truyện mình đăng nhầm là cái truyện mà có cái tên tiếng anh dài dòng sí la sí lồ: THREE LITTLE PRINCESS AND SEVEN PRINCE truyện bạn viết hay quá mình hóng nhìu nhìu
|
hay wa tac gia oi ra chap moi di
|
Chương 22: Anh Kiệt đưa Vy Anh và Tuyết Nhi đến 1 căn nhà hoang ở phía Tây thành phố H.Vị thiếu chủ kia đang chờ họ ở đó.Đến nơi,theo sắp xếp của Wind,Anh Kiệt trói 2 người vào ghế rồi lui ra ngoài. Bên ngoài,Wind đang đứng chờ Anh Kiệt.Đôi mày nhỏ hơi nhíu lộ vẻ mất kiên nhẫn.Thấy Anh Kiệt bước ra,giọng nói lạnh lùng liền vang lên: - Lâu quá đấy. - Xin lỗi thiếu chủ.- Anh Kiệt cúi đầu. - Cho người canh chừng nơi này thật tốt.Họ mà xảy ra chuyện thì...hậu quả các người tự gánh- Wind lạnh lùng cảnh cáo.Gương mặt không chút cảm xúc,ánh mắt lãnh khốc quét qua từng người. - Dạ thưa thiếu chủ- Tất cả những người được sắp xếp trông coi ở đây đồng loạt lên tiếng. Gương mặt đáng yêu lúc này mới hòa hoãn lại 1 chút.Đôi chân nhỏ hướng về phía chiếc BMW đen bóng đang đỗ gần đó mà đi đến.Trong đêm tối,khó có thể thấy được vẻ mặt của vị tiểu ma vương kia nhưng nếu cố để ý thì hẳn sẽ nhìn ra nụ cười gian tà trên khóe môi của tên tiểu ác ma này. Trước khi đi,Wind cũng không quên dặn dò Anh Kiệt: - Đem điện thoại của 2 người kia đi.7h tối mai gọi cho Lãnh tổng đòi tiền chuộc 2 người kia ra - Lãnh tổng!?- Anh Kiệt nhíu mày ngạc nhiên - Phải.Đòi 1 nửa Royal-Wind cười nhạt Anh Kiệt tò mò.Sao vị thiếu chủ này lại muốn bắt cóc người của Lãnh Gia để đòi tiền chuộc!? Anh Kiệt tin vị thiếu chủ này không thiếu tiền hay rảnh rỗi quá mà làm thế.Không lẽ Lãnh Gia đắc tội với vị thiếu chủ này sao!? Tất cả thông tin về Wind từ trước tới nay luôn được bảo mật vô cùng tốt nên không ai trong "Killer" có thể biết sự thật về vị thiếu chủ kia.Việc Wind là thiếu gia nhà họ Lãnh thì ngay cả những người cấp cao trong "Killer" cũng không biết.Tất cả mọi người trong "Killer" ngay cả tên thật và thân thế của thiếu chủ cũng không biết.Họ chỉ biết vị thiếu chủ kia thường được gọi là Zeus, là đệ tử cưng của bang chủ và sau này vị thiếu chủ tàn ác này sẽ là người kế thừa "Killer".Ngoài ra không ai biết thêm thông tin nào nữa.Do vậy nên thân thế của Wind vẫn là một dấu hỏi lớn trong lòng những người trong "Killer". *********************************** Sau khi trở về biệt thự,Wind bình thản vào phòng sách.Đọc 1 lượt bản hợp đồng trên bàn,Wind cười nhạt.Thú vị thật.Lần này cậu chỉ dùng chút thủ đoạn mà đã thu thập thêm được 1 tập đoàn.Không trách cậu được,là do Tuyết Nhi ngu ngốc thôi.Dù sao cậu cũng vẫn giữ đúng lời hứa rót vốn vào Diamond-tập đoàn của chồng Tuyết Nhi.Chẳng qua là trước khi hứa rót vốn,Wind đã khiến Diamond chao đảo tưởng như sắp phá sản.Sau đó phái người đến gặp những cổ đông lớn nhất trong Diamond để thu mua cổ phần trong tay họ.Những cổ đông kia hẳn đều là những con cáo gìa tham sống sợ chết,khi thấy nguy cơ sụp đổ trong tương lai không xa của Diamond thì nhanh chóng bán lại cổ phần của mình với giá thấp.Còn về phía chồng Tuyết Nhi,Wind cũng vẫn rót vốn giúp anh ta chỉ là...kèm theo 1 điều kiện:đồng ý trở thành 1 công ty con của Krystal-tập đoàn riêng của Wind.Lần này về cơ bản là anh ta không đồng ý không được bởi bây giờ,tùy ý Wind cũng có thể đem Diamond thành công ty con của mình.Số cổ phần trong tay Wind bây giờ vượt xa vị chủ tịch Diamond kia. Đây là cái giá Tuyết Nhi phải trả cho việc khiến ba mẹ Wind xa cách 5 năm,khiến Wind từ nhỏ đã không biết mặt mẹ.Không trách Wind được,ai bảo cô ta gây ra chuyện đó.Đụng ai không đụng lại đụng vào người nhà của vị tiểu ác ma thù dai,lòng dạ hẹp hòi kia làm chi. Trong khi Wind đang ung dung thoải mái ngồi đây thì ba cậu nhóc lại đang điên cuồng tìm Vy Anh.Gương mặt đẹp như tượng tạc giờ phút này đang tối sầm.Cả người tỏa ra sát khí khiến người ta phải sợ hãi.Vừa về đến nhà đã nghe người hầu thông báo là Vy Anh đi từ tối đến giờ chưa về,trong lòng Phong dâng lên 1 dự cảm không lành.Gọi cho Vy Anh thì phát hiện cô tắt máy.Phong chính là lo rằng cô sẽ bỏ đi nên điên cuồng cho người đi tìm,vậy mà ngay cả 1 sợi tóc cũng không tra được.Cảm giác như Vy Anh bốc hơi không chút dấu vết khỏi thành phố này vậy. Thấy Phong như vậy,không ai dám lên tiếng.Ken và Tử Hàn trầm mặc ngồi trên sofa,trong lòng suy đoán xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào.Dù không nói ra nhưng trong lòng đều nghi ngờ vị tiểu ác ma kia giở trò với Vy Anh. - Có khi nào...là có người muốn bắt cóc Vy Anh không !?-Ken nhíu mày nói-Người hầu không phải nói Vy Anh nhận được điện thoại mới rời đi sao!? Phong nhíu mày.Quả thực đúng là như thế.Thở dài 1 hơi,Phong buông lỏng người trên sofa,mắt nhắm lại vẻ mệt mỏi.Tử Hàn và Ken khẽ liếc nhau.Lúc này Tử Hàn mới lên tiếng: - Tôi sẽ cho người tìm Vy Anh thử xem sao..Hiện tại có lẽ phải chờ bọn bắt cóc liên lạc lại.Chuyện này...tôi nghĩ đừng làm rùm beng lên làm gì. - Cảm ơn 2 cậu- Phong khẽ nói,mắt cũng không có ý định mở ra. - Nhắc mới nhớ,Wind đâu!? từ lúc đến đây tôi chưa hề thấy nó- Ken chợt hỏi - Chỉ báo 1 câu là muốn đi du lịch với bạn còn cụ thể thì không rõ-Phong nhàn nhạt nói,1 chút cũng không có quan tâm đến hành tung của tên quỷ nhỏ. - Vậy sao!? - Ken cười bí ẩn. Rốt cuộc thì Ken cũng hiểu được kẻ chủ mưu trong chuyện này là ai...Có thể sắp xếp chuyện kia dễ như trở bàn tay thì việc Wind bắt cóc Vy Anh là việc hoàn toàn có thể xảy ra.Chỉ là Ken vẫn chưa rõ ý đồ của tên nhóc này..Nó muốn bắt Vy Anh làm gì không biết.!? Tuy không hiểu tên tiểu yêu kia muốn làm gì nhưng ít nhất là Ken biết hiện tại Vy Anh vẫn an toàn ************************************** +8.00 pm - Ngoại ô phía Tây thành phố. Sau khi liên lạc cho Phong,Wind trực tiếp sắp xếp người đối phó với nhóm của Phong rồi nhàn nhã chọn 1 cái cây trong 1 góc khuất trèo lên quan sát tình hình.Thân hình nhỏ bé được che giấu kín đáo trong bóng đêm.Ánh mắt sáng quắc cẩn trọng quan sát những thứ xảy ra phía bên kia. Nhận được địa điểm,Phong vội mang theo vài người trợ thủ đắc lực sau đó cùng Ken và Tử Hàn đến chỗ hẹn.Đến nơi,Phong đã nhanh chóng nhận ra thân hình mảnh mai của Vy Anh đang bị trói trên ghế.Mái tóc rũ rượi,gương mặt có chút tái nhợt trông khổ sợ vô cùng.Lòng Phong đau nhói nhưng mặt vẫn không chút cảm xúc nhìn Anh Kiệt phía đối diện.Giọng nói thâm trầm vang lên: - Muốn gì!?? - Phong tổng không cần gấp gáp-Anh Kiệt cười nhàn nhạt-Hiện tại chỉ cần giao tiền ra đây thì chúng tôi lập tức thả người. - Hừ...mày nghĩ tao sẽ giao tiền cho mày!?-Phong nhếch môi cười lạnh. Phong có thể không nhớ nhưng sao Ken và Tử Hàn lại không nhớ chứ.Người kia là trợ thủ của tiểu ác ma.Hiển nhiên họ đã đoán đúng khi nghĩ người sắp xếp chuyện này là Wind. - Vậy là Phong tổng không cần họ!?-Anh Kiệt hơi cười-Như vậy tôi đành mang họ đi vậy. - Mày..dám..- Phong bắt đầu mất bình tĩnh - Sao tôi lại không dám chứ!?-Anh Kiệt cười nhạt. Rút trong người ra 1 khẩu súng ngắn,Anh Kiệt nhắm thẳng vào đầu Vy Anh,nâng mắt nhìn Phong cười như có như không: - Theo Phong tổng thì tôi có dám không!? - Hừ..- ánh mắt Phong lạnh lẽo nhìn Anh Kiệt không nói gì... - Được,các người muốn bao nhiêu!? - rốt cuộc Phong cũng lên tiếng - 1 nửa tập đoàn Royal-Anh Kiệt hờ hững nói. - Được.Không thành vấn đề - Ánh mắt Phong thoáng 1 tia xao động nhưng rất nhanh liền gật đầu đồng ý Vy Anh giờ phút này đã tỉnh táo lại.Đôi mắt trong suốt đẫm nước mắt nhìn Phong như không tin vào tai mình.Cô run run lên tiếng: - Anh...anh ...không..cần..làm thế - Tiền còn có thể kiếm lại nhưng em thì không.5 năm là quá đủ với anh rồi.-Phong cười dịu dàng,mắt nhìn Vy Anh đầy yêu thương Ánh mắt của Ken và Tử Hàn có chút phức tạp.Thằng nhóc quỷ kia muốn làm gì vậy!? 1 nửa Royal sao!? thằng nhóc này cũng quá tham lam rồi!!!! Ngồi phía đằng xa,Wind nhềch môi cười.Mới chỉ là dạo đầu thôi,phần hay nhất vẫn còn chưa xuất hiện mà..!!!
|
|
Chương 23: - Vậy phiền Lãnh tổng kí vào đây - Anh Kiệt phất tay,phía sau liền có người đưa đến trước mặt Phong 1 bản giao ước. Nhếch môi cười lạnh,sát khí trong người Phong tỏa ra càng ngày càng đậm.Bàn tay đưa ra nhận lấy cây bút,rất nhanh trên tờ giấy xuất hiện 1 chữ kí..Người kia thu bản giao kèo lại rồi nhanh chóng đưa đến trước mặt Anh Kiệt.Nhìn bản giao kèo 1 chút,Anh Kiệt phẩy tay: - Thả người. Vy Anh được thả ra.Đôi chân run rẩyy bước về phía Phong.Thân hình mảnh mai giờ phút này tơi tả như 1 chiếc lá rách nát.Thấy Vy Anh khó khăn bước về phía mình,đôi mắt Phong tối sầm lạnh lùng ra lệnh: - Giết hết.1 người cũng không bỏ sót. - Tôi sẽ không đến đây khi chưa có phương án dự phòng....- Anh Kiệt nhếch môi cười. Vừa dứt lời,phía sau Anh Kiệt 1 cô gái được đưa ra...Tất cả mọi người bên kia ngay lập tức đứng hình..Cả người như hóa đá.Cô..gái kia...và Vy Anh tại sao..lại giống nhau đến thế.!? Cô gái kia lúc này cũng đã đi đến cạnh Phong,bàn tay gầy đưa ra níu tay áo anh,miệng khẽ gọi: - Phong.... - Tránh ra..-Phong lạnh lùng hất tay cô-Cô không phải Vy Anh.. - ..Anh...- Cô gái kia nín lặng không nói gì,mắt long lanh trực khóc. Phía xa,Wind nhàn nhã thu hết mọi hành động của những người phía bên kia vào mắt.Trên môi lộ ra nụ cười như có như không..Tốt lắm..Phần hay nhất cuối cùng cũng lên sàn Phía bên này,Anh Kiệt bình tĩnh nhìn 1 màn trước mắt,trong lòng không khỏi âm thầm bội phục vị thiếu chủ kia.Dường như mọi sự đều được vị ác ma kia liệu trước.Mọi sắp xếp của tiểu ma vương đó đều rất chuẩn xác...Ngay cả chuyện khi thả người vị Lãnh tổng kia sẽ giết tất cả bọn họ cũng đã được liệu đến.Càng như vậy..Anh Kiệt càng cảm thấy sự nguy hiểm ngày 1 gia tăng trong con người vị ác ma kia...Người này...càng lúc càng sâu không lường được.... - Mẹ kiếp..- Phong giận dữ quát lên,sát khí quanh người ngày càng khủng khiếp. - Đoàng....hự...-Tiếng súng vang lên trong đêm tối như 1 sự đe dọa dành cho tất cả những người ở đây.Phong khuỵu xuống, viên đạn găm vào bụng khiến Phong có phần đau đớn.Máu từ vết thương nhanh chóng rỉ ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng..Tuy thế nhưng gương mặt của vị Lãnh tổng này vẫn không biểu lộ cảm xúc,bình tĩnh cố định thân mình. Gương mặt của Ken và Tử Hàn biến sắc.Đây..là chuyện gì!? Wind lại cho người bắn.... ba ruột mình sao!? Không thể nào....Chuyện này..rốt cuộc là sao!? Còn Vy Anh,chứng kiến cảnh Phong vì mình mà bị bắn thì lòng đau như cắt,nước mắt chan chứa nhìn người kia.Cô run rẩy lên tiếng nói với Anh Kiệt: - Đừng..đừng làm vậy mà...Phong...anh đừng hại Phong... mà.... - Bảo bối,anh không sao- Phong cười dịu dàng nhìn cô,mặc dù máu vẫn không ngừng tuôn ra nhưng Phong vẫn nhẹ nhàng nói- Đừng sợ... Lúc này Ken rốt cuộc cũng lên tiếng.Mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi.Anh lạnh lùng nhìn Anh Kiệt hỏi: - Cậu làm vậy là có ý gì!? - Trong bản giao kèo đã nói,Lãnh tổng không được làm tổn hại đến tính mạng bọn tôi-Anh Kiệt cười nhẹ-Vậy mà vừa rồi lại hạ lệnh truy sát chúng tôi.Vết thương kia chỉ là 1 sự trừng phạt nhỏ mà thôi. - Hừ..rốt cuộc các người có chịu thả Vy Anh không!?- Tử Hàn lạnh lùng nói - Sẽ thả thôi..- Anh Kiệt hơi cười.- Bây giờ các anh cùng với người của mình lùi ra sau đi.Càng xa càng tốt...Tôi sẽ để cô ấy ở đây...Sau khi bọn tôi đi thì hẵng lại gần..- Anh Kiệt từ tốn nói-Nếu đồng ý với điều đó,chúng tôi sẽ thả người..Còn chuyện giao kèo kia,chúng tôi sẽ phái người đến l nhận số tiền giá trị bằng đúng 1 nửa của Royal. - Tính toán rất chu toàn...- Phong nhếch môi cười lạnh,gương mặt hiện tại đã tái nhợt.Máu ở vết thương tuôn càng lúc càng nhiều - Lãnh tổng quá khen - Anh Kiệt khẽ cười.Ngay cả anh cũng cảm thấy vị thiếu chủ kia tính toán tốt nữa là... - Rút...- Phong ôm vết thương lùi ra sau. Bàn tay hiện tại đẫm máu tươi.Mỗi 1 bước đi là 1 lần Phong phải nhíu mày vì đau.Nếu không phải bọn chúng đang giữ Vy Anh thì làm sao Phong để chúng sống chứ.Chết tiệt...Cơn đau truyền đến làm Phong khẽ cau mày.Gương mặt càng lúc càng trắng bệch khiến Tử Hàn và Ken vô cùng lo lắng. Vy Anh đau lòng nhìn Phong phía bên kia.Tại sao người kia lại phải làm thế chứ!? Tại sao cứ phải làm khổ mình như vậy !? Cô...đáng để.người cao ngạo kia ...phải làm thế sao!? Đợi người của Phong lùi ra 1 khoảng vừa đủ,Anh Kiệt phất tay ra lệnh rút về phía sau.Gương mặt mang theo căng thẳng tột độ.Con người quỷ quyệt như Phong đời nào để họ thoát dễ như vậy.Chắc chắn quanh đây đã bị người của Phong bao vây.Tuy vậy nhưng Anh Kiệt tin tưởng vị thiếu chủ kia sẽ có cách giúp họ an toàn rời đi.Do thế nên cả đoàn người nhanh chóng rút lui theo hướng được chuẩn bị từ trước. Ngồi trên cây,gương mặt nhỏ không mang theo 1 tia xúc cảm nào.Wind đã sớm đoán được người của mình sẽ bị Phong cho người truy sát.Con đường kia,tuy không chặn được người của Phong nhưng có thể kéo dài thời gian cho người của cậu chạy thoát.Cậu không muốn có thương vong xảy ra cho cả 2 bên. - Xin lỗi- Anh Kiệt nói thầm bên tai Vy Anh rồi đánh ngất cô. Đỡ Vy Anh nằm xuống,Anh Kiệt nhanh chóng cùng người của của mình rời đi.Phía bên này,nhìn đám Anh Kiệt rời đi,Phong nhếch môi cười lạnh lùng,đôi mắt nhuốm màu u lãnh,giọng nói thâm trầm ra lệnh: - Không được để ai sống sót. - Đến cứu Vy Anh thôi - Tử Hàn đưa tay muốn dìu Phong. Lắc đầu đẩy tay Tử Hàn ra,Phong ôm bụng tiến đến gần Vy Anh.Thấy cô an ổn nằm đó,không chút xây xát,Phong mới thở phào nhẹ nhõm.Anh thì thào tự nói: - Em không sao..Thật tốt.. - Phong...- âm thanh nhỏ vang lên sau lưng làm Phong phải quay lại nhìn. - Cô là ai!?- Phong nhíu mày nhìn cô gái có gương mặt giống hệt Vy Anh kia. - Em là Tuyết Nhi-Tuyết Nhi khẽ nói-Gương mặt này là do người bắt cóc Vy Anh tạo ra. Phong trầm mặc không nói.Ánh mắt nghi ngờ nhìn người trước mắt.Tuyết Nhi ở đây làm gì!? Cô ta liên quan gì đến chuyện bắt cóc Vy Anh !? Nếu quả thực cô ta có liên quan,anh sẽ không tha cho cô ta.Đang miên man suy nghĩ thì Phong cảm giác trước mắt là 1 mảng mơ hồ,mù mịt.Đầu óc bắt đầu choáng váng.Tay chân vô lực.Rất nhanh,cả cơ thể không chút kiểm soát mà đổ xuống. Ken đứng sau Phong nhanh tay đỡ anh.Nhìn Phong đã lâm vào hôn mê,Ken lo lắng hét lên: - Tử Hàn,cậu bế Vy Anh đi.Phải mau đưa tên này đi cấp cứu. Tử Hàn không cần đợi Ken nói đến lần thứ hai liền đưa tay nhấc Vy Anh lên.Trên gương mặt đẹp trai mang theo lo lắng tột độ.Cả đoàn người nhanh chóng đưa Phong vào bệnh viện. *************************************** Tỉnh lại trong cảm giác đau nhức phía sau đầu,Vy Anh đưa mắt nhìn quanh.Đầu óc có chút mơ hồ.Chợt trong đầu xuất hiện cảnh tượng Phong bị bắn,trong lòng lập tức tràn ngập lo sợ cùng đau đớn.Nước mắt không kìm chế được mà lăn dài trên má.Cô vội vàng chạy chân trần ra ngoài tìm Phong.Đến trước cửa phòng cấp cứu,Vy Anh nhìn thấy đám Tử Hàn và Ken,trên mặt ai cũng tràn ngập lo âu.Cuống cuồng chạy về phía đó,Vy Anh đến trước mặt Ken,túm chặt áo anh điên cuồng hỏi: - Phong đâu!? Anh ấy sao rồi..!? Tôi..tôi..muốn gặp anh ấy...!? Anh ấy đâu...!? - Cô im cho tôi- Ken phũ phàng hất tay Vy Anh ra,trừng mắt lạnh lùng nói-Cô ồn ào cái gì!? Phong nó như thế không phải tại cô sao!? Nó mà có chuyện,tôi sẽ là người đầu tiên giết cô... - Ken..- Tử Hàn lườm anh cảnh cáo-Cô ấy vô can... - Hừ..vô can..-Ken chán ghét nhìn Vy Anh-Không phải tại cô ta năm lần bảy lượt đều làm chuyện ngu xuẩn thì Phong nó sẽ thành như vậy sao!? - Cậu...-Tử Hàn không biết nói sao với Ken. - Tôi...tôi..- Vy Anh rụt rè nhìn Ken...Trong lòng hoảng sợ tột cùng. - Cô im ngay-Ken trừng mắt. Không khí nhất thời trở nên vô cùng căng thẳng cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu được đẩy ra.Vị bác sĩ chạy ra ngoài,ông nhìn tất cả những người trước mắt vội vàng hỏi: - Ở đây ai có nhóm máu O !? Ngân hàng máu của bệnh viện hiện giờ không đủ. - ...- Tất cả đều nhìn nhau. Không ai có nhóm máu O.Người duy nhất cùng nhóm máu với Phong hiện tại không ai biết tung tích.Vị bác sĩ khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng quay lại phòng phẫu thuẫt. Không khí 1 lần nữa lâm vào trầm mặc,căng thẳng.Ken nhìn Vy Anh chán ghét..Tử Hàn thì chỉ dịu giọng an ủi Vy Anh. Cánh cửa phòng cấp cứu lần nữa mở ra.Vị bác sĩ bước ra ngoài,trên mặt mang theo bất đắc dĩ.Ông nhẹ giọng nói: - Chúng tôi đã cố hết sức...Bệnh nhân mất máu quá nhiều.Mọi người có thể vào nhìn bệnh nhân lần cuối. - Không..không thể nào..- Vy Anh lắc đầu,nước mắt lăn dài trên má khiến người ta thương cảm. Cô lao vào tìm Phong mà không để ý đến ánh mắt kì lạ của vị bác sĩ.Tử Hàn và Ken cũng vội đi theo nhưng bị người bác sĩ kia ngăn lại.Ông khẽ lắc đầu nói: - 2 người có thể vào nhưng chỉ nên đứng ngoài cửa.Đừng phá không khí-Nói rồi liền xoay gót bỏ đi Trước thái độ kì lạ của bác sĩ,Tử Hàn và Ken tò mò đi vào trong.Họ cảm giác trong chuyện này có khúc mắc gì đó.Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng nức nở của Vy Anh: - Anh...anh mau ngồi dậy...hức hức...em không phép anh...bỏ em...hức...anh mau tỉnh...cho em...Phonggggg....hức hức...em ghét anh....ai cho...ai cho phép..anh bỏ mặc em....Phong à.......hức hức...anh mau ngồi dậy nhìn em đi mà....hức..hức...Phong...em còn chưa nói...chưa nói...chưa nói là em yêu anh...anh còn chưa...chưa nghe em nói em..yêu anh..mà....Ai cho anh chết...ngồi dậy đi....Phonggg..Phonggg........ - Em yêu anh thật sao!? - Chợt 1 âm thanh mang theo vui vẻ mang lên - Phải...em yêu anh...em rất yêu anh.....anh tỉnh lại đi Phong....- Vy Anh vẫn tiếp tục khóc mà không nhận ra sự bất thường. - Anh tỉnh em sẽ về với anh chứ!?-người nào đó vui vẻ nói - Sẽ...sẽ mà...anh ngồi dậy đi...hức..hức..-Vy Anh tiếp tục gào khóc... - Không phải anh tỉnh rồi sao!? - Người đang nằm kia nhếch môi cười nham hiểm. - Anh...anh tỉnh lại...rồi...- Vy Anh tròn mắt nhìn Phong- Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi...Thật tốt- Chợt cô nhào vào ôm chặt lấy Phong. - Ngoan..đừng khóc- Phong vươn tay dịu dàng xoa đầu Vy Anh - Anh..hức..hức..em tưởng..anh..- Vy Anh nức nở - Tưởng anh chết rồi sao!? - Phong cười khẽ-Còn chưa mang được em về.Anh làm sao chết được Phía ngoài cửa,Tử Hàn và Ken trố mắt nhìn nhau.Chuyện này...là sao!? Mặc dù thắc mắc nhưng trong lòng cả 2 cũng thở phào vì Phong vẫm ổn.Chợt 1 giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau làm cả 2 giật mình: - Họ cần không gian riêng. - Wind- Cả hai thấp giọng đồng thanh Wind cười nhàn nhạt,xoay người đi ra ngoài.2 người kia cũng vội vàng đi theo.Họ thực muốn biết rõ chuyện này là sao..
|