Vân Long Phá Nguyệt
|
|
Sau khi tỉnh lại, mặt trời đã sớm lên thật cao, nàng ảo não một tiếng, ngủ quá say rồi, cũng đã trễ thế này.
“Tỉnh ngủ?” Tiêu Thanh Hàn đưa tay về phía nàng .
“Ừ.” Kéo tay của hắn, dùng sức một cái, Tiêu Thanh Hàn kéo thiếu nữ trên đất .
“Đi thôi.”
Hai người lại đắm chìm trong nắng mai, đi về hướng đông, chờ đón vận mệnh bọn họ không biết ra sao.
Nhìn nửa mặt mê người của Tiêu Thanh Hàn, lông mi thật dài,cái mũi cao thẳng, gương mặt vượt trội, Vân Tâm Nhược có chút chần chờ, nói không ra miệng.
“Sao vậy?” Tiêu Thanh Hàn dừng lại, quan sát nàng.
“Thanh Hàn, ta không phải là người của thế giới này, lại có thuật độc tâm, ngươi không cảm thấy ta giống. . . . . .” Hai chữ quái vật, nàng trước sau vẫn không nói ra được.
Buổi sáng tỉnh lại, nàng nhớ tới ngày hôm qua đã nói tất cả cho hắn nghe, trong lòng liền thấp thỏm bất an, đối với thân phận của nàng,
Hắn sẽ ra sao?
Sẽ ghét bỏ nàng,sẽ xem nàng như quái vật sao?
Nhưng mà sắc mặt hắn rất bình thường, không nhìn ra một chút khác thường. Cũng mất đi lạnh nhạt của ngày hôm qua.
“Nhược.” Tiêu Thanh Hàn lần đầu tiên kêu tên nàng,trong tai nàng nghe được, lòng của nàng đột nhiên nảy một cái, lòng có chút ngọt ngào.
Nắm chặt tay của nàng, biết nàng muốn nói gì? Hắn nhìn về phía phía trước rừng cây không thấy được bờ, “Ngươi quên rồi sao, chúng ta đi tới nơi này thế nào, ngươi sẽ không quên Thanh Hàn quốc sư cũng có năng lực biết trước tương lai sao? Nếu như là quái vật, như vậy Thanh Hàn cũng giống thế thôi.”
“Thanh Hàn.” Vân Tâm Nhược cắn môi, hốc mắt có chút ướt, hắn thế nhưng như vậy an ủi nàng.
“Đi thôi.” Kéo tay nhỏ bé của nàng, hai người song song đi về phía trước. .
Đi một hồi, hai người ngồi ở ven đường nghỉ ngơi. Vân Tâm Nhược ngồi dưới đất nghỉ ngơi, Tiêu Thanh Hàn xoay người đi tìm thức ăn, nàng đấm đấm hai chân bị nhức , sau đó đứng lên, tìm một thân cây dựa vào, đột nhiên, chân của nàng đá phải một tảng đá, cứng quá…
Cúi đầu hướng bên chân nhìn, một tiếng thét kinh hãi từ trong miệng nàng truyền ra.
“Nhược. . . . . .” thính giác vô cùng nhạy cảm, Tiêu Thanh Hàn sử dụng khinh công phi thân đến bên người nàng. Giọng nói nóng nảy.”Thế nào, đã xảy ra chuyện gì?”
“Thanh Hàn, ngươi xem.” Lôi kéo tay áo của hắn, Vân Tâm Nhược chỉ vào tảng đá trên đất mình mới vừa đá vào.
Kia căn bản không phải là một tảng đá, mà là một tấm bia đá, trên tấm bia còn có một ít chữ viết.
Tiêu Thanh Hàn ngồi xổm người xuống, đẩy ra bụi cỏ bên cạnh tấm bia đá , tấm bia đá nguyên vẹn xuất hiện ở trước mắt hai người .
Mạc ẩn Mạc tộc
Chớ có nghĩ chớ vọng
Chớ tìm chớ kiếm
Chớ vào sờ vào
Vuốt ve tấm bia đá trên đất , vẻ mặt Tiêu Thanh Hàn trầm lặng, lông mày nhíu lại.
“Thanh Hàn, đây là ý gì?” Vân Tâm Nhược nhìn tấm bia đá không hiểu hỏi.
Những dòng này là có ý gì a?
“Không có việc gì.” Tiêu Thanh Hàn đứng lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm bia đá, sắc mặt ngưng trọng, thần sắc khó dò.
Thì ra, bọn họ là bị đưa đến nơi này.
Lại là Mạc tộc.
Là Mạc tộc trong truyền thuyết , là bộ tộc thần bí ,ẩn kín nhất, nghe nói đã sớm biến mất trên thế gian, không nghĩ tới thật đúng là tồn tại.
Hắn cũng chỉ xem qua sự tích về Mạc tộc trong một quyển cổ thư, nhưng đáng tiếc, cũng chỉ ghi chép một chút, không có ghi lại bao nhiêu.
Đia về phía đông, có phúc có họa.
Nếu có họa, phải chăng có liên quan đến Mạc tộc.
Nhưng bất kể là họa hay phúc, hắn đều phải xông vào.
Đây là đường đi ra ngoài duy nhất của bọn họ.
Phía đông. . . . . .
|
Tiêu Thanh Hàn kéo tay Vân Tâm Nhược, trực tiếp đi nhanh qua tấm bia đá, mà Vân Tâm Nhược quay đầu lại nhìn một chút, trong đầu có loại cảm giác kỳ quái.
Càng chạy trong rừng ,cây càng ngày càng nhiều, cùng những ngày trước không giống nhau, nơi này cây cành lá càng thêm dày đặc, thân cây cao to.
“Người nào?” Tiêu Thanh Hàn chợt hét lớn một tiếng, lá cây trong tay như phi tiêu hướng phía trước bay đi.
Thân cây đung đưa, xào xạc vang dội, nhưng chỉ rơi xuống rất nhiều lá cây hình tròn. Đừng nói là người, cho dù là một con chim nhỏ cũng không có.
“Thanh Hàn.” Vân Tâm Nhược kéo chặt tay áo Tiêu Thanh Hàn , thật chặt tựa vào người của hắn.
Nàng cũng cảm giác có người, trong không khí mơ hồ lộ ra một phần nguy hiểm.
Tựa như luc ở bãi săn nhìn thấy hạt châu .
“Đừng sợ, có ta ở đây.” Tiêu Thanh Hàn nhẹ giọng an ủi thiếu nữ bên cạnh, ánh mắt lại quét về phía bốn phía, mới vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác có người đang dòm ngó bọn họ.
Cảm giác của hắn sẽ không sai, mới vừa rồi tuyệt đối có người.
Mạc tộc sao? sắc mặt hắn trầm lãnh, ôn nhuận con ngươi nổi lên đông lạnh, ngay cả chu sa đỏ ửng trước trán cũng u ám mấy phần.
Hiện tại hắn phải cẩn thận nhiều thêm một chút, con đường phía trước xem ra không dễ đi.
Còn bên kia, cuối cánh rừng đi ra một bóng dáng mãnh khảnh, hình dạng là thiếu nữ, tóc xõa dài, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, cầm trên tay một mảnh lá cây nho nhỏ, sau đó nàng đem lá cây đặt trên lỗ mũi ngửi một cái, híp lại cặp mắt, mắt phượng hẹp dài lóe lên, môi đỏ thắm giương lên.
“Ngươi là của ta, đừng nghĩ trốn. . . . . .”
Bóng đêm lạnh như băng như nước, đây là ngày thứ ba bọn họ ở trong rừng ngủ yên, thiếu nữ trong ngực đã sớm ngủ say, chân mày cũng không yên ổn vặn lên, Tiêu Thanh Hàn buộc chặt cánh tay đem nàng ôm chặt hơn, nàng cũng phát hiện có chỗ không đúng .
Càng đi về phía trước, cảm giác bất an càng mãnh liệt.
Vân Tâm Nhược ngủ đang mơ màng, đột nhiên trái tim cấp tốc nhảy lên một trận. Nàng mở ra hai tròng mắt, tay vuốt ngực.”Thế nào?” Tiêu Thanh Hàn cúi đầu hỏi thiếu nữ trong ngực , nàng thế nào? Làm sao sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, thật giống như sợ hãi.
Tròng mắt đen mới vừa thoáng qua nghi hoặc, trong không khí thoáng qua mùi dị thường, sau đó vẻ mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi lãnh liệt . Ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, chỉ thấy bốn phía an tĩnh quỷ dị, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đôi mắt xanh biếc .
Ánh sáng màu xanh biếc , nguy hiểm tràn đầy nồng đậm mùi máu tươi. .
Sói. . . . . .
Là bầy sói.
Nhìn cách đó không xa những ánh sáng màu xanh biếc kia, Vân Tâm Nhược tựa thật chặt vào trước người Tiêu Thanh Hàn, tại sao có thể có nhiều sói như vậy .
Kéo Vân Tâm Nhược, Tiêu Thanh Hàn đem nàng đặt phía sau mình, bạch y như tuyết, trong trẻo nhưng trơ trụi, lúc này có chút cảm giác lạnh như băng . Tay của hắn đặt ở bên hông, đột nhiên vừa kéo, trong tay là một thanh nhuyễn kiếm, lay động mấy cái, thân kiếm dưới ánh lửa , vẽ lên một mảnh ảnh sáng lạnh lùng .
Ánh lửa tiếp tục thiêu đốt, bởi vì lửa, nên bầy sói cũng không dám đến gần bọn họ, cho đến nửa ngày, có mấy con bất an đi lại, từ từ di chuyển, một con hai con ba con, từ từ càng ngày càng đến gần bọn họ.
“Nhược, ở chỗ này, không nên cử động.” Tiêu Thanh Hàn quay đầu lại chăm chú nhìn Vân Tâm Nhược, giọng nói trầm ngưng phân phó.
“Thanh. . . . . .” chữ Hàn còn không kịp mở miệng, Tiêu Thanh Hàn phi thân xông vào bầy sói, bạch y ở trong bóng đêm chợt sang trái sang phải, chợt sang đông sang tây. Vân Tâm Nhược một tay che ngực, một tay che miệng lại. Ngăn chặn âm thanh muốn phát ra miệng,
Nàng biết lúc này không nên mở miệng, chỉ sợ vừa mở miệng sẽ để cho hắn phân tâm.
Dã thú tiếng rên rỉ không ngừng truyền đến, mỗi một âm thanh cũng giày vò lòng của nàng, trên đất càng ngày càng nhiều thi thể sói. Tiêu Thanh Hàn múa nhuyễn kiếm trong tay, mỗi một lần ra tay chính là một sinh mạng con sói, từ trước đến nay hắn không thích sát sinh, nhưng lúc này, lại không nghĩ nhiều được như thế.
Trên bạch y lây dính không ít vết máu của sói.
Trong không khí toàn bộ là mùi máu tanh.
|
Cho đến con sói cuối cùng nằm trên mặt đất, hắn thu hồi nhuyễn kiếm, quay đầu lại nhìn về phía nữ tử sau lưng .Một thân bạch y bị mất đi trắng tinh thường ngày ,một mảnh vết máu.
Nam tử đầu tóc xốc xếch, mồ hôi ở cái trán theo gương mặt rơi xuống, nhuyễn kiếm trong tay không dính nửa vết máu, nhưng trên bạch y lại loang lổ vết máu , Tiêu Thanh Hàn, chưa bao giờ nhếch nhác quá như vậy.
Hắn đem nhuyễn kiếm thả lại ngang hông, dưới chân lảo đảo một cái, nhắm mắt, hắn nén khí một cái, mở mắt ra lúc, thần sắc bình tĩnh như nước.
Dùng khí quá nhiều, kết thúc hoàn hảoi, nếu nhiều hơn một chút nữa, đoán chừng hắn cũng sẽ nhịn không được.
“Thanh Hàn.” Vân Tâm Nhược hốc mắt tràn đầy nước mắt không bao giờ ngừng được rơi xuống, nàng chạy lên trước, liều lĩnh hướng phía trước chạy, chân không ngừng giẫm trên thi thể của bầy sói, thiếu chút nữa té xuống trên mặt đất.
Một đôi bàn tay vừa lúc vịn nàng, “Đừng sợ, ta không sao.” Hắn an ủi nàng.Thanh âm lại lộ ra mệt mỏi.
“Thanh Hàn, thế nào,máu nhiều như vậy, ngươi. . . . . . Bị thương nơi nào?” Vân Tâm Nhược nhìn hắn toàn thân vết máu. Thanh âm nức nở ,nghẹn ngào từ trong cổ họng bật ra .
“Ta không sao, máu không phải của ta.” Tiêu Thanh Hàn đem nàng ôm vào trong ngực, cằm để ở trên tóc của nàng.
Sau đó ôm lấy nàng, mang nàng ngồi vào trước đống lửa , ánh lửa đuổi đi một chút lạnh lẽo, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhắm mắt điều hòa. Vân Tâm Nhược ngồi ở bên cạnh hắn, dùng ống tay áo lau khô mồ hôi trên mặt hắn.
Tim đau xót .
Hắn chắc mệt chết.
“Không có sao.” Tiêu Thanh Hàn mở hai mắt ra, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, nắm chặt. . . . . .
Lúc này, trong rừng tiếng gió càng lúc càng lớn, mang đến từng thanh âm làm cho người ta sợ hãi.
A ô. . . . . .
Tiêu Thanh Hàn sắc mặt tái nhợt trầm lặng như biển, mở mắt.
Đáng chết, vẫn chưa xong..
Bốn phía bọn họ , không lâu bị toàn bộ bao vây, mùi sói chết kích thích bầy sói càng ngày càng hung ác, mắt bọn chúng lộ ra nguy hiểm, muốn đem bọn họ bầm thây vạn đoạn.
“Nhược.” Tiêu Thanh Hàn đem Vân Tâm Nhược ôm vào trong ngực, ở bên tai nàng nhẹ nói: “Sợ sao?”
“Không sợ.” Vân Tâm Nhược trở về ôm hắn, hai tay ôm lấy hông của hắn, cho hắn một nụ cười ấm áp, nàng tuyệt không sợ, chỉ cần có hắn, cho dù là chết, chỉ cần là hắn. . . . . .
Lần nữa cầm lên nhuyễn kiếm, Tiêu Thanh Hàn khóe miệng nâng lên một đường cong rét lạnh. Đột nhiên sát khí, để cho bầy sói bất động dừng lại .
Sau đó, thân hình hắn thoáng một cái, kiếm trong tay cũng buông xuống, hơi thở trong ngực cuồn cuộn, nơi cổ họng phun ra một cỗ tanh ngọt.
Tia máu từ khóe miệng của hắn chảy ra.
Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn chẳng qua là dùng khí quá nhiều, không thể nào có loại cảm giác chóng mặt này .
“Thanh Hàn, ngươi làm sao vậy?” Vân Tâm Nhược thấy tia máu ở khóe miệng hắn, đau lòng kêu tên hắn. Để cho thân thể của hắn tựa vào trên người mình.
Tại sao có thể như vậy?
Thanh Hàn bị thương.
Hắn thế nhưng bị thương
Tiêu Thanh Hàn muốn an ủi nàng, nhưng có chút không có sức lực.
“Đừng khóc. . . . . .” Hắn vươn tay, cũng không sức buông xuống, thân thể từ từ ngã xuống phía sau.
“Thanh Hàn. . . . . .” Vân Tâm Nhược đem đầu hắn ôm vào trong ngực, nước mắt rơi xuống, rơi vào trên mặt hắn.
Mà lúc này, bầy sói giơ móng lên từ từ hướng tới tiếp cận bọn họ.
Vân Vâm Nhược ôm lấy Tiêu Thanh Hàn, đầu để trên trán của hắn. Thật xin lỗi Thanh Hàn, thật xin lỗi, ta phải làm sao bây giờ mới có thể cứu ngươi, làm sao bây giờ. . . . . .
Rồi sau đó, đôi mắt nàng nhìn thẳng bầy sói, trong mắt thật sâu bi thương, nhắm lại đôi mắt, nghe tiếng gió đang chuyển động, cảm nhận những chiếc lá đang lay động, nếu như thật có thể, như vậy. . . . . .
Nếu như muốn ăn, liền ăn ta, bỏ qua cho hắn.
Nếu như muốn ăn, liền ăn ta, bỏ qua cho hắn.
Bỏ qua cho hắn. . . . . .
Bỏ qua cho hắn. . . . . .
|
Bầy sói đột nhiên đứng im, ánh mắt của bầy sói đột nhiên thay đổi thành hoảng sợ, một tiếng sói hú to rõ, tựa như từ ngàn dặm truyền đến.
Toàn bộ bầy sói lui về phía sau, trong nháy mắt toàn bộ tản đi, dường như chạy trối chết, biến mất không còn chút tung tích .
Bốn phía không có bất cứ động tĩnh gì, Vân Tâm Nhược mở hai mắt ra, bốn phía trừ đống lửa cũng chỉ còn lại thi thể bầy sói vừa rồi, mới vừa rồi những thứ kia là mộng sao? Mùi máu tươi trong không khí tựa hồ giảm đi không ít.
Nàng cúi đầu nhìn về phía nam tử trong ngực, dán sát mặt vào trên tóc hắn, ngươi nhất định phải không sao, Thanh Hàn.
“Ha ha ha. . . . . .” Một trận tiếng cười từ đằng xa truyền đến, sau đó vài người rơi xuống đất. Đứng ở trước mặt bọn họ.
Dẫn đầu là một thiếu nữ mười tám mười chín tuổi, dáng dấp hết sức xinh đẹp, mày như lông vũ, da thịt như tuyết trắng, mắt phượng hẹp dài phát ra thâm thúy mị hoặc.
“Các ngươi là ai?” Vân Tâm Nhược ôm chặt lấy Tiêu Thanh Hàn. Hai tròng mắt nhìn thẳng bọn họ.
Bọn họ cũng không trả lời Vân Tâm Nhược , trong đó một nam tử diện mạo không tầm thường, chỉ Tiêu Thanh Hàn trong ngực Vân Tâm Nhược hỏi.”Chính là hắn sao? Cũng không tệ lắm, giết sói của chúng ta nhiều như vậy, có chút ý tứ.”
“Đúng vậy , như thế nào?” Thiếu nữ hai tay bắt chéo trước ngực, nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn, tròng mắt lóe lên ánh sáng đẹp đẽ, nhìn lại phát hiện Vân Tâm Nhược ôm hắn trong ngực, chán ghét bỉu môi.
Nàng đã xem trúng nam nhân, làm sao có thể để cho nữ nhân khác đụng.
“Đưa nữ nhân này ném đến thánh ẩn.”
Nàng ta chỉ vào người đứng ở bên trái mình, chính là nam tử mới mở miệng, phân phó. Khóe miệng lộ ra tươi cười có thể mê hoặc chúng sanh, quyến rũ hồn người, nhưng đáy mắt cũng là vô tình lạnh như băng .
“Cái gì?” Nam tử quát to một tiếng, thánh ẩn. . . . . . Đây chính là nơi trừng phạt những kẻ phản bội trong tộc nghiêm khắc nhất. Bên trong thánh ẩn có thần bảo vệ Mạc tộc_Lang Vương, hễ có người bị ném vào , đều bị Lang Vương gặm đến mẩu xương cũng không còn .
Chậc chậc. Hắn nhìn nữ nhân trên đất kia một chút,thân thể gầy như vậy, đi vào, không tới vài hớp đa bị ăn sạch .
“Mạc Trân, không bằng ngươi cho nàng một đao cho vui vẻ .” Nam tử có chút không đành lòng, nghiêng đầu hướng thiếu nữ nhìn.
Thiếu nữ gọi Mạc Trân , ánh mắt nhìn chằm chằm hai người ôm nhau, ai bảo nàng ta đụng nam nhân mình coi trọng . Không ném tới thánh ẩn, nàng làm sao sẽ bỏ qua
“Thế nào? Mạc Sơn, ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh của ta sao?” Mạc Trân vuốt vuốt sợi tơ bên hông, chân mày cong cong, đáy mắt lại không được vui vẻ.
Mạc Sơn giật mình , cúi đầu, nỉ non: “Mạc Sơn không dám.” Người ta là tộc trưởng Mạc tộc, hắn nào có lá gan, nói xong, hắn nhìn một chút Vân Tâm Nhược, hướng nàng hiện lên ánh mắt đồng tình.
Vân Tâm Nhược mím chặt môi . Hai tay đem Tiêu Thanh Hàn ôm chặt. Tâm giống như chìm đến thâm cốc, sống lưng truyền đến lạnh lẻo thấu xương.
Mấy người này không hiểu xuất hiện ở đâu ra, nói ra thật nhiều lời nàng không hiểu. Nhưng nghe ý tứ bọn hắn , cũng có thể hiểu mấy phần, bọn họ muốn đem nàng đưa đến đâu?
Không muốn. . . . . .
Nàng không muốn cùng Than Hàn tách ra, nàng cầm tay Tiêu Thanh Hàn , thật chặt , cho dù ai cũng không cách nào làm bọn họ tách ra .
“Còn chưa động thủ?” Mạc Trân nhìn Vân Tâm Nhược đặt tay ở trên người Tiêu Thanh Hàn , hận không thể trực tiếp đi lên chặt đứt. Nàng không nhịn được quát lạnh.
Mạc Sơn thở dài thật sâu, trực tiếp đi lên trước, đem Vân Tâm Nhược đỡ lên, trong lòng thì thầm:
“Thật xin lỗi, tiểu cô nương . Lang Vương hung hãn vô cùng, chỉ cần một hớp, ngươi sẽ không thấy đau đớn.”
Vân Tâm Nhược nghiêng đầu, tròng mắt trong veo lạnh lẽo, hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Sơn đang mạng mình đi. Thanh âm từng chữ từng câu như đao như kiếm, “Các ngươi bắt người cho sói ăn, các ngươi không có nhân tính.”
Mạc Sơn vừa nghe, động tác trên tay khẽ buông lỏng, sau đó lại nắm chặt nàng. Nhưng trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, nàng làm sao sẽ biết chuyện của Mạc Ẩn?
“Ầm ĩ chết được.” ánh mắt Mạc Trân vẫn tại Tiêu Thanh Hàn đang nằm trên đất, nàng hất mắt, trong mắt mang theo nụ cười thắng lợi, chỉ vào Tiêu Thanh Hàn trên đất, “Hắn sẽ là phu quân tương lai của bổn tộc trưởng, mà ngươi. . . . . .” Lạnh lùng cười một tiếng, “Ngươi ở tại trong bụng Lang Vương cho hết cuộc đời của ngươi đi .”
Lời của Mạc Trân, đem Vân Tâm Nhược hung hăng đánh rớt xuống Địa Ngục.
Vân Tâm Nhược há mồm, không còn nửa chữ để nói ra, sắc mặt của nàng thậm chí so Tiêu Thanh Hàn đang hôn mê, còn muốn tái nhợt hơn mấy phần, màu môi ảm đạm không ánh sáng, khẽ run, nàng nhìn Tiêu Thanh Hàn trên đất. Tròng mắt trong trẻo không cách nào hết được thê lương. Mà nam tử trên đất bạch y như tuyết dính đầy vết máu đỏ đen, loang lổ đập vào mắt, đầu tóc có chút xốc xếch dính ở trên mặt, sắc mặt như ngọc khẽ biến thành hơi có chút tái nhợt, không chút nào giảm bớt được khí chất cao quý tuyệt trần kia.
Mạc Sơn cắn răng một cái, một con dao, chém vào sau vai nàng, trên cổ một trận đau nhức, ánh mắt của nàng từ từ tràn ngập một mảnh tối tăm. . . . . .
“Thanh Hàn. . . . . .” Vươn tay, nàng muốn lần nữa chạm tới hắn, nhưng ngón tay cũng chỉ trên không trung lắc lư mấy cái, cuối cùng trong mắt thấy được chính là cái trán đỏ tươi của hắn.
Đỏ tươi như máu, nghiêng liễm Vô Song. . . . . .
Một giọt nước mắt trong suốt, xẹt qua khóe mắt dóng chặt của cô gái, lông mi hơi rung run, giống như cánh bướm, lại vô lực bay lượn.
Mạc Sơn đem Vân Tâm Nhược gánh ở trên vai, cô gái thân thể gầy yếu tựa như không có nửa phần sức nặng, bước dài mà như bay đi.
Gió nhẹ nhàng nổi lên, làm một mảnh rừng cây trở nên dao động.
rồi sau đó, yên lặng bất động. . . . . .
|
Gian phòng thanh nhã sạch sẽ, không một chút bụi bặm, bức màn nhỏ xanh nhạt vây từ nóc giường buông xuống dưới đất, gió thổi qua, nhẹ nhàng đung đưa , yên bình mà hài hòa, bên trong phòng, đồ vật đỏ thắm hết sức đơn giản, lại mang theo chút vẻ mềm mại của phái nữ.
Trong phòng, một nam tử như ngọc nằm ngửa trên giường, ngủ mê man bất tỉnh.Hô hấp trong trẻo, mỏng manh thật dài, ngực cũng theo đó mà nhấp nhô một chút, sắc mặt tái nhợt lại mơ hồ lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng.
“két” một tiếng.
Cửa mở ra, từ ngoài cửa, một nữ tử mặc quần dài đến gần, mặt mũi nữ tử như hoa, mày như liễu xanh, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, tay nàng bưng một chén thuốc còn bốc hơi nóng đi tới mép giường, nàng đặt cái chén trong tay xuống.
Tỉ mỉ quan sát nam tử trên giường,
Đẹp....
Thật đẹp. . . . . .
Nàng chưa từng thấy nam tử nào tuyệt mĩ như thế, đã là nam tử tuyệt đối không thể lấy đẹp để hình dung, nhưng mà người nam tử trên giường này lại hoàn toàn có thể lật nghiêng chữ đẹp này.
Hắn, hoàn mỹ giống như điêu khắc, toàn thân tựa như phát ra ánh sáng trong suốt. Mặc dù ngủ mê man, nhưng vẫn say mê hấp dẫn, giữa lông mày, ẩn lộ ra một khí chất tôn quý độc nhất vô nhị,lông mi thật dày để cho nàng đố kỵ. Cong cong xếp hàng cùng nhau, phân ra rõ ràng, nhất là chu sa giữa trán.Vì sao lại có màu sắc như thế, nếu như có ánh sáng hiện ra, khiến cho người ta không dời ánh mắt đi được.
Hắn là nam tử xuất sắc nhất,tuấn tú nhất mà đời này nàng từng gặp qua,
Khi ở rừng cây, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tim của nàng liền gia tốc kịch liệt, trên mặt cũng có chút xảm giác nóng lên, mảnh lá cây kia bị hắn làm ám khí, hiện tại hoàn hảo đặt ở trên người nàng (Bie: con này BT:”>), nàng không vứt đi được.
Chẳng qua , để cho nàng tức giận cực kỳ là ả nữ nhân xấu xí kia lại ở bên người hắn, hắn đối với nàng nhẹ nhàng an ủi, đối với nàng ôn nhu chăm sóc, tất cả như một cây gai, đâm mắt nàng lòng nàng bị thương. Để cho nàng ghen tỵ nổi điên.
Nhưng mà, nữ nhân kia. . . . . .
Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng nhíu lại, khóe miệng lộ ra khinh thường, vẻ mặt hài lòng .
Nàng ta không bao giờ ... tồn tại trên thế giới này nữa, mà người nam nhân này, nàng ẩn tình nhìn về phía nam tử.
Hắn, rốt cục là của nàng. . . . . .
Ngón tay khẽ vuốt qua lông mày của hắn, màu lông mày như nhuộm mực, trầm ổn anh khí . Tiếp tục mơn trớn mũi của hắn, chóp mũi cao thẳng tuấn tú, nhợt nhạt hô hấp phất qua ngón tay nàng, hơi thở ấm áp, khiến lòng nàng căng thẳng, từ lòng bàn chân toát ra một cỗ tê dại . Ngón tay lưu luyến khẽ vuốt khuôn mặt như ngọc của hắn, sau đó xuống phía dưới khẽ chạm bờ môi của hắn. Chỉ đụng một cái, ngón tay của nàng tựa như bị điện giật mà văng ra (Xu: thời này cũng có điện sao T^T), môi của hắn lúc này có chút nhợt nhạt, nhưng khóe miệng mím chặt, không giấu được một cỗ cao quý, cuối cùng, tầm mắt đi tới giữa trán nam tử, chu sa màu đỏ kia , xinh đẹp hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của nàng.
Gương mặt xinh đẹp của nàng một mảnh đỏ ửng, ánh mắt một mảnh xuân sắc, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở giữa trán nam tử , lòng ngón tay nhẹ nhàng phất qua, vừa định muốn chạm tới chu sa ở giữa trán, một bàn tay bạch ngọc chợt bắt được cổ tay của nàng. . . . . .
"A. . . . . ." Nàng nhắm mắt phát ra một tiếng thét chói tai.
Đau . . . . . .
Thật đau . Đáng chết, xương cốt của nàng sắp gãy, lực ở trên cổ tay vẫn còn gia tăng, có thể nghe được tiếng xương bị áp chế.
Mở mắt ra, mắt đẹp của nàng ,khóe mắt không ngừng co quắp, nhìn thấy tròng mắt sâu như hồ nước lặng, trong con ngươi trong trẻo như ánh trăng . . . . . .
Cặp mắt kia, một tầng gợn sóng đen nhánh , tựa như muốn đem khí lực của nàng toàn bộ hút vào, làm cho người ta không khỏi hi vọng lọt vào ánh mắt của hắn, như vậy trầm luân, dù cho cả đời bất tỉnh, trên cổ tay lập tức giảm bớt đau đớn, chẳng qua chạm được ánh mắt lạnh như băng của hắn, nàng không khỏi khẽ run một cái.
Ánh mắt thật bén nhọn .
"Ngươi là ai?" Thanh âm nam tử vô cùng lạnh lẽo, bàn tay cầm cổ tay nàng không buông lỏng chút nào.
Ánh mắt lạnh như băng, hoàn toàn không có bất kỳ nhiệt độ nào.
|