Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
|
|
Quyển 1 - Chương 72: Bị bôi đen, vay tiền[EXTRACT]Edit: TranGemy – di3ndan.l3quydon “Bịch.” Mặc Khuynh Thành lại ngã chúi xuống, nhìn những viên đá dưới chân khiến mình vấp ngã, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác bất an. “Tiểu Quai, hôm nay con thế nào mà ngã suốt vậy, nếu không thì lại xin nghỉ thêm một ngày?” Lan Tuyết Mai nhìn Mặc Khuynh Thành mới ra khỏi cửa được hai bước đã ngã tới hai lần. “Mẹ, con đã nghỉ hai ngày rồi, không thể xin nghỉ thêm được nữa.” Lan Tuyết Mai nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói: “Vậy con đi đường cẩn thận một chút, Tiểu Trương, lái xe chậm thôi!” “Vâng, phu nhân.” “Mẹ, con đi đây, bye bye.” Xe ô tô càng đi càng xa, tâm tình Lan Tuyết Mai cũng nặng nề thành một đống. “Tuyết Mai, em lo lắng cho con à?” Một đôi tay vòng ôm lấy thắt lưng bà. Lan Tuyết Mai yên tâm dựa về phía sau, lắc lắc đầu: “Con bé sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.” “Ừm, con bé sẽ ổn…” *** “Chú Trương, dừng lại.” “Két.” “Tiểu thư, sao vậy?” “Chú Trương, đằng kia, có phải là phóng viên không?” Mặc Khuynh Thành chỉ về phía trước, ở đó có một đám người đang cầm micro và máy quay. “Tiểu thư, hay không thì chúng ta về nhà đi?” Trương Minh quay đầu hỏi. “Chú Trương, chúng ta đi cửa sau.” Trương Minh cho xe chạy tiếp, lướt qua đám phóng viên còn đang mòn mỏi chờ đợi ở cổng trường. “Các người nói xem, bao giờ Mặc Khuynh Thành mới đến?” “Anh hỏi tôi, tôi làm sao mà biết đây, sắp lên lớp đến nơi rồi, đừng nói là không tới đấy.” “Có khả năng đấy, nghe học sinh nói thân thể cô ta không thoải mái, đã hai ngày rồi không đi học.” “Hai ngày? Đó không phải là thời điểm thông báo kia bị truyền trên mạng à?” “Nói ra thì người này đúng thật là, không phải là cô ta cố tình trốn tránh chúng ta đấy chứ?” “Có thể thế đấy, trước đó tôi có tin, cô ta vừa đến đoàn làm phim đã đuổi Thạch Vũ đi, sau này đến nhạc phim cũng là đoạt của bạn thân, người như vậy, khẳng định là không khác trên mạng nói mấy đâu.” “Thật thế à? Nhưng không phải Từ Lập nói là Thạch Vũ quá kiêu ngạo nên đắc tội với đoàn làm phim sao, còn về phần nhạc phim, hóa ra vốn không phải là của cô ấy à?” “Ban đầu không phải! Vốn là của nữ sinh hát bài 《 Tư cách 》 kia kìa, tên là Văn Tư Tư gì đó, là bạn thân của Mặc Khuynh Thành thì phải.” “Bây giờ học sinh đều như thế à, tâm cơ cũng thật sâu, ngay cả bạn thân cũng không tha.” “Đúng vậy, đúng vậy.” … Hết thảy những người ở cổng trường đều không biết Mặc Khuynh Thành đã vào đến vườn trường rồi. “Bạn là?” Mặc Khuynh Thành nhìn người chặn trước mặt mình, nhìn có chút quen mắt. “Bạn học Mặc, mình tên là Bao Thính Cường, mình có việc muốn nói với bạn.” Bao Thính Cường? Mặc Khuynh Thành nghe thế mới nhớ ra là ai, đây chẳng phải là người ở cái đêm tiệc ngày mùng một tháng năm “Mật thám” gì đó à. “Bạn học Bao, cậu có chuyện gì không?” “Bạn học Mặc, trong trường đang lan truyền một số tin đồn, ngay đến các phóng viên ngoài cửa cũng biết, cậu cẩn thận một chút.” Trong lòng Mặc Khuynh Thành dâng lên một cảm giác thú vị: “Bạn học Bao, thật cảm ơn cậu, có điều làm sao mình biết được việc bạn nói có phải là sự thật không?” Lần đầu tiên trong cuộc đời Bao Thính Cường bị người ta nghi ngờ, mặt mũi cậu đỏ hết lên: “Bạn học Mặc, nếu không phải mình thấy con người cậu cũng không tệ, mình cũng sẽ không nói cho cậu tin tức này!” Phải biết rằng, tin tức của cậu có thể bán được rất nhiều tiền đấy. “Bạn học Bao, nhưng lời của cậu có vẻ rất khoa trương, ai mà biết được cậu có phải do những người đó phái tới hay không chứ?” “Cậu, cậu! Cậu không tin thì thôi, dù sao mình cũng đã nói cho cậu biết.” Bao Thính Cường quay đầu chạy lấy người, lại bị Mặc Khuynh Thành cản lại. “Ai da, bạn học Bao, chỉ đùa chút thôi, không cần phải tưởng thật vậy chứ.” Bao Thính Cường cũng không nghĩ là Mặc Khuynh Thành sẽ thực sự tin cậu ta: “Cậu thật sự tin mình?” “Tin tức của “Mật thám”, nếu còn là giả thì có khác nào tự đập bảng hiệu của chính mình?” Bao Thính Cường không ngờ cô lại biết cậu ta, có chút ngượng ngùng: “Cái kia đều là người khác nói khoa trương lên, mình còn cách “Mật thám” xa lắm.” “Mình tin tưởng cậu có năng lực này.” Vốn là Mặc Khuynh Thành bị chặn đường, đột nhiên giờ cậu lại bỏ đi, có lẽ… Lần đầu tiên Bao Thính Cường nghe thấy một người khẳng định về khả năng của mình như vậy, rung động trong lòng không có cách nào diễn tả được, kiên định nhìn cô: “Bạn học Mặc, mình nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của cậu.” “Ừm.” Trước đây Bao Thính Cường nhìn thấy Mặc Khuynh Thành đứng trên sân khấu lớn, giờ không có sân khấu lộng lẫy lại thấy gương mặt tươi cười của cô vẫn hết sức rực rỡ, không thể không cảm thán, mình đã theo đúng người. Sau khi tạm biệt Bao Thính Cường, Mặc Khuynh Thành tiện tay cầm lấy điện thoại gọi một cuộc điện thoại. “Cục cưng?” “Dận, em bị người ta bắt nạt rồi.” Giọng nói của Mặc Khuynh Thành tràn đầy ủy khuất, lại khiến Mặc Dận đang nghe điện thoại có cảm giác mềm nhũn như thể có một dòng điện truyền qua người. “Ai bắt nạt em, anh thay em đánh cô ta!” Chỉ có lúc này, Mặc Dận mới có cảm giác mình tràn đầy sức sống, cảm giác này thật tốt. “Cái này anh không cần phải xen vào, em chỉ muốn mượn anh cái này.” Mặc Khuynh Thành cảm thấy mình rất khó mở miệng, bây giờ Mặc Dận còn đang trong lúc gây dựng sự nghiệp, cô không giúp đỡ mang than sưởi ấm ngày tuyết rơi thì thôi, đã thế còn… “Cục cưng, em muốn cái gì, anh đều cho em.” “Dận, em cần ít tiền, chính là mượn…” “Chờ anh gửi mã thẻ cho em.” Mặc Dận không hỏi cô mượn bao nhiêu, cũng không hỏi cô muốn làm gì. “Cảm ơn anh cả!” Mặc Khuynh Thành cao hứng cảm ơn. Mặc Dận nhìn cuộc điện thoại vừa bị ngắt, lông mày cau chặt lại, thế nào mà lại thành anh cả rồi! Bên này, Mặc Khuynh Thành vừa cúp điện thoại đã nhận được một đống tin nhắn. Từ Lập: Nhóc Khuynh Thành, cháu không cần để ý đến mấy tin tức trên mạng, chú sẽ xử lý. Liễu Vĩnh: Khuynh Thành, cháu có ổn không? Có rảnh thì nhắn lại cho chú nhé. Tỉnh Triết: Tiểu Khuynh Thành, mấy hôm nữa có muốn đến chỗ anh chơi không, có sông có núi, phong cảnh hữu tình. Thôi Nghi Giai: Bảo bối Khuynh Thành, sao điện thoại của em không gọi được thế, đừng nói là trốn ở đâu khóc rồi nhé? Không được khóc,… Nhanh tới đây cho chị ôm cái nào, chị giúp em dạy dỗ mấy tên khốn kia! Lê An An: Khuynh Thành, cậu đã đến trường chưa, chưa tới thì nhanh về nhà đi! Lê An An: Khuynh Thành, sao cậu không trả lời tin nhắn của mình, đừng nói là bị đám phóng viên túm được rồi chứ? Cậu chờ đấy, bà đây lập tức tới ứng cứu cậu! Lê An An: Khuynh Thành, rốt cuộc thì cậu đang ở đâu, mình gọi điện cũng không được, đọc được tin nhắn thì trả lời mình ngay đấy. Mặc Khuynh Thành nhìn thông tin cuộc gọi nhỡ, quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi tới của Lê An An, cô gọi lại, chuông kêu chưa đến hai tiếng đã có người nhận. “Mặc Khuynh Thành, nói cho bà đây biết cậu đang ở đâu vậy?!” Mặc Khuynh Thành che lỗ tai lại, cho đến khi âm thanh trong điện thoại ngừng lại mới nói: “An An, mình đang ở cửa sau trường học.” “Cậu chờ đấy, mình lập tức qua đó!” Mặc Khuynh Thành vừa định nói không cần thì Lê An An đã cúp điện thoại, hết cách, cô chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ chờ cô bạn thân.
|
Quyển 1 - Chương 73: Sức mạnh của internet[EXTRACT]Edit: TranGemy di3ndan.l3^quydon Cửa sau Nhất Trung thường có rất ít người xuất hiện, nhưng hôm nay lại luôn có vài người lén lút ngó nghiêng ở đầu đường, như là đang tìm kiếm cái gì đó. “Hô, hô,…” Lê An An thở hổn hển đứng ở cổng sau, kết quả là không thấy bóng dáng Mặc Khuynh Thành đâu, cảnh giác nhìn những người đó: “Ồ, nơi này đều bị chặn hết rồi.” Cô ấy vội vàng chạy về, xem tình hình này có lẽ Khuynh Thành đã vào được trường học rồi, như thế thì chỉ có thể ở đằng kia. Mặc Khuynh Thành dựa vào một thân cây, gió nhẹ nhàng thổi bay từng lọn tóc và mép váy của cô, cô không có để ý, chỉ an tĩnh chờ đợi ở đó, giống như một bức tranh vậy. “Khuynh Thành!” Lê An An nhìn thấy Mặc Khuynh Thành thì vội cất tiếng gọi nhỏ. “An An.” Mặc Khuynh Thành xoay người lại, đối diện với cô ấy, nụ cười trên mặt cô đặc biệt sáng lạn rực rỡ. Lê An An bị nụ cười của cô làm cho ngẩn người đứng đó. “An An, sao cậu là ngẩn người ra vậy?” Mặc Khuynh Thành đi đến trước mặt cô ấy, quơ quơ tay. “Còn không phải là bị nụ cười quá mức mê người của cậu câu hồn à, khiến cho nữ hán tử như mình cũng không nhịn được mà động tâm rồi đây này.” Lê An An đưa tay lên che ngực, dáng vẻ như thể tình xuân về làm trái tim rung động. “Phì.” Lê An An thấy dáng vẻ cười lớn của Mặc Khuynh Thành thì cũng nở nụ cười, xác định cô không bị ảnh hưởng gì, thật tốt. “Khuynh Thành, chúng ta đi nhanh thôi, mình thấy phía cổng sau cũng có phóng viên rồi.” “Được.” Lê An An đưa Mặc Khuynh Thành đi tới một đoạn tường trong góc của sân thể dục rồi ngồi xổm xuống nói: “Khuynh Thành, cậu giẫm lên người mình đi.” Mặc Khuynh Thành giẫm lên vai Lê An An, trái tim không ngừng đập mạnh. Lê An An đẩy cô qua tường, sau đó lùi về phía sau mấy bước lấy đà, mượn lực nhảy lên cao vượt qua bức tường. “Được rồi, chúng ta đi thôi.” Lê An An vỗ vỗ tay, lại còn làm bộ vẫy vẫy tay tạm biệt về phía cổng lớn. Nhà họ Mặc. “Vào đi, bọn họ đều đã ra ngoài hết rồi.” Mặc Khuynh Thành mở cửa lớn ra, nói với Lê An An ở phía sau. “Oa, Khuynh Thành, nhà cậu nhìn thật ấm áp.” Vốn Lê An An còn tưởng Mặc Khuynh Thành ở trong biệt thực hay chỗ nào đó phải xa hoa lộng lẫy lắm, bên trong phải rực rỡ lấp lánh, người giúp việc cũng tấp nập đầy nhà. “Tiểu thư.” Thím Trương mở cửa đi tới, cung kính chào. “Thím Trương, đây là Lê An An. “Chào Lê tiểu thư.” “Thím Trương, thím gọi cháu An An là được rồi.” Thím Trương cười đáp lại, quay sang nói với Mặc Khuynh Thành: “Tiểu thư, tôi đi chuẩn bị điểm tâm.” Lê An An nhìn theo thím Trương rời đi, cũng muốn đi theo nhưng lại bị Mặc Khuynh Thành ngăn lại: “Sẽ để cho cậu ăn, gấp cái gì.” Lê An An cười ha ha, tiện cũng đi theo Mặc Khuynh Thành lên lầu. Phòng ngủ màu vàng hạt điều, đồ nội thất theo phong cách Trung Quốc, rèm lớn từ trần nhà rủ xuống tận đất. “Khuynh Thành, phòng của cậu không phải là phòng công chúa đấy chứ?” Lê An An nói ra nghi hoặc ở trong lòng. Mặc Khuynh Thành nghe thế thì toát mồ hôi, quyết định không trả lời vấn đề này, cô quay sang mở máy tính, đăng nhập vào weibo. Lê An An nhìn thấy thế thì lập tức chạy tới đoạt lấy máy tính: “Cậu xem mấy thứ này làm gì, đều là nói lung tung, nhìn cũng chỉ làm mình ngột ngạt thêm thôi.” “An An, trả lại cho mình.” Mặc Khuynh Thành muốn cướp lại nhưng lại bị cô ấy tránh thoát được. “Nói cái gì cũng không đưa cho cậu đâu!” Mặc Khuynh Thành than khẽ, Lê An An đã ngang ngược lên thì không ai bằng, đành chỉ có thể giải thích: “Đối với mình, những thứ này đều không có tác dụng gì, chỉ là mình muốn xem bây giờ đã phát triển tới mức độ nào rồi thôi, như vậy mới có thể nghĩ giải pháp giải quyết không phải sao?” Lê An An nghe thế thấy cũng có lý mới trả máy tính cho cô: “Này, mau xem đi.” Mặc Khuynh Thành mở weibo ra, tra tìm bảng top tìm kiếm, ừm, ba vị trí hạng nhất đều bị cô chiếm lĩnh. Ngọc Diện công tử dựa vào nhan sắc để nổi tiếng. Ngọc Diện công tử chơi xấu cướp tài nguyên của bạn khuê mật, thành công đoạt được cơ hội hát nhạc đệm. Ngọc Diện công tử công khai từ chối lời tỏ tình của bạn nam cùng trường, là tuyên truyền hay là thật tâm. “Chết tiệt, mấy người này không đi quan tâm đến diễn xuất của cậu sao, lại ở đây tung tin thị phi, đổi trắng thay đen!” Mặc Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Lê An An, khiến cho cô ấy có cảm giác toàn thân nổi da gà. “Khuynh Thành, cậu nhìn mình như vậy làm gì thế?” “Nhìn xem có phải não cậu đột nhiên bộc phát thông minh không, bỗng dưng nói được đúng những hai thành ngữ.” “Mặc Khuynh Thành, cậu không thể nói gì dễ nghe hơn à!” “Dễ nghe? An An nhà ta không chỉ có dáng vẻ xinh xắn, con người lại tốt, gặp chuyện bất bình lập tức rút dao tương trợ, thật đúng là nữ hiệp của xã hội hiện đại!” “Phi! Ai muốn làm nữ hiện thời hiện đại chứ, mau xem weibo của cậu đi.” Mặc Khuynh Thành quay đầu lại tiếp tục theo dõi weibo của mình, nhìn chung trong các bình luận, cũng có một bộ phận nhỏ trong số người này giúp cô thanh minh, nhưng lại luôn có một nhóm lớn ra vẻ hiểu biết để đổi hướng dư luận, cô yên lặng nhớ kỹ những ID này, chuẩn bị để cho người điều tra thêm. “Ah, Khuynh Thành, cậu xem mấy người đạo diễn Từ bọn họ, đều đã đăng bài nói giúp cậu kìa.” Mặc Khuynh Thành nhìn đến bên màn hình theo ngón tay Lê An An chỉ. Từ Lập: Tôi không biết các người lấy đâu ra mớ tin tức bịa đặt giả dối này, tôi chỉ muốn nói lên sự thật, nhóc Khuynh Thành đã thông qua lựa chọn, mà nguyên nhân của chuyện này, căn bản là do Văn Tư Tư, cô ấy không đạt được yêu cầu của tôi và lão Liễu, nên mới để cho nhóc Khuynh Thành thử xem. Các người cứ ở đó tùy tiện phỏng đoán, không chỉ là không tín nhiệm đối với nhóc Khuynh Thành, mà còn là sự vũ nhục nhân cách đối với tôi! Trạng thái này của Từ Lập đều được Liễu Vĩnh, Thôi Nghi Giai, Tỉnh Triết và những diễn viên khác trong đoàn làm phim chia sẻ lại. Mặc Khuynh Thành suy nghĩ một chút rồi cũng chia sẻ, còn viết thêm: Nhân sinh như giấc mộng, cuối cùng cũng có ngày tôi mất ngủ, nhân sinh như một vở kịch, cuối cùng tôi cũng phải bật cười, nhân sinh như một khúc ca, cuối cùng tôi cũng bị lạc mất giai điệu của nó. Sau khi trạng thái này được đăng, rất nhanh phía dưới đã có bình luận. Đại Lệ: Công tử*, tôi sẽ luôn luôn ủng hộ ngươi! Không cần để ý tới những chuyện đồn đại nhảm nhí đó. *Đoạn này, mình để “công tử, ngươi” cho giống kiểu fan xưng hô với thần tượng thì sẽ có lúc gọi theo nhân vật trong phim của thần tượng mình, như Mặc Khuynh Thành đóng vai Ngọc Diện công tử. Hoàng Đậu Nha: Thân ái gửi nhóm Cẩu Tử*, công tử của chúng tôi là người có danh tiếng chứ không phải người bình thường, chẳng lẽ bởi vì một chút ưu điểm này mà lại bị đống nước bẩn của làng giải trí nhuốm bẩn lên người sao? Sơ Trang Hồng Nhan: Công tử, cái gì cũng không cần nói, đúng là người ngay thẳng! Hòa Thượng Ngã Niên Phương Nhị Thập: Thí chủ, ngài là người đã đắm mình trong ánh sáng của Đức Phật, lẽ nào lại bị vấy bẩn bởi đám tiểu nhân như vậy chứ! 332522: Các người không phải làm mấy đứa không có đầu óc đấy chứ, muỗi cũng không dễ bị lung lay như mấy người, Mặc Khuynh Thành cô ta có bản lĩnh làm mà không có gan thừa nhận mới đúng! Mộc Phong Tiểu Tử: Lầu trên, đằng đấy đến từ đám thủy quân nào thế! Mấy người ảnh hậu Thôi của chúng tôi đều là người ngay thẳng, còn có thể sai được à, nhanh cút sang một bên, thật chướng mắt!
|
Quyển 1 - Chương 74: Huyết vũ tinh phong[EXTRACT]Edit: windy
Huyết vũ tinh phong trên internet, Mặc Khuynh Thành chỉ thấy được một phần, liền bị Lê An An trực tiếp cướp máy tính đi, cô ấy bắt đầu đấu tranh anh dũng, anh dũng giết địch.
Cảnh tượng như vậy, cũng chỉ có trong tiểu thuyết.
“Anh Dận, có tin tức mới nhất!” Mắt Lý Lợi không rời khỏi máy tính, động tác trên tay không ngừng, mồ hôi đổ đầy trên trán, anh lại hoàn toàn không có thời gian lau.
“Nói.” Mặc Dận tự mình ra tay từng mục lại từng mục, nhưng vẫn chưa đủ, còn có nhiều mục bôi đen Khuynh Thành như vậy, tại sao bản thân có thể nhẫn nại được bọn họ sỉ nhục như vậy, chỉ tiếc đến bây giờ cũng không có tìm ra được kẻ đứng đằng sau.
“Anh Dận, Weibo của chị dâu nhỏ có tin mới.”
Có thể Mặc Khuynh Thành có chút chưa quen thuộc với bọn họ, thậm chí là không biết, nhưng mà mấy người đi theo Mặc Dận, nhất là bạn cùng phòng thời đại học, bọn họ rất rõ ràng trong lòng Mặc Dận vẫn có một người, ngay từ đầu hoặc giả vờ không biết là người nào, nhưng mà sau này có xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng đều biết người không thể đụng vào là Mặc Khuynh Thành.
Bọn họ vốn tưởng rằng Mặc Dận là người buồn bực cũng không lên tiếng, bình thường chọc ghẹo anh cỡ nào, đều là “A, ừ...”, nhưng mà có một lần bọn họ phát hiện ra anh không giống mọi khi.
Lần đó, có một bạn nữ lớp bên tỏ tình với Mặc Dận, bị anh từ chối, đây là một chuyện rất bình thường, ai biết bạn nữ kia nói một câu, “Cậu sẽ không thật sự yêu em gái cậu chứ, nói cho cậu biết, đấy là loạn luân!”
Cũng bởi vì câu nói này, sắc mặt Mặc Dận biến đổi tại chỗ, hơi thở mạnh mẽ khiến cho mọi người khó thở, giống như ở trên chiến trường máu đạn, thế nhưng tất cả lại ngoài dự đoán, Mặc Dận trực tiếp xoay người rời đi. Sau đó trường học liền phát ra lời tuyên bố, khai trừ bạn nữ kia.
Từ nay về sau, cũng không có ai dám thổ lộ với anh nữa. Cũng từ đó về sau, bọn họ biết được Mặc Dận không phải là dễ chọc ghẹo, mà là có chỗ không nên chạm vào.
“Bình luận xuống dưới, khiến cho bình luận này vào top tìm kiếm.”
“Ừ.” Lý Lợi thu hồi suy nghĩ, hoàn toàn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ trên tay.
“Đại ca, đám kia càng ngày càng nhiều.” Cường Tử có chút không chịu nổi, trời ạ, mấy bọn này uống Viagra sao, lại mạnh như vậy!
“Chống lại, để cho Vệ Bình giúp cậu.”
“Được!”
Ánh mắt Cường Tử sáng lên, vội vàng đứng dậy chạy đến bộ phận R&D, phải biết, chỉ cần một Vệ Bình, có nhiều bọn hắc tử hơn nữa anh cũng không sợ!
**
Trong ngõ hẻm bên cạnh Nhất Trung.
“Bạn học Đường, cậu tìm chúng tôi tới có chuyện gì không?” Thiếu niên tóc đỏ chính là Tống Đạt lưu manh nổi danh trong Nhất Trung.
“Bạn học Tống, tôi muốn nhờ mọi người giúp một chút, sau khi việc này thành công, sẽ không thiếu mọi người.” Đường Đan cười nói, ánh mắt sắc bén.
“A? Bạn học Đường muốn chúng tôi làm cái gì?”
“Cậu nghiêng tai tới đây.” Đường Đan cẩn thận nhìn bốn phía, nói.
Tống Đạt bĩu môi, nhưng vẫn tiến lên, sau khi nghe xong kế hoạch Đường Đan nói, sắc mặt cậu có chút kì quái.
“Đây là một ngàn, sau khi việc này thành công, cho thêm một ngàn.” Đường Đan nhịn đau lấy ra một sấp tiền Mao chủ tịch, đây chính là số tiền cô để dành từ rất lâu.
Anh em bên cạnh Tống Đạt tiến lên nhận lấy, đếm lại, sau đó gật đầu với Tống Đạt một cái.
“Được, một lời đã định.”
“Một lời đã định.”
“Vậy chúng tôi đi trước.” Tống Đạt dẫn một đám anh em từ trong hẻm ngõ rời đi.
Hẻm ngõ trống rỗng, ánh mặt trời bị tường ngăn chặn bên ngoài, có chút lạnh lẽo.
“Ha ha...”
Đường Đan cười dài, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ lúc nửa đêm.
“Mặc Khuynh Thành, tôi xem cô trở mình thế nào!”
Giờ phút này Đường Đan không phát hiện ở khúc quanh của hẻm ngõ, có một đôi mắt chăm chú nhìn cô.
Văn Tư khinh miệt nhìn cô, không hề bỏ lỡ chuyện xảy ra trước đó.
Lúc trước chỉ khích bác mấy câu, ả ngu xuẩn này liền không thể chờ đợi được vội tìm người lan tin đồn, thậm chí còn tự ra mặt, a, như vậy cũng tốt, đến lúc đó có tra ra, cũng không tra được thì đã biết rồi.
**Mặc gia.
“A, hạnh phúc quá.”
Lê An An đem tức giận biến thành muốn ăn, sau khi dì Trương mang điểm tâm lên, Mặc Khuynh Thành đã nhìn thấy điểm tâm trên đĩa trong giây lát đã biến mất.
“An An, uống chút trà.” Cô rất lo lắng bụng Lê An An không chống đỡ nổi, đến lúc đó ở trên bia mộ của cô ấy sẽ viết nguyên nhân cái chết là: Chết vì ăn.
“Uống trà gì, nha, điểm tâm không còn sao, mình còn chưa ăn no.” Lê An An nhìn cái đĩa trống không trước mặt, có chút tiếc nuối nói.
Còn ăn không no?!
Mặc Khuynh Thành cúi dời tầm mắt, nhìn cái bụng bằng phẳng của Lê An An, thịt đều đến chỗ nào rồi đây?
“Nhìn cái gì vậy, lão nương đây gọi là có thể chất ăn không mập, các người hâm mộ cũng không được!”
Mặc Khuynh Thành bất đắc dĩ cầm điện thoại di động lên, gõ mấy cái tin ngắn, phát đi.
“Khuynh Thành, cậu phát cái gì vậy?”
“Phát một cái có thể để cho chuyện càng thêm điên cuồng.” Mặc Khuynh Thành cười thần bí.
“Là gì vậy, mau nói cho mình biết.” Lê An An khẩn cấp muốn chuyện được giải quyết.
“Thiên cơ không thể tiết lộ.”
Lê An An “Hứ” một tiếng, nâng chén trà lên, không có lòng, còn có thể uống, cũng coi là trông mai giải khát.
Mặc Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, nhìn điện thoại di động, ánh mắt thâm thúy, trò hay sẽ được mở màn.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 74: Huyết vũ tinh phong
Edit: windy
Huyết vũ tinh phong trên internet, Mặc Khuynh Thành chỉ thấy được một phần, liền bị Lê An An trực tiếp cướp máy tính đi, cô ấy bắt đầu đấu tranh anh dũng, anh dũng giết địch.
Cảnh tượng như vậy, cũng chỉ có trong tiểu thuyết.
“Anh Dận, có tin tức mới nhất!” Mắt Lý Lợi không rời khỏi máy tính, động tác trên tay không ngừng, mồ hôi đổ đầy trên trán, anh lại hoàn toàn không có thời gian lau.
“Nói.” Mặc Dận tự mình ra tay từng mục lại từng mục, nhưng vẫn chưa đủ, còn có nhiều mục bôi đen Khuynh Thành như vậy, tại sao bản thân có thể nhẫn nại được bọn họ sỉ nhục như vậy, chỉ tiếc đến bây giờ cũng không có tìm ra được kẻ đứng đằng sau.
“Anh Dận, Weibo của chị dâu nhỏ có tin mới.”
Có thể Mặc Khuynh Thành có chút chưa quen thuộc với bọn họ, thậm chí là không biết, nhưng mà mấy người đi theo Mặc Dận, nhất là bạn cùng phòng thời đại học, bọn họ rất rõ ràng trong lòng Mặc Dận vẫn có một người, ngay từ đầu hoặc giả vờ không biết là người nào, nhưng mà sau này có xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng đều biết người không thể đụng vào là Mặc Khuynh Thành.
Bọn họ vốn tưởng rằng Mặc Dận là người buồn bực cũng không lên tiếng, bình thường chọc ghẹo anh cỡ nào, đều là “A, ừ...”, nhưng mà có một lần bọn họ phát hiện ra anh không giống mọi khi.
Lần đó, có một bạn nữ lớp bên tỏ tình với Mặc Dận, bị anh từ chối, đây là một chuyện rất bình thường, ai biết bạn nữ kia nói một câu, “Cậu sẽ không thật sự yêu em gái cậu chứ, nói cho cậu biết, đấy là loạn luân!”
Cũng bởi vì câu nói này, sắc mặt Mặc Dận biến đổi tại chỗ, hơi thở mạnh mẽ khiến cho mọi người khó thở, giống như ở trên chiến trường máu đạn, thế nhưng tất cả lại ngoài dự đoán, Mặc Dận trực tiếp xoay người rời đi. Sau đó trường học liền phát ra lời tuyên bố, khai trừ bạn nữ kia.
Từ nay về sau, cũng không có ai dám thổ lộ với anh nữa. Cũng từ đó về sau, bọn họ biết được Mặc Dận không phải là dễ chọc ghẹo, mà là có chỗ không nên chạm vào.
“Bình luận xuống dưới, khiến cho bình luận này vào top tìm kiếm.”
“Ừ.” Lý Lợi thu hồi suy nghĩ, hoàn toàn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ trên tay.
“Đại ca, đám kia càng ngày càng nhiều.” Cường Tử có chút không chịu nổi, trời ạ, mấy bọn này uống Viagra sao, lại mạnh như vậy!
“Chống lại, để cho Vệ Bình giúp cậu.”
“Được!”
Ánh mắt Cường Tử sáng lên, vội vàng đứng dậy chạy đến bộ phận R&D, phải biết, chỉ cần một Vệ Bình, có nhiều bọn hắc tử hơn nữa anh cũng không sợ!
**
Trong ngõ hẻm bên cạnh Nhất Trung. “Bạn học Đường, cậu tìm chúng tôi tới có chuyện gì không?” Thiếu niên tóc đỏ chính là Tống Đạt lưu manh nổi danh trong Nhất Trung.
“Bạn học Tống, tôi muốn nhờ mọi người giúp một chút, sau khi việc này thành công, sẽ không thiếu mọi người.” Đường Đan cười nói, ánh mắt sắc bén.
“A? Bạn học Đường muốn chúng tôi làm cái gì?”
“Cậu nghiêng tai tới đây.” Đường Đan cẩn thận nhìn bốn phía, nói.
Tống Đạt bĩu môi, nhưng vẫn tiến lên, sau khi nghe xong kế hoạch Đường Đan nói, sắc mặt cậu có chút kì quái.
“Đây là một ngàn, sau khi việc này thành công, cho thêm một ngàn.” Đường Đan nhịn đau lấy ra một sấp tiền Mao chủ tịch, đây chính là số tiền cô để dành từ rất lâu.
Anh em bên cạnh Tống Đạt tiến lên nhận lấy, đếm lại, sau đó gật đầu với Tống Đạt một cái.
“Được, một lời đã định.”
“Một lời đã định.”
“Vậy chúng tôi đi trước.” Tống Đạt dẫn một đám anh em từ trong hẻm ngõ rời đi.
Hẻm ngõ trống rỗng, ánh mặt trời bị tường ngăn chặn bên ngoài, có chút lạnh lẽo.
“Ha ha...”
Đường Đan cười dài, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ lúc nửa đêm.
“Mặc Khuynh Thành, tôi xem cô trở mình thế nào!”
Giờ phút này Đường Đan không phát hiện ở khúc quanh của hẻm ngõ, có một đôi mắt chăm chú nhìn cô.
Văn Tư khinh miệt nhìn cô, không hề bỏ lỡ chuyện xảy ra trước đó.
Lúc trước chỉ khích bác mấy câu, ả ngu xuẩn này liền không thể chờ đợi được vội tìm người lan tin đồn, thậm chí còn tự ra mặt, a, như vậy cũng tốt, đến lúc đó có tra ra, cũng không tra được thì đã biết rồi.
**
Mặc gia.
“A, hạnh phúc quá.”
Lê An An đem tức giận biến thành muốn ăn, sau khi dì Trương mang điểm tâm lên, Mặc Khuynh Thành đã nhìn thấy điểm tâm trên đĩa trong giây lát đã biến mất.
“An An, uống chút trà.” Cô rất lo lắng bụng Lê An An không chống đỡ nổi, đến lúc đó ở trên bia mộ của cô ấy sẽ viết nguyên nhân cái chết là: Chết vì ăn.
“Uống trà gì, nha, điểm tâm không còn sao, mình còn chưa ăn no.” Lê An An nhìn cái đĩa trống không trước mặt, có chút tiếc nuối nói.
Còn ăn không no?!
Mặc Khuynh Thành cúi dời tầm mắt, nhìn cái bụng bằng phẳng của Lê An An, thịt đều đến chỗ nào rồi đây?
“Nhìn cái gì vậy, lão nương đây gọi là có thể chất ăn không mập, các người hâm mộ cũng không được!”
Mặc Khuynh Thành bất đắc dĩ cầm điện thoại di động lên, gõ mấy cái tin ngắn, phát đi.
“Khuynh Thành, cậu phát cái gì vậy?”
“Phát một cái có thể để cho chuyện càng thêm điên cuồng.” Mặc Khuynh Thành cười thần bí.
“Là gì vậy, mau nói cho mình biết.” Lê An An khẩn cấp muốn chuyện được giải quyết.
“Thiên cơ không thể tiết lộ.”
Lê An An “Hứ” một tiếng, nâng chén trà lên, không có lòng, còn có thể uống, cũng coi là trông mai giải khát.
Mặc Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, nhìn điện thoại di động, ánh mắt thâm thúy, trò hay sẽ được mở màn.
|
Quyển 1 - Chương 75: Phá hủy lời đồn[EXTRACT]Edit: windy Trên bầu trời Đế Đô, mây đen cuồn cuộn, gió to nổi lên thổi bay lá cây, đập vào cây cối, hận không thể thổi đi được, thời tiết chợt biến đổi, khiến lòng ngươi bàng hoàng. Ngoài cổng Nhất Trung, các phóng viên đã chờ mấy tiếng đồng hồ, mệt mỏi phải trực tiếp tìm chỗ để ngồi xuống, bọn họ nghĩ, hôm nay sợ là vô công mà trở về rồi. “Loại học sinh như Mặc Khuynh Thành, sao trường học không khai trừ cô ta ra, đơn giản là làm hạ tiêu chuẩn của Nhất Trung xuống.” Tiếng nói đột nhiên phát lên, giống như là con đường trong đêm trước một ngọn đèn sáng, đốt sáng lên hi vọng trong lòng các phóng viên. “Đúng vậy, lúc học lớp 10 đã ỷ vào gia thế của mình, bám sau lưng Tô Thụy, cũng không chịu để ý tới bạn thân của mình với Tô Thụy có đang yêu nhau hay không, lần trước ngã từ trên cầu thang xuống, còn tưởng rằng đã thay đổi tốt hơn rồi, ai ngờ, vẫn còn không biết xấu hổ như vậy!” “Người ta gọi là bên ngoài một mặt sau lưng một mặt, điểm này chúng tôi sẽ không học theo, chỉ là Văn Tư Tư đáng thương, quen biết một người bạn như vậy, giành bạn trai giành nhạc đệm, ai, quá lương thiện rồi.” Một phóng viên đã không chịu được đi lên trước, nở nụ cười, hỏi: “Vị bạn học này, mọi người đang nói người diễn “Nghê Quân” Mặc Khuynh Thành sao?” “Đúng...” Mới vừa nói một chữ liền bị bạn học bên cạnh kéo lại. Phóng viên vừa nhìn vậy, trăm phần trăm là thật! “Bạn học này, tôi là bên tạp chí Minh Huy, đây là thẻ công tác của tôi, mọi người không cần sợ hãi, tôi chỉ muốn hỏi mọi người mấy chuyện.” Thấy thẻ công tác, cậu bạn kia mới yên tâm nói: “Ngại quá, tôi cho là anh là người xấu.” “Không sao không sao, có ý cảnh giác là tốt rồi, như vậy mới không bị lừa gạt dễ dàng.” Phóng viên này cười nói, mặc dù cậu bạn học này có mái tóc đỏ, nhưng có thể là đi học ở Nhất Trung, chắc chắn sẽ hư hỏng đâu. Lời này nếu nói ra khỏi miệng, còn không cho hiệu trưởng Nhất Trung trực tiếp đứng ra. “Anh muốn hỏi gì cứ hỏi đi, bọn tôi còn phải trở về trường học.” “Sẽ không làm trễ nãi bao nhiêu thời gian của các cậu đâu, tôi chỉ hỏi một chút, bình thường Mặc Khuynh Thành ở trong trường học là một người như thế nào?” Cậu bạn tóc đỏ kia cũng chính là Tống Đạt, cúi xuống trao đổi ánh mắt với đồng bạn Mễ Phong, lúc ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy do dự, không biết mình nên nói hay không nên nói. Phóng viên này thấy vậy, lập tức không ngừng cố gắng, “Bạn học, cậu cũng biết trên mạng đang lan truyền dữ dội như vậy, chúng tôi cũng nên cho mọi người một công đạo, sự thật chính là sự thật, một ngày nào đó sẽ bị phơi bày ra, các cậu sao không làm một công dân chính trực, nói cho mọi người biết sự thật đi.” “Vị phóng viên này, không phải là chúng tôi không muốn, mà là gia thế của Mặc Khuynh Thành không tệ, chúng tôi chẳng qua là một gia đình bình thường, đến lúc đó nếu như bị cô ta biết được, rất có thể chúng tôi sẽ bị khai trừ.” Mễ Phong tiếp lời của Tống Đạt, “Không sai, cha mẹ vất vả để cho chúng tôi đến Nhất Trung học tập, nếu bị khai trừ như vậy, không phải là phụ lòng với nỗi khổ tâm của cha mẹ sao?” Phóng viên thấy được nguyên nhân bọn họ do dự, bảo đảm nói: “Các cậu yên tâm, đến lúc đó sẽ dùng tên giả, sẽ không ai biết là các cậu nói.” Tống Đạt nghe được lời này, mới thở phào nhẹ nhõm, “Anh cũng đã nói như vậy rồi, vậy anh cứ hỏi đi.” “Tôi muốn biết, những chuyện trên mạng có phải là thật vậy hay không, bình thường Mặc Khuynh Thành là một người như thế nào?” “Là thật, lần đó đạo diễn Từ tới trường học chọn vai diễn Ngọc Diện công tử, lúc ấy đã chuẩn bị chọn Tô Thụy, nhưng mà Mặc Khuynh Thành chen chân vào, tôi cũng không cảm thấy diễn tốt như thế nào, nhưng mà đạo diễn Từ lại chọn trúng cô ta...” Tống Đạt nói một tràng, hơn nữa Mễ Phong bên cạnh thỉnh thoảng thêm dầu thêm mỡ, để cho các phóng viên từng người từng người đều xông tới. Thế mà toàn bộ âm mưu trên mạng này đều bị người khác phá nát. Chỉ thấy Weibo Từ Lập đăng một bài, lập tức được đẩy lên top. Từ Lập: Đây là video ban đầu chọn Ngọc diện công tử, còn có cảnh quay trong quá trình chụp. Liễu Vĩnh cũng đi theo đăng một bài: Đây là đoạn ghi âm bài hát, của Văn Tư Tư và Mặc Khuynh Thành, các người so sánh một cái, cũng biết tôi có lừa hay không. Hai bài weibo, thay đổi cả cục diện. Bất kể trên internet lúc trước nói thế nào, Mặc Khuynh Thành cũng không có lấy chứng cớ tuyệt đối ra ngoài, vẫn trầm mặc, khiến cho lời đồn đãi càng ngày càng mãnh liệt, cho dù mấy bài weibo sau đó, cũng không có cho ra một đáp án chính xác. Mọi người liền cho là, đám người Từ Lập chẳng qua là giúp Mặc Khuynh Thành lấy trong sạch, một trận tạc đạn lớn ở lúc bất ngờ không kịp đề phòng, liền rơi xuống. Mà mấy phóng viên ở trước cổng Nhất Trung, lúc lấy được tin tức xong, sắc mặt khó coi nhìn Tống Đạt và Mễ Phong, vội vã rời đi, lưu lại hai người mơ hồ không hiểu chuyện gì. Đỏ bừng như xưa: Tôi cũng biết, Mặc Khuynh Thành là vô tội, là đám Hắc Tử các người bày ra, không ưa người khác nổi tiếng có phải hay không! Hòa thượng ta năm nay vừa mới hai mươi: Bần tăng cũng đã sớm nói, thí chủ được phật quan phổ chiếu! Lạc đà nhỏ: Công tử rốt cục cũng rửa sạch được oan khuất, thật đáng mừng! Ăn hàng không ăn bánh bao: Công tử rốt cục cũng rửa sạch oan khuất, thật đáng mừng! Bánh nếp tròn: Công tử rốt cục cũng rửa sạch oan khuất, thật đáng mừng! ... Nhìn bình luận giống nhau liên tiếp không ngừng, Mặc Khuynh Thành còn chưa kịp cảm động, liền bị một tiếng khóc bên cạnh hù dọa. “Ô ô ô, cảm động quá, Khuynh Thành, mình thay đổi suy nghĩ, vòng tròn trải trí này vẫn còn chỗ tốt, cậu xem, nhiều người ủng hộ cậu như vậy, ô ô ô...” “...” Chị cả à, cậu cảm động như vậy để cho mình phải làm sao bây giờ? Mặc Khuynh Thành bất đắc dĩ đem khăn giấy đặt xuống trước mặt Lê An An, nhẹ giọng nói: “Cậu khóc gì vậy, không phải nói bản thân là hán tử sao, mình cũng đâu có khóc.” Lê An An rút một cái khăn giấy, tùy ý lau hai cái, hùng hồn nói: “Lão tử đây là đang mừng thay cho cậu, cậu này là không có tim không có phổi!” “Vâng vâng vâng, đều là lỗi của bản công tử, vị gia này, ngài nghĩ làm thế nào?” “Cậu, nhanh chóng phát một bài chốt, phải biết cảm ơn, đây là những người hâm mộ đầu tiên của cậu, còn trải qua phong ba lớn như vậy, lưu lại đều là đáng tin cậy!” Mặc Khuynh Thành suy nghĩ, nói: “Cậu đi theo mình.” Lê An An theo sau lưng cô ra cửa, đi tới cuối hành lang.
|
Quyển 1 - Chương 76: Y nhân nguyện, mâu thuẫn[EXTRACT]Edit: windy
Mây đen âm trầm chậm rãi rời khỏi, gió lớn tàn phá, thổi bay lá rụng phủ đầy trên mặt đất, mặt trời từ từ hé lộ ra.
“Két.”
Mặc Khuynh Thành mở cửa phòng, dẵm lên thảm nhung mềm mại.
“Vào đi.”
Lê An An cảm giác ánh mắt mình nhìn không tới, bên trong căn phòng cực lớn, bày đầy nhạc cụ, bên tường để đàn cổ, đàn tranh, bên cửa sổ chỉ có một đàn Piano trắng phau, mà khiến cô rung động chính là đàn tranh cổ ngay chính giữa kia.
Trước tấm bình phong, một chiếc đàn tranh cao ngạo tựa ở đó. Toàn thân màu rám nắng, mấy đóa hoa thược dược khắc bên trong, 21 dây, được lên đầy đủ, gió nhẹ lướt qua, vang lên âm thanh đơn giản dễ nghe.
“Khuynh Thành, cậu muốn đánh đàn?”
Lê An An không ngốc, vào bên trong phòng như vậy, trừ đánh đàn, không có cái gì khác, chẳng qua là không biết là có phải đàn đàn tranh hay không, nghĩ đến đây, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đàn tranh ở giữa phòng, lưu luyến không dứt.
“Thời gian trước có đàn một khúc, hôm nay vừa đúng dùng để làm việc thiện đi.”
Mặc Khuynh Thành đi đến trước đàn Piano, mở nắp đàn ra, lộ ra đầy nhạc phổ, tùy ý ấm mấy phím đàn, mới nói với Lê An An: “Có thể.”
Lê An An mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn lấy điện thoại ra, mở camera ra.
Ngón tay Mặc Khuynh Thành linh hoạt di chuyển trên các phím đàn, ca từ cô viết lần này cũng có chút cổ xưa, có thể chỉ một Piano không thể hiện hết được, nhưng là mang một vị đạo.
Ngựa tre thanh đở liễu phiên kinh hồng một mặt
Phồn hoa trường nhai
Hậu tìm nghiêng nhan
Ẩn mực làm bút điếm nhuộm như mộng trần yên
Y nhân tâm nguyện mộng viên mặt mày điệp yên
Giữa núi sông
Tiếng đàn du dương
Trúc xanh tỳ nhẹ viết trần duyên
Hoa tư huyền cả đời mê ly quân mến nhau
Hoa dưới ánh trăng
Lời thề ba đời
Say viết sơn mầu cười hội nhân thế phồn hoa
Y nhân nguyện hoa nở hoa tàn hoa mãn thiên
Nghiêng đời hồng nhan
Lúm đồng tiền phong liênChuyện hoa chôn vùi tục kia ba nghìn quấn quít si mê
...
Y nhân nguyện kiếm vũ chỉ có di động đời hộ quyển nếu như vẽ
Hồi mâu đang lúc chỉ định ta ngươi nơi này ba nghìn hồng duyến
Hồng trần thay đổi một đời nguyện vì quân
Y nhân nguyện hoa nở hoa tàn tịch nhan hồn điên như hoa
Ba nghìn hồng duyến ta ngươi nơi này nắm tay ngắm nhìn nhân gian
Hồng trần thay đổi một đời cùng quân yêu.
...
Lê An An quay video, cố nén run rẩy trong lòng, cô không thể, cô nên vì Mặc Khuynh Thành mà quay ca khúc này thật tốt.
Cuối cùng dừng lại, Lê An An ngừng quay.
“Khuynh Thành, bài này tên gì?” Lê An An cảm giác bản thân đang chứng kiến cao thủ đàn hát.
“<Y Nhân nguyện>.”
Lê An An thầm lẩm bẩm, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Không lâu sau đó, weibo Mặc Khuynh Thành đăng một bài mới.
Mặc khuynh Thành: Ba nghìn hồng duyến, ta ngươi nguyện nắm tay, ngắm nhìn thế gian. Ps: Từ thiện cho các cô gái.
Phía dưới còn có một video, mọi người mở ra, tiếng đàn lọt vào tai, khúc ca, rất lâu không dứt.
Tiểu Mạch và Vi Vi: Ôi, tôi thấy được thần thánh! Ôi ôi, công tử đa tài đa nghệ như vậy, cô nương tôi đây xấu hổ không chịu nổi.
Trăm hoa như gấm: Công tử, lời thề tam sinh, ba nghìn hồng duyến, tôi nguyện cùng người nắm tay, cùng sống.
Cao su ba la: Lầu trên này, công tử là của tôi, là của tôi, là của tôi! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!
Điền Thường địa cửu: Công tử, để cho chúng tôi nắm tay người đi khắp giang nam đi, người ca hát, tôi nấu rượu, chẳng phải rất hay sao!
Trứng Ott: Tôi nguyện ba nghìn hồng duyến, nắm tay công tử, ngắm nhìn thế gian.
Nhẫn nhịn không phải là rụt rè: Tôi nguyện ba nghìn hồng duyến, nắm tay công tử, ngắm nhìn thế gian.
...
Giờ phút này Mặc Khuynh Thành còn không biết, cũng bởi vì một lần từ thiện này, khiến cho nhóm người hâm mộ này trở thành hậu thuẫn ủng hộ vững chắc sau này của cô, vì cô mà che mưa chắn gió, thề không rời.
Tòa nhà Phong Thụy.
Mặc Dận phức tạp nhìn máy tính, rất lâu không nói gì. “Lão đại, giờ làm gì tiếp?” Vệ Bình là một thiếu niên nhã nhặn, thân thể bên trong gầy gò, cất giấu trí óc làm người khác hâm mộ.
“Đem video này lên top, sau đó xem xem có hắc tử hay không.” Trong lòng Mặc Dận là một ngàn một vạn lần không muốn, Mặc Khuynh Thành trong video này, cô không biết là bản thân chói mắt cỡ nào, nhưng nếu là tự mình biết được, nếu là có thể, anh thật sự rất muốn giấu cô đi, để cho người khác không thấy được ánh sáng mà cô tỏa ra.
Mặc Dận cười khổ, thật là không cứu nổi bản thân rồi.
Vệ Bình nhìn thấy lão đại cười khổ, cặp mắt phía sau tròng kính lóe lên, nếu muốn sống tốt, lấy lòng chị dâu nhỏ là quan trong nhất.
“Lão đại, tôi điều tra những ID trước kia, có thành phố B, cũng có đế đô, loại thủy quân này, đều là biết chị dâu nhỏ sẽ tìm, lão đại anh có ý kiến gì hay không?”
Ý kiến? Trừ hai người kia ra, còn ai vào đây.
“Chuyện này tôi biết, sau này cậu trừ việc phát bài ra, còn phải chú ý đến động tĩnh vòng giải trí.”
“Đã hiểu.”
**
Sân sau trường Nhất Trung, có một cái hồ, hồ Liên Lâm. Xung quanh được cây liễu bao quanh, đang là lúc phát triển.
“Anh Thụy, anh tới tìm em có chuyện gì sao?” Giọng nói mềm mại của Văn Tư Tư vang lên.
Tô Thụy dựa trên thân cây, nhìn khuôn mặt từ từ đỏ lên của Văn Tư Tư, nói: “Tư Tư, em khiến anh thất vọng rồi.”
Nụ cười trên mặt Văn Tư Tư cứng đờ, đôi mắt mở to, trong âm thanh run rẩy mang theo chút bi thương, “Anh Thụy, em đã làm gì khiến anh thất vọng, em, em xin lỗi, anh Thụy, thật xin lỗi.”
Tô Thụy cúi mắt xuống, trước kia Văn Tư Tư như vậy, bản thân liền mềm lòng, nhưng mà gặp nhiều chuyện như vậy, sao anh có thể không biết, bản thân cho là người đơn thuần lương thiện, chẳng qua là tự cho là như vậy mà thôi.
“Anh Thụy, anh không để ý tới em, em, em biết em làm sai rồi, lần sau em sẽ không bao giờ... phạm phải nữa, có được hay không?”
Khóe miệng Tô Thụy có chút giễu cợt, “Tư Tư, em biết mình sai ở đâu không?”
Văn Tư Tư bị hỏi như vậy, thật lòng bản thân cũng không biết đã làm sai ở đâu. Ở trước mặt Tô Thụy, cô vĩnh viễn là người lương thiện, lúc anh đau lòng, cô ở bên, lúc anh gặp phải khó khăn, cô bày mưu tính kế, thậm chí là lúc anh chán ghét Mặc Khuynh Thành, nhưng không được không theo ý nguyện của người nhà, cô cũng thông cảm. Cô như vậy, lỗi ở đâu?
“Em cũng không biết lỗi của mình ở đâu sao? Văn Tư Tư, em làm anh quá thất vọng!”
Văn Tư Tư khiếp sợ mặc cho nước mắt từ hốc mắt chảy ra, đây là lần đầu tiên Tô Thụy nặng lời với cô như vậy.
Cô bối rối lấy tay lau nước mắt, quật cường nhìn Tô Thụy, “Anh Thụy, rốt cuộc em đã làm gì khiến anh không hài lòng, anh nói thẳng ra đi.”
Tô Thụy ngước mắt, bên trong là lạnh lùng, “Văn Tư Tư, em để người khác lan truyền lời đồn đãi về Mặc Khuynh Thành, anh thấy, em ngàn vạn lần không nên làm, nhắc đến anh.”
Đúng vậy, không nên nhắc đến anh, hiện tại anh một lòng một dạ suy nghĩ làm thế nào để hòa hảo với Mặc Khuynh Thành, chuyện lời đồn đãi truyền đi hủy hoại danh dự cô ấy như vậy, bản thân tự làm không sao, Văn Tư Tư làm, anh không trách, chỉ trách, là cô đang cản trở anh!
“Em biết rõ trong nhà buộc anh phải qua lại với Mặc Khuynh Thành, nhưng mà người như vậy, không đến giúp thì thôi, ngược lại khiến Mặc Khuynh Thành ghét anh hơn, Văn Tư Tư, trước đây em không phải như này!”
“Văn Tư Tư, em tốt nhất tỉnh lại, bao giờ nghĩ thông suốt thì tới tìm anh.”
Nói xong, quay đầu rời đi.
Cô của trước kia?
Văn Tư Tư cười khổ, vậy anh của trước kia đâu? Tô Thụy người trước kia luôn miệng nói thích mình đâu.
Ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng càng ngày càng xa, trong lòng giống như mang theo tình yêu say đắm rời đi.
|