Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
|
|
Quyển 1 - Chương 82: Treo học tịch, tính toán[EXTRACT]Edit: windy
Thứ hai, Mặc Khuynh Thành theo ước định với nhà trường tham gia cuộc thi.
Mặc Khuynh Thành vừa mới tới cổng, cũng cảm giác xung quanh có rất nhiều tiếng thảo luận truyền tới.
“Cho nên Mặc Khuynh Thành xin treo học tịch, các người nói có phải cô ta quá tự đại không?”
“Tại sao có thể nói như vậy, không có thấy giờ cô ta nổi tiếng thế nào sao, lúc này cô ta nhất định phải nắm bắt được cơ hội, học tập có là gì, ra khỏi trường thành người nổi tiếng, hiệu trưởng Hàn khẳng định rất vui vẻ, tôi đảm bảo, cuộc thi lần này chỉ là hình thức thôi!”
“Vậy theo cậu nói như vậy, trường học cũng quá không công bằng rồi, dù nổi tiếng, có thể so sánh cùng với Trác Tuân sao?”
“Cũng đúng, nhớ ngày đó Trác Tuân xin treo học tịch, trường cũng không đồng ý, thật là không công bằng.”
“Mấy người a, cuộc đời này lấy đâu ra nhiều công bằng như vậy, với gia thế của Mặc Khuynh Thành, muốn vào đại học nào chả được.”
“Nhưng mà lần này là cô ta không cần suy nghĩ, hình như tôi thấy có phóng viên, hơn nữa cuộc thi ngay trước mặt chúng ta, tôi cũng không tin, cô ta ở ngay trước mặt chúng ta, có thể làm giả được.”
“Đúng! Chúng ta mau đến trường thi, sau đó tìm vị trí tốt nhất!”
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Mặc Khuynh Thành cách đó không xa, nhìn bóng dáng họ rời đi, chân mày cau lại.
Phóng viên?
Hiện trường cuộc thi?
Chuyện gì đang xảy ra đây?
Cô không nhớ rõ ngày hôm qua Hàn Hồng Đào ở trong điện thoại nói qua mấy thứ này, cho nên...
Cặp mắt Mặc Khuynh Thành thâm trầm mang theo ý vị không rõ thần sắc, nếu là thật sự tính toán cô, liền chuẩn bị gánh chịu hậu quả!
Nghĩ đến đây, ánh sáng trong mắt thu lại, bước chậm về phía trường thi.
Đầu người nhốn nháo trong trường thi, chỉ thấy ở giữa sân cỏ, đặt một cái đài cao, sau lưng dựng một phông rõ lớn, trên đó viết: Địa điểm cuộc thi treo học tịch.
Mặc Khuynh Thành nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm châm biếm, đặc biệt vì mình xây dựng đài thi treo học tịch, gọi một đống phóng viên tới, trường thật là làm đầy đủ nha.
Mượn danh tiếng của mình để lấy tiếng, nếu là mình qua ải, một bên vừa thể hiện rõ trình độ giáo dục của trường, mà nếu mình thi không qua, phóng viên cũng sẽ nói là cô không tự lượng sức mình, trường học cũng chỉ có lợi chứ không có hại.
Thảo nào, không trách được lòng người khó dò được, cô còn quá ngây thơ rồi!
Lúc Lê An An ở trong đám người thấy được Mặc Khuynh Thành, cả người run lên.
“Khuynh Thành, sao cậu lại cười âm trầm như vậy?” Lê An An xoa xoa cánh tay, lạnh quá. Chân mày Mặc Khuynh Thành cau lại, “Là sao? Sao mình lại không cảm thấy như vậy.”
“Đương nhiên rồi! Không tin cậu hỏi Tiểu Bảo với Thiên đi.”
Tống Tiểu Bảo cùng Tô Nhạc Thiên ở dưới tầm mắt Mặc Khuynh Thành gật đầu một cái.
“Đừng nói trước mấy thứ này, ai có thể nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra không?” Mặc Khuynh Thành có chút biết rõ còn hỏi.
Lê An An nghe được chuyện trên đài, gương mặt tức giận, “Khuynh Thành, hiệu trưởng không nói cho cậu biết?”
Mặc Khuynh Thành nhún nhún vai, bày tỏ việc bản thân cũng không biết trước.
“Mình cũng biết, cậu vẫn luôn khiêm tốn, làm sao sẽ làm cao chuyện này được, Hàn Hồng Đào thật là quá đáng! Không được, Khuynh Thành, chúng ta đi tìm ông ấy nói chuyện đòi công đạo!”
Tô Nhạc Thiên ngăn Lê An An lại, “An An, cậu bình tĩnh chút, hiện tại tìm thầy ấy có lợi ích gì, chuyện cũng đã truyền ra ngoài, phóng viên cũng đều ở đây rồi, cho dù Khuynh Thành trước đó không biết, cũng chỉ có thể nhắm mắt bỏ qua.”
“Đây không phải là giống ngày hội mùng một tháng năm sao?”
“Không sai.”
“Chẳng lẽ liền không có cách khác?” Lê An An chưa bỏ ý định hỏi.
Đáng tiếc, trả lời cô chỉ có mọi người lắc đầu.
Lê An An cảm giác trong lòng nuốt một ngụm khí, lên không lên được xuống không xuống được, nín nhịn, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu: “Khốn khiếp!”
Mặc Khuynh Thành nắm tay của cô, cười nói: “An An, đừng nóng giận, mình không có chuyện gì mà.”
Lê An An hắng giọng nói: “Mặc Khuynh Thành, nếu cậu thi không qua, mình giúp cậu phá hủy trường học!”
Biết rõ là nói bốc đồng, Mặc Khuynh Thành nghe được, lại cảm thấy nghe dễ cảm động như vậy.
“Khuynh Thành, cậu có nắm chắc không?”
Gương mặt Tống Tiểu Bảo lo lắng, cậu biết người ra bài thi chính là các thầy cô nổi danh nhất khoa, thậm chí bộ giáo dục cũng phái người đến.
“Mỏi mắt mong chờ.” Chỉ bốn chữ, để cho mọi người kéo tảng đá xuống.
“Rung, rung...”
Mặc Khuynh Thành lấy điện thoại di động ra, tên Hàn Hồng Đào xuất hiện ở trên màn hình.
Khóe miệng nhếch lên, bỏ điện thoại di động vào lại trong túi, không thèm để ý đến nó.
Lê An An hỏi: “Khuynh Thành, là hiệu trưởng gọi?”
“Ừ.” “Người này còn có mặt mũi gọi điện thoại cho cậu? Khuynh Thành, mình cho cậu biết, cậu không được nhận!”
Nói xong, trực tiếp lấy điện thoại của Mặc Khuynh Thành ra, đem pin tháo hết ra.
“Lần này liền an tĩnh rồi.”
Mặc Khuynh Thành yên lặng cầm điện thoại, trong lòng thở ra, cách này thật là thô bạo.
Tống Tiểu Bảo hỏi: “Tiếp theo làm sao bây giờ?”
“Chờ cá mắc câu.”
Vì vậy, bốn người liền yên lặng đứng ở một góc trường thi, nhìn Hàn Hồng Đào dẫn người đang tìm kiếm khắc nơi.
“Hiệu trưởng, Mặc Khuynh Thành rốt cuộc đang ở đâu?” Chủ nhiệm Tống Quốc Trạch lau mồ hôi trên trán.
“Tôi cũng muốn biết đây!” Trong lòng Hàn Hồng Đào cóchút ấm ức, gọi một lần nữa, vẫn như cũ là “Điện thoại ngài gọi đã tắt máy”.
“Hiệu trưởng, điện thoại di động Mặc Khuynh Thành còn tắt máy sao? Có phải em ấy đã nghe thấy cái gì không, cho nên...”
“Thầy nghĩ lúc em ấy đến trường sẽ không biết?”
“Vậy làm sao bây giờ, chuyện như vậy vốn là chúng ta đuối lý, nếu là trong cơn tức giận em ấy trực tiếp rời đi, trường học biết tìm người ở đâu.”
Theo như lời Tống Quốc Trạch, cũng là lo lắng trong lòng Hàn Hồng Đào.
Đột nhiên, ánh mắt Tống Quốc Trạch sáng lên, lớn tiếng hô: “Hiệu trưởng, Mặc Khuynh Thành ở kia!”
--- ----
An Nhiên: Không thành được học bá, tôi sẽ để cho nữ chủ trở thành học bá!
Mặc Dận: ...
An Nhiên: Anh không nói gì sao?
Mặc Dận: Đó là cô ngu ngốc.
An Nhiên: ... Anh nha, một ngày không chọc tôi liền không thoải mái có phải hay không! Anh chờ đó!
Mặc Dận: Tôi ở đây chờ.
An Nhiên: Không biết xấu hổ!
Mặc Dận: Đúng vậy, cô là mặt của tôi, tôi không cần cô nữa.
An Nhiên: ... Đây!
|
Quyển 1 - Chương 83: Đơn giản thô bạo[EXTRACT]Edit: windy
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy sắp tới thời gian chỉ định, nhưng lại không thấy nhân vật chính đâu, học sinh phía dưới châu đầu ghé tai nhau, cũng đang nghi ngờ có phải Mặc Khuynh Thành không tới.
“Đường Đan, không phải cậu cùng lớp với Mặc Khuynh Thành sao, cậu có biết rốt cuộc cô ta có tới hay không vậy?”
Đường Đan nhìn có chút hả hê nói: “Tôi đoán khẳng định cô ta sợ không dám tới rồi, trường học làm động tác lớn như vậy, đến lúc đó xem kết cục của cô ta như nào.”
Phải vậy không?
Nhan Vận đem nghi ngờ trong lòng nuốt xuống, ngẩng đầu lên, lại thấy bóng dáng quen thuộc.
“Mau nhìn kìa, Mặc Khuynh Thành tới!”
Mọi người ngẩng đầu, máy ảnh trong tay phóng viên kêu “Rắc rắc”.
Mặc Khuynh Thành lạnh nhạt tiếp nhận ánh mắt của mọi người, theo hiệu trưởng bước lên bục.
Hàn Hồng Đào cầm lấy micro, “Hôm nay vốn chỉ là một ngày thứ hai bình thường, bởi vì bạn học Mặc mà trở nên không bình thường. Tin tưởng mọi người cũng biết, bạn học Mặc muốn treo học tịch, loại ý nghĩ này rất tốt, nhưng mà tiền lệ ở trường học cũng không có xuất hiện qua, cho nên mới phải xuất hiện bục cao này, hi vọng mọi người có thể hiểu.”
“Tiếp theo, bởi vì bạn học Mặc là người công chúng, em ấy không biết rõ chuyện này, mời nhiều phóng viên đến như vậy, chúng tôi cảm thấy rất xin lỗi, cho nên, tôi chỉ chọn vài vị lưu lại làm báo cáo, những người khác, tôi chỉ có thể nói tiếng xin lỗi.”
Vừa dứt lời, các phóng viên liền không vui, bọn họ đều là nghe được tin tức mà chạy tới đây, tin tức độc nhất như vậy ai vui lòng mà nhường cho đối thủ cạnh tranh chứ.
“Hiệu trưởng Hàn, trước thì cho chúng tôi vào, trường học lại không có ngăn cản, vì sao hiện tại lại có yêu cầu?”
“Đúng vậy, trường học đang làm gì vậy, chúng tôi không hiểu.”
“Không cho một lời giải thích chúng tôi sẽ không đi!”
Hàn Hồng Đào nhìn người phía dưới nhao nhao hô, ánh mắt không tự chủ hướng đến chỗ Mặc Khuynh Thành, hi vọng cô có thể mở miệng.
Đáng tiếc lại không như mong muốn, Mặc Khuynh Thành rất bình tĩnh ngồi ở đó, không có ý định giải vây.Trong lòng Hàn Hồng Đào than nhẹ, mặc dù không phải là ý của ông, nhưng ông cũng là tòng phạm, chỉ trách mấy vị cổ đông kia quá tham.
Nhưng mà...
“Xin lỗi, tôi cũng đã nói, sự kiện lần này không phải là tôi có thể quyết định, nhân vật chính là bạn học Mặc, em ấy không muốn có quá nhiều phóng viên ở đây, tôi cũng không thể cưỡng cầu.”
“Mặc Khuynh Thành, có phải là sợ thành tích không vượt nổi không, cho nên mới không muốn có phóng viên ở đó?”
“Chúng tôi chỉ là báo cáo chân thật, nếu như cô bài xích truyền thông như vậy, khiến cho mấy người hâm mộ kia cảm thấy thế nào?’
“Nếu thân là người của công chúng, sẽ phải tự hiểu được, chúng tôi cũng không phải là chó săn, tại sao không để cho chúng tôi ở lại!”
“Đúng vậy!”
“Mặc Khuynh Thành, xin cho tôi một câu trả lời hợp lý!”
Mặc Khuynh Thành nhăn mày, Hàn Hồng Đào không hổ là hiệu trưởng, trực tiếp đem quả cầu đá cho mình.
“Vấn đề của các người, tôi chỉ trả lời một câu, đó chính là.” Mặc Khuynh Thành cố ý dừng lại, sau đó nói: “Chuyện của tôi, các người quản được sao?”
Wow!
Phách lối thật!
Tất cả mọi người giật mình nhìn Mặc Khuynh Thành, vốn tưởng rằng sẽ có lời giải thích, không nghĩ tới câu nói đầu tiên đã ngăn chặn miệng của mọi người.
Không sai, Mặc Khuynh Thành nói là sự thật, những sẽ không có người nói thẳng ra như vậy, cũng sẽ dùng một đống chuyện hoang đường liên thiên tới tô vẽ cho mình, từ đó đạt được mục đích của mình.
“Không phản đối? Tôi là người, nói tôi là người của công chúng? Sai! Tôi chỉ là một học sinh, cơ duyên xảo hợp diễn một bộ phim truyền hình, người hâm mộ tăng một chút, tôi không tin các người không có người theo dõi trên Weibo, ngay cả người nổi tiếng cũng có rất nhiều người theo dõi, thế nào không thấy các người đến phỏng vấn mấy người đó?”
“Tôi chỉ muốn bình thường không đến trường học mà thôi, thế nào, các người ở cửa đòi quản? Nhà tôi mọi người ủng hộ, các người, có tư cách gì ở đây quơ tay múa chân?” Bình thản nói thẳng, lại giống như lưỡi dao sắc bén, một đao đâm vào trong lòng mọi người ở đây.
Có người không nhịn được, nói: “Mặc Khuynh Thành, tôi không đồng ý với lời của cô, cô đơn giản chỉ là nói sạo!”
Mặc Khuynh Thành nhìn bảng tên của anh ta một chút, Truyền thông Ngu gia sao?
“Nói sạo? Các người không biết hành động của mình, tôi có thể kiện các người tội xâm phạm đời tư? Huống hồ chuyện của tôi trước đây trường học cũng chưa làm lớn như vậy bao giờ, các người cũng không hề quan tâm tới ý kiến của tôi, hiện giờ lại trách tôi cưỡng từ đoạt lý?”
Mặc Khuynh Thành ở trước cổng trường, thì có một đoàn thuốc súng để ý, hiện tại bọn họ càng phát triển trở thành ngọn lửa hừng hực. Nếu bọn họ không làm chuyện tốt, vậy cũng đừng mơ tưởng sĩ diện trước mặt cô.
“Hiệu trưởng Hàn, thời gian của em có hạn, muốn nhanh chóng thi, em không muốn bởi vì mấy bóng người râu ria này làm hỏng tâm trạng của em.”
Trên mặt Hàn Hồng Đào rõ lúng túng, vội vàng nói: “Bạn học Mặc nếu thời gian cấp bách, liền bắt đầu đi.” Nói xong, báo cho thầy chủ nhiệm biết.
Chu Quốc Trạch mang cái bàn và ghế đặt ra bên trái bục, về phần tại sao không để ở chính giữa, ông không có can đảm làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
“Hiệu trưởng Hàn, chờ một chút.”
Âm thanh đột nhiên xuất hiện chân mày Mặc Khuynh Thành chau lại, thế nào lại có nhiều người cản trở như vậy!
Hàn Hồng Đào cũng có chút không vui, hiện tại ông chỉ muốn nhanh đưa Mặc Khuynh Thành đi. Nhưng quay đầu lại nhìn người đang tới, lập tức vuốt chân mày lên.
“Cục trưởng Cận, sao ông lại đích thân đến vậy?”
|
Quyển 1 - Chương 84: Chú giả[EXTRACT]Edit: windy
Mặt trời trên bầu trời chậm rãi đi lên chính giữa, đám mây dần dần tản ra, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống cả một vùng.
Mặc Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Cận Nghiệp đi tới, cục trưởng?
Kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xám tro, mặc chỉnh tề trên người ông, giày da sáng loáng dưới ánh mặt trời, xen lẫn vài sợi tóc bạc, hiện lên tuổi của ông.
“Hồng Đào hả, không trách tôi không nói một tiếng liền đến đây chứ.” Cận Nghiệp cười nói.
“Cục trưởng Cận, sao ông lại nói vậy, ở đây hoan nghênh còn không kịp nữa đây.”
Cận Nghiệp nhìn Mặc Khuynh Thành ngồi trên ghế, “Đây chính là Mặc Khuynh Thành đi?”
“Cục trưởng Cận, xin chào.” Mặc Khuynh Thành đứng dậy, đi tới bên cạnh Hàn Hồng Đào.
Cận Nghiệp cẩn thận quan sát cô, vui vẻ hiện đầy khóe mắt, gặp chuyện không sợ hãi, chính là miệng quá độc điểm.
“Bạn học Mặc, không ngại để tôi ra đề chứ?”
“Hiệu trưởng, này...” Tống Quốc Trạch nhìn cục trưởng bộ giáo dục đột nhiên xuất hiện, có chút nóng nảy, đề thi đã được chuẩn bị xong hết rồi mà.
Hàn Hồng Đào thu lại nụ cười, “Cục trưởng Cận, ngài nghiêm túc phải không?”
“Loại chuyện như vậy sao có thể đùa được, yên tâm, đề thi tôi ra đều trong phạm vi cấp trung học.”
Nghe nói như thế, Hàn Hồng Đào cũng không do dự, “Nếu cục trưởng đã nói như vậy, tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ là không biết bạn học Mặc...”
Mặc Khuynh Thành quét tầm mắt tới, cười nói: “Có thể.”
Hàn Hồng Đào cao hứng, để Cận Nghiệp ra đề, đến lúc đó có thể tránh khỏi nghi ngờ của mọi người với kết quả cuộc thi.
“Nếu bạn học Mặc cũng không có ý kiến, vậy thì để cục trưởng tự mình ra đề đi.”
Cận Nghiệp nhận lấy micro, “Vậy trước tiên là ngữ văn, bạn học Mặc, chuẩn bị xong chưa?”
“Vâng.”
“Thứ nhất, không nên nhớ nhỏ bé.”
“Dẫn dụ thất nghĩa, lấy tắc trung gián đường.”
“Người, biến cố lớn tráng sĩ chết.”
“Sau đó thiên thê thạch sạn cùng câu gắn bó.”
“Rất tốt, câu tiếp theo, Thương Hải Nguyệt Minh Châu có lệ.”
“Ngọc Lam Điền trời ấm áp bốc khói.”
“Lòng dạ mênh mông ngay cả rộng rãi.”
“Với không tiếng động nghe tiếng sấm chớp.”“Nước có sâu là đục, nước có cá là cá, sông nước, núi non sông hồ mênh mông.”
“Dưới cây là gốc, trên cây là ngọn, cây cối gỗ, tùng bách dày đặc.”
...
Người dưới bục nhìn trên đài một hỏi một đáp, hai bên không hề dừng lại, từ thơ cổ đến đối câu, rồi đến tác phẩm văn cổ đến đại danh.
Vừa bắt đầu mọi người còn có thể đuổi theo, dần dần, càng ngày càng nhiều người không theo kịp tốc độ, còn không kịp phản ứng đã đến câu tiếp theo, nếu không phải là Cận Nghiệp đến bất ngờ, nếu không bọn họ tuyệt tối sẽ cho là Mặc Khuynh Thành biết trước đáp án.
Không, cho dù có nói trước đáp án, cũng không làm ra tốc độ nhanh như vậy được.
Cận Nghiệp ngừng lại, nhìn Mặc Khuynh Thành nhẹ nhõm vượt qua, nói: “Ngữ văn, qua.”
Mấy môn tiếp theo, Mặc Khuynh Thành vẫn nhẹ nhõm ứng phó như cũ, mà ánh mắt của mọi người với cô càng ngày càng thấy kì quái.
Nếu nói là Trác Tuấn đã học bá như vậy, vậy Mặc Khuynh Thành chính là học thần!
Ngữ văn kiểm tra xong, Cận Nghiệp viết cho một đề bài toán học mà bọn họ chưa gặp bao giờ, mấy môn khác cũng đều như vậy, mà tiếng anh...
Mọi người có chút không chống đỡ nổi, nhìn hai người đối thoại bằng tiếng anh trên bục, tiếng anh chính thống, giống như người bản địa.
Cận Nghiệp chỉ tiếp xúc với Mặc Khuynh Thành nửa ngày, lại phát hiện cô giống như một quyển sách thần bí, vĩnh viễn không hết.
“Bạn học Mặc, Congratulations! You passed the exam.”
Mặc Khuynh Thành lấy được đáp án trong dự liệu, nói: “Thanh you.”
Hàn Hồng Đào còn không kịp phản ứng, micro trong tay liền bị lấy đi, nhìn về phía Cận Nghiệp, sau đó nói: “Bạn học Mặc, vượt qua toàn bộ bài kiểm tra.”
“Xì xào.”
“Tách, tách.”
“Khuynh Thành, cậu là giỏi nhất!” Âm thanh kích động như thế, không thể nghi ngờ là Lê An An.
“Thật là lợi hại nha!”
“Đúng vậy, vốn tưởng Trác Tuấn là học bá, không nghĩ tới Mặc Khuynh Thành cũng là học bá đang ẩn núp!”
“Đây cũng không phải là học bá bình thường, cái này gọi là yêu nghiệt!”
Phóng viên được giữ lại không dám chậm tay chút nào, nhanh chóng làm việc, thậm chí còn lặng lẽ gọi cho chủ biên tập.
“Chờ một chút!”
Âm thanh đột ngột cắt đứt náo nhiệt phía dưới.
Mọi người thấy đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên, chỉ thấy trên người ông ta mặc đồ tây Armani, giày da lau đến sáng loáng, gương mặt cũng tiếc rèn sắt không thành thép.
Mà Đường Đan nhìn người đang đi tới, trong lòng rơi lộp bộp một cái. “Vị tiên sinh này, xin hỏi ông là ai?”
“Hiệu trưởng Hàn, thật xin lỗi, tôi là chú của Mặc Khuynh Thành, trong tình cảm, tôi cũng không phá rối, nhưng bây giờ tôi không chịu nổi hành động của con bé, chỉ có thể đứng ra nói rõ.”
Hàn Hồng Đào liếc mắt nhìn Mặc Khuynh Thành, “Bạn học Mặc, ông ấy là chú của em?”
“Khuynh Thành à, chuyện đã làm sai, chúng ta nên dũng cảm gánh chịu, không thể lừa gạt mọi người như vậy.”
Giở trò?
Mọi người nhìn thấy ông ta, lại nhìn người đứng trên bục cao kia một chút, trong lòng có chút kì quái.
“Ông là ai?”
Thì ra là chuyện tình cảm, làm đau lòng người đàn ông, đột nhiên ế một tiếng, sau đó âm lượng lớn hơn, trong giọng nói có chút không thể tin.
“Khuynh Thành, chú biết cháu trách chú đến vạch trần hành động của cháu, nhưng cháu không thể làm bộ không biết chú, cháu làm như vậy... không khiến liệt tổ liệt tông Mặc gia thất vọng sao?”
“A...”
Mặc Khuynh Thành đột nhiên nở nụ cười, khóe mắt cong lên, nhưng lại sinh ra tà khí.
Rất tốt, tất cả mọi chuyện cùng đến một lúc, có phải bình thường cô quá mức khiêm tốn, cho nên mọi người có thể thiết kế hãm hại cô nhiều lần như vậy?
“Ông nói ông là chú của tôi? Có cái gì để chứng minh không?”
Mặc Vĩ lấy chứng minh nhân dân ra, “Cháu xem, đây là chứng minh nhân dân của chú, họ Mặc, huống hồ còn là người đế đô, như vậy có đủ chứng minh hay không?”
Xung quanh vang lên tiếng thảo luận, Mặc Vĩ dương dương đắc ý, trước khi tìm tới, ông cũng tiêu phí rất nhiều, hôm nay tới sau này, mới biết hóa ra là giả làm chú của Mặc Khuynh Thành, nhưng bây giờ cô ta có chút nổi tiếng, nếu thật sự có quan hệ với cô ta, sau này còn sợ không có tiền?
Ông càng nghĩ càng đắc ý, ưỡn ngực, sẽ chờ Mặc Khuynh Thành thừa nhận ông
“Ý của ông tôi hiểu, chỉ là nếu tôi nhớ không nhầm, trung ương có một vị họ Mặc, vậy có phải rõ ràng là, ông cũng là thân thích của ông ấy không?”
Một câu nói tùy ý, lại dọa cho Mặc Vĩ sợ đến đổ mồ hôi, ông thế nào đi nữa, cũng không dám động tới vị kia.
“Khuynh Thành, đứa nhỏ này sao lại nói hươu nói vượn như vậy.” Sau đó xông đến chỗ Hàn Hồng Đào nói: “Hiệu trưởng Hàn, thật lòng rất ngại, đứa nhỏ Khuynh Thành rất bướng bỉnh, nói chuyện không lịch sự.”
Cận Nghiệp từng bước tiến lên, vốn là ánh mắt hòa ái trở nên có chút sắc bén, “Mặc tiên sinh, tôi cảm thấy bạn học Mặc không nói sai, mặc dù họ Mặc rất ít, nhưng cũng không có nghĩa là không có, theo như ông nói, bạn học Mặc nói cũng không sai, cho nên điều này không chứng minh được cái gì cả.”
Mặc Vĩ tức giận chỉ vào ông, “Ông là ai, chỗ này có phần của ông nói vào sao!”
Nghe nói như thế, mọi người không khỏi lui lại mấy bước, ở xung quanh ông tạo ra một khoảng trống, giống như là sợ bị dính líu tới.
Cận Nghiệp đột nhiên cười một tiếng, nói với Mặc Khuynh Thành: “Bạn học Mặc, nếu là em thật có người chú như này, có phải ta nên thấy may mắn, em là đột biến gen.”
“Ha ha...”
Có người không nhịn được cười ra tiếng, sau đó lại nén nhịn.
Mặc Khuynh Thành cũng có chút buồn cười, không nghĩ cục trưởng bộ giáo dục sẽ nói buồn cười như vậy.
|
Quyển 1 - Chương 85: Nhận người thân[EXTRACT]Edit: windy Mặc Vĩ nghe được tiếng cười liên tiếp, trên mặt nóng như lửa đốt, không khỏi tức giận nói: “Cười cái gì! Gen Mặc gia không phải ông có thể hâm mộ!” “Ha ha.” “Ha ha ha...” Mọi người bây giờ không nhịn được nữa, trực tiếp bật cười, người này là con khỉ mời tới cứu binh sao, thế nào lại làm trò cười như vậy! Tiếng cười của Lê An An là lớn nhất khắp xung quanh, khoa trương hơn chính là, cô cười đến đau bụng. “Ai u, này, này ở đâu ra người chọc cười như vậy, chọc cười lão nương, cho nên ông nghe không hiểu sao! Thật ngu ngốc, còn định nói là chú của Khuynh Thành! Chú cơ, mặt mũi của ông ta, rơi ở đâu rồi, nhanh tìm về đi!” Mặc Vĩ thế mới hiểu, kéo tay áo lên, làm bộ muốn tiến lên đánh Lê An An, “Nhóc con, lão tử để cho mày nói hươu nói vượn sao!” “Mặc Vĩ, ông làm gì vậy!” “Đại nhân, chạy mau!” “Mau ngăn ông ta lại!” Lê An An không lùi mà tiến tới, chân thon dài nâng lên, chợt đá ra. “Phanh!” “A!” Lê An An nhìn Mặc Vĩ nằm trên mặt đất gào khóc thảm thiết, gắt một cái, “Dám ở trước mặt lão nương đây xưng là lão tử sao? Đá ông đến mức gọi mẹ!” Mặc Khuynh Thành nhếch miệng, quả nhiên cũng lo lắng cho Mặc Vĩ, nhìn phía dưới đang bị che của ông ta, có loại cảm giác chua chua thoải mái, đơn giản là rất thoải mái đi! Lê An An hài lòng nhìn kết quả mình tạo ra, xoay người lại thấy Tô Nhạc Thiên cùng Tống Tiểu Bảo cách xa mình một thước. “Ai, sao các cậu lại cách xa mình như vậy!” Tô Nhạc Thiên nở nụ cười cứng nhắc, “An An, chúng mình lo lắng cậu không cẩn thận đánh tới chúng mình.” Lê An AN suy nghĩ một chút, lập tức hiểu, hai ta bắt chéo, cằm khẽ nâng, nụ cười điềm mỹ, nhưng là nói ra lại làm cho đám đàn ông đồng loạt lui về phía sau. “Sợ cái gì, mình mới chỉ dùng ba phần lực thôi, các cậu nếu có chỗ nào không thoải mái, mình có thể giúp các cậu chữa trị.” “Không, không cần, bọn mình cảm thấy rất tốt.” Mọi người không tự chủ che phía dưới lại, còn nhớ lại trước đây mình có từng đắc tội cô ấy không, tóm lại, cái tên Lê An An này, bị liệt vào danh sách không thể đắc tội. Lúc này bảo vệ xông vào trong đám người, lôi Mặc Vĩ dậy. Hàn Hồng Đào lau mồ hôi trên trán, “Các người mau đem ông ta tới khu bảo vệ.” “Chờ chút.” Thân thể mới vừa được đưa xuống, quay lại nhìn là ai vừa mới lên tiếng. “Bạn học Mặc, còn có chuyện gì sao?” “Hiệu trưởng, em còn có một số chuyện muốn hỏi rõ ràng.” “Em hỏi, em hỏi đi.” Mặc Khuynh Thành bước xuống đài, mọi người tản ra, tạo thành một đường cho cô đến chỗ Mặc Vĩ. “Đát, đát, đát.” Mặc Vĩ vất vả đi tới, liền thấy giày da nhỏ dừng ở trước mặt mình. “Mặc Vĩ, ai chỉ điểm ông tới đây?” “Không có, không có ai chỉ điểm, Khuynh Thành, chú, chú thật sự là chú của cháu.” Lời của Mặc Vĩ đứt quãng, ông biết, ông không quay đầu lại được rồi. “Là sao? Vậy thì thật ngại quá, cha tôi là con trai độc nhất, chẳng lẽ ông là con riêng?” “Không phải vậy! Khuynh Thành, tại sao cháu có thể nói như vậy được!” Mặc Khuynh Thành lẳng lặng nhìn Mặc Vĩ biểu diễn trước mặt mình, trong lòng thầm nghĩ, không phải mình cũng nên phối hợp diễn cũng cùng ông ta không? Nghĩ như vậy, cẩn thận quan sát Mặc Vĩ một chút. Tóc tai chỉnh tề, ngũ quan cũng không tính là đẹp, Armani trên người cũng là của mấy năm trước, tổng kết thành một câu nói, giá trị nhan sắc không quan trọng, gia thế cũng không quan trọng, quan trọng nhất là, thông minh có thể chịu đựng được. Còn là tính toán, diễn trò mệt quá. Mặc Khuynh Thành không thú vị cắt đứt Mặc Vĩ khóc lóc kể lể, “Mặc Vĩ, ông muốn mặt mũi có mặt mũi, muốn EQ có EQ, còn chưa kể, chỉ với một cái thẻ chứng minh nhân dân, ông cũng không nên nói trước được là tôi với ông là chú cháu? Nhưng mà ông cũng là một nhân tài, phải dựa vào việc ở đây há miệng tốn nhiều nước miếng như vậy, cũng chỉ làm bao cát một lần cho An An, tôi đây, cũng không muốn biết ai chỉ điểm ông, ông liền ngoan ngoãn ở nhà ngây ngô đi, chờ tòa án gửi giấy đi.’ Tòa án truyền đơn? “Cô muốn tố cáo tôi?” Mặc Vĩ lúc này mới ý thức được mình đá phải sắt, không khỏi hốt hoảng muốn đưa tay bắt lấy Mặc Khuynh Thành. Mặc Khuynh Thành liền lui về phía sau, “Thế nào, ông định bắt tôi làm con tin?” “Không, không phải như thế, Khuynh Thành, không không không, bạn học Mặc, cô đại nhân đại lượng, tôi chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ ám, cầu xin cô đừng đến tòa án tố cáo tôi.” Mọi người khinh bỉ nhìn Mặc Vĩ, nhưng ông ta không quản nhiều như vậy, bình thường ông đi hãm hại lừa gạt, đều chỉ bị cảnh cáo là xong, lần này là nhắc tới tòa an, ông không muốn ngồi tù đâu! “Chú bảo vệ, các người đem người đi đi, cháu không còn gì để nói nữa.” Mặc Vĩ giùng giằng, đáng tiếc sức của một người không đấu lại được với hai người, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cách Mặc Khuynh Thành càng ngày càng xa. “Bạn học Mặc, tôi nói, tôi nói!” “Chờ chút!” Hai tiếng đồng thời vang lên. Mọi người nghe được tiếng của Mặc Vĩ không thấy lạ, lại nghe được tiếng của Đường Đan, kỳ quái nhìn cô ta, chẳng lẽ... Trái tim bé nhỏ của Đường Đan run lên, mặc dù hối hận, nhưng đã không còn đường lui, cô không biết Mặc Vĩ có thể nhận ra mình hay không, chỉ có thể ngăn chặn ông ta mở miệng. “Bạn học Mặc, chú ấy cũng biết sai rồi, cậu cũng không tổn thất gì, nếu không để cho chú ấy đi đi.” Hạng Giai nhìn cô, trong mắt rõ ràng là cảnh cáo, “Đường Đan, cô biết cô đang nói cái gì không?” Đường Đan khổ sở, vẫn như cũ nói: “Giai Giai, ngày quan trọng như vậy, bởi vì một người huyên náo mà tất cả mọi người không vui, mình nghĩ bạn học Mặc là một người biết tha thứ đại lượng, sẽ không tính toán chi li đi.” “Bạn học Đường nói không sai, như vậy, “ Mặc Khuynh Thành nhìn về một khúc quanh phía trường thi, nói to, “Chú Trương, chú đem người này về nhà, để cho cha nhìn thật kĩ xem, có phải ông ta là anh em thất lạc nhiều năm hay không.” Mặc Khuynh Thành nhấn mạnh bốn chữ “Thất lạc nhiều năm”, chú Trương nghe xong, xách Mặc Vĩ lên, nói: “Vâng, tiểu thư.” Sắc mặt Đường Đan trong nháy mắt tái nhợt, vốn nghĩ sẽ thả Mặc Vĩ đi, không nghĩ tới lại đẩy ông ta tới hang sói! Cô còn muốn nói gì đó, lại bị Hạng Giai ngăn lại, chỉ có thể nén nhịn đứng tại chỗ, nhìn Mặc Vĩ bị mang đi. Sau đó, Hàn Hồng Đào để cho các thầy cô dẫn học sinh về lớp học, sau đó đưa Cận Nghiệp và Mặc Khuynh Thành đến phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Ánh mắt Hàn Hồng Đào phức tạp nhìn Mặc Khuynh Thành, mà cô dưới tầm mắt của mình, bình tĩnh uống trà. “Cạch.” “Hiệu trưởng, thầy có gì muốn nói cứ nói đi.” Ít ra vẫn còn tốt. Hàn Hồng Đào thu hồi ánh mắt, cười rồi đổ thêm trà cho Mặc Khuynh Thành, sau đó nói: “Bạn học Mặc, người kia, em định làm thế nào?” “Cái gì mà làm sao bây giờ?” Mặc Khuynh Thành cảm thấy không thể giải thích được. “Không phải là em mang ông ta đi sao? Trước mặt nhiều người như vậy, nếu là ông ta xảy ra chuyện gì...” Mặc Khuynh Thành cắt đứt lời của ông, “Hiệu trưởng, ông ta không sao đâu, em chỉ dẫn ông ta về “Nhận người thân”.” Cận Nghiệp vẫn không lên tiếng khóe miệng giương lên, nhận người thân? Nếu là ông, trực tiếp tiêu diệt luôn. Hàn Hồng Đào nhìn cô còn có ý định nói đùa, cũng bình tĩnh nói, “Bạn học Mặc, em cũng đã nói như vậy rồi, thầy liền không còn lo lắng gì nữa.” Lúc này Cận Nghiệp nói: “Bạn học Mặc, hôm nay còn phải cảm ơn em.” “Cục trưởng Cận, thầy không cần khách khí như vậy.” Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mà Hàn Hồng Đào suy nghĩ một hồi, cũng bừng tỉnh, Mặc Khuynh Thành nhìn kì lạ, trong lòng một lần nữa có quyết định, coi như không thể đứng cùng cô, cũng không thể đối nghịch với cô.
|
Quyển 1 - Chương 86: Ăn mừng[EXTRACT]Edit: windy
Màn đêm buông xuống, thành phố ồn ào dần về đêm.
Quán ăn vặt trên đường cửa sau Nhất Trung, tràn đầy các loại ăn vặt.
“Phố ăn vặt, tối nay lão nương muốn chinh phục chúng bay!”
Mặc Khuynh Thành nghe Lê An An “Tâm chí mạnh mẽ”, có chút dở khóc dở cười, cũng có chút hâm mộ.
Tống Tiểu Bảo đấy gọng kính, hỏi: “Các cậu xem, có phải An An thuộc về Nhạc Thiên phái không?”
“Đúng vậy, hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy, trong lòng cũng không có bóng ma gì.”
Mặc Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, “Cũng không thể nói như vậy, An An chẳng qua chỉ cảm thấy là, không có chuyện gì quan trọng hơn so với việc mình đạt được tư cách treo học tịch.”
“Đúng vậy.”
Lê An An quay đầu nhìn về phía ba người, hai tay chống nạnh, “Này, các cậu nói xấu gì mình đấy, thành thật khai báo đi!”
“An An, mình đói bụng.” Mặc Khuynh Thành trực tiếp đổi đề tài.
Lê An An nghe được lời này của cô, lập tức bỏ qua vấn đề vừa rồi, lôi kéo tay của cô, liền đi về phía trước, “Có nghe hay không, Khuynh Thành nói đói bụng, các cậu còn không nhanh lên một chút!”
Bước vào phố ăn vặt, người qua lại nhộn nhịp, tiếng rao hàng của người bán hàng rong tràn ngập bên tai.
“Bánh mật Hàn Quốc, bánh mật Hàn Quốc ăn rất ngon!”
“Đi ngang qua ngàn vạn lần không nên bỏ qua, ở đây có cơm rang, mì xào, cơm trộm! Cái gì cần có đều có, ngàn vạn lần không nên bỏ qua!”
...
Lê An An lôi kéo Mặc Khuynh Thành, rốt cục cũng thấy bảng hiệu quen thuộc, kích động nói: “Khuynh Thành, chúng ta ăn cái này!”
Mặc Khuynh Thành ngẩng đầu, lẩu vị xuyên?
“Được.”
“Tống Tiểu Bảo, Tô Nhạc Thiên, các cậu nhanh lên một chút, hai nam sinh to lớn như vậy còn đi chậm!” Lê An An đứng ở cửa quán, nói.
“Lê An An, cậu có còn là nữ không, đi nhanh như vậy!” Tống Tiểu Bảo thở hổn hển đến cửa, còn không quên cãi lại.
“Ô, nhìn thân thể của cậu này, nếu con trai nào cũng đều như vậy, vậy mình chính là hán tử chính cống!”
Mặc Khuynh Thành vội vã ngăn hai người lại, “Mau đi vào thôi, không lại không có chỗ.”
Mới vừa vào đến cửa quán, hơi lửa nóng đã đập vào mặt.
“Bốn vị, đến phòng bao hay là ở đại sảnh.” Phụ vụ hỏi.
Lê An An nói: “Phòng bao.”
“Mời lên lầu.” Bên trong gian phòng, nhân viên đưa một tờ thực đơn lên.
Lê An An quét một vòng, nói: “Mỡ bò bốn phần, bí đao, thịt vịt, ngải cứu, đậu phụ khô...”
Mặc Khuynh Thành để thực đơn xuống, nhìn Lê An An nghiêm túc gọi thức ăn, nụ cười khóe miệng vẫn chưa dứt.
Lê An An gọi xong, lại nhìn một chút, “Thêm nước chanh cỡ đại.”
“Được, xin chờ một chút.”
Lê An An cúi đầu uống chén trà trên bàn như trâu uống, mới phát hiện tất cả mọi người đều nhìn cô, “Sao lại nhìn mình?”
“Còn không phải là nhìn An An gọi món đặc biệt đẹp trai sao.” Mặc Khuynh Thành nửa nói đùa.
“Khuynh Thành, cậu thật tinh mắt, đều nói hán tử nghiêm túc là đẹp trai nhất, lời này không hề sai!” Lê An An đem đuôi ngựa bỏ ra phía sau.
“Nhạc Thiên, chúng ta đi ra ngoài hóng mát một chút,”
“Được.”
Hai người đứng dậy rời đi, nhìn Lê An An “Oa” một tiếng đứng dậy, “Khuynh Thành, cậu cứ ngồi đi, mình đi giáo huấn Tống Tiểu Bảo một chút.”
“Ai.”
Mặc Khuynh Thành không kịp ngăn lại nữa, chỉ thấy bóng dáng Lê An An đã biến mất ở trước mắt.
Bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi chờ ba người trở lại.
“Cốc cốc.”
“Xin chào, đây là món ăn của ngài.”
Bởi vì gọi món tương đối nhiều, cho nên phục vụ đẩy xe nhỏ đi vào.
“Oanh.”
“Khuynh Thành, chúc mừng cậu hôm nay đạt được thành công lớn!”
“Khuynh Thành, chúc mừng.”
“Chúc mừng.”
Mặc Khuynh Thành nhìn ba người đột nhiên xuất hiện phía sau phục vụ, cùng với ruy băng đội trên đỉnh đầu, lại có chút không biết làm sao.
“Khuynh Thành, mau tới ước đi, đây là mình đặc biệt chuẩn bị cho cậu, mau, bánh cake cậu thích nhất.”
Một chiếc bánh cake đặt xuống trước mắt, một tầng chocolate phủ lên, mà xung quanh là quả dâu tây bao quanh, đơn giản nhưng không mất vẻ tinh xảo. Phía trên cắm một cây nến, thắp sáng nội tâm của cô.
Mặc Khuynh Thành nhắm hai mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập, yên lặng ở trong đáy lòng ước nguyện.
“Phù.”
“Oa! Ăn bánh cake nào!” Mặc gia.
“Đại thiếu gia.” Chú Trương nhìn Mặc Dận.
“Đã hỏi rõ ràng chưa?”
“Đã hỏi rõ ràng, ông ta không biết là ai.”
“Không biết?”
“Vâng, người đó tìm ông ta qua internet, mới đầu ông ta cũng không tin, sau nói trả trước một phần tiền, mới tin tưởng.”
“Sáng mai đem ông ta về.”
“Vâng.”
Mặc Dận nhìn bầu trời đêm, đôi mắt giống như hắc động khiến cho người khác bị thu hút, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư.
Rốt cuộc là ai tính kế với cục cưng.
“Đinh.”
Lấy điện thoại di động ra, thấy là tin nhắn Mặc Khuynh Thành gửi đến: Dận, em đang ở cùng với đám Lê An An, anh có muốn đến đón em không?
Mặc Dận trong nháy mắt cười một tiếng, giống như một viên sao sa, chiếu sáng bóng đêm.
“Chú Trương, chuẩn bị xe.”
Quán lẩu.
“A, thật là đáng tiếc.” Lê An An xoa xoa bụng no, gương mặt lại chưa thỏa mãn.
“An An, không phải cậu còn muốn chinh phục cả con phố ăn vặt sao.”
Lê An An nhìn vẻ mặt của Mặc Khuynh Thành, đưa ra một ngón tay chọc chọc mặt cô, “Này này, Khuynh Thành, vẻ mặt của cậu là sao, cậu không thấy lý tưởng của mình thật vĩ đại sao!”
“Đúng thật vĩ đại.” Mặc Khuynh Thành mở miệng nói, có thể không vĩ đại sao, một buổi tối ăn như vậy, cũng có thể đỡ chết đói.
“Coi như cậu thức thời, đi, chúng ta nắm tay nhau, cùng thực hiện nguyện vọng vĩ đại này!”
“...” Mình có thể cự tuyệt không?
“Đích đích...”
“Mình đi trước, An An, các cậu trên đường cẩn thận.” Mặc Khuynh Thành thấy Bentley quen thuộc, cười tạm biệt với ba người.
|