Hôn Nhân Ấm Áp 33 Ngày
|
|
Chương 113: Không công bằng! Edit: Diệp Lưu Cát
"Em nói gì?"
Mộ Diễn Đình liếc nhìn Hạ Liên Tôn, lạnh nhạt hỏi lại.
Biết rõ anh không nói đùa, Hạ Liên Tôn thực sự choáng váng:"Oa, thật vô lý! Dựa vào cái gì cây vạn tuế nghìn năm có thể nở hoa, bông hoa siêu đẹp trai như em đây, người gặp người thích nhưng vẫn là cẩu độc thân? Không công bằng."
Giọng Hạ Liên Tôn nói lớn, lúc này hắn vô cùng kích động, âm thành từ đầu bên kia truyền tới khiến Thần Ngàn Ấm nhịn không được che lấy lỗ tai.
Mộ Diễn Đình phát hiện hành động nhỏ của cô, không khỏi nhíu mày, lạnh giọng nói với Hạ Liên Tôn:"Được rồi, trước hết như vậy đi."
"Cái gì?"
Hạ Liên Tôn chớp mắt:"Anh Diễn Đình, em còn chưa gặp chị dâu."
"Sau này sẽ gặp."
Mộ Diễn Đình nghiêm túc trả lời.
Hạ Liên Tôn không bằng lòng, liên tục kêu trời kêu đất:"Không được!Chị dâu, chị mau tới đây, chị dâu, chị dâu..."
"A..."
Thần Ngàn Ấm bị hắn chọc cười, lông mày khẽ cong lên, khuôn mặt đẹp tới mê người.
Mộ Diễn Đình thấy thế, đột nhiên có chút ghen tị, dứt khoát ngăn cản:"Tắt máy."
"Ô anh Diễn Đình..."
"Chuyện anh kết hôn tạm thời giữ bí mật, em không được nói cho bất kỳ ai."
Trước khi tắt máy, Mộ Diễn Đình lớn tiếng cảnh cáo.Hạ Liên Tôn chán nản làm ồn:"Không phải chứ? Anh biết rõ em rất khó giữ bí mật, hơn nữa tin tức động trời như vậy, còn không cho phép nói ra. Trời ạ, đây không phải cố ý gài bẫy em sao?"
Mộ Diễn Đình cắn môi, ánh mắt thâm thúy xẹt qua vài tia bỡn cợt:"Chính em nhảy vào hố, trách được ai?"
"Oa oa..."
"Được rồi, cứ như vậy!"
Dứt lời, anh trực tiếp tắt màn hình.
"Anh, anh à..."
Hạ Liên Tôn chưa từ bỏ ý định gọi vài câu, đáng tiếc, chào đón hắn là âm thanh ngắt quãng.
"A...a trái tim tôi bị tổn thương oa..."
Hắn nhịn không được ở trong phòng làm việc gào khóc kêu la.
"Ai khiến em bị tổn thương?"
Lúc này, một giọng nữ trầm ấm chợt vang lên, dọa hắn sợ nhảy dựng.
"Khụ..."
Nhìn người đi tới, Hạ Liên Tôn lập tức ngồi thẳng người, thần sắc khôi phục bình thường:"Chị An Tiệp? Sao chị lại tới đây?"
"Có người muốn hợp tác với giải trí HL, nên chị đến tìm em."
Lục An Tiệp tao nhã thướt tha đi tới ngồi xuống chiếc bàn đối diện Hạ Liên Tôn, giọng mềm nhẹ hỏi hắn:"Không làm phiền em chứ?"
"Không có, không có. Rất hoan nghênh."Hạ Liên Tôn cười ha ha lên tiếng.
"Vậy là tốt rồi."
Lục An Tiệp khéo miệng mỉm cười, không chút do dự lấy tài liệu trong túi ra.
Hạ Liên Tôn dùng ánh mắt dò xét Lục An Tiệp, thấy sắc mặt cô trầm tĩnh, mới lặng lẽ thở phào một hơi.
Hừ, nhất định chị ấy không nghe được cuộc trò chuyện của mình và anh Diễn Đình, cám ơn trời đất! Chẳng may không cẩn thận để lộ bí mật, anh ấy sẽ giết người đấy, gào khóc!
Nhưng mà, thật sự Lục An Tiệp không nghe thấy sao?
Không phải vậy chứ?
Những ngón tay nhỏ bé của Lục An Tiệp vô thức siết chặt tập tài liệu, trong đầu suy nghĩ mờ ám.
Mộ Diễn Đình thực sự có bạn gái?
Chẳng lẽ là Thần Ngàn Ấm?
Không, không có khả năng!
Bất luận là ai, thì tuyệt đối không phải là cô gái kia...
______
Mộ Diễn Đình đóng máy tính, thấy Thần Ngàn Ấm vẫn đứng yên một chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, thoạt nhìn ngây ngốc rất đáng yêu, anh nhướn mày, trầm giọng gọi cô:"Còn ngây ngốc ở đó là gì? Lại đây!"
Rốt cục không có người thứ ba ở đây, Thần Ngàn Ấm không phải gò bó bản thân, cô tươi cười đi tới trước mặt Mộ Diễn Đình, ngọt ngào gọi một tiếng:"Chú..."
Mộ Diễn Đình dựa vào sofa, chậm rãi nâng cằm, giống cười mà không phải cười:"Tại sao không gọi chú Đình Đình?"
|
Chương 114: Không ngại trêu đùa Edit: Diệp Lưu Cát
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thần Ngàn Ấm vốn đã phiếm hồng, càng trở nên đỏ ửng:" Cái kia.. Hắc hắc, vừa mới đùa với chú thôi."
Kỳ thật, từ nhỏ đến lớn Thần Ngàn Ấm đều gọi Mộ Diễn Đình là chú, giống như thói quen cho nên anh cảm thấy rất bình thường, nhưng ba chữ "chú Đình Đình" như thế nào lại dễ nghe như vậy.
Đổ mồ hôi đổ mồ hôi, cô vừa rồi không biết lấy dũng khí ở đâu, nhất thời não nóng liền gọi như vậy, về sau đánh chết cũng không dám, oa!
"Đùa?"
Mộ Diễn Đình khẽ nhếch môi, khuôn mặt anh tuấn dần dần mỉm cười:"Chú không ngại khi cháu tiếp tục."
Thần Ngàn Ấm:"..."
Anh có sở thích đặc biệt? Thích cô gọi là "chú Đình Đình"? Đổ mồ hôi, cuồng mồ hôi!
"Tới tìm chú có việc gì?"
Sau khi trầm mặc một hồi, Mộ Diễn Đình lên tiếng đề cập vấn đề chính.
Anh rất hiểu Thần Ngàn Ấm, nếu không phải có chuyện quan trọng, cô tuyệt đối sẽ không chủ động đến công ty.
Chẳng lẽ cảm thấy bản thân sai rồi, đến tìm anh xin lỗi?
Mộ Diễn Đình thầm nghĩ, nếu đã như vậy, anh nên tha thứ cho cô hay không?Đáng tiếc, anh suy nghĩ quá nhiều...
"Chú, dì Khiếm Hoa tới tìm cháu nói chuyện của Duệ Trạch."
Thần Ngàn Ấm đi thẳng vào vấn đề:"Dì nhờ cháu nói với chú, hy vọng chú có thể giúp đỡ Duệ Trạch, đưa Duệ Trạch từ Châu Phi trở về."
Mộ Diễn Đình nghe vậy, môi mỉm cười nhanh chóng ngừng lại, giọng cũng lạnh đi vài phần:"Đây là mục đích đến tìm?"
"Không..."
Lời nói của anh khiến Thần Ngàn Ấm khó xử.
Thấy cô không trả lời, Mộ Diễn Đình từ ghế đứng lên, cầm máy tính đi về phía bàn làm việc, bộ dạng như không muốn nói chuyện.
Trong lòng Thần Ngàn Ấm không khỏi hỗn độn: Sao lại thế này? Vừa rồi không phải rất tốt sao, vì cái gì đột nhiên mặt anh biến sắc?
Chẳng lẽ cô nói sai?
Cô cắn môi, một lát sau, cuối cùng cũng biết anh tức giận vì cái gì.
Thần Ngàn Ấm nở nụ cười rạng rỡ, đi phía sau anh, đợi anh ngồi xuống ghế, cô lập tức chân cẩu giúp anh đấm lưng, nói:"Chú à, chú đừng tức giận. Cháu biết không nói với chú chuyện được nhận vào Học viện Nghệ thuật Hoàng gia, là cháu sai, nhưng lúc trước cháu không có ý định muốn đi, sau quyết định lại, liền nói với chú đầu tiên nha."
Nghe cô giải thích, khuôn mặt tuấn tú buộc chặt của Mộ Diễn Đình dịu đi:"Hiện tại thì sao?""Hiện tại?"
Thần Ngàn Ấm nháy mắt, rất nhanh trả lời:"Cháu nghe theo chú, chú để cho cháu đi cháu liền đi."
Thực ra, không phải cô không có chủ kiến, mà cô tin Mộ Diễn Đình sẽ không để cô chịu thiệt, còn nữa, anh lớn hơn cô vài tuổi, lại ưu tú tài giỏi, nhất định sẽ cho cô ý kiến tốt.
Hơn nữa, sở dĩ cô muốn đi Anh quốc, xét đến cùng cũng là vì anh, nhưng nếu vì chuyện này mà tình cảm của hai người càng ngày càng tồi tệ, chẳng phải là được một mất mười sao?
Cô không muốn đâu.
Mộ Diễn Đình nhìn cô, đôi mắt như những vì sao xẹt qua vài tia sáng:"Thực sự nghe chú?"
"Vâng."
Cô thành thực gật đầu.
"Một tuần nữa Đại học Bắc Kinh bắt đầu học. Trong thời gian này, cháu suy nghĩ thật kỹ, nếu vẫn quyết định đi Anh quốc, chú không ngăn cản."
Mộ Diễn Đình lui từng bước nói.
Mặc dù không muốn để cô đi, nhưng anh vẫn là tôn trọng ý kiến của cô, cho nên để cho cô suy nghĩ một thời gian rồi tự đưa ra quyết định.
Thần Ngàn Ấm thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên dòng nước ấm.
Cô không kìm nổi lòng, vòng tay ôm cổ anh, cằm để trên vai anh, dịu dàng hỏi:"Nếu cháu... thực sự đi Anh quốc, chú có tới thăm cháu không?"
|
Chương 115: Thông minh Edit: Diệp Lưu Cát
"Sẽ không."
Mộ Diễn Đình cố ý nói, đồng thời có chút mong chờ phản ứng của cô.
Thần Ngàn Ấm giống nhau nhìn thấu tâm tư của anh, mặt tươi cười nói:"Chú không đến cũng không sao. Nếu cháu thực sự qua bên đó học, mỗi tháng cháu sẽ trở về gặp chú một lần, bất quá, lộ phí đi đi lại lại do chú chi trả nhé."
Mộ Diễn Đình:"..."
"Cô bé, từ khi nào cháu khôn khéo như vậy?"
"Đó là..."
Thần Ngàn Ấm dào dạt đắc ý:"Ở cùng người nào đó trong một thời gian dài, cũng phải học được sơ sơ chứ."
"À."
Mộ Diễn Đình cười nhẹ ra tiếng:"Có lẽ chú nên thu học phí?"
Thần Ngàn Ấm lớn mật duỗi tay trước mặt anh, đùa giỡn nói:"Cháu không có tiền, có mỗi cái mạng nhỏ này, chú lấy đi, haha."
Mộ Diễn Đình cầm bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô, chợt nhớ tới chuyện gì đó, không khỏi hỏi:"Nhẫn đâu? Khi nào thì thiết kế xong?"
"..."
Thần Ngàn Ấm hơi ngẩn người, phút chốc trong đầu bùng nổ, trời ạ, cô cư nhiên quên mất việc này...
Cô là đầu heo sao? Thiết kế nhẫn cưới, chuyện quan trọng như vậy có thể quên? Thảm thảm, nếu như anh biết cô không để tâm, chắc chắn sẽ đuổi cô về A thị mất.
Không nên không nên, cô tuyệt đối không thể thừa nhận.
Nghĩ vậy, ánh mắt Thần Ngàn Ấm lóe lên, lập tức nói:"Rất nhanh sẽ có."
"Thật sự?"
Mộ Diễn Đình nhìn cô, có chút không tin.
Thần Ngàn Ấm nhanh chóng cười cười:"Đương nhiên, cháu lừa chú làm gì chứ?"
"Vậy tại sao chú không thấy cháu vẽ?"
"Vì..."
Thần Ngàn Ấm nháy mắt, đột nhiên nhanh trí:"Cháu muốn cho chú một bất ngờ, nếu như để chú xem bản phác thảo rồi, chẳng phải sẽ mất vui sao, đúng hay không?"
Ha ha, cô thật thông minh, quả thực quá thông minh.
"Ừmm."
Mộ Diễn Đình hiểu rõ gật đầu.
Nghĩ đến chuyện này tạm thời qua, Thần Ngàn Ấm lặng lẽ thở phào một hơi, ai ngờ, lại nghe anh nói:"Bố Luân Đặc, cha đẻ của kim cương sẽ tới Bắc Kinh vào ngày mai, chú sẽ mời ông ấy dùng bữa tối, đến lúc đó, cháu cùng đi."
"Cái gì? Chú muốn dẫn cháu đi gặp cha đẻ của kim cương?"
Thần Ngàn Ấm trừng lớn mắt, có chút thụ sủng nhược kinh."Thế nào? Cháu không muốn đi?"
"Đương nhiên không phải. Cháu cầu còn không được."
Thần Ngàn Ấm vội vàng trả lời.
Bỏ qua nhân vật cấp cung trong ngành công nghiệp trang sức sang một bên không nói, nghĩ đến có thể cùng anh đi đến cuộc hẹn, cô thực sự hạnh phúc.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Thần Ngàn Ấm không khỏi cong lên, khuôn mặt tràn ngập vui vẻ.
Nhưng mà, nụ cười chưa được 2 giây liền cứng đờ...
"Lúc đó, cháu nhớ mang bản thiết kế đưa cho ông ấy."
Bố Luân Đặc là kỹ sư kim cương đứng đầu thế giới, nhẫn cưới của cô và anh tất nhiên phải tìm người tốt nhất tạo ra.
Thần Ngàn Ấm nghe vậy, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, trong lòng không khỏi kêu khổ.
Oa oa, sớm biết vậy cô đã không nói dối, hai ngày, cô làm sao có thể đưa ra bản thiết kế thỏa đáng đây?
Nhất thời thích đào hầm, lấp hầm hai hàng nước mắt rơi, khóc một dòng sông.
____
Thần Ngàn Ấm vốn nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, ở phòng làm việc chờ anh cùng về, nhưng đột nhiên chuyện nhẫn cưới nảy sinh giữa chừng, cô làm sao có tâm tình cờ đợi. Cô hận không thể ngay lập tức về nhà vẽ bản thiết kế, ngây người một lát, liền tạm biệt anh về nhà.
Rời khỏi công ty, cô mới nhớ tới, vừa rồi bị anh chuyển hướng, quên nói giúp cho Mộ Duệ Trạch, cái này... làm thế nào để nói với Mộ Khiếm Hoa bây giờ?
Cô mím chặt môi, lấy điện thoại di động, đã thấy Mộ Khiếm Hoa chủ động nhắn tin.
|