Vân Long Phá Nguyệt
|
|
Minh Phong đi tới trước mặt của hắn, cúi đầu nhìn nam tử nằm trên mặt đất, khẽ thở dài một cái, bây giờ hắn quả thật không biết đối xử với Lê Hân như thế nào. Là oán là hận, là đồng tình, hay nên chết hắn, có thể đối với hắn là một loại giải thoát, nam nhân e rằng đến bây giờ vẫn không xác định trong lòng mình rốt cuộc yêu người nào. Quả nhiên là người ngoài cuộc sáng suốt. . . . .
“Lê Hân a Lê Hân.” Hắn lắc đầu, nhìn về phía vách đá, “Ngươi thật đúng là ngu! Cho là mình thích Vân Thiển Y sao? Chỉ sợ lòng của ngươi đã sớm rơi vào trên người một cô gái khác, ngươi rốt cuộc không có cơ hội nữa rồi.” Không phải, là cả hắn và quốc sư đều không có cơ hội.
Hắn nói xong, xem Hạ tình nhai một cái, trong con ngươi thoáng qua ưu thương, vách đá, tình đoạn, hồn mất, một người chết, lại đả thương hai người.
Hoặc, tương lai càng nhiều người hơn.
Lê Hân nghe xong, thân thể đột nhiên run rẩy, tựa như lá vàng bị gió thu cuốn, thê lương, hắn thống khổ tựa đầu vào trên đất. Đôi tay đánh lên mặt đất, trên mu bàn tay, một mảnh xanh tím, một mảnhh đỏ tươi. Máu, theo vết thương chảy xuống. . . . . .
lời Minh Phong nói, như một tiếng sấm hoàn toàn đánh thức hắn, khiến đầu óc hắn thanh minh lại.
Cái gì là yêu, cái gì là không thương, cái gì là tình, cái gì là hận, là hắn sai lầm rồi, sai lầm rồi, sai thái quá.
“Ha ha. . . . . .” Hắn thật sự muốn cười sự ngu xuẩn của mình, tại sao đến nước này hắn mới hiểu, hắn mới thật sự hiểu. Hắn rốt cuộc yêu người nào. Rốt cuộc hận người nào. Tại sao lại đến bước đường cùng này mới hiểu?
Minh Phong phi thân tới vách đá, nhìn dưới vách đá một mảnh tối tắm, Hồng Y đỏ tươi như máu, trời chiều ngã về tây, lộ vẻ yêu trị, mà khi mặt trời đỏ từ từ rơi xuống, chân trời xuất hiện một ánh sao, không ngừng lóe ra màu sắc khác thường.
Trăm năm kiếp nạn, khắc tinh giáng thế. . . . . .
Cuối cùng không thể tránh khỏi.
Bên trong hoàng cung, người người cũng đắm chìm trong một loại sợ hãi, một khắc đồng hồ trước, bóng trắng thanh tuyệt, cho dù bọn họ đã sớm quen Thanh Hàn quốc sư có phong thái như thế, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không thể đem ánh mắt dời đi. Hắn tựa như ánh sao xa xăm nơi chân trời, ngươi chỉ có thể đứng từ xa nhìn, nhưng không cách nào đến gần.
Mà lúc này, càng làm cho người ta cảm thấy loại khoảng cách đó như mặt đất với bầu trời, cao không thể chạm tới, hơn nữa, mà điều làm người không thể tin là mái tóc Thanh Hàn trắng như tuyết, lóng lánh tựa hồ có thể làm mắt đau xót. Một trận gió qua, giống như một giấc mộng, sau đó bóng trắng biến mất, chỉ để lại hương sen nhàn nhạt, còn có loại lạnh lùng làm người thấu xương.
Thanh Hàn quốc sư còn trẻ mà bạc đầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mọi người suy đoán, nhưng không biết.
Bên trong ngự thư phòng, chỉ nghe được một tiếng ‘két’, thái giám cùng cung nữ ngoài cửa sợ hãi đến nỗi đổ mồ hôi lạnh khắp cả người. Lúc này, một ly trà thượng hạng rơi trên mặt đất, vỡ thành mấy miếng, Tiêu Cẩn Du không nói ra được lời nào, chẳng qua là mở to mắt nhìn nam tử trước mặt, bạch y, tóc trắng, dung nhan tuyệt mỹ, tựa như cây tường vi trong băng tuyết.
|
“Cửu đệ, ngươi làm sao vậy, tóc của ngươi sao lại thế này?” Tiêu Cẩn Du hồi thần, con người đào hoa lóe ra thần sắc thống khổ, tóc Cửu đệ bị sao mà trắng bệch thế, hắn đi lên trước, đưa tay muốn chạm sợi tóc kia, muốn biết rốt cuộc mình có phải đang nằm mơ hay không.
Ai ngờ, tay của hắn vừa mới giơ lên, Tiêu Thanh Hàn lắc mình một cái, tránh khỏi, chẳng qua là vẫn có một sợi tóc xẹt qua tay của hắn, sau đó, xâm nhập đáy lòng hắn.
Đây là thật, hơi lạnh, màu sắc trắng trong, đây là thật, mái tóc đen bóng của đệ đệ hắn toàn bộ biến thành tuyết.
“Tại sao?” Tiêu Cẩn Du nắm chặt hai quả đấm, ngón tay đâm vào thịt. Chỉ cảm thấy toàn thân có loại đau đớn lạnh như băng.
“Hoàng huynh không biết sao?” Tiêu Thanh Hàn lạnh lùng nhìn Tiêu Cẩn Du, giọng nói băng thấu.
thân thể Tiêu Cẩn Du chấn động, lui về phía sau một bước, hắn quả thật không thể tin được nam tử lạnh lùng trước mắt là đệ đệ thanh nhã như sen kia. Quốc sư Thiên Trạch nổi tiếng thiên hạ, lúc này, Thanh Hàn hoàn toàn thay đổi, thay đổi làm hắn kinh hãi và hoảng hốt.
“Trẫm không biết ngươi đang nói gì?” Tiêu Cẩn Du chán nản buông tay xuống, đột nhiên cảm thấy mình vô lực, ngay cả sức lực đứng cũng không có. Nói thật, hắn bây giờ không thể chấp nhận nổi một kích thích nào khác, cho dù rất nhỏ.
Tiêu Thanh Hàn cùng Tiêu Cẩn Du đứng đối mặt với nhau, một thân bạch y, ánh nến chợt giật mình, ngọn đèn dầu với ánh sáng vàng nhạt làm sợi tóc hắn càng lộ vẻ trong suốt trắng toát, tựa như gió tuyết ngày đông.
“Hoàng huynh quên lần trước Thần Đệ nói gì sao?” Hắn ngưng mắt nhìn Tiêu Cẩn Du, “Lúc ấy Thần Đệ nói hai chữ. . . . . .” Lúc này, hắn dừng lại, hơi nhếch môi, nhìn sắc mặt người đối diện khẽ biến. Mới chậm rãi mở miệng.”Thần Đệ nói, chờ ta, hoàng huynh có từng nhớ?”
Tiêu Cẩn Du sửng sốt, sắc mặt đột nhiên cực kỳ khó coi, hắn đương nhiên nhớ, nhớ rõ ràng, thế nhưng chuyện này có liên quan đến mái tóc trắng này sao? Hơn nữa còn dùng khẩu khí như thế tới chất vấn hắn, dù thế nào, thân phận của hắn cũng là hoàng đế, hoàng đế Thiên Trạch cao cao tại thượng, mà giọng nói Thanh Hàn lúc này làm cho mặt mũi hắn xấu đi, vì vậy, hắn không khỏi thu hồi tất cả vẻ mặt, cương mặt lên, lạnh lùng nói: “Chuyện này trẫm nhớ, khi đó trẫm xác thực đáp ứng ngươi. Phải chờ ngươi. . . . . .”
“Chờ ta?” Tiêu Thanh lặp lại lời hắn nói, đáy mắt thoáng qua một tia lửa, sau đó lại bị băng tuyết che phủ. Hắn xoay người nhìn bầu trời đầy sao, thanh âm của hắn bay bổng.
“Hoàng huynh, vậy ngươi có chờ Thần Đệ không? Đợi không? Chuyện Vong Tình Thủy, hoàng huynh sao không đợi?” Hắn quay đầu, sợi tóc trên vai cùng y phục như muốn tan ra cùng một chỗ. Chu sa trên trán máu đỏ diêm dúa. Mơ hồ lưu động một cỗ ma khí. Làm cho người ta không nhịn được mà bị hút vào trong đó, không cách nào thoát thân. Chỉ cảm thấy một cảm giác nguội lạnh lan khắp thân thể.
|
“Ngươi, thế nhưng, biết.” Tiêu Cẩn Du kinh hãi, cố gắng đè nén tiếng tim đập mạnh. Hắn nhớ lại rồi. Hắn nhớ ra rồi. Vì vậy chuyện này có liên quan đến màu tóc của hắn.
Tiêu Cẩn Du khẽ thở dài, sau đó mới nhìn hắn.
“Cửu đệ, đừng trách trẫm, trẫm cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, tốt cho Thiên Trạch, dù sao Vân Thiển Y là chủ nhân phách nguyệt. Hơn nữa, trẫm cũng không làm hại Vân Tâm Nhược! Ngươi lại hận trẫm thế ư?” Hắn nắm chặt tay, nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Hàn, giải thích. Hi vọng đệ đệ có thể hiểu. Hắn làm như vậy đơn giản là vì tốt cho hắn, tốt cho Thiên Trạch. Vì dân chúng Thiên Trạch.
Khi đó, còn biện pháp nào tốt hơn sao? Đệ ấy cho rằng hắn nguyện ý chia rẽ tình cảm của đệ đệ cùng Vân Tâm Nhược sao? Thật sự, thực tế ép hắn.
“Vì tốt cho Thần Đệ?” Tiêu Thanh Hàn chợt cười, cười hoàn mỹ, như hoa sen nở rộ, chẳng qua là nụ cười chỉ nơi khóe miệng, không thấy trong đáy mắt, cũng chưa từng nhập vào lòng.
“Nàng chết rồi, hoàng huynh hài lòng chưa?” Hắn từng bước từng bước tiến gần tới Tiêu Cẩn Du.
Tiêu Cẩn Du cả kinh thất sắc, làm sao lại thế, ai chết? Chẳng nhẽ là Vân Tâm Nhược, điều này sao có thể? Hắn, chưa từng hạ lệnh giết nàng.
“Đây không phải là điều hoàng huynh mong đợi sao? Nàng chết rồi, cô gái Thần Đệ dùng tính mạng để yêu chết rồi.” Tiêu Thanh Hàn thu hồi nụ cười yếu ớt kia, từng chữ từng câu như băng tuyết, đánh vào trên người Tiêu Cẩn Du, khiến thân thể người nọ run rẩy.
“Chết rồi, làm sao có thể?” Tiêu Cẩn Du cúi đầu tự lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy mái tóc tuyết trắng của Tiêu Thanh Hàn, tâm chìm xuống. Trước kia hắn từng có ý nghĩ giết nàng, hơn nữa không chỉ một lần, thế nhưng đó chỉ là lúc Thanh Hàn chưa tỉnh lại mà thôi.
tính khí Thanh Hàn hắn biết rõ. Bất kỳ vật gì đều không thể áp đặt trên người dệ đệ, cho nên hắn chỉ có thể cưỡng chế Minh Phong cho đệ đệ uống Vong Tình Thủy. Chẳng qua là, khi hắn làm xong thì cũng hối hận, nhất là sau khi đệ ấy tỉnh lại, không yêu Vân Thiển Y, hắn quên mất tình yêu với Vân tâm nhược, cũng quên mất tình yêu với người khác, đổi thành trong trẻo lạnh lùng, khi đó hắn rất hối hận.
“Hoàng huynh, lần này ngươi làm sai rồi.” Tiêu Thanh Hàn dừng bước, đột nhiên xoay người, để lại cho Tiêu Cẩn Du một bóng lưng cô đơn lạnh lẽo.
“Cửu đệ, Vân Tâm Nhược chết, trẫm thật rất xin lỗi, nhưng người chết không thể sống lại. Ngươi. . . . . .” Hắn nghĩ muốn khuyên Tiêu Thanh Hàn, nhưng bây giờ không biết khuyên như thế nào, mất đi người mình yêu, thể xác và tinh thần của đệ đệ nhất định đau đến cực điểm, hắn biết Thanh Hàn là người thế nào, nếu như trước kia hắn còn hoài nghi tình cảm của đệ đệ đối với Vân Tâm Nhược sâu thế nào, có nguyện ý vì nàng dùng cả tính mạng mình để đổi lấy hay không, nhưng lần này, nhìn thấy vì nàng mà tóc hắn trắng toát.
Chẳng qua, hắn sai lầm thật rồi sao? Thật sự, sai lầm sao?
“Người chết không thể sống lại, đúng vậy. . . . . .” Tiêu Thanh Hàn quay đầu, lạnh lùng như ánh trăng, hắn giương môi, cười chói lọi, nhưng trong đó lại có một cỗ mùi máu tươi nồng nặc, “Hoàng huynh, thiên hạ này quá mức bình tĩnh.”
lòng của Tiêu Cẩn Du đột nhiên co rúm, sát khí nồng đậm như mang theo ma khí, rót vào cả người hắn. Giống như bị rắn độc cắn không buông. .
“Cửu đệ, ngươi nói cái gì? Cái gì mà thiên hạ bình tĩnh?” Môi hắn khẽ nhúc nhích, không ngừng đóng mở .
nam tử bạch y đi tới cửa, sợi tóc trắng được gió nâng lên, mang theo một cỗ mị hoặc, một loại lãnh tình, còn có một loại tàn khốc.
“Hoàng huynh, Thần Đệ yêu nàng, yêu bằng sinh mạng, nàng đau thương, Thần Đệ sẽ trả lại cho những kẻ nào làm hại đến nàng.” Thanh âm của hắn càng ngày càng lạnh, càng ngày càng vô tình: “Nếu như tất cả là số mạng, như vậy, sau này Tiêu Thanh Hàn sẽ thành ma tình. . . . . .”
Đột nhiên, cuồng phong gào thét, ở đêm tối lộ vẻ quỷ dị, trăng sáng bị mây bao phủ, lúc này trên trời dưới đất chỉ chừa lại một mảnh tối tăm mù.
|
Chương 263 Mất đi tất cả “Cửu đệ, làm sao ngươi. . . . . .” toàn thân Tiêu Cẩn Du run rẩy, hoàn cảnh trước mắt làm hắn không thể nào tin nổi, chẳng lẽ. . . Hắn nghĩ tới lời tiên đoán kia.
Thiên Trạch trăm năm, trăm sen nở rộ, cửu tử quốc sư, Vân Long bên cạnh, thê tử quốc sư, chủ nhân phách Nguyệt, Vân-Nguyệt gần nhau, thiên hạ thái bình, Vân-Nguyệt chia lìa, khắc tinh giáng thế.
Thành ma, khắc tinh, chẳng lẽ là ma tinh giáng thế, chính là Thanh Hàn ư, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ không phản ứng kịp.
sợi tóc Tiêu Thanh Hàn như tuyết, bay múa trong gió, nâng lên, rồi sau đó rơi xuống, Ánh trăng chiếu vào trên áo, trên tóc Tiêu Thanh Hàn, toàn bộ biến thành màu bạc lung linh, làm hắn càng thêm tuyệt sắc vô song, khí chất trong trẻo lạnh lùng, chu sa đỏ tươi trên trán càng tươi đẹp, tuyệt mĩ, cũng tuyệt tình.
Gió cuốn vạt áo nam tử, trong giây lát, nam tử ngẩng đầu, mắt nhìn về phía ánh sao phương Bắc, khóe miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười khó dò.
Tiêu Cẩn Du ngồi yên trên ghế, khuôn mặt nửa xanh nửa trắng, cơ hồ không còn chút máu, thái giám cùng cung nữ ở cửa sớm bị một màn kỳ dị vừa rồi làm kinh hãi, xụi lơ trên đất. Còn có vài người nằm yên trên đất, ngất đi vì sợ hãi.
Quá mức kinh dị, cũng quá mức đáng sợ.
Phủ quốc sư, bên trong Thủy Tâm tiểu trúc, Tiêu Thanh Hàn ngồi trên ghế trúc, bạch y và sợi tóc trắng bóng, hai tròng mắt khép hờ, tựa vào trên ghế, chậm rãi mở con ngươi, thoáng qua một mảnh buồn bã.
Đột nhiên, một ánh sáng nhàn nhạt lướt qua mắt hắn, hắn cúi người xuống, nhặt lên một viên ngọc châu màu xanh ở bên cạnh bàn trúc, tâm đau nhói. Hắn đem nó cầm trong tay, sau đó dùng sức nắm chặt lại. Ngọc châu mượt mà, hơi lạnh xúc cảm truyền vào lòng bàn tay của hắn.
Hắn nhớ hạt châu này, ngày đó, hắn chính nó để đánh vào trên người của Nhược, cũng đánh vào tim nàng, khi đó, nàng chắc chắn sẽ rất đau, hắn khổ sở cười một tiếng, tóc trắng rũ xuống, rơi trên hạt châu, nhìn sợi tóc bạc trắng của mình, tim lạnh lại.
Minh Phong đến gần Thủy Tâm tiểu trúc, hôm nay hắn rốt cuộc thay bộ y phục đỏ tươi như máu kia thân, mặc một bộ màu xám, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng có nhàn nhạt buồn, hắn đi vào, đứng bên cạnh Tiêu Thanh Hàn, quốc sư ngồi cả một ngày rồi. Không ăn không uống, không ngủ. Quốc sư như vậy, có thể khỏe mạnh được bao lâu?
“Quốc sư, một ngày. . . . . .” Hắn thở dài nhìn về phía nơi xa. Xuyên thấu qua rừng trúc kia, tựa hồ có thể nhìn đến khuôn mặt cười yếu ớt và thân hình gầy còm của cô gái.
“Ư.” Tiêu Thanh Hàn nhàn nhạt hỏi, “Tìm được gì chưa?” Thanh âm nghe như bình tĩnh, nhưng chỉ hắn mới biết, mỗi một chữ nói ra tim hắn sẽ đau đớn thế nào.
“Không tìm được. Phía dưới núi là cây cối, đá, còn có rắn độc, mãnh thú, chỉ sợ là tìm được cũn chỉ còn. . . . . .” Minh Phong im lặng, câu ‘hài cốt không còn’ không cách nào nói ra. Hắn không thể chấp nhận nỗi, huống chi là quốc sư – người yêu nàng. Khi còn sống chịu bao nhiêu hành hạ, lúc chết vẫn không thể toàn thây. Trời cao sao lại đối xử với nàng như thế.
Tiêu Thanh Hàn nắm ngọc châu càng chặt, trên ngực đau đớn co rút.
Lấy thông minh của hắn, ý Minh Phong nói không thể không biết.
“Bọn hắn đâu? Bây giờ sao rồi? Vân Thiển Y không uống Túy Nguyệt lưu tâm hả?” Nói đến Túy Nguyệt lưu tâm, cả người hắn cũng như đi linh hồn, hắn đứng lên, thân thể ngạo nghễ, lại giống cây cỗ thụ giữa mùa đông, cô đơn lẻ loi. Mất nàng, thật ra thì hắn đã mất đi toàn bộ thế giới.
|
Minh Phong nghe được, nửa ngày, chậm rãi mở miệng, “Ngày đó, thuốc kia vốn là để Vân Thiển Y ăn, nhưng nha hoàn bên cạnh giành lấy, sau đó nuốt vào bụng, Minh Phong không muốn thấy cảnh độc dược phát tác, cho nên cho ả giải dược. Trước mắt, Vân Thiển Y cùng Lê Hân tướng quân đều ở trong phủ quốc sư, hơn nữa ta đã phái người trông coi. Vân Thiển Y bị kinh sợ, lúc này như chim sợ súng, có chút điên cuồng, mà Lê Hân. . . . . .”
Hắn dừng lại, không biết phải trả lời thế nào mới phải.
“Hắn thế nào?” Tiêu Thanh Hàn hỏi, trong mắt không chút rung động.
“Hắn hôn mê bất tỉnh, nóng sốt không lùi.” Minh Phong hồi đáp. Quả thật, từ khi trở lại, Lê Hân liền bệnh không dậy nổi, cộng thêm tinh thần bị đày đọa. Cơn bệnh này giống như núi đổ, đến nay vẫn chưa tỉnh. E rằng gã không cách nào đối mặt với ả Vân Thiển Y ác độc , không cách nào đối mặt với việc Tiểu Nhược Nhược bị gã giết, hoặc là không cách nào đối mặt với chính mình.”
Nhưng, trốn tránh một lúc thì có thể trốn tránh cả đời ư?
“Minh Phong, ngươi biết loại trừng phạt nào khiến người khác đau đến chết đi sống lại không?” Tiêu Thanh Hàn không nhìn hắn, nhìn hạt châu màu xanh trong tay. Trong mắt, một mảnh hồng quang thoáng qua.
“Minh Phong không biết.” Hắn cúi đầu, không tỏ ra bất kỳ thái độ gì.
Tiêu Thanh Hàn ngẩng đầu, nhìn Minh Phong, ngọc châu trong tay đột nhiên đánh vào một cây trúc, cây trúc lập tức ‘bùm’ một tiếng, ngã rạp trên mặt đất, lá trúc không ngừng bay lên, có mấy lá rơi vào trên bàn.
Minh Phong nhìn thân trúc gãy, trong mắt sầu lo, trước kia quốc sư thích trúc nhất, không để người nào tổn thương một phần, hiện tại hắn lại tự tay hủy đi. Bây giờ, quốc sư càng ngày càng khó đoán, càng ngày càng máu lạnh. Cũng càng ngày càng nguy hiểm, tựa như quả boom, không biết khi nào thì nổ.
Tiêu Thanh Hàn cầm lên một mảnh lá trúc, nắm chặt, giọng nói chậm rãi truyền ra, “Chết thì rất dễ dàng, một đao, một kiếm, một chưởng, chỉ cần nhẹ nhàng hạ xuống, nhưng bổn tọa không muốn. Bọn họ không xứng với loại giải thoát này. Ngươi nói đi, đưa bọn họ trói chặt vào người nào họ hận nhất, sợ nhất, chán ghét nhất, để cho bọn họ mở mắt, nhắm mắt, ăn cơm, ngủ, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi một năm đều thấy nhau, như vậy bọn họ có sống không bằng chết không? Dĩ nhiên, bọn họ chưa có quyền lợi để chết.”
Nói xong, bàn tay hắn mở ra, trong tay toát ra một làn khói màu xanh. Mà lá trúc kia lại lặng lẽ biến mất.
“Quốc sư, ngươi muốn….” Minh Phong nhìn tay hắn, nhíu chặt mày, chưa từng buông ra. Tâm tình Quốc sư bây giờ không thể đoán được! Nhưng lời quốc sư vừa nói lại làm cho hắn cực kỳ bất an. Trừng phạt như vậy, thật sự là sống không bằng chết, thật đáng sợ.
Tiêu Thanh Hàn bắt chéo hai tay sau lưng, nét mặt bình tĩnh .”Bản tọa muốn đem Vân Thiển Y gả cho Lê Hân, để cho bọn họ đời này phải gặp nhau, chán ghét nhau, hành hạ lẫn nhau. Đến chết mới thôi.”
“Quốc sư, phương pháp kia, Minh Phong không đồng ý, Vân Thiển Y không xứng lấy được danh hiệu tướng quân phu nhân này, ả không xứng.” Minh Phong cắn răng lắc đầu, “Vân Thiển Y có chết vạn lần cũng không thể trả được nợ cho Tiểu Nhược Nhược. Còn nữa… dù sao Vân Thiển Y cũng là chủ nhân phách Nguyệt, làm sao có thể gả?”
“Minh Phong, bổn tọa chưa bao giờ nói ả là chủ nhân phách Nguyệt, ngươi cũng cho rằng Vân Thiển Y là chủ nhân phách Nguyệt sao? Ngươi quá đề cao ả rồi, ả không xứng.” Cặp mắt Tiêu Thanh Hàn lạnh lùng, không chút tình cảm, giống như lưỡi dao sắc bén “Bổn tọa muốn ả gả cho Lê Hân, dĩ nhiên không phải là lấy thân phận chính thê (vợ cả), về phần Lê Hân, tình kiếp của hắn với Vân Thiển Y dây dưa không rõ. Bọn họ sẽ phải nhận lấy quả báo cho riêng mình, mà thứ bọn họ nợ Nhược, bản tọa sẽ lấy lại tất cả.”
Minh Phong nghe xong, đầu tiên là hơi kinh ngạc, quốc sư khẳng định Vân Thiển Y không phải là chủ nhân phách Nguyệt, mà hắn cũng quả thật chưa bao giờ thừa nhận ả có được phách nguyệt, còn có chuyện gì mà hắn không biết sao?
Tiêu Thanh Hàn nhìn sắc trời một chút, bước ra khỏi đình, quay đầu lại, “Minh Phong, ngươi cùng bổn tọa đi xem họ một chút.”
“Vâng” Minh Phong đáp ứng, lúc nhìn mái tóc trắng kia, thở dài một hơi.
Quốc sư sắp bắt đầu trả thù, ai cũng chạy không thoát.
|