Vân Long Phá Nguyệt
|
|
Lúc này, hắn mở mắt ra, không ngờ là trong mắt không còn tức giận, chỉ có lạnh lùng, lạnh như băng, giờ phút này, toàn thân hắn tràn ngập sát khí, loại sát khí này khiến thân thể Vân Tâm Nhược không ngừng run rẩy, chủy thủ trong tay bị Vân Thiển Y nhét vào lúc trước rơi xuống đất.
‘keng’ một tiếng, như dây đàn bị đứt làm lòng mọi người chấn động theo.
Chủy thủ rơi xuống đất, bị nam tử nhặt lên.
Hắn giương môi cười lạnh, nụ cười không đạt tới đáy mắt, chủy thủ trong lòng bàn tay hắn chỉ như một món đồ chơi nho nhỏ, không ngừng xoay xoay, ánh sáng không ngừng thoáng qua mắt hắn.
Hắn lúc này không phải là Lê Hân, mà là Huyền Vũ Đại Tướng Quân lãnh khốc vô tình.
“Sợ sao?” Đột nhiên hắn đem chủy thủ đặt trước ngực Vân Tâm Nhược, chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống thì con dao sắc bén này sẽ đâm thủng trái tim nàng.
“Sợ sao?” Hắn hỏi một câu nữa, chủy thủ từ từ tiến lại gần, nàng có thể cảm thấy lưỡi đao nhọn như có như không đâm vào lồng ngực nàng, mang đến một hồi sát khí lạnh như băng.
“Như thế nào, sợ sao? Ngươi dùng nó để giết Thiển Y thì làm sao lại biết sợ cơ chứ.” Môi mỏng khạc ra những lời tuyệt tình.
Vân Tâm Nhược nhìn chủy thủ trước ngực, không dám nhúc nhích, không phải là nàng chưa từng chết, cũng không phải là chưa từng tìm được đường sống trong chỗ chết. Chẳng qua bây giờ nàng không muốn chết, tối thiểu không phải là chết trên tay hắn. Nàng không sai, cái gì cũng không sai, tại sao gã nam nhân này chưa từng nghĩ.
Nàng đảo mắt nhìn về phía Vân Thiển Y, chống lại tầm mắt có chút hả hê của ả. Mắt nàng lại nhìn đến Lê Hân. Con ngươi trong sạch chưa từng có một tia sợ hãi. Ai thiện ai ác, người sáng suốt có thể nhìn ra, chẳng qua là bây giờ Lê Hân đã bị hình ảnh trước mắt mê hoặc, e rằng ai nói cái gì, hắn cũng sẽ không tin.
Nàng lãnh đạm nhìn hắn.”Xin hỏi tướng quân, ngươi thấy tất cả sao? Ngươi thấy ta ra tay sao?” Nàng hỏi ngược lại hắn, mang theo giễu cợt. Cười nhạo hắn ngu ngốc, châm chọc hắn không biết cái gì là thiện cái gì là ác. Đem một ả lòng dạ nham hiểm coi như trân bảo, nhưng người ta chỉ lợi dụng hắn. Chiến thần nổi tiếng thiên hạ ư? Quả thực là đáng xấu hổ cho cái danh hào này.
“Ngươi. . . . . .” Nghe ra ý châm biếm trong lời nói của nàng, Lê Hân càng thêm lạnh lùng. Thần sắc âm trầm, giọng nói băng thấu “Bản tướng quân tận mắt thấy, ngươi còn muốn nói gì. Muốn xóa tội ư, ngươi nghĩ quá dễ dàng rồi. Lần trước Thiển Y bị hạ độc, bản tướng quân cho ngươi một cơ hội sống, không ngờ ngươi lại sa lầy thêm, ác độc thêm, dùng mọi cách để đẩy Thiển Y vào chôc chết. Ngươi còn độc hơn cả rắn rết.”
Càng nói, hắn càng kích động. Gió không ngừng thổi áo đen của hắn, mang đến sự lạnh lẽo, mà chủy thủ trong tay lại chưa từng nhích ra.
“Ta không làm điều gì.” Vân Tâm Nhược nhìn hắn. Ánh mắt kiên định, trong suốt như nước hồ mùa thu. Cái gì mà cơ hội chứ, nếu quả thật hắn cho nàng cơ hội, như vậy Túy Nguyệt lưu tâm trên người nàng là cái gì?
“Ngươi chưa làm qua? Như vậy ai là người hạ độc, không phải chính miệng ngươi thừa nhận ư?” Nhìn mắt nàng, muốn xuyên thấu qua cặp mắt, nhưng trong đấy không có chột dạ, không có dối trá, đây là loại ánh mắt gì, hắn nheo mắt lại, lúc này, lại có nửa phần do dự, quay đầu nhìn Vân Thiển Y cả người đầy máu, cặp mắt thê lương, sau đó hắn cười lạnh, đưa mắt nhìn Vân Tâm Nhược. Thật sự là dối trá, cái gì mà không làm điều gì chứ. Hắn tận mắt thấy còn có thể là giả à. Vào giờ khắc này, hắn lựa chọn tin tưởng Vân Thiển Y, lựa chọn tin tưởng cặp mắt mình, lại đem câu nói của Tiêu Thanh Hàn bỏ ngoài tai.
Tiêu Thanh Hàn từng nói, mắt thấy không nhất định phải là sự thật. Lúc này hắn quên hết, chỉ còn lại lửa hận đang đốt rụi tất cả lý trí.
Hắn hận nàng, bởi vì nàng không thừa nhận làm hắn thất vọng, chưa từng nghĩ tới nàng ác độc như thế.
“Độc, ta hạ sao?” Vân Tâm Nhược nhẹ giọng, cặp mắt nhẹ buồn, gió thổi vạt áo cô gái, như một nhành hoa trắng không chút bụi trần.
trong phút chốc, nam tử thậm chí có chút mất hồn, mất hồn khiến tay chậm rãi để xuống.
|
Đột nhiên, hắn hất cằm, tay giơ lên lần nữa, “Độc không phải ngươi hạ thì ai hạ?” Mà Vân Tâm Nhược vẫn không trả lời.
“Thế nào, không còn gì để nói?” Nam tử cười lạnh, đôi môi mỏng nâng lên. Trong lòng cũng đang trách cứ mình, không nên bị nữ nhân này mê hoặc. Hắn không ngừng cảnh cáo mình, nàng chỉ là một kẻ ngoài mặt thanh cao, bên trong kì thực rất âm ngoan sắc bén. Hắn không thể bị vẻ ngoài của nàng làm mờ lí trí.
Hắn, tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa.
Vân Tâm Nhược nhìn mắt hắn, sắc mặt cũng chầm chậm chìm xuống, nàng, căn bản không cần phải giải thích với hắn. Nhưng nàng tuyệt đối không thể mặc cho người khác oan uổng mình, một lần đã đủ rồi. Lần thứ hai, nàng sẽ không nhịn.
Nàng lãnh đạm nhìn Vân Thiển Y.
“Ta chưa từng làm, ngươi có thể hỏi nữ nhân sau lưng ngươi, nếu như ta muốn giết nàng, tại sao lại chỉ làm thương cánh tay ả, nếu như ta muốn giết nàng, thì sao lại đến đây một mình, nếu như ta muốn giết ả, ngươi nghĩ có người nò tự bưng bát thuốc có độc đưa đến trước mắt ngươi hay không, ngươi không hoài nghi điều gì sao? Hơn nữa, ta chỉ có một mình, mà các nàng là hai người, ngươi thật đúng là xem trọng ta quá rồi, Lê Hân, ngươi không thông minh như trong truyền thuyết, màn kịch đơn giản như vậy mà ngươi chỉ biết đánh giá mặt ngoài.”
Nàng chưa từng coi hắn là tướng quân. Trước kia, nàng quá mức khoan hồng với bọn họ, nàng nên hận hắn mới đúng.
“Vân Tâm Nhược, ngươi dám gọi thẳng tên bản tướng quân ư?” Hắn nhíu mày, giận mà không thể nói. Không hiểu sao khi nàng gọi tên hắn, hắn lại khó chịu đến vậy.
Nhưng nàng mới nói cái gì? Chợt, hắn quay đầu lại, nhìn về phía Vân Thiển Y, trong tròng mắt có mấy phần không xác định, hắn tự nhiên là không ngu ngốc, chẳng qua là bị hình ảnh hồi nãy mê muội. Hiện tại nhớ tới, quả thật có nhiều điểm không đúng.
Chẳng lẽ hắn bỏ qua cái gì? Hắn thừa nhận, đối với Vân Tâm Nhược, hắn vẫn luôn có thành kiến, cho nên đối với tỷ muội Vân gia, trong lòng hắn vẫn nghiêng về phía Vân Thiển Y, nhưng chuyện lần này quả thật có mấy phần khả nghi. Riêng lá thư kia cũng đáng ngờ, không thể có chuyện trùng hợp thế này, hắn vừa lấy được tin tức, bọn họ liền mất tích. Hắn vừa tới, liền nhìn thấy Vân Tâm Nhược muốn giết Thiển Y, tất cả, quá mức trùng hợp, tất cả cũng quá mức chân thật, quá mức hoàn mỹ, làm cho người ta không thể không hoài nghi.
Vân Thiển Y cắn cắn môi, xem ra, nàng bị hoài nghi rồi. Nàng nhìn Vân Tâm Nhược, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mỹ nhân rơi lệ làm người ta đau lòng theo.
“Tam muội, ta biết là ta không tốt. Không nên cản đường ngươi cùng quốc sư giữa, chẳng qua ta là chủ nhân của phách Nguyệt, ta cũng không còn lựa chọn nào khác, ngươi hận ta như thế, ta thật sự . . . . . .” Vân Thiển Y tựa vào trên người Tri Hạ, đột nhiên khóc lớn. Thê lương bi ai. Làm cho người ta không đành lòng.
Lê Hân dùng sức nắm chủy thủ, đốt ngón tay trắng bệch, hắn căn bản không phân biệt rõ, nhưng giờ phút này lý trí của hắn từ từ trở lại, ánh mắt nhìn về phía Vân Thiển Y cũng có chút hoài nghi.
ngón tay Vân Thiển Y giấu trong áo không ngừng vặn xoắn. Lê Hân hoài nghi khiến nàng hốt hoảng, nóng nảy. Không thể tiếp tục điều này nữa, nếu không, nàng sẽ bị lộ.
|
Chợt, nàng đứng lên, ống tay áo bị gió thổi lên, trong không khí truyền đến một tia máu tươi.
“Tiểu thư, ngươi muốn làm gì?” Tri Hạ đột nhiên đứng dậy.
“Thiển Y, ngươi muốn làm gì?” Lê Hân cũng hốt hoảng thả chủy thủ trong tay .
Chỉ thấy Vân Thiển Y đi thẳng đến vách đá, giống như bông hoa sắp tàn.
“Tướng quân, Tam muội hận ta như thế, không bằng, ta rời đi thế gian này.” Ả nhìn hắn, trong mắt một mảnh bi thiết. Lại chậm rãi nhìn về phía Vân Tâm Nhược: “Tam muội, nếu ngươi muốn ta chết, không cần ngươi động thủ, tỷ tỷ thành toàn ngươi.” Ả cười yếu ớt, tựa như sắp được giải thoát, chẳng qua là một sự giảo hoạt ác độc bị lông mi che giấu.
“Thiển Y, ngươi đừng nghĩ bậy, ta tin ngươi, ta tin ngươi.” Lê Hân hốt hoảng vội vàng an ủi ả, từ từ đến gần, sợ ả sẽ rơi xuống, phía dưới là vực sâu vạn trượng, té xuống, tuyệt đối sẽ mất mạng .
“Tướng quân, ngươi tin ta thật sao?” Vân Thiển Y đứng ở vách đá, gió thổi nâng làn váy của ả, thê lương mà tuyệt mỹ.
“Đúng, ta tin ngươi, Thiển Y, ngươi lại đây đi.” Lê Hân vươn tay, cẩn thận khuyên.
Mà Vân Tâm Nhược chỉ là mắt lạnh nhìn tất cả, nhìn chân Vân Thiển Y đứng cách vách đá hơn hai thước thì cặp mắt sáng ngời. Mang theo một phần giễu cợt.
Khoảng cách này, nhảy thế nào?
Cho dù muốn trượt chân rơi xuống cũng khó.
Vân Thiển Y, người rất được.
Bề ngoài hoàn mỹ, tâm kế chuẩn, không nói là thứ nhất, cũng là thứ nhì.
“Thiển Y, tới đây, đúng, chính là như vậy.” Lê Hân nhẹ giọng, chỉ sợ cô gái trước mắt đến gần vách đá.
nước mắt Vân Thiển Y rơi xuống. Ả nhìn Lê Hân, chuyển bước, từ từ đến gần hắn. Lê Hân bước lên, ôm ả vào trong ngực, ôm thật chặt, chỉ sợ vừa buông tay ả sẽ biến mất. Hắn từng nói nhiều lần, muốn buông tay, muốn thả tay, nhưng tim hắn cho tới bây giờ chưa từng bỏ qua được, hắn không cam lòng.
“Tướng quân, ta không chết, Tam muội sẽ không vui vẻ, sẽ càng. . . . . .” Vân Thiển Y chui vào trong ngực hắn, thân thể không ngừng run rẩy, trong lời nói cũng lộ vẻ cực kỳ sợ hãi, chẳng qua là cặp mắt nhìn về phía Vân Tâm Nhược sau lưng Lê Hân thì lại lộ ra âm ngoan.
Ả cười nhìn Vân Tâm Nhược.
Mà Vân Tâm Nhược lại nhíu mày nhìn ả,. . . . . .
“Thiển Y, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nàng tổn thương ngươi nữa.” Lê Hân vỗ nhẹ lưng Vân Thiển Y.
|
Đột nhiên đẩy cô gái trong ngực ra, hắn xoay người, áo đen trong gió tung bay, đưa mắt nhìn Vân Tâm Nhược, tròng mắt đen từ từ biến thành âm trầm cộng thêm hận ý.
Hắn không nên tin nàng, không nên, không nên tin nàng, không nên mềm lòng với nàng, không nên hoài nghi Thiển Y, thiếu chút nữa hại chết nữ nhân mình thích nhất.
Trên đời vốn là có quá nhiều trùng hợp, cho dù tất cả cùng xảy ra thì chứng minh được điều gì, nàng vẫn là người hạ độc, tự tay muốn giết Thiển Y cũng là thật, hai điểm này đủ để cho nàng chết mấy ngàn, mấy vạn lần.
Hắn không nên mềm lòng, khi Thiển Y bị hạ độc thì nên trực tiếp giết nàng cho rồi, để bây giờ nàng lại có cơ hội hãm hại Thiển Y.
Vung tay cầm chủy thủ, hắn từng bước từng bước đến gần nàng. Vân Tâm Nhược nhìn nam tử toàn thân sát khí, không khỏi lui về phía sau, hắn tiến, nàng lui. Hắn cứ tiến, nàng lại cứ lui, khiến giữa khoảng cách bọn họ tựa hồ luôn từng đấy.
Chẳng qua mọi chuyện không thể vĩnh viễn, một cỗ gió mát thổi tới cổ của nàng, nâng sợi tóc lên, nàng nhìn sau lưng, một vực sâu thăm thẳm nhiều đá chông chênh, gió lạnh sau lưng nàng không ngừng thổi lên, nàng, không còn đường để lui.
“Thế nào, lui đi. Sao không lùi nữa?” Nam tử cười lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng, con dao lạnh lùng, chỉa vào tim nàng.
Đứng thẳng, nàng không thể lui về phía sau, bởi vì nàng đã không còn đường để lui, nhắm mắt, nhẹ nhàng cho mình một phần dũng khí, nàng mở mắt, nhìn nam tử muốn lấy mạng nàng. Nàng biết, lần này nàng thật sự không tránh thoát.
“Lê Hân, ngươi thật đáng thương.” Giọng nói như ngày đó, nàng nói, hắn rất đáng thương, quả thật, rất đáng thương, bị nữ nhân mình thích đùa giỡn trong tay. Hắn không đáng thương thì người nào đáng thương.
hai mắt Lê Hân đỏ tươi, tựa hồ trở lại ngày đó, ngày phách nguyệt hiện thế, ngày đó, hắn đánh nàng gần chết, ngày đó, roi da dính máu, ngày đó, cả đời hối hận. Chuyện như vậy lại tái diễn lần nữa sao?
Hắn đáng thương, hắn không đáng thương, hắn không cần sự thương hại, nữ nhân mình yêu mến là thể tử tương lai của huynh đệ, mà thê tử mình dùng kiệu tám người khiêng lại yêu người khác.
Hắn không cần thương hại.
Vĩnh viễn không cần.
Hắn cao ngạo, hắn là tướng quân Thiên Trạch, người khác đừng mơ tưởng đem lòng tự ái của hắn dẫm trên đất.
“Ngươi nói lại lần nữa.” nam tử đem chủy thủ chỉa vào ngực cô gái, hơi dùng sức, đao nhọn nhẹ đâm vào, kéo theo một vệt máu. .
Vân Tâm Nhược cảm thấy ngực truyền đến một cỗ đau nhói, nàng giương mắt, ánh mắt như đao, giống nhau đâm vào hắn. Nàng nắm chặt tay, không dám động, không thể động, không thể nói, không dám nói, không dám lui, cũng không thể lui, không đường để chạy, hôm nay nàng thật sự không thể tránh thoát được sao? Nàng bi ai, nàng tuyệt vọng.
“Ngươi nói ta đáng thương, ta đáng thương chôc nào?” Nam tử hoàn toàn bị kích động, ngón tay dùng sức. . . . . .
|
‘phập” một tiếng. . . . . . Sau đó là tiếng kêu thống khổ cua cô gái, con dao. . . . . . lún sâu vào ngực, một dòng máu tươi đỏ thẩm tuôn ra. . . . . . .
Máu, toàn bộ là máu. Ngoài trừ máu, nam tử không thấy kỳ màu sắc nào khác.
Trên mặt hắn tái nhợt, sợ hãi làm hắn run run, sống lưng càng ngày càng cứng lại, trong lúc nhất thời, trời đất biến sắc, tất cả đều là đmàu ỏ tươi.
Hắn đâm, thật sự
Hắn đã giết nàng. . . . . .
Tim truyền tới đau đớn, đau làm hắn chịu không nổi, thứ gì đang từ từ xuất hiện. . . . . .
Mất đi Thiển Y, hắn thống khổ, hắn phẫn hận, nhưng giết nàng, hắn lại đau đến không muốn sống sót, là cái gì, mà đau như vậy?
Vân Tâm Nhược ôm ngực, máu không ngừng chảy ra, nàng nhìn con dao trên ngực, mở to hai mắt, không thể tin được, trong lồng ngực truyền đến đau đớn, dòng máu ấm áp như sắp cạn kiệt, tánh mạng của nàng cũng sắp cạn kiệt, lạnh quá, thật là đau. . . . . .
Lạnh quá
Thật là đau. . . . . .
Thanh Hàn.
Nàng nhớ tới tên hắn, mắt mông lung một mảnh, không thấy được thứ gì, giống như tất cả mọi thứ đều đang xa dần.
“Vân Tâm Nhược, Vân Tâm Nhược. . . . . .” Nam tử thống khổ rên rỉ, rốt cuộc ý thức được cái gì, nhưng đã quá muộn, trái tim. . . . . . Trái tim là thứ quan trọng nhất của cơ thể, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
“Vân Tâm Nhược, đừng. . . . . .đừng chết, ta ôm ngươi đến đại phu, đúng rồi, Minh Phong, tìm Minh Phong.” Hắn không ngừng nỉ non, đôi tay giơ giữa không trung, không dám để xuống, trong con ngươi trống rỗng vô thần.
Vân Thiển Y cùng Tri Hạ cũng sợ hãi, trên ngực cô gái ở gần vách đá có một thanh chủy thủ, chỉ chừa lại chuôi đao ở bên ngoài, máu chảy như suối, không ngừng lại, cả đời bọn họ chưa bao giờ thấy nhiều máu như thế, thân thể con người làm sao có nhiều máu như vậy, quá đáng sợ, quá đáng sợ.
“Tiểu Nhược Nhược. . . . . .” Trong không khí đột nhiên truyền đến một giọng nói cực kì bi phẫn, màu đỏ từ chân trời kéo đến, bọn họ nhìn lại, chỉ thấy Hồng Y giống như máu tươi. Mà đằng xa là một bóng màu trắng nhàn nhạt.
Minh Phong, Còn có…, Tiêu Thanh Hàn.
Tất cả mọi người ngây ngẩn, mất hồn, luống cuống. Chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới, nhưng tất cả đều không thể trở lại được.
Gió dưới vách đá không ngừng thổi, nâng lên vạt áo của Vân Tâm Nhược, giống như cánh hoa sắp lụy tàn, sinh mạng không ngừng yếu ớt trong gió. . . . . .
‘Thanh Hàn’, nàng cố gắng mở cặp mắt mê mang, tay giơ ra như muốn bắt thân ảnh trắng noãn phương xa.
“Tiểu Nhược Nhược, trời ơi, ngươi làm sao vậy?” Minh Phong nhìn Vân Tâm Nhược toàn thân là máu đứng ở vách đá, trong nháy mắt toàn bộ sức lực như bị rút cạn, chuyện gì xảy ra? Sao lại nhiều máu như vậy, nhiều như vậy. . . . . .
Mà nam tử theo sát phía sau, bạch y bay lên, như tiên giáng trần, lúc này thân thể của hắn không còn trong trẻo lạnh lùng như trước, thay vào đó là khủng hoảng, mang theo vài phần rung động, còn có tuyệt vọng không nói thành lời.
Vân Tâm Nhược mở mắt ra, trên ngực truyền tới đau đớn không ngừng lôi nàng vào bóng tối, cố nhìn lâu một lát, hãy để cho nàng nhìn hắn lâu một lát. Gần rồi, bóng trắng thấy rõ ràng, lờ mờ, là chân mày quen thuộc, bạch y quen thuộc, thân ảnh quen thuộc, Thanh Hàn, một giọt nước mắt chậm rãi tự rơi xuống khi nàng nhắm mắt lại, giọt lệ ấy rơi tới vết máu chảy nơi ngực, màu đỏ của máu, trong suốt của lệ, máu ấm áp, mà lệ lại lạnh như băng.
Nàng rốt cuộc gặp được
Thật xin lỗi, Thanh Hàn, thật xin lỗi
Tha thứ ta, không thể cùng ngươi. . . . . .
Nàng vô lực nói, trước mắt là một mảng yên lặng của bóng tối, mà trong đó, nam tử trắng như tuyết đi về phía nàng, một hình ảnh xinh đẹp, cầu nhỏ với dòng nước chảy, hương sen không ngừng truyền tới, hình ảnh hai người cầm tay ra khỏi Mạc tộc. . . . . .
Trong lúc bất chợt, đá vụn dưới chân cô gái sụp xuống, nàng – với y phục đẫm máu, nghiêng người giữa không trung, sau đó rơi xuống, thân thể của nàng đón gió, như một cánh bướm lao xuống vách núi.
Lê Hân vươn tay, muốn bắt được nàng, nhưng tay hắn chỉ kịp xoẹt qua một luồng tóc đen, tất cả, cũng, kết thúc. . . . . . Quá muộn.
|