Nhóc Thiên Tài
|
|
M.n cho mình xin ý kiến về truyện để có gì mình còn sửa nha.Cảm ơn ạ
|
Hay lắm. T/g cứ đăng chap đều là đc. Hì
|
Chương 12: Wind cầm chặt thanh gỗ trong tay,từng bước,từng bước đi ra ngoài.Chết tiệt thật.Vì là đi dự tiệc nên Wind không mang theo độc và vũ khí để phòng thân.Nhưng mà cũng không sao,giải quyết đám người kia với Wind cũng là quá dễ.Hơn 10 người thôi mà,cũng không nhiều lắm. Đang nói chuyện hăng say,đám người kia chợt dừng lại nhìn thân ảnh nhỏ bé kia đầy kinh ngạc.1 tên trong số đó bần thần hỏi: - Sao mày thoát ra được? - Hừ...- Wind hừ lạnh.Bất ngờ vung cây gỗ lên đánh về phía chúng. Bị đánh bất ngờ,vài tên không né kịp nên bị đánh đau đến kêu cha gọi mẹ.Wind chính là sử dụng nội lực để ra đòn nha,thế nên chỉ cần 1 gậy là đã đủ khiến lũ kia nhập viện rồi. Những tên tránh né kịp thì sửng sốt nhìn thằng nhóc.Tại sao nó mới đánh 1 gậy mà bọn kia đã gục hết? Nên nhớ là sức 1 đứa trẻ 5 tuổi không thể nào ra đòn mạnh được như vậy được kể cả là trong tay đang cầm 1 cây gỗ lớn.Rốt cuộc thằng nhóc này tại sao lại có sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy? Đám người đó có chút không thể tin vào mắt mình. Wind cười nhạt.Lần nữa cây gậy vung lên.Nhanh gọn và dứt khoát.1 lần nữa khiến đám người kia phải đau đớn kêu la.Chỉ mới 2 chiêu mà đã làm 10 người lực lưỡng to khỏe kia gục ngã,ai dám nói tên nhóc này mới chỉ 5 tuổi đây. Cầm cây gỗ chọc chọc mấy cái vào đám người đang nằm bất tỉnh dưới đất xác định rằng chúng thực sự đã ngất đi,Wind mới nhếch môi cười cúi xuống lục túi chúng để tìm điện thoại.Lấy được điện thoại trong túi quần 1 tên,Wind bấm 1 dãy số.Mãi 1 lúc sau đầu dây bên kia mới có người nhấc máy: - Alo. - Dò nơi phát ra tín hiệu điện thoại này rồi mau đến đây cho tôi-Wind lạnh lùng ra lệnh.Ngắn gọn súc tích vào thẳng vấn đề, - Thiếu..thiếu chủ?-Người kia ngạc nhiên. - Phải.Là tôi-Vẫn thái độ đó,lạnh lùng trả lời. - Dạ tôi lập tức làm ngay-Người kia cung kính nói - Nhanh lên-Wind nói rồi lập tức cúp máy Sở dĩ gọi cho người kia vì Wind biết giờ mà gọi cho Phong thì Phong cũng không thể đến.Vì sao à? Đơn giản chỉ vì thuốc đã phát tác,đêm nay Phong và Ken sẽ phải chịu đựng 1 cơn đau vô cùng thống khổ.Giờ mà có gọi cho họ cũng vô dụng,Wind là người hiểu rõ nhất điều đó.Thôi thì đêm nay về bang ở tạm,tiện xem xét tình hình 1 chút cũng tốt. + Biệt thự nhà Ken. Đúng như Wind dự đoán,giờ Phong và Ken đang rất khổ sở.Hồi nãy khi vừa ra đến cổng biệt thự,Phong đã quỳ sụp xuống vì cơn đau bất ngờ xuất hiện ở dạ dày.Vy Anh chạy theo Phong nên vừa nhìn thấy anh như vậy cô đã lập tức chạy lại đỡ Phong và dìu anh vào nhà.Ken cũng trong tình trạng tương tự như Phong.Cơn đau từ dạ dày truyền đến khiến 2 người đau đớn nằm vật trên sofa,cả người không chút sức lực,đau đớn liên tục truyền đến.Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm áo 2 người.Ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt khó khăn. - Họ bị sao vậy?- Vy Anh lo lắng hỏi,nhìn Phong nằm đó đau đớn quằn quại thì trong lòng Vy Anh không khỏi đau xót.Cô sốt sắng nói- Mau gọi cấp cứu thôi. - Nếu tôi đoán không lầm thì họ là bị tiểu ma vương kia trừng phạt-Tử Hàn nhếch môi cười nói.Trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì mình không bị ác ma kia nhắm trúng.Anh nhàn nhạt lên tiếng vẻ không quan tâm lắm đến an nguy của bạn mình-Không cần gọi cấp cứu.Tiểu ma vương kia chỉ là muốn trừng phạt thôi.Họ sẽ không sao đâu. - Tiểu ma vương?Ý cậu là Wind gây ra chuyện này sao?-Vy Anh có chút khó hiểu.Thằng nhóc kia đáng yêu như vậy,sao có thể gây ra chuyện này chứ.Có chết cô cũng không tin. - Phải nha.-Tử Hàn gật đầu chắc nịnh rồi nói với quản gia- Gọi bác sĩ Nam đến đây kiểm tra 1 chút,sau đó chuẩn bị 1 chậu nước ấm đến đây. - Dạ.-Ông quản gia lập tức đi làm nhiệm vụ Tử Hàn giao.Trong lòng ông chính là rất bội phục người đàn ông này.Gặp chuyện như vậy mà mặt không đổi sắc,chỉ bình tĩnh xử lí từng chút một. Vy Anh cũng là thầm nể phục Tử Hàn.Sao anh ta có thể bình thản đến như thế cơ chứ.Lúc nào cũng mang bộ mặt người chết như vậy không thấy chán sao? Bất chợt như nhớ ra gì đó,Vy Anh xem điện thoại rôi nhìn Tử Hàn trầm ngâm mở miệng: - Người của tôi đã đến ngoại ô phía Tây thành phố,ở đó ngoại trừ những người bị đánh ngất thì không thấy ai nữa. - Vậy sao?-Tử Hàn có chút giật mình.Anh không tin 1 mình tiểu quỷ kia có thể đánh gục nhiều người đến vậy.Dù có chút quái đản nhưng dù sao nó cũng chỉ là 1 thằng nhóc thôi.-Có khả năng là đã có người cứu nó. - Mong là như vậy- Vy Anh cúi đầu nói.Giọng nói đầy sự lo lắng. - Không sao đâu-Tử Hàn an ủi cô-Từ từ rồi sẽ ổn thôi. Hai người góp sức đưa Phong và Ken lên phòng ngủ trên lầu.Xong xuôi thì bác sĩ Nam cũng đến.Khám cho 2 người 1 lát,đôi mày người đàn ông không khỏi thấy kì lạ.Nhưng thấy không có vấn đề nghiêm trọng có thể nguy hại đến tính mạng nên người đàn ông mới thả lỏng nói với Tử Hàn: - Họ không sao.Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? - Không có gì.Bị ác ma kia trừng phạt thôi.-Tử Hàn nhàn nhạt nói-Cậu vất vả rồi. - Thằng nhóc kia càng ngày càng cao tay- Bác sĩ Nam cười cười.Anh ta cũng là khá thân với 3 người này nên mới biết vị tiểu ác ma kia. Tử Hàn cười không đáp. Nghe bác sĩ Nam nói 2 người kia không sao thì tâm trạng liền được thả lỏng 1 chút.Bây giờ điều quan trọng phải làm là tìm xem vị tiểu ma vương kia đang ở đâu.Nghĩ đến vị tiểu ác ma này,Tử Hàn có chút đau đầu.Không biết kẻ nào đã đưa thằng nhóc đi nữa,1 chút dấu vết cũng không có.Đang lo âu suy nghĩ thì điện thoại của Phong reo lên,Tử Hàn ngẫm nghĩ rồi quyết định nghe máy: - Alo - Ai đang cầm máy vậy?-Giọng nói non nớt trong trẻo truyền ra mang theo sự ngạc nhiên. - Là con sao Wind? Con đang ở đâu?- Tử Hàn nhận ra giọng nói kia thì liền kích động hỏi. - Ơ,thầy hiệu trưởng à?-Wind nói vẻ như là rất ngạc nhiên-Con chỉ gọi để thông báo là con vẫn ổn thôi.Khoảng 2 ngày nữa con về.Thầy nói với ba giùm con.-Nói xong liền cúp máy,không chờ Tử hàn kịp nói gì. Thở dài 1 hơi,Tử Hàn thông báo cho Vy Anh giờ Wind vẫn ổn.Tâm trạng 2 người lập tức thoải mái hơn nhiều.Vy Anh sau khi biết Wind hiện đang an toàn thì liền rời đi.Tử Hàn cũng không giữ Vy Anh lại mà để cho cô đi.Nhìn theo thân ảnh mảnh mai,cô độc bước lên xe rồi chậm rãi rời đi,Tử Hàn có chút xót xa.Trái tim khẽ dao động mà ngay cả Tử Hàn cũng không nhận ra điều đó. Còn Wind thì hiện đang ở biệt thự ở phía Tây ngoại ô thành phố.Đám người hầu trong biệt thự biết thiếu chủ đến thì lập tức ra nghênh tiếp.Ai chẳng biết độ tàn ác của vị thiếu chủ này.Họ chính là không muốn đắc tội với ác ma nha. - Thiếu chủ- Hai hàng người hầu cúi người cung kính chào Wind khi cậu nhóc vừa bước xuống xe. Gương mặt lạnh lẽo không mang theo 1 tia cảm xúc quét qua tất cả rồi dừng lại ở cô quản gia trẻ.Giọng nói băng giá không chút độ ấm vang lên: - Sư phụ đâu? - Dạ thưa thiếu chủ,bang chủ hiện đang ở Venice để giải quyết 1 chút chuyện trong bang.-Cô quản gia vội cúi đầu báo cáo lại với Wind - Ừ.Vậy sư tỷ thì sao?-Wind hừ nhẹ,tiếp tục hỏi. - Dạ,Ngọc Băng tiểu thư đã đi Tokyo từ tuần trước rồi thưa thiếu chủ-Cô quản gia cung kính đáp lại. Wind chau mày.Đôi mắt lạnh thêm mấy phần,chân hướng lầu 2 của biệt thự mà đi.Thả người trên chiếc salon trong phòng khách,Wind lười biếng phân phó: - Pha cho tôi 1 li sữa nóng sau đó mang máy tính của tôi lại đây. - Dạ thưa thiếu chủ. Nhắm mắt dưỡng thần 1 lát,như nhớ ra gì đó,Wind mở mắt ngoắc Anh Kiệt(người vừa đến đón cậu nhóc) lại gần.Anh Kiệt khó hiểu bước lại gần Wind hỏi: - Thiếu chủ có gì phân phó? Wind kéo Anh Kiệt lại gần nói nhỏ vào tai anh.Đôi mắt lóe lên sự âm mưu.Anh Kiệt nghe Wind nói thì liền lập tức xoay người đi làm ngay.Nhìn cánh cửa phòng đóng lại,Wind nhếch môi cười.Đến lúc kết thúc trò chơi nhàm chán này rồi. Mở máy tính mới được mang đến,bàn tay nhỏ lướt nhanh trên bàn phím.Cũng đã đến lúc Zeus trở lại rồi.Đêm hôm nay,cả nhà họ Hoàng sẽ bị xóa bỏ.Đụng đến cậu,kết cục chắc chắn chỉ có thể chết.Nhưng mà chết nhanh quá thì sẽ không còn gì thú vị,Wind chính là muốn xem thời khắc họ hấp hối,ngấp ngoái giữa sự sống và cái chết.Cho họ nếm thử tư vị sống không bằng chết rồi mới giết.Còn Hoàng Bảo Ngọc,riêng cô ta sẽ có món quà đặc biệt nhất-1 món quà mà dù có chết cô ta cũng không thể quên.
|
Chương 13: + Biệt thự nhà Ken: Tỉnh giấc trong tình trạng cả người đau nhức,không có 1 chút sức lực ,Phong khẽ nhăn mặt.Đầu óc vô cùng đau nhức,tay chân không có dù chỉ là 1 chút cảm giác,miệng lưỡi khô đắng.Vươn tay xoa đầu,Phong dần lấy lại ý thức.Cố ngồi dậy 1 cách khó khăn,Phong chính là muốn ra ngoài tìm Wind nha. - Tỉnh rồi à?-Tử Hàn đẩy cửa bước vào,nhìn thấy Phong tỉnh thì nhanh chóng đi lại gần đỡ Phong. - Ừm...-Phong mệt mỏi nói-Tôi bị sao vậy? - Cậu và Ken là bị tiểu ma vương thù dai kia trả thù đó-Tử Hàn đỡ Phong lên giường rồi ngồi xuống nói-Giờ thì không sao rồi. - Tiểu quỷ kia....sao rồi?-Phong lo lắng hỏi - Nó không sao.-Tử Hàn nói-Hôm qua chính nó điện về nói giờ nó vẫn ổn và khoảng hôm nay hoặc ngày mai sẽ về. Thở phào nhẹ nhõm,Phong lúc này mới thả lỏng tâm trạng.Con trai mà đã nói không sao thì chính là như vậy.Thông minh như Wind thì sẽ có cách tốt để xử lí mọi việc thôi mà.Giờ thì Phong cũng chỉ có thể tự an ủi như vậy.Đối với 1 thằng nhóc như Wind thì Phong vốn là khiing có cách đối phó. - Ken đâu rồi?-Phong nhìn quanh rồi hỏi. - Chưa tỉnh.-Tử Hàn vừa nói vừa bấm điện thoại.Đôi mày kiếm cau lại vẻ đăm chiêu - Đang xem gì vậy?-Phong có chút tò mò. - Cậu biết Zeus không?-Tử Hàn chợt hỏi. Ngẫm nghĩ 1 lát,Phong khẽ gật đầu.Zeus là 1 hacker rất có danh tiếng trong khoảng thời gian hơn 1 năm trước.Không ai biết Zeus là ai nhưng ai cũng phải thừa nhận tài năng của vị hacker này.Phong cũng đã mấy lần lao đao vì Zeus.Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây thì không còn thấy Zeus xuất hiện nữa.Giờ tự nhiên Tử Hàn hỏi vậy lại làm cho Phong cảm thấy tò mò. - Có chuyện gì sao? - Ừm.Zeus đã ra tay với chủ tịch thành phố.-Tử Hàn nói-Trên báo bây giờ là tất cả bằng chứng tham ô,ăn hối lộ của ông ta.Dưới những bằng chứng đó đều có kí hiệu vương miện lồng trong tia chớp của Zeus. - Sau bao lâu không xuất hiện giờ vừa trở lại đã ra tay với chủ tịch thành phố.Hẳn là vị chủ tịch này đã đắc tội với Zeus rồi-Phong cười nhạt nói. - Ừm.Có gia đình nhà họ Hoàng giờ đang náo loạn hết lên.Chủ tịch thành phố thì bị bắt về điều tra-Tử Hàn nhàn nhạt nói-Nhưng kì lạ là Hoàng Bảo Ngọc cũng bị bắt. - Bắt ? Ai bắt ?-Phong hơi ngạc nhiên - Giả thiết cho rằng cô ta hiện đang trong tay Zeus vì sáng nay người ta tìm thấy trước cửa biệt thự nhà cô ta 1 sợi dây chuyền mà được cho là của cô ta kèm theo 1 thẻ bài có kí hiệu của Zeus.-Tử Hàn nhún vai nói. - Lần này nhà họ Hoàng có vẻ đắc tội không nhỏ với Zeus.-Phong nhếch môi cười-nhà họ Hoàng lần này chính là dù vượt qua khó khăn nhưng sẽ không thể ngóc lên được.Có thể 1 đêm đem những người từ tầng lớp thượng lưu đá xuống đáy xã hội thì xem ra thế lực của Zeus cũng không hề nhỏ. - Cũng đúng.-Tử Hàn xoay người đứng lên-Nghỉ chút đi.Tôi xuống lấy cháo cho cậu. Phong khẽ gật đầu,xoay người nằm xuống giường. + Nhà hoang ngoại ô thành phố. Trong căn nhà hoang tối qua giờ đang vọng ra tiếng hét chói tai.Dù nghe thấy nhưng những người đứng gần đó cũng mặc kệ.Họ mặc trên người những bộ đồ đen từ đầu tới chân,thoáng nhìn thôi thì ai cũng biết đó là dân giang hồ.Họ đứng đó là để canh gác nơi này cho vị thiếu chủ kia tiện bề mà làm việc. Tiếng la hét vọng xa rồi đột nhiên im bặt.Người bên trong phòng kia bị nhét chanh vào miệng nên không thể hét được nữa.Trong người đó tơi tả thảm hại đến đáng thương. Nhìn thân ảnh nhỏ bé đang nở nụ cười lạnh lẽo thâm trầm kia,Hoàng Bảo Ngọc sợ tới mức muốn ngất đi.Gương mặt cô ta trắng bệch xen với những vệt máu và nước sơn đang chảy dài khiến người nhìn liên tưởng ngay đến những ma nữ thường xuất hiện trong những bộ phim kinh dị.Mái tóc cô ta bị cắt nham nhở và bị đổ lên đủ thứ màu sắc.Quần áo rách đến không thể rách hơn.Da thịt trắng ngần chằng chịt vết roi đáng sợ.Tổng hợp tất cả những thứ đó lại là có thể hình dung ra Bảo Ngọc giờ thảm hại thế nào. Người gây ra chuyện này hiện đang ung dung vắt chân chữ ngũ nhìn cô ta bị tra tấn dã man,gương mặt đẹp như thiên thần không lộ ra dù chỉ là 1 chút cảm xúc.Tất cả....mới chỉ là màn dạo đầu thôi.Trò vui còn ở phía sau.Ánh mắt Wind lóe lên sự nguy hiểm chiếu thẳng vào Bảo Ngọc. - Thiếu chủ,ả ngất rồi-Anh Kiệt lại gần kiểm tra rồi báo cáo với Wind - Đổ nước muối lên- Wind lạnh lùng ra lệnh. Anh Kiệt không nói gì liền trực tiếp đem xô nước muối đổ lên người Bảo Ngọc.Bị đau,Bảo Ngọc lập tức tỉnh lại.Quả thực là đau đến thấu xương.Cô ta hét lên lắm nhưng miệng bị bịt kín.Đây cũng chính là 1 loại tra tấn mà Wind muốn cô ta phải chịu.Nước muối đổ lên khiến những vết thương kia bỏng rát,đau đớn vô cùng. Ra lệnh cho Anh Kiệt lấy trái chanh trong miệng cô ta ra,WInd nhếch môi hỏi: - Thấy sao? Dễ chịu chứ? - Mày.........hộc..hộc...Rốt cuộc.....mày ...là.. ai?..hộc..hộc-Bảo Ngọc vừa thở vừa khó nhọc nói-Tại....tại....tại sao ...hộc...hộc..mày...mày..có...thể...hộc..hộc..làm.... thế? - Tò mò nhiều là chết sớm đấy-Wind khinh bỉ mở miệng-Đây mới là khai vị thôi.Món chính còn chưa đưa lên đâu.Mới thế mà đã không chịu được rồi sao? - Mày...mày...-Bảo Ngọc kinh hoàng nhìn Wind - Sao thế? Muốn thử món chính rồi sao?-WInd nhìn Bảo Ngọc cười lạnh-Không cần phải gấp gáp thế đâu.Cứ từ từ mà thưởng thức. - Thả....tao.......ra-Bảo Ngọc hổn hển nói. Khinh bị nhìn cô ta 1 cái,Wind xoay người đi ra ngoài.Anh Kiệt cũng lập tức đi theo.Chợt Wind dừng chân,quay lại nói với Anh Kiệt: - Nhỏ nước vào đầu cô ta trong 2 tháng-Nói rồi liền lên ô tô rời đi. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia,gương mặt Anh Kiệt tái nhợt.Thiếu chủ cũng là quá dã man.Hình phạt kia nghe có vẻ đơn giản nhẹ nhàng nhưng chính là không 1 ai có thể toàn vẹn sau hình phạt đó.Ngày ngày bị những giọt nước tưởng chừng vô hại nhỏ vào giữa mi tâm,nghe thì thấy khá dễ nhưng khi phải chịu thì khổ sở vô cùng.Hình phạt này tra tấn người ở chỗ,nước sẽ nhỏ xuống từng giọt,từng giọt vô cùng chậm rãi.Đầu óc đang thoải mái thả lỏng thì bị 1 giọt nước nhỏ vào giữa mi tâm thì dù giọt nước có nhỏ cũng khiến người ta khó chịu. Thoát khỏ hình phạt đó nếu không bị điên thì cũng là bị mù vĩnh viễn.Sống như vậy suốt quãng đời còn lại thì còn thống khổ hơn phải chết.Vị thiếu chủ kia ra tay cũng quá là tàn độc rồi.
|
Chương 13: + Biệt thự nhà Ken: Tỉnh giấc trong tình trạng cả người đau nhức,không có 1 chút sức lực ,Phong khẽ nhăn mặt.Đầu óc vô cùng đau nhức,tay chân không có dù chỉ là 1 chút cảm giác,miệng lưỡi khô đắng.Vươn tay xoa đầu,Phong dần lấy lại ý thức.Cố ngồi dậy 1 cách khó khăn,Phong chính là muốn ra ngoài tìm Wind nha. - Tỉnh rồi à?-Tử Hàn đẩy cửa bước vào,nhìn thấy Phong tỉnh thì nhanh chóng đi lại gần đỡ Phong. - Ừm...-Phong mệt mỏi nói-Tôi bị sao vậy? - Cậu và Ken là bị tiểu ma vương thù dai kia trả thù đó-Tử Hàn đỡ Phong lên giường rồi ngồi xuống nói-Giờ thì không sao rồi. - Tiểu quỷ kia....sao rồi?-Phong lo lắng hỏi - Nó không sao.-Tử Hàn nói-Hôm qua chính nó điện về nói giờ nó vẫn ổn và khoảng hôm nay hoặc ngày mai sẽ về. Thở phào nhẹ nhõm,Phong lúc này mới thả lỏng tâm trạng.Con trai mà đã nói không sao thì chính là như vậy.Thông minh như Wind thì sẽ có cách tốt để xử lí mọi việc thôi mà.Giờ thì Phong cũng chỉ có thể tự an ủi như vậy.Đối với 1 thằng nhóc như Wind thì Phong vốn là khiing có cách đối phó. - Ken đâu rồi?-Phong nhìn quanh rồi hỏi. - Chưa tỉnh.-Tử Hàn vừa nói vừa bấm điện thoại.Đôi mày kiếm cau lại vẻ đăm chiêu - Đang xem gì vậy?-Phong có chút tò mò. - Cậu biết Zeus không?-Tử Hàn chợt hỏi. Ngẫm nghĩ 1 lát,Phong khẽ gật đầu.Zeus là 1 hacker rất có danh tiếng trong khoảng thời gian hơn 1 năm trước.Không ai biết Zeus là ai nhưng ai cũng phải thừa nhận tài năng của vị hacker này.Phong cũng đã mấy lần lao đao vì Zeus.Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây thì không còn thấy Zeus xuất hiện nữa.Giờ tự nhiên Tử Hàn hỏi vậy lại làm cho Phong cảm thấy tò mò. - Có chuyện gì sao? - Ừm.Zeus đã ra tay với chủ tịch thành phố.-Tử Hàn nói-Trên báo bây giờ là tất cả bằng chứng tham ô,ăn hối lộ của ông ta.Dưới những bằng chứng đó đều có kí hiệu vương miện lồng trong tia chớp của Zeus. - Sau bao lâu không xuất hiện giờ vừa trở lại đã ra tay với chủ tịch thành phố.Hẳn là vị chủ tịch này đã đắc tội với Zeus rồi-Phong cười nhạt nói. - Ừm.Có gia đình nhà họ Hoàng giờ đang náo loạn hết lên.Chủ tịch thành phố thì bị bắt về điều tra-Tử Hàn nhàn nhạt nói-Nhưng kì lạ là Hoàng Bảo Ngọc cũng bị bắt. - Bắt ? Ai bắt ?-Phong hơi ngạc nhiên - Giả thiết cho rằng cô ta hiện đang trong tay Zeus vì sáng nay người ta tìm thấy trước cửa biệt thự nhà cô ta 1 sợi dây chuyền mà được cho là của cô ta kèm theo 1 thẻ bài có kí hiệu của Zeus.-Tử Hàn nhún vai nói. - Lần này nhà họ Hoàng có vẻ đắc tội không nhỏ với Zeus.-Phong nhếch môi cười-nhà họ Hoàng lần này chính là dù vượt qua khó khăn nhưng sẽ không thể ngóc lên được.Có thể 1 đêm đem những người từ tầng lớp thượng lưu đá xuống đáy xã hội thì xem ra thế lực của Zeus cũng không hề nhỏ. - Cũng đúng.-Tử Hàn xoay người đứng lên-Nghỉ chút đi.Tôi xuống lấy cháo cho cậu. Phong khẽ gật đầu,xoay người nằm xuống giường. + Nhà hoang ngoại ô thành phố. Trong căn nhà hoang tối qua giờ đang vọng ra tiếng hét chói tai.Dù nghe thấy nhưng những người đứng gần đó cũng mặc kệ.Họ mặc trên người những bộ đồ đen từ đầu tới chân,thoáng nhìn thôi thì ai cũng biết đó là dân giang hồ.Họ đứng đó là để canh gác nơi này cho vị thiếu chủ kia tiện bề mà làm việc. Tiếng la hét vọng xa rồi đột nhiên im bặt.Người bên trong phòng kia bị nhét chanh vào miệng nên không thể hét được nữa.Trong người đó tơi tả thảm hại đến đáng thương. Nhìn thân ảnh nhỏ bé đang nở nụ cười lạnh lẽo thâm trầm kia,Hoàng Bảo Ngọc sợ tới mức muốn ngất đi.Gương mặt cô ta trắng bệch xen với những vệt máu và nước sơn đang chảy dài khiến người nhìn liên tưởng ngay đến những ma nữ thường xuất hiện trong những bộ phim kinh dị.Mái tóc cô ta bị cắt nham nhở và bị đổ lên đủ thứ màu sắc.Quần áo rách đến không thể rách hơn.Da thịt trắng ngần chằng chịt vết roi đáng sợ.Tổng hợp tất cả những thứ đó lại là có thể hình dung ra Bảo Ngọc giờ thảm hại thế nào. Người gây ra chuyện này hiện đang ung dung vắt chân chữ ngũ nhìn cô ta bị tra tấn dã man,gương mặt đẹp như thiên thần không lộ ra dù chỉ là 1 chút cảm xúc.Tất cả....mới chỉ là màn dạo đầu thôi.Trò vui còn ở phía sau.Ánh mắt Wind lóe lên sự nguy hiểm chiếu thẳng vào Bảo Ngọc. - Thiếu chủ,ả ngất rồi-Anh Kiệt lại gần kiểm tra rồi báo cáo với Wind - Đổ nước muối lên- Wind lạnh lùng ra lệnh. Anh Kiệt không nói gì liền trực tiếp đem xô nước muối đổ lên người Bảo Ngọc.Bị đau,Bảo Ngọc lập tức tỉnh lại.Quả thực là đau đến thấu xương.Cô ta hét lên lắm nhưng miệng bị bịt kín.Đây cũng chính là 1 loại tra tấn mà Wind muốn cô ta phải chịu.Nước muối đổ lên khiến những vết thương kia bỏng rát,đau đớn vô cùng. Ra lệnh cho Anh Kiệt lấy trái chanh trong miệng cô ta ra,WInd nhếch môi hỏi: - Thấy sao? Dễ chịu chứ? - Mày.........hộc..hộc...Rốt cuộc.....mày ...là.. ai?..hộc..hộc-Bảo Ngọc vừa thở vừa khó nhọc nói-Tại....tại....tại sao ...hộc...hộc..mày...mày..có...thể...hộc..hộc..làm.... thế? - Tò mò nhiều là chết sớm đấy-Wind khinh bỉ mở miệng-Đây mới là khai vị thôi.Món chính còn chưa đưa lên đâu.Mới thế mà đã không chịu được rồi sao? - Mày...mày...-Bảo Ngọc kinh hoàng nhìn Wind - Sao thế? Muốn thử món chính rồi sao?-WInd nhìn Bảo Ngọc cười lạnh-Không cần phải gấp gáp thế đâu.Cứ từ từ mà thưởng thức. - Thả....tao.......ra-Bảo Ngọc hổn hển nói. Khinh bị nhìn cô ta 1 cái,Wind xoay người đi ra ngoài.Anh Kiệt cũng lập tức đi theo.Chợt Wind dừng chân,quay lại nói với Anh Kiệt: - Nhỏ nước vào đầu cô ta trong 2 tháng-Nói rồi liền lên ô tô rời đi. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia,gương mặt Anh Kiệt tái nhợt.Thiếu chủ cũng là quá dã man.Hình phạt kia nghe có vẻ đơn giản nhẹ nhàng nhưng chính là không 1 ai có thể toàn vẹn sau hình phạt đó.Ngày ngày bị những giọt nước tưởng chừng vô hại nhỏ vào giữa mi tâm,nghe thì thấy khá dễ nhưng khi phải chịu thì khổ sở vô cùng.Hình phạt này tra tấn người ở chỗ,nước sẽ nhỏ xuống từng giọt,từng giọt vô cùng chậm rãi.Đầu óc đang thoải mái thả lỏng thì bị 1 giọt nước nhỏ vào giữa mi tâm thì dù giọt nước có nhỏ cũng khiến người ta khó chịu. Thoát khỏ hình phạt đó nếu không bị điên thì cũng là bị mù vĩnh viễn.Sống như vậy suốt quãng đời còn lại thì còn thống khổ hơn phải chết.Vị thiếu chủ kia ra tay cũng quá là tàn độc rồi.
|