Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
|
|
Quyển 1 - Chương 87: Mua nhà[EXTRACT]Edit: windy
Tốc độ truyền bá của internet luôn làm mọi người kinh ngạc.
Giống như lúc này, trên internet điên cuồng nổi tin Mặc Khuynh Thành “Vĩ đại.”
“Công tử V5! Công tử thật lợi hại!”
“Công tử công tử, có phải người không có nhiều thời gian để chụp diễn phải không?”
“Còn mong đợi bộ tác phẩm tiếp theo của công tử!”
“Thật ra thì tôi mong chờ công tử có thể ra đĩa nhạc hơn, ca khúc <Y Nhân nguyện> công tử hát kia thật là hay!”
“Tôi cũng vậy, công tử có thể phát triển toàn bộ phương diện, thật là đa tài đa nghệ!”
“Cái gì công tử hay không công tử, chính là một thiếu nữ thiếu niên, diễn được kêu là giỏi? Các người là không thấy tốt hơn đi!”
“Lầu trên là Hắc Tử rồi, không ăn được bồ đào thì nói bồ đào xanh, công tử chúng tôi rất tốt, chỉ có người thật lòng mới có thể phát hiện được, loại người chưa từng xem công tử diễn và ca hát, chắc chắn sẽ không hiểu!”
“Không sai, chúng tôi chưa từng có yêu cầu tất cả mọi người đều thích công tử như chúng tôi, thích công tử, pháp luật cho các người quyền tự do ngôn luận, cũng định cho tội các người nói xấu!”
Trong phòng tối, Đường Đan nhìn chỉ vì một cái bình luận của mình lại phát hiện ra nhiều người hâm mộ Mặc Khuynh Thành như vậy, ghen tỵ tràn ngập cả đầu óc, vừa mới muốn bình luận tiếp, màn hình máy tính lại đột nhiên tối lại.
“Đáng chết, đáng chết! Cái máy tính rách nát, mau sáng lên cho tao!”
“Bịch, bịch.”
Tiếng Đường Đan đập máy tính quấy rầy cha Đường vừa mới về nhà.
Đường Cương có chút không vui, mở cửa, hỏi: “Đan Đan, con làm sao vậy?”
Đường Đan nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lo lắng cả ngày cuối cùng hóa thành nước mắt.
“Cha!”
Đường Cương vừa nhìn con gái nhào vào trong ngực, cảm nhận vạt áo ướt át, không vui ban đầu hầu như không còn, lo lắng hỏi: “Đan Đan, con làm sao vậy, có phải ở trường có người bắt nạt con không?”
“Cha, cha...”
Đường Đan không trả lời vấn đề của ông, chẳng qua là càng không ngừng khóc, khóc không ngừng, giống như đang phát tiết sợ hãi trong lòng ra, cô sợ, cô sợ Mặc Khuynh Thành hỏi ra được gì đó, sợ Mặc gia sau khi biết chuyện sẽ không buông tha cho mình, càng sợ, nhận được đơn triệu tập của tòa án.
“Đan Đan, ngoan, có cha ở đây, cha sẽ không để cho con chịu ấm ức.” Trong mắt Đường Cương thoáng hiện vẻ tàn nhẫn.
Đường Đan vừa khóc vừa lắc đầu, cô không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể nắm chặt vạt áo của Đường Cương.
Một đêm này, có người trắng đêm chưa ngủ, cũng có người ngủ đến yên bình.
Mười giờ sáng ngày thứ hai.
“Dận nhi, cục cưng còn đang ngủ sao?” Lan Tuyết Mai uống cháo trong chén, nhìn chỗ trống bên cạnh Mặc Dận.
“Vâng, để cho em ấy ngủ nhiều một chút.”
Lan Tuyết Mai nghe được như vậy, mang theo chút đùa giỡn, “Dận nhi, con cưng chiều cục cưng như vậy, cẩn thận sau này không ai cần con bé.”
Mặc Dận bình tĩnh trả lời một câu, “Không sao, con cần em ấy.” Lan Tuyết Mai ế một tiếng, nhìn Mặc Dận không thú vị ở đối diện. Ai, đừng tưởng bà không biết trong lòng tiểu tử thối này đang vui vẻ.
“Đát, đát, đát.”
Lan Tuyết Mai nghe được âm thanh, ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, chỉ thấy Mặc Khuynh Thành mặc áo ngủ viền hoa, tóc có chút xốc xếch, cặp mắt sương mù hiện lên rõ ràng cô vẫn chưa tỉnh hẳn.
“Cục cưng, con tỉnh rồi.”
“Mẹ, Dận, chào buổi sáng.”
“Chào cục cưng.”
“Cục cưng chào.”
Mặc Dận đứng dậy, đưa tay sửa lại tóc cho Mặc Khuynh Thành, “Cục cưng, em lên thay quần áo trước đi, ăn điểm tâm lát anh bưng lên cho.”
“Không cần, Dận, em muốn ăn cùng mọi người.”
“Được.”
Lan Tuyết Mai nhìn dáng vẻ hai người tương thân tương ái, có chút phức tạp. Không phải bà không nghe thấy lời của cục cưng, không còn là anh cả, tiến bộ như vậy bà nên vui vẻ mới đúng, nhưng mà, cục cưng mà nuôi lớn như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy để Mặc Dận lừa vào túi sao?
Chỉ là, bà vẫn không có định phá đi bầu không khí này, đợi sau khi Mặc Khuynh Thành đi lên lầu, bà mới nói: “Dận nhi, cục cưng còn nhỏ.”
“Mẹ, con biết.”
Lan Tuyết Mai nhìn trên mặt anh không đau khổ cũng không vui vẻ, đâu còn có vẻ mặt vui vẻ trước Mặc Khuynh Thành, thật là, sự đãi ngộ khác biệt mà!
“Con trai, cười với mẹ một cái.”
Đột nhiên thay đổi, khiến cho Mặc Dận có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nói: “Không muốn.”
“Cười một cái đi, giống như ở trước mặt cục cưng vậy.”
“Không.”
“Mặc Dận, con có còn là con mẹ không?’
Mặc Dận ngẩng đầu lên không nói lời nào, trong mắt lại tràn đầy ý “Mẹ thật là trẻ con!”
Lan Tuyết Mai trực tiếp nhụt chí, con trai nuôi hơn hai mươi năm, thành bạch nhãn lang!
Ăn xong điểm tâm, Mặc Dận liền lôi kéo Mặc Khuynh Thành ra cửa.
Trên xe.
“Dận, mẹ làm sao vậy?” Mặc Khuynh Thành đến bây giờ còn không quên được, trước khi ra cửa cả người Lan Tuyết Mai phát ra oán khí.
“Thời mãn kinh.” Mặc Dận tùy ý tìm một cái lý do.
“...”
Mặc Khuynh Thành há miệng, trong lòng không khỏi mặc niệm cho Lan Tuyết Mai.
Đột nhiên, xe ngừng lại, “Dận, anh muốn mua nhà?”
Mặc Dận mở cửa xe, kéo cô xuống, “Cứ cho là vậy đi.” Cho là vậy?
Không kịp nghĩ nhiều, liền bị một vị nhân viên trẻ tuổi tiếp đãi.
“Chào tiên sinh chào tiểu thư, xin hỏi hai vị cần gì?”
“Gọi Lưu Tòng ra đây.”
Nhân viên kia sửng sốt, tìm quản lý?
“Xin chờ một chút.”
Một lát sau, âm thanh không nhịn được truyền ra, “Đây đây, ai tới tìm tôi vậy!”
Ban đầu nhìn thấy Mặc Dận, sửng sốt một giây, vui mừng nói: “Là Mặc tiên sinh sao, ngọn gió nào thổi ngài đến đây vậy.”
“Lưu Tòng, tôi tới mua nhà.”
“Cần tôi đề cử không?”
“Không cần, tôi nhìn trúng tầng mười sáu của tòa Phong Thụy.”
“A!”
Mặc Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Mặc Dận, “Dận...”
Mặc Dận quay đầu nhìn về phía cô, cười nói: “Không phải là em muốn mở công ty sao?”
“Nhưng mà không cần mua nha.”
“Anh biết, nhưng mà anh còn không thiếu chút tiền này.”
Ngụ ý chính là, anh không thiếu tiền!
---
An Nhiên: Buổi chiều tôi chơi một trò chơi.
Mặc Dận: À
An Nhiên: Trò chơi đó gọi là The Bezier Game
Mặc Dận: Sau đó?
An Nhiên: Sau đó tôi dùng cả buổi chiều dùng bút máy không ngừng vẽ phác thảo, phác thảo...
Mặc Dận: Cho nên cô không gõ chữ.
An Nhiên: Đúng...
Mặc Dận: Sau đó cô lưu bản thảo.
An Nhiên: Đúng...
Mặc Dận: Như vậy cô có thể vào nhà của Tiểu Hắc.
An Nhiên: ... 55555, tôi không muốn đâu, để tôi đi ra ngoài đi!
|
Quyển 1 - Chương 88: Hội chúc mừng[EXTRACT]Edit: windy Mặc Khuynh Thành mất đi ý thức, bị Mặc Dận đặt lại vị trí bên cạnh ghế lái xe. Sau lưng còn có thể nghe được Lưu Tòng nói: “Mặc tiên sinh, hoan nghênh lần sau trở lại!” Mặc Khuynh Thành cầm tờ giấy trong tay, trong lòng thầm than, tuyệt đối không có lần sau! Xe được Mặc Dận khởi động thuần thục, bắn như hỏa tiễn, phóng bay đi. “Hoa dưới ánh trăng, tam sinh thệ ước...” Âm thanh quen thuộc vang lên, Mặc Khuynh Thành nhìn Mặc Dận rút điện thoại di động trong túi ra, tiếp nhận. “Anh Dận, anh mau đến công ty đi!” Lý Lợi Lang Hào, giống như Mặc Dận không đến anh sẽ chết. Chân mày Mặc Dận chau lại, “Nói chuyện chính.” “Anh Dận, anh đến rồi biết, nhớ, nhất định phải đến nhanh một chút!” “Tút tút tút...” Mặc Khuynh Thành hỏi: “Dận, chúng ta phải đi sao?” “Ừm, thuận tiện nhìn công ty chút.” Mặc Khuynh Thành hiểu công ty trong miệng Mặc Dận chính là tầng mười sáu mới mua cho mình. Tính năng ưu việt của Bentley, cho dù là con đường chật chội, cũng để cho bọn họ đến tòa Phong Thụy rất nhanh. “Đinh.” Cửa thang máy mở ra, liền thấy Lý Lợi mang theo giấy tờ nét mặt vui sướng. Lý Lợi tiến lên, kích động nói: “Anh Dận, chị dâu nhỏ, hai người đến rồi!” “Chào anh Lý.” Lý Lợi nghe Mặc Khuynh Thành gọi anh như vậy, vội vàng nói: “Chị dâu nhỏ, chị trực tiếp gọi em là Lật Tử là được!” “Được rồi, Lật Tử này, đừng gọi em là chị dâu nhỏ, Dận là anh cả của em.” Lý Lợi cẩn thận liếc nhìn Mặc Dận, người run lên, vội vàng nói: “Chị dâu nhỏ, cho dù anh Dận là gì của chị, có điều duy nhất không thay đổi, chính là tình cảm của anh ấy với chị.” Mặc Khuynh Thành không nghĩ tới Lý Lợi sẽ nói ra những lời như vậy, chân tay luống cuống nhìn anh, “Lật Tử, anh đừng nói bừa, em với Dận không có quan hệ như vậy.” Lý Lợi làm bộ như nghi ngờ, “Không quan hệ? Trước không phải chị còn nói là anh ấy là anh cả của chị sao?” Sau đó quay sang với Mặc Dận nói: “Anh Dận, anh cũng quá thất bại đi, chị dâu nhỏ còn chưa biết sao?” “Đừng có nhiều chuyện.” Lý Lợi bỉu môi, hai tay vòng lại, “Được rồi được rồi, anh Dận, chúng ta đi vào trước đã.” “Ừ.” Bước vào công ty, lại phát hiện chỗ ngồi của mọi người không thấy ai. “Người đâu?” Lý Lợi không trả lời vấn đề của Mặc Dận, mà là cười thần bí, “Anh Dận, anh đi theo em là được rồi.” Mặc Dận cũng không nói nhiều, đi theo sau Lý Lợi, xuyên qua phòng làm việc, đi tới phòng họp. “Anh Dận, đẩy cửa ra đi.” Mặc Dận không có đẩy ra, mà là lôi kéo tay của Mặc Khuynh Thành, “Cục cưng, chúng ta cùng nhau làm.” “Được.” Khớp xương bàn tay rõ ràng kết hợp với tay của cô, đồng thời đẩy cửa ra. “Chi nha.” “Oanh.” “Anh Dận, chúc mừng!” “Anh Dận, chúng ta thắng một trận lớn như vậy, cho nên anh không mở tiệc chúc mừng, có phải định cùng chị dâu nhỏ thôi không, thật là quá không có suy nghĩ!” “Đừng nói như vậy, tình cảm của chị dâu nhỏ với anh Dận rất tốt, ngày sau của chúng ta mới tốt phải không!” “Không sai, chị dâu nhỏ, anh cần phải trong nom anh Dận cản thận đó, anh ấy á, không chỉ là ma cuồng công việc, mà còn muốn bọn em như anh ấy, hại mấy cẩu độc thân bọn em, cũng không có thời gian để tán gái!” “Đáng sợ nhất là, anh Dận lại có chị dâu nhỏ, bọn em mỗi ngày đều bị anh ấy ngược, thân thể lẫn tinh thần, đơn giản quá là độc ác!” ... Bên tai Mặc Khuynh Thành tràn đầy âm thanh của hán tử, cô còn không kịp trả lời, liền bị Mặc Dặn kéo vào trong ngực. “Nháo đủ chưa?” Âm thanh lạnh lùng trong trẻo rõ ràng mang them tức giận, làm mọi người không dám lên tiếng.” “Dận...” Mặc Dận buông Mặc Khuynh Thành ra, cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, xác định không hề có gì không thoải mái, mới nói: “Cục cưng, em có sao không?” Mặc Khuynh Thành lắc đầu một cái, mặc dù có chút im lặng với việc Mặc Dận bảo vệ cô, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. “Ngại quá, chúng ta chỉ lo ăn mừng, không có nghĩ đến cảm xúc của chị dâu nhỏ.” Gương mặt Lý Lợi tỏ vẻ xin lỗi, mọi người phía sau anh cũng nhìn cô mà xin lỗi. Mặc Khuynh Thành cười nhạt, “Không cần nói xin lỗi đâu, em chỉ là phản ứng không kịp thôi, nhưng mà mọi người ở đây ăn mừng cái gì vậy?” Nhắc tới cái này, Lý Lợi không nén được kích động, “Chị dâu nhỏ, chị cũng biết là công ty mới được thành lập, giai đoạn đầu không thua thiệt là được rồi, nhưng mà anh Dận mang theo bọn em mua một đống cổ phiếu lớn, sau đó trong một tuần, lại để cho bọn em bán đi, chị dâu nhỏ, chị không biết đâu, ánh mắt của anh Dận rất lợi hại, mua cổ phiếu nào cũng không giảm, càng ngày càng tăng lên! Mặc dù anh Dận không có ý mở tiệc ăn mừng, nhưng mà lần đầu tiên liền kiếm được nhiều tiền như vậy, thế nào cũng phải ăn mừng, cho nên bọn em liền tự tổ chức.” Mặc Khuynh Thành nghe được câu cuối cùng, khiếp sợ nhìn Mặc Dận bên cạnh. Cô không nghĩ tới Mặc Dận sẽ chú ý tới cổ phiếu như vậy, cô vẫn hiểu rõ, cổ phiếu phải dựa vào có đầu óc cao siêu và ánh mắt sắc bén, nếu không một giây sau liền táng gia bại sản. “Dận, anh thật lợi hại!” Mặc Dận nghe được khích lệ của cô, trong lòng vui vẻ giống như được ăn đồ ngọt, hai tay ở hông của cô, đang lúc ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn xuống, thơm lên trán cô một cái, sau đó trán đụng trán, nở nụ cười. Mặc Khuynh Thành không biết làm sao, cô cảm thấy da mặt của mình hôm nay thật mỏng, đang ở dưới ánh mắt của mọi người, không nhịn được mà đỏ mặt, muốn đẩy Mặc Dận ra, rồi lại không bỏ được cái trán ấm áp kia, ngại đến chết. Một lát sau, Mặc Dận buông lỏng cô ra, trên mặt còn lưu lại nụ cười, nhìn về phía bọn người Lý Lợi: “Không phải nói ăn mừng sao? Mọi người còn lo lắng gì?” “A, a.” Mọi người vội vàng xoay người đi đến bên bàn thức ăn, bước chân xốc xếch cho thấy nội tâm bọn họ không ổn định. Ô ô ô, anh Dận thật quá đáng! Khoe ân ái ngay tại hiện trường! Bọn họ đều là cẩu độc thân! Hơn nữa tuyệt đối là giống quý! Ngược lại bọn họ cần trả phí! Anh Dận, phí tổn hại đây! Bị chị dâu nhỏ anh cưng chiều cầm đi sao!
|
Quyển 1 - Chương 89: Đưa cô vào nhà xác[EXTRACT]Edit: windy Tiệc chúc mừng còn chưa có kết thúc, Mặc Khuynh Thành liền bị Mặc Dận kéo lên tầng mười sáu. “Đinh.” Tầng mười sáu không cóbất kì cái bàn nào, bóng tối bao trọn nơi này, trống trải khiến người ta thấy đáng sợ. “Tách.” Mặc Dận mở đèn, để cho Mặc Khuynh Thành có thể nhìn thấy khắp bốn phía. “Cục cưng, em cảm thấy như thế nào?” “Rất tốt.” Mặc Khuynh Thành không mang theo chút phô diễn nào. Không gian trống trải, liếc nhìn lại, diện tích có vẻ rất rộng, mà cửa sổ sát đất sau lưng, có thể thấy rõ cảnh đêm. Đứng ở bên cửa sổ, đưa tay để lên trên, cảm giác lạnh như băng lan vào cơ thể, thẳng thắn chạm vào trong lòng, mạnh mẽ mà mãnh liệt. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một dòng nước ấm, xua đuổi đi lạnh lẽo không đáng kể. “Buổi tối rất lạnh, chúng ta xuống đi.” “Được.” Mặc Dận hơi ôm Mặc Khuynh Thành đi xuống tầng. Hành lang. “Đát đát đát.” “Đi mau, anh Dận xuống.” “Ai u, đừng có đẩy tôi!” “Đứa nào đạp tôi, đau chết!” “Đinh.” Mọi người nghe được âm thanh, giống như nghe được tín hiệu từ địa ngục, tay chân luống cuống chạy về công ty, lại xảy ra ngoài ý muốn. “Phanh.” “Ao...” Mặc Dận cùng Mặc Khuynh Thành từ thang máy đi ra liền thấy một đoàn người trước mặt. “Lật Tử, các cậu đang làm gì thế?” Lý Lợi đứng dậy, ai ngờ lại đạp lên tay Cường Tử. “Lật Tử, cậu định phế tay lão tử sao!” “A, thật xin lỗi, tôi không cố ý.” Lui về sau mấy bước, lại đạp lên tay của Dịch Thần. Dịch Thần nghiêm mặt, khóe mắt giương lên, nói ra khiến cho thân thể gầy gò của Lý Lợi chấn động. “Lật Tử, sau này chúng ta nói chuyện một chút.” “Anh Thần, tôi cảm thấy giữa chúng ta không có gì để nói hay tán gẫu cả, hắc, hắc hắc...” Lui về sau bước nữa, lại đạp lên nhiều người hơn. Vì vậy, liền cùng “Thật xin lỗi” và đánh loạn kết thúc tiệc chúc mừng tối nay. Ngày hôm sau, vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng. Các tòa nhà trọc trời ở Đế Đô, giao thông trên đường đông đúc, còn có, tòa Khải Ninh Mặc Khuynh Thành đang đến. Đi thang máy lên tầng tám, phòng làm việc của Phàn Trần ở đây. “Xin chào, tôi tìm Phàn Trần.” Trước quầy, có một cô gái đang ngồi dặm lại phấn trang điểm. Lăng Diễm nâng khóe mắt lên nhìn Mặc Khuynh Thành một chút, sau đó lại tiếp tục dặm phấn, không có ý định muốn trả lời cô. Mặc Khuynh Thành tiếp tục nói: “Xin chào, tôi tìm Phàn Trần, xin hỏi anh ấy có ở đây không?” “Bốp.” Lăng Diễm đóng hộp trang điểm lại, “Em gái à, em còn chưa trưởng thành đâu, định đến làm phiền đại nam thần sao, em là muốn người đến điên rồi hả!” Âm thanh chói tai bén nhọn khiến cho Mặc Khuynh Thành không vui, ánh mắt nhất thời trầm xuống. Vậy mà Lăng Diễm không nhìn thấy, cô nói tiếp: “Chị thấy em ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, không nghĩ tới lại có điệu bộ của hồ ly, thế nào, từ đâu mà hỏi thăm được phòng làm việc của Phàn Trần ở nơi này, tính tình liền không chịu được mà chạy tới?” Lăng Diễm đưa ra bàn tay sơn móng đỏ tươi, chỉ tới trước mặt Mặc Khuynh Thành, một khắc tiếp xúc kia, động tác của cô hơi chậm lại, da non mềm, sau đó lại sinh lòng ghen tị, nữ sinh có tư cách như vậy xuất hiện ở trước mặt Phàn Trần, còn không câu luôn linh hồn nhỏ bé của anh ta? Không được, cô không thể để cho Mặc Khuynh Thành nhìn thấy Phàn Trần, cô còn chưa thành công trở thành vợ của ông chủ, sao có thể để tình địch xuất hiện được, tuyệt đối không được! Nghĩ như vậy, cô còn muốn đưa tay chọc Mặc Khuynh Thành một lần nữa, lại bị cô bé tránh thoát khỏi. “Em gái à, chị khuyên em nên về sớm đi, nơi này không phải chó mèo nào cũng có thể tùy tiện đến đây đâu, Phàn Trần cũng không phải là loại hàng nào cũng để mắt, thấy không, chị thùy mị như vậy, mới xứng là kiểu Phàn Trần thích nhất.” Mặc Khuynh Thành khó hiểu nhìn Lăng Diễm tự biên tự diễn trước mặt, nghi ngờ ánh mắt của Phàn Trần có thực sự kém như vậy không, mới tìm loại phụ nữ như vậy... “Dì à, có phải dì không hay thường đến quán ăn đêm đúng không?” Mặc Khuynh Thành hỏi một câu như không quan trọng. Gương mặt Lăng Diễm không vui, “Cái gì mà dì, không phải chị chỉ lớn hơn em mấy tuổi thôi sao, ánh mắt của em kiểu gì vậy! Thế nào nhóc, em cũng muốn đi ăn đêm? Vậy thì nói tốt hơn hết, hoặc chị đây có thể suy tính dẫn em đi mở mang tầm mắt.” Mặc Khuynh Thành mỉm cười, rất ngây thơ nói: “Không trách được a, quần áo dì đang mặc giống như từ quán đêm đi ra.” “Bộp.” Hộp phấn trên tay Lăng Diễm rơi xuống đất, tay có chút run rẩy chỉ vào Mặc Khuynh Thành. “Nha đầu kia, có bản lãnh thì nhắc lại lần nữa!” Mặc Khuynh Thành vô tội nhìn cô ta, “Dì à, dì làm sao vậy? Phấn son cũng rơi xuống đất, dì xem đi, tuổi cũng không còn nhỏ, còn dùng nhiều đồ chứa hóa chất như vậy, nhất định đã thấm vào xương rồi, bằng không sao tay lại không cầm chắc như vậy.” Lăng Diễm cảm giác lớp trang điểm của mình đang “Răng rắc” rơi xuống, nhưng Mặc Khuynh Thành trước mặt lại không hề cảm thấy được. Cô tiếp tục nói: “Dì à, dì nhìn xem, dì cũng không nói được gì, còn có dùng nhiều thứ để che giấu dấu vết năm tháng như vậy, đáng tiếc dì không biết, nếp nhăn trên khóe mắt rất rõ, có làm thế nào cũng không che hết đâu.” Lời của Mặc Khuynh Thành, như một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim Lăng Diễm, mà câu nói cuối cùng, chính là một kích mạnh nhất. “Nha đầu kia, cô có biết bối cảnh sau lưng tôi không! Lại dám nói chuyện với tôi như vậy, có tin tôi xử lý cô đến xác cũng không nhặt về được!” Nụ cười của Mặc Khuynh Thành càng sâu hơn, không phải kiếp trước ngay cả thi thể mình cũng không có sao? “Dì à, dì yên tâm, cho dù dì chết tôi cũng đang sống rất tốt, đến lúc đó sẽ dẫn Phàn Trần đến thắp hương cho dì.” “Oa.” Lăng Diễm giận đến hộc máu, nếu không có cái bàn ngăn cản, một giây tiếp theo cô tuyệt đối liền xé mồm Mặc Khuynh Thành kia ra! “Dì à, làm sao vậy, sắc mặt rất tệ, có cần tôi gọi cho 120 không, mặc dù nhà tôi không tính là giàu có, nhưng mà tiền tìm nhà xác cho cô nhất định sẽ có.” Lăng Diễm lửa giận xông lên đầu, trực tiếp đạp lên ghế ngồi, định xông ra đánh Mặc Khuynh Thành. “Nha đầu kia, xem tôi có đánh chết cô không!” “A, tôi rất sợ đó nha.” Mặc Khuynh Thành lấy tay che nửa miệng, làm bộ sợ hãi, nhưng dưới chân lại không hề bất động. “Các người đang làm cái gì vậy?”
|
Quyển 1 - Chương 90: Ngôi sao mới[EXTRACT]Edit: windy
Tầng tám tòa Khải Ninh.
Mặc Khuynh Thành và Lăng Diễm đồng thời nhìn về phía Phàn Trần xuất hiện ở cửa thang máy.
Lăng Diễm cảm giác hôm nay mình đen đến cực hạn, cho nên mới phô ra bộ dạng thô bạo trước mặt nam thần như vậy, không biết anh ấy có thích mình nữa hay không...
Nếu lúc này Mặc Khuynh Thành biết được suy nghĩ của cô ta, nhất định sẽ nói, dì à, dì có thể đến bệnh viện tâm thần khám thử rồi đấy!
“Này, cô ở trước quầy làm gì vậy?” Phàn Trần nhìn Lăng Diễm đạp lên bàn, ánh mắt chán ghét không hề che giấu.
Lăng Diễm hốt hoảng để chân xuống, “Tôi, tôi, Phàn tổng, đều tại nha đầu kia, nha đầu kia tới đây rất hống hách, nói là tìm anh, tôi cũng đã nói, anh còn chưa tới, nhưng nha đầu này lại không nghe, làm loạn lên với tôi, tôi nhất thời không chịu được, mới làm ra hành vi thất lễ như vậy, Phàn tổng, thật xin lỗi.”
Mặc Khuynh Thành không thể không bội phục tốc độ lật mặt của Lăng Diễm, chỉ là...
“Khuynh Thành, cô tới đã lâu chưa?”
Phàn Trần rõ ràng xem thường Lăng Diễm, đi tới phía Mặc Khuynh Thành.”
“Phàn Trần, tôi vừa tới không lâu.”
Phàn Trần nhìn kĩ Mặc Khuynh Thành một chút, Mặc Khuynh Thành cũng nhìn anh, không hề có ý “Tố cáo” gì.
“Vậy đi vào thôi.”
“Được.”
Phàn Trần mang theo Mặc Khuynh Thành đi qua trước mặt Lăng Diễm.
Gương mặt Lăng Diễm hoảng sợ, cô không tin nha đầu này có quen Phàn Trần, hơn nữa còn để anh gọi thân mật như vậy, trước đây cô làm nhiều việc như vậy không phải là...
“Phàn tổng, chờ một chút!”
Phàn Trần dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lăng Diễm.
Lăng Diễm nén nhịn hốt hoảng trong lòng xuống, mặt lộ vẻ ấm ức, “Phàn tổng, tôi không biết cô ấy biết anh, bằng không tôi nhất định sẽ tiếp đãi cô ấy cẩn thận, chỉ là, tôi hi vọng cô không so đo những hiểu lầm kia, đều là tôi không tốt.”
“Dì à, dì đang nói cái gì đấy? Cũng là lỗi của tôi, là tôi đến không báo trước, để cho cô nghĩ là tôi đến giành Phàn Trần với cô.”
Phàn Trần nghe được lời này, ánh mắt sâu thẳm, “Ngày mai cô không cần đến làm nữa.”
“Phàn tổng!” Lăng Diễm không tin nhìn anh.
“Chỗ này của tôi không phải là quán đêm, cô không cần ở đây lãng phí thời gian nữa.”
Lời nói vô tình gần như đánh đổ toàn bộ tự tin của Lăng Diễm, cô không thể tin được, đây chính là người đàn ông cô yêu.
“Phàn Trần, tại sao anh có thể nói em như vậy, chẳng lẽ anh không biết...”
“Tôi cần phải biết cái gì?”
Phàn Trần cứ như vậy nhìn Lăng Diễm, không hề tránh né.
Lăng Diễm cười khổ, đúng rồi, anh ta cần phải biết cái gì, anh ta là thiên tài âm nhạc, tuổi còn trẻ đã mở công ty, hơn nữa còn có cả bối cảnh mà anh không muốn người khác biết đến nữa.
Tất cả ánh mắt cũng hấp dẫn mọi người, cho dù là một người mới nổi tiếng hay là mới xuất hiện, cũng hy vọng có thể được anh để ý đến, anh như vậy, có hào quang như vậy, mà bản thân mình đây?
“A...”
Mặc Khuynh Thành mắt lạnh nhìn Lãnh Diễm từ vui vẻ cho tới hết hi vọng đến giờ, cô không hề có chút đồng tình nào.
Người đáng thương cũng có chỗ đáng hận, mới vừa rồi Lăng Diễm dùng các loại ngôn ngữ để công kích, hoàn toàn không hỏi cô đến để làm gì, có thể thấy bình thường cô ta ở công ty, cũng xua đuổi những người phụ nữ khác xuất hiện ở trước mặt Phàn Trần như thế.
Sau đó, Phàn Trần dẫn Mặc Khuynh Thành vào phòng làm việc của anh.
“Muốn uống gì?”
“Nước trắng, cảm ơn.”
Phàn Trần kêu trợ lý đưa vào, sau đó mới ngồi vào đối diện Mặc Khuynh Thành.
“Khuynh Thành, cô với tác phẩm của cô có mong đợi gì không?”
Mặc Khuynh Thành ngây ngốc, mong đợi sao?
Nói không mong đợi gì, lời này có chút không đúng. Kể từ sau khi Phàn Trần tìm cô, cô liền nghĩ tới, tác phẩm của mình, có kiểu như thế nào.
Là nhiều hoa lệ, hay chất phác hơn. Là ca khúc hát chậm hay là hát nhanh?
Cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng từng ý tưởng một lại bị cô hủy bỏ, cô hợp tác với Phàn Trần, đơn giản chỉ là vì thích âm nhạc, thích sáng tác.
Nghĩ đến đây, Mặc Khuynh Thành nhìn về phía Phàn Trần, “Phàn Trần, tôi hi vọng bên trong tác phẩm của tôi, có thể có ca khúc tôi sáng tác, có lẽ năng lực của tôi chưa đủ mạnh, nhưng mà tôi...”
Phàn Trần cắt đứt lời của Mặc Khuynh Thành, “Trước đây cũng đã nói, năng lực của cô, không thể nghi ngờ, có lẽ còn chưa hoàn mỹ, nhưng từ phản ứng của người xem, cô cũng không nên nói lời như vậy.”
Mặc Khuynh Thành ế một tiếng, cười một tiếng, “Đúng là tôi nói sai, thật xin lỗi.”
“Cô không có lỗi gì với tôi cả, thật muốn xin lỗi, thì chỉ có bản thân thôi.”
Mặc Khuynh Thành dùng sức gật đầu một cái, sau đó lấy ra từ trong túi một tập nhạc phổ, “Phàn Trần, đây là sáng tác của tôi trong thời gian gần đây, anh xem chút cũng không tệ lắm.”
Kết của Phàn Trần, nghiêm túc đứng lên xem.
Mà Mặc Khuynh Thành thì lẳng lặng chờ đợi, vốn nghĩ bản thân sẽ có chút thấp thỏm, nhưng lại không có, bình tĩnh giống như mặt hồ không có gió thổi qua, gợn sóng cũng không sợ hãi.
Nhìn Phàn Trần đối diện, cổ áo sơ mi chỉnh tề bị cởi ra, ống tay áo cuốn lên, tóc dài được ghim lại, lông mày dày tóc dài che kín trán, sống mũi cao thẳng, mang theo một gọng kính màu đen, môi mỏng tinh xảo khẽ mở, hẳn là đang soạn nhạc.Mặc Khuynh Thành có chút kinh ngạc, rồi lại nằm trong dự liệu.
Mọi người đều nói Phàn Trần là một thiên tài, nhưng bọn họ không biết, sau lưng thiên tài, trừ một chút linh cảm ra, quan trọng hơn là cố gắng, khi hai điều này kết hợp lại, muốn không thành công, cũng khó khăn.
“Mặc Khuynh Thành.”
“A?” Mặc Khuynh Thành theo bản năng trả lời.
Vừa mới ngẩng đầu lên, lại thấy ánh mắt Phàn Trần lóe lên tia sáng chói mắt, giống như bông hoa, không ngừng nở rộ.
“Phàn, Phàn Trần?”
Âm thanh thử dò xét của Mặc Khuynh Thành giống như mở ra tiếng nói của Phàn Trần, anh kích động đứng dậy, đưa tay kéo hai tay của cô.
“Mặc Khuynh Thành, cô chính là một thiên tài! Bốp bốp bốp bốp...”
“...” A, có thể không cười như vậy không, hơi ghê.
Phàn Trần vui vẻ, có lẽ trước đó chẳng qua là anh nhìn trúng tài nghệ sáng tác của Mặc Khuynh Thành, hiện tại liền không chỉ là thưởng thức.
Mặc dù không thể nói mỗi tờ nhạc phổ đều hoàn mỹ cả nhưng là mười tờ bên trong, có một nửa nhạc phổ gần như là hoàn mỹ, còn mấy tờ còn lại cũng cần chỉnh sửa một chút là được, thiên tài như vậy, so với anh còn thiên tài hơn!
Hiện tại anh đã mơ hồ cảm nhận được, ngôi sao mới này, trong giới ca sĩ tương lai, tạo nên một trận cuồng phong bạo vũ.
**
Mặc gia.
Mặc Dận mới từ công ty về đến nhà, vốn định đi xem Mặc Khuynh Thành một chút, lại không ngoài ý muốn không có đẩy cửa ra.
Người nói dối
Chân thật đáng sợ
Tôi ép mình dùng lý trí trả lời
Đối với trên thế giới có vĩnh cửu
Mơ hồ thành vết đau
Tôi đối với người âm thầm quan tâm
Nhìn người hạnh phúc cũng không sao cả
Tất cả đều không sao
...
Bản nhẹ nhàng này của Mặc Khuynh Thành được Phàn Trần gọi là < Âm thầm quan tâm> , ánh trăng bên ngoài giống như rơi trên người cô, áo ngủ tơ lụa màu tím nhạt thướt tha trên thân thể mềm mại của cô, tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng rủ xuống trước ngực, ngón tay tinh tế thon dài, để lên trên bệ cửa.
Gió nhẹ lướt qua, thổi bay sợi tóc rũ trên trán, nhìn mê người cỡ nào.
“Xào xạc.”
Nhạc phổ bị gió thổi bay lên, Mặc Khuynh Thành nhìn theo hướng bay đi.
“Dận?”
Mặc Dận cúi người nhặt nhạc phổ lên, nhìn tên bài hát, hỏi: “Đây là ca khúc mới?”
“Vâng, hôm nay Phàn Trần sửa lời bài hát rất tốt, anh cảm thấy thế nào?”
Mặc Khuynh Thành rất tự nhiên nhận lấy nhạc phổ, không hề phát hiện ra ánh mắt của Mặc Dận trở nên u ám.
Mặc Dận bất động thanh sắc giấu ánh mắt không gợn sóng đi, “Rất hay, hôm nay em với Phàn Trần thảo luận thế nào?”
Nhắc tới cái này, trong mắt Mặc Khuynh Thành liền lóe sáng, “Dận, Phàn Trần rất lợi hại! Từ trên người anh ấy em học được rất nhiều, anh ấy không hổ là thiên tài âm nhạc! Vốn là em không nghĩ thông suốt chỗ nào, anh ấy liếc mắt một cái liền đã biết, mặc dù anh ấy bảo em không nên tự ti, nhưng mà so ra, chênh lệch thật lớn, Dận, anh nói xem, em có thể trở thành như anh ấy không?”
Vừa nói xong, âm thanh của Mặc Khuynh Thành càng nhẹ dần.
Mặc Dận phát hiện rất rõ ràng thay đổi của cô, ngón tay cốc đầu của cô.
Mặc Khuynh Thành bị đau đôi mắt nheo lại, “Mặc Dận, anh làm cái gì vậy!”
Tay Mặc Dận nhéo gò má của Mặc Khuynh Thành, nói: “Mặc Khuynh Thành, em không được trở thành người như Phàn Trần.”
Mặc Khuynh Thành trợn to cặp mắt, khiếp sợ nhìn anh, không thể tin nổi Mặc Dận vẫn cưng chiều mình như vậy, lại không hề khích lệ mình, lời thẳng thắn như vậy khiến cho lòng cô khó chịu.
Nắm quyền lên, đánh về phía Mặc Dận.
“A.”
Mặc Dận dở khóc dở cười cầm nắm đấm của cô, “Cục cưng, em đây là một lời không hợp liền ra tay sao, chiêu này học từ đâu ra?”
“An An nói, đối phó với sắc lang, sẽ dùng chiêu này!”
Sắc lang?
Mặc Dận ngây người, mình chỉ mới cốc đầu cô, sao lại biến thành sắc lang? Nhưng mà...
“Nha!”
Váy tung bay, Mặc Khuynh Thành rơi vào trong ngực Mặc Dận.
“Dận, anh làm gì vậy?” Mặc Dận cúi đầu, môi mỏng ghé sát vào lỗ tai bên cạnh, mang theo hơi nóng đến, tai bắt đầu phiếm hồng.
Anh dùng âm thanh trầm thấp khêu gợi, nhẹ nhàng nói: “Cục cưng, ý của anh kaf, Phàn Trần chính là Phàn Trần, em không thành anh ta được.”
“Em độc nhất vô nhị, đặc biệt có sức quyến rũ, em chỉ cần đi theo suy nghĩ trong tâm, không cần cảm thấy Phàn Trần là xa xôi không thể thành, bởi vì, em là em, không ai có thể thay thế được Mặc Khuynh Thành.”
Mặc Khuynh Thành nghe được lời của Mặc Dận, cảm nhận nhịp tim của anh và cả của bản thân.
“Thình thịch, thình thịch.”
Một lần lại một lần, trật tự lại an toàn, xua tan đi cảm xúc không xác định cuối cùng.
Khung cảnh cứ yên lặng như vậy, Mặc Dận ôm cô, hai tai cô đặt trên thắt lưng vững chắc của anh, mang theo tiết tấu làm bản thân an tâm, ngủ.
Sáng sớm, ánh mặt trời tỏa đầy khắp nơi, làm dịu hoa cỏ. Xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu lên trên hai người đang ôm nhau ngủ trên giường, yên tĩnh mà lại tốt đẹp.
“Oa.”
Mặc Khuynh Thành mơ mang dụi mắt, vòng ôm ấm áp trong ngực làm cho cô không bỏ ra được, không đúng...
Cô mở to đôi mắt, nhìn lồng ngực gần trong gang tấc, đây, chuyện gỉ đang xảy ra đây!
Cánh tay cường tráng vòng ở ngang hông, trên đỉnh đầu là tiếng hít thở đều đều, hai tay dán chặt lồng ngực, từng chút từng chút hiện lên, mình ngủ quên!
Mặc Khuynh Thành cố nén suy nghĩ muốn đẩy Mặc Dận ra, lặng lẽ lui về phía sau, nhưng giống như có cảm giác, ôm chặt cô theo bản năng hơn.
Mặc Khuynh Thành khóc không ra nước mắt, không có cách nào tránh thoát được, chẳng lẽ phải đợi Mặc Dận tỉnh lại sao?
Suy nghĩ vừa mới xuất hiện liền bị phủ quyết, nếu là đợi anh tỉnh lại, chẳng lẽ muốn bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại nói chuyện tối qua sao?
Nói chuyện?
Không đúng!
Tối hôm qua xảy ra chuyện gì?
Mặc Khuynh Thành cẩn thận nghĩ lại, mình bị Mặc Dận ôm lấy, sau đó nghe tiếng tim đập, ngủ thiếp đi...
Oh, no!
Bình thường không có phát hiện mình ngủ dễ dàng như vậy, như này không khoa học!
Khẽ ngẩng đầu, nhìn Mặc Dận đang ngủ say, không khỏi than thầm một tiếng, da thật đẹp!
Khoảng cách gần như vậy, gương mặt tuấn tú sắc sảo, da trắng vô cùng mịn màng, không có lỗ chân lông, dưới lông mày, lông mi thon dài nồng đậm chặn lại cặp mắt ngăm đen, môi mỏng như hoa anh đào trắng mịn, giống như một đóa anh túc, mời mọc cô đến hái.
Mặc Khuynh Thành nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, hai môi chạm nhau, mang theo mùi hương nhàn nhạt, tiến lên mũi.
Đột nhiên, Mặc Khuynh Thành cảm giác môi khẽ mở ra, vừa muốn rời đi, lại bị một bàn tay ngăn cản lại.
“Ưm!”
Mặc Khuynh Thành mở to mắt, nhìn Mặc Dận đè mình ở phía dưới, ánh mắt ngăm đen, trở nên thâm thúy, giống như vực sâu, lôi kéo cô tiến vào không thoát ra được.
Mặc Dận không nghĩ vừa mới tỉnh lại liền cho anh một niềm vui lớn như vậy, nhiệt độ trên môi, không có động tác của anh.
Bốn mắt nhìn nhau, cho đến như người dưới mặt lộ vẻ bất mãn, mới tiếc nuối buông ra.
“Mặc Dận, anh anh anh!”
Mặc Dận buồn cười nhìn Mặc Khuynh Thành nổi nóng, cũng không biết nói gì, liền nói: “Cục cưng, anh làm sao?”
“Anh, anh vô sỉ!” Mặc Khuynh Thành im nửa ngày mới nói ra được mấy chữ này, không có biện pháp, ai bảo cô không cưỡng được trước cái đẹp đây.
“Cục cưng, em xem, hàm răng của anh cũng không thiếu.” Mặc Dận còn đặc biệt há miệng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
Mặc Khuynh Thành buồn bực lên không được xuống không xong, đuối lý cô dứt khoát trực tiếp không nói lời nào.
Mặc Dận nhìn cô quay mặt đi, làm bộ vô tội, “Cục cưng, tại sao em không nói chuyện, không phải vừa nãy rất nhiệt tình sao.”
“Ai nhiệt tình!”
A a a a, Mặc Khuynh Thành điên cuồng muốn rút tay ra đánh cho một cái, nói anh không chịu nổi hấp dẫn, ai kêu miệng tiện, đánh chết anh, đánh chết anh!
Mặc Dận đem vẻ mặt của Mặc Khuynh Thành đập vào trong mắt, thầm cười một tiếng, cục cưng của mình đáng yêu cỡ nào.
Không sai, trên mặt lại không thể hiện ra, làm như đáng tiếc nói: “Cục cưng, em muốn chào buổi sáng anh, cũng phải chờ anh tỉnh lại đã, cho nên lúc anh ngủ say, nếu không phải là anh sắp tỉnh lại, có phải em sẽ trốn thoát.”
Mặc Khuynh Thành không nghĩ tới Mặc Dận sẽ nói thẳng ra như vậy, chỉ là...
Mặt cô tỏ vẻ “Ai không cho anh tỉnh”, “Dận, anh nói muốn hôn chào buổi sáng anh, huống chi, em còn chưa có hỏi anh, sao lại ngủ trên giường em?”
Mặc Dận hô to oan uổng, “Cục cưng, cũng không trách anh, cũng không biết là người nào ngủ thiếp đi còn lôi kéo quần áo của anh, đáng thương cho quần áo của anh, bị nắm đến nhăn nhúm luôn.”
Mặc Khuynh Thành thấy góc áo của anh, nhất thời chột dạ không dứt, đúng, thủ phạm chính là mình, lý do gì cũng không tìm được!
“Mặc Dận.”
Mặc Dận nghe cô không mang theo chút tình cảm nào, chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.
“Hử, cục cưng, a...”
“Phanh.”
Mặc Khuynh Thành ngồi dậy, nhìn Mặc Dận bị mình một cước đá xuống giường, đắc ý cười, “Đáng cười.”
|
Quyển 1 - Chương 91: Bắt đầu[EXTRACT]Edit: windy
Sáng sớm chính là tốt đẹp, bắt đầu từ một cước đá kia của Mặc Khuynh Thành.
Trên bàn ăn, Mặc Khuynh Thành ngồi, Mặc Dận đứng.
Dì Trương bưng bữa sáng bỏ lên trên bàn, cũng kỳ quái hỏi: “Đại thiếu gia, sao cậu lại đứng vậy, mau ngồi xuống đi.”
Mặc Dận cười cự tuyệt: “Dì Trương, không có chuyện gì, sáng nay tôi thức dậy không cẩn thận bị ngã xuống đất, giờ mông đang đau, đứng ăn là được rồi.”
Dì Trương vừa nghe xong, vội vàng nhìn xuống phía dưới anh, quan tâm hỏi: “Đau lắm hả, nếu không tôi đi lấy cao xoa cho cậu một chút?”
Mặt Mặc Dận bất đắc dĩ, “Dì Trương, tôi cũng đã lớn rồi, chút đau này, lát nữa là hết thôi.”
Dì Trương nghe anh nói như vậy, vẫn có chút không yên lòng, “Vậy đại thiếu gia, nếu đau không chịu nổi nữa, liền gọi tôi nha.”
“Biết rồi.”
Chờ dì Trương rời đi, Mặc Dận mới nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, chỉ thấy khuôn mặt cô chợt đỏ bừng, đương nhiên là đang nhịn cười.
“Buồn cười liền cười, nghẹn không khó chịu sao?”
Nghe anh nói như vậy, Mặc Khuynh Thành trức tiếp “Ha ha” nở nụ cười.
“Ha ha ha, Dận, anh còn đau không, có muốn em gọi dì Trương đến thoa thuốc cho anh không?”
“Em còn muốn đùa, nếu không em thoa cho anh đi?”
Mặc Khuynh Thành ế một tiếng, bên tai có chút nóng lên, thẳng tay phất, “Em không giúp được anh, để cho dì Trương giúp anh đi.”
Mặc Dận bị thương nhìn cô, “Cục cưng, nhiều năm tình nghĩa như vậy, đổi lấy lại là lời từ chối của em sao.”
Mặc Khuynh Thành biết rõ anh đang diễn, những vẫn không ngừng đau lòng được, ai, Mặc Khuynh Thành, anh chính là khắc tinh của cô.
Sau khi ăn xong, Mặc Dận đưa Mặc Khuynh Thành đến quán cà phê bốn mùa.
Vừa ngồi không bao lâu, Lê An An dẫn Tống Tiểu Bảo vội vàng chạy tới.
“Khuynh Thành, mình, mình tới đây.’
Mặc Khuynh Thành thân mật đưa một cốc nước đến trước mặt cô, Lê An An vội vàng nhận lấy, liền một mạch liền uống xong.“Cuối cùng cũng sống lại.” Lê An An lười biếng gục xuống bàn.
Tống Tiểu Bảo bất đắc dĩ liếc nhìn cô, nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, “Khuynh Thành,cậu tìm bọn mình có chuyện gì?”
Mặc Khuynh Thành đem văn kiện chuẩn bị đẩy đến trước mặt hai người.
“Đây là cái gì?” Lê An An tiện tay mở ra, giây tiếp theo trực tiếp cả kinh khép lại.
“Đây, đây...”
Tống Tiểu Bảo nghi ngờ mở văn kiện ra, đập vào mắt rõ ràng là một phần hợp đồng, hơi kinh ngạc nhìn Mặc Khuynh Thành một cái, sau đó cẩn thận nhìn lại.
Nội dung hợp đồng không nhiều lắm, là ba tờ giấy mỏng, lại làm cho anh cảm giác nặng ngàn cân.
Tống Tiểu Bảo vội vàng đẩy văn kiện trở về, “Khuynh Thành, hợp đồng này mình không thể ký.”
Lê An An cũng phản ứng lại, “Khuynh Thành, trước cậu làm một tràng động tác lớn như vậy, chính là muốn mở công ty sao, mặc dù mình rất cao hứng cho cậu, nhưng mà, cậu cũng biết, mình không phải là thiếu tiền mà.”
Mặc Khuynh Thành đẩy hợp đồng lại, “Các cậu đừng từ chối nhanh như vậy, trước nghe mình giải thích một chút.”
Mặc Khuynh Thành nhìn hai người không có dị nghị gì, liền nói: “Các cậu cũng biết mình tình cờ tiến vào vòng giải trí, trong khoảng thời gian này cũng có rất nhiều công ty liên lạc với mình, nhưng cũng bị mình từ chối, không phải là mình không muốn tiếp tục phát triển, mà là mình muốn tự mình làm.”
Lê An An lần đầu thiếu kiên nhẫn, “Khuynh Thành, cậu xác định là tự làm, không phải là người trong nhà mở công ty chứ?”
Mặc Khuynh Thành lắc đầu một cái, “Trong nhà chỉ có Dận biết mình muốn mở công ty, tiền cũng mượn từ chỗ anh ấy.”
Sau cũng không có chờ bọn họ nói chuyện, nói tiếp: “Mặc dù gia cảnh nhà mình rất tốt, cũng khiến mình phát triển hơn nhiều người bình thường. Nói thật, mình chưa từng nghĩ mình sẽ tiến vào vòng giải trí, mặc dù mình không giống người đi trước, coi bọn họ là người diễn trò, nhưng cũng không muốn giống như bọn họ phải lấy lòng mọi người.”
Dừng lại, lại nói: “Có lẽ duyên phận chính là như vậy, Ngọc Diện công tử lần đó, nhạc đệm <Đào hoa thương>, sau khi tiến vào trong đó, người hâm mộ vẫn chờ đợi mình, điều này làm cho mình biết, con đường sau này, nên đi như thế nào.”
Lê An An rất có cảm xúc, “Khuynh Thành, cậu quyết định như vậy rất tốt, bọn mình cùng cậu trải qua nhiều chuyện như vậy, nhìn những người hâm mộ cậu kiên trì ủng hộ cậu, quan tâm cậu, đây chính là xuất phát từ chính bọn họ, nhưng bởi vì một Ngọc Diện công tử, cậu sống cuộc sống như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì, hoặc đây chỉ là người hâm mộ ảo thì sao.”
Tống Tiểu Bảo kinh ngạc nhìn cô một cái, không nghĩ tới Lê An An tứ chi phát triển đầu óc đơn giản, lại có thể nói ra lời nói như vậy, nhưng mà...
“Khuynh Thành, bọn mình biết cậu mở công ty không phải là tùy tiện vui đùa một chút, nhưng mà mời bọn mình về làm nhân viên, có phải quá qua loa rồi không, dù sao chỉ là một con mọt sách, chỉ biết dùng cái đầu.”
Lê An An nghe nói như thế, lập tức không vui.
“Tống Tiểu Bảo, cậu là mọt sách không sai, nhưng tớ không phải là người chỉ biết dùng cái đầu! Cậu không thấy trước mình nói cho đám Đường Đan không mở miệng được sao!” Mặc Khuynh Thành cũng đồng ý nói: “Đúng vậy, Tiểu Bảo, thật ra An An rất thông minh, có thể sử dụng biện pháp đơn giản cậu ấy tuyệt đối sẽ không phức tạp, huống hồ, cậu không phát hiện ra, cô ấy có một cái miệng có thể giết chết người sao?”
Tống Tiểu Bảo nhỏ giọng lầm bầm một câu, “Rõ ràng là miệng mở ra hại chết người.”
Sau khi Lê An An nghe xong, không cho là sai cho là đúng, “Tống Tiểu Bảo, mình có thể nói cho bọn họ chết, cũng là một bản lãnh rồi, còn cậu, trừ chuyện học giỏi ra, còn có thể làm gì!”
Tống Tiểu Bảo cũng có loại nghi ngờ này, đem tầm mắt nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, hi vọng cô có thể cho mình đáp án.
“Thành tích của Tiểu Bảo rất tốt, đã nói lên cậu có một đầu óc thông minh, huống chi cậu ấy với số học, có thiên phú, cho nên mình tin tưởng, giao tài vụ cho cậu ấy, mình rất yên tâm.”
Tài vụ!
Tống Tiểu Bảo đã không tìm được bất cứ từ ngữ nào để hình dung tâm tình của mình.
Tài vụ, ở trong công ty, có vị trí rất quan trọng. Công ty phát triển cần có tài vụ phân tích xác định, dưới tình huống bình thường, chức vụ này đều là người mà tổng giám đốc rất tín nhiệm, mà mình...
Nói không động tâm là giả, hợp đồng như vậy, toàn tâm phó thác tín nhiệm như vậy, anh không khỏi muốn hỏi, mình có thể không làm hay không... Uổng phí Mặc Khuynh Thành tín nhiệm như vậy.
Suy nghĩ nhiều hơn nữa, cũng không giữ được nhiệt tình hừng hực thiêu đốt.
Anh còn chưa mở miệng, Lê An An liền nhanh chóng ký vào, “Khuynh Thành, mình đồng ý với cậu, mặc dù mình không thể xác định được có đảm nhận được hay không, nhưng mình sẽ cố gắng, cố gắng cùng cậu sáng lập, thế giới thuộc về cậu.”
Do dự cuối cùng của Tống Tiểu Bảo bị hành động lần này của cô đánh vỡ, cô ấy cũng có thể như vậy, mình thân là nam nhi, cũng không thể lui bước.
“Khuynh Thành, sau này mong chiếu cố nhiều hơn.”
Lê An An cười hì hì đem hợp đồng đưa cho Mặc Khuynh Thành, đưa bàn tay thon dài ra, “Thời khắc có ý nghĩa như vậy, thêm chút dầu đi!”
Mặc Khuynh Thành và Tống Tiểu Bảo bèn nhìn nhau cười, đồng thời đưa tay đặt lên trên tay Lê An An.
“Vì cùng mục tiêu chung.”
“Vì tương lai chúng ta.”
“Vì thế giới của chúng ta.”
“Cố gắng lên!”
Hoặc giả bọn họ còn không biết, đây giống như xung động tuổi trẻ, mở ra tương lai sau này của Mặc Khuynh Thành.
|