|
Thêm chap đi mà! sao lâu quá vậy??
|
Chương 24: Ken và Tử Hàn theo vị tiểu ác ma kia đến 1 quán cafe gần bệnh viện.Tùy ý chọn 1 bàn trong góc khuất,gọi 3 ly hồng trà,Wind lười biếng ngồi xuống hỏi 2 người trước mặt: - 2 người muốn hỏi gì!? - Chuyện này đều do con làm sao Wind!?- Ken tùy tiện kéo ghế ngồi rồi nhướn mày hỏi - Có thể nói là vậy - Wind nhún vai - Có thể!? - Tử Hàn nhíu mày-Ý con là sao!? - ... - Wind không trả lời,khẽ nhún vai.Tay khuấy ly hồng trà vừa được mang ra,vẻ thờ ơ. - Sao con lại cho người bắn ba con!?-Ken bức xúc trước thái độ của Wind,bực bội nói- Con có biết làm thế nguy hiểm thế nào không!? Có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của ba con đó - Khì...nguy hiểm mới phải làm- Wind nói đầy ẩn ý,môi cong lên thành 1 nụ cười nhàn nhạt - Ý con là gì!? - Tử Hàn trầm ngâm - Con cố ý làm thế sao!? - ... - Wind chỉ cười nhẹ,không trả lời - Sao phải làm thế!?-Ken nhướn mày hỏi - Cho giống thật - Wind nói 1 lý do rất chính đáng - Phụt...- Ngụm nước trà trong miệng vừa được Ken uống rất đẹp mắt phun ra ngoài,hạ cánh an toàn trên gương mặt đáng yêu của vị ác ma kia. OMG !!!!!!!!!!!!!!!!!! Ken và Tử Hàn trợn mắt nhìn Wind.Tên nhóc này có phải xem phim tình cảm nhiều quá rồi không!? Sẵn sàng bắn ba nó đến mất nửa cái mạng chỉ vì lí do " Cho giống thật" thôi sao!? Ken đảm bảo,tên quỷ nhỏ này không phải người....Chắc chắn không phải người...Sẽ chẳng đứa trẻ bình thường nào bày trò được như thằng nhóc này....Nó...chắc chắn là 1 đại ác ma....!!!!! Hai người đang chìm trong suy nghĩ của mình nên không biết gương mặt vị ác ma kia đang ngày 1 tối lại...Wind chính là bị bệnh sạch sẽ rất nặng.Quần áo mà chỉ dính 1 chút bẩn là sẵn sàng vứt đi không thương tiếc.Còn thân thể thì luôn bảo hộ sao cho sạch nhất có thể...Vậy mà hôm nay lại bị phun trà vào mặt !!! Cảm giác đúng là...không nói nên lời...!! Đứng lên đi ra ngoài mặc kệ tiếng gọi của 2 người phía sau,Wind lên xe đã được chuẩn bị sẵn từ trước rồi về thẳng Lãnh Gia… Chết tiệt...Wind chính là rất muốn giết người..Phải tắm..phải tắm...phải tắm...Trong đầu Wind bây giờ ngoại trừ suy nghĩ này ra thì không còn gì khác.Do vậy nên Wind không biết cậu đã vô tình ra lệnh cho Anh Kiệt đưa mình đến Lãnh Gia..!! + 1 tháng sau.. Phong đã ra viện từ lâu và bây giờ đang gấp gáp chuẩn bị cho hôn lễ lần thứ 2 của anh và Vy Anh.Từ khi ra viện,tình cảm của 2 người ngày càng khăng khít.Hai người như hình với bóng khiến cho người ta phải ghen tỵ.Cánh đây không lâu,Phong đã cầu hôn Vy Anh lần thứ 2 và được cô đồng ý.Bây giờ,mỗi lần nhắc đến chuyện cầu hôn là Vy Anh lại đỏ mặt,thực sự cô không nghĩ Phong có thể lãng mạn đến thế... + Bệnh viện-nửa tháng trước - Phong,anh có thể ra viện rồi - Vy Anh đẩy cửa vào phòng bệnh,vui vẻ nói Không nghe tiếng trả lời,Vy Anh ngạc nhiên chạy đi tìm Phong.Không thấy anh trong phòng,Vy Anh có chút bực bội.Phong có biết anh chính là 1 loại "hồng nhan họa thủy" không mà lại đi lung tung như vậy.Trong bệnh viện bây giờ,chỉ cần hỏi đến bệnh nhân ở phòng 2306 thì không y tá hay bắc sĩ nữ nào không biết.Không biết từ ngày Phong nhập viện đã có bao nhiêu cô y tá và nữ bác sĩ chiến tranh ỏm tỏi với nhau chỉ vì muốn....vào kiểm tra vết thương cho Phong..Vậy nên Vy Anh đã phải cấm Phong ra ngoài vì không muốn...loạn bệnh viện..Vậy mà giờ không biết anh chạy đâu rồi. Vừa đẩy cửa ra ngoài,Vy Anh đã gặp Wind.Hiện tại thì Wind cũng đã chấp nhận cô là mẹ cậu.Vy Anh cũng phải cảm ơn Wind rất nhiều..Nếu không có tên tiểu quỷ này thì cô thật không biết cô và Phong có ngày hôm nay không...Không chỉ thế mà Vy Anh cũng rất nể phục tên nhóc này...Không biết nó đã giở trò gì mà bác sĩ và y tá ở đây sợ nó 1 phép.Dù rất muốn gặp Phong nhưng chỉ cần vị ác ma này ở đây thì không ai dám làm loạn...Tên quỷ nhỏ này càng lớn càng đáng sợ mà.. - Con đi đâu về vậy Wind!? - Vy Anh nhìn Wind tò mò hỏi - Ba muốn gặp mẹ đó- Wind thờ ơ nói,trong mắt lóe lên 1 tia quỷ dị-Sân thượng bệnh viện - Sân thượng!?- Vy Anh khó hiểu- Ba con làm gì trên đó vậy!? - Mẹ tự lên xem thì hơn - Wind hơi cười Vy Anh tò mò đi lên sân thượng,phía sau là có nhóc quỷ kia hộ tống.Chậm rãi mở cửa ra,bên ngoài là 1 mảng tối om,không có gì đặc biệt... - Tách... Chợt 1 tiếng tách vang lên,cả sân thượng rất nhanh liền bừng sáng.Vy Anh sửng sốt,tròn mắt nhìn mọi thứ... Thật đẹp...Tất cả mọi thứ được trang trí vô cùng đẹp mắt...Lan can được cuốn bằng những dây đèn tỏa ánh sáng dìu dịu...Mặt đẩt trải đầy cánh hoa hồng và bóng bay..Phía bức tường có rất nhiều,rất nhiều ảnh chụp chung của Phong và Vy Anh được dán lên 1 tấm bảng sáng rực rỡ..Phía dưới tấm bảng 1 dòng chữ " Anh Yêu Em" cũng rực rỡ không kém.. Đây là sao..!! - Vù...Vù...Vù....- Chợt phía trên đầu gió thổi vù vù làm Vy Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Phong..đang đứng trên chiếc thang dây,tay cầm 1 bó hồng lớn mỉm cười dịu dàng với cô.Trên người không phải 1 bộ đồ bệnh nhân mà là 1 bộ vest trắng tinh..Trông Phong không khác gì 1 vị bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích..Vy anh sững người,tròn mắt nhìn Phong.Trong lòng như có 1 dòng nước ấm chảy qua..Cảm giác không nói được thành lời.Trực thăng từ từ hạ xuống thấp,Phong nhảy xuống đất,vững vàng tiến về phía Vy Anh dịu dàng nở nụ cười,trong mắt tràn đầy nhu tình. - Anh...anh..- Vy Anh bối rối - Bảo bối, em có phải là nên trở về với cha con anh rồi không!?- Phong mỉm cười,ôn nhu nói - Anh..đây là..- Vy Anh bối rối,lắp bắp không nói lên lời Khuỵu 1 chân xuống,trên tay là chiếc nhẫn bạch kim trơn bóng,Phong cười dịu dàng: - Lấy anh nhé - Em...em..- Vy Anh mỉm cười,lệ nóng lăn dài trên má- Em..đồng ý - Bảo bối,đừng khóc mà- Phong đeo nhẫn vào tay Vy Anh,bàn tay to vươn ra lau nước mắt cho Vy Anh - Em..yêu anh - Vy Anh nhào vào lòng Phong,nghẹn ngào nói. - Anh cũng yêu em,bảo bối à- Phong cúi đầu,dịu dàng hôn lên môi Vy Anh-1 nụ hôn say đắm tưởng như kéo dài bất tận.. Mãi cho đến khi 1 tiếng ho khẽ vang lên,Phong mới buông Vy Anh ra.Trừng mắt nhìn ba kẻ phá đáp đang ngông nghênh đứng nhìn kia,Phong mất hứng nói: - Phá đám mà. - Ba à,đây là nơi công cộng mà - Wind nhếch môi cười đểu. - Cứ từ từ...-Ken gian trá nói - Hừ..-Phong hừ mũi Vy Anh xấu hổ chôn đầu trong ngực Phong không dám ngẩng lên.Phong ôm Vy Anh vào lòng,lườm 3 kẻ phá đám kia.Thật là đáng ghét mà...Sao lại lòi ra ba kẻ này chứ ...Tức chết mà.. + Hiện tại Phong mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái đang bước vào lễ đường kia, trong ánh mắt tỏa ra nhu tình như nước.Thật tốt...cuối cùng thì 2 người cũng có thể trở về bên nhau..Nghĩ đến tương lai được sánh bước cùng nhau,Phong đã không tự chủ được mà mỉm cười...Cảm giác này thật thoải mái.. - Lãnh Hoàng Thiên Phong,con có đồng ý lấy Triệu Ngọc Vy Anh làm vợ không!? - Cha sứ hướng Phong hỏi - Con đồng ý- Phong dịu dàng - Triệu Ngọc Vy Anh,con có đồng ý lấy Lãnh Hoàng Thiên Phong làm chồng không!?- Cha sứ hướng Vy Anh hỏi - Con đồng ý- Vy Anh cười Hai người trao nhẫn cho nhau trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.Cha sứ theo lệnh của vị ác ma đã lược bỏ 1 số nghi thức rườm rà,lúc này mới nói: - Ta tuyên bố 2 con chính thức là vk ck - Hôn thôi nào- Wind dẫn đầu mở miệng nói to - Hôn đi..hôn đi...- Cả lễ đường hào hứng la to - Chờ chút...- Phong đưa tay ra hiệu im lặng Chờ mọi người im lặng lại,Phong mới quay sang hỏi Vy Anh: - Em sẵn sàng chưa bảo bối !? - Ok - Vy Anh nháy mắt đáng yêu. - Vậy tốt rồi - Phong cười nắm chặt tay Vy Anh- Bây giờ chúng ta chạy thôi. Hai người nắm chặt tay nhau chạy ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.Đến khi tất cả hoàn hồn thì Phong và Vy Anh đã đi xa rồi. - Chúng ta đi như vậy sẽ không sao chứ!?- Vy Anh lo lắng hỏi Phong khi 2 người đang trên đường đi tuần trăng mật - Em đừng lo mà cục cưng,nhóc quỷ kia sẽ có cách giải quyết thôi-Phong cười sủng nịnh nói - Ò,mong là vậy - Vy Anh khẽ nói- Được ở cạnh anh như vậy thật tốt - Anh yêu em..bảo bối- Phong cười siết chặt tay Vy Anh. Hai người cứ như vậy mà tiến về phía trước.Cả 2 đều tin vào 1 điều:Chỉ cần nắm chặt tay nhau thì dù khó khăn cách mấy 2 người cũng sẽ có thể vượt qua.Cứ như vậy,2 bàn tay đan chặt vào nhau..Trên môi cả 2 là nụ cười hạnh phúc.. ~ THE END ~
|
mọi người nhận xét về truyện dùm mình để có gì mình còn sửa nha truyện này xong rồi nên h mích sẽ viết tiếp Hoàng Gia :)) mong mọi người ủng hộ nha :))
|