Chương 17: Trời trong xanh không 1 gợn mây.Gió nhè nhẹ thôi làm mái tóc màu nâu dẻ kia rối tung.Không gian yên ắng,tĩnh lặng vô cùng.Trên sân thượng của S.W,thân ảnh nhỏ nhắn tựa vào lan can,mặc cho những cơn gió đùa nghịch với mái tóc của mình.Đôi mắt khẽ nhắm lại,gương mặt lộ vẻ thoải mái,dễ chịu. Trong trường này,ai mà lại không biết sân thượng khu nhà A là địa bàn của vị tiểu ma vương này.Mới vào trường chưa lâu nhưng uy danh của vị ác ma này thì không ai không biết.Chỉ cần gương mặt đáng yêu như thiên thần kia đổi sắc thì kiểu gì cũng có người vào viện.Mới 1 tuần vào học mà vị ma vương này đã khiến hơn 10 người nhập viện vì nhiễm độc do dám làm phật ý cậu.Ngay cả vị hiệu trưởng nổi tiếng lạnh lùng kia đứng trước mặt vị ma vương này cũng phải bày ra bộ mặt hòa ái dễ gần thì cũng đủ hiểu rồi....Từ đó trở đi,trong ngôi trường này,người có quyền lực nhất chính là vị tiểu ác ma kia chứ không phải là hiệu trưởng nữa....Do đó mà tầng thượng khu nhà A nghiễm nhiên thuộc về tay vị ác ma này mà không ai dám có ý kiến. Nghĩ ngơi chán,đôi mắt màu hổ phách mới lười biếng mở ra.Móc chiếc điện thoại trong túi áo ra,Wind nhanh chóng bấm 1 dãy số.Chưa đến hồi chuông thứ 3,người đầu dây bên kia đã nhấc máy: - Alo - Ba Ken,con có việc cần ba làm giúp đây-Wind nhàn nhạt nói. Tuy câu nói mang ý nhờ vả nhưng tính chất thực sự của nó thì chính là ép buộc nha.Sao Ken lại không hiểu ý này chứ.Dù vậy nhưng vì chưa biết tên nhóc quái đản này muốn nhờ gì nên Ken mới thận trọng hỏi: - Con muốn nhờ gì? - Muốn ba giúp con hàn gắn lại tình cảm của ba mẹ con- Wind cười nhẹ nói. Tiếng cười nhẹ nhàng truyền qua điện thoại làm Ken có chút sởn tóc gáy.Anh không biết là tên quỷ nhỏ này lại muốn làm gì nhưng qua cách nó nói chuyện,Ken biết việc này mình bắt buộc phải tham gia. - Con muốn ba giúp gì? - Ken cẩn thận hỏi - Rất đơn giản thôi- Wind nhàn nhạt nói,môi vẽ ra 1 nụ cười mưu mô- Con muốn ba rủ mẹ con đi uống rượu. - Con...con là đang tính làm gì vậy?- Ken sửng sốt trước câu nói của Wind.Có chết anh cũng không tin 1 thằng nhóc 5 tuổi lại nghĩ ra trò này. - Ba chỉ cần giúp con thôi.Phần còn lại ba không phải lo- Wind hiểu ý nghĩ của Ken nên cười khẽ rồi nói.-Địa điểm là bar "Killer" - Nhưng mà...ba con thì sao? Ba con biết chuyện này không?- Ken hỏi - Ba con có phần việc của riêng mình nên ba đừng nói cho ba con.- Wind cười nói,không đợi Ken nói gì thêm liền cúp máy- Vậy nhé,tạm biệt ba. Nhìn chiếc điện thoại trong tay,Ken còn chưa hết sốc.Anh không biết tên quỷ nhỏ này lại muốn giở trò gì.Nghe ý câu nói vừa rồi,Ken thừa hiểu là Phong không biết chuyện này.Anh cũng rất muốn nói với Phong nhưng vì sợ tiểu ma vương kia trả thù nên Ken quyết định không nói cho Phong và làm theo ý của vị ác ma này.Ken cũng chính là đang trông chờ xem tên nhóc kì quái này lại muốn làm gì. Gọi cho Ken xong,Wind lại bấm điện thoại gọi cho Tử Hàn.Nội dung cũng tương tự như khi nói với Ken,chỉ khác là đối tượng mà Tử Hàn phải chuốc rượu là Phong chứ không phải Vy Anh.Trao đổi với Tử Hàn xong,Wind thong thả đi về lớp,trên môi là 1 nụ cười sáng lạn.....Những thứ cậu nói Anh Kiệt chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong.Sẽ rất nhanh thôi,gia đình cậu sẽ đoàn tụ..... Nhiệm vụ lần này! Chính thức....bắt đầu! ********************************************** + Bar Killer_11h30 P.M Ánh đèn ảo diệu của bar Killer như chiếu sáng cả 1 con đường lớn.Đây là quán bar lớn nhất trong thành phố H và là địa bàn hoạt động của bang phái lớn nhất trong thế giới ngầm.Do vậy nên chỉ những người thực sự giàu có và chịu chơi thì mới dám bước chân vào Killer. Bước vào Killer,Ken khẽ tặc lưỡi.Không phải thằng nhóc kia chỉ mới 5 tuổi thôi sao? Tại sao nó có thế biết đến quán bar này? Mọi thứ ở đây đều có giá cắt cổ,thằng nhóc này cũng chịu chi thật nha.Chọn 1 bàn ở góc khuất,Ken và Vy Anh tiến lại ngồi. Theo sắp xếp của Wind,hôm nay Anh Kiệt phải đóng giả thành bồi bàn.Tuy thắc mắc nhưng Anh Kiệt cũng không dám hỏi.Thấy người mà thiếu chủ muốn đã được đưa đến,Anh Kiệt vội vàng tiến đến hỏi: - Quý khách muốn dùng gì? - Cho tôi 1 ly vodka- Ken nói với Anh Kiệt rồi hỏi Vy Anh-Cậu uống whisky nhé? - Ừm.- Vy Anh gật đầu không mấy quan tâm.Giờ cô đang bận quan sát quán bar này. Anh Kiệt ghi chép ra 1 quyển sổ rồi lui ra ngoài.Phía quầy bar,vị thiếu chủ kia chính là đang chờ xem 2 người này muốn uống gì.Có vẻ là thiếu chủ của anh muốn giở trò với họ rồi. Phía bên này,Vy Anh đang đánh giá cả quán bar.Bên trong này rất rộng nha.Ánh đèn mờ ảo khiến không khí bên trong có chút mờ ám.Phía sân khấu,vài cô vũ nữ đang nhảy múa với những vũ điệu bốc lửa và gợi cảm.Tiếng nhạc xập xình hòa với những tiếng nói cười ầm ĩ tạo nên 1 khung cảnh ồn ào,náo động. - Sao lại đưa tôi đến đây?- Vy Anh lúc này mới lên tiếng hỏi Ken. - Thì muốn nói chuyện với cô thôi- Ken cười gượng gạo nói. - Thật thế?- Vy Anh cũng chưa phải đồ ngốc.Cô nhíu mày nghi ngờ nói. - Tất nhiên là thật-Ken làm vẻ tự nhiên cười nói. Đúng lúc này thì Anh Kiệt mang đồ uống ra,do vậy nên Vy Anh cũng thôi không hỏi gì nữa mà nâng ly rượu lên và bắt đầu thưởng thức cái chất lỏng màu vàng nâu sóng sánh kia.Ken cũng nâng rượu lên vừa uống vừa nói: - Tôi muốn hỏi cô 1 chuyện. - Chuyện gì?- Vy Anh nhướn mày hỏi - Cô còn yêu Thiên Phong không?- Ken nhìn thẳng vào Vy Anh hỏi. - Còn thì sao mà không còn thì sao?- Vy Anh hỏi lại,môi vẽ lên 1 nụ cười như có như không. - Tôi muốn hỏi cô cho rõ vì bây giờ Phong đang rất khổ sở.Nó cần cô - Ken thành thật nói. - Khổ sở? Anh ta cần tôi để làm gì?- Vy Anh nhếch môi cười nhạt thếch. - Cô còn yêu cậu ta không?- Ken bỏ qua thái độ của Vy Anh,tiếp tục hỏi. - Hận còn không hết.Yêu sao được chứ-Vy Anh xót xa cười.Ánh mắt tản mắt sự bi thương. Nhìn thoáng qua Ken cũng biết Vy Anh đang tự dối lòng.1 cao thủ tình trường như anh ta còn không hiểu tâm lí phụ nữ sao.Chỉ cần nhìn sắc mặt là ken có thể đoán Vy Anh đang nghĩ gì rồi.Ken đang tính nói gì đó thì thấy sắc mặt Vy Anh thay đổi.Gương mặt trắng nõn của Vy Anh giờ phút này đỏ bừng, ánh mắt dần trở nên mơ hồ hơn. - Nóng quá...- Bàn tay Vy Anh cào xé quần áo trên người,luôn miệng kêu nóng. Ken cau mày.Phản ứng này......giống như vừa uống thuốc...kích dục vậy. Là 1 tay chơi chính hiệu,Ken đương nhiên biết phản ứng này của Vy Anh là gì.Nhìn sang ly rượu trên bàn,Ken đoán rằng trong li rươu của Vy Anh có bỏ thuốc.Đang không biết xử lí thế nào thì,1 bóng người nhỏ bé xuất hiện. Nhìn Vy Anh nằm trên ghế,đôi mắt màu hổ phách híp lại gian xảo.Nhìn sang thấy Ken đang kinh ngạc nhìn mình,Wind liếm môi xảo trá cười nói: - Ba mau bế mẹ con đi theo con. - Con.....sao mà con...-Ken sửng sốt nhìn thằng nhóc trước mặt,khing ngạc không nói lên lời.Rốt cuộc thằng nhóc này là thứ quái thai gì vậy? Nó...nó là đang muốn.....làm cái quỷ gì vậy? - Ba nhanh tay lên.-Wind liếc nhìn Vy Anh rồi nói-Mẹ chính là không chịu được lâu đâu. Nhìn thấy Wind có vẻ như không giống đang đùa,Ken vội vàng xốc Vy Anh lên rồi đi theo Wind lên lầu.Vào trong 1 căn phòng hoàn toàn cách biệt với không gian bên ngoài,Ken đặt Vy Anh xuống giường rồi theo Wind ra ngoài. - Bây giờ thì giải quyết mẹ con như thế nào?- Ken lo lắng hỏi. - Ba đi theo con-Wind cười rồi đi đến 1 căn phòng khác. Tuy đã biết thằng nhóc này muốn làm gì nhưng Ken vẫn nhất nhất nghe theo.Ken tin là thằng nhóc này sẽ không làm hại ba mẹ nó.
|
Chương 18: Sắp xếp Anh Kiệt trông coi bên ngoài cửa phòng,Wind dẫn Ken đến 1 căn phòng khác.Vừa bước chân vào trong,Ken đã ngạc nhiên khi thấy Tử Hàn cùng Phong ở bên trong.Tử Hàn thì còn khá tỉnh táo,ngạc nhiên không kém nhìn Ken như muốn hỏi tại sao Ken lại xuất hiện ở đây.Phong thì có vẻ như đã say,gương mặt đẹp như tượng tạc đỏ bừng,ánh mắt màu hổ phách mê man nhìn 2 người vừa bước vào. Thấy Phong như thế,Ken sửng sốt không thôi.Không ai không biết biệt danh của Phong là "Ngàn chén không say",vậy mà hôm nay mới uống chưa hết nửa chai mà Phong đã có biểu hiện say sượu.Không phải là quá kì quái sao...? Trừ khi....thằng quỷ nhỏ kia bày trò..Nghĩ đến đây Ken không khỏi cảm thấy sởn tóc gáy.Thằng nhóc này..nó...không phải người.Sẽ không có thằng nhóc 5 tuổi nào nghĩ ra trò chuốc say ba mẹ nó rồi cho 2 người vào chung 1 phòng để cho 2 người đó....tạo em bé với nhau.Không những thế,kế hoạch còn rất tỉ mỉ,gần như là không có 1 sơ hở nào.Thằng nhóc này...nó cũng quá là xảo quyệt rồi. Liếc mắt nhìn 2 người đàn ông đang kinh ngạc nhìn mình,Wind cười khẽ.Tiếng cười trong trẻo nhưng lại mang theo nét quỷ dị khiến cả 2 người kia giật mình..Tử Hàn nhìn thằng nhóc nghi ngờ hỏi: - Con muốn làm gì? - Bí mật.Bây giờ 2 người đỡ ba con rồi đi theo con.-Wind cười gian trá-Chuyện còn lại thì cứ thuận theo tự nhiên là được. - Con...con..-2 người không biết nói sao với thằng nhóc này. - Mau lên nào.- Wind giục,đôi mày nhỏ cau lại không hài lòng trước sự chậm chạp của 2 người. Nhìn nhau 1 cái,2 người liền nhanh chóng xốc 2 tay Phong lên rồi cùng đi theo Wind.Đến trước căn phòng đã đưa Vy Anh vào,Wind ngoắc tay bảo 2 người hạ Phong thấp xuống 1 chút.Móc trong túi áo ra 1 lọ thuốc nhỏ màu xanh lục,Wind mở nắp đổ thuốc vào miệng Phong.Mùi hương thoang thoảng của thuốc lan tỏa trong không khí.Ngửi 1 chút Ken liền biết đây chính là thuốc kích dục.Nhìn thằng nhóc quỷ quyệt kia với vẻ không thể tin nổi Ken đã sốc càng thêm sốc...Nó quá nham hiểm rồi. Chờ Phong nuốt thuốc xuống,Wind cười hài lòng ra lệnh cho 2 người đưa Phong vào bên trong,còn cậu nhóc đứng ngoài giám sát.Đặt Phong đang mê man dục hỏa đốt người lên giường,2 người nhanh chóng đi ra ngoài mà không dám liếc Vy Anh lấy 1 cái trước ánh mắt sắc bén của thằng nhóc kia.Đóng cửa phòng lại,Wind thỏa mãn cười nói với Anh Kiệt: - Cho người trông coi tầng này cho tốt. - Dạ,thiếu chủ-Anh Kiệt cúi đầu lĩnh mệnh lập tức đi sắp xếp người Xoay người thấy ánh mắt nghi hoặc của Tử Hàn và Ken,Wind chỉ cười nhàn nhạt nói: - Cảm ơn 2 ba đã giúp con.Bây giờ 2 ba cũng nên về nghỉ ngơi rồi - Con...con là..thiếu chủ..của Killer?- Ken hoảng sợ mở miệng.Nó mới 5 tuổi thôi mà đã là thiếu chủ của bang phái mạnh nhất trong thế giới ngầm rồi sao? - 2 người nên về nghỉ ngơi cho tốt-Wind không trả lời mà chỉ thờ ơ nói rồi xoay người rời đi. Ken và Tử Hàn nhìn nhau.Ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ thực sự.Rốt cuộc tên quỷ nhỏ này có bao nhiêu thân phận? Tại sao mà nó có thể thần thánh đến vậy? ******************************************************** Khi Phong và Vy Anh tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau.Mở mắt thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng lạ lẫm,Vy Anh có chút kinh ngạc.Đầu óc đau nhức,thân thể rã rời không chút sức lực,Vy Anh lắc đầu vài cái cho tỉnh táo.Cô cố gắng ngồi dậy nhưng phát hiện trên người mình có 1 cánh tay đàn ông.Mà chủ nhân của cánh tay đó là lại là người mà Vy Anh vừa yêu vừa hận-Lãnh Hoàng Thiên Phong.Cô kinh ngạc mở trừng mắt nhìn người đàn ông đang say ngủ kia. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Tại sao cô lại ở đây và lại còn ngủ với người kia nữa.Đến lúc này,Vy Anh mới gật mình nhận ra cả 2 người đều không mặc quần áo,trên da thịt trắng nõn của Vy Anh không biết từ bao giờ lại xuất hiện những vết hôn chi chít.Càng nghĩ,cô lại càng hoảng sợ.Những hình ảnh đẹp hôm qua từng chút từng chút ùa về làm Vy Anh càng lúc càng kinh hoàng. Đang không biết tính sao thì Phong cựa mình tỉnh dậy,bàn tay to đưa lên xoa mái tóc rối xù,đầu lắc nhẹ mấy cái cho tỉnh táo.Lúc này Phong mới phát hiện bên cạnh có người.Quay đầu nhìn sang bên cạnh,đôi mắt màu hổ phách mở lớn,kinh ngạc tột độ. - Đây là đâu? Sao em lại ở đây?-Phong nhìn Vy Anh hỏi - Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó-Vy Anh hừ lạnh-Tại sao anh lại ở đây? - Không biết được-Phong lạnh lùng nói trước thái độ của Vy Anh. Bước xuống giường,Phong thản nhiên mặc quần áo trước đôi mắt trừng lớn của Vy Anh.Thấy Phong ngang nhiên thay đồ trước mặt mình,Vy Anh nhắm chặt mắt lại quát lên: - Anh bị điên à? - Có chỗ nào của anh mà em chưa nhìn đâu.Có gì mà ngại?-Phong cười đểu nói. - Đồ điên.Anh bị sốt à?-Vy Anh vừ nhắm mắt vừa quát. Mặc xong đồ mà vẫn thấy Vy Anh nhắm mắt,Phong bỗng nổi hứng muốn trêu cô.Anh dí sát mặt mình vào mặt Vy Anh,thổi khí vào mặt cô nói: - Anh không sốt.Em có cần kiểm tra không? - Ax....Trách ra đồ điên-Vy Anh hét lên,gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng. - Hì..-Phong lùi lại,nhìn gương mặt đỏ bừng của Vy Anh toe toét cười. Biết Phong đã thay đồ xong,Vy Anh mới mở mắt.Nhìn thấy gương mặt đang cười toe toét kia của Phong,Vy Anh trừng mắt nghiến răng nói: - Anh mau ra ngoài cho tôi thay đồ. - Có chỗ nào trên người em mà anh chưa thấy đâu.Sao phải đuổi anh ra?- Phong bĩu môi. - Anh cút đi.-Vy Anh trừng mắt-Còn nữa,chuyện hôm qua là do sự cố.Anh đừng hiểu lầm.- Vy Anh vừa nói vừa cuốn chăn vào người - Ý em là sao đây?-Phong nhíu mày-Vậy nếu không phải là sự cố thì hôm qua em sẽ lên giường với người khác?- Phong giận dữ nói.Đôi mắt lạnh lùng nhìn Vy Anh - Nghĩ sao thì tùy anh.Tôi không...Ưm.... Vy Anh mở miệng định cãi lại Phong.Chưa kịp nói hết câu môi đã bị chặn lại.Mắt Vy Anh trừng lớn,kinh ngạc đến quên cả đẩy Phong ra.Đôi môi anh đào nhỏ xinh cứ thế để mặc cho Phong ra sức gặm cắn đến mức sưng đỏ lên mới thôi.Thả Vy Anh ra,Phong trừng mắt nhìn cô cảnh cáo: - Em vĩnh viễn là của tôi.Em đừng mong có người khác. - Đồ điên kia,anh làm cái trò quỷ gì vậy hả?-Vy Anh hét lên sau khi tỉnh táo lại-Anh là cái thá gì mà không cho tôi có người đàn ông khác? - Em là vợ tôi-Phong cười nhạt-Em quên rồi sao? - Tôi là vợ anh bao giờ thế?-Vy Anh lườm Phong,hừ mũi nói. - Đơn ly hôn còn chưa có kí nha-Phong cợt nhả nói-Trên danh nghĩa thì em vẫn là vợ tôi. Vy Anh im lặng.Bàn tay nhỏ đưa lên ôm mặt.Chết tiệt...Sao cô có thể quên chuyện này chứ.Trong đầu Vy Anh thầm chửi mình ngu ngốc nhưng bề ngoài cô vẫn cứng miệng nói: - Tôi không quan tâm - Vậy sao?- Phong cười nhạt tiến về phía giường.-Vợ à,mau theo anh về nhà đi,nếu không người ta lại tưởng chúng ta bất hòa. Vy Anh nhìn Phong với ánh mắt khinh bỉ.Sao anh ta có thể mặt dày đến thế cơ chứ? Quên đi,cô mới là không thèm để ý đến anh ta.Cuốn chăn đứng lên,Vy Anh nhìn Phong thẳng thừng nói: - Tôi không muốn có quan hệ gì với anh.Tôi sẽ viết đơn,anh chỉ cần kí là được.2 chúng ta đường ai nấy đi,không ai nợ ai. - Em nói lại thử xem?-Phong giận dữ nói.Gương mặt cau lại,ánh mắt tràn ngập băng hàn.Cánh tay vươn ra kéo Vy Anh vào ngực,siết chặt lấy thân thể mảnh mai của cô,bá đạo tuyên bố-Em chỉ có thể là của tôi thôi. Người phụ nữ ngu ngốc này sao ngang bướng quá vậy không biết.Phong chính là không biết làm sao với Vy Anh.Đang không biết làm thế nào thì cô lại nói là không muốn liên quan đến anh .Chính điều đó đã chọc cho Phong tức giận.Anh sẽ không bao giờ để người phụ nữ này toại nguyện đâu.Muốn thoát khỏi anh? Đừng hòng.... Một tay ôm Vy Anh trong ngực,1 tay móc điện thoại gọi cho lái xe riêng của anh đến đón.Trước hết cứ đem cô về đã rồi từ từ tính.Phong không tin là anh không thu phục được người phụ nữ ngang bướng này. Nằm trong ngực Phong,Vy Anh có chút xao động.Chết tiệt thật...Cô không tin được rằng khi nằm trong ngực Phong,cô sẽ có phản ứng.Khuôn ngực rộng và ấm áp này khiến Vy Anh có cảm giác được che chở và không muốn thoát ra.Cám giác này thật quen thuộc.Nó giống như khi 2 người vẫn còn hạnh phúc bên nhau.Cảm xúc trong lòng Vy Anh chợt dâng trào,không hiểu tại sao khóe mắt lại cay cay.Quá khứ kia khiến cô thật đau mỗi khi nhớ lại.nó chính là thứ đã khiên Vy Anh đau đớn đến rơi nước mắt.Cô cười tự giễu chính mình,tại sao đến giờ cô vẫn không quên được người đàn ông này chứ? Đầu óc Vy Anh rối tung với những suy nghĩ lộn xộn làm cô không nhận ra mình đã bị Phong nhấc lên đưa ra ngoài mà trên người chỉ cuốn 1 chiếc chăn.
|
Nhanh đê! Thêm nhanh khẩn trương trời ơi hóng quá đi híc!
|