Nhóc Thiên Tài
|
|
Reng reng tiếng chuông thân thương đã báo hiệu cho tụi nó kéo thẳng đến phòng hóa học nói gì thì nói chứ cái môn hóa học là cái môn nó chán nhất thế giới. Năm nó 3 tuổi là đã biết chế thuốc nổ có sức công phá toàn thành phố, yen (lúc đó 6 tuổi) thấy nó có tài nên huấn luyện nó 3 ngày để học hết tất cả các kiến thức hóa học cơ bản đến nâng cao và nó còn sáng chế ra nhiều loại thuốc khác có sức công phá tương đương với phép thuật( ghê ghúm) còn năm ngừi kia (rem, jun.yun,yin,yan) thì hoàn thành chương trình học rùi nhưng vẫn chưa chế được loại thuốc độc chiêu của nó(từ từ sẽ biết). Thui giờ ko ns nữa vô lớp nà! - cộp cộp- tiếng giày cao gót nện lên sàn nhà, bước vào lớp là một bà cô theo giấy khai sinh là 25 tuổi nhưng nhìn cái mặt phấn cả tấn son cả hũ đánh mắt cả hộp của bả thì nhì giống 52 hơn í. - chào các em- bà ỏng a ỏng ẹo liếc mắt đưa tình về phía mí chàng nhà ta(yi yan kyo hon mun) nhưng khi thấy tụi nó thì nã cho mỗi đứa một tá kẹo đồng - các em chuẩn bị chúng ta sẽ trả bài- bà liết mắt về phía nó thấy nó đang say giấc nồng thì quát- em kia lên đây trả bài cho tôi - …-nó vẫn ngủ - nè heo con dậy đi-hắn khều nó - …- ngủ là trên hết - nè bà già đang tức xì khói lên kìa- cô với cậu chọt chọt lưng nó - bụp-một viên phấn đã bay thẳng từ tay bà cô vô đầu nó, bà lấy phấn ném nó vì ko coi bả ra gì bả không biết là thần chết đang rập rình - rầm -nó đứng lên đập bàn cái rầm- AI NÉM?-nó hỏi nhẹ nhàng nhưng còn băng lãnh hơn yin yan - là tôi đó- bà cô khinh khỉnh nói- em chỉ là học sinh học bổng mà dám lớn tiếng à - hạ hỏa hạ hỏa mi bình tĩnh- sis can ngăn dữ dội Nó bước từ từ lên bảng nhìn cái đề gồm hai câu: viết công thức tổng quát pha chế thuốc ngủ trong vóng 20 năm và thực hành chế tạo thuốc nổ, nó leo lên bảng đúng 2 giây làm xong phần lí thuyết( chỉ cần suy nghĩa và dùng phép thuật thể hiện) Nó bc qua chỗ đồ thí nghiệm rẹt rẹt rẹt nó đã hoàn thành thì bả há to mồm nhét nguyên con bò vô còn được, bả bc tới bảng xem có lỗi sai ko để trừ điểm nó nhưng sự thật phũ phàng là nó hoàn toàn chính xác bả mới bước tới chỗ đồ thí nghiệm để coi phần thuốc của nó chế nhưng bả quên mất một điều quan trọng là đây là thuốc nổ. Bả vừa cầm lên thì BÙM và mọi thứ bạn tự suy đoán típ nhé. - mời em yukari lên phòng kỉ luật- cái loa thông báo - chết ch* hai ảnh bik rùi hả- nó bắt đầu hơi hơi run khi bị hai ông anh êu vấu gọi lên( hai ổng chỉ học một số môn cho vui, khoảng thời gian còn lại ở trên phòng kỉ luật)nhưng vẫn lết cái thân già lên phòng kỉ luật - cẩn thận- cả lớp chia bùn cùng nó thật sự chỉ có hai con kia là không lo lắng cho nó thui( ví bik hai ông kia ko làm gì nó đâu) còn mấy người còn lại thì lo sốt vó lên nhất là hắn có ai như nó đâu chứ, mới đi học có hai ngày mà lên phòng kỉ luật 2 ngày - để tui đi với heo- hắn nói - thui ông ở lại đi gấu tui đi một mình đc rùi- nó chợt cảm thấy vui - ông đừng có lo cho nó, nó mạng lớn sống dai lém thả vô sa mạc sa ha ra vẫn sống bình thường mà- rem thì ngồi cười tít mắt - con đó sẽ sống sót trở về mà- jun cười - đồ bạn đểu- nó lườm hai baby rớt con mắt rùi vứt áo ra đi *phòng kỉ luật* - bảo bối tới rùi nè hai anh- nở nụ cười tươi hết sức nó mở cửa bước vào - cạch- cánh cửa đóng lại sau một cái phẩy tay của yin - ôi, em gái yêu của tụi anh đến rùi nhỉ, học trên lớp có ngoan không nà-yan cừi - dạ dạ có mà-nó cố gắng giữ bình tĩnh, mỗi lần bị yin yan phạt là nó sợ kinh khủng nhưng không sợ bằng anh yen thui - ồ vậy sao em gái- một giọng nói khác vang lên, nó quay qua và điếng người: HE IS YUN- em ngoan qua nhỉ làm cô hóa được đi nghỉ mát trong bệnh viện - anh yu..yun..- nó lắp bắp- sao anh ở đây - anh mà ko ở đây thì đâu có bik được tội phạm làm anh phải mất cả tuần lùng sục đang tung hoành ở đây và cả những người bao che-yin nói không nhanh không chậm nhả từng chữ rùi lườm yin yan - thui em trai iu, hai anh lở bao che ùi, thì làm cho nốt lun-yin yan cừi - thui tha cho hai anh đó nhưng con nhoc 1nay2 vẫn phải xử tội- yun phán làm nó khóc ko ra nước mắt - ờ ha- hai anh kia đồng thanh - nói tại sao dám quậy phá như vậy có phải đây là phong thái của công chúa hay ko hả- yin trừng mắt nhìn nó đang đứng cúi gằm mặt - tại bả trc chớ bộ-nó uất ức - cái gì cũng tại ngừi khác sao em tui nó NGOAN thế-yan gằn giọng - em đừng có mà biện minh, tụi anh xem camera trên này thấy hết rùi, hết ngủ trong lớp rùi tới ám sát giáo viên, phá hủy phòng thí nghiệm ha-yun bắt đầu kể tội - em bik lỗi ùi mấy anh tha cho em nha am hứa ko có lần sau đâu-nó ngước đôi mắt long lanh - ko bik đây là lần thứ mấy em nói câu này nhỉ yan-yin hỏi, anh tuyệt đối ko thể chiều hư em gái được mặc dù đó là ngừi anh yêu thương hơn cà mạng sống - lần thứ 378-yen nói - vậy giờ phạt sao đây ta- yun nói- hay là cho yuu vào phòng thời giam 3 tiếng đi - ừ -yin yan đồng thanh - đừng mà em ko mún vào đó âu- nó thút thít mong mí anh mủi lòng - xin xỏ vô hiệu lực, thi hành án NHANH-cả 3 - vâng- thế là nó lết cái thân vô phòng thời gian Tg giả sẽ giới thiệu sơ về phòng thời gian, có nghĩa là ở ngoài 3 giây thì ở trong đây là 3 tiếng, phòng làm từ kính trong suốt nên có thể nhìn từ ngoài vô
|
|
không sao không sao cơ mà truyện tên j dz ban!? thú vị thế
|
Chương 21: - Tìm xem có cô nhân viên nào kín miệng thì đưa đến "Killer" dọn dẹp phòng cho tôi-Wind lười biếng mở mắt phân phó Anh Kiệt-quần áo thì vứt đi,những thứ còn lại như điện thoại hay túi sách gì đấy thì cho hết vào 1 cái túi rồi gửi đến Lãnh Gia.Làm gọn gàng vào - Dạ thiếu chủ.- Anh Kiệt nói rồi xoay người rời đi. Sở dĩ phải cho người đến dọn dẹp là vì căn phòng kia là phòng nghỉ của vị tiểu ác ma này mà vị kia lại là 1 người bị bệnh sạch sẽ rất nặng nên hiển nhiên sẽ phải dọn dẹp cho tốt.Còn chọn người kín miệng cơ bản là vì Wind muốn giữ kín chuyện tối qua.Tuy không ai biết người trong phòng kia là ai nhưng người thông minh chỉ cần nhìn sơ hiện trường cũng biết trong phòng xảy ra chuyện gì.Từ đó thì hiển nhiên họ sẽ nghĩ người gây ra chuyện này là vị thiếu chủ bí ẩn của Killer.Nếu thực sự như vậy thì đúng là hủy hoại hết hình tượng thiếu chủ bí ẩn không màng nữ sắc không vướng bụi trần của Wind ( không phải không màng mà là chưa đến tuổi :))) ) *********************** Nhìn túi đồ trong tay 1 chút,Vy Anh cau mày trầm ngâm.Thật kì lạ...Cô không nhớ rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng theo suy đoán của cô thì hôm qua rõ ràng có người đã tính kế với mình.Trong túi đồ được đưa đến thì chỉ có điện thoại cùng vài đồ cá nhân.Vy Anh cũng không bận tâm lắm đến những thứ kia mà chỉ chú ý đến cái điện thoại.Không hiểu sao mà có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ 1 số máy lạ.Vy Anh có chút thắc mắc. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại trong tay rung lên,nhìn màn hình,đôi mày nhỏ cau lại.Vẫn là số máy đó.Nghĩ ngợi 1 chút,cô quyết định nghe máy: - Alo - Cô là Vy Anh!? - giọng phụ nữ truyền qua điện thoại. Vy Anh nghi ngờ.Người này là ai? Sao lại biết số cô !? Giọng nói kia...cảm giác thật quen... - Cô là...!? - Vy Anh thận trọng hỏi - Cô chắc chưa quên tôi- người kia nhẹ nhàng nói- tôi là Tuyết Nhi. - Ra vậy- Vy Anh cười nhạt,hờ hững hỏi-Cô cần gì ở tôi!? - Tôi muốn gặp cô-Tuyết Nhi nhẹ giọng- tôi có chuyện nhất thiết phải nói - Cần thiết phải gặp sao!?-Vy Anh lạnh nhạt hỏi - Chuyện này nói qua điện thoại có chút bất tiện - Tuyết Nhi nói - Vậy cô muốn gặp ở đâu!?-Vy Anh có chút tò mò chuyện Tuyết Nhi muốn nói với mình. - 8h tối nay tại coffee Now-Tuyết Nhi nói,thận trọng hỏi-Cô thấy sao!? - Được thôi-Vy Anh nhàn nhạt cười - Vậy....hẹn cô ở đó- Tuyết Nhi nói rồi cúp máy. Vy Anh nhìn điện thoại cười nhạt.Cô không ngu ngốc đến mức không biết Tuyết Nhi đang tính kế với mình.Nhưng cô đồng ý đi gặp cô ta đơn giản chỉ vì muốn biết tại sao cô ta lại tính kế với mình và cô ta đang muốn làm gì.Giờ Phong không ở nhà nên không biết chuyện này mà Vy Anh cũng không nói.Nếu có chuyện gì xảy ra,Vy Anh tin tưởng Phong sẽ có cách cứu cô ra. + 8.00 p.m - Now Vy Anh bước vào trong,đôi mắt híp lại tìm bóng dáng của Tuyết Nhi.Rất nhanh cô đã thấy Tuyết Nhi đang thẫn thờ nhìn ra ngoài ở trong 1 góc khuất của quán.Chậm rãi tiến lại gần,Vy Anh lạnh nhạt lên tiếng: - Tôi không đến muộn chứ !? - À,cô đã đến rồi - Tuyết Nhi cười nhẹ,không bận tâm đến thái độ của Vy Anh,mắt nhìn đồng hồ trên tay cười nói- Rất đúng giờ.Cô uống gì!? - Cho tôi 1 ly hồng trà- Vy Anh thờ ơ- Cô tìm tôi là có việc gì!? Tuyết Nhi hơi cười.Cô gái nhỏ này thật đã khác xưa nhiều lắm.Ngày trước thì luôn cười vui vẻ ,không câu nệ khi nói chuyện với người khác nhưng giờ thì lại cẩn trọng,khách sáo.Vẻ mặt tươi tắn giờ thay bằng sự lạnh nhạt,thờ ơ.Cô gái này đã không còn giống 1 đứa trẻ nữa rồi. Tuy vậy nhưng trong lòng Tuyết Nhi không ngừng dấy lên thắc mắc.Người kia....rốt cuộc tại sao lại muốn cô giải thích rõ ràng chuyện năm đó cho Vy Anh.Đoán chừng có thể là do người đó muốn hàn gắn Vy Anh và Phong.Nhưng mà...tại sao lại muốn cô phối hợp bắt cóc Vy Anh...!? Người kia rốt cuộc muốn làm gì!? - Tôi hẹn cô ra đây để nói rõ cho cô nghe chuyện xảy ra năm đó - Tuyết Nhi dùng thìa khuấy đá trong ly cafe,nhẹ nhàng nói. - Phong nhờ cô làm vậy sao!?- Vy Anh nhàn nhạt cười. - Không.Sau khi cô bỏ đi,Phong cũng đuổi việc tôi.Từ đó đến giờ tôi chưa từng gặp lại anh ta - Tuyết Nhi thành thực nói. - Ồ,vậy à - Vy Anh cười nhạt nhưng trong lòng cũng có chút thỏa mãn - Chuyện năm đó....là tôi không hiểu rõ nên mới nói linh tinh như vậy.Sự tình vụ tai nạn của ba mẹ cô thì tôi không rõ nhưng tôi đảm bảo với cô Phong không gây ra chuyện đó- Tuyết Nhi nói 1 hơi- Người gây ra chuyện đó là Shin. - Sao cô biết đó là Shin!? - Vy Anh cười như có như không - Tôi đã vô tình nghe Shin cảm ơn Phong vì đã giải quyết chuyện kia giúp anh ta- Tuyết Nhi nhún vai- Anh ta nói nếu không có Phong có thể anh ta đã phải bóc lịch vì làm chết 2 người rồi. - Cô nói thật ? - Vy Anh nhìn thẳng vào Tuyết Nhi,nghiêm túc hỏi. - 100%- Tuyết Nhi gật đầu chắc nịch. Vy Anh thẫn thờ nhìn Tuyết Nhi.Nói như vậy...Phong là bị oan sao? Cô đã nghi oan cho Phong rồi sao? Vy Anh có chút rối loạn. Thấy vẻ mặt cùng ánh mắt hoang mang của Vy Anh,Tuyết Nhi cười cười,thời cơ đây rồi.Đẩy ly hồng trà đến trước mặt Vy Anh,Tuyết Nhi cười nhẹ nhàng: - Uống chút nước lấy lại bình tĩnh đi - Cảm ơn- Vy Anh nâng ly trà lên uống.Ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài cửa kính,vẻ mặt trầm ngâm suy tư. - Cô nên trở về cùng Phong đi.Anh ấy không làm gì có lỗi với cô mà.- Tuyết Nhi nhẹ nhàng khuyên nhủ- 2 người có lẽ nên bắt đầu lại. - Có thể bắt đầu lại sao!? - Vy Anh cười nhẹ,nụ cười mang theo sự đau thương Tuyết Nhi đưa mắt nhìn Vy Anh,cũng nâng ly cafe lên uống.2 người cứ im lặng như vậy cho đến khi Vy Anh cảm giác trong người khác lạ.Rất nhanh cô liền gục xuống bàn.Tuyết Nhi giật mình nhìn người đàn ông đang đến gần.Người này vô cùng nguy hiểm.Cô muốn lên tiếng hỏi thì cảm giác 2 mắt càng ngày càng mờ đi và gục luôn xuống bàn lúc nào không hay. Anh Kiệt kiểm tra 2 người trước mắt 1 chút rồi nhanh chóng cho người đưa đi.Vị tiểu ác ma kia là đang chờ nha.Không nhanh là không được,vị ác ma kia vốn không phải 1 người ưa chờ đợi.
|
Thêm chap thêm chap thêm nữa đi!
|