Cảm ơn
|
|
|
Chương 3: Siêu quậy Đẩy cánh cửa gỗ to lớn được chạm khắc tinh xảo ra,chiếc đầu nhỏ thò vào trong xem xét.Cười tà,giọng nói ngọt lịm vang lên làm người đàn ông đang tập trung xem tài liệu kia phải giật mình ngẩng lên.Phong nhíu mày nhìn con.Thằng nhóc quỷ này không biết lại muốn giở trò gì,anh cảm thấy bất an trước nụ cười xảo quyệt kia.Anh nghi ngờ lên tiếng hỏi: - Có chuyện gì mà con lại vào đây? Đôi mắt màu hổ phách thoáng hiện lên chút gian xảo rồi nhanh chóng biến mất nhưng không qua được mắt Phong.Giọng nói ngọt ngào có chút làm nũng vang lên làm Phong nổi da gà: - Người ta nhớ ba mà. Phong ngờ vực nhìn con.Anh lại còn không hiểu con mình sao.Làm gì có chuyện thằng nhóc này nói chuyện ngọt như thế.Trừ khi... - Có chuyện gì thì nói đi.Có phải con lại gây chuyện rồi không?- Phong nghiêm giọng hỏi - Hì,đâu có đâu.Con rất ngoan nha-Wind cười cười đặt ly cafe xuống bàn-Ba nghi ngờ con hoài...Ba uống cafe cho tỉnh táo mà làm việc. Phong lại không hiểu tính con trai anh sao.Chắc lại muốn xin xỏ gì đây mà.Không chút nghi ngờ nâng ly cafe lên uống.Cũng nên chấp nhận chút thành ý này của thằng nhóc nha.Uống cafe xong,anh ho nhẹ nhìn tên tiểu quỷ đang cười nham hiểm kia.Có chút bất an.Nghiêm túc hỏi thằng nhóc: - Giờ nói rõ xem con đã gây chuyện gì? Cafe cũng đã uống,coi như kế hoạch thành công 1 nửa,nghĩ thế nên Wind mới chậm rãi mở miệng nói.Âm thanh non nớt trong trẻo làm người ta dễ chịu nhưng có vẻ lời Wind nói không dễ chịu lắm đối với Phong.Vì ngay sau khi tên tiểu quỷ nói,gương mặt đẹp trai của Phong trầm xuống,đôi mắt đẹp dần âm u. - Con muốn phá cả cái trường hay sao mà chơi trò đó hả?-Giọng quát lên.Anh đang rất tức giận nha. Đôi mắt Wind đảo tròn.Cậu chỉ hơi quá tay thôi mà.Ai ngờ hiệu ứng lại mãnh liệt thế đâu.Cùng lắm là nổ 2 cái nhà vệ sinh,hơn chục bộ bàn ghế cả cái vườn hoa sau trường thôi mà,có gì to tát lắm đâu mà ba cậu cứ làm quá lên vậy.Wind bất mãn 1 chút nhưng chỉ cắn cắn môi nhìn Phong,vẻ mặt vô tội,đáng thương vô cùng. - Ba à,cô giáo nói mai ba đến trường gặp cô đó. Trên trán Phong xuất hiện vài vạch đen.Trời ạ,trên đời này có đứa trẻ nào giống con anh không?Người ta mong con học hành giỏi giang,còn anh thì chỉ cầu nó đừng quậy ai là anh hạnh phúc lắm rồi.1 tuần 7 ngày,thì 5 ngày bị gọi đến trường của tên tiểu quỷ kia vì cái thành tích quậy của nó.Tháng này thằng nhóc đã chuyển trường 3 lần rồi,anh đến điên vì tiểu quỷ này mất.Giờ lại còn cài thuốc nổ trong trường với cái lý do thử thuốc mới điều chế.Chỉ cần nghĩ đến mấy cái thành tích ở trường của con là Phong khóc không ra nước mắt.Thật không hiểu tên quỷ này giống ai mà nghịch thế không biết.Anh nhớ ngày xưa anh cũng không nghịch vậy nha. - Hừ,ngày mai chuyển trường.Lần này con mà cofnn quậy nữa ba sẽ cho con ở nhà luôn-Phong lườm thằng nhóc lạnh lùng tuyên bố - Baaa..-Wind bất mãn kêu lên-Làm thế là hủy hoại nhân tài của đất nước đó. - Con thấy ba có giống đang quan tâm đến chuyện đó không?-Phong lạnh nhạt nói Gương mặt trắng nõn của vị tiểu thái tử đỏ bừng.Đôi má phúng phính phồng lên thể hiện sự tức giận.Cậu cũng đâu làm gì quá đáng lắm đâu.Ở nhà?Đùa nhau chắc.Nhưng nghĩ đến ly cafe vừa rồi,Wind nhếch môi cười tà tứ.Mai cũng chuyển trường rồi,lo gì chuyện của bà cô già chủ nhiệm nữa.Còn chuyện ly cafe,cho ba cậu nếm chút mùi vị là 1 ý tưởng không tệ.Ai bảo làm cậu tức giận. Wind bĩu môi ra vẻ còn bất mãn rồi xoay người đi ra ngoài.Cánh cửa gỗ nặng nề vừa đóng lại,trên đôi môi nhỏ liền xuất hiện nụ cười gian.Đôi chân nhỏ hướng về phía phòng ngủ.Thực mệt.Giờ cậu rất muốn đi ngủ nha.Mai dậy là có phim hay để coi.Làm cậu nổi giận thì nên tự cầu nguyện là tốt nhất.Gương mặt nhỏ nhắn lộ sự khoái chí rồi từ từ chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau,làn sương mờ mờ như 1 dải lụa mỏng bao phủ mọi cảnh vật.Phía chân trời,mặt trời đang từ từ nhô lên.Mây hờ hững trôi,từng mảng trắng xen lẫn chút hồng hồng.Quang cảnh vô cùng bình yên.Đó sẽ là 1 bức tranh đẹp của buổi sớm nếu không có âm thanh chói tai phát ra từ căn biệt thự rộng lớn nhà họ Lãnh. - Tiểu quỷ,con mau xuống đây cho ba- Phong giận dữ hét lên Rất nhanh,âm thanh nũng nịu vọng từ trên lầu xuống: - Người ta còn đang ngủ mà ba.-Thân ảnh nhỏ nhắn tựa trên lan can nói vọng xuống Nghe giọng nói của Wind mặt Phong đen lại.Chỉ vì 1 phút yếu lòng ngày hôm qua mà giờ anh phải gánh chịu tai hại đến như này.Gương mặt bình thường vốn đẹp như tượng tạc giờ trông không khác gì Tôn Ngộ Không,lông lá đầy mặt.Người gây ra chuyện này thì vẫn hiển nhiên coi như không biết mà thoải mái đi xuống.Đám người hầu nhìn nhau cố nín cười,tự dặn lòng lần sau không nên dắc tội thiếu gia. Thấy con trai đi xuống hồn nhiên như không biết gì,Phong càng muốn phát hỏa.Đã thế khi nhìn thấy Phong,tên quỷ còn hồn nhiên phán 1 câu xanh rờn: - Kinh dị.Ba mới đổi mốt à? - Tiểu quỷ,con giở trò phải không?-Phong trừng mắt hỏi - Không hề nha.Con đâu làm gì đâu-Wind vô tội nói,gương mặt thiên thần ngước lên nhìn Phong.Khóe môi giật giật.Trông ba cậu rất buồn cười nha. Phong thật muốn đánh thằng nhóc này mà.Sáng nay khi nhìn vào gương,Phong suýt ngất.Dụi mắt mấy lần Phong mới dám tin người đầy lông lá tên mặt kia là mình.Ngay tức khắc,anh nhớ đên ly cafe tối hôm qua.Chắc chắn cậu quý tử nhà anh đã giở trò. Anh phải ép nó giao thuốc giải,bằng không anh làm sao mà đi ra ngoài.Anh nghiêm giọng nói: - Giao thuốc giải ra đây.Thế này thì sao ba ra ngoài hả? Đôi mắt vị thái tử kia đảo tròn,nhìn Phong từ đầu đến chân đánh giá hồi lâu sau đó mới chậm rãi mở miệng vẻ nghiêm túc: - Con với ba sẽ nói chuyện với ba như 2 người đàn ông chân chính sau khi......ba đã mặc áo. Nghe tên nhóc này nói,Phong mới giật mình nhìn xuống người mình.Bất giác gương mặt có chút cứng ngắc,giận quá nên anh vội ra ngoài réo cậu quý tử nhà mình mà quên không mặc áo.Bảo sao nãy giờ đám người hầu cứ nhìn anh với ánh mắt kì quái.Ho nhẹ,anh thấp giọng bảo quản gia lấy áo giùm rồi lườm cậu con trai.Mặc áo xong,anh liếc mắt nhìn tên quỷ đang cố nín cười phía sofa,trầm giọng ra lệnh: - Mau giao thuốc giải cho ba - Chẹp..nhưng con phải được gì chứ.Làm thuốc giải cũng tốn chất xám chứ bộ-Wind chớp mắt nói Đã đoán trước kết quả này nên Phong cũng không ngạc nhiên.Nó chịu giao ra thuốc giải là được rồi.Lúc này anh mới dịu giọng nói: - Con muốn gì? Đạt được ý nguyện,Wind cười thỏa mãn.Âm thanh đáng yêu vang lên: - Giao bà thím cho con.Đổi 1 chai thuốc giải. Phong cau mày ngẫm nghĩ.Cuối cùng anh đồng ý,vẻ đẹp của anh quan trọng hơn 1 người phụ nữ. - Làm gì cô ta là tùy con?-Wind nói - Ok- Phong gật đầu.Anh chẳng quan tâm đến sống chết của cô ta đâu mà -Chiều ba sẽ có thuốc giải-Wind cười rồi đi lên lầu.Giờ lên chuẩn bị để còn đến trường mới nữa chứ. Ngày hôm nay sẽ rất vui đây.
|
|