Nhóc Thiên Tài
|
|
|
Chương 19: Người hầu vừa mở cổng đã ngạc nhiên đến mức há hốc mồm.Chuyện này là sao? Vị chủ nhân lạnh lùng kia hôm nay lại mang về 1 cô gái,mà cô gái này trên người chỉ cuốn 1 chiếc chăn.Rốt cuộc đây là chuyện gì? Người kia đang vùi mặt trong chăn nên đám người hầu không nhìn rõ mặt,chỉ biết là người kia vô cùng xinh đẹp. Tiểu ác ma đang thư thái ngồi ăn trái cây,tay nghịch nghịch chiếc nhẫn đang đeo.Vừa thấy Phong về,trên tay còn mang theo 1 người được bọc trong `1 tấm chăn,đôi mắt tiểu ác ma rực sáng.Tốt lắm...kế hoạch thứ nhất đã thành công mĩ mãn rồi.Kế hoạch thứ 2 cũng nên chuẩn bị triển khai thôi. - Cái trong tay ba là gì vậy?-Wind vô tư hỏi,ánh mắt mang theo tia giảo hoạt. - Nói với con sau-Phong nhìn thoáng qua liền biết thằng nhóc này đang tính kế với anh.Phong hừ mũi nói rồi ôm Vy Anh đi thẳng lên lầu. Cười nham hiểm,bàn tay nhỏ vươn ra lấy chiếc điện thoại đang bị vứt 1 cách tùy tiện trên bàn để gọi cho ai đó.Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người trả lời.Giọng 1 người phụ nữ vang lên qua điện thoại: - Alo... - Cô đã quyết định chưa?-Wind lười biếng hỏi. - Cậu thật sự có thể giúp tôi?- Người phụ nữ mang theo nghi ngờ hỏi. - Trong thời điểm hiện tại thì tôi là người duy nhất có thể giúp được chồng cô.-Tay nghịch nghịch lọ thuốc nước trong tay,Wind nhàn nhạt nói- Cô nên quyết định nhanh 1 chút.Tôi không phải 1 người kiên nhẫn. - Tôi...tôi..-Tiếng người phụ nữ có chút bối rối-Tôi..phải làm gì để giúp..cậu? Nói qua 1 chút những việc cô ta phải làm,Wind tắt máy.Lười biếng nghịch nghịch lọ thuốc nước trong tay, môi vị tiểu ác ma hơi cong lên.Kế hoạch lần trước thì có thể sơ sẩy nhưng kế hoạch lần này tuyệt đối không thể có sơ sót.Chỉ 1 chút sơ sót thôi cũng có thể khiến tất cả kế hoạch sụp đổ và không thể cứu vãn lại được gì nữa.Ánh mắt màu hổ phách ẩn giấu tính toán, âm mưu sâu kín. Lười biếng ngồi dậy,Wind lắc lắc lọ thuốc trong tay rồi đi ra vườn.Kế hoạch cũng đã bắt đầu thực hiện rồi.Wind tin tưởng kế hoạch này sẽ không có sơ sót.Lần này thành hay bại là do ý trời thôi.Wind cũng chỉ có thể giúp ba mẹ cậu được đến thế.Ra sao là phụ thuộc vào tình cảm giữa 2 người.Nó là yếu tố quyết định tất cả trong kế hoạch lần này. **************************************** Phong đưa Vy Anh vào phòng,khóa chặt cửa lại.Với tính cách của cô gái này,Phong dám chắc chỉ cần anh buông tay là cô sẽ chạy mất hút.Tốt nhất là chốt cửa lại,ngăn ngừa sự trốn chạy của cô gái này.Đúng như Phong nghĩ,anh vừa buông tay thả Vy Anh ra,cô liền nhảy xa khỏi anh,vừa trừng mắt quát Phong,vừa tìm đường thoát ra ngoài: - Anh đang giở trò điên khùng gì vậy hả? - Em nên trở về rồi-Phong nghiêm túc nhìn thẳng Vy Anh nói-5 năm là quá đủ rồi Vy Vy. - Anh nói nhảm cái gì vậy?- Vy Anh lạnh giọng,đáy mắt trầm xuống bao trùm 1 mảng lạnh lẽo. - Chuyện năm đó,bây giờ anh sẽ nói rõ cho em nghe-Phong nhìn thẳng vào mắt Vy Anh,không chút đùa giỡn nói. Thân hình Vy Anh thoáng chốc cứng đờ.Ánh mắt chiếu về phía Phong mang theo nghi ngờ không dấu diếm.Đây là sao? Chuyện năm đó còn gì mà cô không biết sao? Vy Anh có chút không tin tưởng vào lời nói của Phong.Gương mặt xinh đẹp thoáng chốc trầm xuống. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Vy Anh,Phong không nói gì.Trên môi vẽ lên 1 nụ cười như có như không.Cô gái này bây giờ thật giống 1 con nhím nhỏ đang chĩa gai nhọn về phía anh để phòng vệ.Anh có đáng sợ như thế sao? Cười nhẹ,Phong mở lời: - Em biết Shin mà phải không? - Shin? -Vy Anh khó hiểu,không dưng nhắc cậu ta làm gì. - Cậu ấy là người đã gây ra tai nạn cho ba mẹ em.Anh chỉ là được nhờ tới để giải quyết thôi-Phong từ tốn giải thích. - Ồ...anh nghĩ tôi có tin không?- Vy Anh cười nhạt - Tin hay không thì tùy em-Phong nhún vai vẻ không quan tâm- Anh và em gặp được nhau là do số phận chứ không phải do anh áy náy với em mà đến tìm và che chở em.Anh không rỗi hơi mà đi chơi trò đó - Anh nói dối-Vy Anh lắc đầu nguầy nguậy.Mắt bắt đầu ướt ướt. - Anh nói dối?-Phong thình lình đẩy Vy Anh xuống giường và đè lên người cô làm cô không thể trốn được-Em phải nhớ là chính em đã xuất hiện trước mặt anh chứ anh không hề đến trước mặt em. - Anh.....anh..-Vy Anh lúng túng xoay mặt đi chỗ khác. - Quay mặt ra đây-Phong gằn giọng đe dọa,tay túm lấy cằm Vy Anh xoay mặt cô đối diện với anh.-Không cho phép em né tránh.Hiểu lầm anh cho đã rồi giờ né tránh sao? - Chúng ta...chúng ta...không thể-Vy Anh khẽ run nói. Đôi mày kiếm chau lại.Ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào người Vy Anh.Giọng nói trầm thấp,âm lãnh vang lên: - Tại sao lại không thể? Em có người khác sao? - Anh nghĩ sau 5 năm chúng ta có thể làm lại từ đầu sao? Anh có thể còn tôi thì không.Tôi không còn yêu anh nữa-Vy Anh đẩy Phong ra,gương mặt lạnh lẽo nhưng ánh mắt bi thương đã tố cáo với Phong cô đang nói dối. Nhếch môi cười nhạt,đôi tay rắn chắc vươn ra kéo Vy Anh vào lòng.Siết chặt vòng tay,Phong lạnh nhạt nói: - Đừng cố lừa mình dối người.Em còn yêu anh.Không những thế còn yêu rất nhiều. - Anh...anh..-Vy Anh lúng túng,cố gắng cứng giọng nói-Tôi đã nói là tôi không còn tình cảm gì với anh nữa. - Em là đồ ngang bướng.-Phong khẽ mắng-Ngang bướng đến mức ngu ngốc. Nói rồi,Phong cúi đầu xuống hôn Vy Anh.Nụ hôn dài triền miên như muốn xóa đi những ngày tháng xa rời giữa 2 người.Ngọt ngào và ngây ngất.Nụ hôn này tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi.Phong cứ thế nhẹ nhàng thưởng thức đôi môi ngọt ngào,mềm mại của Vy Anh.Còn Vy Anh,cô cũng không từ chối mà cũng đáp trả lại Phong.Đến lúc gần như hết không khí để thở,2 người mới buông nhau ra.Cúi đầu cắn nhẹ vào tai Vy Anh,Phong khẽ nói dịu dàng: - Trở về với anh đi Vy Vy.Anh cần em.
|
Nhớ cho ra chap kế sớm đấy nha!
|
Chương 20: Vy Anh đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt,ánh mắt lộ sự suy tư.Sau một hồi trầm mặc,Vy Anh mới lên tiếng: - Cho tôi 3 ngày. - Nếu em có thế cho anh 1 câu trả lời khiến anh vừa lòng-Phong khẽ cười - .... - Vy Anh im lặng không nói.Cô đưa tay đẩy Phong muốn thoát ra ngoài Cười khẽ,Phong cầm đôi tay nhỏ đang đẩy đẩy ngực mình,cưng chiều nói: - Ngoan,em ngủ 1 chút đi.Hôm qua "hoạt động" nhiều chắc cũng mệt rồi. - Anh....- Vy Anh nghe Phong nhắc chuyện tối qua thì mặt ửng đỏ,lúng túng cúi thấp đầu xuống. Phong cúi đầu cắn nhẹ lên tai Vy Anh rồi đặt cô xuống giường,dịu dàng nói: - Ngoan,ngủ đi.Anh ra ngoài 1 chút rồi quay lại ngay.- nói rồi xoay người rời đi Xuống nhà dưới,nhìn quanh mà không thấy Wind đâu,Phong lên tiếng hỏi quản gia: - Thiếu gia đâu!? - Dạ,thiếu gia vừa ra ngoài-ông quản gia cúi đầu cung kính nói - Đi đâu !? - Phong chau mày. - Tôi cũng không rõ nữa-ông quản gia thấp giọng nói Đùa sao!?Vị ác ma kia hành tung luôn luôn bất định nha.Hỏi người luôn ở nhà như ông thì quá làm khó ông rồi Phong nhíu mày 1 chút rồi dặn ông quản gia : - Thiếu gia về thì nói lên phòng gặp tôi Không đợi ông quản gia trả lời Phong đã quay người trở về phòng.Ngáp nhẹ 1 cái,Phong đẩy cửa vào phòng.Vươn tay kéo Vy Anh vào lòng,lâu lắm rồi không được ôm cô gái nhỏ này.Hôm nay phải tranh thủ 1 chút.Người đang ngủ say kia bị ôm thì chỉ hơi cựa mình rồi lại dụi mặt vào lồng ngực ấm của Phong tiếp tục ngủ.Nhìn người trong ngực,Phong cười dịu dàng hôn khẽ lên môi Vy Anh rồi cũng nhắm mắt ngủ ************************ + Ngoại ô phía Tây thành phố. Trong phòng khách căn biệt thự lớn, 1 thân ảnh nhỏ bé đang nhàn nhã uống trà.Mùi trà thơm thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Không khí trong phòng an tĩnh vô cùng - Cuối cùng nhóc cùng đến rồi.Nhớ nhóc muốn chết.Nào,cho anh hôn 1 cái- 1 thanh niên lao với tốc độ sét đánh đến trước mặt Wind. - Dừng lại.Anh muốn ăn đòn sao!?- Wind trừng mắt đe dọa. Người thanh niên kia bị dọa không những không sợ mà còn sấn lại gần.Dùng giọng ngọt ngào dụ dỗ: - Chỉ ôm 1 cái thôi mà. 1 cái thôi.... - .... - Wind nhếch môi cười lạnh,tay vung lên,rất nhanh người thanh niên kia liền có 1 vết bầm lớn trên mắt. - Đồ độc ác...Em là đồ dã man.- người kia bất mãn ôm mắt,miệng rên rỉ và cũng không quên mắng Wind vài câu. - Em cần vài người của anh- Wind vào thẳng vấn đề.Cậu không dư hơi mà đi chơi đùa với người này. Người thanh niên này là sư huynh của Wind.Hôm nay vị tiểu ma vương này phải đích thân di giá đến đấy cũng có lí do của nó.Để kế hoạch thành công,Wind cần 1số người được huấn luyện bài bản 1 chút.Trong "Killer",tất cả điều được huấn luyện rất tốt nhưng những người tốt nhất đều nằm trong tay vị sư huynh này. - Em hẳn là vẫn nhớ anh thích gì!? - Kì Anh khẽ cười,nhìn Wind nói. Biết vị sư huynh này cuối cùng cũng đã nghiêm túc lại,Wind nhếch môi cười tà.Giọng nói nhẹ nhàng vang lên: - Tất nhiên là em vẫn nhớ.- Nói rồi xoay mặt ra ngoài nói- Đưa vào đây. Bên ngoài,Anh Kiệt bước vào,theo sau 2 người đang xốc 1 người con trai giờ đang ngất lịm.Kì Anh hướng mắt ra ngoài.Đôi mắt hẹp dài híp lại đánh giá người vừa vào.Ánh mắt thâm thúy lóe lên tia sáng kì dị.Cười như có như không,Kì Anh hỏi tên nhóc đối diện: - Em chọn người này làm đồ chơi cho anh sao!? Tên gì vậy !? - Minh Dương.Muốn làm gì cậu ta thì tùy anh nhưng không được ảnh hưởng đến tính mạng- Wind nhàn nhạt nói- anh được sử dụng cậu ta trong 1 tuần - Ồ,cũng được.Em muốn bao nhiêu người!? - Kì Anh cười khẽ,nhún vai hỏi. - 15 người- Wind ngẫm nghĩ 1 chút rồi nói. - Hơi nhiều nhưng cũng được.-Kì Anh tựa người vào ghế hỏi- Bao giờ em cần người!? - Nhanh thôi-Wind cười nhàn nhạt-Khi nào cần em sẽ gọi cho anh. - Ok.- Kì Anh nhún vai- Nào Anh Kiệt,đưa người kia lên lầu cho tôi thưởng thức 1 chút. - Dạ,bang phó- Anh Kiệt cúi đầu nói rồi cho người đưa Minh Dương lên lầu. Nhìn theo bóng người sư huynh,Wind thở dài.Minh Dương à,anh nên tự cầu nguyện đi.Người sư huynh này của Wind chính là vô cùng tài giỏi nhưng lại có 1 sở thích vô cùng biến thái là biến người thành đồ chơi của mình.Chơi chán sẽ vứt đi không thương tiếc. Con người này chính là vô cùng biến thái. Thả người xuống sofa,Wind nhắm mắt dưỡng thần.Nếu Minh Dương không tính kế với cậu thì hôm nay có lẽ sẽ không bị đưa đến đây. Wind đã bắt gặp Minh Dương đang tính kế với cậu.Kế hoạch của cậu ta là rủ Wind đi chơi rồi bắt cóc cậu.Wind chính là chỉ giúp cậu ta thực hiện kế hoạch thôi.Wind iđã nói trước với cậu ta là sẽ đi chơi 1 tuần nên dù cậu ta có ở đây 1 tuần thì cũng sẽ không ai quan tâm... Khâu chuẩn bị đã xong.Giờ thì triển khai thôi.Bàn tay nhỏ móc điện thọai ra ,bấm 1 dãy số.Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy: - Alo - Nhanh lên đi.Chỉ cần làm xong tiền sẽ được rót vào công ty của chồng cô.- Wind nhàn nhạt nói- cứ hẹn ra "Now" đi.Ở đó sẽ có người giúp cô. - Được.Tôi đã biết - giọng phụ nữ truyền qua điện thoại. - Tốt.Tôi tin tưởng ở cô- Wind cười nhẹ rồi cúp máy. Nào...Đến lúc rồi
|
|