Vân Long Phá Nguyệt
|
|
Quyển sách cổ này, là trưởng lão đời đầu tiên của Mạc tộc để lại, nghe nói đây là cảnh báo cho tất cả các thế hệ sau, bên trong có ghi, đấy đều là chuyện mà thế gian sắp sửa xảy ra, cho nên câu phía trên này, chỉ có một mình tộc trưởng mới có thể biết được, kể từ khi cha nàng nhận chức tộc trưởng, nàng đã nắm được một chút căn bản để dịch và hiểu chúng, vừa rồi thấy ánh mắt Tiêu Thanh lạnh lùng, ngẫu nhiên lóe lên sắc đỏ, mới phát hiện có chút ấn tượng.
Bây giờ nàng cái gì cũng không dám nghĩ, chỉ muốn cầu nguyện rằng hắn không phải là người kia. . . .
…..
Cửa đột nhiên bị dùng sức đẩy ra. Tiêu Thanh Hàn ngồi trước bàn đạm bạc nhìn lướt qua Mạc Trân, tầm mắt lại trở về ly trà trong tay, đối với hắn mà nói, trà trong tay so với ả nữ nhân vừa vào cửa còn dễ nhìn hơn nhiều.
Mạc Trân đứng ở cửa, không vào cũng không đi, chẳng qua là dò xét cẩn thận nam tử trước mắt, tựa như lần đầu tiên gặp mặt
đôi mắt Nam tử đen hơn nhiều so với người thường, giống như trân châu màu đen vậy, rất thâm thúy, không nhìn thấu được. Không có tia màu đỏ.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, có thể là mình nhìn lầm rồi.
làm sao người nam tử này có thể là người kia được?
Đóng cửa lại, nàng đứng trước thềm, lúc lâu sau mới rời đi.
Tiêu Thanh Hàn đem ly trà đặt lên bàn, ngón tay thon dài gõ nhẹ mặt bàn, khuôn mặt nam tử lạnh lùng mà đẹp, lúc này lại tràn ngập suy nghĩ sâu xa.
Hắn đứng lên, mở cửa, đi ra bên phòng, gió nhẹ thổi, màn đêm như nước, trên bầu trời đầy sao, không khí bình yên, mang theo mùi thơm của cây cối, Mạc tộc ngăn cách với thế giới bên ngoài, người trong tộc sống chung với nhau hết sức hòa bình, nam cày ruộng nữ dệt vải, ít ra ngoài phân tranh. Giống như một vùng đất yên bình.
Chỉ là không muốn nhắc tới, Mạc tộc lại có một tộc trưởng như thế, xem ra bộ tộc này sẽ có một ngày bị hủy trong tay của nàng ta.
“Này, ngươi gặp qua nam tử mà tộc trưởng mang về chưa?” giọng nói thanh thúy mang theo hơi thở thanh xuân. Xem ra, người nói chuyện cũng chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi.
“Gặp qua rồi, tên nam tử kia thật sự rất dễ nhìn.” Một cô gái khác trả lời, giọng nói một mảng hâm mộ cùng sợ hãi than lên.
“Đúng vậy, dáng dấp hắn rất đẹp mắt, cực kỳ. . . . . .” Mang theo một hồi len lén, dáng vẻ thần bí, thanh âm của nàng ít đi một chút, còn có chút lén lút, “Ngươi biết không? Thật ra thì tên nam tử kia vì một cô nương mới nguyện ý lấy tộc trưởng của chúng ta đấy.”
“Ngươi nói cái gì?” Một hồi kinh ngạc.”Ngươi nói nam tử kia không phải là cam tâm tình nguyện, điều này sao có thể, tộc trưởng có khuôn mặt đẹp như thế, hơn nữa còn đứng đầu một tộc, bên trong tộc có bao nhiêu nam tử muốn cưới nàng hả?”
“Ta nói đương nhiên là thật!” cô gái gật đầu một cái. “Ta nghe Mạc Sơn nói đấy, không thể nào là giả được.”
“Thế nữ nhân kia đâu?”
“Suỵt!” Đem ngón tay đặt ở khóe miệng, nàng ngẩng đầu nhìn bốn phía, thấy không ai, mới lặng lẽ nói: “Nữ nhân kia hả, ngày đầu tiên đã bị tộc trưởng ném vào Thánh ẩn, khi đó cái đó nam nhân đẹp mắt kia còn hôn mê bất tỉnh đấy. Thật đáng thương.”
“Này!” thấy một cô gái khác, sắc mặt đột nhiên thay đổi đến kỳ quái, trắng bệch phờ phạc, giống như gặp phải quỷ, cô gái đang nói chuyện duỗi ngón tay khẽ ấn ấn vào bả vai của nàng. “Ngươi bị sao vậy? Gặp quỷ à?”
|
Đột nhiên, nàng cảm giác sau lưng có cái gì đó khác thường, giống như là bị thứ gì nhìn chăm chú vào, trực giác khiến nàng rùng mình ớn lạnh, sau đó nàng nhìn lại một chút cô gái trước mắt kia, lúc này mới phản ứng, từ từ quay đầu, AAAAA. . . . . . hét lên một tiếng.
Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu lên người nam tử, giống hoa trong gió sương, con mắt trầm thấp nhìn thẳng về phía hai người họ, khuôn mặt ẩn dưới ánh trăng từ từ hiện ra, dung nhan tuyệt sắc, mang theo sát khí đầy trời, thân thể thon dài dưới ánh trăng, bạch y không gió mà tung bay, âm lãnh quỷ dị vô cùng.
“Thánh ẩn là cái gì?” Đôi môi nam mỏng manh khẽ mỡ. Khạc ra chữ lạnh như băng.
“Thánh ẩn. . . . . . Thánh ẩn. . . . . .” đôi môi hai cô gái không ngừng run rẩy, khó có thể nói không ấp úng được.
Tại sao hắn lại ở chỗ này?
Hơn nữa, bộ dáng của hắn lại đáng sợ như vậy.
“Nói! Thánh ẩn ở nơi nào?” Nam tử chợt đưa tay phải ra, bắt được cổ của một nữ tử, ngón tay nổi gân.
“Khụ khụ. . . . . .”
không khí trong ngực càng ngày càng mỏng manh, khiến cô gái không khỏi ho ra tiếng, sắc mặt xanh lét, thiếu chút nữa hít thở không thông.
“Ta. . . . . . Nói. . . . . . Ta nói. . . . . . Ngươi. . . . . . buông ra. . . . . . Ta. . . . . .” Nàng đứt quãng nói.
Vung tay một cái, cô gái tựa như tấm vải rách, rơi trên mặt đất.
Đôi tay ôm lấy cổ mình, cô gái hoảng sợ nhìn nam tử, bắp đùi mềm oặt không đứng dậy nổi, mà đổi thành một nữ tử thẳng tắp nằm ở bên chân của nàng, nàng sớm bị dọa ngất quá khứ.
“Nói.” Nam tử liếc nhìn cô gái bên cạnh đã ngất đi, lại đem ánh mắt dời về phía nàng kia.
Bị nam tử trừng, cô gái nửa ngày mới tìm trở về được giọng nói của mình.
“Thánh ẩn, là Thánh Địa của bộ tộc chúng ta . Bên trong có. . . . . .”
“Có cái gì?” Mày khóa chặt, bề ngoài nam tử tỉnh táo, thật ra thì trong lòng cuồng loạn không dứt.
“Có. . . . . .” Cô gái sợ hãi không dám nhìn thẳng hắn, cũng không dám nói ra câu phía dưới. Cho đến khi nam tử hết kiên nhẫn, con mắt hắn thành băng, mới kinh hoảng run run mà nói ra:
“Có Lang Vương. . . . . .”
Một câu.
Trong trời đất, hoàn toàn im lặng.
Trên ngực rõ ràng đau đớn không cách nào ức chế lại.
Tiêu Thanh Hàn che ngực, phun ra một ngụm máu. Dưới ánh trăng, khóe miệng nam tử chảy ra dòng máu, theo cằm chảy đến như bạch y như tuyết. . . . . .
Khung cảnh tuyết thắng, máu đỏ xinh đẹp, quần áo bạch y, vào giờ khắc này, toàn bộ đều dừng lại.
Lúc nào thì nàng ấy đã bất tri bất giác lặng lẽ đi vào lòng của mình
Lúc nào thì, trong lòng của hắn, nàng lại quan trọng như thế.
Khi nào, một người luôn trong trẻo lạnh lùng như hắn, chỉ mong nàng đến gần. . . . . .
Chẳng qua, bây giờ. . . . . .
Mất rồi ư?
Mất đi nụ cười nhàn nhạt, hình bóng quật cường,
Người đó đẽ đem một quả dại duy nhất cho mình
Người đó vì không muốn liên lụy đến hắn, đã cố ý chạy vào rừng.
Người đó, đối mặt với bầy sói cũng không sợ vì có mình bên cạnh.
Vừa rồi, cái gì đã tan nát?
Là tâm sao?
Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, một giọt nước trên không trung rơi xuống.
Nam tử ngửa đầu, ánh trăng chiếu trên mặt hắn, có chút mông lung.
Gió thê lương, đêm hiu quạnh. . . . .
Đêm, mờ mịt . . . . .
Ánh trăng từ khe hở nhánh cây chiếu trên đất, loang lổ, phá thành từng mảnh nhỏ.
Nam tử duỗi ngón tay, nhẹ nhàng lau bên môi, ngón tay trơn bóng dính đầy máu, trong mắt, ánh sáng đỏ hiện lên, khóe môi từ từ nhếch . . . . .
Xoay người, như một đám mây nhẹ bay đi, nhưng ẩn trong đó đầy sát khí.
Hai cô gái trên mặt đất, một hôn mê bất tỉnh, một bị sợ đến bể mật, tiếng khóc vang vọng trong không khí, nhưng không người nào biết
Mạc tộc, ban đêm thật yên tĩnh. . . . . .
|
Nam tử đứng trên tế đàn thật cao, đôi tay chắp sau lưng, tròng mắt đóng chặt, bạch y yên lặng rủ xuống chân, khóe miệng có nhàn nhạt tia máu, cũng không ảnh hưởng đến khí chất tôn quý vốn có của hắn.
Đêm tan trời rạng, ánh sáng màu vàng đem toàn thân nam tử vây lấy, lúc này nam tử tựa như thần tiên đứng trong ánh mặt trời, trước mắt giống như một bức tranh đẹp đẽ. . . . . .
Như từ trong hư vô đi tới, biến mất về phía chân trời, tầng mây bất chợt lên xuống, mới vừa rồi bầu trời còn trong xanh từ từ thay đổi thành âm u. Mặt trời bị tầng mây dầy cộm nặng nề che phủ. Mà tầng mây kia càng lúc càng to dần, chỉ chốc lát mặt trời hoàn toàn bị giấu trong mây.
Ánh sáng không còn tồn tại.
Gió thổi tới, vạt áo nam tử nâng lên, giống như hoa sen nở, từng tầng một tung bay, tóc cũng phấp phới. . . . . . Từ xa nhìn lại, như thần tiên hạ phàm, nửa thật nửa ảo, tựa như sắp cưỡi mây về trời.
khí trời lúc này mưa gió muốn tới. . . . . .
bên trong sơn động âm u và im lặng, ánh sáng dầy xuyên thủng vô, trên đất có một tầng cỏ khô, trên mặt cỏ có một thiếu nữ đang nằm, sắc mặt thiếu nữ tái nhợt, mày nhíu lại, tiếng hô hấp chậm rãi truyền đến, lúc này, lông mi nàng khẽ nhúc nhích, mí mắt nặng nề khiến nàng mở mắt có chút khó khăn.
trước mắt có ánh sáng, chớp chớp lông mi, thiếu nữ mới từ từ mở hai mắt ra. . Như trẻ nít mới sinh, có chút mờ mịt. . . . . .
Nàng ngồi dậy, tựa vào hòn đá bên trong động. Quan sát bốn phía, mặc dù là sơn động, nhưng ánh sáng lại không quá yếu, không khí cũng mát lành, hơn nữa còn truyền đến hương hoa lạ, hít sâu một cái, đầu óc của nàng cũng có tám phần thanh tĩnh. Nàng nhớ mình bị nam tử kia đánh ngất xỉu, nhớ rằng trước khi té xỉu, nàng đọc được ý nghĩ của người nọ, bọn họ muốn bắt nàng cho Lang Vương ăn. Sau đó, nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra.
Nhưng bây giờ nàng vẫn còn sống, thế thì Thanh Hàn đâu?
"Thanh Hàn. . . . . ." Thiếu nữ hô nhỏ một tiếng, hô hấp dồn dập.
Nàng đứng lên, tựa lấy hòn đá, mới vừa đi một bước, hai chân mềm nhũn té trên đất, may mắn trên mặt đất có lớp cỏ, ngã cũng không đau lắm.
Đôi tay nắm lấy cỏ trên đất, hốc mắt chua xót khó nhịn. Đáy lòng dâng lên nỗi đau đớn khó kìm nén.
Thanh Hàn, hắn thế nào rồi?
Thương thế của hắn có hồi phục chưa?
Một hồi nhẹ nhàng của tiếng bước chân vang lên, Vân Tâm Nhược mở mắt, trên đất từ từ xuất hiện một cái chân màu bạc, không phải là người , như vậy là. . . . . .
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, đôi môi mở ra, kêu lên một hồi, đơn giản vật này chỉ cần cắm cổ họng nàng thì. .
xuất hiện trước mắt nàng là một cái đầu sói khổng lồ, toàn thân màu bạc, ánh sáng như gấm, thân hình so với sói mà nàng nhìn thấy trong rừng to lớn hơn nhiều, trên trán nó có một vết sẹo màu đỏ hình trăng khuyết, mắt màu vàng như đá quý, lóe lên ánh sáng trong sạch, mà tư thế nó đi hết sức ưu nhã. Giống như là vua chúa loài sói vậy.
Nó đến gần Vân Tâm Nhược, cúi đầu, khoảng cách không quá một thước. cặp mắt màu vàng lóng lánh.
hai mắt Vân Tâm Nhược nhắm lại, ngón tay nắm chặt cỏ khô trên đất, đây chính là Lang Vương, bây giờ nó muốn ăn nàng sao? Nước mắt không ngừng rơi xuống.
Nàng không sợ chết, không sợ bị nghiền nát trong bụng sói.
Nàng chỉ là muốn biết bây giờ Thanh Hàn như thế nào thôi? Có còn sống hay không?
Nếu như hắn đã chết, như vậy nàng sẽ cùng đi với hắn, tựa như hắn từng nói. Bọn họ, sống chết cùng nhau, không xa không rời.
Nếu như hắn còn sống, nàng có thể trước khi chết gặp được hắn một lần hay không?
Thời khắc sống chết, người nàng suy nghĩ đến không phải là Lôi ca ca, cũng không phải là mình, đó là bóng lưng như tuyết kia.
Lúc nào thì, trong lòng của nàng, Lôi ca ca từ từ tan biến?
Lúc nào thì, bóng dáng trắng xóa kia đi vào lòng của nàng. . . . . .
Đó là yêu sao?
Nếu như không phải yêu, tại sao phải nóng ruột nóng gan, nếu như không yêu, tại sao lại sống chết không rời. Nếu như không phải yêu, tại sao vào thời khắc này lại nghĩ đến hắn đầu tiên.
Nàng không dám yêu, nhưng bây giờ đã yêu mà không biết.
Nhưng nàng thật đáng buồn,
Nàng yêu, vĩnh viễn đều không nói ra.
Còn chưa bắt đầu đã chết non rồi. . . . . .
hơi thở của Lang phun trên mặt của nàng, nàng không tự chủ được mà lui về phía sau, cho đến khi không còn đường để lui. Nhắm mắt, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, mặc cho cái chết từ từ đến gần nàng.
|
Trên mặt truyền đến cảm giác ướt át, Vân Tâm Nhược đột nhiên mở mắt, chỉ thấy Ngân Lang lè lưỡi, liếm một chút gò má của nàng. Sau đó nằm xuống bên cạnh nàng, cái đuôi to lớn không ngừng quét tới quét lui trên mặt đất, cỏ khô trên đất bị nó đập đến nỗi bay loạn lên.
Lệ ngừng lại. . . . . .
Nàng có chút không hiểu nhìn Lang Vương đang nằm sấp trên mặt đất, duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng đụng một cái vào đầu của nó, sau đó lại đụng thêm cái nưac, cho đến khi cả bàn tay để trên đầu nó.
Lang Vương cũng ngẩng đầu lên, nhắm lại hai tròng mắt bởi vì tay nàng đang vuốt nó, lâu lâu nó còn lè lưỡi liếm bàn tay của nàng, hết sức lấy lòng, giống như một chú mèo nhỏ bình thường vậy.
Tại sao có thể như vậy, con sói này là vương, thế nhưng nhận mình là chủ.
Khó trách nàng lại nằm nơi này mà vẫn bình yên, khó trách trên người con sói nàng ngửi không thấy bất kỳ hơi thở mùi máu nào. Người kia không phải nói Lang Vương rất hung ác sao? Nàng nghiêng đầu nhìn Lang Vương, không giống?
Cho đến khi nàng vuốt tới vết sẹo mào đỏ hình trăng khuyết trên đầu Lang Vương.
"Ta gọi mày là Nguyệt nhé, được không?"
Nàng vỗ nhẹ đầu một cái Lang Vương, hỏi thăm ý của nó. Rất cảm giác kỳ quái. Nàng thế nhưng lại đối đãi với con sói này như người.
Lang Vương nheo cặp mắt lại, dúi đầu vô cổ nàng, da lông mềm mại, ấm áp, lại cực kì mềm.
"Mày đồng ý sao?" Vân Tâm Nhược cười một tiếng, may mắn mình có thể hiểu biết rõ ý nghĩ của nó.
Con sói này thông minh cực điểm, nàng thật sự rất thích nó.
"Nguyệt, mày biết đi ra ngoài thế nào không?" Nàng nhìn Lang Vương hỏi.
Lang Vương gật đầu một cái, ưu nhã đứng dậy, rũ bộ lông để cỏ vụn trên người rớt ra, sau đó nhìn nàng một chút, uốn éo cái đầu.
Vân Tâm Nhược dùng ngón tay vuốt đầu của nó."Mày muốn ta ngồi ở trên lưng của mày ư?"
Lang Vương đem thân thể thấp xuống, Vân Tâm Nhược ngồi trên lưng của nó, ngón tay nắm chặt lông trên lưng nó.
>>>>>>>>>>
Trên tế đàn của Mạc tộc, Mạc Trân chật vật nằm trên mặt đất, khắp thân thể không ngừng chảy máu, nhiễm đỏ bậc thang bằng đá, nàng thống khổ thở, đau đớn trên thân thể khiến nàng nói chuyện cũng khó khăn.
"Tại sao?"
Mỗi lẫn nói ra một chữ, nàng phải thở một cái. Dù thế nào nàng cũng không nghĩ ra. Nam nhân này tại sao lại muốn giết nàng. Hơn nữa lòng dạ ác độc đến vậy, hắn sao không giết nàng luôn, lại làm cho nàng so với chết còn khó chịu hơn. Vết thương trên người phải có đến mười mấy chỗ, đau, lại không chết được.
Tiêu Thanh Hàn đứng thẳng người, trong tay nắm chuôi trường kiếm màu bạc, thân kiếm có dính vết máu chưa khô kịp, ngay cả bạch y của hắn cũng trắng noãn như thân kiếm.
Hắn lạnh lùng nhìn cô gái trên mặt đất, khóe miệng kéo nhẹ ra, tại sao? Nàng ta còn dám hỏi hắn tại sao ư:
"Ngươi quên ta đã nói những gì sao?" Tiêu Thanh Hàn đem kiếm để xuống, từ trên cao nhìn xuống Mạc Trân.
"Cái gì?" Vừa một hồi hô hấp thống khổ, thật sự nàng không hiểu ý của hắn.
bạch y của nam tử không ngừng cuộn lên, tuyệt sắc vô song, rõ ràng là một bức tranh đẹp, lại khát máu tàn khốc.
"Ngươi đã quên ư?" Từng chữ từng câu, giọng nói của hắn từ từ tăng lên. Cuối cùng giống như từ địa ngục thoát ra vậy. Âm lãnh vô cùng."Nếu như nàng có bất cứ chuyện gì xảy ra, như vậy. . . . . ." Hắn dừng lại một chút, tròng mắt thẳng nhìn về phía Mạc Trân đang nằm trên đất, giống như lấy ác quỷ đòi mạng."Ta sẽ khiến cả Mạc tộc của người chôn cùng."
|
Mạc Trân nghe đến đó, cả người run bần bật.
"Ta không hiểu ngươi nói cái gì?" Nàng nói dối.
Tiêu Thanh Hàn lãnh lùng, môi khẽ động.
"Thánh ẩn, Lang Vương."
Mạc Trân giật mình, hắn thế nhưng biết hết rồi.
Thì ra hắn vì nàng ta mà chém nàng nhiều đao, chính là vì nữ nhân kia ư, nàng kém nàng ta chỗ nào?
Nàng không cam lòng. . . . . .
Được, Tiêu Thanh Hàn, coi như ngươi lợi hại.
"Ngươi, không nên động vào nàng." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vẫn như cũ truyền vào hai lỗ tai Mạc Trân, cặp mắt Mạc Trân đột nhiên mang theo tia máu, hung hăng nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn,
"Ta chính là động vào nàng, vậy thì thế nào?" hắn lại vô tình như thế, cũng đừng trách nàng."Nàng ta đã bị ta ném tới thánh ẩn, Lang Vương hung ác vô cùng, chắc chắn đem xương gặm cũng chẳng còn. Cổ của nàng ta sẽ bị Lang Vương một miệng cắn đứt, sau đó từng miếng từng miếng bị Lang Vương nuốt sống đi."
Nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Thanh Hàn đanh lại, đột nhiên Mạc Trân có cảm giác vui vẻ của sự trả thù , "Ha ha. . . . . ." Nàng cười lớn, vết máu trên người run run, "Đau lòng đi, khổ sở đi. Ta lấy không được, người khác cũng đừng mộng tưởng có được."
Mạc Trân cười lớn, cười điên cuồng, toàn thân không ngừng lay động.
Nhìn Mạc Trân như kẻ điên! sắc mặt Tiêu Thanh Hàn trầm tĩnh, không nhìn ra buồn hay vui, chẳng qua là hai tròng mắt từ từ hiện lên một tầng sương trong sạch. Người nào hiểu về Tiêu Thanh Hàn, tính tình hắn từ trước đến giờ hướng nội, tâm tư càng dao động lớn, càng tỉnh táo. Càng tức giận, lại càng bình tĩnh.
Chỉ thấy khóe miệng hắn đột nhiên cong lên, gió mát bốn phía không biết từ nơi nào thổi qua, lạnh vô cùng thấu xương, gió thổi tay áo bay bay, lúc này khuôn mặt nam tử tà mị. trong đầu của Mạc Trân đột nhiên bay ra một cỗ cảm giác mãnh liệt hít thở không thông, như ác quỷ lượn lờ, như dã thú đang gầm thét, mãnh liệt muốn cuốn nàng vào bóng tối.
Địa ngục, gần trong gang tấc. .
"Không. . . . . ."
Nàng ngẩng đầu nhìn thân hình nam tử trước mắt, Tiêu Thanh hàn lại đang cười, cười đến khuynh thành, giống như trở thành một người khác, chỉ có tròng mắt nhấp nháy, như lưỡi dao sắc bén vô tình, muốn phá hủy tất cả.
Một ánh sáng đỏ thoáng qua mắt của hắn, càng khiến nam tử tà mị thêm. Nhưng cũng càng che dấu trong đó vô tình.
Sắc đỏ?
Tộc nhân của ta, nếu một ngày, nhìn thấy ảnh mắt của một nam tử nhuộm sắc đỏ, phải đối xử tử tế, nếu không Mạc tộc tất diệt.
lúc này Mạc Trân cơ hồ tuyệt vọng ngập đầu, quả nhiên Tiêu Thanh Hàn là nam tử mang ánh mắt màu đỏ trong sách, có thể hủy diệt người của Mạc tộc, không thể nào. Cái này không thể nào, nàng không tin.
Điều này làm cho nàng không tin tưởng được
Nếu như đây là thật .
Như vậy Mạc tộc sẽ bị hủy trong tay nàng . . . . . .
"Thế nào, sợ ư?" Giọng nói nam tử cực mỏng cực đạm, không có bất kỳ nhiệt độ nào."Ngươi hại nàng bị Lang Vương nuốt sống, như vậy. . . . . ."
Trên mặt hắn cười càng ngày càng sáng rỡ, biểu thị sự lãnh khốc càng ngày càng tặng. Lúc này Tiêu Thanh hàn hoàn toàn không giống trong trẻo lạnh lùng thường ngày, bây giờ hắn như bị lây dính phải ma khí, tà mị, âm lãnh, vô tình.
"Ta sẽ khiến ngươi tận mắt nhìn tộc nhân của ngươi, từng cái đầu một rơi xuống."
Nếu như nói Tiêu Thanh Hàn trước kia là hoa sen trên đỉnh núi tuyết, yên lặng mà thánh khiết, thì bây giờ hắn giống như hoa ở Địa ngục, mang đến hơi thở hủy diệt trời đất. . . . . .
|