Vân Long Phá Nguyệt
|
|
Tuấn tú bạch y, khuôn mặt tuyệt mỹ, bình tĩnh kiềm chế, tay nam tử thon dài mạnh mẽ, đủ để chống đỡ cả trời đất .
Vân Tâm Nhược cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tiêu Thanh Hàn lúc này ,đột nhiên trên tay truyền đến một trận đau đớn, nàng cắn môi, nhắm con ngươi trong suốt thủy quang lại, nhìn không tới tim của hắn, nhưng nàng biết , hắn đang lo lắng cho nàng.
nam tử này trong trẻo nhưng lạnh lùng, thật ra thì tâm hắn so với người khác càng mềm mại. . . . . .
Đi đến chỗ mới nghỉ ngơi vừa rồi, trên đất rơi đầy hoa quả, trong lòng Vân Tâm Nhược lại một trận đau xót , vừa rồi. . . . . . Hắn?
Quay đầu nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn, môi kia mím lại thật chặt, đường môi kéo dài lắm lắm, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng lúc này lạnh thấu. Hắn lúc này , xa cách đạm mạc, giống như một tảng băng.
Vân Tâm Nhược cúi người nhặt quả dại trên đất lên, đi đến trước mặt Tiêu Thanh Hàn , ngẩng đầu nhìn lên nam tử cao hơn mình gần nửa đầu , đưa quả dại trong tay đến bên miệng hắn, không phải trước mặt, mà là khóe miệng.
Tiêu Thanh Hàn đưa mắt xuống thấy quả dại kia , lại nhìn về phía tay trắng mịn nhỏ bé đang cầm quả dại, tay nhỏ bé khẽ run, lại nhìn khuôn mặt thanh tú, tròng mắt cô gái trong suốt như nước lúc này tràn đầy khẩn trương, mà trong mắt nàng hiện lên hình ảnh một nam tử tuấn tú.
Thì ra, nàng cũng biết sợ hãi. . . . . .
Vừa rồi không thể hết được tức giận, lo lắng, dường như kỳ tích, lúc này toàn bộ trong ánh mắt đều biến mất không thấy, hắn cúi đầu cắn quả dại trong tay nàng , lông mày hơi nhăn lại.
Đắng. . . . . .
Nhìn lông mày hắn nhăn lại , Vân Tâm Nhược ngón tay run rẩy một chút. Phát hiện nàng bất an, Tiêu Thanh Hàn giương mắt, đưa tay tiếp nhận quả dại, lại cắn một cái, mặc cho đầu lưỡi hắn đều đắng nghét.
Nhìn trong tay còn lại vài cái quả dại , Vân Tâm Nhược cũng cầm lấy một cái, nhưng vừa đặt ở miệng, đã bị Tiêu Thanh Hàn đoạt đi.
“Làm sao vậy?” Nàng hỏi.
“Đắng.” Tiêu Thanh Hàn hừ nhẹ một tiếng.
“Đắng?” Kia vừa rồi hắn còn ăn xong một trái .
Trong tay còn có một cái, hắn vẫn chưa lấy đi, Vân Tâm Nhược nhanh chóng cắn một miếng.
Ăn vào miệng, vừa đắng vừa chát
Đắng đến nước mắt đều chảy ra .
Bắt chước bộ dáng của hắn, Vân Tâm Nhược chịu đựng đắng đem cái quả dại ăn hết.
Không có ngăn cản nàng, giữa lông mày Tiêu Thanh Hàn,chậm rãi nâng lên một mảnh yên lặng. nhưng nhìn ánh mắt của nàng, lại thêm một chút đau lòng . . . . . .
Mặt trời mọc phía Đông, lặn phía Tây, màn đêm lại lặng yên kéo đến, hai người một trước một sau, bóng đêm như nước, lạnh lẽo như trăng, trong rừng cây yên tĩnh , dòng sông nhỏ lẳng lặng chảy xuôi, nước sông trong veo có thể thấy được đáy, có không ít cá nhỏ vui vẻ bơi lội.
Dưới ánh trăng, nước sông mênh mông dao động,trăng được phản chiếu với những làn nước lăn tăn, Tiêu Thanh Hàn đứng nơi bờ sông, đôi mắt híp lại, ném lá cây trong tay xuống, giữa sông đột nhiên văng lên trên bờ một con cá dài hơn thước, nó không ngừng giãy, muốn trở lại chỗ cũ….
|
Vân Tâm Nhược kinh ngạc nhìn con cá Quả trên bờ, không thể tưởng được võ công cổ đại trừ bỏ dùng để đánh nhau, còn có thể dùng để bắt cá.
Nàng chạy tới bắt được con cá, nhưng thân con cá kia rất trơn, con cá lủi lủi phía Đông, lủi lủi phía Tây, đột nhiên liền trượt một cái ra khỏi tay nàng, nhảy đến bên bờ, tăng thêm gấp mấy lần nhảy vọt lên trong nước.
Bọt nước vừa nổi lên,rốt cuộc đảo mắt cũng không thấy tung tích .
“Cá. . . . . .” Vân Tâm Nhược chạy đến bên bờ, căng thẳng nhìn nước sông, sau đó tiếng cười dễ nghe đến cực điểm truyền vào tai.
Nghiêng đầu, liền thấy môi Tiêu Thanh Hàn giương lên một nụ cười ranh mãnh, trong mắt tựa như mang theo vì sao, trong nháy mắt tinh quang lóe ra.
“Thanh Hàn. . . . . .” Vân Tâm Nhược rầu rĩ kêu lên.Giọng nói mang theo oán giận, hơi có chút mùi vị làm nũng.
Năm tháng xúi quẩy, ngay cả con cá cũng bắt nạt nàng.
Tiêu Thanh Hàn khóe miệng vẫn giơ lên, khó có được chuyện tốt. Ánh trăng đê mê sáng tỏ, ánh trăng như sương như bay tả ra, áo trắng như tuyết lại không phải tuyết. Giữa ánh trăng , giơ lên một độ cong hoàn hảo, dưới ánh trăng mông lung kèm theo hơi nước, khuôn mặt tuấn mĩ của nam tử phảng phất bao phủ một tầng mỏng ánh sáng bạc, mông lung khó dò. . . . . .
Tiêu Thanh Hàn nhìn biểu tình ảo não của nữ tử trước mắt, bỗng nhiên thấy buồn cười, tiếng cười không kiềm nén được phát ra, lại nghe đến tiếng nói ngọt ngào của cô gái, từ trước đến nay trong lòng đạm bạc ngay lập tức trở nên nhu hòa , trở tay đúng lúc, lại là một chiếc lá cây, chỉ cần một chiếc lá cây bình thường, ở trong tay hắn, nhưng lại có thể trở thành ám khí sắc bén, bọt nước khẽ bắn tung tóe một chút.
Hai đuôi con cá Quả đột nhiên nhảy ra mặt nước . đầu Vân Tâm Nhược xiêu vẹo nhìn hai con cá nhảy loạn ,thật không biết như thế nào cho phải?
Bắt đi, sợ lại nhảy vào trong nước.
Không bắt đi, vậy bọn họ ăn cái gì?
Tiêu Thanh Hàn lắc đầu, đi lên trước, đưa tay nhắc tới, bắt được đuôi con cá, ngón tay vẽ một cái, kiếm khí thuận thế mở ra vảy cá, thuần thục rửa sạch xong, sau đó lại mặt khác, cho đến khi toàn bộ rửa xong, mới tìm một cái nhánh cây, xuyên lửa. Một người một cái đặt ở trên lửa nướng.
Mùi thơm không ngừng từ cá nướng truyền ra, bọn họ đã hai ngay ăn quả dại, quả thật đói bụng.
Thịt cá từ từ nướng tới khô vàng, mùi càng nồng. Vân Tâm Nhược cảm giác nước miếng mình đều nhanh chóng chảy ra , Tiêu Thanh Hàn cười vui vẻ vô cùng, đem cá nướng chín đưa đến bên miệng nàng,
“Nếm thử.”
Nàng xem xem cá trước mặt , không khách khí cắn một cái. Ân. Mùi thịt thật trơn mềm ,giòn xốp ngon miệng, tuy rằng không có đồ gia vị , lại cực kỳ mỹ vị.
“Ăn ngon sao?” Tiêu Thanh Hàn trong tay nàng lấy một con cá khác, mặt mỉm cười hỏi.
“Ân, ăn ngon.” Thỏa mãn thở ra một hơi . Lại ăn một ngụm, Vân Tâm Nhược mới gật gật đầu trả lời hắn.
Hai con cá rất nhanh đã bị ăn vào bụng, đói bụng gần một ngày , rốt cục được thỏa mãn. Tựa vào trên một thân cây , Vân Tâm Nhược ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời , ánh trăng tự nhiên, trong rừng một mảnh lặng yên yên tĩnh. Mà ngẫu nhiên lại có vài tiếng kêu dã thú truyền đến.
Đột nhiên a ô một tiếng.
Như xa như gần, có chút âm trầm đáng sợ.
Nàng không khỏi lạnh run một cái, trái lại Tiêu Thanh Hàn vẻ mặt thanh thản, không chút nào bị ảnh hưởng.
“Lại đây.” Tiêu Thanh Hàn âm giọng thản nhiên . Lại mười phần mệnh lệnh, làm cho người ta không khỏi liền làm theo yêu cầu của hắn.
Vân Tâm Nhược đứng lên, đi đến bên cạnh hắn, từ từ ngồi xuống, tựa như ngày hôm qua hắn ngồi ở bên cạnh mình . Ấm áp hơi thở, trong thời gian ngắn liền đuổi đi lạnh lẽo cùng sợ hãi vừa rồi.
Nam tử này , chỉ cần một ánh mắt, là có thể làm cho người ta cảm giác an tâm vô cùng.
Bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng, chờ Vân Tâm Nhược kịp phản ứng, chính mình đã muốn kéo vào trong lòng Tiêu Thanh Hàn, thân thể ấm áp gần sát nàng. Gần đến nỗi có thể cảm giác được hơi thở của hắn ở đỉnh đầu , còn có lòng ngực kia làm cho người ta tiếng tim đập yên ổn .
“Còn sợ sao?” Đỉnh đầu truyền đến âm ấm lời nói.
“Không được.” Càng gần sát lồng ngực của hắn, Vân Tâm Nhược đem mặt chôn vùi trên lồng ngực của hắn. Người nam nhân này, vì sao chung quy vẫn làm cho nàng cảm thấy yên tâm đây?
Lơ đãng động tác, lơ đãng hành động, thận trọng như ở trước mắt, quan sát rất nhỏ .Cuối cùng lại ở thời điểm nàng cần nhất , làm cho nàng sự an ủi chưa bao giờ có.
Tim của nàng ở trong lòng nam tử đập vô cùng nhanh, mặt cũng trướng đỏ bừng. Hoàn hảo chôn ở nam tử trước ngực, không có người nhìn thấy, nhưng nàng không thể tưởng tượng được , chính mình chẳng những đỏ mặt, ngay cả trắng nõn lỗ tai cũng đỏ bừng . Hoàn toàn trực tiếp rơi vào nam tử đáy mắt. . . . . .
Nam tử khẽ cười một tiếng, trở tay ôm chặt thân hình vô cùng mảnh mai trong lòng, trái tim từ lâu trống rỗng, tựa hồ từ từ bị lấp đầy .
Nửa đêm, gió nổi lên nhàn nhạt.Nam tử đang ngủ bị tiếng rên rỉ của cô gái mỏng manh trong lòng đánh thức, cô gái đầu tựa vào lồng ngực của hắn, hai hàng lông mày hơi có vẻ ảm đạm. Ngón tay nắm chặt y phục trước ngực, Hầu như không thể nghe thấy thanh âm trong miệng nàng truyền ra.
Tiêu Thanh Hàn cúi đầu, tiếng Lôi ca ca kia xuyên thấu màng nhĩ hắn , chui vào đáy lòng.
Lôi ca ca, hắn là ai? Tiêu Thanh Hàn vẻ mặt vốn dĩ yên ắng ,trong trẻo bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo.
Nhắm mắt lại, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cô gái, một chút lại một chút ,cho đến nàng lại ngủ thật say.
|
Ngày thứ hai, mặt trời vừa lên, Vân Tâm Nhược đã dậy thật sớm, có vẻ có tinh thần hơn nhiều so với mấy ngày, mà làm nàng cảm thấy có chuyện kỳ quái, Tiêu Thanh Hàn vẫn dùng ánh mắt trầm tư luôn cố tình quét về phía nàng, trong ánh mắt không biết có chút sầu lo.
Ăn một ít này nọ, hai người dọc theo con sông vẫn hướng phía đông đi, dọc theo đường đi, Tiêu Thanh Hàn cơ hồ không nói chuyện gì, đi ở phía trước, cũng chưa từng quay đầu lại.
Hắn, hôm nay rất kỳ quái, xảy ra chuyện gì sao?
“Thanh Hàn, ngươi làm sao vậy?” Nhịn không được . Vân Tâm Nhược kéo tay áo hắn , bộ dạng hắn như vậy, làm nàng cực kỳ không quen. Hai người rõ ràng khoảng cách vô cùng gần, lại luôn cảm giác giống như bị cái gì ngăn trở vậy, cách rất xa.
Mà loại cảm giác bị hắn gạt bỏ ra bên ngoài,
Nàng không thích.
“Không có việc gì.” Tiêu Thanh Hàn ngừng một chút, xoay người nhìn về phía nàng. Ánh mắt thập phần sâu thẳm. Giống như xoáy nước, đem linh hồn của nàng hoàn toàn hút vào.
Nàng ngây người, khuôn mặt nam tử như thiên thần giáng trần tuyệt mỹ lúc này lại có vẻ quá mức im lặng. Không khỏi phiền muộn, để cho hắn toàn thân bao phủ một tầng cô đơn thanh tịch. . . . . .
“Thanh Hàn.” Vân Tâm Nhược giữ chặt bàn tay to của hắn, muốn đem toàn bộ hơi ấm chính mình truyền cho hắn.
Hắn cô đơn làm nàng đau lòng quá. . . . . .
Nắm chặt trong tay tay nhỏ bé, mềm yếu không xương, hắn ngẩng đầu, mặc cho gió thổi xào xạc qua cái trán .
“Đi thôi.” Dứt lời, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng. Cây cối um tùm, rộng lớn ngàn dặm, hai bóng dáng ở giữa tự nhiên có vẻ nhỏ bé. Gió không ngừng thổi khắp nơi,quần áo phiêu động , trong lòng hai người , đều có một chữ sầu.
Gió ở tại thế gian hương hoa đã hết,
Ngày muộn mệt mỏi chải đầu.
Cảnh còn người mất mọi chuyện ngừng,
Muốn nói lệ trước chảy.
Nghe nói song suối xuân còn tốt,
Cũng nghĩ thuyền nhẹ trôi lềnh bềnh.
Đơn độc song suối cái thuyền nhỏ,
Tái bất động, rất nhiều sầu.
Phía trước cánh rừng, làm như không có giới hạn, lại đi gần một ngày, bốn phía trừ bỏ cây bên ngoài vẫn là cây, Tiêu Thanh Hàn hôm nay rất ít nói chuyện, toàn thân giống như xây lên một dãy tường băng, làm cho không người nào có thể tiếp cận.
Nhìn hai người nắm tay nhau, lần đầu, Vân Tâm Nhược cảm giác mình vô lực như thế, con người Thanh Hàn , giống như thiên ngoại mây bay, lúc ẩn lúc hiên không bình thường,lòng Thanh Hàn , giống như bầu trời vì sao, xa không thể vô cùng.
Nàng không thích thăm dò lòng người, nhưng hiện tại, nàng rất muốn thấy rõ, cố tình lại nhìn không thấu. Rõ ràng đêm qua nàng còn chứng kiến hắn mang ánh mắt như cười, còn dựa sát vào nhau ấm áp ôm ấp, hôm nay tại sao liền biến thành có chút xa lạ.
Thanh Hàn, rốt cuộc làm sao vậy?
Mặt trời lặn, trăng lên, mây ẩn sao chói lọi. Màn đêm lại buông xuống, hai người mặt đối mặt mà ngồi,nhìn nhau chẳng nói gì, trừ bỏ đống lửa xì xầm, chính là gió thổi lá cây xào xạc. Im lặng, đêm tối đem toàn bộ hết thảy bao phủ lại.
Ban đêm, đúng là thời khắc tốt nhất để dã thú kiếm ăn , xa xa thỉnh thoảng truyền đến một tiếng lại một tiếng rống lên, giống như càng ngày càng gần. Vân Tâm Nhược ngồi dưới đất, mỗi lần nghe được cái loại tiếng kêu này, thân thể sẽ không tự chủ được run run, giống như bản thân đang ở hầm băng vậy.
Nghị lực của nàng quá mạnh mẽ, cảm giác mọi chuyện so với người bình thường nhạy cảm rất nhiều. Loại âm thanh này kỳ thật đối với nàng chính là một loại hành hạ tinh thần.
|
màu mắt Tiêu Thanh Hàn tối đen như đêm, bình tĩnh không gió không sóng . Hắn bỏ thêm một nhánh cây vào đống lửa. Ngọn lửa bùng chay thêm, khuôn mặt trong suốt như ngọc, nhìn không thấy cảm xúc.
Cho đến khi hắn nhìn đến thân thể thiếu nữ đối diện lại lần nữa run lên, răng va vào nhau. Thật lâu sau, hắn dùng ngón tay khẽ vuốt trán, nói : “Lại đây đi!” Thanh âm có chút mệt mỏi lại bất đắc dĩ.
Vân Tâm Nhược ngẩng đầu nhìn đối diện, sau đó đứng lên, đi đến bên cạnh hắn, nam tử giang hai cánh tay ra, liền kéo đem nàng gác vào trong ngực, vòng tay lại ôn nàng, vừa ấm áp lại vừa an toàn . Ngăn lại tất cả thương tổn, tất cả nguy hiểm. .
lồng ngực nam tử rộng lớn, hơi thở có mùi hương sen quen thuộc, tiếng kêu dã thú bên tai tựa hồ cách xa vô cùng, nàng nằm trong lòng Tiêu Thanh Hàn, ấm áp đã lâu. Thế nhưng làm nàng khó kìm nén được hốc mắt chua xót , nước mắt trong suốt, không tiếng động lặng lẽ xẹt qua khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. . . . . .
Nam tử cầm chặt cánh tay của nàng, gió mát nhẹ thổi, lay động một khoảng không yên tĩnh.
Trong lòng hai người, bất tri bất giác, lại nhích gần nhau vài phần.
“Thanh Hàn.” Vân Tâm Nhược từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt của hắn. Khẽ chớp mắt vài cái, trong đầu lại nhớ lễ bách hoa hôm đó, bóng lưng cô đơn, nàng đưa tay đặt trước ngực hắn, hỏi ra vấn đề đã muốn hỏi từ rất lâu.”Ngươi, cô đơn không?”
Cô đơn, hắn có sao?
Có lẽ…………trong khi hoàng tử khác hưởng thụ tình thương của mẹ , hắn chỉ có thể lấy sách làm bạn.
Khi bị phụ hoàng nhốt vào phòng, phải thích ứng với bóng tối, hắn từng cô đơn
Khi mười tuổi, bộc lộ khả năng dự đoán tương lai khác với người bình thường, cô đơn
Khi đã hiểu rõ vận mệnh của mình sớm bị xếp đặt, cô đơn
Nhưng , hiện tại, hắn có sao?
Hắn, do dự . . . . . .
Sự cô đơn giống như một dây thừng, quấn chặt lấy thân thể người ta, như hình như bóng.
“Thanh Hàn ngươi biết không?” Vân Tâm Nhược nhợt nhạt cười, tâm lại hơi đau. Thanh âm êm tai nghe cảm động.”Lần đầu tiên khi thấy ngươi, ngươi đứng trên đỉnh cao, bóng dáng trắng toát, trong trời đất này, chỉ có một người, khi đó ta đã nghĩ, ngươi nhất định rất cô đơn rất buồn tẻ.”
ngón tay Tiêu Thanh hàn khẽ động, sau đó nhẹ vuốt ve sợi tóc mềm mại của người con gái trong lòng, ánh mắt lênh đênh khó dò, nàng…thật sự hiểu hắn sao?
Cúi đầu, bắt lấy bàn tay nhỏ bé để trước ngực mình, vết thương trên tay được Minh Phong điều chế linh dược, sớm khôi phục như lúc ban đầu, trắng noãn non mịn.
Nhưng mà. . . . . .
Vân tay chằng chịt….
Nàng. . . . . .
Hắn nhìn không thấy được quá khứ, cũng không nhìn được tương lai.
Là người có liên quan đến Vân gia, có liên quan đến Vân Thiển Y, có liên quan đến phách nguyệt, hắn đều không thể thấy rõ ràng . Nhưng , có thể nhìn thấy được quá khứ của Vân Thiển Y, nhưng Vân Tâm Nhược lại cái gì cũng nhìn không thấy.
Nàng tựa như đột nhiên xuất hiên, lại im hơi lặng tiếng.
“Ngươi là ai? Vì sao ta không thấy được quá khứ và tương lai của ngươi?” Tiêu Thanh Hàn nhẹ nhàng nỉ non. Không thiếu một chữ đều rơi vào trong tai Vân Tâm Nhược.
Vân Tâm Nhược giật mình, sớm nghe nói qua, Thanh Hàn quốc sư biết trên năm trăm năm, biết dưới một ngàn năm, có thể đoán trước được tương lai, không thể tưởng được đây là sự thật .
Nàng, ở nơi này, chưa từng có quá khứ. Như vậy tương lai, là ở nơi nào?
Việc này, nàng sẽ nói cho hắn sao?
tâm tư nàng phức tạp không tránh được ánh mắt Tiêu Thanh hàn .
“Làm sao vậy?” Hắn hỏi.
Vân Tâm Nhược không trả lời, chỉ dán đầu vào lồng ngực hắn, thật lâu sau, nàng than nhẹ một tiếng, bắt được bàn tay to để ở eo chính mình, nắm thật chặt.
Nàng nhìn hắn, nghiêm túc trước nay chưa từng có .
Sau đó cười nhẹ, “Thanh Hàn, ngươi là người đầu tiên ta không thấy được.”
Không thấy được? Tiêu Thanh Hàn cúi đầu, mắt lộ ra mê hoặc, lại nắm chặt tay nhỏ bé của nàng. “Như vậy.” Nàng lại nắm chặt tay hắn, mười ngón tay giao nhau, “Kỳ thật, chỉ cần ta vừa chạm vào. Có thể biết người khác đang suy nghĩ gì, ở nơi đó chúng ta gọi là thuật đọc tâm, mà ngươi, ” nàng nhìn hướng hắn, “Ngươi là người đầu tiên ta không đọc được tâm.”
vẻ mặt Tiêu Thanh Hàn cứng đờ, tay bóp chặt, ngạc nhiên, sáng tỏ,từ trong mặt hiện ra, rồi sau đó toàn bộ cảm xúc hoàn toàn dấu vào trong ánh mắt tối đen như mực của hắn.
|
Nàng nằm trong ngực của hắn, tất cả lời nói đều là kỉ niệm thống khổ. . . . . .
“Ngươi xem không thấy quá khứ của ta, bởi vì quá khứ ta, không ở nơi này, ta là người tới từ một nơi rất xa.” Nàng quyết định đem tất cả mọi chuyện nói cho hắn.” Ở thế giới màu trắng đó, có người biết dị năng của ta khi ta 16 tuổi, bắt ta trở thành một vật thí nghiệm, mỗi ngày đều bị hành hạ, chỉ vì bọn họ muốn biết bí mật thuật độc tâm, 18 tuổi, khi ta đã ở gần hai năm trong thí nghiệm, bọn họ vẫn không biết gì cả, cuối cùng, lại muốn mổ đầu của ta ra.” Nàng chỉ chỉ đầu của mình, đau đớn không nói ra được.
Nam tử sửng sốt, sau đó là khiếp sợ, cúi đầu , trên mặt cũng chỉ có đau lòng, vòng tay ôm nàng thật chặt. Nàng lắc đầu, ý bảo mình không sao, thanh âm tiếp tục vang vọng trong tiếng gió. Nhợt nhạt nói nhỏ.Lại mang theo cõi lòng bi thương,tan nát. . . . . .
“Khi đó, ở nơi ấy, không ngờ có một nam nhân , ta gọi tên hắn là Lôi ca ca, không hiểu sao hắn biết được chuyện này, thay đổi kế hoạch định sẵn của mình, mang theo ta đi, nhưng mà, cũng không có ai nghĩ đến: Lôi ca ca lại dùng thân mình để phá hủy tất cả nơi đó.
“Chính là sau vụ nổ đó đã dẫn ta tới đây, khi tỉnh lại, trời xui đất khiến, ta thay thế Vân Tâm Nhược Vân phủ.”
“Về sau, thay gả, bị đánh, được cứu, ngươi cũng biết .”
Nước mắt không ngừng rơi xuống, cho là lòng đã sớm không đau nữa, bây giờ lại vừa tê liệt vừa đau đớn.
Có một số việc, nàng chưa bao giờ quên.
Nàng không phải là không đau ,chẳng qua là đã trở thành thói quen . . . . .
ánh mắt Tiêu Thanh Hàn lạnh lẽo,sâu xa , thiếu nữ khóc trong ngực vẫn hít thở không thông, lồng ngực của hắn một trận đau đớn, chỉ ôm lấy nàng thật chặt. Chuyện xưa của nàng nói đến hắn chưa nghe qua, nhưng là thế gian, những chuyện huyền bí ít lắm sao?
Một cô gái dị thế, kể ra, cũng chỉ có cô gái như vậy mới không thấy được quá khứ .
Mặc dù hắn không ngờ được, nhưng cũng có thể tiếp nhận.
Thấu được lòng người, chỉ cần chạm nhau mà có thể suy đoán lòng người, năng lực như thế, chẳng những không có đen lại may mắn cho nàng, lại làm cho nàng sa vào Địa Ngục.
Nhẹ nhàng mấy câu, nói về quá khứ hời hợt, nhưng Tiêu Thanh Hàn thông minh tuyệt đỉnh, tất nhiên biết, nàng đã từng chịu qua rất nhiều đau khổ.
E rằng đến hắn cũng không thể tưởng tượng nổi.
Khó trách,dưới khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại lộ ra vẻ đau thương không phù hợp với tuổi nàng.
Thân thể, linh hồn nàng. Cũng đã sớm bị thương tổn trăm ngàn lỗ rồi . .
“Lôi ca ca ngươi đâu?” Tiêu Thanh Hàn đem cằm đặt trên đỉnh đầu nàng, hai chữ kia, để cho lòng của hắn đột nhiên có chút ghen tuông. . . . . .
“Lôi ca ca?” Vân Tâm Nhược tự giễu một tiếng.
“Hắn đã quên mất ta.”
Tiêu Thanh Hàn kéo thân thể của nàng ra, cùng đối diện ánh mắt của nàng , “Chẳng lẽ hắn cũng tới đây?”
“Ừ.” Vân Tâm Nhược nâng lên khóe miệng , cười lạnh nhạt, tròng mắt lại khó nén bi thương.
” ngày đó tại lễ hội, ta gặp được hắn, hắn lại quên mất ta.”
Đã từng yêu thương ấm ấp.
Đã từng vào sinh cộng tử.
Hôm nay lại sớm không còn như xưa. . . . . .
Nàng vẫn là nàng, mà hắn…đã không phải là hắn.
Tiêu Thanh Hàn để tay xuống , sau đó, hung hăng đem thiếu nữ trước mặt nhét vào trong ngực, hô hấp hắn lại có chút dồn dập, gió thổi lá cây xào xạc vang lên, bóng đêm đê mê, gương mặt nam tử chìm vào trong đêm tối không thấy rõ, trăng ló mặt qua tầng mây, ánh trăng xuyên thấu qua tầng tầng lá cây, đổ xuống, thỉnh thoảng rọi xuống trên mặt nam tử, chân mày nam tử, mơ hồ lộ ra rất nhiều. . . .. . Đau lòng. . . . . .
Từ trước đến nay trong lòng luôn bình tĩnh, vào giờ khắc này, giống như dời sông lấp biển, không bao giờ … khôi phục lại được dáng vẻ bình tĩnh như trước nữa.
“Thanh Hàn, đừng khổ sở vì ta, được không?” Giọng thiếu nữ lộ ra khàn khàn sau khi khóc. Hai tròng mắt bị nước mắt làm ướt sũng, lộ ra vẻ vô cùng trong suốt,sáng ngời.
“Không có!” hất mặt …, hắn nhìn về phía bóng tối một chút. “Ngươi thương hắn?”
Bất thình lình bật ra một câu, làm Vân Tâm Nhược có chút không phản ứng kịp
“Hắn?”
“Lôi.” Quay đầu lại, đôi mắt hắn hiện ra một vầng sương mù. Chỉ cần một cái, là có thể làm cho người ta đắm chìm trong đó, cam nguyện ngủ sâu trong giấc mộng đẹp này.
“Không có.” Lắc đầu một cái, nàng nói là sự thật, tất cả tình yêu với Lôi ca ca, ngay từ khắc kia, trái tim cũng đã đóng lại, hôm nay mở ra , cũng phát hiện, không có đau xót như khi đó, cũng không có tổn thương như khi đó , còn lại , có lẽ chẳng qua là một chút tiếc nuối thôi. . . . . .
Hắn không nói chuyện, chỉ nhìn về phương xa, ánh mắt như đêm tối.
“Ngủ đi.” Đem đầu của nàng đặt tại trong ngực, vì nàng mà ngăn cách tất cả mưa gió bão bùng, đi một ngày, nàng thật sự là quá mệt mỏi, hơn nữa mới vừa rồi tâm tình mất khống chế,hơi thở ấm áp kéo tới, không lâu liền thâm trầm ngủ. .
Tiêu Thanh Hàn lẳng lặng nhìn nử tử trong ngực ,hồi lâu, nử tử trong ngực có chút bất an rên khẽ.
Hắn đem mặt gần sát bên khóe miệng,đột nhiên, ánh mắt hắn dâng lên rực rỡ kỳ dị, cuối cùng khi ánh trăng rọi vào trên người, khóe miệng cong cong giương cao.
Hắn nghe được nàng kêu tên hắn, Thanh Hàn…..mà không phải là Lôi ca ca
|