Vân Long Phá Nguyệt
|
|
Hắn cao cao tại thượng nhìn vân thiển y, nam tử khuynh thành, quần
áo như tuyết, cặp mắt trong trẻo, làm người ta không dời được mắt.
“Quốc sư, xin cho thiển y một câu trả lời thỏa đáng, Vân Tâm Nhược
cố ý làm lật ghế Thiển Y, hại Thiển Y té xuống.” Vân thiển y ngừng khóc, cố gắng nhìn thấu hắn, đáng tiếc nàng thất vọng, trong mắt nam tử không thấy có nửa điểm thương tiếc.
“Câu trả lời sao?” Tiêu Thanh hàn từ trong ngực lấy ra một viên ngọc châu màu xanh, sáng bóng tinh khiết, óng ánh trong suốt, ánh mặt trời
lưu chuyển, một mảnh lấp lánh, hắn vuốt vuốt ngọc châu trong tay, hai
ngón vê lên, sau đó, chợt bắn ra.
“Ba” một tiếng. . . . . .
Kèm theo tiếng rên đau đớn của cô gái, quay đầu nhìn lại, sau lưng,
chân ghế tre bể tan, trên đất, mảnh trúc rải rác nhiều nơi, ghế trúc màu xanh không còn như ngày trước nữa.
Lúc này, tất cả đều im lặng, trừ tiếng guồng nước chuyển động, tiếng nước chảy, bên trong đình, tiếng hít thở tựa hồ cũng dừng lại, nước mắt vân thiển y không ngừng đảo quanh, cũng không rơi xuống, cái miệng mở
to, có thể nhét một cái trứng gà.
Vân Tâm Nhược nắm chặt ngón tay trắng mịn, nàng cúi đầu, sợi tóc màu đen rơi vào trên mặt, mảnh trúc rơi đầy trên người nàng, đầu gối đau
đớn.
Viên ngọc châu kia vừa lúc đánh vào ghế, cái ghế lập tức nát vụn,
nàng ngã ngồi trên mặt đất như vân thiển y, mặt đất lạnh như băng cứng
rắn, vân cạn quần áo là giả, nhưng nàng lại là thật. .
Thanh hàn, thật sự đả thương nàng.
Nhưng lúc này, nàng muốn khóc cũng không khóc được. Nàng không dám
nhìn, không dám nghĩ, cũng không dám động, nàng biết hắn không nhớ gì về nàng, nhưng lòng nàng rất đau. Đau khiến nàng thậm chí quên đi hô hấp. . Trong mũi cay nồng khó nhịn…
Mà nam tử đang đứng thì cười nhạt, trong con ngươi một mảnh thong dong,
“Nàng là người của phủ quốc sư ta, bổn tọa trừng phạt nàng như vậy,
không biết Vân cô nương thoả mãn chưa?” Hắn nhìn sang vân thiển y, thấy
vẻ mặt kinh ngạc của nàng, trong lời nói nhàn nhạt đùa cợt.
“Bất quá, Vân cô nương nhưng nên nhớ, nơi này là phủ quốc sư. Từng
cọng cây ngọn cỏ đều là của bổn tọa, bổn tọa làm chủ tất cả, nếu như Vân cô nương ở đây không quen, muốn rời đi, bổn tọa tự nhiên sẽ mời người
đưa cô nương về phủ.”
Hắn nói tiếp. Con mắt sắc lại thay đổi. Tự dưng bay lên ra một cỗ lạnh lẽo. Lạnh như băng.
Lệnh trục khách rõ ràng như thế, nam tử không chút để ý nữ nhân này là hoàng thượng hạ chỉ cho phép lưu lại.
Không chờ vân thiển y trả lời, cũng không chờ Vân Tâm Nhược ngẩng
đầu, thậm chí chưa từng nhìn nàng một cái, hắn xoay người, trong nháy
mắt thân hình như một bóng mây bay đi xa.
Vân thiển y dùng sức nắm chặt tay, sau đó, ả quay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Tâm Nhược, một phát nắm được tóc của nàng, da đầu
đau đớn khiến Vân Tâm Nhược ngẩng đầu lên, nàng nheo mắt lại.
“Tiện nhân.” Lời nói chưa dứt, ‘ba’ một tiếng, một cái tát đánh lên
mặt nàng, năm ngón tay chỉnh tề, tiếng gió, tiếng nước chảy, xen lẫn
cùng một chỗ.
mặc dù Vân thiển y thân ở khuê phòng, nhưng tức giận khiến ả sử dụng toàn lực, ngay cả tay ả cũng hơi đau rát, Vân Tâm Nhược híp tròng mắt
lại, trên mặt đau đớn nhắc nhở nàng đã xảy ra chuyện gì.
‘Ba’ một tiếng, chỉ thấy nửa khuôn mặt vân thiển y noãn sưng lên, khiến ả sửng sốt. . . . . .
Vân Tâm Nhược ngẩng mặt, lạnh lùng nhìn vân thiển y.
Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta sẽ trả lại gấp bội.
|
Nàng hất cánh tay vân thiển y ra, gương mặt lãnh đạm, đối với nỗi
hận của vân thiển y, nàng không để ở trong mắt, nàng không sợ vân thiển
y, ngẩng đầu lên, trong lúc bất chợt, nàng ngắm nhìn một đôi mắt không
có gợn sóng, giống như muốn hút lấy linh hồn nàng.
Thanh hàn.
Tiêu Thanh hàn đứng ở đàng xa, gió thổi bạch y khẽ phập phồng, con
ngươi trong trẻo lạnh lùng, nhìn trong đình, lúc này, vân thiển y không
để ý hình tượng mà đánh vâm tâm nhược, khiến khóe miệng hắn chậm rãi
nâng lên một độ cong cực lạnh.
Nữ nhân như vậy, khi nào thì mê hoặc ánh mắt mọi người.
Hân, hoàng huynh, các ngươi làm sao lại cho rằng ả là trời cao sở định thê tử cho thanh hàn hả?
Hắn nhìn các nàng cãi vả, chẳng qua là đứng chỗ cũ, vốn chuyện không liên quan đến hắn, tựa như một vở kịch, còn cô gái Vân Tâm Nhược đó đột nhiên tát lại Vân Thiển Y một cái, khiến lòng hắn hơi chút hoảng hốt,
cho đến khi, hắn thấy cặp kia mang theo vài phần giãy giụa, khó nén mấy
phần bi thương.
Nàng, vì sao nhìn hắn như vậy, vì sao tim hắn lại có cảm giác đau đớn rất kỳ quái.
Hắn mất đi vật rất quan trọng, hắn biết.
Nhưng, là cái gì…
Hắn lại không biết.
Xoay người lần nữa, bạch y cuồn cuộn nổi lên trong gió, như mây trời thanh nhã, mát lạnh như nước, nhưng lúc này, tim hắn có chút rối loạn
rồi.
Cảm giác trống không khó hiểu bao phủ toàn thân hắn, giống như linh hồn bị kiềm hãm, bay bổng không chỗ nương tựa.
nửa bên mặt Vân Tâm Nhược sưng đỏ, nửa bên kia buồn bã, đột nhiên,
một giọt nước mắt, sau đó là nhiều hơn, cho đến khi ngăn không nổi nữa.
Cuối cùng, khóc không thành tiếng.
bên trong hoàng cung Thiên Trạch, đèn dầu thắp sáng cung đình,
thoáng qua mấy phần mông lung phong tình, ngói lưu ly màu vàng phản xạ
ra ánh sáng nguội lạnh, mà trong thư phòng, hương long đàm không ngừng
dấy lên, khói trắng lượn lờ, Tiêu cẩn du, tay gõ nhẹ lên mặt bàn,
truyền đến thanh âm ‘bang bang’, từng tiếng, giống như gõ trống, đập vào trái tim người khác. Mỗi một tiếng tăng nhanh, nhịp tim cũng tăng
nhanh, mỗi một tiếng chậm chạp, hô hấp cũng chậm lại. Nhưng trong những
người này, chỉ trừ một người là ngoại lệ.
tiếng gõ bàn dừng lại, Tiêu Tiêu cẩn du ngồi dậy, mày rậm có chút nhíu. Hắn nhìn Tiêu Thanh hàn ngồi đối diện. Hỏi
“Cửu đệ, ngươi đã xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Thanh hàn ngồi yên lặng, nhẹ nâng lông mày, nhàn nhạt hỏi: “Hoàng huynh, thần đệ không biết hoàng huynh tính toán thế nào?”
“Không biết tính toán như thế nào?” Tiêu cẩn du đứng lên, đến trước
mặt Tiêu Thanh hàn: “Cửu đệ, ngươi có biết ngươi đang thay đổi hay
không?” Hắn đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm Tiêu Thanh hàn. Khổ não
cúi gằm đầu, thanh âm có chút thất bại. “Quả thật ngươi tựa như biến
thành một người khác, nói cho hoàng huynh, ngươi bị sao vậy?” Huynh đệ
bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với đệ đệ này, hắn đương nhiên hiểu rõ, loại biến hóa này càng ngày càng nhiều.
“Có sao? Thần đệ không cảm thấy thế.” Tiêu Thanh hàn cười yếu ớt, trong tròng mắt yên lặng một mảnh.
“Không có?” Tiêu cẩn du nâng tay lên, lại để xuống, lộ vẻ cực kì thất bại.
|
Cửu đệ đúng là thay đổi, trước kia hắn trong trẻo lạnh lùng, nhưng
không vô tình, hắn cao ngạo, nhưng không phải cao đến nỗi không thể
chạm, nhưng kể từ khi tỉnh lại, hắn như cắt bỏ tất cả tình duyên, tròng
mắt đen luôn mang theo một tầng sương mù, không ai có thể đoán được lòng của hắn, giống như xem hoa trên bờ, thấy được cánh hoa, nhưng không
chạm được vào nó.
Bây giờ, Thanh Hàn hoàn toàn vô tình, bắt hắn bỏ đi tình cảm với Vân Tâm Nhược, cũng khiến hắn mất đi cảm tình.
Nếu quả thật như thế, như vậy chuyện hắn làm chẳng phải là bức Thanh Hàn đến hố sâu vĩnh viễn không thể lên được.
“Được rồi, đừng nói chuyện này nữa.” Tiêu cẩn du khoát tay, càng nói hắn càng nhức đầu, hắn khẽ vuốt ve trán, trên đầu một hồi đau đớn làm
hắn cực kỳ không thoải mái.
Hắn ngồi xuống, ngưng mắt nhìn Tiêu Thanh Hàn: “Khi nào thì ngươi mới cưới vân thiển y?”
Tạm gác mọi chuyện sang một bên, chỉ cần Thanh Hàn cưới vân thiển y là được.
Tiêu Thanh Hàn tựa lưng vào ghế ngồi, bàn tay nắm chặt, rồi buông
ra, hắn thả tay xuống, vuốt vuốt vòng tay Vân Long, lòng ngón tay chạm
đến hoa văn quen thuộc. Hắn nhíu mày, trả lời.
“Vì sao thần đệ phải cưới vân thiển y?”
“Bởi vì nàng là chủ nhân của phách Nguyệt, là thê tử định mệnh của
ngươi. Ngươi không cưới nàng thì cưới người nào?” Tiêu cẩn du không chịu nổi nữa, rống to. Tức giận đỏ mặt tía tai. Hắn không muốn bàn vấn đề
này, hắn thật sự không chịu nỗi rồi.
Cửu đệ là hắn muốn điên lên. Đã đến nước này còn không muốn kết hôn, chẳng lẽ, hắn căn bản không quên nữ nhân kia, hắn lừa gạt mọi người
sao.
Không thể nào, nhìn dáng vẻ của hắn không giống.
“Hoàng huynh, Thần Đệ nói nàng là chủ nhân phách nguyệt khi nào,
chuyện kia chẳng qua là có người cố ý truyền ra mà thôi.” Uống hớp trà,
Tiêu Thanh Hàn bình tĩnh trả lời. Nhìn thấy vẻ mặt Tiêu cẩn du sắp phát
điên lên thì tiếp tục nói.
“Từ lần đầu tiên thấy vân thiển y, trâm cài trên đầu nàng và vòng
tay Vân Long tương thông thì Thần Đệ cũng có suy nghĩ tới, nhưng rất
đáng tiếc, nàng không phải, chủ nhân của phách Nguyệt là người khác.
Thần Đệ tất nhiên có thể bảo đảm. Chuyện này không giả. Thần Đệ sao có
thể đem sự sống của mọi người ra đánh cuộc chứ?”
“Nhưng rõ ràng lần trước trẫm thấy được phách nguyệt.” Tiêu cẩn du
phản bác, không phải là không tin lời cửu đệ nói, chẳng qua mắt thấy mới thật, lời Thanh Hàn nói có thể thể tin, nhưng không bằng hắn thấy tận
mắt.
Hắn tin Thanh Hàn, nhưng hơn tin vào hai mắt mình hơn.
“Hoàng huynh, tất nhiên Thần Đệ sẽ chứng minh.” Tiêu Thanh Hàn cười
yếu ớt, trong tròng mắt lại một mảnh lãnh tình, lạnh nhạt không có nửa
phần tình cảm.
Hắn không biết mình làm sao lại tự tin như vậy, nhưng trong lòng hắn luôn có một thanh âm nhắc nhở hắn, không phải vân thiển y, hắn tin trực giác của mình, nhưng không biết loại trực giác này từ đâu mà đến. Từ
sau khi tỉnh lại, hắn cảm thấy có một số việc rất không thích hợp, ngay
cả năng lực dự đoán tương lại của hắn hình như cũng yếu đi rất nhiều,
rất nhiều thứ đều nhìn không tới. Nhưng những thứ này, ngoại trừ chính
hắn, không người nào biết.
“Ngươi. . . . . .” Tiêu cẩn du nửa ngày than thở một hơi. Vô lực
nói.”Bất kể có phải hay không, trẫm thừa nhận nói không lại ngươi, cũng
không có muốn phản bác lời ngươi, nhưng hiện tại vân thiển y tại trong
phủ, ngươi chiếu cố nàng tốt một chút.”
Hắn đều nói đến nước này rồi, cũng không tin Tiêu Thanh Hàn thông minh như thế lại không hiểu.
Cửu đệ lúc nào thì mới chịu thành thân.
Mỗi ngày lo lắng sợ hãi này hắn chịu đủ rồi, nhưng nhìn ý tứ của cửu đệ, hình như ngày đó vẫn còn rất xa.
Tiêu Thanh Hàn cười nhạt, tròng mắt đen chợt lóe, nhìn như gần trong gang tấc, lại tựa như xa tận chân trời.
Trăng treo giữa bầy trờ, gió đêm tiêu điều lạnh lẽo, một luồng ánh
trăng theo ô cửa sổ rơi vào trong phòng, màn lụa nhẹ nhàng đung, nhẹ
nhàng lẳng lặng như không đành lòng làm cô gái thứa giấc. Cô gái nằm
nghiêng trên giường, ánh trăng vừa lúc chiếu vào trên mặt của nàng,
nhuộm một phòng trắng thuần.
Cô gái trằn trọc lật người qua lại , sau đó tỉnh lại, tròng mắt hiện lên một tầng sương mù, nàng lại đem tay vuốt ve chỗ sưng đỏ trên mặt,
ngón tay lạnh như băng lau mặt, một giọt lệ từ khẽ ngón tay chậm rãi lăn ra.
Giọng nữ nhàn nhạt, mang theo bất đắc dĩ cùng cô tịch. .
“Thanh Hàn, trừ chuyện quên ta, ngươi còn quên gì nữa? Vì sao phải cô đơn như thế?”
|
Ngày thứ hai, mặt trời sáng rực, nước chảy róc rách, trời xanh gió
nhẹ, Vân Tâm dậy sớm, bưng chậu gỗ đi tới con suối nước nóng mà minh
phong từng mang nàng tới. Vì đem nước dẫn thẳng đến Lưu Đinh lâu rồi,
cho nên nơi này không có ai tới.
Nàng ngồi xổm xuống, đặt tay trong suối nước ấm áp, ngón tay trắng mịn, nhẵn nhụi mà mềm mại.
“Ai. . . . . .” Nhẹ nhàng thở dài.
Dường như thở ra hết phiền muộn
Thế sự xoay vần, giang sơn như cũ, mà lòng người sớm không còn.
Đứng dậy, bưng chậu gỗ, đi tới tiểu viện của mình, trước khi Thanh
Hàn tỉnh lại, tất cả mọi người trong phủ quốc sư đều bị đổi hết, vì sự
an toàn của tử y, nàng đã khiến minh phong đem tử y đưa ra khỏi đây. Nơi này, có một mình nàng là đủ, không cần đem nguy hiểm rơi vào trên người tử y, vân thiển y không dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy, sẽ không trực
tiếp xuống tay vơi nàng, nhưng với Tử Y thì ả có thể, không biết minh
phong có chuyện gì gấp mà mấy ngày trước đã rời đi. Cho nên hiện tại
trong phủ quốc sư này, nàng chỉ có thể dựa vào một mình mình.
Giống như ở phủ tướng quân trôi qua những ngày đó một dạng, bây giờ
hết thảy đều chỉ có thể dựa vào mình. Đánh hảo thủy, tắm xong mặt, lại
đem mấy bộ y phục tắm xong. Tất cả tùy ý tự tại, thật ra thì chỉ có nàng biết, nàng đã mau chi trì không nổi. Ngày rất cao, rất lam. Lại như cũ
để cho nàng lòng của rất trầm rất nặng.
Vỗ vỗ bụi đất trên y phục, nàng đi vào phòng bếp, hiện tại cơm nước
nàng đều phải tự mình lo lấy, mấy cây rau cải, một chén cơm trắng, đó là thức ăn trong vòng một ngày, khi minh phong ở đây, một ngày ba bữa,
nhưng kể từ sau khi hắn đi, tất cả cũng thay đổi, may là tử y không ở
đây, nếu không lại chết đói cùng mình, là quên lãng cũng tốt, là cố ý
gây khó khăn cũng được. Bọn họ bất quá là muốn nàng biết khó mà lui, từ
đó rời đi phủ quốc sư, rời đi Thanh Hàn, nhưng bọn họ nghĩ lầm rồi, cho
dù khó khăn đến cỡ nào, nàng sẽ không rời đi.
Bên trong phòng bếp, nàng còn nhớ khi mình học thái thức ăn, Thanh
Hàn luôn đứng ở bên cạnh nhìn, mà những người khác là buồn cười nhưng
không dám cười, còn nhớ lần đầu tiên, khi nàng bị bột mì dính đầy mặt,
bọn họ chịu đựng không nổi, tất cả chạy ra ngoài, đoán chừng là ngửa mặt lên trời cười to, chỉ có Thanh Hàn nghiêm mặt, dùng tay áo trắng noãn
thay nàng lau sạch bột mì trên mặt, hắn có thể không biết, nhưng nàng
thấy được trong mắt hắn cũng thoáng qua nụ cười.
Rất kỳ quái, nàng cùng Thanh Hàn trải qua rất nhiều việc, từ vui vẻ
đến hạnh phúc, rồi đến thống khổ, bi thương, tuyệt vọng, nhưng trong óc
của nàng, ấn tượng sâu nhất là những chuyện vui vẻ, ngọt ngào.
Nàng rất may mắn, nàng có những hồi ức này, mà chúng cũng trở thành động lực để nàng chống chọi mọi thứ.
Không buông tay, cũng không muốn buông tay.
“Này.” Đột nhiên, một tiếng quát lạnh cắt đứt suy nghĩ của nàng, một cái chén đặt trước mắt nàng, “Đây là canh hạt sen làm cho Vân cô nương, vây giờ thiếu người, ngươi đưa cho Vân cô nương đi.”
Vân Tâm Nhược nhìn chén canh hạt sen, tròng mắt tĩnh mịch khó dò.
|
Người nọ đẩy Vân Tâm Nhược một cái, trong miệng hừ hừ, “Mặc dù ngươi là nha hoàn của minh phong công tử, nhưng nói tới cùng thì chỉ là một
nha hoàn, mỗi ngày không làm thì ăn cơm làm gì, Vân cô nương là phu nhân tương lai của quốc sư, nói thế nào thì người ta cũng là chủ nhân, ngươi chẳng qua là nô tỳ. Nhanh đi, đi trễ, quốc sư trách tội xuống, ai đảm
đương chứ.”
Vân Tâm Nhược giương mắt, khóe miệng khẽ nâng lên, bưng chén, lúc đi tới cửa phòng bếp thì chợt quay đầu lại, con ngươi thoảng qua một chút
lạnh lùng, khiến người nọ toàn thân không thoải mái. Giống như nàng đã
biết là hắn ngấm ngầm nhận bạc để cho nàng đi gặp vân thiển y vậy.
“Đi đi, nhìn cái gì?” Hắn chỉ vào cửa, quát lạnh một tiếng. Lại tăng thêm rất nhiều chột dạ ở bên trong.
Vân Tâm Nhược cúi đầu nhìn chén trong tay, mấy hạt sen xanh biếc bóng loáng mịn màng, một mùi thơm trong veo không ngừng bay ra.
Đúng là món canh hạt sen ngon, lại trị giá không ít bạc, vân thiển y cũng quá coi trọng mình, vừa rồi người kia đẩy nàng một cái, tất nhiên
nàng đã biết tất cả.
Xem ra một cuộc bão táp khó tránh khỏi.
Đường mòn rải đá xanh, trức xanh đứng thẳng hàng, một thân ảnh gầy
gò, đi tới căn phòng của vân thiển y, cách lưu đình lâu một khoảng không dài mà cũng không ngắn. Nàng quay đầu, nhìn về phía cửa sổ đối diện,
suy nghĩ, bây giờ hắn đang làm gì? Nghĩ cái gì?
Nàng rủ thấp tròng mắt xuống, trong tròng mắt chậm rãi chảy qua một mảnh đau thương.
Thanh Hàn, ta rất nhớ ngươi,
Bây giờ ta rất cô đơn.
Làm sao bây giờ?
Nhếch môi, gió sớm thổi nhẹ. . . . . .
Nàng xoay người, tất cả tâm tình phức tạp biến mất không thấy.
Vân thiển y ngồi ngay ngắn trên ghế bằng gỗ đỏ, mắt nhìn chằm chằm
cửa, trong vội vàng mang theo một tia ác độc.”Mại nhi, chuyên ta bảo
ngươi đã làm xong chưa?”
Mai nhi đứng sau lưng ả, rót xong nước trà, gật đầu: “Nô tỳ đã phân phó tốt rồi, chắc nàng ta sắp đến.”
“Vậy thì tốt.” Bưng chén trà, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng uống một hớp. Khóe miệng nhếch lên vẫn không buông xuống. Nhưng gì của ả, hôm nay
nàng sẽ đòi lại tất cả.
Vân Tâm Nhược, ả tiện nhân kia dám dánh nàng, nàng lớn từng này,
ngay cả cha đều chưa đánh nàng. Không nghĩ tới lại bị đánh hai lần trong phủ quốc sư, minh phong là một, thứ hai là Vân Tâm Nhược, mà nàng, sẽ
trả hết hên người Vân Tâm Nhược, lần này, nàng tuyệt đối sẽ không tha
cho ả.
Vừa lúc, quốc sư không có ở đây, như vậy nàng sẽ dạy dỗ ả thế nào là một con nha hoàn. Quốc sư là của nàng, tất cả chỗ này đều là của nàng,
bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ cướp đi.
Yêu sẽ làm một người thay đổi thành xinh đẹp, cũng sẽ khiến một người thay đổi thành xấu xí.
Người thiện lương lựa chọn thương tổn tới mình, mà người tàn nhẫn lựa chọn tổn thương người khác.
Nếu như nói Vân Tâm Nhược là loại người thứ nhất, như vậy vân thiển y không thể nghi ngờ là loại người thứ hai rồi. .
Vân Tâm Nhược bưng chén vào cửa, cửa ‘két’ một tiếng, bị đóng lại,
nàng quay đầu, vừa lúc thấy Mai Nhi. Mai nhi mặt không chút thay đổi,
chẳng qua là nhìn nàng một cái, đi tới bên người vân thiển y.
Vân thiển y mặc bộ quần áo hồng nhạt, ngồi trên ghế, trên búi tóc có trân châu làm điểm nhấn, cộng thêm một chiếc trâm gài tóc cắm nghiêng.
Vầng sáng yếu ớt xẹt qua gương mặt xinh đẹp như hoa của nàng, mà khóe
miệng của nàng không che giấu ý cười lạnh như băng.
Vân Tâm Nhược chỉ liếc ả một chút, đặt chén lên bàn.
Mà vân thiển y nhìn nàng, nụ cười trên khóe môi càng ngày càng lạnh.
Vân Tâm Nhược nhìn ả, rất bình tĩnh. Nàng, chưa bao giờ sợ ả.
“A, cám ơn Tam muội, ta không nghĩ là Tam muội lại tự mình bưng canh đến, tỷ tỷ có chút ngạc nhiên đấy.” Nàng giả vờ nói khách khí, bưng
canh hạt sen trên bàn, dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy mấy cái, sau đó uống
một hớp nho nhỏ, động tác có thể được coi là ưu nhã, “Đầu bếp phủ Quốc
sư không tệ, mùi vị, độ lửa đều chuẩn.”
Vân Tâm Nhược chỉ nhàn nhạt nhìn ả, chẳng lẽ hôm nay ả gọi nàng tới đây, đơn giản nhục nhã nàng như vậy sao?
Đột nhiên, vân thiển y cầm chén trong tay ném về hướng Vân Tâm
Nhược. Miệng chén nện vào trán nàng , một vết máu theo gương mặt chảy
xuống.
“Vân Tâm Nhược, ngươi thật là ác độc, sao ngươi lại hạ độc với ta. . . . . .” Khuôn mặt Vân thiển y tái nhợt, ôm lấy lồng ngực. Thanh âm cực kỳ thống khổ.
“Tiểu thư, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Có ai không. . . . . . Có ai không. . . . . .” Mai nhi vừa kêu to, vừa đỡ vân thiển y.
Nghe được tiếng thét chói tai bên trong, cửa ‘rầm’ một tiếng, bị người đá văng ra, chỉ thấy một nam tử áo đen hấp tấp xông vào.
“Thiển Y, ngươi làm sao vậy?” sắc mặt nam tử xám trắng ôm lấy thân
thể vân thiển y. Cầm lấy tay ả, cảm giác lạnh như băng khiến toàn thân
hắn chấn động, khủng hoảng.
|