Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
|
|
Quyển 1 - Chương 67: Bị phát hiện[EXTRACT]Edit: TranGemy di3ndan.l3quydon “Reng reng reng.” Lê An An vừa nghe thấy tiếng chuông, lúc ấy tiết của giáo viên dạy toán còn chưa kết thúc đã lập tức đứng lên hô to: “Tan học rồi!” Tô Nhạc Thiên nhìn thầy giáo mặt mũi đen thui đứng trên bục giảng, chỉ biết lắc đầu, Lê An An này đúng là không chết được cũng phải tự tìm đường chết đây mà. “Tay chân mấy người nhanh lên một chút, chậm thêm nữa là mình không chờ các cậu nữa đâu.” Le An An đứng tại chỗ dậm chân, dáng vẻ khó nén nổi sốt ruột. “An An, cậu không cần phải gấp gáp như vậy, công viên Tử Lăng gần ngay đây thôi mà.” “Nhạc Thiên, cậu không hiểu, An An đây là bị thần ăn nhập rồi.” Tống Tiểu Bảo đẩy đẩy gọng kính trên mũi, giúp Lê An An giải thích. “Nhưng mà đồ ăn cũng ở đó rồi, cũng đâu có chạy mất.” “Nhạc Thiên, đây là cậu không biết rồi, đồ ăn do thím Trương làm là những món mình thích ăn nhất, rất muốn ăn, rất rất muốn ăn, rất rất rất muốn ăn, sao các cậu còn đứng đơ ra đấy thế hả, còn không đi mau!” Vì thế, Lê An An hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang dẫn theo hai tiểu binh dùng tốc độ của tên lửa lao ra khỏi lớp. “Khuynh Thành, đồ ăn, mình tới rồi đây!” Thật vất vả mới đợi được bọn họ, Mặc Khuynh Thành vừa nghe thấy tiếng Lê An An, trên đầu đã hiện đầy vạch đen, quả nhiên cô ấy thích nhất vẫn là đồ ăn. “Khuynh Thành, cậu thấy mình đến nhanh không, đồ ăn của mình có phải bị nguội mất rồi không, có điều nguội cũng chẳng sao, tuy hương vị ăn không được ngon bằng lúc nóng, nhưng chung quy lại vẫn là rất ngon.” Lê An An líu la líu lô nói một tràng dài đủ thứ chuyện về đồ ăn khiến Mặc Khuynh Thành đau hết cả đầu, trực tiếp cầm hộp cơm lên nhét vào tay cô ấy. “Đây, đồ ăn của cậu.” Lê An An suy nghĩ nhìn hộp cơm, sau đó ánh mắt sáng lấp lánh, thật tốt, cầm có vẻ nặng tay, có vẻ là không ít đâu. “Các cậu tới rồi? Mau ngồi đi.” Cuối cùng Mặc Khuynh Thành cũng đuổi được Lê An An sang một bên, quay sang cười nói với Tô Nhạc Thiên và Tống Tiểu Bảo ở bên cạnh cô ấy. “Không biết mọi người thích ăn cái gì, nên cứ chuẩn bị bừa mỗi thứ một chút.” Mặc Khuynh Thành nói xong, không cần cô phải động tay, Mặc Dận đã mở mấy hộp đồ ăn ra, bên trong không chỉ có đủ các loại cơm nắm mà còn có rất nhiều bánh ngọt và đồ ăn kèm, ngay cả trà cũng đã được pha sẵn. “Khuynh Thành, thật vất vả cho cậu, chuẩn bị nhiều đồ như vậy.” Tô Nhạc Thiên cong cong đuôi mắt mang ý cười, ánh mắt lại liếc về phía Mặc Dận. “Cái này cũng không phải là tự mình chuẩn bị, đều là Dận làm đấy.” Mặc Khuynh Thành nói đơn giản một câu, nhưng dường như tất cả mọi người đều ngay lập tức nhìn về phía cô, ngay cả Lê An An cũng bất ngờ buông đồ ăn trong tay ra. Cô bị mọi người nhìn cho phát sợ: “Sao thế?” “Không có gì, bận rộn cả buổi sáng rồi, thân thể em còn chưa khỏe đâu, mau ăn chút gì đó đi.” Mặc Dận cười rạng rỡ, đưa tay mở hộp đồ ăn dành riêng cho cô ra. “Oa!” Lê An An vừa nhìn thấy hộp đồ ăn tinh xảo kia, đột nhiên cảm thấy như vừa bị ngược một trận. Bên trong cặp lồng này, cơm đều được nắm tỉ mỉ thành các loại hình thù, nhìn đáng yêu vô cùng. “Khuynh Thành, hộp cơm của cậu tuyệt quá!” Thật muốn ăn. Một câu cuối cùng của Lê An An còn chưa ra khỏi miệng đã thấy động tác của Mặc Dận mà bị nuốt ngược trở lại, đây rõ ràng là anh đặc biệt chuẩn bị dành riêng cho Khuynh Thành. “Đúng vậy…” Mặc Khuynh Thành cũng nhẹ giọng cảm thán, kìm lòng không được mà nhìn về phía Mặc Dận, vì sao cô lại cảm thấy đây là do chính tay anh tự làm nhỉ. “Cục cưng, nhìn cái gì nữa, mau ăn đi.” Mặc Khuynh Thành nhìn phần cơm được trang trí cẩn thận đến độ tinh xảo hoàn mỹ, chọn bừa một cái cho vào miệng. Mặc Dận nhìn theo động tác của cô, nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ, món Mặc Khuynh Thành vừa ăn không phải là… “Khuynh Thành, sao cậu lại ăn trước mình chứ!” Lê An An kinh ngạc hô lên. “Khụ khụ khụ…” Mặc Dận nhanh tay đưa trà hoa lên cho cô uống, thuận tiện dùng ánh mắt lạnh lùng đến tê liệt liếc Lê An An một cái. Lê An An sợ tới mức sau lưng toát mồ hôi, nhìn Mặc Khuynh Thành không ngừng ho khan, trong lòng có chút áy náy: “Khuynh Thành, cậu không sao chứ, mình không phải cố ý đâu.” Mặc Khuynh Thành vừa ho khan vừa xua xua tay, ý bảo cô không sao, chỉ là cô vẫn ho đến đỏ bừng cả mặt khiến Lê An An càng thêm áy náy. Mực Dận vẫn kiên trì vỗ nhẹ sau lưng cô, ánh mắt tràn đầy lo lắng: “Cục cưng, đỡ hơn chút nào chưa?” “Đỡ hơn nhiều rồi.” Mặc Khuynh Thành nhìn anh, khóe mắt anh có chút ướt ướt, nhưng vẫn đang mỉm cười ấm áp với cô, thật quyến rũ. Điều này làm cho Mặc Dận càng thêm trách móc Lê An An, thậm chí còn nảy sinh ý tưởng lẽ ra hôm nay không nên tìm mấy người bọn họ cùng đi dã ngoại. “Được rồi, An An, cậu cũng mau ăn đi, để lát nữa là bị Tống Tiểu Bảo ăn hết đấy.” Mặc Khuynh Thành nói lảng sang chuyện khác, cũng thành công đánh lạc hướng sự chú ý của Lê An An. Không đúng, Lê An An vừa quay sang đã nhìn thấy Tống Tiểu Bảo cúi đầu ăn uống hăng say đến không ngẩng đầu lên được, ngay lập tức quên mất vừa rồi xảy ra chuyện gì, lớn tiếng hô: “Tống Tiểu Bảo! Cậu ăn chậm một chút cho mình!” Nhưng mà, Tống Tiểu Bảo nào có nghe được lời này, tốc độ ăn lại càng nhanh hơn, Lê An An nhìn đến hai mắt cũng đỏ lên, đưa tay tay cầm bánh khoai môn vội vã nhét vào miệng. Lúc này Mặc Khuynh Thành mới âm thầm thở phào một hơi, cô thật sự sợ cô gái ngốc này sẽ bị ánh mắt của Mặc Dận giết chết mất. Mặc Dận cũng không phải là người ngốc, anh hiểu rõ ý tứ của cô, chỉ có thể yên lặng lấy trà gừng đặt trước mặt cô. Khóe miệng Mặc Khuynh Thành khẽ cong lên, nhìn dáng vẻ không cho phép cự tuyệt của Mặc Dận, đành cười khổ cầm bát trà lên uống. Sau khi ăn xong, Lê An An nhanh chóng lôi kéo Mặc Khuynh Thành xuống núi chơi thả diều, Tống Tiểu Bảo cũng chạy theo góp vui, chỉ còn lại Mặc Dận và Tô Nhạc Thiên ở lại thu dọn tàn cục. “Cậu có mục đích gì?” Sau khi xác định mấy người Mặc Khuynh Thành không không nghe thấy gì, Mặc Dận mới trực tiếp mở lời hỏi thẳng. Động tác trên tay Tô Nhạc Thiên thoáng dừng lại trong một giây, ngay sau đó lại khôi phục lại vẻ bình thường, nghi hoặc hỏi: “Anh Mặc, cái gì mà có mục đích gì?” Mặc Dận đặt cặp lồng vào trong làn, nhìn về phía Tô Nhạc Thiên: “Cậu không cần phải giả bộ hồ đồ trước mặt tôi, tôi đã nói ra như thế, có nghĩa là đã tìm hiểu qua rồi.” Tô Nhạc Thiên cũng không tiếp tục dọn dẹp, thẳng lưng đứng dậy, đột nhiên bật cười: “Không ngờ thế mà lại bị anh phát hiện.” “Cassiel, người của gia tộc Franklin, cậu đến Trung Quốc, là vì mục đích gì?”
|
Quyển 1 - Chương 68: Thương tổn tới cô ấy một phần thì cậu sẽ bị hủy hoại hoàn toàn[EXTRACT]Edit: TranGemy di3ndan.l3quydon Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, đây là thời điểm nóng nhất trong ngày, lại ở dưới tán cây xanh, xung quanh có gió mát thổi hiu hiu, có cảm giác rất dễ chịu. Bên cạnh hồ nước nhỏ, mấy người Mặc Khuynh Thành đang vui vẻ chơi thả diều, trên sườn núi, Mặc Dận và Tô Nhạc Thiên vẫn đang mặt đối mặt. “Cái này mà còn có thể tra ra được, không thể không nói rằng năng lực của anh Mặc rất mạnh đấy.” Tô Nhạc Thiên rất bình tĩnh, không hề có một chút hoảng loạn nào. “Rốt cuộc thì cậu có mục đích gì?” Mặc Dận hỏi lại. “Anh có thể tra ra được xuất thân của tôi, sao lại không biết được mục đích của tôi à?” Tô Nhạc Thiên đá vấn đề ngược lại, không lo lắng chút nào việc Mặc Dận biết hay không hay là biết được bao nhiêu. Sắc mặt Mặc Dận cũng không thay đổi: “Cho dù cậu có mục đích gì đi chăng nữa, cách xa cục cưng ra một chút.” “Cái này thì tôi sợ không có cách nào đáp ứng anh được.” Tô Nhạc Thiên tỏ ra bất đắc dĩ: “Kỳ thật con người Mặc Khuynh Thành cũng rất tốt, chính là, hơi đơn thuần quá.” Mặc Dận sắc bén nhìn Tô Nhạc Thiên, dùng tất cả uy áp của mình chèn ép cậu ta. Tô Nhạc Thiên cảm thấy hô hấp có hơi khó khăn, Mặc Dận lại có thể có khí thế mạnh mẽ như vậy, hai chân hơi run, sau lưng cũng toát mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười bình thản. “Bốp.” Tô Nhạc Thiên lảo đảo ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển. “Cassiel, tốt nhất cậu tránh xa cục cưng ra một chút, nếu không để tôi phát hiện ra cậu gây khó khăn gì cho cô ấy, gia tộc Franklin cũng không bình yên được đâu.” Tô Nhạc Thiên chấn động, không thể tin được nhìn về phía Mặc Dận: “Anh Dận, sao anh có thể nói ra những lời này, anh không biết anh là…” “Tôi là cái gì, tôi chỉ cần biết, tôi là anh cả của cục cưng, cô ấy là sinh mệnh của tôi.” Tô Nhạc Thiên mở miệng muốn nói lại bị Mặc Dận ngăn cản: “Cậu không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần nhớ cho kỹ lời tôi nói, thương tổn tới cô ấy một phần thì cậu sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.” Lúc này, mấy người Mặc Khuynh Thành vừa trở về. “Ai da, Nhạc Thiên, sao cậu lại ngồi dưới đất thế kia?” Lê An An không rõ tình hình lên tiếng hỏi. Tống Tiểu Bảo đứng bên cạnh có vẻ suy nghĩ sâu xa, không hiểu sao cậu thấy không khí này có gì đó không đúng lắm. “Cục cưng, có mệt không, có muốn uống nước không?” Mặc Dận đưa trà hoa cho Mặc Khuynh Thành, lại thuần thục dùng khăn thấm mồ hôi trên mặt cô, không hề có ý định sẽ giải thích gì cho Tô Nhạc Thiên. Tô Nhạc Thiên cười khổ, xem ra cậu ta đã thật sự đắc tội Mặc Dận rồi, chỉ có thể tự mình “giải thích” thôi. “Mình vừa thu dọn một chút nên hơi mệt, ngồi xuống nghỉ ngơi thôi. Các cậu chơi mệt rồi à?” Tống Tiểu Bảo gật gật đầu, trong mắt vẫn hiện lên chút nghi hoặc, cho dù là ngồi nghỉ thì cũng không cần phải ngồi lên khăn ăn chứ. “Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng cần phải trở về rồi, bằng không thể vào kịp tiết học đầu tiên đâu.” Tô Nhạc Thiên vuỗi vuỗi quần, mở miệng nói lời tạm biệt. “Đúng đúng đúng, chúng mình phải đi đây, Khuynh Thành cậu về nghỉ ngơi cho khỏe nhé, tan học mình sẽ sang thăm cậu.” “Ừ, cái này cậu cầm đi.” Mặc Khuynh Thành cầm những đồ ngọt chưa ăn nhét vào tay Lê An An. Lê An An cực kỳ vui vẻ: “Vẫn là Khuynh Thành hiểu mình nhất.” Sau đó lại cẩn thận dặn: “Khuynh Thành, tối nay đừng quên xem tivi nhé!” Xem tivi? Mặc Khuynh Thành nghi hoặc nhìn về phía Mặc Dận. “Cục cưng, em quên mất tối nay phim 《 Nghê quân 》lên sóng à?” Mặc Khuynh Thành bừng tỉnh ngộ, vỗ đầu: “Thảo nào sáng nay đạo diễn Từ nhắn cho em một đống tin nhắn!” “…” Có nghĩa là đến giờ cô còn chưa thèm mở tin nhắn ra đọc? Về đến nhà, Mặc Khuynh Thành một cước đá bay giày trên chân ra, chạy thẳng lên lầu. Mặc Dận đi ngay đằng sau còn chưa kịp lên tiếng đã không thấy bóng dáng cô đâu rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhặt giày cô lên xếp gọn gàng vào tủ, sau đó cũng nhanh chóng đi một bước hai bậc thang lên tầng. Mặc Dận vốn tưởng là cô vội chạy về phòng, ai ngờ cô lại đến thẳng phòng đàn. Trong phòng đàn, trên đất trải thảm lông mềm mại, bên trong bày đủ các loại nhạc cụ, cửa sổ kính sát đất, một cây dương cầm lớn màu trắng đặt giữa phòng, như thể một tấm bình phong vĩ đại, mặt trên đặt một lọ hoa bách hợp, mỗi một bông vẫn vô cùng tươi tắn, xinh đẹp và sống động một cách hoàn mỹ. Sát tường có vài cái giá, trên đó đặt các loại nhạc cụ như đàn tranh, đàn cổ,… Còn Mặc Khuynh Thành, cô đang chỉnh lại cây đàn tranh màu trắng, rồi phóng tới trước giá để đàn. “Cục cưng, em muốn đánh đàn?” Mặc Dận tiến lên giúp Mặc Khuynh Thành lấy cây đàn tranh xuống. “Vâng.” Hai mắt Mặc Khuynh Thành sáng ngời, tươi cười hết sức ngọt ngào. “Hôm nay em đột nhiên muốn đánh đàn, Dận, em đàn cho anh nghe nhé?” “Được.” Mặc Dận tùy ý nhấc một cái ghế đặt trước mặt cô, đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ vẫn nhìn cô chăm chú. Hai tai Mặc Khuynh Thành nóng lên, cúi đầu không dám nhìn anh, sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, cô tùy ý gảy vài dây trên đàn, ừm, âm thanh khá ổn. Trước tiên cô thử đánh một lần bản “Tri âm tri kỷ”, so với đêm hội lần đó còn hay hơn, thêm một phần nghệ thuật đầy tính ngẫu hứng, bớt đi một phần khó khăn phức tạp. Mặc Dận chỉ lẳng lặng nghe, trong lòng dâng lên một niềm tự hào, đây là cục cưng của anh, là cục cưng độc nhất vô nhị. Mặc Khuynh Thành đàn đến nốt nhạc cuối cùng thì đột nhiên thay đổi giai điệu, không còn là khúc nhạc quen thuộc, điều này làm cho một người đa tài như Mặc Dận cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Làn điệu du dương uyển chuyển, có chút mềm mại của thiếu nữ, lại có chút cương nghị của đàn ông, trong đó còn mang theo sự do dự, cuối cùng hóa thành kiên định, phá tan trở ngại, đi thẳng về hướng hạnh phúc. Mặc Dận nghe khúc nhạc này thấy tương tự như một khúc trong tuyển tập Phượng Cầu Hoàng, cũng giống như bọn họ vậy, không dám đi về phía trước, do dự, rồi mãi cuối cùng mới thấy được tâm ý của nhau. “Dận, thế nào?” Mặc Khuynh Thành kết thúc nốt nhạc cuối cùng, giọng nói trong veo còn có lẫn chút lo lắng. Mặc Dận không nói gì, dùng hành động thực tế để nói cho cô biết suy nghĩ của anh. Đột nhiên Mặc Khuynh Thành bị anh ôm vào lòng, rất chặt, không cho phép cô trốn tránh. Cô cũng yên lặng giơ tay lên, vòng tay quanh thắt lưng tráng kiện của anh, cũng gắt gao ôm lấy anh, như muốn đáp lại anh.
|
Quyển 1 - Chương 69: Yêu quái mau biến đi[EXTRACT]Edit: TranGemy di3ndan.l3quydon Buổi tối, trên bầu trời đêm đen tuyền hiện lên rất nhiều những vì tinh tú, vầng trăng khuyết cong cong kiều diễm, thẹn thùng khuất sau tầng mây. Nhà họ Mặc. “Con về rồi đây!” Mặc Giác mở cửa nhà ra, lớn tiếng hô, chỉ đáng tiếc là không có ai đáp lại. “Ố, không có ai à?” Mặc Giác đi dép lê của mình vào, vừa đi vừa gọi: “Anh cả, em gái, các người có nhà không? Thím Trương?” Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng động trên lầu, lập tức hoảng hốt, đừng nói mình lại gặp được quỷ chứ? Biệt thự sáng trưng mà lại không một bóng người, đúng lúc đó trên lầu lại có tiếng động, sau đó, theo kịch bản có phải sẽ xuất hiện một con ma bị treo ngược trên trần không? “Ầm, ầm, ầm,…” “Mặc Giác, mày nghĩ linh tinh cái gì đấy! Trên đời này lấy đâu ra quỷ chứ!” Mặc Giác xoa xoa cánh tay đã nổi đầy da gà của mình, bước từng bước lên lầu. “Ầm, ầm, ầm,…” Mặc Giác đi theo âm thanh phát ra đó đến phòng đàn, tay cầm của cửa ở ngay trước mắt nhưng tay anh lại nặng như ngàn cân không thể động đậy được. “Ha ha ha…” Một giọng nữ truyền ra, có chút quen thuộc, nhưng không nghĩ ra được là ai. Mặc Giác không ngừng lẩm bẩm: “Không có quỷ, không có quỷ đâu…” Tay phải nhanh chóng mở cửa phòng ra, hai mắt vẫn nhắm chặt, lớn tiếng hô: “Yêu ma quỷ quái mau biến đi, yêu ma quỷ quái mau biến ngay! Nếu không thì đừng có trách!” Thời gian nặng nề trôi qua, lần đầu tiên Mặc Giác biết đến cảm giác một giây trôi qua mà dài tựa một năm là thế nào, hiện giờ cảm giác của anh chính là như thế. Ố, không có âm thanh nào nữa, có phải là bị anh dọa chạy mất rồi không? Mặc Giác nghĩ thầm trong lòng, lặng lẽ ti hí hé một bên mắt ra, nhìn vào phòng. “Rầm!” Cửa phòng bị một trận gió thổi đóng lại. “Anh cả, em gái, hóa ra là hai người à!” Mặc Giác thở phào một hơi nhẹ nhõm, dáng vẻ như thể vừa chết đi sống lại. “…” Mặc Khuynh Thành không biết nói sao nhìn dáng vẻ tự mình dọa mình của anh hai, cô cũng tự cảm thấy mất mặt thay cho con người này! “Giác, em làm cái gì đấy?” Mặc Dận cau mày, trong ánh mắt xuất hiện chút không vui. Lúc này Mặc Giác mới nhớ ra bản thân đã làm cái chuyện ngu ngốc gì, nhe răng xấu hổ cười: “Anh cả, này, cái này, à đúng rồi, em vừa mới bị mộng du, cho nên em cũng không biết bản thân vừa phạm phải chuyện gì đâu!” Mặc Khuynh Thành lặng lẽ che mặt, con khỉ Mặc Giác này chơi cái trò gì vậy! Sắc mặt Mặc Dận càng thêm âm trầm, nhưng nhiều hơn vẫn là bất đắc dĩ: “Giác, sao tối nay em lại về nhà?” Nếu anh nhớ không nhầm thì hôm nay không phải là cuối tuần. “Anh cả, đương nhiên em về là vì em gái rồi, hôm nay là ngày bộ phim 《Nghê quân》lần đầu tiên lên sóng, ngày trọng đại như thế sao em có thể bỏ lỡ được!” “Đúng vậy, tất cả chúng ta đều không thể để lỡ.” Ở cửa, Mặc Tuyển Thần và Lan Tuyết Mai xuất hiện, trên người vẫn còn mặc áo khoác đi ngoài đường, trong tay còn kéo theo va li, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. “Ba, mẹ.” Trên mặt Mặc Khuynh Thành không che giấu được sự hạnh phúc, vui vẻ đứng lên chạy về phía cửa. Mặc Tuyển Thần ôm lấy cô, cảm nhận được sự ấm áp trong lòng, một chút mệt mỏi trước đó lập tức biến mất, sau đó ông nhăn mặt: “Tiểu Quai, con gầy đi.” “Đúng vậy, thế nào mà lại gầy mất một vòng thế này, không phải là không ăn uống cơm nước hẳn hoi đấy chứ, xem sắc mặt tái nhợt rồi này. Không được, mẹ phải đẩy lùi hành trình sắp tới lại, ở nhà chăm sóc bồi bổ cho con vài ngày mới được.” Lan Tuyết Mai đau lòng nhìn khuôn mặt gầy nhỏ nhắn của Mặc Khuynh Thành. “Hắt xì.” "Cục cưng." "Tiểu Quai." "Em gái." Mặc Khuynh Thành xấu hổ thè lưỡi: "Chắc chắn là lúc này An An đang nhớ con.” Mặc Dận không hài lòng cầm chăn lên, quấn quanh người cô: “Thân thể em còn chưa khỏe lên đâu, còn muốn làm gì nữa.” “Thân thể còn chưa khỏe? Dận, Giác, hai đứa chăm sóc Tiểu Quai kiểu gì vậy hả?” Giọng nói thâm trầm của Mặc Tuyển Thành vang lên, trải qua nhiều năm lăn lộn trên thương trường giọng ông đã trở nên rất lạnh lùng và mãnh liệt. Mặc Dận còn gọi là ổn, Mặc Giác thì trực tiếp đổ mồ hôi lạnh luôn, anh gần như không chăm sóc gì cho Khuynh Thành mà, anh làm sao có thể nói ra điều này được? Trái lại, Mặc Dận nói: “Ba mẹ, thực xin lỗi, tối hôm qua có mưa lớn, con đi đón em muộn, làm cục cưng bị ngấm mưa nên mới bị ốm.” Mặc Khuynh Thành nghiêng người nhìn Mặc Dận nhận hết trách nhiệm vào mình, không nhắc gì tới cô: “Ba mẹ, thật ra…” “Thật ra Tiểu Quai có gọi điện cho con, nhưng con lại không để chuông nên mới không nghe được, thật xin lỗi, đều là lỗi của con.” “Được rồi, con biết sai là được rồi, lần sau chú ý một chút, sức khỏe của Tiểu Quai không được tốt.” Lan Tuyết Mai giảng hòa. “Vâng, con biết rồi.” “Đừng đứng ở đây nói chuyện nữa, xuống lầu đi, chắc các con cũng chưa ăn cơm tối, để mẹ đi nấu, rồi cả nhà cùng ăn bữa cơm.” Sau khi ăn xong, tất cả mọi người cùng ngồi trước tivi, chờ quảng cáo kết thúc. Đoạn quảng cáo cuối cùng đang phát, Mặc Giác có chút không chờ nổi nữa: “Nhanh lên, chiếu luôn đi nào!” “Thằng nhóc thối, yên tĩnh một chút,” Mặc Tuyển Thần miệng thì nhắc nhở nhưng ánh mắt vẫn không rời tivi. 3, 2, 1,… Rốt cuộc ba giây cuối cùng cũng trôi qua, trong lòng tất cả mọi người đều âm thầm cảm thán, rốt cục cũng chờ được đến lúc này. 《 Nghê quân 》 Ca khúc chủ đề đầu phim của 《 Nghê quân 》 được thể hiện bởi ca sĩ danh tiếng kì cựu, giọng hát đầy từ tính mang theo âm hưởng như từ ngàn xưa vọng lại, thể hiện khúc ca của một xã hội đầy gió tanh mưa máu, kéo mọi người cùng cảm nhận về một thời loạn thế. Thật ra tập một cũng không có cảnh diễn của Mặc Khuynh Thành, bọn họ cũng biết rõ điều này, nhưng dù sao cũng là bộ phim có sự góp mặt của con gái bảo bối nhà mình, cho dù tập một không xuất hiện cũng muốn xem, dù sao xem những phân cảnh trích ở đầu phim và ca khúc cuối phim cũng được, trong đó vẫn có thể thấy được hình ảnh của cô. “Bà xã, em xem, Tiểu Quai của chúng ta thật không hổ là con gái anh!” “Tuyển Thần, đó là đồ nam đấy, quần áo trên người thật thích hợp với Tiểu Quai, không được, em cũng muốn thiết kế vài bộ cho Tiểu Quai.” “Người đẹp, con cũng muốn, em gái mặc còn đẹp như vậy, khẳng định con mà mặc vào cũng không kém đâu!” “Được được được, cả nhà đều có phần, đến lúc đó chúng ta chụp một bộ ảnh chung!” “Mẹ, mẹ thiết kế thêm cho cục cưng mấy bộ đồ nữ đi.” Mặc Dận cẩn thận nói ra nguyện vọng của mình. “Không thành vấn đề, con có muốn chuẩn bị trước cả mũ phượng khăn quàng vai* luôn không? Mẹ cảm thấy để sau này Tiểu Quai dùng trong nghi thức hôn lễ cũng không tệ, ông nội bà nội chắc chắn cũng sẽ thích.” *Mũ phượng khăn quàng vai: trang phục cưới theo phong tục cổ truyền của người Trung Quốc. “Nhất định phải thiết kế thật đẹp, còn phải kết hợp với cả trang sức nữa, một cái cũng không được lạc quẻ.” “Đó là chắc chắn rồi, còn nữa, còn nữa, chúng ta có cần phải thiết kế cho mới lạ thêm chút không, như thế cũng không tệ đâu…” “Được chứ, như vậy, ngày mai em,…” Ba người rất sôi nổi thảo luận, Mặc Dận ngồi cạnh thỉnh thoảng chêm vào một câu, còn Mặc Khuynh Thành, cô đã hoàn toàn hóa đá, xin đừng quấy rầy. ----- Chuyện bên lề ------ Mặc Dận: Ai là ma quỷ? An Nhiên: Cậu đấy. Mặc Dận: Vậy vợ tôi là gì? An Nhiên: Người. Mặc Dận: Người và ma không thể yêu nhau. An Nhiên: Vậy mới kích thích chứ. Mặc Dận: Cho nên kích cô cút luôn rồi? An Nhiên: Cậu cút đi. Mặc Dận: Được. (đã cút.) An Nhiên: Quay lại, cậu quay lại cho tôi! Người này suốt ngày chỉ biết bày trò quậy phá! Cậu muốn để bà đây chết đói à! Mặc Dận: Hệ thống thông báo, người này đã log out. An Nhiên:…
|
Quyển 1 - Chương 70: Nhà có gánh hài[EXTRACT]Edit: TranGemy di3ndan.l3quydon Buổi tối ở Đế Đô, đèn đuốc sáng ngời, mọi người ai cũng như thể có hẹn từ trước mà một mực canh giữ trước màn hình tivi, cùng nhau chờ đợi giây phút đó. Hoa viên lộng lẫy, trong khu biệt thự cao cấp. “Mau tới đây, mau tới xem.” Trương Ngữ là một học sinh trong hệ phổ thông trực thuộc đại học D, từ khi tham gia buổi họp báo ra mắt 《 Nghê quân 》, cô ấy vẫn luôn luôn ngóng chờ. “Tiểu Ngữ, con đừng kích động như thế, không phải chỉ là một bộ phim truyền hình thôi sao?” Mẹ Trương nhìn dáng vẻ của con gái thật không biết nói gì. “Mẹ, mẹ không biết đâu, Ngọc Diện công tử này cực kỳ đẹp trai, mẹ xem rồi nhất định sẽ thích!” “Thật thế à? Đẹp trai đến thế cơ á, mau nói đi xem nào.” Mẹ Trương bình sinh thích nhất là nhìn các tiểu thịt tươi, nghe thấy vậy đương nhiên là bà rất hứng thú. “Cái này phải hình dung thế nào nhỉ, có thể nói là trên dưới nhân gian, chỉ có một người mà thôi!” “Thật sự đến mức như con nói sao?” “Đương nhiên rồi! Sau khi mẹ thấy rồi nhất định sẽ vứt bỏ ba con cho mà xem!” “Con nhóc thối này, thế mà dám xúi giục mẹ con vứt bỏ ba!” Ba Trương đang ngồi đọc báo bên cạnh làm bộ cả giận nói. “Mẹ, mẹ xem, ngay cả người duy nhất mẹ thấy hứng thú mà ba cũng muốn cướp đoạt!” “Lão Trương, trật tự cho tôi, cùng nhau xem!” Mẹ Trương đã hạ lệnh xuống, ba Trương cũng chỉ có thể cười khổ ngồi trên sofa cùng nhìn lên tivi. Tình hình tương tự cũng xuất hiện ở rất nhiều gia đình, có người xem vì đây là phim của đạo diễn Từ Lập, có người xem vì là người hâm mộ của nam chính nữ chính, cũng có một phần không nhỏ là vì Mặc Khuynh Thành. Sáng sớm ngày hôm sau, bởi vì yêu cầu của Lan Tuyết Mai, Mặc Khuynh Thành chỉ có thể xin phép nghỉ một ngày nữa. “Tiểu Quai, trước hết uống canh gà này đi đã, mẹ dậy từ sớm hầm cho con đấy, con thử xem có ngon không?” Lan Tuyết Mai bưng bát đi nhanh tới trước mặt Mặc Khuynh Thành. Mặc Khuynh Thành cười khổ, cô cũng không thể phụ ý tốt của mẹ đại nhân được, chỉ có thể nhận mệnh cầm thìa lên uống từng ngụm. Có điều Mặc Giác bên cạnh thì nói chuyện hết sức không có đầu óc, vừa nhìn thấy bát canh gà kia đã thốt lên: “Người đẹp, mới sáng ra đã uống canh gà ngấy chết được!” “Thằng nhóc thối!” Mặc Tuyển Thần tức giận lườm anh ta, bà xã của ông đây đã làm thì cái gì cũng đúng! Lan Tuyết Mai nói: “Không sao, ở đây chẳng phải có tiểu long bao sao, vừa vặn có thể ăn cùng.” Mặc Khuynh Thành chẳng buồn hé răng, uống xong bát canh gà thì đẩy về phía trước: “Con ăn no rồi.” “Em gái, một bát canh đã no rồi, chẳng lẽ em đang giảm béo à?” Mặc Tuyển Thần vừa nghe thấy lời này thì lông mày đã nhíu chặt lại, bày ra dáng vẻ nghiêm khắc: “Tiểu Quai, con gầy như vậy, giảm cái gì mà giảm, ăn nhiều một chút, một bát canh có khác gì uống nước không đâu.” “Đúng vậy, Tiểu Quai, ba nói rất đúng, ăn thêm chút nữa đi.” Mặc Khuynh Thành kiên trì cầm lấy cái bánh bao Lan Tuyết Mai gắp vào bát cô, đưa lên miệng ăn, trong lòng không ngừng hò hét, Mặc Dận, anh mau trở lại đi! “Bã xã, Dận nhi có phải là nên đến rồi không?” “Nhìn thời gian có lẽ là vậy, chắc là…” “Két.” “Đến rồi!” Đây đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Mặc Khuynh Thành lập tức buông đôi đũa, đứng dậy chạy ra cửa. “Ông nội, bà nội.” “Ai da, tâm can bảo bối, bà nội nhớ con muốn chết rồi!” Mạc Thúy Tư năm nay sáu mươi tư tuổi, nhưng giọng nói vẫn còn rất to, nhân gian gọi là, phổi lớn. “Bà nó này, mau tránh ra để cho tôi nhìn cháu gái ngoan của tôi cái nào, lại gầy đi rồi, tôi nói mà mấy cái người này ai đi làm cứ đi làm, ai đến trường cứ đến trường, còn ai có thể chăm sóc hẳn hoi cho bảo bối nhà chúng ta được chứ, không được, bảo bối, cùng về nhà với ông bà nội đi, ít ra còn có hai người chúng ta chăm sóc cháu.” Mặc Ngật càng nói càng cảm thấy chủ ý của mình rất tuyệt, bản thân ông cũng đã lâu không được gặp bảo bối, thế này là mỗi ngày đều có thể để trong lòng bàn tay mà cưng chiều rồi. Mạc Thúy Tư nghe thấy người bạn già nói như vậy, cũng đồng tình: “Đúng vậy, công việc của mấy đứa đều bận rộn như vậy, bây giờ Tuyết Mai còn đang trong đợt lưu diễn, thằng nhóc Tuyển Thần kia cũng suốt ngày đi ra nước ngoài, dù Dận nhi có thể chăm sóc cho con nhưng nó cũng có việc phải làm, cùng bà nội về nhà đi, đây là cách hoàn hảo nhất đấy.” Mặc Khuynh Thành không nghĩ tới bọn họ lại muốn lôi kéo cô về nhà chính: “Ông nội, bà nội, con cũng muốn về nhà với hai người, nhưng mà Ngọc Tuyền Sơn cách trường Nhất Trung xa quá, nếu thế mỗi ngày đều phải đi học từ rất sớm, không giống như ở đây, con còn có thể ngủ lười thêm một chút.” “Ba mẹ, tuy rằng con có bận nhưng còn có mấy người thím Trương, mỗi ngày Dận nhi cũng chăm sóc cho Tiểu Quai, hai người cứ yên tâm đi.” Lan Tuyết Mai tiến lên đỡ Mạc Thúy Tư, ý tứ khuyên bảo để bọn họ từ bỏ suy nghĩ này. Mặc Ngật nghe thế thì dậm dậm cây gậy trong tay xuống đất: “Hừ, bọn họ chăm sóc làm sao có thể so sánh với người nhà được, con không biết bây giờ có bao nhiêu đứa trẻ bởi vì cha mẹ bận rộn sự nghiệp bên ngoài mà làm ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của con cái à! Mấy đứa đã không biết cảnh tỉnh bản thân, còn không cho chúng ta chăm sóc, con tưởng chờ sau này bảo bối lớn lên rồi muốn bù đắp là bù đắp được à, lúc đó thì muộn mất rồi!” Lời của Mặc Ngật khiến cho Mặc Tuyển Thần và Lan Tuyết Mai đứng đó mà đỏ mặt, bọn họ cũng biết bọn họ bận rộn chuyện công việc, Mặc Dận và Mặc Giác được ở bên bọn họ từ nhỏ đến lớn, còn Mặc Khuynh Thành… “Đúng vậy, ông nội bà nội, bằng không thì con không ở trường nữa, để con về nhà chăm sóc em gái cho tốt.” “Bộp!” “Bát nháo, trường quân đội mà con nói không ở nội trú là không ở được à!” “Đúng đấy, Giác nhi, về sau lời này không được nói linh tinh nữa.” Mặc Giác bất đắc dĩ, mình cũng mới nói có một câu thôi mà. “Được rồi, chuyện này về sau hãy nói, hôm nay bảo bối là của hai chúng ta, mấy đứa muốn làm gì thì làm đi!” Mạc Thúy Tư giơ tay đuổi mấy người bọn họ đi, lôi kéo Mặc Khuynh Thành đi về phía phòng khách. “Bảo bối, bà nói con nghe, tối qua bà xem cái phim 《 Nghê quân 》 kia, thật là, sao ông đạo diễn đó lại không để con diễn vai nữ chính chứ, con mà diễn đảm bảo còn tốt hơn cái cô Thôi Nghi Giai kia nhiều!” “Bà này, bà nói cái gì đấy, bảo bối, con chơi cho vui thôi thì được, đừng có coi nó thành sự nghiệp, dù sao thì…” “Dù sao cũng chỉ là con hát, đúng không?” Mạc Thúy Tư trợn mắt, oán giận nói: “Bây giờ đã là cái thời đại nào rồi, còn con hát cái gì mà con hát, bây giờ đều là minh tinh cả rồi!” “Minh tinh còn không phải là con hát à! Ăn mặc hở hang như thế, bảo bối, ông nói con nghe, con ngàn vạn lần không thể quay mấy cái cảnh giường chiếu, dù là cảnh hôn cũng không được!” Mặc Ngật nghĩ nếu Mặc Khuynh Thành mà thật sự diễn mấy cảnh đó, chắc ông sẽ bắn chết người nào diễn cùng con bé mất! Mặc Khuynh Thành bày ra bộ mặt nghiêm túc: “Đồng chí Mặc Ngật, con ở trong lòng ông là người như vậy sao?” “Báo cáo thủ trưởng, ngài ở trong lòng ông nội giống như vầng trăng kia, xinh đẹp lộng lẫy!” “Đồng chí Mặc Ngật có giác ngộ rất cao, không tồi, đáng được khen ngợi.” “Cảm ơn thủ trưởng đã khen ngợi!”
|
Quyển 1 - Chương 70: Nhà có gánh hài[EXTRACT]Edit: TranGemy di3ndan.l3quydon Nhà họ Mặc là một khung cảnh đầm ấm, còn có một số người khác lại như thể gặp mưa dầm liên miên. “Bốp!” “Mẹ chỉ cho con làm những chuyện gì, sao không làm được gì ra hồn thế hả!” Lưu Tinh nhìn Văn Tư Tư ngã ngồi trên mặt đất khóc lóc nỉ non, có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “Mẹ, con thật sự không biết sao Mặc Khuynh Thành lại có thể lợi hại như vậy, cô ta chen vào giữa con với Tô Thụy, còn cướp cả bài nhạc phim của con, bây giờ 《 Nghê quân 》 bắt đầu phát sóng, danh tiếng của cô ta càng lúc lại càng lớn!” “Hồ đồ, lúc đó mẹ đã bảo con phải nắm chắc lấy cơ hội, thế mà còn không làm được, đã vậy còn để cho con nhỏ tiện nhân kia cướp được cơ hội này, trước đó đã dặn con phải thu liễm lại âm thầm nghĩ cách, con đó! Không chỉ bị cô nhỏ đó nhìn ra, xém chút nữa còn không cả giữ được Tô Thụy, con xem con còn có tác dụng gì!” “Mẹ, con biết sai rồi, vốn còn tưởng cô ta vẫn ngu xuẩn, cuối cùng ai ngờ được kẻ tâm cơ nhất lại là cô ta! Trước đây con đều bị cô ta lừa gạt.” “Bây giờ nói thế nào cũng có tác dụng gì, con chờ đấy mà bị Tô Thụy vứt bỏ đi!” Trên mặt Văn Tư Tư toàn là nước mắt, khiếp sợ nhìn Lưu Tinh: “Không thể nào, Tô Thụy sẽ không vứt bỏ con đâu mẹ, anh ấy nói yêu con nhất! Anh ấy sẽ không làm như vậy đâu.” Lưu Tinh thầm than, nâng Văn Tư Tư từ dưới mặt đấy lên: “Đứa bé ngốc này, con quên hết những gì mẹ nói trước kia rồi sao, hào môn vô tình*, con còn chờ mong cậu ta thực hiện lời hứa hẹn với con sao, đừng có u mê nữa, con phải nhớ kỹ, chỉ có thứ nắm được trong tay mới là thật.” *hào môn vô tình: nhà giàu quyền thế thì không có tình người – TranGemy di3ndan l3quydon. Lúc này trong đầu Văn Tư Tư là một mảng hỗn loạn, cô ta biết những gì Lưu Tinh nói đều đúng, nhưng về mặt tình cảm vẫn muốn tin tưởng Tô Thụy. “Mẹ, con…” “Tư Tư, con không cần nói nữa, mẹ biết hết, có những chuyện chính con phải tự mình nhìn ra, con nghĩ xem, nếu Tô Thụy thật sự là một lòng một dạ với con thì sao còn đến phim trường thăm con tiểu tiện nhân kia.” Tới phim trường! Trong mắt Văn Tư Tư hiện lên vẻ phức tạp, chuyện tới thăm phim trường kia cô ta cũng biết, đó chính là lần cô ta đến phim trường cầu xin đạo diễn Từ, không ngờ lại gặp Tô Thụy mang theo một đống đồ đứng ngoài cửa. “Tư Tư, mẹ sẽ không hại con, nếu Tô Thụy thật sự toàn tâm toàn ý với con, mẹ đương nhiên chúc phúc cho con, nhưng cậu ta không có, ăn trong bát còn ngó trong nồi, con thật sự coi bọn nhà giàu là kẻ đơn thuần à!” Văn Tư Tư mạnh mẽ dùng lý trí áp đảo tình cảm cá nhân, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự kiên định: “Mẹ, mẹ nói rất đúng, Tô Thụy yêu con, nhưng anh ấy cũng tuyệt đối không buông tay Mặc Khuynh Thành, nhà họ Tô ở thành phố B đã phát triển đến mức độ cao nhất rồi, nếu còn muốn lớn mạnh hơn nữa, ắt sẽ mong muốn vào được Đế Đô, mà con thì không có tiền không có quyền thế để trợ giúp được cho anh ấy, chỉ có Mặc Khuynh Thành mới có thể.” “Con có thể tỉnh táo mà suy nghĩ như vậy là được rồi, Tư Tư, con nhất định phải nhớ kỹ, cho dù tình hình có xấu đến đâu, đều không được để cho cảm tính lấn át lý tính, biết chưa?” “Mẹ, con hiểu rồi.” “Như vậy mới là con gái ngoan của mẹ, mau để mẹ nhìn xem, đánh là vì thương con thôi, để mẹ bôi thuốc cho con.” “Mẹ, con không sao.” Văn Tư Tư hạ tầm mắt xuống, che giấu xảm xúc trong đôi mắt, Tô Thụy, em sẽ để cho anh biết, ai mới là người thực sự có thể hỗ trợ cho anh được! Ngược lại với tình hình nhà họ Văn, nhưng bên phía Tô Thụy cũng rất tệ. Hôm nay vừa đến trường học đã nghe thấy mọi người thảo luận sôi nổi về bộ phim 《 Nghê quân 》 mới lên sóng tối qua, hơn nữa còn có người trực tiếp chạy tới trước mặt anh ta mà nói về Mặc Khuynh Thành. “Tô Thụy, vận khí của cậu thật kém, trước kia Mặc Khuynh Thành tô vẽ mặt mũi như quỷ, còn thường xuyên không có ý tứ gì, bây giờ thì tốt rồi, không hóa trang thành chim công nữa, cũng không theo đuổi cậu nữa, thế nào, có phải giờ cảm thấy bên tai hết sức thanh tịnh không?” “Ai da, cậu cũng đừng có làm Tô Thụy khó chịu thêm nữa, cậu ta coi mắt cá thành trân châu, bây giờ Mặc Khuynh Thành là ai chứ, người ta là đại minh tinh rồi, không chỉ có diễn xuất, còn có thể ca hát, mấu chốt nhất là được đạo diễn Từ nhìn trúng, nhất định sau này sẽ có tiền đồ rộng thênh thang.” “Cậu nói như vậy là không đúng rồi, tiền đồ của Tô Thụy nhà chúng ta cũng không tệ đâu, cậu xem, giá trị nhan sắc cao, gia thế tốt, học tập cũng luôn nằm trong top đầu, nói ra thì, bây giờ Mặc Khuynh Thành rất xứng đôi với Tô Thụy!” “Các người đừng ở đó mà nói hươu nói vượn nữa, mau về chỗ đi.” Tuy rằng Tô Thụy nghe mấy lời này rất thỏa mãn, nhưng trong lòng vẫn có gì đó khó chịu. Mặc Khuynh Thành, cậu xem, bọn họ đều nói cậu với mình là trời sinh một đôi, cho nên cậu nhất định phải là của Tô Thụy tôi! Trong trường học còn có một nơi mây đen mịt mù. “Tống Tiểu Bảo, cậu nói xem Khuynh Thành xin phép nghỉ thì cũng thôi đi, sao Tô Nhạc Thiên cũng xin nghỉ thế này.” Lê An An nhìn lại tình hình của hai người, thế này là không có ai chơi cùng rồi! “Không biết.” Tống Tiểu Bảo trả lời mà đầu cũng không thèm ngẩng lên. “Cậu thì biết cái gì, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào đọc sách rồi lại đọc sách!” “Bạn học Lê, dù sao mình đọc sách cũng còn tốt hơn cậu cả ngày chỉ biết líu ríu như chim sẻ.” “Cậu nói mình giống…” Sau câu nói kia, Tống Tiểu Bảo tự động giơ tay lên che chắn, trong mắt hiện lên vẻ tội lỗi, cậu không muốn cãi nhau, sau khi trở về từ buổi dã ngoại, cậu luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó phát sinh, cái cảm giác bất an như vậy thật không dễ chịu. Người xin nghỉ Tô Nhạc Thiên, một chút cũng không biết bởi vì mình mà hai người bạn đang xảy ra tranh chấp, giờ này cậu ta đang ở nhà gọi một cú điện thoại quốc tế. “Cassiel, có chuyện gì?” Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ vang lên ở đầu dây bên kia. “Cha, con bị phát hiện rồi.” “Bị phát hiện? Sao lại thế?” Tô Nhạc Thiên kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua một lần. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát rồi mới nói: “Không ngờ tính cảnh giác của nó lại mạnh như vậy, chuyện này cũng không thể trách con được, con cũng không cần lo lắng, chúng ta cũng không có ác ý gì với bọn họ.” “Vâng con cũng nói với anh ta như vậy, có điều, cha…” “Có gì cứ nói thẳng.” “Cha, anh ta đã biết con là ai, sao chúng ta không trực tiếp đưa anh ta về luôn?” “Cassiel, cục diện bây giờ, nếu đưa nó trở về thì có khác nào đưa nó về chịu chết?” “Cha, con không có ý này.” “Cha biết, về sau không cần nói những lời này, con cứ áng binh bất động, đừng vội ra tay, đợi đến khi thời cơ chín muồi, tự nhiên có thể trở về thôi.” “Vâng.”
|