Vân Long Phá Nguyệt
|
|
"Tiêu Thanh hàn, ngươi ở đây làm cái gì?" Mạc Sơn đột nhiên từ phía sau lao ra, trợn to mắt nhìn tất cả, hắn quả thật không thể tin được hình ảnh đã thấy, chuyện gì xảy ra? Sao toàn thân Mạc Trân lại máu me nằm ở chỗ này? Còn tại sao Tiêu Thanh hàn cầm kiếm, chẳng lẽ hắn muốn giết Mạc Trân, chẳng lẽ, hắn biết tất cả. Lúc này, Mạc Sơn đột nhiên cảm thấy toàn thân một hồi lạnh như băng.
mặt Tiêu Thanh hàn âm trầm nhìn về phía Mạc Sơn, hắn cũng không quên vẻ mặt kỳ quái của gã nam nhân này khi nhìn thấy mình.
Giơ kiếm trong tay lên, hắn xoay người, đem kiếm đặt vào cổ họng Mạc Trân, chỉ cần hắn khẽ dùng sức, sinh mệnh Mạc Trân sẽ biến mất.
"Đừng. . . . . ." Mạc Sơn sợ hãi kêu to, vẫn ôm hi vọng rằng hắn không biết chuyện, "Tộc trưởng phạm vào lỗi gì? Mà ngươi lại tuyệt tình như vậy với nàng." Hắn không chết tâm mở miệng.
"Lỗi gì ư?" Tiêu Thanh Hàn xoay người nhìn về phía Mạc Sơn, kiếm trong tay lại không để xuống. Lạnh như băng mở miệng. Trong hai tròng mắt sâu thẳm, "Nàng ta động vào người không nên động."
Mạc Sơn cả kinh, lui về phía sau một bước, hắn đã....biết.
cổ tay Tiêu Thanh hàn tiến lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ Mạc Trân, một tia máu từ mũi kiếm chảy ra, theo thân kiếm chảy xuống.
"Không, đừng giết nàng." Mạc Sơn đột nhiên quỳ trên mặt đất, đôi tay hung hăng vỗ ngực mình "Là ta. Dẫn sói công kích các ngươi là ta, hạ Nhuyễn Cân Tán trong không khí cũng là ta, khi ngươi hôn mê, nàng cũng là do ta đưa đến thánh, đều là ta." Hắn đem tất cả tội lỗi nhận hết về mình, Mạc Trân không thể có chuyện, Mạc tộc cũng không thể có chuyện, tất cả hắn sẽ gánh chịu. Nếu như Tiêu Thanh Hàn thật sự muốn giết người, như vậy thì giết hắn thôi. Chẳng qua, thật sự có dễ dàng lừa gạt Tiêu Thanh Hàn như vậy sao?
Tiêu Thanh Hàn hơi nghiêng đầu, vừa khiến Mạc Sơn nhìn đến nụ cười như không cười của hắn.
Hắn cầm kiếm, vết máu trên thân kiếm chảy tới mũi kiếm, sau đó rơi xuống, trên thanh kiếm vừa một mảnh trơn bóng. Hắn đi tới trước mặt Mạc Sơn, sau đó quay đầu nhìn Mạc Trân một chút, quỷ dị cười một tiếng. . . . . .
"A!" một tiếng hét thảm. cả cánh tay trái của Mạc Sơn bị chặt đứt, máu chảy như suối.
Mạc Trân cũng hít một hơi. Cũng chống đỡ không nổi nữa mà té xuống đất.
"Tiêu Thanh Hàn, ngươi là ma quỷ." Mạc Sơn một tay túm lấy cánh tay đã bị cụt, bờ môi run rẩy, máu từ khe hở chảy ra không ngừng, hắn quỳ trên mặt đất. Ánh mắt không thể mở to nổi.
Tiêu Thanh Hàn nhìn bàn tay trên đất, lại quay đầu nhìn về phía Mạc Trân. Nhanh như vậy đã không chịu đựng nổi ư?
Ma quỷ sao? Nói hắn như thế nào thì bây giờ hắn liền đúng như vậy.
Mạc Trân ngẩng đầu lên, nhìn vết máu trên đất của Mạc Sơn, không ngừng khẩn cầu hắn, "Van cầu ngươi, tất cả đều do ta làm, tộc nhân của ta không liên quan. Xin bỏ qua cho bọn họ."
"Câm miệng. . . . . ." Tiêu Thanh Hàn thở dài, trong tròng mắt rực rỡ, rồi sau đó lại phục hồi rét lạnh."Nàng chết rồi, các ngươi phải chôn theo nàng."
Thật quá muộn, nàng đã không có ở đây. . . . . .
Nói gì cũng vô dụng rồi.
Bởi vì bọn họ, phải chết.
"Tộc trưởng, Mạc Sơn." Nghe được tiếng kêu thê lương, mọi người từ mọi nơi chạy tới, mùi máu tanh trên tế đàn, từ chỗ rất xa cũng có thể ngửi thấy được. cả người Mạc Sơn đều là máu, một cánh tay đã không còn. Trên đất là một cánh tay, máu me và tộc trưởng Mạc Trân của bọn họ, nàng cũng toàn thân đẫm máu, không nhúc nhích nằm trên mặt đất, chẳng qua chỉ dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn bọn họ. Mà bạch y nam tử đứng thẳng, trong tay cầm một thanh kiếm, âm trầm tà lãnh.
"Cũng tới rồi. . . . . ." con mắt Tiêu Thanh Hàn nhìn về phía đám người phía dưới. Bờ môi mang theo nhàn nhạt ý cười, cười làm trời đất biến sắc, như sứ giả địa ngục đến đòi mạng, trong gió, mùi máu tanh càng ngày càng dày đặc.
********
Lúc này, Vân Tâm Nhược nằm ở trên người Lang Vương nhíu chặt mày, bên tai không ngừng truyền đến tiếng gió o o, gió thổi làm gương mặt của nàng có chút đau, nàng lại không chú ý tới, không biết vì sao lòng của nàng đột nhiên quặn lại, cảm giác như có cái gì đó sắp xảy ra, khóe mắt không nhịn được mà chảy lệ, trái tim đau đớn.
"Nguyệt, nhanh chút nữa." Nhanh chóng tìm được Thanh Hàn, dán sát mặt đến trên người Lang Vương, nàng thúc giục.
Nhìn rừng cây không ngừng chạy về phía sau, Vân Tâm Nhược lo lắng nhắm lại cặp mắt. Mặc niệm nói.
Thanh Hàn, chờ ta. . . . . .
Nhất định phải chờ ta.
********
Tiêu Thanh Hàn vung tay lên, nhuyễn kiếm trong tay phát ra ánh sáng màu xanh, hắn từ từ đi xuống bậc thang, 28 bậc thang, lúc này lại ngắn vô cùng, thời gian giống như ngừng lại, mọi người không nhúc nhích, thậm chí không có phản ứng, đều bị ánh sáng đỏ trong tròng mắt hắn làm cho đứng im.
Mỗi bước đi, sợi tóc trên đầu hắn liền rối rít nâng lên, hất ra một độ cong tuyệt mỹ, mà áo bào trắng trên người cũng bay lên. Nam tử tuấn mỹ như tiên giáng trần, vẻ mặt lại âm lãnh vô tình như ác quỷ địa ngục.
|
Giơ kiếm trong tay lên, khóe môi hắn nhệ nhếch. Khi kiếm muốn đâm xuống. Một hồi giọng nói mềm nhũn mang theo khàn khàn truyền đến, như một ngọn gió thoảng, khiến lửa giận của nam tử biến mất không thấy.
Tiêu Thanh Hàn sửng sốt, Mạc Sơn sửng sốt, cả Mạc Trân nằm trên mặt đất cũng sửng sốt.
"Thanh Hàn. . . . . ." Thanh âm của thiếu nữ tiếp tục truyền đến. .
Nơi xa, một tia ngân quang chậm rãi tới gần. Da lông trắng muốt được gió thổi phấp phới.
Tiêu Thanh Hàn thả kiếm trong tay, xoay người nhìn về phía vệt sáng màu bạc.
"Nhược, là ngươi sao?"
Vân Tâm Nhược xa xa liền nhìn đến bóng dáng màu trắng, khuynh thành vô song, cô tịch lại có mang theo nỗi buồn.
"Nguyệt, nhanh một chút." Nàng vỗ vỗ thân thể của lang vương, Lang Vương biết ý, càng tăng nhanh vận tốc, cho đến khi thấy được Tiêu Thanh Hàn Thanh. Nàng nhảy xuống khỏi thân thể của lang vương. .
Thân thể gầy yếu trong nháy mắt tràn đầy lực lượng, Thanh Hàn, nàng vươn tay, hướng về bòng trắng ấy mà chạy tới. . . . . .
Tiêu Thanh Hàn sững sờ nhìn thiếu nữ chạy về phía mình.
rốt cuộc Vân Tâm Nhược chạy tới trước người Tiêu Thanh Hàn. Trong con ngươi đều in hình bóng của hắn.
Là ai nói qua, Tâm động, lệ liền rơi.
Là ai nói qua, Tình động, mệt mỏi cả đời.
"Thanh Hàn. . . . . ." Nàng chợt nhào vào ngực Tiêu Thanh Hàn, hơi thở quen thuộc đập vào mặt, nhiều ngày ủy khuất, nhớ thương, tư niệm, mờ mịt, toàn bộ bộc phát, trong lúc nhất thời, nước mắt cũng ngăn không nổi, rối rít tự nhiên, ruột gan đứt từng khúc. . . . . .
Tiêu Thanh Hàn trầm mặc nhìn Vân Tâm Nhược ở trong lòng mình mà khóc, trong lúc bất chợt, hắn ôm chặt lấy thiếu nữ, như muốn đem nàng hòa vào xương cốt của mình.
Thôi, Tiêu Thanh Hàn, thừa nhận.
Hắn đã yêu.
Yêu đến tâm cũng đau rồi. . . . . .
Đem nàng kéo ra từ trong lòng ngực, nhìn mặt mày nàng tái nhợt, ngón tay khẽ vuốt ve lông mày nàng. Còn có nước mắt của nàng.
Tâm một hồi đau nhói.
Vân Tâm Nhược mặc tay hắn di động trên mặt mình, lòng ngón tay mang theo dịu dàng. Nước mắt được hắn dùng ngón tay lau đi, chỉ là một giọt nước mắt trong suốt, sau đó, hắn ngậm đầu ngón tay, lệ của nàng, vừa mặn vừa đắng.
Đột nhiên, Vân Tâm Nhược cảm thấy trên đầu một bóng đen ập xuống, môi Tiêu Thanh Hàn dán chặt vào trước trán nàng.
Lòng của nàng đột nhiên tăng nhanh, như muốn nhảy ra khỏi ngực vậy, Lôi ca ca đã từng hôn qua trán của nàng, nhưng khi đó, nàng chỉ cảm thấy tuyệt vọng, chỉ cảm thấy thống khổ. Mà Tiêu Thanh Hàn hôn, lại làm cho nàng kích động chưa từng có, ngọt ngào, ấm áp. Như một mảng hoa, trong suốt ngọt ngào, trong lòng một dòng nước ấm xẹt qua, như mang theo vô hạn quyến luyến. Nâng lên ngọn sóng tình yêu. . . . .
|
"Bị thương sao?" Thanh âm của hắn thật thấp. Vặn lông mày, lại mang theo sự quan tâm, nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Vân Tâm Nhược lắc đầu một cái, bắt lấy tay hắn đặt trên gương mặt của mình, tròng mắt trong suốt rung động. Sau đó ôm eo của hắn, vùi mặt vào ngực hắn.
"Thanh Hàn, ta rất nhớ ngươi."
Tiêu Thanh Hàn thân thể cứng đờ, rồi sau đó từ từ buộc chặt đôi tay, ấm áp môi đặt bên tai của nàng."Ta cũng nhớ ngươi." Ánh mắt tươi cười giống như ngôi sao, ấm áp, sáng ngời.
Ấm áp hơi thở, khiến khuôn mặt tái nhợt của nàng cũng trở nên ấm, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn nâng lên nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười ấy, mang theo mùi vị của hạnh phúc.
"Tại sao. . . . . . Ngươi không chết?" tròng mắt Mạc Trân đỏ lên, nằm trên mặt đất, ghen tỵ nhìn hai người ôm nhau.
Vân Tâm Nhược nhớ giọng nói này, thân thể của nàng không khỏi khẽ run run.
Đây là giọng nói từng khiến nàng cùng Thanh Hàn tách ra. Giọng nói này thiếu chút nữa khiến nàng không còn được gặp lại Thanh Hàn.
"Đừng sợ, có ta ở đây." Đỉnh đầu truyền đến giọng nói dịu dàng như nước, làm nàng từ từ thanh tĩnh lại. Nàng nhắm mắt, tựa vào trước ngực của hắn, đúng vậy, có hắn ở đây, có hắn ở đây mà.
Trong không khí truyền đến mùi máu tươi nồng nặc, Vân Tâm Nhược nhăn đầu lông mày, nàng dường như bỏ quên cái gì? Từ Tiêu Thanh Hàn trong ngực ngẩng mặt lên, nghiêng đầu nhìn bên ngoài, lại bị Tiêu Thanh Hàn ôm vào trong ngực.
"Đừng động, cũng đừng nhìn." Hắn không muốn để nàng nhìn thấy tất cả hình ảnh trước mắt, nhắm mắt lại, hắn có chút hoảng hốt, nếu như không phải nghe được thanh âm của nàng, không nhìn thấy nàng đứng trước mặt mình, hắn thật sự sẽ diệt Mạc tộc.
Nam nhân mới vừa rồi cả người sát khí như ma quỷ, nhưng bây giờ sạch sẽ bất nhiễm bất kỳ bụi trần, như thần tiên chuyển thế.
Lúc này, hình ảnh nam nữ ôm nhau tựu như một bức phong cảnh tuyệt đẹp, nhàn nhạt ôn tình không ngừng truyền ra, màu sắc trong thiên địa toàn bộ phai nhạt, chỉ có bọn họ phút chốc biến thành vĩnh hằng.
Ánh mặt trời từ từ phá tan màn mây, trong nháy mắt, ánh sáng bắn ra bốn phía. Khí trời tự nhiên chuyển, mới vừa rồi còn âm u sâu thẳm đã từ từ biến thành màu lam.
Ánh mặt trời rửa sạch bụi bậm trong không khí, hơi thở mát mẻ từ từ cuốn đi mùi máu tanh trên tế đàn.
Mọi người giống như thoát khỏi một kiếp nạn.
Mạc Trân hung hăng nhìn chằm chằm đôi nam nữ kia, tại sao nàng ta không có chết, tại sao hắn chỉ ôn nhu với nàng ta.
Nàng hận. . . . . .
Từ nhỏ, nàng chính là người thiếu nữ cao quý, được tuyển làm tộc trưởng Mạc tộc, nhưng bây giờ bị hai người này làm hại cho thân bại danh liệt, về sau nàng phải sống ở Mạc tộc như thế nào đây? Đối mặt với tộc nhân của nàng thế nào đây?
Tiêu Thanh Hàn,
Hắn đáng chết. . . . . .
ánh mắt nàng chợt lạnh lẽo. Nằm trên mặt đất, nàng nhìn toàn thân mình đầy vết máu, sau đó từ trong ngực lấy ra một cây sáo trúc màu lục.
Sáo trúc được ánh sáng thoáng qua, có chút quỷ dị.
Tiếng sáo cất lên, thanh âm rất khó nghe. Trên không trung không ngừng truyền ra, tựa như có thể truyền tới hơn ngàn dặm.
|
Chỉ chốc lát sau, bốn phía bụi mù cuồn cuộn, mấy trăm con sói, không phải, phải là mấy ngàn con sói cùng xuất hiện, rậm rạp chằng chịt, thành đoàn.
"Tộc trưởng, vạn vạn không thể." Mấy người tuổi khá lớn ngăn cản Mạc Trân.
Bọn họ là trưởng lão Mạc tộc, ở Mạc tộc có địa vị khá cao.
Sói gọi sói ở Mạc tộc là cấm kỵ, mặc dù có thể đồng thời cho gọi ra mấy trăm con sói để đối phó kẻ địch, nhưng, người thổi sáo phải nhận lấy tổn thương cực lớn. Cái này kêu là ăn miếng trả miếng, năng lực càng lớn, cái giá phải trả lại càng cao. Mỗi một thời đại tộc trưởng cũng có thể sử dụng sáo này, nhưng Mạc tộc mấy trăm năm qua, chưa bao giờ có người dùng qua.
Tộc trưởng này làm như vậy rốt cuộc là tại sao?
Người sáng suốt cũng có thể thấy được, nguyên nhân là do vị nam nhân sắp trở thành trượng phu của tộc trưởng, và hắn có tình cảm với cô nương trong ngực kia.
Nhất thời, mọi người ít nhiều đều hiểu tất cả. Mạc tộc từ trước đến giờ không tranh quyền thế, người dân cũng rất đơn thuần, hiếm có loại người ác độc thế này.
bây giờ, bọn họ đối với người tộc trưởng này thật quá mức thất vọng.
Thấy ánh mắt tộc nhân thất vọng, tiếng sao trong miệng Mạc Trân càng thổi càng vang, tiếng sáo cũng càng ngày càng chói tai. Ngay cả tộc nhân cũng vứt bỏ nàng sao?
Đây tất cả đều do nữ nhân kia, nàng nhìn chằm chằm Vân Tâm Nhược trong ngực Tiêu Thanh Hàn, ánh mắt hung ác.
Bầy sói càng ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi đem toàn bộ tế đàn vây quanh. Không chừa lại một chút khe hở nào.
Vân Tâm Nhược cảm giác trong không khí truyền tới dị thường, mới vừa nghiêng đầu, liền nhìn đến bầy sói kết thành đoàn.
Trời ạ, làm thế nào mà nhiều như vậy?
Nhìn Tiêu Thanh Hàn một chút, thần sắc hắn như nước, lại trong trẻo lạnh lùng như băng, tròng mắt khẽ nheo lại, mím chặt môi mỏng.
Rồi sau đó, nàng lại cảm thấy sau lưng có một ánh mắt tựa như ăn thịt người, nàng lần nữa quay đầu, thấy một đôi con ngươi máu đỏ, mang theo hận ý vô cùng thấu xương, xuyên thẳng linh hồn của nàng.
Nàng ta là. . . . . .
Là nữ nhân lần trước.
Chẳng qua, sao lại thay đổi thành chật vật như vậy. Toàn thân dính máu thì không nói, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp cũng thay đổi thành xấu xí .
Bốn phía, bầy sói càng ngày càng nhiều, không khí cũng càng ngày càng vẩn đục
Vân Tâm Nhược chuyển sang Tiêu Thanh Hàn, ánh mắt như mặt nước đáy hồ, trong suốt, nàng đưa tay nắm thật chặt hai tay của Tiêu Thanh Hàn, ngón tay khẽ chạm, trở tay bị Tiêu Thanh Hàn nắm chặt, nàng nhìn hắn, giọng nói ngọt nào "Thanh Hàn, bất luận ở nơi nào, ta đều sẽ ở cùng nhau? Cho dù là chết?"
"Ừ." Tiêu Thanh Hàn đem cằm đặt trên đầu nàng.
Bọn họ sinh tử không rời.
"Thanh Hàn, ta có câu muốn nói cho ngươi." Vân Tâm Nhược buông tay của hắn ra, đem đôi tay ôm lấy hông của hắn, trong tròng mắt ánh sáng lung linh, thanh âm mang theo trong veo."khi ta tỉnh lại trong một cái động, khi ta chỉ thấy có một mình ta thì lòng của ta như bị kim đâm, ta không nghĩ tới Lôi ca ca, không nghĩ tới mình, mà là ngươi. Không biết lúc nào, trong lòng ta người chiếm một vị trí quan trọng hơn tất cả. Rất nhiều chuyện nếu không nói, sẽ không có cơ hội, ta đã từng bỏ lỡ một lần, không muốn lặp lại lần thứ hai. Thanh Hàn." Vân Tâm Nhược nhìn thật sâu Tiêu Thanh Hàn, từng chữ từng câu hết sức rõ ràng.
"Thanh Hàn, ta thích ngươi."
khóe miệng Tiêu Thanh Hàn vẫn cong lên, cười đến phong hoa tuyệt thế, một thân bạch y không nhiễm bụi. Trong lòng giống như đầy tràn hạnh phúc. Hắn cúi đầu, chống đỡ cái trán của nàng." lòng của Tiêu Thanh Hàn, có ngươi ở trong." trán hai người dính sát vào nhau.
Tiêu Thanh Hàn hắn một đời không yêu, mà yêu mà yêu cả đời, trái tim chỉ vì một người mà đập mạnh.
Lòng của nàng quá mức nhẵn nhụi, quá sợ tổn thương. Mà hắn có quá nhiều trách nhiệm, lúc này, sau khi trải qua sinh tử tình cảm, hai người xông phá tất cả lý trí. Như con sông hùng vĩ, không thể ngăn lại.
"Thanh Hàn." Vân Tâm Nhược thẳng tắp nhìn gương mặt tuyệt mỹ.
Mà lúc này, bầy sói chậm rãi tới gần bọn họ, chợt, một tiểng rống to rõ truyền ra.
Cái thanh âm này, Vân Tâm Nhược nhàn nhạt nhíu lại, hình như nàng từng nghe qua. Là ở đâu? Đúng rồi. Nàng nghĩ tới, cái thanh âm này chính là thanh âm đã xuất hiện lần trước, khi bầy sói công kích bọn họ, cũng bởi vì cái thanh âm này, đám sói kia mới đột nhiên rời đi.
Như vậy thì. . . . . .
Quả thật, như nàng suy nghĩ, bầy sói nghe được tiếng sói ấy, bất kể tiếng sáo có còn đang tiếp tục hay không, lấy tốc độ nhanh nhất để chạy trốn. Làm cho người ta kinh ngạc là, tất cả con sói lập tức biến mất.
Mà người của Mạc tộc nghe thấy cái thanh âm, một mảnh hỗn loạn, trong miệng hét lớn: "Lang Vương, là Lang Vương. . . . . ."
"Lang Vương" . Nguyệt ư? Vân Tâm Nhược nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện bóng dáng của Nguyệt, nó chạy nơi nào nhỉ?
"Đang tìm cái gì?" Tiêu Thanh Hàn một tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nghi ngờ hỏi. Mà hắn đối với chuyện bầy sói rời đi, cũng không có bao nhiêu phản ứng. Chẳng qua là nhìn chằm chằm thiếu nữ trong ngực. Đối với hắn mà nói, nàng thật ra chính là toàn bộ thế giới.
Dán chặt bàn tay của hắn. Trên mặt ấm áp. . . . . .
"Là Lang Vương, là Lang Vương." Không biết là ai kêu một tiếng.
Vân Tâm Nhược cũng theo tầm mắt của mọi người nhìn lại.
Xa xa, một con sói có thân hình khổng lồ đi tới, toàn thân màu bạc, không có một chút dơ bẩn, ánh sáng mặt trời chiếu trên người của nó lóe sáng. Một đôi tròng mắt màu vàng, giống như đá quý, sáng chói.
Nó đi không chút tiếng vang, đầu ngẩng thật cao, giống như đế vương của nhân gian, vô cùng tôn quý.
|
"Nguyệt." Vân Tâm Nhược thở nhẹ một tiếng, là Nguyệt.
"Nguyệt?" Tiêu Thanh Hàn cũng nghi hoặc nhìn con sói màu bạc, sau đó đem tầm mắt đặt trên người Vân Tâm Nhược, chờ nàng giải thích.
"Nhược, biết con sói này?"
"Ừ, ta biết!" Vân Tâm Nhược mang theo nụ cười nhìn đi về phía Lang Vương, nói: "Nó là Nguyệt, chính nó dẫn ta tới."
Mà Lang Vương đi về phía bọn họ, Tiêu Thanh Hàn vẫn che chở thật chặt cô gái trong ngực như cũ, lạnh lùng nhìn Lang Vương càng ngày càng gần.
Chỉ thấy Lang Vương đi tới bên cạnh Vân Tâm Nhược, đột nhiên hai chân quỳ xuống, nằm trên mặt đất, đầu dính sát ở hai chân Vân Tâm Nhược.
"Nguyệt, lần trước cũng là ngươi đã cứu chúng ta à?" Vân Tâm Nhược kéo tay Tiêu Thanh Hàn ra, ngồi xổm người xuống, ngón tay khẽ vuốt ve đầu Lang Vương. Lang Vương tựa đầu gần sát Vân Tâm Nhược, lè lưỡi liếm một chút tay của nàng.
Đột nhiên, Vân Tâm Nhược bị Tiêu Thanh Hàn kéo lên, vững vàng bị hắn giam trong ngực.
Tiêu Thanh rét lạnh nhìn Lang Vương vẫn còn trên đất, một người một sói, hai tròng mắt nhìn nhau.
Nam tử áo trắng hơn tuyết, trong trẻo lạnh lùng vô cùng, Lang Vương mang theo loại khí thế của đế vương, không chút nào thua hắn.
Lang tinh. Đây là tên mà Tiêu Thanh Hàn gọi Lang Vương.
Mà Lang Vương chẳng qua là liếc xéo Tiêu Thanh Hàn một chút, rõ ràng khinh thị hắn.
"Thanh Hàn, thế nào?" Nhìn ánh mắt một người một sói trao đổi kỳ quái, Vân Tâm Nhược không hiểu sao, thật sự là không nghĩ ra lý do tại sao.
"Không sao." Tiêu Thanh Hàn ôm chặt lấy lấy nàng, không để cho con sói kia đụng chạm nửa phần. .
Nghiêng đầu, Vân Tâm Nhược thấy trong mắt hắn không vui, nàng thật sự là không nghĩ ra nguyên do.
"Con sói này đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Thanh Hàn nhìn mặt của nàng. Để cho nàng nhìn mình.
"Ta cũng không rõ ràng lắm?" Vân Tâm Nhược nhớ lại, "Khi ta tỉnh lại trong sơn động, liền gặp được nó, ta cho rằng nó muốn ăn ta. Kết quả, cuối cùng là nó nhận ta làm chủ nhân."
"Chủ nhân?" mi tâm Tiêu Thanh Hàn có chút lạnh, hắn khóa chặt chân mày, suy tư, sau đó giống như cảm giác được cái gì bình thường? Hắn nhìn Lang Vương đã đứng lên, lúc này lại phát hiện trên trán nó có vết sẹo hình trăng khuyết, hắn thế nhưng cảm thấy có chút quen thuộc.
Chợt, hai tròng mắt hắn sáng lên, so với ngôi sao còn sáng chói hơn. Như dòng nước tràn qua đáy mắt, thanh thấu vô cùng, mang theo vẻ kinh ngạc trước nay chưa có, mà tay đeo Vân Long lại nắm thật chặt.
Thì ra là vậy, chuyện lại ngoài dự liệu quá nhiều.
Mà Lang Vương nhận chủ, trên dưới Mạc tộc nhấc lên gió mưa khổng lồ, Mạc Trân ngốc lăng nhìn tất cả, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, Lang Vương lại nhận nữ nhân kia là chủ nhân.
Lang Vương là thần hộ mệnh của Mạc tộc, mấy trăm năm qua, Lang Vương tồn tại, làm Mạc tộc vô cùng giàu có. Nó vẫn bảo vệ Mạc tộc, khiến Mạc tộc khỏi bị ngoại nhân quấy nhiễu, nếu như ban đầu không phải có Lang Vương, như vậy thì mấy trăm năm trước, chỉ sợ sớm không có sự tồn tại của Mạc tộc. Khi đó, khi Mạc tộc gặp phải đại nạn diệt tộc thì Lang Vương đã mang bọn họ tới nơi này, để tộc nhân có thể an cư lạc nghiệp. Trải qua cuộc sống hạnh phúc.
đối với bọn họ mà nói, Lang Vương là thần, là ân nhân, cũng là thần hộ mệnh.
Nếu như cô gái kia là chủ nhân của Lang Vương, như vậy, ở Mạc tộc, nàng ta sẽ trở thành khách nhân tôn quý nhất cả Mạc tộc, mà bọn họ mới vừa rồi lại đối xử với chủ nhân Lang Vương như vậy.
|