Hôn Nhân Ấm Áp 33 Ngày
|
|
Chương 103: Muốn đi Anh quốc Edit: Diệp Lưu Cát
Học viện Nghệ thuật Hoàng gia là một trong những trường thiết kế hàng đầu thế giới, đã đào tạo được rất nhiều bậc thầy và nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế.
Thần Ngàn Ấm luôn khao khát được vào trường này, nhưng vì nó quá xa, ở tận Luân Đôn mà cô thì không muốn rời khỏi anh, cho nên chưa bao giờ có ý định sẽ sang đó du học. Ngay cả khi nhận được thông báo trúng tuyển, cô vẫn quyết định chọn Đại học Bắc Kinh.
Tuy nhiên, trải qua nhiều đêm dài suy nghĩ, hiện tại cô thay đổi quyết định.
Cô quyết định đi du học, cô muốn bản thân mạnh mẽ hơn, cô phải trở nên thật xuất sắc, mới có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh...
Nghĩ tới điều này, đáy mắt cô lóe lên tia sáng trong suốt như ngọc.
______
Mộ Diễn Đình chạy bộ trở về, vừa bước vào nhà liền thấy Thần Ngàn Ấm ân cần cầm chiếc khăn đưa tới, cười tủm tỉm nói:"Chú thật vất vả, mau lau mồ hôi."
Anh nhận lấy chiếc khăn, tầm mắt khó hiểu dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến rạng rỡ của cô, nhướn mày hỏi:"Cháu làm chuyện gì có lỗi hay sao mà ân cần như vậy?"
Thần Ngàn Ấm làm bộ tức giận liếc nhìn anh một cái:"Từ trước đến nay cháu đều ân cần như vậy."
Cô nói xong, nhanh chóng mở tủ giày lấy ra một đôi dép nam, tiếp tục đóng vai cô vợ bé nhỏ đức hạnh:"Đây là dép của chú, chú nhanh lên phòng tắm rồi xuống ăn sáng."
"..." Mộ Diễn Đình nghi ngờ nghiêng đầu nhìn cô, cảm thấy được hôm nay cô có gì đó không bình thường.
Tuy nhiên, anh không nói gì, thay giày đi lên phòng.
Mười lăm phút sau, anh tắm xong tinh thần thoải mái bước xuống tầng, Thần Ngàn Ấm đã ngồi ở bàn ăn đợi anh.
Vừa thấy anh tới gần phòng ăn, cô lập tức đứng dậy giúp anh kéo ghế.
Mộ Diễn Đình thấy thế, nhịn không được nhìn cô vài lần, chậm rãi hỏi:"Cháu có chuyện gì muốn nói với chú sao?"
"Hắc hắc, chú thật thông minh."
Thần Ngàn Ấm không phủ nhận, chờ sau khi anh tao nhã ngồi xuống, mới lên tiếng:"Chú à, chuyện Đại học Bắc Kinh chú không cần lo lắng cho cháu nữa, cháu sẽ không học ở đó."
Mộ Diễn Đình đang uống sữa liền dừng lại:"Tại sao? Cháu lại dễ dàng buông tay như vậy."
"Vì..."
Ánh mắt Thần Ngàn Ấm trốn tránh, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Lúc đầu, cô còn vui mừng muốn nói cho anh biết ý định sang Anh quốc du học, nhưng giờ phút quan trọng này, cô không hiểu vì sao không nói nên lời. Đều do cô không suy nghĩ chu đáo, bây giờ mới nhận ra, chắc chắn anh sẽ không đồng ý để cô đi...
Ai, nếu anh trách cô tự ý quyết định, sau đó tức giận với cô, thì cô phải làm sao?
"Hử? Vì sao?"
Mộ Diễn Đình đặt bát cơm xuống, ánh mắt sáng nhìn về phía cô.
"Vì cháu vừa nhận được thông báo trúng tuyển của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia, cháu muốn đến Anh quốc."
Thần Ngàn Ấm khó khăn mang toàn bộ chuyện nói ra.
Cô vừa nói xong, khuôn mặt tuấn tú tinh xảo của anh trở nên âm trầm, dần biến sắc.
Đột nhiên, không khí xung quanh trở nên căng thẳng, cả căn phòng rơi vào im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của cô.
"Chú, chú à..."
Thần Ngàn Ấm thăm dò, chậm rãi lên tiếng gọi anh.
Sắc mặt tối đen của Mộ Diễn Đình cũng dịu đi một chút, nhưng lời nói lộ rõ vẻ lạnh lùng:"Cháu nộp đơn vào Học viện Nghệ thuật Hoàng gia khi nào? Vì sao không nói với chú?"
Thần Ngàn Ấm cắn môi, thành thật trả lời:"Cháu không nộp đơn, một giáo sư ở trường nhìn thấy tác phẩm của cháu trong cuộc thi chung kết của JR, ông ấy rất thích và muốn nhận cháu là học viên. Thông báo được gửi tuần trước, nhưng cháu vừa mới biết."
|
Chương 104: Giận chó đánh mèo Edit: Diệp Lưu Cát
Nói đến đây, đột nhiên cô dừng lại nhìn về phía anh đang tức giận, thật cẩn thận nói:"Lúc ấy, cháu thực sự rất hạnh phúc. Dù sao, người thích thiết kế đều muốn vào ngôi trường này, bởi vì vấn đề xuất ngoại, cuối cùng cháu chọn Đại học Bắc Kinh. Tất nhiên không nghĩ tới thi trượt, cho nên..."
" Cho nên, cháu muốn thay đổi quyết định?"
Mộ Diễn Đình cắt ngang lời cô, lồng ngực khó chịu muốn bùng phát.
Cô bé không có lương tâm, anh đối tốt với cô như vậy, lo lắng cho cô từ chuyện lớn đến nhỏ, rốt cuộc cô vẫn muốn đi du học vứt bỏ anh ở lại?
Đáng chết!
Cô thực sự đối với anh một chút tình cảm cũng không có...
Thần Ngàn Ấm co cổ lại:"Thời gian học chỉ có hai năm, sau hai năm cháu sẽ trở về."
"..."
"Chú à?"
"Đi làm."
Không đợi cô phản ứng, Mộ Diễn Đình đơn giản đứng lên, mặt lạnh lùng rời đi.
Thần Ngàn Ấm vội vàng đuổi theo, đứng chặn trước mặt anh:"Chú à, đừng tức giận, nếu chú không muốn cháu đi du học... Cháu...cháu sẽ không đi nữa."
Dứt lời, cô lo lắng ngẩng đầu dò xét thái độ của anh.
Nói cho cùng, cô vẫn quan tâm đến cảm xúc của anh nhất, không hy vọng anh có một chút không vui. Cô nhượng bộ khiến tức giận trong lòng Mộ Diễn Đình dần biến mất.
Nhưng anh vẫn không cho cô sắc mặt tốt, thậm chí không thèm liếc nhìn cô một cái, trực tiếp đi ra cửa.
"Chú à..."
Thần Ngàn Ấm dậm chân tại chỗ, thất vọng xoa đầu.
Tại sao anh lại tức giận như vậy?
Cô chính là bày tỏ nguyện vọng của mình, cũng không được sao?
____
Bị cô làm cho tức giận, cả ngày tâm trạng Mộ Diễn Đình đều không tốt, khiến người trong tập đoàn Mộ thị cũng phải sợ hãi, các giám đốc điều hành chỉ sợ anh giận chó đánh mèo trút giận lên người họ.
Nhưng mà, có người nào đó không sợ Mộ Diễn Đình, còn hùng hổ tìm tới cửa.
"Em đã nói rồi, chuyện của Duệ Trạch, em không thể giúp."
Biết Mộ Khiếm Hoa đến tìm vì chuyện của Mộ Duệ Trạch, anh ngồi trước bàn lớn, ánh mắt xám xịt không kiên nhẫn.
"À."
Mộ Khiếm Hoa cắn môi cười lạnh một tiếng, giọng châm chọc:"Trên đời này, có chuyện gì mà cậu chủ Mộ gia không làm được?"
Bà nói xong, đi thẳng tới chiếc ghế đối diện cách anh một cái bàn ngồi xuống.
Mộ Diễn Đình lạnh giọng nói:"Chị quá đề cao.""Bớt nói linh tinh, em muốn như thế nào mới bằng lòng để Duệ Trạch trở về?"
Mộ Khiếm Hoa nâng cằm, hung hăng lên mặt hỏi không chút thành ý.
Tất nhiên, Mộ Diễn Đình cũng không hy vọng bà sẽ nói nhẹ nhàng.
"Vấn đề này chị nên hỏi ba."
Anh không thương tiếc từ chối.
"Em..."
Mộ Khiếm Hoa tức giận đến mặt đều tái, nhìn Mộ Diễn Đình giống như người phụ nữ bà ghét nhất, hận không thể tát vào mặt một cái.
Nhưng điều này cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi, dù ghét Mộ Diễn Đình thế nào, bà cũng không thể ra tay với anh, không thể gần gũi với anh.
_____
Rời khỏi phòng Mộ Diễn Đình, Mộ Khiếm Hoa lập tức gọi điện thoại cho Từ Vận Trung, hung hăng trách mắng anh, sau đó lo lắng hỏi ông:"Con trai chúng ta đang chịu khổ ở Châu Phi, với tính tình của ba, không quá ba năm sẽ không để thằng bé trở về, chẳng lẽ, chúng ta cứ ngồi nhìn vậy sao?"
Từ Vận Trung so với bà bình tĩnh hơn nhiều:"Đừng nóng vội, sẽ có cách."
"Cách gì? Mau nói nhanh."
Ánh mắt Mộ Khiếm Hoa sáng ngời.
Từ Vận Trung rất thông minh, những năm gần đây, cơ hồ ông nói gì bà cũng nghe theo.
Cho nên, khi Từ Vận Trung bảo Mộ Khiếm Hoa đi tìm Thần Ngàn Ấm, bà không chút do dự liền đi.
|
Chương 105: Mộ Khiếm Hoa hẹn gặp(1) Edit: Diệp Lưu Cát
Sau khi Mộ Diễn Đình rời đi, Thần Ngàn Ấm như một quả bóng xì hơi, làm chuyện gì cũng không có khí lực.
Dù cô không hiểu tại sao anh tức giận, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô làm sai.
Khoảng cách giữa bọn họ quá lớn, hơn nữa hai người vốn kết hôn không phải vì tình yêu, nếu như hai người không có tiến triển tốt, chỉ tin vào những lời anh nói thì chắc chắn không bao lâu nữa, cuộc hôn này sẽ gặp nguy hiểm.
Thần Ngàn Ấm không hy vọng cô và anh sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy, cho nên mới muốn ép buộc bản thân phải nhanh chóng trưởng thành, nhưng vì sao anh không thể đứng vào lập trường của cô để suy nghĩ?
Hơn nữa, chỉ hai năm mà thôi, thời gian trôi rất nhanh, cô không tin, thời gian không có cô bên cạnh, anh sẽ không quen.
Nghĩ tới điều này, Thần Ngàn Ấm vỗ vỗ má, càng lúc càng chán nản.
Thực ra, cô lựa chọn sang Anh quốc cũng là vì để làm rõ tình cảm với anh, rốt cuộc anh đối với cô là nuông chiều, hay là tình yêu nam nữ?
Nếu là nuông chiều vì sao lại hôn cô, nếu là tình cảm nam nữ, vì sao không chạm vào người cô?
Vì vậy, cứ giao cho thời gian đi, có lẽ sau khi chia tay, mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng...
Thần Ngàn Ấm còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, thì Mộ Khiếm Hoa gọi điện đến.
Cô lấy lại tinh thần, nhìn màn hình hiện lên ba chữ "Dì Khiếm Hoa", không khỏi nháy mắt mấy cái, cô nghĩ mình nhìn lầm rồi.
Dì Khiếm Hoa tìm cô có việc gì? Chẳng lẽ, dì biết cô và anh kết hôn?
Không có khả năng đâu.
Trong lòng Thần Ngàn Ấm có chút kích động, do dự một lát, mới ấn trả lời, lễ phép chào hỏi:"Dì Khiếm Hoa, dì có khỏe không?"
"Nghe nói cháu tới Bắc Kinh, dì có chút việc muốn gặp cháu, cháu có thể ra ngoài nói chuyện không?"
Giọng Mộ Khiếm Hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng theo đầu dây bên kia truyền đến, Thần Ngàn Ấm lập tức nhíu mày, cô không chắc Mộ Khiếm Hoa biết mối quan hệ của cô và anh, nên thử thăm dò hỏi lại:"Không biết dì tìm cháu có chuyện gì?"
"Chuyện này không tiện nói qua điện thoại, chúng ta gặp mặt nói, cháu ở đâu, dì cho người đến đón."
Mộ Khiếm Hoa kiên quyết lên tiếng.
Biết không thể từ chối, Thần Ngàn Ấm đành phải đồng ý:"Không cần làm phiền lái xe, cháu có thể tự đi, dì nói địa chỉ đi."
"Vậy một giờ sau, tại quán cà phê Red Hat, đường 18 Giang Hải."
"Vâng."
Tắt điện thoại, Thần Ngàn Ấm đơn giản chỉnh trang phục một chút rồi đi ra cửa.
Trong gara có vài chiếc xe thể thao bản giới hạn, cô chọn chiếc Porsche thấp nhất, lên đường đi tới Giang Hải. Đường Giang Hải không quá xa, khoảng nửa tiếng, Thần Ngàn Ấm liền tới nơi.
Không muốn Mộ Khiếm Hoa biết mình lái xe, Thần Ngàn Ấm đi đến khu mua sắm cách đó 1km để đỗ xe, sau đó thuê một chiếc xe đạp đi tới quán cà phê Red Hat.
Đẩy cửa đi vào, bên trong không có lấy một người khách, lúc này, Thần Ngàn Ấm mới biết được, hóa ra Mộ Khiếm Hoa bao quán.
Cô tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống, chỉ chốc lát, liền thấy Mộ Khiếm Hoa mang theo chiếc túi Hermes đắt tiền, tràn đầy sang trọng xuất hiện.
Thần Ngàn Ấm lập tức đứng lên, hướng phía bà chào:"Dì."
"Cháu đến rồi."
Mộ Khiếm Hoa nhàn nhạt trả lời, ngồi xuống đối diện cô.
Lúc này, nhân viên quán mỉm cười đi tới, mời hai người chọn đồ.
Mộ Khiếm Hoa không hỏi Thần Ngàn Ấm một tiếng, trực tiếp chọn:"Hai ly latte."
"Vâng, xin quý khách chờ một chút ạ."
Nhân viên lễ phép rời khỏi.
Thần Ngàn Ấm không quan tâm đến việc Mộ Khiếm Hoa độc đoán chọn cà phê, mà đi thẳng vào vấn đề chính:"Không biết dì tìm cháu có chuyện gì?"
|
Chương 106: Mộ Khiếm Hoa hẹn gặp(2) Edit: Diệp Lưu Cát
Mộ Khiếm Hoa cũng không che giấu, đi thẳng vào vấn đề nói:" Ngàn Ấm, cháu đi Châu Phi đi."
"Sao ạ?"
Thần Ngàn Ấm bỗng trừng lớn mắt, hoàn toàn không thể tin được những gì tai mình nghe thấy:" Dì có thể nói lại lần nữa không?"
"Dì nói, cho cháu đi Châu Phi."
Mộ Khiếm Hoa khoanh hai tay trước ngực, hất cằm có chút hăm dọa.
Thần Ngàn Ấm không nói lên lời:"Xin hỏi dì, cháu ở Trung Quốc rất tốt, tại sao phải đi Châu Phi?"
"Bởi vì Duệ Trạch đang ở Châu Phi, thằng bé vì cháu mới bị ông nội cử sang bên đó."
Mộ Khiếm Hoa giải thích.
Thần Ngàn Ấm càng không nói nên lời:"Nói vậy chắc dì đã nhầm, cháu và Duệ Trạch chỉ là bạn bè bình thường, anh ấy bị ông nội cử đi Châu Phi làm việc, thì sao có thể liên quan tới cháu?"
Hơn nữa, cư nhiên còn muốn cô tới Châu Phi, suy nghĩ kỳ lạ này là gì?
"Sao lại không liên quan? Ông nội phản đối việc Duệ Trạch kết hôn với cháu, thằng bé vì quá yêu thương cháu, cùng ông nội tranh cãi không thôi, cho nên mới bị cử đến nơi điều kiện sống khó khăn như vậy. Tất cả đều là tại cháu, cháu phải đi cùng thằng bé."Thần Ngàn Ấm:"..."
"Xin lỗi dì, cháu không thể đáp ứng yêu cầu này."
Mộ Khiếm Hoa thấy thế, ẩn nhẫn tức giận trỗi dậy, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi:"Thần Ngàn Ấm, cháu phải biết rằng, được dì và Duệ Trạch coi trọng là phúc của cháu."
"Haha..."
Thần Ngàn Ấm lạnh lùng cười, thầm nghĩ, chẳng lẽ những người đồng ý kết hôn với Mộ Duệ Trạch cũng là do tích đức mấy đời mới có hạnh phúc sao?
Ảo tưởng!
Tuy nhiên, nếu như đã gặp Mộ Khiếm Hoa ở đây, cô thực sự có một vấn đề muốn hỏi.
Nghĩ tới điều này, cô nhanh chóng thu lại khóe môi đang mỉm cười, thẳng thắn lên tiếng:"Có một vấn đề cháu vẫn không hiểu, dì có thể giúp cháu giải thích được không?"
"Vấn đề gì, mau nói đi."
Mộ Khiếm Hoa nhíu mày, giọng không kiên nhẫn.
Thần Ngàn Ấm nhìn bà, đôi mắt minh bạch lóe lên vài tia thăm dò:"Duệ Trạch thích cháu, cháu có thể hiểu, nhưng tại sao dì lại coi trọng cháu? Dựa theo tình hình chung, dì nên vì Duệ Trạch mà tìm một cuộc hôn môn đương hộ đối, thay vì chấp nhận một đứa trẻ mồ côi, không địa vị, không gia đình như cháu. Dì, cháu nói có đúng không?""..."
Không ngờ Thần Ngàn Ấm lại khôn khéo như vậy, không tin tưởng ý kiến của bà, Mộ Khiếm Hoa nhất thời kinh hãi, đáy mắt xẹt qua vài tia bối rối.
Không được, bà tuyệt đối không thể tự mình phá hỏng kế hoạch, con bé không có khả năng biết được...
Lúc này, may mắn nhân viên mang cà phê đến, thay bà ngăn cản ánh mắt của Thần Ngàn Ấm.
Nhân lúc nhân viên đặt đồ uống lên bàn, Mộ Khiếm Hoa sớm điều chỉnh tốt cảm xúc, chờ đối phương đi, bà tao nhã cầm lấy ly cà phê nhấp một ngụm nhỏ, chậm rãi nói:"Ngàn Ấm à, cháu sao có thể nghĩ về dì nông cạn như vậy? Người làm cha mẹ, nên cân nhắc hạnh phúc cả đời của con cái, Duệ Trạch thích cháu như vậy, dì làm sao có thể nhẫn tâm ép thằng bé kết hôn với người phụ nữ thằng bé không yêu chỉ vì lợi ích gia đình, cháu xem có đúng không?"
Thần Ngàn Ấm:"..."
Thấy cô không nói lời nào, Mộ Khiếm Hoa lại tiếp tục:"Hơn nữa, nếu Mộ gia thực sự muốn kết hôn, lúc trước tại sao phải chọn Thần gia? Mộ gia là gia đình giàu có, mà Thần gia bởi vì tập đoàn Mộ thị giúp đỡ mới có thể bước vào hạng ba giới thượng lưu."
"Nếu như theo lời dì nói, lúc trước cùng Thần gia kết tình thông gia, là ý định của dì?"
"Đúng vậy."
"Lúc ấy, cháu chỉ có 5 tuổi, tại thời điểm đó Duệ Trạch chắc chắn không thể thích cháu, cho nên tại sao dì chọn cháu, tại sao?"
Thần Ngàn Ấm đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng.
|
Chương 107: Mộ Khiếm Hoa hẹn gặp(3) Edit: Diệp Lưu Cát
Cô không tin Mộ Khiếm Hoa có thể biết trước được tương lai, tính toán sau khi Mộ Duệ Trạch lớn lên "không phải cô thì không cưới", thật vớ vẩn.
Đồng ý là chỉ vừa mới điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng lúc này Mộ Khiếm Hoa trả lời rất tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra có điểm nói dối:"Sau khi dì sinh Duệ Trạch, thân thể có vấn đề không có cách nào mang thai lần nữa. Mà khi lớn lên cháu rất dễ thương, dì vừa nhìn thấy cháu, hận không thể mang cháu về nhà làm con gái. Bất quá, Duệ Trạch ầm ĩ muốn lấy cháu làm vợ, tuy là lời nói còn trẻ con nhưng suy nghĩ này rất chín chắn, vì thế dì liền ủng hộ. Về phần thân thế gia đình, chẳng lẽ cháu cho rằng, Mộ gia cần quan hệ hôn nhân sao?"
"Cái này..."
Bà nói như vậy, Thần Ngàn Ấm nhất thời nghẹn giọng.
Có lẽ là cô quá nhạy cảm chăng?
Thực ra nghĩ lại, trên người cô có cái gì để bọn họ toan tính đâu?
Có lẽ giống như lời Mộ Khiếm Hoa nói, cô lớn lên có chút đáng yêu đi?
Thần Ngàn Ấm không vướng vào vấn đề này quá lâu, cũng không biết Mộ Khiếm Hoa là cố ý hay vô ý, cư nhiên còn nói:"Tất nhiên, Mộ gia cũng không phải không cần quan hệ trong hôn nhân, mà cái này phải tùy thuộc vào từng người, ví dụ như Diễn Đình là người thừa kế, chủ gia đình trong tương lai, được thừa hưởng toàn bộ tài sản, nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình kết hôn với người môn đương hậu đối, có thể giúp đỡ em ấy. Trong vấn đề này, Diễn Đình không có lựa chọn nào khác, nếu không, sẽ bị lấy đi quyền thừa kế."
"Thật vậy sao? Trong hôn nhân, chú không có quyền quyết định?"Thần Ngàn Ấm cố gắng kìm nén bất an trong lòng, giọng run rẩy hỏi.
Dù cô có che dấu, thì vẫn bị Mộ Khiếm Hoa phát hiện:"Dường như cháu quan tâm chuyện này?"
"Không có."
Thần Ngàn Ấm vội vàng phủ nhận, cười gượng nói:"Cháu chính là cảm thấy đáng thương thay cho chú, hôn nhân cả đời cũng không thể tự quyết định."
"À!"
Mộ Khiếm Hoa cắn môi cười lạnh:"Có gì đáng thương? Diễn Đình giống như chiếc máy làm việc máu lạnh, chỉ sợ đến chết, cũng không biết tình yêu là gì."
Thần Ngàn Ấm:"..."
Cô rất ít tiếp xúc với Mộ Khiếm Hoa, căn bản không nghĩ tới, trong lòng Mộ Khiếm Hoa lại mang anh so sánh với máy móc, lời nói còn tràn đầy khinh bỉ và chán ghét...
Ai, bà là chị của anh, sao có thể cư xử như vậy?
timviec taitro
Khoảnh khắc này, Thần Ngàn Ấm vô cùng đau lòng, đột nhiên muốn gặp anh, ôm anh một cái.
Mộ Khiếm Hoa không biết Thần Ngàn Ấm che dấu tâm tư, lời nói của bà với Thần Ngàn Ấm là có mục đích, cũng là muốn cảnh báo cô an phận, đừng mơ tưởng tới Mộ Diễn Đình.
"Cho nên, dì nói nhiều như vậy, hẳn cháu đã hiểu, trong lòng dì thật sự hy vọng cháu và Duệ Trạch ở cùng một chỗ. Đi Châu Phi đi, dì đã đặt vé máy bay cho cháu rồi, ngày mai bắt đầu lên đường."
Giọng nói cưỡng ép của Mộ Khiếm Hoa vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Thần Ngàn Ấm.
Thần Ngàn Ấm liếc nhìn bà một cái, thật là mệt mỏi lên tiếng:"Dì, nếu cháu thích Duệ Trạch, chẳng sợ lên núi cao xuống biển lửa cháu đều sẽ đồng ý đi theo anh ấy, nhưng cho tới bây giờ, cháu vẫn chưa từng thích anh ấy, dì yêu cầu như vậy không phải gây khó khăn cho cháu sao?"
Mộ Khiếm Hoa lại tự nhủ nói:"Con dì xuất sắc như vậy, cháu còn không hài lòng chỗ nào? Dì biết cháu không chán ghét thằng bé, hơn nữa tình yêu có thể bồi dưỡng, cháu coi như làm việc tốt, đi Châu Phi cùng thằng bé một thời gian, không chừng không quá vài ngày, liền thích thằng bé."
Thần Ngàn Ấm lắc đầu, dứt khoát cầm túi xách đứng lên:"Xin lỗi, cháu phải sống cuộc sống của mình, thật sự không có cách nào đồng ý."
Dứt lời, cô cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.
Cô còn chưa đi được mấy bước, đã bị Mộ Khiếm Hoa gọi lại.
|