Nhóc Thiên Tài
|
|
|
Chương 4:Trường mới S.W-1 ngôi trường danh giá bậc nhất trong thành phố H chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu,quý tộc.Muốn vào được ngôi trường này,không giàu thì cũng phải vô cùng giỏi.Trường có chế độ học liên thông từ tiểu học đến hết cấp 3,cơ sở vật chất hiện đại,trình độ dạy và học đứng top đầu cả nước.Được S.W chính là niềm mơ ước của rất nhiều người. Tuy vậy nhưng vẫn có 1 người cho rằng vào ngôi trường này chính là ác mộng.Chẳng nói thì ai cũng biết kẻ đó là ai,lại còn không phải là vị thiếu gia nhà họ Lãnh kia sao.Đối với Wind vào ngôi trường này chính là ác mộng của những giấc mơ nha.Thầy cô thì lúc nào cũng mang bộ mặt người chết,có khi cả năm không thấy cười 1 cái.Học sinh lúc nào cũng trong trạng thái mà người ta hay gọi là:thanh niên nghiêm túc.Điều đó làm Wind ngấy đến tận cổ,chán ghét vô cùng. Bước vào trường,đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu lại đánh giá.S.W mang `1 nét đẹp vừa cổ điển lại vừa hiện đại.Trường chia làm ba khu nhà A,B,C với diện tích mỗi khu phải bằng 1 sân vận động.Khu A dành cho con cái của những vị quan chức và đại gia giàu có trong thành phố H.Khu B dành cho những học sinh vào trường bằng học bổng và những người thuộc tầng lớp trung lưu.Khu C là khu dành riêng cho giáo viên trong trường.Mỗi khu nhà có 1 căng tin riêng và chia ra được chia thành từng khu nhỏ với từng cấp học khác nhau .Riêng khu A và B thì còn có thêm càng phòng chức năng như:phòng nhạc,phòng thể dục,phòng tin,......Không chỉ thế,khuôn viên của S.W rất rộng,phía sau trường còn có 1 khu vườn lớn.Nói 1 cách ngắn gọn,S.W là 1 ngôi trường rất rộng lớn và hiện đại. - Cốc..cốc- Bàn tay nhỏ đưa lên gõ cánh cửa phòng Hiệu trưởng.Gương mặt đẹp giờ phút này không biểu lộ dù chỉ là 1 chút cảm xúc.Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cánh cửa lớn trước mặt. - Vào đi- Bên trong truyền ra giọng nói không chút độ ấm của 1 người đàn ông Đẩy cánh cửa lớn ra,Wind thong thả đi vào trong.Gật nhẹ đầu thay cho lời chào,Wind tự nhiên kéo chiếc ghế đối diện hiệu trưởng ngồi,liếc cũng không liếc khuôn mặt lạnh đang càng lúc càng tối của vị hiệu trưởng kia. - Em là học sinh mới?-Giọng nói lạnh băng vang lên.Đôi mắt sắc bén đánh giá cậu nhóc trước mặt. - Thầy hẳn là đã biết rồi sao còn phải hỏi câu đó-Wind nhàn nhạt nói.Cậu nhận ra rằng,người đang ngồi trước mặt mình không đơn giản. Vị hiệu trưởng này cùng lắm là 25 hay 26 tuổi.Gương mặt đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng băng giá.Đôi mắt đen huyền thâm sâu,sắc bén,khó nắm bắt.Ngay đến cái tên cũng lộ sự lãnh khốc-Tử Hàn.Trông có vẻ trẻ tuổi nhưng ngồi được lên vị trí này thì hẳn đây không phải 1 kẻ tầm thường. - Không tồi.Đủ khôn ngoan- Tử Hàn nhếch môi cười nhạt-Em học lớp 6-1 cấp King ở dãy nhà A.Một chút sẽ có cô giáo đến đưa em về lớp. Wind im lặng không nói.Cậu lười nói chuyện với vị hiệu trưởng này,chẳng có gì đặc sắc.Một kẻ mà ngay cả hơi thở cũng cho thấy sự nguy hiểm như Tử Hàn thì tốt nhất là ít liên hệ.Nếu không chỉ sợ có lúc hại đến bản thân mà thôi.Wind vốn không thích dính vào những chuyện phiền phức. Lát sau,một cô giáo trẻ đến đưa Wind về lớp.Liếc mắt là Wind biết cô giáo này có tình ý với vị hiệu trưởng lạnh lùng kia,vừa vào phòng là cô ta đã liếc mắt đưa tình với vị kia.Và thứ cô ta được nhận lại là ánh mắt lạnh băng không chút cảm tình. Mới 5 tuổi nhưng Wind đã được đặc cách lên cấp 2.Dù sao cậu nhóc cũng đã hoàn thành chương trình của cấp 1 ở trường cũ rồi.Đi học chỉ là phụ,đến trường quậy mới là chính.Với chỉ số IQ cao ngất ngưởng của mình,việc học đối với Wind chỉ là 1 trò chơi rất đơn giản. - Các em,hôm nay lớp chúng ta có thêm 1 bạn mới.-Cô chủ nhiệm nhẹ nhàng nói,tay vẫy Wind -Vào đi em. Hai tay đút trong túi áo khoác,vị tiểu thái tử kia thong thả đi vào lớp.Đám học sinh đang nhao nhao ầm ĩ ngay lập tức im lặng khi thấy khuôn mặt đáng yêu của Wind.Thấy cả lớp nhìn mình như sinh vật lạ,đôi mày nhỏ cau lai,khẽ ho 1 cái.Cả lớp như bừng tỉnh,bắt đầu ồn ào bàn tán.Gõ thước xuống bàn vài cái,cô giáo chủ nhiệm lên tiếng: - Em tự giới thiệu về mình đi. -Lãnh Hoàng Thiên Huy.Gọi Wind được rồi-Wind chỉ lạnh nhạt nói rồi chậm rãi xách cặp xuống chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ ngồi mà không buồn xin phép. Thấy thái độ lạnh lùng của Wind ,chẳng ai dám lại gần cậu.Tất cả chỉ dám nhìn rồi lại cúi xuống học.Còn Wind,cậu nhóc lấy ra 1 cặp headphone đeo vào rồi cúi đầu ngủ.Cô chủ nhiệm thấy vậy cũng không nói gì mà chỉ chuyên tâm giảng bài.Cô vẫn nhớ rõ lời hiệu trưởng dặn lúc cô đến đưa tên nhóc này về lớp:"Nếu có chuyện gì khó giải quyết liên quan đến thằng bé này thì báo với tôi,còn bình thường thì mặc kệ cho nó làm gì nó thích,đừng đụng vào nó.Hậu quả sẽ không tốt đâu." Sang tiết thứ 2,Wind vẫn tiếp tục ngủ.Cả lớp nhìn Wind ngủ,khẽ nuốt nước bọt rồi thầm cầu nguyện thay cho cậu học sinh mới này.Giờ đang là tiết học của ông thầy nổi tiếng hắc ám trong trường,đang giảng bài,chợt đôi mắt cú vọ nhìn xuống phía cuối lóp.Thấy có người ngang nhiên ngủ trong giờ của mình,ông thầy bực bội gầm lên: - Em kia,đứng lên cho tôi.Ai cho phép em ngủ khi tôi đang giảng bài hả? Nhíu mày,Wind ngồi dậy.Xưa giờ cậu rất ghét bị đánh thức khi đang ngủ nha.Đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía ông thầy vừa béo vừa hói trên bục giảng.Âm thanh không lớn,trong trẻo lành lạnh vang lên: - Ý thầy là khi thầy không giảng thì em được ngủ phải không? - Đã ngủ trong giờ học mà còn trả treo hả?-Ông thầy giận dữ nhìn Wind nói. - Hừm...đó không tính là trả treo đâu thầy-Wind cười khẩy-Đó người ta gọi là tự do ngôn luận. - Em..-Gương mặt của ông thầy đỏ bừng,ông ta quát lên-Đi ra ngoài mau. -Chẹp...-Wind chép miệng vươn vai cho đỡ mỏi rồi đi ra ngoài.Đi qua chỗ ông thầy đang đứng,cậu thản nhiên nói-Thầy đã xấu tức lên càng xấu-Nói xong thoải mái đi ra ngoài.Mặc kệ ông thầy mặt mũi đang xanh mét vì tức kia. Wind cũng chưa rảnh đến mức đứng ngoài cửa lớp giống 1 thằng ngốc như vậy.Cậu nhóc ung dung lấy trong túi áo ra cái bản đồ trường mà ban nãy lấy trên phòng hiệu trưởng.Xem xét 1 hồi,Wind quyết định sẽ đến vườn cây phía sau trường.Ngủ ở đó cũng không phải là 1 ý kiến tồi. Lững thững đi vào khu vườn,Wind hài lòng vô cùng với sự yên tĩnh ở đây.Chọn 1 cái cây đủ cao để có thể ngủ mà không bị ai phát hiện,Wind nhún chân nhảy lên 1 cành lớn,an tĩnh nằm ngủ.
|
Chương 5:Cứu giúp Âm thanh ồn ào phía góc khu vườn đã lôi Wind ra khỏi giấc ngủ.Ngáp 1 cái đầy mệt mỏi,đôi mắt nheo lại nhìn về phía góc vườn.Cũng vừa hay cái cây này không cách phía đó xa lắm,ngồi trên cây có thể bao quát toàn bộ những việc đang xảy ra ở chỗ đó. Có 1 điều luôn đúng là cho dù ở đâu thì cũng sẽ luôn xảy ra việc kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu.Hiển nhiên trong S.W cũng không ngoại lệ.Minh chứng rõ ràng cho việc đó chính là cảnh tượng đang xảy ra kia.1 nhóm tầm hơn 10 người đang quây xung quanh 1 cậu học sinh,trông cậu học sinh kia có vẻ yếu đuối.Nhưng cho dù người khác không nhìn ra thì làm sao Wind không nhìn ra chứ.Cậu học sinh này rất có tiềm năng nha.Ánh mắt giấu sau cặp kính dày cộm kia cho dù đang sợ hãi nhưng vẫn ẩn giấu chút kiên cường.Gương mặt cũng không đến nỗi tệ,rất sáng sủa. "Giờ ra tay cứu hắn sau đó thu hắn về làm người của mình,huấn luyện 1 chút là hắn thành cao thủ,mà mình cũng có thêm thủ hạ.Không tệ" Wind vẫn nằm yên xem kịch hay.Trong lòng thầm tính toán xem có nên cứu người kia hay không. Ở góc này,không ai biết là đang có người nhìn,cứ tiếp tục đùa bỡn với cậu học sinh tội nghiệp.Khuôn mặt của cả đám lộ vẻ đểu cáng.1 tên lục túi cậu học sinh rồi cười mỉa mai bỡn cợt nói: - Là thiếu gia của 1 tập đoàn lớn mà không 1 xu dính túi sao? - Hừ..giàu có thì ngon lắm sao.Loại ngu ngốc như mày còn không xứng lau giầy cho tao- 1 tên khác vừa nói vừa đá vào người cậu học sinh. Bị trêu chọc,xem thường đến vậy nhưng cậu học sinh tuyệt nhiên không nói 1 lời.Chính sự ngang bướng đó đã chọc giận cả đám kia khiến chúng lao vào đánh cậu.Đang đánh hăng thì sau lưng vang lên 1 giọng nói đùa cợt làm cả đám giật mình: - Ấy ấy,đánh nhẹ thôi.Chết con nhà người ta bây giờ! Giật mình nhìn phía sau mà không thấy ai,1 tên trông có vẻ là thủ lĩnh nhíu mày đánh giá xung quanh.Quét mắt 1 lượt,hắn thận trọng lên tiếng: - Là ai? Mau ra đây.Đừng chơi trò giả thần giả quỷ - Bên trên nè- Âm thanh trong trẻo lần nữa vang lên Cả đám người nghe âm thanh đó,ngẩng đầu nhìn lên trên.Trên cành cây gẩn đó là 1 cậu nhóc mặt mũi đáng yêu đang vắt vẻo ngồi,bộ mặt như đang xem kịch vui.Tên thủ lĩnh kinh ngạc nhìn Wind nhíu mày hỏi: - Nhóc,sao mày lên được đó? Cái cây này phải cao gần 3m rưỡi.Ngay cả tên thủ lĩnh muốn lên đó cũng còn phải xem năng lực của hắn đến đâu vậy mà 1 thằng nhóc có thể leo lên đó nằm thảnh thơi.Không ngạc nhiên mới lạ.Nhìn đám người đang nhìn mình với ánh mắt kì quái,Wind chỉ cười vô tội trả lời: - Thì trèo lên.Thế mà cũng hỏi nữa. - Nhóc,mày có biết tao là ai không mà dám nói thế?-Tên thủ lĩnh nhìn Wind hỏi.Hắn bắt đầu có chút hứng thú với thằng nhóc này nha. - Anh nên về hỏi bố mẹ anh câu đó thì hơn-Wind thản nhiên cười nói,vẻ mặt hồn nhiên vô cùng. - Hừ,đối đáp cũng khá đấy-Tên thủ lĩnh khẽ hừ-Xuống đây mau lên. - Xuống làm gì?-Wind khẽ ngáp 1 cái,vẻ mặt 1 chút cũng không quan tâm đến lời tên thủ lĩnh-Bộ ông anh cho tôi tiền hay đá quý hả? - Mày tin tao cho người lên lôi mày xuống không quỷ nhỏ?-Tên thủ lĩnh bực mình trước thái độ của thằng nhóc này. - Được không đó?-Wind cười khẩy-Mà đánh người thì đánh lẹ lên chán quá nè-Bình thản nói mà không nhìn đến gương mặt xám ngoét của cậu học sinh Tên thủ lĩnh nghe Wind nói xong liền trừng mắt lườm cậu.Bộ thắng nhóc này cho rằng hắn là con khỉ để diễn trò cho nó xem sao.Thằng nhóc này hắn càng nghĩ càng thấy nó kì lạ.Riêng chuyện trèo cây thì không nói đi,nhưng có thằng nhóc nào đối đáp người khác hơn thằng nhóc này không.Câu nào câu nấy ý tứ vô cùng.Mặt giống y thiên thần mà mở mồm ra là thấy giống ác ma.Tí tuổi đầu,xem đánh nhau không những không sợ mà còn cổ vũ người ta đánh tiếp.Có đứa trẻ nào giống tên tiểu quỷ này không cơ chứ. - Quỷ con,mày tên gì?-Tên thủ lĩnh buột miệng hỏi - Ầy,hỏi chỉ nhiều vậy.Đánh tiếp đi chớ-Wind hất mặt về phía cậu học sinh đang ngồi bệt dưới đất đầy khổ sở kia. - Hừ,đi thôi.-Tên thủ lĩnh chợt quay đầu nói với đám đàn em phía sau,không quên trừng mắt cảnh cáo cậu học sinh tội nghiệp- Hôm nay mày gặp may đấy-Nói rồi quay người bỏ đi. Thấy cả đám đã đi hết,Wind mới phi thân từ trên cây xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu học sinh.Cậu lắp bắp mở miệng: - Sao...sao em... làm được..vậy? - Tò mò nhiều không tốt đâu-Wind nhàn nhạt mở miệng-Chết sớm đấy Cậu học sinh phì cười trước cậu nói của Wind.Dù thằng nhóc này ác mồm ác miệng nhưng cậu biết nó là người tốt.Cậu còn phải cảm ơn cái tài mồm mép của nó nữa là.Dù đám người kia không biết nhưng cậu hiểu là tiểu quỷ lanh mồm lanh miệng này vừa giúp cậu.Nghĩ vậy nên cậu nhìn tên tiểu quỷ này cảm kích mở miệng dù có chút khó khăn nói: - Cảm ơn nhóc! - Cảm ơn gì chứ,tiện mồm nói chơi vài câu thôi.-Wind phẩy tay nói-Còn nếu muốn cảm ơn thì dùng hiện vật đi cho thực tế. - Tôi là Minh Dương.Nhóc tên gì?-Dương cười khổ nhìn Wind hỏi - Gọi Wind được rồi-Wind thờ ơ nói-Muốn cảm ơn thì chiều đến biệt thự Lãnh Gia gặp tôi.Giờ tôi đi trước. Đôi mày kiếm của Dương cau lại.Không nghĩ tới tên nhóc này lại là người của Lãnh Gia.Nhìn bóng người nho nhỏ đang dần khuất,Dương dùng sức hét lên: - Chiều tôi sẽ đến.-Hét xong liền ngất đi vì mệt mỏi.
|
Chương 6:Bí mật Trong căn phòng lớn,1 người đàn ông đang cúi đầu xem xét tài liệu trên tay.Hàng lông mày nhíu lại,trầm ngâm suy nghĩ.Người đàn ông này là baba của vị tiểu ma vương kia-Lãnh Hoàng Thiên Phong.Anh đã được khôi phục lại vẻ đẹp trai vốn có nên mới có thể đến công ty làm việc. -Cốc..cốc-Tiếng gõ cửa vang lên khiến Phong có chút không vui. -Vào đi-Anh lạnh lùng nói Cánh cửa vừa mở ra,bên ngoài liền truyền vào tiếng cười kinh thiên động địa của người nào đó kèm theo giọng nói trêu đùa: - Không ngờ Lãnh tổng lại đón khách quý với thái độ đó.Thật là làm tổn thương người ta mà Phong ngẩng đầu nhìn người đang đi vào phòng.Ngả người vào ghế,Phong cười nhạt,nhếch môi khinh thường nói: - Người như cậu mà cũng biết tổn thương là gì sao?Giờ tôi mới biết đấy. - Ấy,tôi là người chứ có phải sắt đá đâu-Người kia bất mãn trước câu nói của Phong - Cậu là người sao?-Phong cười khẩy. - Hừ...tôi mới không xem cậu là người-Người kia hừ mũi rồi xoay người về phía sofa ngồi,2 chân tùy tiện gác lên bàn. Phong cũng không bận tâm lắm,nói cô thư kí chuẩn bị 2 ly cafe rồi ra sofa ngồi.Người vừa vào kia nói chuyện có chút tùy hứng,gương mặt đẹp trai đậm nét trăng hoa.Dù thế nhưng đây lại là 1 trong số 2 người bạn thân nhất của Phong-Ken.Trông Ken có vẻ cà lơ phất phơ nhưng số tài sản mà hắn sở hữu trong tay hiện tại thì không phải ai cũng có thể có. - Này,lần này đi Venice tôi đã gặp Tuyết Nhi đó-Ken chợt nói,đôi mắt liếc nhìn phản ứng của Phong-Cơ mà lạ là cô ấy nói không quen tôi. - Thế sao?-Phong cười vẻ không quan tâm.-Chắc cô ấy có lí do gì đó. - Cậu vẫn yêu Tiểu Vy sao?-Ken thở dài bất lực hỏi Phong cười nhẹ không nói gì.Đôi mắt nhìn xa xăm.Tiểu Vy mà Ken vừa nói tên thật là Triệu Ngọc Vy Anh.Đó là cô gái duy nhất Phong yêu thật lòng và cũng là mẹ ruột của tiểu ma vương kia.5 năm trước,khi sinh Wind xong được 1 thời gian ,Vy Anh giao Wind để Wind lại kèm 1 lá thư và bỏ đi vì có chút hiểu lầm với Phong.Phong đã tìm khắp nơi nhưng không biết Vy Anh đi đâu.Sau này,khi Wind hỏi về mẹ,Phong đành khổ sở giấu cậu nhóc nói rằng mẹ nhóc đã mất vì khó sinh.Về sau,cậu nhóc cũng không đề cập đến vấn đề này nữa. - Thôi dẹp mấy chuyện linh tinh đi.-Ken khoát tay hỏi-Nghe bảo cậu cho tên tiểu quỷ kia vào S.W học hả? - Ừm.Có lẽ tên Tử Hàn kia sẽ trị được thằng nhóc này-Phong gật đầu cười nhẹ nói. - Biết đâu bất ngờ.Cũng may là tiểu quỷ nhà cậu chưa từng gặp tảng băng kia.-Ken nhấp chút cafe rồi nói. Phong gật đầu.Tử Hàn,Phong và Ken là 3 người bạn chơi thân từ cấp 3 đến giờ.Tử Hàn thì vô cùng lạnh lùng,Ken lại hòa đồng còn Phong thì có lẽ chính là trung hòa của cả 2 người này.Tử Hàn đi du học được 7 năm,số lần về nước rất ít nên Wind không biết anh là bạn thân của Phong.Do vậy nên Phong mới chuyển Wind về S.W do Tử Hàn làm chủ để tiện giám sát cậu nhóc. - Thôi.Hôm nay 3 đứa tụ tập 1 bữa.Lâu không ngồi với nhau rồi-Phong vỗ vai Ken nói,tay rút điện thoại gọi cho Tử Hàn. ******************************* + Biệt thự nhà họ Lãnh. Trước cửa căn biệt thự lớn nhà họ Lãnh có 1 chiếc BWM đen bóng dừng lại.Từ trên xe,1 thiếu niên khá thư sinh bước xuống.Nhìn vào trong,Minh Dương cười lạnh.Có lẽ thời kì hoàng kim của Lãnh Gia cũng nên kết thúc rồi.Đây là ý trời hay là do cậu may mắn đây.Bỗng nhiên vớ được 1 núi vàng nhờ gặp được tiểu quỷ kia.Trước giờ cậu luôn tham vọng rằng có 1 ngày sẽ đả bại được ông trùm giới tài chính Lãnh Hoàng Thiên Phong và làm chủ được tập đoàn Royal hùng mạnh.Ngày này hẳn là sẽ sớm tới thôi.Nghĩ đến đây,Dương không khỏi bật cười-1 nụ cười khoái trá cùng thỏa mãn. Dương nào biết mình bị người ta nhìn thấu tâm tư rồi.Từ trên cửa sổ phòng sách,Wind có thể chứng kiến toàn bộ hành động của Dương.Cậu không khỏi cười nhạt.Người này tuy rằng có chút thông minh cùng tâm cơ nhưng lại che giấu quá kém.Như vậy thì không xứng làm tâm phúc của cậu.Quá kém cỏi.Nhưng gần đây cậu cũng đang không có đồ chơi,giữ hắn lại làm đồ chơi cũng được.Tiện xem ý đồ của Dương khi tiếp cận cậu là gì.Wind thầm tính toán.Môi vẽ lên nụ cười mưu mô. Theo sự sắp xếp của Wind,quản gia nhận lệnh phải đưa Dương lên phòng sách của cậu.Wind dù biết Dương đã đến nhưng vẫn vờ đọc sách như không.Thấy quản gia đưa Dương vào,Wind cười nhàn nhạt,tay chỉ chiếc ghế đối diện mình, tùy tiện bảo quản gia mang lên 2 ly hồng trà rồi nói với Dương: - Đến rồi sao? Ngồi đi - Chào nhóc,cảm ơn nhóc chuyện sáng nay-Dương cười thân mật. - Tiện mồm tham gia chút thôi.Không cần cảm ơn.-Wind vừa uống trà vừa nói- Muốn hậu tạ thì thỉnh thoảng đến chơi với tôi 1 chút. - Nhóc không có bạn sao?-Dương có chút tò mò hỏi - Không phải tôi đã nói với anh sao-Wind từ chối cho ý kiến,thay vào đó là 1 câu nhắc nhở-Tò mò nhiều là chết sớm đấy. Dương có chút gượng gạo cười.Thằng nhóc này thành tinh rồi phải không.Mãi suy nghĩ mông lung,Dương cũng không biết vị thái tử kia đã bắn 1 chút bột vào ly trà của mình.Nâng ly trà lên thưởng thức 1 chút,Dương tấm tắc khen: - Trà ngon. - Ừm.Cũng tạm được-Wind cười gật đầu.Thuốc kia cậu mới điều chế.Thử chút công dụng cũng được,cũng không lo sẽ chết người nha. Hai người nói chuyện phiếm 1 chút rồi Wind lấy cớ đuổi khéo Dương về.Thuốc mà phát tác ở đây thì không ổn.Đuổi hắn về sớm vẫn tốt hơn.Còn gần 1 tiếng nữa là đến thời gian thuốc phát tác,cứ đuổi hắn về đề phòng thuốc phát tác sớm hơn thời gian quy định.Wind tính thế nên vội đuổi khéo Dương về.
|
I LOVE YOU BUT WHY ARE YOU SO SLOW
|