Nhóc Thiên Tài
|
|
Chương 14: Sau khi trở về từ biệt thự của Ken,Vy Anh mệt mỏi mở cửa vào nhà.Hiện tại cô đang ở trong 1 khu chung cư cao cấp.Giờ Vy Anh là tổng giám tài chính của 1 tập đoàn tầm cỡ trong giới tài chính.Cô chọn ở khu chung cư này đơn giản chỉ vì nó gần với nơi cô làm việc. Mệt mỏi ngã ra sofa,Vy Anh nhắm mắt lại rồi nghĩ ngợi miên man.Cuộc đời cũng thật trớ trêu.Trốn chạy bao nhiêu lâu,cuối cùng cũng vẫn gặp lại nhau.Vy Anh đã quyết tâm sẽ không mong nhớ gì,sẽ quên đi người kia,quên đi đoạn kí ức đó mãi mãi và tìm cho mình 1 người thật tử tế để lấy làm chồng.Nhưng đời không là mơ.Sau 5 năm,cô gặp lại người đó.Vẫn cái dáng vẻ kiêu ngạo,coi trời bằng vung,vẫn ánh mắt lạnh lẽo,sâu thẳm ấy.Sau 5 năm,người đó vẫn chẳng có gì thay đổi.Còn cô thì sao? Cô thì đã đổi khác rất nhiều.Không còn sự trong sáng,thanh thuần như 5 năm trước mà thay vào đó là sự lạnh lùng tàn khốc. Nghĩ đến đây,Vy Anh nhếch môi cười nhạt.Nếu năm đó cô không nghe được cuộc nói chuyện kia thì có lẽ là giờ cô với người kia đang rất hạnh phúc.Nếu năm đó cô không đến nơi Phong làm việc thì hẳn là cô sẽ không biết ba mẹ mình đã chết như thế nào,sẽ vẫn không biết tại sao 1 người lãnh ngạo như Phong lại để ý đến 1 cô gái như cô.Có lẽ,đây thực sự chính là ý trời. + 5 năm trước - tập đoàn Royal Vừa sinh con xong nên Vy Anh bị Phong bắt ở nhà nghỉ ngơi không cho ra ngoài.Quá buồn chán,Vy Anh quyết định sẽ đến Royal tìm Phong.Ai trong tập đoàn này chẳng biết vị phu nhân này được tổng tài của họ yêu chiều như thế nào,do vậy nên khi Vy Anh nói họ không cần thông báo cho chủ tịch thì họ liền làm theo.Vừa bước đến cửa phòng làm việc của Phong,Vy Anh đã nghe bên trong vọng ra tiếng đổ vỡ,kèm theo đó là tiếng hét của 1 người phụ nữ.Ngạc nhiên,Vy Anh rốt cuộc quyết định đứng ngoài nghe. - Phong,rốt cuộc con bé đó có gì tốt?Anh không yêu nó mà không phải sao?-Tiếng người phụ nữ giận dữ la lên Vy Anh trợn mắt.Hai người họ là đang nói về chuyện quái quỷ gì vậy.Cô có chút khó nghĩ.Dù cách 1 cánh cửa nhưng Vy Anh vẫn nhận ra người phụ nữ kia là trưởng phòng kế hoạch-Trịnh Tuyết Nhi.Cô cũng đã từng nói chuyện với cô ta nên nghe giọng liền biết người trong phòng kia là Tuyết Nhi. - Không liên quan đến cô.Cút ra ngoài-Phong ra lệnh,giọng nói không chút độ ấm. - Anh chỉ đến với nó vì cảm thấy tội lỗi thôi đúng không?Vì người khiến ba mẹ nó chết là anh đúng không?-Tuyết Nhi ngoan cố nói-Anh là đang bù đắp cho nó đúng không? - Chát....Cô im miệng cho tôi-Âm thanh chói tai vang lên kèm theo đó là tiếng quát đầy giận dữ của Phong-Chuyện của tôi đến lượt cô lên tiêng sao? - Anh...anh tát em? Tại sao? Tại sao anh dám tát em?- Tuyết Nhi điên cuồng gào lên - Cô là ai mà tôi không dám tát cô?-Phong khinh bỉ mở miệng - Là tại nó...là tại con nhỏ Vy Anh đó.Anh đã từng nói yêu em mà?Không phải sao?-Giọng Tuyết Nhi tràn ngập hận ý-Chính do nó,là tại nó nên anh mới bỏ rơi em đúng không? Phía ngoài cửa,Vy Anh chết sững.Cô không dám tin những gì mà mình đang nghe.Rốt cuộc chuyện này là sao?Đầu óc Vy Anh quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn. 3 năm trước,ba mẹ cô chết vì tai nạn giao thông.Khi đó Vy Anh 19 tuổi,cô đã bị trầm cảm 1 thời gian sau cái chết của ba mẹ mình.Theo như lời cảnh sát điều tra thì kẻ gây tai nạn đã bỏ đi ngay sau khi gây tai nạn và họ không tìm được kẻ đó.Sau khi thoát khỏi chứng trầm cảm,Vy Anh đã bất ngờ gặp Phong và 2 người họ đã yêu nhau. Nhưng bây giờ,khi nghe cuộc đối thoại giữa 2 người kia,Vy Anh giống như bừng tỉnh đại ngộ.Cô đã từng nghĩ,tình cảm giữa Phong và cô là tình yêu chân thật xuất phát từ 2 phía.Nhưng có lẽ thật sự thì chỉ có cô yêu đơn phương Phong,còn tình cảm Phong dành cho cô?.....có lẽ là thương hại chăng?......hoặc là cảm giác áy náy vì đã gây ra cái chết cho ba mẹ cô? Càng nghĩ,Vy Anh càng rối loạn hơn.Trái tim đau nhói như bị dao cứa,lồng ngực ép chặt đến nghẹt thở,cảm giác như mọi thứ xung quanh đều vỡ vụn,tan nát.Đôi mắt trong suốt đẫm lệ.Nước mắt cứ thế chảy dài theo gò mà phấn hồng rồi rơi xuống đất vỡ tan thành những giọt nước nhỏ li ti.Vy Anh lùi lại rồi xoay người chạy ra khỏi đó.Cô muốn tránh xa Phong,cô không muốn gặp lại Phong nữa.Cảm giác đau muốn chết đi này,cô không muốn chịu đựng thêm nữa. Hôm đó,trời mưa rất to.Vy Anh bước đi vô định,lanh thang trên con phố vắng.Cả người Vy Anh ướt sũng,mái tóc bết nước dính chặt vào mặt.Đôi mắt vô hồn,đầu óc trống rỗng,cô thất thểu đi trong màn mưa lạnh ngắt.Mong nhũng giọt nước lạnh băng kia sẽ làm dịu đi phần nào sự đau đớn nơi trái tim.Bất chợt,1 cánh tay cứng rắn kéo cô lại,kèm theo là tiếng quát: - Em bị điên sao? Mau theo anh về nhà Về đến nhà,hỏi cô đâu thì người hầu thông báo là cô đã đi từ chiều đến giờ chưa về.Phong vội vã đội mưa lao ra ngoài tìm cô.Suốt 1 tiếng mới tìm thấy Vy Anh ở đây.Vậy mà khi gặp,Vy Anh người ướt sũng nước mưa.Sức khỏe cô vốn không tốt,giờ lại còn dầm mưa.Thấy cảnh đó Phong không khỏi tức giận mà quát lên. - Buông ra- Quay đầu nhìn Phong với ánh mắt vô hồn,Vy Anh hất tay Phong ra 1 cách lạnh lùng - Em bị sao vậy? Mau đi theo anh.Em có biết bây giờ em đang rất yếu không hả?- Phong quát lên túm tay Vy Anh lôi đi. - Buông ra.Anh cút đi.Tôi không cần anh thương hại-Vy Anh giật tay ra và lùi ra xa khỏi Phong- Anh....anh thật đáng sợ.... - Em...em..sao vậy?- Phong giật mình sửng sốt-Đã xảy ra chuyện gì? - Anh là đồ khốn- Vy Anh hét lên-Tại sao....tại sao anh lại làm thế? Tại sao hả? - Rốt cuộc là em muốn nói gì đây?-Phong có chút mất bình tĩnh - Họ...họ là người thân duy nhất của tôi......tại sao anh lại giết họ......Họ đã làm gì sai kia chứ?- Vy Anh tiếp tục nói,gương mặt đã đẫm nước mắt- Anh là đồ khốn...anh cút đi cho tôi - Em.....em..tại sao em...-Phong ngây người - Tôi căm thù anh,Lãnh Hoàng Thiên Phong-Vy Anh uất hận nói-Tôi không cần loại người như anh thương hại Phong trừng mắt nhìn thân ảnh mảnh mai trước mặt.Nghe nhân viên nói phu nhân đến công ty.Không lẽ cô đã nghe được những thứ không nên nghe rồi.Nghĩ đến đây,Phong có chút khó nghĩ.Anh không biết nên giải thích với cô gái ngoan cố này thế nào. - Theo anh trở về-Phong vung tay mạnh mẽ lôi kéo Vy Anh- Anh sẽ nói rõ với em sau - Tôi không cần.Anh cút đi cho tôi-Vy Anh giật tay ra và xoay người chạy đi Tất nhiên là rất nhanh cô đã bị Phong túm được.Anh giận dữ quát lên: - Em loạn cái gì hả?Theo anh về-Nói rồi túm tay Vy Anh lôi cô đi. Trở về nhà,Vy Anh hậm hực đi thay đồ.Tối đó,2 người cãi nhau ầm ĩ.Phong bực bội bỏ đi.2 ngày sau anh trở về,không tìm thấy Vy Anh mà chỉ nhận được 1 lá thư ngắn ngủi: " Tôi muốn ra đi.Đừng tìm.Nuôi con cho tốt" Phong đọc thư xong liền điên cuồng đi tìm Vy Anh nhưng dù có tìm thế nào thì cô vẫn bặt vô âm tín.Phong đau xót nhìn tấm hình chụp chung giữa 2 người rồi lại nhìn thằng nhóc đang ngủ ngon lành trong nôi.Anh cảm giác như trái tim bị bóp chặt lại.Đau đớn vô cùng.Vy Anh bỏ di,Phong dồn hết tình cảm vào Wind,mong muốn bù đắp cho Wind sự thiếu thốn về tình cảm.Anh thề sẽ quên đi Vy Anh,sẽ buông tha cho cô mãi mãi.Thế nhưng cho đến bây giờ,khi gặp lại Vy Anh,Phong hiểu rằng Vy Anh là người phụ nữ mà mãi mãi anh không thể buông tay.
|
Mik mới thử viết 1 truyện tên Hoàng Gia...mọi người đọc thử rồi cho mik xin ý kiến nha...Cảm ơn nhiều ạ
|
Chương 15: Xử lí xong việc của Hoàng Bảo Ngọc Wind mới trở về.Thả người trên sofa đầy mệt mỏi,Wind lười biếng hỏi quản gia: - Ba tôi đâu rồi? - Ông chủ đang tiếp Ken tổng và Hàn tổng trên lầu thưa thiếu gia-Ông quản gia cúi đầu cung kính nói.-Thiếu gia có cần tôi lên báo với ông chủ là thiếu gia đã về không ạ? - Không cần báo.Tôi sẽ tự lên đó-Wind phất tay-Lấy cho tôi ly hồng trà. Sau khi người hầu mang ly hồng trà lên,Wind liền mang ly hồng trà đi lên lầu.Vừa đi vừa thoải mái thưởng thức.Đi ngang qua phòng sách,Wind nghe thấy tiếng người nói chuyện.Vốn không phải người ưa tò mò nên Wind cứ thế đi qua.Nhưng vừa nhấc chân định đi tiếp thì Wind thấy 2 người trong phòng kia nhắc đến mình.Nếu là người bình thường thì sẽ không nghe rõ 2 người kia nói gì đâu nhưng vì trong người Wind có chút nội lực nên không những nghe thấy mà còn nghe rõ nữa là đằng khác.Ngạc nhiên,Wind quyết định đứng lại nghe xem 2 người kia nói gì. - Cậu định làm thế nào với Vy Anh đây?- Ken lên tiếng-Dù sao thì cậu cũng không thể cấm 2 mẹ con họ gặp nhau. - Phải đó-Tử Hàn cũng mở miệng-Cậu cũng nên cho Wind biết về sự tồn tại của mẹ nó.Với khả năng của Wind thì không thể nào giấu nó mãi được. Bóp trán mấy cái,Phong thở hắt ra.Không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó.Chỉ là...anh lo Wind sẽ khó tiếp nhận được chuyện này... - Tôi cũng đang rối đây.-Phong lắc đầu vẻ bất lực - Phong,tôi hỏi thật-Tử Hàn chợt hỏi-Cậu và Vy Anh...rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? - Kể ra thì có chút khó giải thích-Phong từ tốn nói-Năm đó Vy Anh hiểu lầm tôi. - Nếu tôi đoán không lầm thì người tạo ra hiểu lầm đó là Tuyết Nhi?-Ken suy nghĩ Phong gật đầu không nói gì.Nhìn vẻ mặt đó của Phong,Tử Hàn và Ken có chút không biết nói sao.3 người lâm vào trầm mặc.Bất chợt,Tử Hàn hỏi: - Sao cậu không giải thích với cô áy? - Tôi có nói thì cô ấy cũng không tin.-Phong lắc đầu cười tự giễu - Cô ấy nói với tôi là cậu đã....giết ba mẹ cô ấy-Ken có chút khó mở miệng-Là thật sao..? - Không....Người gây ra vụ tai nạn đó là 1 người khác-Phong lắc đầu.-Tôi chỉ là dọn dẹp hộ người kia thôi. 2 người còn nhớ Shin chứ? Ken và Tử Hàn nhìn nhau.sao họ lại không nhớ được.Shin cũng là 1 trong số ít những người mà họ chơi thân.Rất tiếc là Shin đã mất 3 năm trước vì tai nạn giao thông.Nghe Phong bất chợt nhắc đến Shin,Tử Hàn nghi ngờ hỏi: - Ý cậu là...người gây ra tai nạn đó... - Phải...người đó là Shin - Phong gật đầu vẻ bất đắc dĩ-Sau khi gây tai nạn,Shin đã gọi cho tôi.Khi đó tôi đến đó,chẳng may bắt gặp Tuyết Nhi.Do đó nên cô ta nghĩ người gây ra tai nạn là tôi. Ken và Tử Hàn không nói gì,đưa mắt nhìn nhau.Không khí trong phòng trầm xuống,vô cùng căng thẳng.Ba người im lặng không ai nói với ai câu nào,cứ thế đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Ngoài cửa phòng,Wind phải tựa cả người vào tường để đứng cho vững.Wind dường như không thể tin vào tai mình nữa.Mẹ...? Mẹ cậu....? Còn sống sao..? Gương mặt luôn mang theo sự ngạo mạn,thờ ơ trước mọi sự ngày thường giờ biến sắc,tái nhợt.Đầu óc suy nghĩ mông lung,mơ hồ.Cánh tay run run.Ly hồng trà cũng theo đó mà rớt xuống đất.Vỡ tan. Tiếng ly vỡ như giống như phép màu đánh thức Wind ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.Lắc đầu vài cái để lấy lại bình tĩnh,Wind sải bước tiến về phía phòng mình.Có lẽ....Cậu nên kiểm tra lại những việc đã từng xảy ra trong quá khứ... Nhũng người đang im lặng ngồi trong phòng kia cũng giật mình vì tiếng li vỡ ngoài cửa.Như nhớ ra gì đó,Ken vội lao ra cửa xem xét.Gương mặt tái nhợt nhìn chiếc li vỡ tan trước cửa rồi lại nhìn theo bóng lưng nhỏ đang dần khuất kia.Quả đúng như Ken vừa nghĩ,Wind vừa đứng ngoài và nghe thấy những gì 3 người nói.Thở dài 1 hơi,Ken ngồi phịch xuống ghế,đưa mắt nhìn Phong nói: - Là Wind.Có lẽ thằng bé đã nghe thấy những gì chúng ta nói. - Nó cũng nên có sự lựa chọn của mình.-Phong cười khổ,bất đắc dĩ nói. - Nếu....nó bỏ đi tìm Vy Anh thì sao?- Tử Hàn hỏi - Tùy nó thôi....Nhưng tôi tin,Wind sẽ không làm thế.Nó không phải 1 đứa trẻ ngu ngốc-Phong cười.Ánh mắt toát lên sự tin tưởng. Phong vô cùng hiểu tính con trai mình.Nó chính là phiên bản thu nhỏ của anh mà.Nếu chưa điều tra làm rõ sự việc,Wind sẽ không ra tay,càng không bộp chộp mà làm hỏng việc.Tuy còn nhỏ nhưng thằng nhóc này đã toát ra sự điềm tĩnh,khôn khéo cùng ngạo mạn.Trên người nó toát ra chính là khí thế của 1 người đứng đầu,khí thế vương giả quyền quý từ khi sinh ra.Nó sẽ không ngu ngốc mà đi tìm Vy Anh ngay lúc này.Phong chắc chắn điều đó. Phong đoán không sai.Quả thực là Wind sẽ không ngu ngốc mà đi tìm Vy Anh.Đôi mắt màu hổ phách sắc bén lộ ra anh khí bức người.Trên môi là nụ cười như có như không.Giọng nói trong treo,non nớt nhưng lạnh lùng ra lệnh: - Tra cho tôi những chuyện xảy ra 5 năm trước của Lãnh Gia và vụ tai nạn xe 8 năm trước có liên quan đến chủ tịch Lãnh sau đó gửi hồ sơ sang đây.Thời gian là 1 ngày. - Dạ thưa thiếu chủ-Anh Kiệt cung kính nói qua điện thoại. Cúp máy,vứt điện thoại qua 1 bên.Wind trầm ngâm suy nghĩ.Rốt cuộc là do mẹ cậu quá thương tiếc ông bà ngoại hay là do mẹ cậu quá ngu ngốc mà mới nghe từ 1 phía đã vội kết luận rồi bỏ rơi đưa con chưa được 1 tuổi mà bỏ đi.Làm việc cảm tính như vậy cũng là quá ngốc nghếch rồi.Wind cười nhạt,cho là mình may mắn khi cậu nhóc giống Phong.2 cha con nhà này chính là khi làm việc sẽ dùng lí trí chứ không bao giờ dùng cảm tính.Wind thầm cho là mình may mắn.
|
Chương 16: Nhìn tập tài liệu trong tay,đôi mày nhỏ chau lại.Gương mặt đáng yêu mang nét suy tư.Sau khi đọc xong tập tài liệu này,Wind đã nắm được sơ qua về tình hình diễn ra năm đó.Hiện tại cậu nhóc cũng đang cho người điều tra về Trịnh Tuyết Nhi.Cậu muốn biết cô ta là người như thế nào.Tất nhiên là cũng sẽ tìm hiểu về mẹ cậu-Vy Anh.Cậu nhóc là muốn biết những năm gần đây mẹ cậu sống ra sao. - Cốc..cốc...-Tiếng gõ cửa vang lên làm Wind khẽ giật mình - Ai?-Wind trầm giọng mở miệng - Là ba đây-Tiếng Phong vọng vào bên trong. Chau mi,bàn tay nhỏ đem tập hồ sơ cất vào ngăn kéo.Lúc này Wind mới mở miệng nói: - Ba vào đi. - Đang làm gì vậy nhóc?- Phong ngồi xuống ghế rồi hỏi. - Vài việc vặt thôi-Wind nhún vai-Ba tìm con có việc gì? Nếu Wind đoán không nhầm thì ba cậu tìm để nói về việc xảy ra năm đó.Và tất nhiên là nói về cả mẹ cậu nữa.Hiển nhiên là Wind đoán đúng. Phong nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Wind chiếu vào mình thì thầm cười khổ.Mãi một lúc lâu Phong mới mở miệng: - Chuyện về mẹ con.Ba đoán là con đã biết? - ...Ý ba là gì?-Wind cau mày hỏi. - Con không cần dò ý ba.-Phong cười nhạt- Là ba con,ta hiểu con quá rõ mà. - ...-Wind chỉ im lặng nhún vai. - Chuyện năm đó,ba nghĩ là con đã biết rồi-Phong tiếp tục nói-Suy nghĩ ra sao là do con.Nếu con muốn gặp mẹ con,ba cũng không cấm. - Trẫm đã biết.-Wind khẽ cười-Ái khanh cần quá lo.Làm thế nào trẫm sẽ tự có biện pháp. - Thằng nhóc này.....Con muốn ăn đòn phải không?-Phong trừng mắt đe dọa Wind Wind cười gian xảo.Vẻ mặt như thể vừa nhớ ra gì đó.Wind bất chợt hỏi: - Ba còn yêu mẹ không? - Trẻ con không nên tò mò nhiều-Phong lườm thằng nhóc,giọng nói có nét bối rối. - Hừm...nếu không nói thì sau này ba đừng hối hận-Wind cười nham hiểm. Phong giật mình nhìn thằng nhóc.Không biết nó lại muốn giở trò gì đây.Thiệt tình....Phong cơ hồ nhìn không thấu suy nghĩ của thằng nhóc này.Không phải nó chỉ mới 5 tuổi thôi sao.Phong có chút bất lực trước thằng nhóc này.Sao nhỏ vậy mà đã biết che giấu tâm tư tốt như vậy.Đúng là có chút...không biết nói sao...Trong tư tưởng của Phong,thằng nhóc này mà lớn lên chính là sẽ là ma vương hại dân hại nước. - Con muốn làm gì đây?-Phong nhíu mày. - Có hoặc không?- Wind nhàn nhạt hỏi,không mảy may quan tâm đến câu hỏi của Phong. - Có.Còn rất nhiều-Nói ra điều đó,Phong có chút lúng túng. Đáp án này,Wind chính là đã đoán được nên cũng không ngạc nhiên lắm.Trong đầu Wind thầm tính toán,đôi mắt màu hổ phách khẽ lóe sáng.Nếu ba cậu không thể đưa mẹ cậu về thì người con như cậu cũng là nên tạo chút chất xúc tác.Bất giác đôi môi nhỏ nhếch lên thành hình bán nguyệt. Phong vừa đi ra ngoài,Wind liền chộp lấy điện thoại gọi cho Anh Kiệt dặn dò chuẩn bị giúp cậu vài thứ.Tuy tò mò không biết vị thiếu chủ quái đản này lại muốn làm gì nhưng Anh Kiệt vẫn tuân lệnh làm theo.Buông điện thoại,Wind cười thỏa mãn.Tự mãn lẩm bẩm: " Ba à,ba nên cảm thấy tự hào vì có đứa con tài giỏi như vậy đi" ****************************************************** Dạo gần đây Vy Anh thường bị mất ngủ mà không hiểu lí do tại sao.Nằm trằn trọc trên giường,Vy Anh bất giác nhớ đến Phong,nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc của 2 người.Nhớ đến Phong,trái tim vốn bình yên của Vy Anh chợt dậy sóng.Cô hiểu 1 điều,cho dù hận Phong như thế nào đi nữa thì trái tim vẫn không thể ngừng nhớ về anh.Cảm giác vừa yêu vừa hận 1 người thực không dễ chịu.Nó khiến người ta vừa mệt mỏi,lại vừa bứt rứt khó chịu.Vy Anh chính là rất chán ghét cảm giác này....Một sự dày vò khiến người ta đau khổ. Thở dài 1 hơi,lôi từ trong ngăn kéo ra 1 chiếc nhẫn bạch kim trơn,không trang trí bất kì chi tiết nào.Bên mặt trong nhẫn có 2 chữ "Phong Vy" được cách điệu lồng vào nhau.Nhìn chiếc nhẫn này,Vy Anh chợt muốn khóc.Có lần cô đã hỏi Phong tại sao lại tặng cô 1 chiếc nhẫn trơn mà không trang trí gì cả.Khi đó Phong đã cười,ôm lấy cô rồi dịu dàng nói: - Anh mong rằng chúng ta sẽ luôn bình yên hạnh phúc bên nhau.Sẽ không gặp phải khó khăn trắc trở nào chia cắt.Giống như chiếc nhẫn trơn này vậy. Không hiểu sao,Vy Anh không nỡ vứt chiếc nhẫn này đi.Thật sự là mỗi lần nhìn thấy nó,Vy Anh lại khóc.Cô luôn oán trách bản thân tại sao không quên người đó đi.Tại sao lại cứ phải làm bản thân đau khổ như vậy.Nhưng có lẽ là....từ bây giờ cho đến mãi sau này...cô cũng không thể quên được người đó. Cười khổ,Vy Anh xoay chiếc nhẫn trong tay,tự giễu nói: - Mày là con ngốc,Vy Anh ạ.... Có lẽ,Phong và Vy Anh đều không ngờ tới phía trước có 1 âm mưu đang chờ họ.Chỉ là âm mưu này giúp họ quay về với nhau hay làm họ mãi mãi xa nhau thì....không ai có thể đoán trước được.
|
Khoảng 5,6 chương nữa là end nha m.n m.n thích kết thúc có hậu hay là......không có hậu đây
|