Chương 1: Tiểu ma vương -AAAAAAAAAA.......... Sáng sớm,từ trong căn biệt thự nhà họ Lãnh vang lên tiếng la thất thanh của 1 người phụ nữ.Tất cả mọi người trong biệt thự đều bị tiếng hét đó làm giật mình. - LÃNH HOÀNG THIÊN HUY.CON MAU RA ĐÂY- Giữa phòng khách,người phụ nữ trẻ trung với mái tóc bạc trắng đầy quái đản đang hét ầm lên gọi ai đó - Sáng sớm ngày ra gào rú gì đó mụ điên ?- Một giọng nói trong trẻo non nớt vọng từ trên lầu xuống Người phụ nữ tức đến đỏ mặt tía tai.Nghe câu nói đó,cả mặt liền xanh mét ngước lên trên nhìn người vừa nói. - Xuống đây mau-Người phụ nữ gằn giọng nói Gương mặt tức giận đến xanh mét cộng với mái tóc bạc trắng làm người phụ nữ càng trở nên kì quái.Đôi mắt hung hăng nhìn kẻ đang ung dung bước xuống kia. Người đang bước xuống kia chỉ là 1 tên nhóc tầm 5 tuổi.Bị đánh thức lúc sáng sớm nên mái tóc màu nâu dẻ có chút rối vì chưa được chải chuốt cẩn thận,đôi mắt màu hổ phách trong suốt như pha lê lúc này lộ vẻ ngái ngủ và mệt mỏi.Tên nhóc đó hai tay đút túi quần ung dung bước xuống lầu.Thấy mái tóc của người phụ nữ kia thì đôi mắt lóe sáng rồi lại trở về với vẻ ngái ngủ ban đầu.Tốc độ thay đổi sắc mặt của tên nhóc này làm người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc.Chủ nhân của giọng nói vừa rồi chính là kẻ đang thoải mái bước xuống này. - Cái này là do con làm phải không,Wind?-Người phụ nữ nghiến răng chỉ vào mái tóc của mình rồi hỏi cậu nhóc tên Wind Ung dung ngồi xuống sofa rồi bảo người hầu pha cho 1 sữa nóng,Wind liếc mắt nhìn người phụ nữ kia đầy xem thường. Người phụ nữ này là Hoàng Bảo Ngọc-con gái của chủ tịch thành phố H và hiện cũng là hôn phu của ba Wind vì mẹ của cậu nhóc đã mất do khó sinh.Nhưng thế thì đã sao?Ả đàn bà này xứng làm mẹ kế cậu sao?Mơ chắc.Dám vờ say rượu để ngủ lại đây.Mái tóc này mới chỉ là bài học đầu tiên thôi.Wind cười nhạt nhìn Bảo Ngọc khiêu khích nói: - Do tôi làm thì sao? Bà thím định làm gì? - Cái gì? Bà thím? -Bảo Ngọc tức đến run người lặp lại lời Wind - Tỉnh rượu rồi phải không? Vậy thì mau biến đi.Thật bẩn mà- Wind vừa thưởng thức ly sữa ấm vừa lạnh lùng nói Wind tên thật là Lãnh Hoàng Thiên Huy.Cậu nhóc bên ngoài chính là đại thiếu gia nhà họ Lãnh con trai của CEO tập đoàn tài chính Royal đứng đầu thế giới về địa ốc,tuy mới 5 tuổi nhưng Wind đã được mệnh danh là thiên tài với chỉ số IQ là 200.Tính tình tên nhóc này không giống bất kỳ ai,vô cùng kì quái và lãnh khốc.Chế thuốc hại người và chế tạo những thứ kì lạ chính là sở thích của tên nhóc này.Đó mới là bên ngoài.Còn bên trong,tên nhóc này là đệ tử cưng của bang chủ băng đảng lớn nhất trong thế giới ngầm mà tương lai tên nhóc chính là người được thừa kế bang phái đó,Không chỉ thế tên nhóc này còn là 1 hacker nổi tiếng với danh hiệu là Zeus,sư huynh là trùm mafia,sư tỷ là hacker hàng đầu mà Wind cũng có thân thủ rất cao.Thế nên tính đến giờ Wind gần như không có đối thủ vì đối đầu với tên tiểu ma vương này thì xác định là chỉ có chết.Biết điều đó nên Wind rất xem thường những kẻ muốn đối đầu với mình tỉ như Hoàng Bảo Ngọc. - Mày nói gì hả?- Bảo Ngọc trợn mắt nhìn Wind đe dọa- Đồ hỗn xược,mau đưa thuốc để phục hồi lại tóc cho tao Ngáp dài một cái,đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn Bảo Ngọc khinh bỉ nói: - Không còn trò gì mới hơn sao? Đã già còn nhàm chán.Biến đi.Muốn có thuốc giải thì làm cam kết từ giờ không làm phiền ba tôi nữa.Còn không thì đừng mơ mộng-Nói rồi liền xoay người rời đi bỏ lại một kẻ tức đến mặt mày tái mét. Ai trong căn biệt thự này mà không biết độ tà ác của vị thiếu gia kia,thế nên họ chỉ đành cầu nguyện thay cho Hoàng Bảo Ngọc.Đụng đến ác ma thì đừng mong có thể sống yên.
|
Sao đăng có chút vậy. >_< đăg nhiều vào pn
|
|
Chương 2 : Thử thuốc Trở về phòng,Wind liền tiến phía tủ sách.Rút ra 1 quyển sách dày cộp,phía sau cuốn sách chính là 1 bảng mã điện tử.Bàn tay nhỏ vé vươn ra bấm 1 dãy kí tự dài,giá sách lớn ngay lập tức dịch chuyển để lộ ra 1 cánh cửa dẫn đến một căn phòng lớn.Bên trong chính là 1 phòng thí nghiệm với rất nhiều hóa chất,dụng cụ thí nghiệm. Khoác áo plue trắng và đeo kính bảo hộ,Wind tiếp tục chế thuốc giúp cậu nhóc có thể gia tăng nội lực trong cơ thể.Chỉ có thế Wind mới có thể càng ngày càng mạnh được.Cầm trên tay một lọ dung dịch màu đỏ sậm,đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn cuốn sổ tay trên bàn,Wind lắc lọ chất lỏng trong tay rồi từ từ đổ vào 1 ống đựng dung dịch màu lục.Khuấy lên 1 chút,lọ chất lỏng trong tay dần chuyển thành màu xanh dương và tỏa ra 1 làn khói mang theo mùi hương rất dễ chịu.Wind cười hớn hở đắc ý nhìn cái lọ trong tay.3 tháng vất vả cuối cùng cũng thu được kết quả. Cởi áo plue và kính bảo hộ,Wind cầm theo lọ dung dịch ra ngoài.Đóng cửa phòng thí nghiệm cẩn thận để không ai có thể phát hiện ra,Wind vui vẻ mang lọ chất lỏng màu xanh dương kia ra phòng ngủ của mình.Mùi thơm dìu dịu,thanh mát phát ra từ chất lỏng kia làm Wind thấy thật thoải mái.Nhìn lọ dung dịch trong tay,gương mặt nhỏ bé tuấn tú của Wind thoáng đăm chiêu suy nghĩ gì đó.Lắc lắc lọ chất lỏng 1 chút,Wind quyết định uống thử.Trong dung dịch này không có độc,mà dù có cũng không đủ làm chết người.Wind lo là lo nó sẽ có tác dụng phụ gì khác thì thực không tốt chút nào. Uống cạn lọ thuốc rồi mà trong người vẫn không có gì thay đổi.Wind trầm ngâm nhìn chiếc lọ đã rỗng trong tay. "Chẳng lẽ lại hỏng nữa sao?" Wind nghĩ thầm leo lên giường ngồi đợi xem có gì thay đổi không.Chợt,Wind thấy tim mình đau nhói.Bàn tay nhỏ bé đưa lên ôm lấy ngực.Mồ hôi lạnh túa ra trên trán.Cảm giác khó thở bắt đầu tràn đến.Cảnh vật trước mắt mờ dần.Gương mặt đáng yêu giờ trắng bệch.Đôi mắt màu hổ phách long lanh như pha lê trở nên đục ngầu dần đổi thành màu đỏ sậm như máu.Cả người vô lực đau nhức.Wind ngất đi. ********************************** Thoải mái là cảm giác đầu tiên Wind cảm nhận được khi mở mắt ra.Bên giường cậu nhóc hiện tại xuất hiện 1 người đàn ông trẻ tuổi.Gương mặt đẹp như tượng tạc có vài nét giống Wind lộ rõ sự lo lắng. Thấy Wind tỉnh lại,người đàn ông thở phào nhẹ nhõm.Bàn tay to lớn ấm áp đưa lên xoa đầu cậu nhóc.Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng hỏi: - Con thấy sao rồi?Có đau chỗ nào hay khó chịu ở đâu không? - Sao ba lại ở đây?-Wind nhíu mày nhìn người đàn ông-Không phải hôm nay ba phải đi Paris sao? Người đàn ông này là Lãnh Hoàng Thiên Phong-CEO tập đoàn địa ốc hàng đầu thế giới Royal và cũng chính là ba ruột của vị tiểu ma vương kia. Hôm nay Phong phải sang Paris bàn chuyện làm ăn nhưng vừa đến sân bay thì quản gia gọi điện báo rằng thiếu gia đột nhiên bị ngất trong phòng nên anh vội vàng hủy hẹn rồi về xem con trai thế nào.Nghe bác sĩ riêng của Wind nói cậu bé vẫn ổn thì anh mới an tâm 1 chút.Nhưng Wind lại hôn mê 1 ngày 1 đêm mới tỉnh lại làm anh lo lắng đến mức suýt chút nữa túm cổ đánh bác sĩ vì không tìm ra lí do cậu nhóc hôn mê.Mãi đến khi Wind tỉnh lại anh mới an tâm. - Đó là chuyện của hôm trước rồi.Con đã ngủ 1 ngày 1 đêm rồi đó-Phong xoa đầu Wind cưng chiều nói-Con có thấy khó chịu ở đâu không? - Con đói -Wind làm nũng với Phong làm anh phì cười - Đợi chút ba xuống kêu người nấu cháo cho con.Nghỉ ngơi chút đi-Phong cười nhẹ nói rồi ra ngoài.Chỉ khi ở cạnh Wind thì con người nổi tiếng lãnh khốc ấy mới nở nụ cười. Phong đi rồi,Wind giơ 2 bàn tay ra xem xét.Khi ngất đi,Wind không còn cảm thấy khó chịu nữa mà thay vào đó là 1 cảm giác rất thoải mái.Trong cơ thể như có 1 dòng nước ấm chảy dọc cơ thể rất dễ chịu,đầu óc tựa hồ vô cùng thanh thản. Rời khỏi giường tiến lại phía chiếc bàn đọc sách,đôi tay nhỏ vươn ra cầm lấy chiếc cốc thủy tinh,bàn tay khẽ nắm lại và dùng thêm 1 chút lực,chiếc ly thủy tinh trong tay Wind vỡ tan.Đôi tay mũm mĩm trắng trẻo xuất hiện vài vết xước nhỏ,máu túa ra nhưng Wind 1 chút cũng không thấy đau.Đôi môi màu anh đào nho nhỏ cong lên thành hình bán nguyệt.3 tháng này của cậu cũng không uổng phí.Rửa tay 1 chút,Wind khoác thêm áo thong thả đi xuống phòng ăn.Cậu cảm thấy hơi đói. - Con sao rồi Wind ? Cô nghe nói con bị ngất.Giờ con khỏe hơn chưa?-Giọng nói ngọt đến sởn da gà vọng vào phòng ăn làm đôi mày thanh tú của Wind phải nhíu lại Đưa mắt nhìn người vừa mới đến,trong đôi mắt màu hổ phách tinh anh kia lộ rõ sự chán ghét.Cậu không nghĩ sẽ gặp lại ả đàn bà này sớm như vậy,cứ tưởng phải đến 1 tuần thuốc mới hết tác dụng,không nghĩ tới nhanh vậy tóc ả đã trở lại thành màu đen. "Có lẽ tại mình cho ít thuốc quá" Wind nghĩ thầm - Chẹp,bà thím đến đây chi vậy?- Wind cười nhạt hỏi,đẩy đến trước mặt cô ả 1 ly nước lọc - Thì cô đến thăm con mà - cô ta cười nói,tay đưa ra lấy nước uống không chút hoài nghi,cũng không để ý đến vẻ mặt kì quái của đám người hầu - Ồ.Cảm ơn nhưng tôi rất khỏe.Thím có thể về được rồi-Wind chẳng buồn liếc nhìn cô ả mà lạnh lùng ra lệnh đuổi khách Gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng của Bảo Ngọc nhăn lại sau câu nói của vị tiểu ma vương kia.Nghe nói Thiên Phong về nên cô ta mới đến đây,vậy mà còn chưa gặp được người muốn gặp đã bị đuổi về,bảo sao cô ta không khó chịu. - Ba còn đâu rồi Wind?-Chanh chua hỏi - Hỏi làm gì?Bà thím nói tới thăm tôi mà hỏi ba tôi ở đâu làm gì?Tôi nhớ ba tôi đâu ốm đau gì đâu mà bà thím phải thăm.-Wind xem thường nói Thấy cô ả không nói gì,vẻ mặt cứng ngắc.Wind cười khẩy.Nói chuyện với ả đàn bà ngu ngốc này chỉ tổ hại não.Cho cô ta nếm mùi thêm 1 chút nữa may ra mới chừa.Ly nước vừa rồi có thuốc Wind mới điều chế.Thử nghiệm chút trên người cô ả này 1 chút cũng được.Nói quản gia đuổi cô ta về rồi cậu xoay người đi lên trên.Giờ này ba cậu không ở đây thì có lẽ đang ở phòng sách.Cậu có chút chuyện muốn nói với ba. Trên tay Wind là 1 ly cafe nóng đang bốc khói nghi ngút.Ba cậu mà đồng ý chuyện này thì tốt,nếu không thì cậu đành phải dùng chút thủ đoạn thôi.Wind cười gian trá Nhìn ly cafe trong tay Wind, đám người hầu khẽ nuốt nước bọt.Không xong.Chắc chắn vị thiếu gia này lại tính kế người khác,nếu không thì sao có thể cười rạng rỡ thế kia.Mọi người thầm mặc niệm cho kẻ bị thiếu gia tính kế sẽ thoát khỏi kiếp nạn này.
|
|