiêu ngạo, bắt chéo hai tay trước ngực.
Ba người ba màu sắc, ba vẻ mặt khác nhau, cùng chung vẻ cao lớn đẹp đẽ, giống như bức tường vững vàng bảo vệ cọng cây ngọn cỏ của Thiên Trạch từng, chỉ cần có ba người này ở đây, Thiên Trạch sẽ vĩnh viễn đứng đầu trong tam quốc.
Thư Tuấn cùng Thư Dao mỗi người cỡi một tuấn mã đến gần trước người Tiêu Cẩn Du, sau đó xuống ngựa, Thư Tuấn thi lễ, “Hoàng thượng, không nghĩ tới khu vực săn bắn của quý quốc lại to lớn như thế này, chắc số lượng thú sắn đếm không xuể!”
.
Tiêu Cẩn Du nâng mặt, trả lời: “Rốt cuộc bên trong có cái gì, nếu như muốn biết, phiền thái tử điện hạ tự mình nhìn một chút.”
Thư Tuấn vừa nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn, thấy hắn một thân không tỳ vết bạch y thì không khỏi trêu ghẹo nói: “Thanh Hàn quốc sư sao hôm nay lại mặc đồ như vậy, làm sao săn thú đây?”
Tiêu Thanh Hàn cũng cười nhạt, như gió nhẹ hiện lên, nói về: “Thanh Hàn từ trước đến giờ chỉ nhìn, mà không tự mình tham gia.”
“À. . . . . . Thì ra là như vậy, vậy thì thật là đáng tiếc.” Thư Tuấn nhìn Thư Dao ở sau lưng, có thâm ý khác nói.
Thư Dao vẫn mang khăn che mặt, quần áo màu tím nhạt như đám mây cuối trời. Có thể thấy được bộ gạng mê người kia. Mắt to sáng ngời, lúc này lẳng lặng nhìn Tiêu Thanh Hàn, trong tròng mắt ẩn tình, khóe mắt hàm ý. Nhưng trong không khí này lại xuất hiện loại mùi vị âm mưu từ từ tản ra.
sợi tóc bên tai Tiêu Thanh Hàn theo gió nhẹ nhàng bay lên, ngẫu nhiên vườn qua chu sa trước trán, bình tĩnh mà rực rỡ.
Minh Phong mang theo Vân Tâm Nhược đứng ở một bên, nhìn đám người ở giữa kia, bĩu môi.”Ngươi xem, cái kẻ dáng dấp giống như thư sinh kia là thái tử Nhan quốc, mà cái ả trùm khăn là công chúa. Bọn họ dám để ý đến Quốc sư. Thật không biết tự lượng sức mình.”
Vân Tâm Nhược nhìn những người kia, mi tâm nhíu lại, nàng cảm giác có chút gì đó không đúng. trên người thái tử và công chúa kia tựa như có loại lực lượng kỳ quái, nàng có thuật độc tâm, nên cảm nhận so với người bình thường mạnh hơn nhiều, nàng sẽ không cảm giác sai, hai người kia trên người nhất định có đồ vật gì đó?
Rốt cuộc là cái gì?
Để cho nàng cảm giác như gặp nguy hiểm. . . . . .
|
“Tam muội, muội cũng tới à!” Một giọng nói ôn nhu vang lên.
Vân Tâm Nhược hồi thần, mắt chuyển một cái, trực tiếp thấy gương mặt quen thuộc. Vân Thiển Y cũng tới. Đối với câu nói Tam muội kia, nàng hé miệng, có chút không vui.
Nàng cùng Vân gia không có bất kỳ quan hệ gì cả, tại sao Vân Thiển Y còn có thể gọi Tam muội một cách bình thường như vậy.
Vân Thiển Y cười một tiếng, không để ý thái độ của Vân Tâm Nhược, mà nhìn về phía trung gian kia, ở đó có bóng dáng màu trắng tuấn tú. . . . . .
Từ lần trước quốc sư phủ từ biệt, nàng cũng chưa có gặp lại qua thanh hàn quốc sư rồi, bởi vì nàng da mặt dù dày, cũng không cách nào lần nữa đến quốc sư phủ, hắn cũng đã nói rất rõ ràng, chính mình tự đi cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Xem xét lại Vân Tâm nếu, nhưng có thể ngày ngày ở tại quốc sư phủ, ngày ngày cùng quốc sư gặp mặt, nàng ghen tỵ sắp nổi điên.
Cho đến hôm qua, nàng nghe nói hoàng gia săn thú, nghĩ đây là khu vực quan trọng như thế, nhất định có thể gặp được Thanh Hàn quốc sư, vì vậy nàng cũng liền nghĩ đến Lê Hân, mặc dù nàng biết lợi dụng Lê Hân đối với tình cảm bản thân không đúng, nhưng nàng thật sự không có biện pháp nào khác.
Không nghĩ tới vừa tới nơi này, liền gặp được Vân Tâm Nhược, nàng chỉ là con gái nhà thương nhân, đối với những chỗ thế này đều xa lạ, hơn nữa có chút sợ, mặc dù Lê Hân an bài tận tình nhưng là vẫn có cảm giác xa xôi, nhìn thấy Vân Tâm Nhược, lại nhìn nam tử mặc áo hồng bên cạnh, nàng không thể không chào hỏi, hơn nữa, quan trọng nhất là, nam tử mặc áo hồng này là người duy nhất có thể đi theo bên cạnh quốc sư, mặc dù hắn không có chức tước, nhưng thân phận của hắn so với quan viên bình thường cao hơn rất nhiều. Ngay cả đương kim hoàng thượng cũng đối xử với hắn rất tốt.
Lúc này, một hồi tiếng trống vang lên, Tiêu Cẩn Du, Lê Hân cùng Thư Tuấn nhảy lên tuấn mã của mình, nhìn nhau, sau đó nghe đến trong miệng bọn họ phát ra một tiếng “Đi”, ba con tuấn mã vọt đi vào trong rừng, phía sau nâng lên một mảnh bụi đất. .
Tiêu Thanh Hàn đứng tại chỗ, gió nhẹ thổi chéo áo của hắn, vạt áo tung bay, như mây trắng bay ngang, sợi tóc nâng lên một vòng cung chuẩn, sau đó nhu thuận rơi lên trên vai, bạch y trắng nõn như cũ không dính một chút bụi đất.
Thư Dao nhìn tuấn mã rời đi, khóe miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch dưới lớp khăn che mặt, mắt to quyến rũ chợt lóe, nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn thì có chút bí hiểm, giống như bão táp tới trước sự yên lặng.
Vân Thiển Y gắt gao cầm chặt khăn gấm. Nữ nhân kia là ai? Tại sao có thể ở gần Thanh Hàn quốc sư như vậy, nàng mới là chủ nhân Phách Nguyệt, trừ nàng, không ai có tư cách làm thê tử quốc sư.
Vân Tâm Nhược cũng định thần nhìn hai người, cảm giác càng ngày càng không bình thường, công chúa kia. . . . . .
Trong lúc bất chợt, ngân quang (ánh sáng) lóe lên, Vân Tâm Nhược cảm giác như ánh mắt của mình tựa như bị mù, nàng nheo mắt lại, mở ra thì phát hiện lòng bàn tay Thư Dao xuất hiện một quả thủy tinh nho nhỏ, ngân quang vừa rồi chính là từ trong hạt châu của thủy tinh phát ra, ánh sáng thật mạnh. Nhưng nàng nhìn Tiêu Thanh Hàn, nam tử bạch y trong trẻo lạnh lùng như trước, không chút nào chú ý tới có cái gì không đúng, lại nhìn những người bên cạnh, cũng bình thường, như vậy chỉ có mình nàng là nhìn thấy.
Lần nữa đem ánh mắt nhìn vật trong tay Thư Dao, tay nàng ta đang nắm rất chặt. Sau đó vung tay lên, ánh sáng màu đỏ hiện lên, thủy tinh châu giống như bay ném tới Tiêu Thanh Hàn.
“Cẩn thận. . . . . .” Theo bản năng, Vân Tâm Nhược quát to một tiếng, nguy hiểm, thật nguy hiểm, chưa bao giờ nàng cảm thấy nguy hiểm như hôm nay.
Tiêu Thanh Hàn nghe được âm thanh, nhìn cô gái đang hoảng sợ chạy về phía mình, Vân Tâm Nhược. . . . . . Ánh mắt căng thẳng, hắn trở tay lôi kéo, thân thể thiếu nữ nhanh chóng bị hắn ôm trong ngực. . . . . . Một quả thủy tinh châu mang theo ánh sáng dừng ở trước mặt bọn họ.
Trong lúc bất chợt, sắc trời chuyển biến lớn, mây đen đầy trời, bầu trời mới hồi nãy còn đầy nắng, thay đổi thành một mảnh xám xịt, gió lớn cuốn theo cát bụi. Làm hai con mắt họ nhắm chặt, không dám mở ra, y phục của hai người tung bay phất phới. Một thủy tinh châu không ngừng xoay tròn quanh bọn họ. Như muốn nâng lên hồn phách của bọn họ.
“Quốc sư, Tiểu Nhược Nhược. . . . . .” Minh Phong hoảng sợ hét lớn một tiếng, Hồng Y chợt lóe, lao người tới bọn họ. Lại bị một lực lượng kỳ quái đánh văng ra, hắn lật ngược người trở lại, sau khi hạ xuống, không khỏi lui lại mấy bước.
Chuyện gì đang xảy ra?
Tất cả mọi người bị dị tượng trước mắt mà hoang mang, không biết chuyện gì. . . . . .
|
Một quả thủy tinh châu kỳ quái vây quanh thanh hàn quốc sư và cô gái trong ngực hắn không ngừng chuyển, cũng không ngừng lóe ánh sáng kinh dị, trong lúc bất chợt, ánh sáng càng ngày càng sáng. Cho đến khi không thấy rõ hai người.
“Không!” Minh Phong lần nữa lao lên, lại bị bắn trở về. . . . . .
Gió càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc này mọi người đều không thể mở mắt.
Tiêu Thanh Hàn ánh mắt lạnh lùng như trước, bên tai chỉ có thể nghe được tiếng o o. Bạch y không ngừng bay lên. sợi tóc hai người cuốn lên, sau đó rơi xuống, hắn cảm giác ý thức của mình đang từ từ biến mất, hơn nữa thân thể hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể ôm thật chặt cô gái trong lòng, mặc cho bóng tối đoạt đi ý thức hai người.
Gió ngừng, mây tan. . . . . .
Trên trời đất tất cả trở lại như xưa, chỉ trừ nam nhân tuyệt mĩ đứng ở giữa.
Thanh hàn quốc sư cùng cô gái kia, biến mất. .
tròng mắt Thư Dao dưới khăn che mặt cười đến híp lại một đường.
“Cửu đệ. . . . . .” Tiêu Cẩn Du bi thống hét lớn một tiếng, trong tay còn cầm một con Hồ ly đầy máu, ngơ ngác nhìn chỗ Tiêu Thanh Hàn đứng hồi nãy, hắn không thể tin được, Cửu đệ lại biến mất vô tung vô tích, hơn nữa lại biến mất trước mặt của hắn.
Đây rốt cuộc thế nào. . . . . .
Lê Hân cũng lăng lăng ngồi trên lưng ngựa,cung tên trong tay đột nhiên rơi trên mặt đất. “bang” một tiếng, phá vỡ tâm hồn của hắn, hắn không dám tin, Thanh Hàn cùng Vân Tâm Nhược cứ như vậy mà biến mất. . . . . . Vô duyên vô cớ, biến mất. . . . . .
Thư Tuấn ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn Thư Dao, miệng của hai người cùng cong lên kỳ dị.
Bên trong ngự thư phòng, Tiêu Cẩn Du ngồi trên ghế vàng, thần sắc bi thống, Lê Hân lạnh nhạt trầm mặt, áo đen lại càng toát thêm vẻ nặng nề, mà Minh Phong thì tựa vào tường, Hồng Y dính đầy bụi bậm, không nói một lời.
Bên trong ngự thư phòng ánh nến khẽ lay động, đè nén không khí quấn quanh ba người, làm cho bọn họ hô hấp khó khăn.
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?” Tiêu Cẩn Du đỡ lấy thân thể, hỏi.
Minh Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút xám trắng, “Ta không biết, khi đó nghe Vân Tâm Nhực hô một tiếng cẩn thận, sau đó thấy nàng chạy về phía Thanh Hàn, chuyện về sau các ngươi đều thấy được, không biết hạt châu gì lượn quanh bên cạnh họ, hơn nữa ta lại bị một lực lượng kỳ quái đánh văng ra. Căn bản không thể gần lại bọn họ được. . . . . .”
Nói xong, hắn dùng sức đánh lên tường, trên tường lưu lại một vết máu, khớp xương ngón tay trắng bệch rỉ ra tia máu, im lặng chảy tới cổ tay.
Hắn thật vô dụng, nếu như hắn không mang Tiểu Nhược Nhược đi. Nếu như lúc đó hắn có thể lên được, nếu như hắn có thể sớm phát hiện có cái gì đó không đúng, nhưng thời gian lại không bao giờ quay lại.
Đến cuối cùng hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn của bọn họ biến mất trước mắt mình, sống chết không rõ. . . . . .
“Được rồi, Minh Phong, bây giờ không phải là lúc hối hận.” Tiêu Cẩn Du ngăn Minh Phong lại, Thanh Hàn là đệ đệ hắn yêu thương nhất, so với ai thì hắn cũng lo lắng gấp gáp hơn cả, nhưng hắn là hoàng đế, phải cực kì tỉnh táo.
Hắn hỏi Lê Hân: “Hân, ngươi thấy thế nào.”
Lê Hân đứng thẳng thân thể, hồi tưởng lại tất cả chuyện phát sinh, hắn, hoàng thượng cùng Thư Tuấn thái tử săn thú trở lại, thì nhìn thấy ánh sáng chói mắt, bọn họ ra roi thúc ngựa chạy trở về, nhìn Tiêu Thanh Hàn và Vân Tâm Nhược biến mất, khi đó bọn họ bị kinh hãi cái gì cũng không suy nghĩ, nhưng bây giờ trở về mới nhớ tới, bọn họ có phải hay không bỏ quên cái gì?
Nếu như khi đó chỉ có Thanh Hàn cùng Vân Tâm Nhược bị ánh sáng vây quanh thì sao Thư Dao ở sát bên cạnh lại không có việc gì? Lúc ấy đứng bên cạnh Thanh Hàn cũng chỉ có Thư Dao. Như vậy Vân Tâm Nhược nhìn thấy cái gì đấy mới nhào tới, cho nên, có một loại khả năng. . . . . .
|