Vân Long Phá Nguyệt
|
|
bên ngoài Ám các, tròng mắt nam tử bình tĩnh, không thấy hỉ nộ, không nóng không lạn, con ngươi trong trẻo lạnh lùng lúc này giống như bị chắn lại. nhìn không thấy đáy, hắn không biết vì sao lại đến nơi này, thật ra thì tất cả không liên quan đến hắn, nhưng nữ nhân bên trong là nha hoàn của minh phong, chuyện xảy ra hắn biết rõ, nhưng không giải vây thay nàng, Vân Thiển Y tự cho mình thông minh hơn người, làm việc không có sơ hở, thật ra thì ả sai quá nhiều, chén thuốc kia chính là chỗ sai lớn nhất. Ở gần minh phong nhiều năm, đối với dược lý hắn cũng hiểu được mấy phần, độc kia nhìn như mãnh liệt, chẳng qua là Ôn Ói. Căn bản không thể gây chết người. Nhưng cố tình lại để tên Lê Hân luôn luôn tỉnh táo vừa lúc gặp phải Vân Thiển Y, liền mất toàn bộ lý trí, trở thành một kẻ ngu rơi vào võng lưới tình yêu. Đứng trước lựa chọn nói hay không nói, hắn lựa chọn điều sau, một khi chuyện này bị lộ ra, như vậy Lê Hân sẽ trở thành người bị hại nhiều nhất, nữ tử mà mình yêu thương thì ra chỉ có bề ngoài xinh đẹp, tâm lại như rắn rết, như vậy, đối với hắn đúng là sự châm chọc cỡ nào, tổn thương cỡ nào. Hắn không muốn Lê Hân bị thương tổn, bởi hắn là vì thân huynh đệ nhất lại làm người khác tổn thương. Tròng mắt híp lại, đáy mắt thoáng ánh đỏ, thế nhưng hắn lại không biết. Vân Tâm Nhược, Vân Tâm Nhược, Nhược. Đột nhiên, đầu của hắn đau đớn, tim như bị kim châm, là thứ gì đang xé rách linh hồn hắn, đau quá. Dưới ánh trăng, nam tử nhíu thật chặt lông mày, giữa hai lông mày là sự thống khổ, hắn không biết, cũng không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chờ loại đau đớn này từ từ lui xuống. Hắn vừa nói cái gì, Nhược sao? Nhược, là cái gì? Thật ra thì hắn không biết, hắn quên đi cô gái mình yêu nhất, mà hắn dùng sinh mạng yêu, đầu óc hắn quên nàng, trái tim cũng không nhớ, nhưng linh hồn lại vẫn không quên nàng. Cho nên thường xuyên mới thống khổ như vậy. Như hoàng đế mong muốn, hắn quên nàng là mất đi tất cả, quên tình cảm là gì, đó cũng là lí do vì sao hắn uống Vong Tình Thủy là không yêu Vân Thiển Y. Nhưng những chuyện này, hắn không biết. Nếu biết chuyện sau này xảy ra, chắc chắn không ai sẽ làm vậy. Một hồi lâu, hắn thả tay xuống, trong mắt lại một mảnh lạnh lùng, dưới ánh trăng, Ám các âm u, hắn đến gần, cửa bị khóa, hai tròng mắt híp lại một chút, hắn cầm khóa, nhẹ nhàng giựt xuống, ống khóa ‘xoạch’ một tiếng, rơi trên mặt đất. Đẩy cửa ra, bên trong tối tăm u ám, hắn lấy một viên Dạ Minh Châu trong ngực ra, nhất thời, trong bóng tối, xuất hiện một mảnh ánh sáng nhu hòa. Cầm Dạ Minh Châu, hắn liếc mắt liền thấy cô gái bộ co rúc ở góc tường. Hắn chấn động, bình tĩnh trên mặt mất đi, chỉ còn lại nóng nảy và kinh hoảng mà hắn không phát hiện, Dạ Minh Châu trong thiếu chút nữa rơi xuống đất. Sao nàng lại biến thành như vậy. Cô gái có khuôn mặt tái nhợt như tuyết, tấm vải trên trán thấm ra máu, nằm không nhúc nhích ở kia là nàng sao? Hắn đến gần, một tay khẽ run, áp lên trán nàng, nóng, đáng chết, trán nàng rất nóng. Ném Dạ Minh Châu xuống, hắn ôm nàng, mới phát hiện nàng nhẹ như thế, nhẹ như không có chút sức nặng nào. Trăng trên trời chiếu tỏ, bóng trúc đung đưa, viên Dạ Minh Châu trong Ám các cô đơn nằm nơi đó, phát ra ánh sáng ôn hòa. Bên trong lưu đinh lâu, nam tử dựa vào cửa sổ, ánh trăng trong sạch chiếu lên khuôn mặt hắn, mang đến một loại thanh nhã cao quý, hương trúc cùng với hơi nước không ngừng được gió thổi tới, sợi tóc khẽ nâng, ánh mắt trong veo như ánh trăng, hắn quay đầu lại liếc nhìn trên giường, màn lụa theo gió nhẹ lay động, xuyên qua đó có thể thấy bên trong có người đang nằm. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi về phía trước, cước bộ nhẹ vô cùng, vén màn lụa, cô gái trên giường hô hấp yếu ớt, sắc mặt tái nhợt. Vết thương trên đầu được băng bó kỹ lưỡng, vươn tay, ngón tay hắn sờ nhẹ cái cô gái một chút. Hết sốt rồi. Nếu hắn đến chậm một chút, có lẽ nàng đã chết. Nghĩ đến đây, tim hắn liền không cách nào bình tĩnh. Từ trước đến giờ hắn đều làm những gì mình muốn, đi theo trực giác, bởi vì trực giác của hắn từ trước đến giờ cực kỳ chuẩn xác, nhưng lần này, hắn lại có chút mê mang, hoàng huynh nói hắn thay đổi, minh phong nói hắn thay đổi. Mà hắn thật sự thay đổi sao? Hắn chỉ biết từ khi tỉnh lại, tâm tình có chút kỳ quái. Ngoài mặt, hắn bình tĩnh, thật ra thì chỉ có hắn biết, trải qua mấy ngày này, dự cảm tương lai đột nhiên yếu đi, hắn như lạc vào sương mù. Thế giới này, chậm rãi đi về phía trước, chỉ còn lại mình hắn đứng yên. Ngay cả hoàng huynh luôn làm hắn ấm áp, cũng không khiến lòng hắn có nửa phần ôn hòa, máu hắn trong lúc bất chợt thật giống như lạnh đi. Chẳng lẽ tất cả đều liên quan đến trận bệnh nặng kia sao, xem ra phải đợi minh phong trở về hỏi một chút mới được. Cô gái trên giường đột nhiên mê sảng, hắn vặn lông mày, nghe không rõ là nàng đang nói cái gì? Lại đưa tay xoa nếp uốn giữa trán nàng. Lụa mỏng khẽ đung đưa, nhẹ quét qua áo nam tử, cô gái trên giường ngủ say sưa, mà nam tử bên giường cả đêm không chợp mắt, trong mắt có ôn nhu cùng với thương tiếc ngay cả hắn cũng chưa từng phát hiện. Mà hình ảnh này hình như từng có, thế nhưng hắn lại quên mất. . . . . . Sáng sớm, sắc trời vừa lộ ra, hướng đông nổi lên một dải ánh sáng đỏ, sau đó, mặt trời bay lên, xóa tan đi đêm tối. ngày mới lại bắt đầu, mặt trời lặn, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trời mọc, không ngừng tuần hoàn.
|
Trong lưu đinh lâu, không khí có nhàn nhạt mùi thơm của trúc, một phòng ấm áp sáng ngời.
Lúc này, thiếu nữ nằm trên giường vô ý vươn tay khẽ chạm trên trán, mơ hồ đau đớn khiến nàng nhíu mi lại,, rồi sau đó nhẹ nhàng nâng khóe mắt, chậm rãi mở ra, con mắt chảy qua một tia nghi ngờ.
Đây là nơi nào? Nàng quay đầu, một nơi rất quen thuộc, các dụng cụ sinh hoạt làm bằng trúc, được chế tác một cách tinh xảo. Tất cả đều cực kỳ đơn giản hào phóng, nhưng nhìn kỹ, bên trong có khí phách cao quý vô cùng.
Đây là lưu đinh lâu, chỗ ở của Thanh Hàn, trước kia, nàng thường tới, hiện tại, hình như lâu rồi chưa từng đặt chân đến đây.
Nàng cười một tiếng, nhàn nhạt chảy ra rất nhiều thương đau. Nàng nằm mơ rồi, mình đang ở trong Ám các, sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này chứ? Mà trên trán đau đớn đang nhắc nhở nàng thanh tỉnh.
Nàng nhắm mắt lại, mặc cho suy nghĩ từ từ bay xa.
Lúc này, mấy con chim trên bầu trời bay qua, biến mất. . . . . .
“Đã tỉnh rồi hả ?” Thanh nhuận giọng nam truyền đến. Như âm thanh dễ nghe nhất thế giới, lơ lửng trong không trung, tựa như mang theo nhẹ nhàng mùi thơm, tựa như ánh mặt trời ngày thu, ấm áp trái tim con người.
Vân Tâm Nhược mở mắt ra, trong sương mù, khuôn mặt nam tử thanh quý tuyệt trần, như mộng như ảo.
Thanh Hàn, là ngươi sao?
Nàng đột nhiên ngồi dậy, muốn bắt được cái gì, tay lại bị một đôi tay vô cùng quen thuộc nắm lấy, khi nàng chưa kịp tinh tế thưởng thức thì hắn đã buông tay.
Nàng ngẩng đầu, xem con mắt nam tử không biểu tình, dò không được tâm sự của hắn, nhưng cũng biết, tim hắn vẫn không có sự tồn tại của nàng, hắn hoàn toàn quên nàng.
Nhưng nàng không trách hắn.
Nàng không trách hắn quên nàng.
Nàng không trách hắn không giúp nàng.
Nàng không trách hắn giam nàng vào Ám các.
Không trách, không trách.
Bởi vì, hắn không nhớ nàng.
Hắn như vậy làm sao nàng oán được?
Nàng cúi đầu.
“Bổn tọa có chuyện muốn nói với ngươi.” Nam tử chợt mở miệng nói chuyện, lời nói trong trẻo lạnh lùng như cũ, bạch y đứng ở trước giường, cô gái ngẩng đầu lên, ngắm vào trong mắt hắn, ánh mắt hai người quấn quít. Xa lạ.
Vân Tâm Nhược nhắm mắt, chóp mũi chua xót đau đớn.
“Nghe bổn tọa nói chuyện chưa?” Tiêu Thanh Hàn lạnh lùngnhìn nàng.
“Dạ.” Vân Tâm Nhược nhẹ cười một tiếng, trong con ngươi mang theo nhàn nhạt ưu thương, lúc nâng lên đã biến mất hoàn toàn. Bổn tọa, hắn xưng là bổn tọa, trước kia Thanh Hàn rất ít như thế xưng mình như thế. Nhưng bây giờ, lại thường xuyên như vậy, Đúng vậy, hắn vốn là quốc sư cao cao tại thượng, hắn vốn là xa không thể chạm tới.
“Chuyện Vân Thiển Y túng đọc, bổn tọa biết không liên quan đến ngươi.” Vân Tâm Nhược nghe đến đó, trong mắt nhanh chóng thoáng qua bi thống. Thì ra hắn biết, cái gì hắn cũng biết, hắn biết là nàng không sai, biết nàng không có hạ độc, cũng biết nàng vô tội, tất cả đều không liên quan đến nàng, nhưng hắn vẫn giam nàng lại.
ngón tay Tiêu Thanh Hàn đột nhiên nắm chặt, hắn thở ra một hơi, bỏ rơi đi những thứ ý tưởng kỳ quái, thấy sự chú ý của nàng rốt cuộc tập trung trên người mình, hắn tiếp tục nói: “Nhưng chuyện này Lê Hân không thể tra được. Ngươi cũngbiết tâm tư của hắn đối với Vân Thiển Y. Bổn tọa không hy vọng hắn bị thương tổn. Cho nên, chuyện này.. Bổn tọa muốn ngươi thừa nhận. Nhưng ngươi yên tâm, tính mạng của ngươi, bổn tọa chắc chắn bảo toàn.”
Hắn nhìn nàng, tròng mắt đen u ám lạnh lùng. Từng chữ, từng câu rõ ràng truyền vào trong tai nàng.
“Ngươi nhớ rõ rồi sao?” Hắn hỏi, môi mỏng mím chặt lại.
“Dạ.” Nhẹ nhàng một câu, Vân Tâm Nhược cảm thấy ngực mình vừa nặng vừa đau, nàng thấp đầu xuống, gật nhẹ, không cự tuyệt, không phản đối, thậm chí không vì mình mà nói một câu nói. Giấu sao làn tóc, một đôi con ngươi trong suốt mông lung, lại chưa từng rơi xuống một giọt nước mắt.
Lê Hân bị thương. Nhưng nàng là người sắt sao? Nàng sẽ không đau, sẽ không khổ sở, sẽ không bị thương sao?
Nhưng mà
Thanh Hàn,
Ta sẽ không trách ngươi.
Bởi vì ngươi quên ta.
Quên thật rồi.
Tiêu Thanh Hàn đứng lên, chẳng biết tại sao, trái tim có chút gợn sóng, thật lâu không cách nào tản đi, hắn biết, mình quả thật ích kỷ, nhưng. . hắn sớm nghiêng về phái Lê Hân, nếu như lựa chọn giữa hai người, hắn không chút do dự lựa chọn Lê Hân, mà Vân Tâm Nhược, đối với hắn mà nói, chẳng qua là người đi đường mà thôi.
“Ngươi ở lại chỗ này đi, nếu Lê Hân tới tìm ngươi, như vậy, ngươi nên biết làm gì rồi chứ?” Hắn không quay đầu lại, trực tiếp nói.
“Dạ.” Lại một tiếng. Vô luận hắn nói gì, nàng đều đáp ứng, dù rằng sẽ khiến mình mang tội. Dù rằng những thứ này vốn không liên quan đến nàng.
Nếu như hắn quay đầu lại, chắc chắn hắn sẽ thấy trong mắt nàng lộ ra tình yêu khắc cốt ghi tâm, sinh tử không dời
Nếu như hắn quay đầu lại, chắc chắn hắn sẽ thấy, trong mắt nàng có đau thương không cách nào xóa nhòa.
Đáng tiếc, hắn không quay đầu lại, cũng chưa từng thấy, cũng chưa từng cảm nhận được.
Nếu như, nếu như, quá nhiều thứ nếu như, thế gian này sớm có quá nhiều nếu như, nên mới có nhiều hối hận như thế.
Lần này, hắn thương tổn nàng cực kì sâu. . . . . .
|
sau khi Tiêu Thanh Hàn đi, không lâu, cửa bị đẩy ra. Lê Hân bước vào, vẻ mặt âm trầm, mưa gió đánh tới.
bên trong lưu đinh lâu, không khí nhàn nhạt mang theo mùi trúc, một phòng sáng ngời.
Thanh Hàn quả thật thâm tình với nàng, cho dù quên thì nửa đêm vẫn ôm nàng đến đây, nhưng là, hắn cười lạnh, toàn thân hiện lên lãnh khí.
Không nghĩ tới, thật không ngờ nàng lại dễ dàng ra khỏi Ám các, vậy mà hắn như một đứa ngốc, vẫn lo lắng cho nàng, nàng thì tốt rồi, ngủ tốt như vậy, đáng thương Thiển Y cho đến bây giờ vẫn là hôn mê bất tỉnh.
Hắn sẽ không để Thiển Y trúng độc một cách vo ích, Vân Tâm Nhược, chỉ cần nàng dám làm, hắn sẽ khiến nàng sống không bằng chết để báo thù cho Thiển Y. Đừng trách hắn vô tình, tất cả đều tự nàng chuốc lấy, loại nữ nhân lòng dạ độc ác này không xứng ở lưu đinh lâu, không xứng.
Một phần là do oán hận chuyện Vân Thiển Y bị hạ độc, một phần là tức giận do Vân Tâm Nhược bị Tiêu Thanh Hàn cứu ra. Lúc này, hắn đã bị chọc giận hoàn toàn.
Hắn cười lạnh, càng đi càng gần, thậm chí trừ mùi thơm của trúc, hắn có thể ngửi thấy được một cỗ mùi thơm khác, nhàn nhạt, thanh thanh , giống như đã từng quen biết, lại làm cho tinh thần hắn không khỏi lay nhẹ, thời gian thoáng qua, hắn tựa như trở lại cái căn phòng nho nhỏ đó, thiếu nữ trên giường đóng chặt hai tròng mắt, nam tử dán chặt môi vào mội nàng, mớm thuốc, chính là loại mùi vị ở chỗ này, là của nàng. . . . . .
Đáng chết. Lê Hân khẽ nguyền rủa một tiếng, đè xuống rung động trong lòng. Hắn sao lại quên chuyện hôm nay tới nơi này làm cái gì. Hắn là tới kiểm chứng, là tới hỏi tội. Là tới báo thù.
Vân Tâm Nhược, Lê Hân cắn răng, càng đến gần, lửa giạn càng tăng.
Vân Tâm Nhược nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn vào nam tử đang từ từ đến gần.
Một thân áo đen, khuôn mặt dữ tợn như muốn đánh chết nàng. Trong mắt của hắn mang theo hận ý, giống như ngày trước.
Nàng chưa bao giờ nợ hắn. Mà hắn lại nợ nàng quá nhiều.
Hắn mợ nàng. Cả đời này, không cách nào trả nỗi.
“Vân Tâm Nhược, độc Thiển Y trúng có phải ngươi hạ hay không? Nói.” Hắn đứng trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, hai tay nắm chặt, nổi gân xanh.
Nhưng vào lúc này, không biết tại sao điều hắn muốn nghe nhất là thanh âm nàng phủ nhận, hắn hy vọng, đây chẳng qua là một sự hiểu lầm, độc không phải là nàng hạ.
ngón tay Vân Tâm Nhược nhè nhẹ vỗ về vết thương trên đầu, đau đớn truyền đến.
“Tướng quân nói cái gì chính là cái đó! Độc là ta hạ.” Con ngươi nàng không một điểm ánh sáng, trống rỗng, chấp nhận. Còn có nhàn nhạt u buồn bên trong.
Thì ra đây chính là sự thật. Thì ra nàng ác độc như thế. Mà hắn, còn muốn lừa gạt mình ư, hắn cũng không tìm ra được bất kỳ chứng cớ gì để tha thứ nàng.
Thật ra, chỉ có chính hắn mới biết, hắn hi vọng có thể nghe nàng nói không. Xem ra, hắn, thật sự nhìn lầm nàng.
“Được, được, được.” Hắn liên tiếp nói ba chữ được, con ngươi đỏ lên, không biết là vì chuyện Vân Thiển Y trúng độc, hay bởi vì thất vọng đối với nàng, mà hắn nói ra lời tàn nhẫn vô cùng.”Thừa nhận là tốt rồi, vậy đừng trách ta, ta muốn báo thù cho Thiển Y.”
Giơ tay, hắn nắm lấy cằm của Vân Tâm Nhược, tròng mắt như ác ma. Vân Tâm Nhược bị buộc nhìn hắn. Sau đó, ánh mắt chợt lóe, tất cả mọi thứ xoẹt qua đầu nàng. Nàng quay đầu, không nhìn hắn một cái.
Đột nhiên, trong miệng của nàng bị nhét vào một viên thuốc, nam tử cầm chặt cằm nàng, thuốc kia thuận thế rơi vào thực quản, trượt xuống bụng. Một sự nóng rát đau đớn, khiến nàng toát ra mồ hôi lạnh.
Hất tay, buông nàng ra, Lê Hân cười lạnh đứng ở một bên, “Biết ta mới cho ngươi ăn gì không?”
Vân Tâm Nhược cắn môi, trên môi đau nhói làm cho nàng có thể giữ vững thanh tĩnh. .
“Túy Nguyệt lưu tâm.” Nàng đáp. Giọng nói còn lạnh lùng hơn hắn, chẳng qua là trong giọng nói có chút run rẩy.
|
“Làm sao ngươi biết?” Lê Hân vặn lông mày, sau đó nâng khóe môi lên.”Thì ra là ngươi ở cạnh minh phong, ngay cả độc dược cũng biết. Nếu biết, vậy thì càng tốt, ngươi hưởng thụ đi, khi ngươi hạ độc Thiển Y, ngươi cũng nên nghĩ tới hoàn cảnh này rồi chứ.” Hắn cúi người, nhìn sắc mặt nàng tái nhợt. Mà tâm, cũng không tự giác thắt lại.
Lại là loại cảm giác này, thật đáng chết.
Hắn đứng thẳng thân thể, cách xa nàng một chút, sau đó đứng ở bên giường, lạnh lùng nhìn nàng, đợi lát nữa độc sẽ phát tác. Chẳng qua là, tại sao, tay của hắn lại nắm thật chặt, không cách nào buông lỏng. Không khỏi, cảm thấy sợ hãi.
ngón tay Vân Tâm Nhược nắm chặt áo ngủ bằng gấm trên người, mặc cho đau đớn từ từ đánh úp lên thân thể nàng. Nàng không muốn giải thích cái gì, bởi vì không cần. Cũng không cần thiết.
Tất cả không liên quan đến minh phong, đều tự hắn cho nàng biết, Túy Nguyệt lưu tâm, cái tên thật đẹp, bình thường thứ càng đẹp thì càng độc, tựa như nó, kỳ môn độc dược, ăn nó vào sẽ không chết, lại sống không bằng chết, cách mấy canh giờ sẽ đau đớn không thôi.
Đau, thật là đau, độc phát tác rồi sao? Đôi tay nàng xoắn thật chặt chăn mềm, môi đã bị cắn nát, sắc môi trắng bệch, trên môi là vết máu tươi màu đỏ, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống.
Nàng co rúm, đứng người dậy, nước mắt không ngừng rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vô sắc, tiếng khóc bị đè nén.
Đau, thật sự rất đau, nàng thật sự muốn chết, giống như vô số kim châm đang châm lên thân thể của nàng.
Không, nàng lắc đầu một cái, không thể, không thể nghĩ như vậy, nàng không thể chết được, không thể, Thanh Hàn còn chưa nhớ tới nàng.
“Thanh hàn, thanh hàn, thanh hàn. . . . . .” Từng lần một nhắc tên hắn, giống như là nàng đang muốn tiếp thêm sức lực, để cho nàng có thể ngăn cản được loại đau đớn này.
“Vân Tâm Nhược!” Lê Hân mở to mắt, cổ họng khàn khàn, toàn thân hắn cương lên, ngón tay không cách nào nắm chặt được, thân thể không ngừng run rẩy, hắn hoảng sợ nhìn thiếu nữ nằm co quắp trên giường, nghe tiếng nhẹ nhàng nức nở, như con thú con đang đau đớn đến cực điểm. Hắn tại nghe triệu chứng trúng Túy Nguyệt lưu tâm, chẳng qua là nghe nói thống khổ thế nào, lần này hắn chân chính nhìn thấy.
Quả thật, quá mức tàn nhẫn. . . . . .
Hắn cho rằng đây chỉ là sự phóng đại lên, mà hắn thật không ngờ lại đáng sợ như vậy. Hắn chỉ là muốn trừng phạt nàng, không muốn nàng chết.
Đôi môi mang máu, ngón tay tái nhợt, lộ ra gân xanh, tóc đen xỏa trên gối, che lại khuôn mặt nhỏ nhắn. Mồ hôi không ngừng nhỏ xuống trên trán, miếng vải buộc vết thương cũng dần lỏng ra vì nàng không ngừng lắc đầu, lộ ra vết thương sưng đỏ, dài chừng hai tấc còn chưa khép lại .
“Vân Tâm Nhược, Vân Tâm Nhược, ngươi làm sao vậy?” Lê Hân luống cuống, đi lên trước, muốn nâng hai tay của nàng, hắn sợ nàng thật sự không nhịn được mà cắn lưỡi tự sát, chẳng qua là tay còn chưa đụng vào, đã bị hai tròng mắt mang theo hận ý lườm hắn.
Nàng hận hắn, hận hắn. . . . . .
Trời ơi, hắn đang làm cái gì?
Hắn nhìn hai tay của mình, không dám tin.
|
Bịch một tiếng, cửa bị hất văng ra, bạch y xoẹt qua một mảnh trong trẻo lạnh lùng, nam tử nhìn cô gái thống khổ trên giường.
“Hân, ngươi làm cái gì vậy?” Thanh âm của hắn rất lạnh.
“Ta. . . . . .” Lê Hân một chữ cũng nói không ra, chẳng qua là sững sờ nhìn cô gái trên giường thống khổ rên rỉ, linh hồn như đang bị thứ gì đó cấu xé.
“Vân Tâm Nhược.” Tiêu Thanh hàn ngồi trên giường, nắm chặt ngón tay cô gái. trong lúc bất chợt, ánh mắt hắn có chút long lanh.
“Nhược. . . . . .” Hắn vô ý thức thì thầm, ôm thật chặt thiếu nữ vào trong ngực. Lúc này, hắn căn bản không biết mình đang làm gì, chẳng qua là sâu trong linh hồn, bảo hắn làm thế.
Ý thức nàng bị đau đớn hành hạ, từ từ biến mất.
Trong lúc nhất thời, cả căn phòng một mảnh im lặng, lúc này, hoàn toàn không có tức giận.
Vân Thiển Y len lén đi từ cửa tới, khẽ nâng làn váy, nhìn thấy cặp nam nữ ôm nhau trên giường thì hai mắt của ả mang theo lửa hận.
Ả rời đi, dung nhan tuyệt sắc bắt đầu vặn vẹo.
Vân Tâm Nhược, đây là ngươi ép ta.
Tất cả, đều là ngươi ép ta.
. . . .
Trong lưu đinh lâu, hai người nam tử đối mặt, lạnh lùng, căm thù .
“Hân, ngươi thật quá đáng. Túy Nguyệt lưu tâm là thuốc gì ngươi còn không rõ sao? Ngươi lại dùng để thứ này để hành hạ một nữ nhân.” ánh mắt Tiêu Thanh Hàn trần ngập băng lãnh. Chăm chú nhìn Lê Hân.
“Vậy. . . . . . Cũng do nàng tự tìm.” Lê Hân phản bác, không cách nào thừa nhận sai lầm của mình, hắn biết rõ, một khi hắn thừa nhận là hắn sai, hắn sẽ mất đi thứ quan trọng nhất. Hắn sẽ vĩnh viễn không yên bình, ngay cả cơ hội quay đầu lại cũng không có. Cho nên, hắn không thể.
“Hân, ngươi làm ta thất vọng quá.” Tiêu Thanh Hàn xoay người, cả đời này, hắn chưa bao giờ hối hận bất cứ chuyện gì, nhưng chuyện này, hắn cảm giác được cái gì gọi là ‘biết vậy chẳng làm’.
Hắn không biết mình vừa rồi làm gì, chẳng qua là nhìn cô gái kia thống khổ, tim hắn cũng bị hành hạ, tất cả mọi chuyện còn chưa rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì.
Mà hắn thật đoán sai Lê Hân. Đánh giá sai hận ý của hắn. Lê Hân, ngươi yêu Vân Thiển Y thế sao?
“Ta không muốn xen vào chuyện này, ngươi tự mình điều tra đi. Nếu như ngươi còn muốn làm gì thì cứ tự tiện, nhưng mà Vân Tâm Nhược, phải chờ minh phong trở lại rồi nói sau, độc này, khắp thiên hạ chỉ có mình hắn mới giải được.” Nói xong, nam tử rơi đi.
sau khi hắn đi, thân thể cao lớn của Lê Hân trong lúc bất chợt kinh hoảng mấy cái, trong mắt hắn mang theo một tia máu.
Hắn, rốt cuộc làm gì?
Một lần rồi lại một lần tổn thương nàng, là hận, hay là cái gì?
…….
thái độ Vân Thiển Y khác thường là không nói, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, hai tròng mắt lúc nóng lúc lạnh, Tri Hạ đã sớm rời Vân phủ tới đây, im lặng đứng một bên, nhìn khuôn mặt tiểu thư, lúc này cũng không biết đang suy nghĩ gì? Vẻ mặt nàng ta nặng nề.
“Tri Hạ, nữ nhân Vân Tâm Nhược kia vẫn còn muốn câu dẫn quốc sư, quốc sư rõ ràng không nhớ ả, ả còn không biết xấu hổ như thế. Ta nhất định không bỏ qua ả.” Tay nàng vặn xoắn khăn gấm. Đóa hoa lan trên khăn gấm bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng hoa không ra hoa, bướm không ra bướm.
“Tiểu thư..” Tri Hạ trầm tư một hồi, mở miệng nói.
“Theo tình hình trước mắt, Vân Tâm Nhược hẳn là không thể ở lại phủ quốc sư rồi. Chẳng qua là. . . . . .” Nàng nhìn hướng cửa, không biết vì sao Mai nhi đứng ở nơi đó, sau đó nàng nói tiếp.”Chuyện ả ở lại phủ quốc sư là do hoàng thượng đáp ứng, cho dù hoàng thượng có ra mặt cũng không thể giải quyết chuyện gì. Nếu nói lời vua không nói đùa, như vậy, chúng ta chỉ có thể nghĩ phương pháp xử lí khác thôi.”
Như thế nào mới có thể khiến ả rời đi. Làm gì để ả biến mất? Rời đi, biến mất. . . . .. đột nhiên ánh mắt Vân Thiển Y trầm xuống, mang theo vài phần âm trầm.
Biến mất, vĩnh viễn. . . . . .
Nàng đứng lên, lui về phía sau một bước, lưng đụng vào trên bàn, trong lòng bắt đầu suy nghĩ.
Thật sự phải sử dụng biện pháp này sao?
Nàng đột nhiên nhìn bên trong lưu đinh lâu một lần nữa, quốc sư vẫn ôm nữ nhân kia .
Đem khăn gấm trong tay ném xuống đất, sau đó dùng chân hung hăng giẫm nát.
Vân Tâm Nhược, là ngươi ép ta.
|