Nhóc Thiên Tài
|
|
Chương 9:Gặp lại + 9.30 a.m-London,Anh Phong cầm tập hồ sơ trong tay,đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi.Đưa tay xoa xoa 2 thái dương,Phong mệt mỏi ngả người ra ghế.Nhắm mắt dưỡng thần,Phong chsinh là đã 1 ngày chưa nghỉ ngơi ăn uống gì rồi.Việc làm ăn lần này thực khiến anh đau đầu.Đi công tác hơn 1 tuần rồi,Phong có chút nhớ tên quỷ kia.Vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn,Phong bấm 1 dãy số. Đợi 1 lúc,bên kia mới nhấc máy.Giọng nói trong trẻo truyền qua điện thoại,ý đùa cợt rất rõ ràng: - Ái khanh tìm trẫm là có việc gì? - Nhóc quỷ,dám nói với ba thế sao.Ăn uống gì chưa?-Phong vui vẻ mắng yêu. - Cảm tạ ái khanh quan tâm,trẫm đã dùng thiện rồi-Bên kia vẫn cố ý đùa tiếp.Giọng nói vô cùng vui vẻ. - Quỷ con.Mai ba về đó.Ngoan ngoãn thì ba sẽ mua quà cho-Phong nhẹ nhàng nói. - Chẹp..ý này không tệ-Wind cảm khái qua điện thoại-Chính là con có lẽ không thể nhận được nha. Phong cau mày.Thằng nhóc quỷ này nói vậy là có ý gì?Trong lòng anh chợt dấy lên cảm giác bất an.Chẳng lẽ lại gây chuyện gì rồi sao.Phong có chút khó nghĩ.Anh lành lạnh nói: - Nói rõ ràng xem. - Ây gu,cũng không có gì nha-Wind cười cợt-Chẳng qua thầy giáo bị tăng xông nhập viện thôi.Thầy hiệu trưởng chưa nói với ba sao?-Wind như vô tình hỏi Phong giật mình.Không phải chứ.......Mới vào học hơn 1 tuần mà đã lại gây chuyện rồi? Còn nữa,câu nói vừa nãy của thằng nhóc này là có ý gì? Không thể nào....Không lẽ tên quỷ tinh quái này đã phát hiện ra điều gì đó sao...Nghĩ đến đó,Phong toát mồ hôi.Anh chính là lo lắng thằng nhóc này phát hiện chuyện anh để Tử Hàn giám sát nó.Tên này chính là quỷ hẹp hòi,thù dai lắm nha.Mà anh bị tên nhóc này chỉnh cũng không phải 1,2 lần.Sao lại không hiểu tên tiểu ma vương này ra tay hiểm đến mức nào.Chính là vô cùng tàn nhẫn nha. - Hừ...Con liệu hồn.Ba về sẽ xử lí con sau-Phong bình tĩnh nói-Giờ ba phải họp rồi-Lấy cớ bận họp,Phong liền cúp máy. Nghĩ lại cũng thấy quá là kì quái.Wind gây chuyện như vậy mà sao không nghe Tử Hàn nói gì nhỉ.Đáng lẽ Tử Hàn phải sớm nói với anh rồi chứ.Hay là đã có chuyện gì xảy ra?Phong chợt hoài nghi. Mà thôi kệ,chuyện này tính sau.Giờ Phong muốn chính là ra ngoài đi dạo cho thư thái đầu óc.Mấy ngày qua anh xác thực là vô cùng mệt mỏi. Chậm rãi tản bộ bên bờ sông Thames,đôi mắt Phong nhìn xa xăm đầy trầm tư.Gương mặt man mác buồn đượm nét cô đơn.Bất giác,trong đầu anh hiện lên 1 loạt hình ảnh như 1 thước phim quay chậm trong đầu Phong:nụ cười ngọt ngào ôn nhu của Vy Anh,gương mặt đẫm nước mắt của cô trong đêm mưa ngày đó,rồi thì lá thư mà cô bỏ lại.Tất cả đều làm Phong đau đớn mỗi khi nhớ đến. Bước chân anh vô thức đi đến nơi mà trước đây anh và Vy Anh-người con gái anh yêu nhất hay đến mỗi khi đến London.Nhìn quang cảnh nơi đây,Phong cười 1 nụ cười tự giễu đầy bi thương.Tại sao anh lại yêu người con gái đó đến thế để bây giờ anh phải khổ sở như vậy.Phong cười khổ. Đang chìm trong thế giới của riêng mình,Phong như bị cái gì đó thôi thúc mà xoay người lại.Trước mặt anh bây giờ là 1 gương mặt xinh đẹp mà anh không thể nào quên được.Đôi mắt trong suốt ngày nào giờ đang lạnh lẽo nhìn anh.Trên môi người đó là 1 nụ cười nhàn nhạt mang nét bi thương khó thấy. Người đó toát ra sự kiêu ngạo,tự tin cùng lãnh khốc.Thật khác với vẻ dịu dàng,đáng yêu ngày đó.Có lẽ khi phải chịu đựng 1 sự tổn thương quá lớn,con người ta sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn.Có lẽ thật là như vậy.Người con gái ngày xưa luôn dịu dàng ôn hòa nay thật lạnh lùng,tàn khốc.Mọi thứ.......có lẽ cũng đã thay đổi rồi..... - Chào Lãnh tổng,không nghĩ tới sẽ gặp Lãnh tổng ở đây-Vy Anh lên tiếng.Giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo sự giễu cợt cùng xa cách. - Đã lâu không gặp.Chào em,Vy Vy-Phong cười nhàn nhạt trả lời. Vy Anh sao lại không hiểu thái độ đó của Phong.Con người kiêu ngạo như anh sẽ không bao giờ lộ ra nét yếu đuối trước mặt người khác.Nhất là khi ở trước mặt cô.Thế nên Vy Anh chỉ cười nhạt đáp lại: - Lãnh tổng có vẻ như đang có chuyện không vui?Công việc sao? - Cảm ơn em đã quan tâm.Tôi vẫn ổn-Phong bình thản nói.Đôi mắt sắc bén đánh giá Vy Anh. - Thật sao?-Vy Anh như là ngạc nhiên nói-Sao tôi nghe nói Lãnh tổng đang gặp vấn đề về công việc? Phong cau mày.Đúng là dạo gần đây anh gặp chút khó khăn trong công việc.Nhưng mà vấn đề là sao Vy Anh lại biết chuyện đó?Trừ khi........Phong thầm suy nghĩ nhưng vẫn thản nhiên nói: - Đừng gọi tôi Lãnh tổng.Nghe thật xa lạ.Cứ gọi tôi là Phong được rồi. - Tôi không nhớ là tôi cùng Lãnh tổng thân thiết đến vậy-Vy Anh cười nhạt. - Vậy sao?-Phong thâm thúy cười Vy Anh lạnh nhạt cười.Cô sẽ làm người đàn ông này hối hận.Biết rằng sẽ làm cho đứa nhỏ kia tổn thương nhưng cô chính là đã quyết phải trả thù người trước mặt này.Vy Anh cố giữ bình tĩnh,thầm hạ quyết tâm. - Giờ tôi có việc rồi.Không thể cùng Lãnh tổng nói chuyện phiếm-Vy Anh nói-Tạm biệt. Nhìn Vy Anh bỏ đi,trong lòng Phong tràn ngập đau đớn cùng mất mát.Nhưng Phong cũng không phải loại người dễ dàng buông bỏ thứ thuốc về mình.Vy Anh lạnh lùng đối với mình tuy làm Phong đau lòng nhưng lại khiến anh nảy sinh sự hứng thú và muốn chinh phục cô thêm lần nữa.Đôi mắt màu hổ phách lóe lên sự tính toán.Phong thâm trầm cười.Rồi Vy Anh cũng sẽ phải trở về bên anh thôi.Phong dám chắc điều đó.Anh là con người 1 khi đã muốn là phải được. Rút điện thoại ra.Nhanh chóng bấm 1 dãy số,Phong lập tức gọi.Rất nhanh sau đó liền có người nhấc máy.Bên trong điện thoại truyền ra tiếng nói oán trách cùng ngái ngủ: - Chết tiệt.Có biết tôi đang ngủ không hả?Có gì để sau đi. - Hừ...Tôi đã gặp được Tiểu Vy rồi.-Phong hừ lạnh nói. - Cậu nói sao?Cậu......gặp được Vy Anh?-Người kia bỗng tỉnh táo lại sau câu nói của Phong.Ngạc nhiên hỏi. - Phải.Nói người của cậu điều tra về cô ấy cho tôi.Hiện giờ cô ấy đang ở London.-Phong ra lệnh-Nhanh lên đó.-Nói xong liền lạnh lùng cúp máy. Người ở đầu dây bên kia còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gi đang xảy ra.Nhìn chiếc điện thoại trong tay,Ken nhíu mày suy nghĩ.Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Dù vậy nhưng Ken vẫn làm theo lời Phong.Gọi cho người của mình để lập tức điều tra Vy Anh.Ở London,Ken có cả 1 mạng lưới tình báo cực lớn.Muốn điều tra 1 người là việc vô cùng đơn giản,chỉ cầm người đó vẫn ở London thì dù là ai thì cũng điều tra dễ như bỡn. Ken thở dài.Có lẽ.....trò chơi tình ái kia...lần nữa bắt đầu.Hai người kia.Rồi sẽ có 1 người tổn thương.
|
Chương 10:Bắt cóc - Quỷ con,ba về rồi nè-Phong la lên khi vừa đặt chân vào nhà sau chuyến đi công tác 1 tuần tại London Đám người hầu thấy Phong về thì như thấy được vị cứu tinh.Cuối cùng họ cũng thoát khỏi vị tiểu ác ma đáng sợ kia.Không hiểu nổi vị tiểu ác ma kia gặp chuyện gì không vui mà ngày nào cũng mang 1 bộ mặt âm lãnh đáng sợ sau đó mang họ ra làm nơi trút giận.Thật là vô cùng khổ sở. Phong cảm thấy không khí trong nhà có chút kì quái.Phong chỉ là đi công tác 1 tuần thôi mà,có nhất thiết phải xúc động thế không?.Nhìn đám người hầu với ánh mắt kì lạ,Phong cất tiếng hỏi quản gia: - Có chuyện gì sao?.Thiếu gia đâu rồi? - Dạ không có gì.Thiếu gia đang ở ngoài vườn ạ.-Ông quản gia cung kính nói.Bị bất ngờ hỏi đến,gương mặt ông lấm tấm mồ hôi. Tuy trả lời là thế nhưng trong lòng ông không ngừng kêu than.Nói ra nhưng điều đó cũng không sao,chỉ là nếu nói ra thì thật không biết ông sẽ bị vị ma vương tàn ác kia trả thù thế nào.Con người kia thật sự là thù rất dai mà. - Ra gọi thiếu gia vào đây-Phong ngồi xuống sofa rồi ra lệnh. - Thiếu gia...thiếu gia..- Ông quản gia lắp bắp.Vị kia đã nói là không ai được ra làm phiền mình.Nếu không chính là hậu quả khôn lường nha. - Thiếu gia làm sao?-Phong nhíu mày hỏi.Rốt cuộc là sao vậy,có chuyện gì mà họ lại run rẩy sợ hãi như vậy. - Thiếu gia...thiếu gia......đã nói là...- Nhớ đến vẻ mặt lạnh lẽo của vị thiếu gia kia khi ban lệnh ông quản gia không khỏi run run. Đang không biết phải nói sao thì 1 thanh âm trong trẻo,ngọt ngào truyền vào khiến những người ở đó phải giật mình sởn hết da gà. - Ba đã về rồi. Nhìn nhau 1 cái,đám người hầu liền hiểu thiếu gia đang vô cùng tức giận.Đó chính là chân lí họ đã đúc kết sau nhiều năm.Thiếu gia của họ là 1 con người ngược đời nha.Càng cáu giận thì càng nói chuyện càng ngọt ngào.Đợi khi người ta không phòng bị liền ra tay,thủ đoạn thì khỏi nói ai cũng biết.Thôi,lần này ông chủ chính là nên tự cầu nguyện đi.Họ biết điều nên cũng tự giác lui ra ngoài. - Quỷ con...ra vườn làm gì vậy?-Phong xoa đầu Wind hỏi.Dù cảm thấy có gì đó kì lạ nhưng Phong vẫn là chưa biết lạ ở đâu. - Ba xem nè-Wind cười cười chìa ra trước mặt Phong 1 chậu cây nhỏ. Nhìn chậu cây trong tay Wind,Phong vừa ngạc nhiên vừa thích thú.Chậu cây này chỉ trồng duy nhất 1 bông hồng.Đặc biệt ở chỗ là bông hoa kia mỗi cánh hoa lại mang 1 màu khác nhau.Thực là vô cùng bắt mắt.Phong vươn tay chạm vào mấy cánh hoa liền cảm thấy thật thích vì những cánh hoa này mềm mịn hơn rất nhiều so với những loại hồng khác.Mùi hương thoang thoảng thanh nhã rất dễ chịu.Phong cảm thấy nể phục con trai mình vô cùng,không hiểu tiểu quỷ kia đã tạo ra loại hoa này như thế nào. - Sao con làm được vậy?-Phong cười hỏi. - Nhờ thông minh cả thôi-Wind tự mãn cười.Đem chậu cây ra chỗ khác rồi tháo găng tay vất ra 1 góc. - Nè,tối nay đi dự sinh nhật ba Ken của con với ba.Ok?-Phong nói.Đôi mắt đánh giá thằng nhóc trước mặt. Đôi mày nhỏ khẽ nhăn lại.Gương mặt đáng yêu mang vẻ trầm tư suy nghĩ.Đôi mắt đảo tròn tính toán 1 hồi.Cuối cùng Wind nở 1 nụ cười gian trá khó thấy.Sau đó mới lên tiếng vẻ vô tư: - Dạ.Chậu hoa kia chính là tặng cho ba Ken nha.Độc nhất vô nhị luôn. - Thằng nhóc,không nghĩ có lúc con ngoan thế nha.-Phong vươn tay định xoa đầu cậu nhóc. Biết ý Phong nên Wind vội né người ra chỗ khác.Thản nhiên ngồi xuống sofa phía đối diện Phong,vươn tay lấy 1 miếng bánh trên bàn đưa cho Phong: - Ba ăn đi. - Sao tự nhiên con tốt thế?-Phong nghi hoặc nhìn miếng bánh - Thầy hiệu trưởng nói trẻ con là phải ngoan-Wind hồn nhiên nói,tay cũng lấy 1 miếng bánh ăn. Thấy Wind ăn bánh,Phong tuy còn nghi ngờ nhưng vẫn bỏ miếng bánh vào miệng ăn.Ai ngờ vừa nuốt xuống thì nghe Wind vô tư nói: - Bánh có thuốc đó ba. - Thuốc gì?-Phong thật muốn nôn nha.Anh nhìn Wind cau mày hỏi - Chẹp...trẫm là đang giỡn.Ái khanh không cần hung dữ vậy nha-Wind cười đểu nói.Mặt viết rõ chữ gian. Phong nghe thằng nhóc nói đầu không khỏi xuất hiện vài vạch đen.Anh gầm lên: -Nhóc con,biết điều thì mau đứng lại đó.Lần này con chết với ba. -Ba thấy con có quan tâm không?-Wind cười khẩy rồi co giò chạy mất. Phong cười cười rồi cũng mau chóng đuổi theo.Anh lâu rồi chưa chơi với thằng nhóc này nha.Hai cha con vui đùa với nhau vô cùng vui vẻ. ********************************* + 8.00 p.m.Biệt thự nhà Ken Căn biệt thự lớn của Ken được trang hoàng vô cùng lộng lẫy tăng thêm vẻ quyến rũ và sang trọng cho căn biệt thự.Hôm nay là sinh nhật Ken mà.Khách khứa đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu và có danh tiêng lớn trong giới chính trị và tài chính.NGười ra người vô tấp nập.Ánh đèn màu rực rỡ khắp nơi càng tôn vẻ đẹp cho căn biệt thự. Khi Wind và Phong đến thì tất cả khách khứa đã đến đầy đủ,Ken thì đang phát biểu gì đó trên sân khấu.Wind nheo mắt đánh giá mọi thứ 1 chút.CŨng không tệ nha.Môi vẽ lên 1 nụ cười bán nguyệt gian trá. Hôm nay Wind trông thật giống với 1 thiên sứ với 1 bộ đồ vest trắng,chân đi giầy da trắng được làm thủ công ở Tây Ban Nha và cổ đeo sợi dây chuyền được Vy Anh tặng lần trước.Mái tóc nâu được chải chuốt tỉ mỉ.Gương mặt đáng yêu hiện lên sự vô tư hồn nhiên,ánh mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn mọi thứ như thể vô cùng ngạc nhiên trước những thứ trước mắt.AI nhìn vào tên nhóc này cũng liền kìm lòng không đậu mà muốn yêu thương.Quả thật vị tiểu ma vương này có khả năng diễn xuất rất tốt nha. Bưng chậu cây nhỏ đến trước mặt Ken khi anh chàng đang nói chuyện với Phong,Wind thân mật nói: -Con tặng ba Ken nè.Cây này con trồng đó. - Ngoan.SAo con trồng được cây hoa đẹp mắt vậy?-Ken thích thú hỏi.Thằng nhóc này đúng là khác người nha. - Bí mật quốc gia-Wind tỏ vẻ bí mật - Nhóc con này...-Ken cười vui vẻ xoa đầu tên nhóc. - Đừng xoa đầu con.Con bị lùn thì sao-Wind bất mãn-Thôi 2 ba nói chuyện đi.Con ra ngoài đây. -Đừng đi lung tung không lạc đó-Phong dặn dò. Wind gật đầu đi ra khu vườn rộng sau biệt thự.Đang ngồi trên xích đu,Wind bất chợt nghe được 1 giọng nói quen thuộc.Trong đầu hiện lên nụ cười ngọt ngào và đôi mắt trong veo của ai đó,WInd liền cao hứng chạy đến phía đó.Chỉ tiếc vừa chạy được vài bước,phía sau Wind như có ai lôi lại.1 miếng vải có sẵn thuốc mê được chụp vào mũi.Đầu óc mơ hồ,Wind dần mất ý thức rồi ngất đi. ( Đố các cậu ai bắt tên nhóc này)
|
|
|
Chương 11: Trả thù Đầu óc đau nhức,Wind mệt mỏi mở mắt.Mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh ,đôi mày nhỏ nhíu chặt lại.Đây là đâu vậy không biết.Thật tối mà.Sau 1 hồi,bộ não Wind mới bắt đầu hoạt động trở lại.Suy nghĩ 1 chút,Wind cười lạnh. Chết tiệt thật! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy.Dám bắt cóc cậu sao?Kẻ này cũng là quá có hiếu rồi.Chưa gì đã mong về với ông bà sớm như vậy.Ánh trăng sáng rọi chiếu vào phòng qua cánh cửa sổ cũ nát giúp Wind thấy được phần nào cảnh vật trong phòng.Nhìn qua mọi thứ,gương mặt nhỏ nhăn lại.Máu nóng bắt đầu bốc lên.Từ người Wind toát ra hàn khí cùng sát khí đáng sợ. Căn phòng dùng nhốt Wind là 1 căn nhà hoang trông vô cùng cũ nát,rách rưới.Mùi ẩm mốc bốc lên cực kì khó chịu.Bên trong không có gì ngoài 1 cái ghế mà Wind đang ngồi và vài cái chai thủy tinh rỗng.Tường gạch loang lỗ rêu xanh,mái nhà thủng lỗ chỗ.Căn nhà quả thực là cực kì tàn tạ. Mẹ kiếp!Wind chính là 1 thiếu gia được nuông chiều từ trong trứng,toàn ở trong biệt thự rộng lớn sạch sẽ,có khi nào mà phải ở trong căn nhà tồi tàn này? Thế nên càng nhìncăn nhà Wind càng thấy ghê tởm.Wind chính là bị bệnh sạch sẽ rất nặng nha.Lũ chết bầm.Chỉ riêng việc nhốt cậu tại cái nơi kinh tởm này,bọn chúng đã đủ gặp ông bà rồi chứ chưa nói gì đến úp thuốc mê bắt cóc.Wind chính là càng nghĩ càng tức. - Cót...két....cót...két....-Cánh cửa xập xệ bị mở ra.Từ bên ngoài,1 đám khoảng hơn 10 người bước vào. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chúng.Wind cười khẩy.Ra là vậy.Cậu đã biết tên khốn kiếp nào giở trò rồi.Kẻ cầm đầu đám người kia cậu không những biết mà còn phải nói là rất quen thuộc.Tên kia...là tình nhân của ả đàn bà đê tiện Hoàng Bảo Ngọc.Dám bắt cóc cậu? Đúng là tự tìm chết.Chờ cậu ra khỏi đây,ả đừng trách cậu ra tay độc ác.Wind tính toán trong đầu.Đôi mắt nhìn đám người kia càng lúc càng lạnh. - Tỉnh rồi sao nhóc?-Tên bồ nhí của Hoàng Bảo Ngọc cười đểu hỏi.Gương mặt lộ rõ sự giả tạo,đểu cáng. -....- Nói với lũ này vừa tốn nước bọt vừa bẩn mồm,Wind chính là chọn lựa sẽ im lặng. - Nó tỉnh rồi sao anh yêu?- Âm thanh nũng nịu truyền vào,chủ nhân của âm thanh này cũng đang uốn éo ddi vào trong. Wind cười nhạt.Ả đàn bà này đúng là có dạy nữa dạy mãi cũng không thể khôn lên được.Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chơi trò bắt cóc trẻ em để trả thù tẻ nhạt,nhàm chán này.Đúng là chả có tí sáng tạo nào.Ngu ngốc thì mãi cũng chỉ là ngu ngốc.Lười biếng nhìn 2 kẻ đê tiện trước mặt,Wind là đang muốn xem chúng định giở trò gì? - Nhớ tao không nhóc con?-Bảo Ngọc nói đầy hận ý.Bàn tay đưa ra bóp chặt cằm Wind khiến mảng da thịt trắng nõn phút chốc đỏ hồng. - Xấu như vậy nhớ cho hỏng não à?-Wind cười nhạt. - Chát....- Âm thanh chói tai vang lên.Gương mặt trắng nõn đáng yêu kia giờ đang ửng đỏ 5 vết ngón tay.Giọng nói the thé của Bảo Ngọc vang lên- Thằng ranh con,chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng.Để xem hôm nay ai cứu được mày. - Ai chết trước ai còn chưa biết được- Wind cười khẩy,liếm vết máu ở khóe môi.Sát khí tỏa ra ngày càng nồng nặc. - Chát..- Đôi má phúng phính giờ in hằn dấu 2 bàn tay.Bảo Ngọc trừng mắt quát- Câm mồm,thằng ranh. - Tốt lắm.Dùng hết lực luôn à? Hoàng Bảo Ngọc,cô giỏi lắm- Wind lạnh lẽo cười khiến Bảo Ngọc chợt rùng mình. - Chát...- Cái tát thứ 3 được hạ xuống Bảo Ngọc rít lên- Tao bảo mày câm miệng. Con mẹ nó chứ.Ả đàn bà đê tiện này đúng là rất thích tìm chết.Tát cậu 3 cái sao? Cậu sẽ trả lại ả gấp trăm ngàn lần.Đến lúc đó thì cũng là đừng nên trách ai. - Thôi nào em yêu-Tên bồ của Bảo Ngọc chặn tay ả lại,nhẹ giọng khuyên nhủ-Nó chỉ là thằng nhóc thôi mà.Đừng nặng tay vậy chứ. Là 1 kẻ cũng có chút máu mặt trong giang hồ,hắn rất tinh ý cảm nhận được hàn khí thoát ra từ người thằng bé kia.Hắn dám dùng mạng mình đảm bảo,thằng nhóc này tuyệt đối không bình thường.Nếu không chặn Bảo Ngọc lại,e rằng sau này không chỉ mình cô ta chết.Chính vì vậy mà hắn mới ra tay chặn Bảo Ngọc lại. - Hừ...- Bảo Ngọc hừ mũi ngúng nguẩy đi ra ngoài.-Về thôi,Minh. Gia Minh nhìn theo Bảo Ngọc,thở dài 1 hơi rồi vội đi theo.Cũng không quên ra lệnh cho đám thuộc hạ: - Trông coi thằng nhóc cho cẩn thận. Cánh cửa tồi tàn đóng lại.Rất nhanh,căn phòng liền chìm vào bóng tối.Mùi ẩm mốc làm Wind thực khó chịu.Trông Wind hiện tại đáng thương vô cùng.Gương mặt bị đánh bỏng rát.Môi nhỏ rỉ máu.Quần áo nhàu nhĩ,nhăn nhúm,bám đầy bụi bẩn.Mái tóc rối xù.Quả thực là rất thảm hại nha. Ngẫm nghĩ 1 chút,Wind nhận ra rằng cậu phải tự mình cứu mình thôi.Nhìn ngó 1 chút,Wind cười nhạt.Đôi tay nhỏ tự cởi trói rất thành thục.Chúng cũng quá coi thường vị tiểu ma vương này rồi.Mấy trò thế này trong mắt Wind chính là 1 trò trẻ con không hơn.Cậu nhóc đã được sư phụ dạy cởi trói,phá khóa,mở còng tay từ khi mới 3 tuổi rồi.Tự cởi trói với tên nhóc này đúng là dễ hơn ăn cơm. Lâu không sờ đến trò này nên Wind cởi trói có chút mất thời gian.Thoát khỏi đám dây dợ lằng nhằng,Wind thoải mái duỗi tay chân 1 chút cho đỡ mỏi.Tiến về phía cửa sổ xem xét bên ngoài 1 chút,Wind thận trọng đánh giá tình hình.Rất tốt.Thoát ra cũng không quá khó.Nhặt 1 thanh gỗ dài nằm lăn lóc gần đấy,Wind bình thản đi ra ngoài.Đánh nhau với đám người ngoài kia cũng là nên chuẩn bị 1 chút. + Biệt thự nhà Ken. Phong lúc này đang cuống cuồng tìm Wind.Khách của Ken đã ra về hết,giờ bên trong căn biệt thự rộng chỉ còn lại 3 người đàn ông là Tử Hàn,Phong,Ken và 1 vị khách đặc biệt là Vy Anh.Nghe Ken nói Wind mất tích,Vy Anh lo lắng đứng ngồi không tin.Cô cáu giận trừng mắt nhìn Phong mắng: - Đồ chết tiệt,anh có phải bố nó không vậy? Tại sao thằng bé mất tích mà anh không biết? Anh có biết chăm con không thế? Chết tiệt thật mà. - Câm miệng-Phong vốn đã nổi nóng mà không có nơi phát tiết.Giờ phút này,Phong liền điên tiết gào lên-Cô là ai mà được phép lên tiếng ở đây.Bỏ rơi Wind 5 năm trời,giờ về nói như kiểu cô là 1 người mẹ mẫu mực vậy.Cô có giỏi thì chăm nó đi.Không làm được thì đừng có lên giọng với tôi - Ý anh là sao?- Vy Anh trừng mắt nhìn Phong-Anh không muốn nuôi thằng bé nữa? - Hừ..Con tôi tất nhiên tôi phải nuôi.Nếu không thì để kẻ không chút liên quan đến thằng bé như cô nuôi sao?-Phong giễu cợt nói. - Không liên quan?-Vy Anh sững người- Anh đang nói cái quái quỷ gì vậy? - Trong mắt Wind thì mẹ nó đã chết 5 năm rồi-Phong lạnh lùng nói - Anh...anh dám-Vy Anh hét lên.Đôi mắt trong suốt giận dữ nhìn Phong.Đôi tay nhỏ túm lấy cô áo Phong kéo xuống-ANH MUỐN CHẾT SAO? Gạt tay Vy Anh 1 cách phũ phàng,Phong hừ mũi lạnh lẽo nhìn cô.Đôi mắt sắc bén nhìn,giọng nói cảnh cáo: - Im miệng lại nếu không đừng trách tôi. - Nếu không thì anh định làm gì tôi-Vy Anh ngoan cố cãi lại. Nhìn 2 người không màng đến an nguy của con trai mà thản nhiên cãi nhau kia,đôi mắt Tử Hàn lạnh thêm vài phần.Anh lạnh lùng lên tiếng : - Dừng lại đi.Giờ còn chưa biết Wind đang như thế nào. Phong ngồi phịch xuống salon.Đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi.Giọng nói trầm thấp của anh vang lên: - Ken,thế nào rồi? - Tín hiệu cuối cùng nhận được là ở ngoại ô phía Tây thành phố.Có lẽ thằng bé bị đưa đến đó-Ken nhận điện thoại xong liền nói. Phong không nói gì thêm liền khoác áo ra ngoài.Anh thực sự rất lo cho thằng nhóc quỷ kia.Để anh biết tên khốn nào dám bắt Wind,anh sẽ giết chết kẻ đó.Con mẹ nó chứ.
|