Hôn Nhân Ấm Áp 33 Ngày
|
|
Chương 98: Ra giá Edit: Diệp Lưu Cát
"Diễn Đình kết hôn với cháu, hoàn toàn vì trách nhiệm, nếu đổi lại là người phụ nữ khác cũng sẽ như vậy, đừng tưởng rằng cháu có nhiều đặc biệt!"
Lời nói của ông giống như lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào trái tim Thần Ngàn Ấm.
Tất nhiên cô biết, Mộ Diễn Đình kết hôn với cô không có quan hệ tình yêu, nhưng loại chuyện này khi bị người khác vạch trần còn đau đớn gấp trăm lần, nó như sát muối vào vết thương, máu ứa ra đau tới tận xương.
Rất đau, đau đến nỗi cô không thể kìm được nước mắt.
Cô tự nhận mình là một người mạnh mẽ, nhưng không nghĩ khi tiếp xúc với mọi chuyện liên quan đến ba chữ "Mộ Diễn Đình", cô lại trở nên rung động, yếu ớt...
Thấy cô không trả lời, Mộ Xuyến Hải lại nói:"Cháu còn trẻ, không cần phải bảo vệ cuộc hôn nhân không thỏa đáng, cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Diễn Đình không xứng với cháu, hai đứa mau ly hôn."
Cuối cùng Thần Ngàn Ấm cũng lấy lại tinh thần, lắc đầu từng bước lui về phía sau:"Không, cháu sẽ không rời khỏi chú, trừ khi chính miệng chú nói với cháu."
Cô thật vất vả mới phá vỡ ranh giới chú cháu để ở bên cạnh anh, làm sao có thể vừa bị người khác uy hiếp liền buông tay? Nói cô không biết lượng sức cũng được, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga cũng được, chỉ cần anh không để quan hệ hôn nhân này kết thúc, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo vệ nó.
Mộ Xuyến Hải không nghĩ cô mù quáng như vậy, cơn giận đè nén lập tức lại trỗi dậy:"Không ly hôn? Hừ, ông hỏi cháu, sau khi kết hôn, Diễn Đình có chạm qua cháu không? Thằng bé có đề cập tới chuyện đưa cháu về Mộ gia không? Bạn bè của thằng bé có biết sự tồn tại của cháu hay không?"
"..."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thần Ngàn Ấm tái nhợt, bị ông chất vấn không có cách nào trả lời.
Không cần đề cập tới câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ nhất đã đủ đả kích cô.
Bởi vì, thực sự anh không chạm vào người cô, ngay cả khi ngủ chung giường, anh vẫn như cũ đối với cô không nổi dậy chút hứng thú.
A, cô thất bại rồi.
Tại sao cuộc sống của cô liên tục thất bại như vậy?
Hai mươi năm sống trong ngôi nhà không phải của mình, có cơ hội vào trường Đại học danh giá lại để tuột mất tại thời điểm quan trọng, kết hôn với người đàn ông thầm yêu, nhưng không có cách nào hấp dẫn... Nhìn cơ thể nhỏ nhắn của cô lay động, giống như chịu kích động lớn, Mộ Xuyến Hải biết lời nói của ông có tác dụng.
Dù sao, đối phó với một cô bé chưa có nhiều kinh nghiệm sống, không cần tốn chút sức lực, tùy ý nói vài câu cũng khiến cô từ bỏ.
Nhưng như vậy còn chưa đủ, để cô hoàn toàn hết hy vọng với Mộ Diễn Đình, phải dùng chút lời nói nữa mới được, vì thế, ánh mắt ông âm trầm, giọng chợt sắc bén vài phần:"Diễn Đình là người đàn ông có trách nhiệm, dù không thương cháu, thằng bé cũng sẽ không chủ động đề nghị ly hôn, nhưng thằng bé đã hứa ẩn hôn, nói cách khác, cháu là vợ vĩnh viễn không thể đưa ra ánh sáng, dòng họ Mộ gia vĩnh viễn không có tên của cháu! Như vậy, cháu còn không muốn ly hôn?"
"Cháu..."
"Để chuyện này qua một bên. Nếu mối quan hệ của hai đứa bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ là một vụ bê bối lớn náo động cả xã hội. Tới lúc đó, Diễn Đình bị nghìn người mang ra chỉ trích, giá cổ phiếu của Mộ gia cũng sẽ giảm. Cháu xác định, vì chuyện cá nhân của bản thân mà khiến cả dòng họ Mộ gia phải hổ thẹn, khiến Diễn Đình thân bại danh liệt? Ra giá, cháu muốn bao nhiêu mới đồng ý ly hôn?"
Nói tới cuối cùng, rốt cục Mộ Xuyến Hải lộ ra đòn sát thủ, lấy tiền mua người.
Trái tim Thần Ngàn Ấm sớm vỡ nát, nhưng khi nghe ông nói ra giá, vẫn là nhịn không được tươi cười châm chọc:"Một trăm tỷ đô la, ông đồng ý không?"
Mộ Xuyến Hải bị lời nói của cô làm tức giận tới sôi máu:"Đừng không biết điều, một nghìn vạn, mau ký thỏa thuận này."
Dứt lời, ông lập tức lấy ra một bản hợp đồng đưa tới trước mặt cô.
|
Chương 99: Không ký Edit: Diệp Lưu Cát
Bản hợp đồng đó, Thần Ngàn Ấm không cần đoán cũng biết là gì, nhưng cô vẫn cúi người nhận lấy mở ra xem một chút.
Bên trong là thỏa thuận ly hôn, chỉ cần cô bằng lòng ký tên, sẽ nhận được 10 triệu đô cộng thêm một biệt thự Luân Đôn cổ, còn có được cử đi học ở Đại học Oxford.
Không thể không nói, điều kiện của thỏa thuận rất tốt, nếu là người khác khó tránh khỏi động tâm, đáng tiếc, không có tiền tài nào có thể so sánh với Mộ Diễn Đình, trong lòng cô, anh là báu vật vô giá.
Đáy mắt Thần Ngàn Ấm không khỏi lóe lên, đứng một chỗ không lên tiếng.
Mộ Xuyến Hải thấy thế, thúc giục cô:"Còn ngây ngốc ở đó làm gì? Mau ký!"
"À."
Thần Ngàn Ấm cười nhạo một tiếng, tầm mắt rời khỏi bản hợp đồng, nhìn về phía ông:"Ai nói cháu sẽ ký?"
"Cháu..."
Mộ Xuyến Hải theo bản năng giữ chặt ngực trái, nghiến răng nghiến lợi nói:"Cháu còn không hài lòng cái gì? Nếu cháu muốn một nửa tài sản của Mộ gia thì cháu đừng mơ!"
Thần Ngàn Ấm thu hồi khóe môi đang cười, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc:"Cháu không muốn tiền của Mộ gia, hợp đồng này, cháu sẽ không ký." Cô nói xong, ngay trước mặt Mộ Xuyến Hải, dùng sức xé bỏ bản hợp đồng.
Nhìn tờ giấy nguyên vẹn bị cô xé thành từng mảnh, khuôn mặt Mộ Xuyến Hải tái mét, lúc này, liền nghe cô gằn từng tiếng vô cùng rõ ràng:"Quyết định của cháu vẫn như vậy, trừ phi chú chủ động đề nghị ly hôn với cháu, nếu không, cháu sẽ không rời đi. Nếu không có chuyện gì khác, mời ông nội trở về, ông nhìn thấy cháu liền tức giận như vậy, cháu lo lắng tim của ông không chịu nổi."
"Cháu... cháu đừng nghĩ không ký tên, thì ông sẽ bỏ qua. Từng giây từng phút ông đều có thể khiến cháu biến mất khỏi thế giới này."
Dụ dỗ không thành công, Mộ Xuyến Hải chuyển sang uy hiếp.
Ông không tin, một bước dậm chân nhẹ của ông khiến cả Bắc Kinh kinh sợ, lại không thể đối phó với một cô bé.
Nhưng mà, Thần Ngàn Ấm như không để ý lời của ông, thẳng thắn lên tiếng:"Không có việc gì, cháu không sợ chết, nếu ông muốn đối phó với cháu, cứ việc ra tay."
"Cháu... cháu chờ đó, hừ!"
Không ngờ Thần Ngàn Ấm kiên quyết không chịu thua, Mộ Xuyến Hải tức giận đau đến tâm can, biết rõ nếu nói thêm bệnh tim sẽ tái phát nên ông đành tạm thời từ bỏ, giận dữ vung tay rời đi.
Ông vừa đi, hơi thở áp lực trong phòng khách dần tan biến, không khí thoải mái hơn rất nhiều.
Hai chân Thần Ngàn Ấm như nhũn ra, cô ngồi phịch xuống ghế, trong đầu không ngừng vang lên những lời nói của ông nội, tâm trạng ngày càng tồi tệ.
Qua vài phút, dì Thẩm lo lắng xuất hiện:"Thiếu phu nhân, ông chủ không làm khó cô chứ?""Không có ạ."
Thần Ngàn Ấm khó khăn cười trừ, nhưng trong mắt dì Thẩm, lúc này khuôn mặt cô khó coi hơn khóc.
Bà thở dài:"Dì khẳng định ông chủ tới đây đều không có ý tốt, cháu muốn nói với cậu chủ không?"
Thần Ngàn Ấm lắc đầu:"Chú bận như vậy, cháu không nghĩ muốn làm phiền chú, cháu có thể tự giải quyết."
"Nhưng..."
"Dì Thẩm, cháu không sao, chỉ là hôm nay đi thi có chút mệt, cháu muốn nghỉ ngơi một chút, dì đi làm đi."
"Vậy cháu có đặc biệt thích món gì không? Dì làm cho cháu."
Trải qua mấy ngày ở chung, dì Thẩm sớm thích cô gái xinh đẹp và tốt bụng này, nghiễm nhiên yêu thương cô như con gái, tuy nói thân phận chủ tớ khác nhau, nhưng tình cảm không bị ràng buộc.
Thần Ngàn Ấm không muốn ăn, nhưng sợ dì Thẩm lo lắng, đành chọn tạm hai món, sau đó lấy cớ đi tắm rửa, đứng dậy lên tầng.
Mộ Diễn Đình về đến nhà, đã hơn 10 giờ tối.
Lần đầu tiên Thần Ngàn Ấm không đợi cửa, ngược lại là dì Thẩm chờ anh, có chút muốn nói nhưng lại thôi.
|
Chương 100: Không kết hôn hai lần Edit: Diệp Lưu Cát
Thấy thái độ của dì Thẩm không bình thường, Mộ Diễn Đình nhíu mày:"Dì có gì muốn nói sao?"
"Đúng vậy, cậu chủ."
Dì Thẩm do dự một lát, rốt cuộc cũng gật đầu, mang chuyện bà biết nói cho anh:"Hôm nay, ông chủ đến tìm phu nhân, sau khi ông chủ về, tâm trạng của phu nhân không được tốt lắm, cơm tối cũng chưa ăn."
Mộ Diễn Đình:"..."
Mười phút sau, anh lên tầng trở về phòng.
Trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ màu cam trên đầu giường, mà không thấy bóng dáng của cô.
Đi đâu?
Mộ Diễn Đình theo bản năng đi về phía ban công, thực sự thấy thân hình nhỏ bé đang ngồi trên chiếc ghế sofa lớn, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm xa xăm, dường như mang rất nhiều tâm sự.
Đều tại anh nhất thời sơ suất để ba tìm tới cửa, không biết hai người đã nói những gì? Cô có bị khi dễ hay không?
Mặc dù bình thường cô nhanh mồm nhanh miệng, nhưng đối mặt với một con cáo chỉ sợ một chút thắng lợi đều không có...
Cô chưa biết sự có mặt của Mộ Diễn Đình, vẫn như cũ đắm chìm trong suy nghĩ riêng, cho đến khi sô pha mềm mại trũng xuống vì bị người nào đó ngồi, cô mới quay đầu.
"Chú về rồi sao?"
Không thể phủ nhận, dù tâm trạng rất tồi tệ, nhưng khi nhìn thấy Mộ Diễn Đình, cô liền có thể vui vẻ.
Mộ Diễn Đình đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt thâm thúy lộ rõ vẻ lo lắng:"Nghe dì Thẩm nói, cháu chưa ăn cơm tối, có đói bụng không? Chú cùng cháu xuống nhà ăn một chút."
Trong lòng Thần Ngàn Ấm nhanh chóng xẹt qua vài tia ấm áp:"Không cần, cháu không đói. Chú thì sao? Đã ăn cơm tối chưa?""Đã ăn."
Mộ Diễn Đình nhàn nhạt lên tiếng trả lời, tay trái thuận thế ôm eo nhỏ nhắn của cô, ôm cô vào lòng.
Thần Ngàn Ấm hơi giật mình, tất nhiên không đoán được anh đột nhiên ôm mình, trái tim không thể kiềm nén kích động.
Ai, anh không phải lần đầu tiên ôm cô, nhưng mỗi lần như vậy mặt đều đỏ, tim đập nhanh, thực không ngăn được.
Cô âm thầm nuốt nước bọt, sau đó, liền nghe giọng nói mỏng manh của anh vang lên:"Ông nội đến tìm cháu nói cái gì?"
"..."
Đáy mắt Thần Ngàn Ấm lặng lẽ lóe lên tia mập mờ, không trả lời anh ngay.
Thực ra, trong lòng bọn họ đều biết rõ, cuộc hôn nhân này nhất định sẽ bị Mộ gia phản đối, cho nên Mộ Xuyến Hải tìm tới có mục đích gì, trên cơ bản không cần cũng biết.
Vì thế, cô không có ý định giấu diếm, thận trọng nói một câu:"Ông nội muốn cháu ly hôn, nhưng cháu không đồng ý."
Tất nhiên, cô không có khả năng kể lại toàn bộ nội dung câu chuyện, bởi vì, những lời nói kia cố tình hạ thấp, chê bai cô, thật sự cô không có dũng khí lên tiếng nói ra.
Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Diễn Đình trầm xuống, giọng lập tức nghiêm túc:"Cháu không cần để ý tới lời ông nội, để chú xử lý chuyện này."
Phản ứng của anh rất kiên quyết, nhưng Thần Ngàn Ấm vẫn là nhịn không được hỏi:"Chú có thực sự muốn ly hôn với cháu không?"
Mộ Diễn Đình liếc nhìn cô một cái:"Chú không có sở thích kết hôn hai lần, vì thế, cháu cũng đừng giữ suy nghĩ ly hôn trong đầu."
Thần Ngàn Ấm:"..."
Cô sẽ không đề cập đến việc ly hôn.Nhưng nghĩ lại, nếu cuộc hôn nhân của bọn họ cả đời đều không thể mang ra ánh sáng, cả đời không danh phận, cô có thể chịu đựng được sao?
Nếu như anh không thích cô, không đụng vào cô, vì sao phải kết hôn với cô?
Chẳng lẽ, thật sự vì trách nhiệm?
Chẳng lẽ, đối với người phụ nữ khác, anh cũng như vậy?
Tưởng tượng đến khả năng này, lồng ngực Thần Ngàn Ấm bắt đầu đau, thật là khó chịu, thật là khó chịu....
Cô càng nghĩ tâm càng loạn, cơ thể nhỏ nhắn vô thức run rẩy kịch liệt.
"Cháu sao vậy? Không thoải mái?"
Nhận thấy được người trong lòng khác thường, Mộ Diễn Đình nhíu nhíu mày, đưa tay sờ lên trán cô.
Anh không chút che dấu quan tâm, khiến mũi Thần Ngàn Ấm cay cay, tốn rất nhiều sức lực mới kiểm soát được mình, không để nước mắt rơi xuống.
"Không, cháu không sao."
Cô lắc đầu, vội vàng rời khỏi lồng ngực anh, từ sô pha đứng lên:"Chú à, muộn rồi, cháu đi ngủ trước, ngủ ngon."
Nói xong, cô nhanh chóng bước đi, ai ngờ, lại bị Mộ Diễn Đình nắm cổ tay kéo lại:"Cháu có chuyện."
"Cháu..."
"Ông nội đã nói gì với cháu?"
Lúc đầu anh tưởng rằng ba tới đây chỉ để uy hiếp cảnh báo vài câu, nhưng nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của cô, Mộ Diễn Đình chỉ sợ không đơn giản như vậy.
Nghĩ tới điều này, khuôn mặt anh tuấn của anh nhất thời âm trầm, dần biến sắc.
|
Chương 101: Hôn trộm Edit: Diệp Lưu Cát
"Ông không nói gì với cháu hết."
Thần Ngàn Ấm rút tay ra khỏi tay anh, bình tĩnh trả lời.
Mộ Diễn Đình không tin, ánh mắt thâm thúy gắt gao, chăm chú nhìn cô:"Cô bé, không được nói dối."
"Cháu không nói dối."
Thần Ngàn Ấm nở nụ cười khó coi, thành thật lên tiếng:"Hôm nay đi thi tâm trạng không tốt, chuyện này không liên quan tới ông nội."
Thực ra, nói một cách nghiêm túc, chuyện này hoàn toàn không liên quan tới ông nội, mặc dù lời nói của ông có chút khó nghe, nhưng xét cho cùng điều khiến cô khổ sở vẫn là anh không thương cô, mà cô lại không có khả năng thẳng thắn cùng anh xác thực rõ, bởi vì cô không dám và cũng vì cô sợ...
Mộ Diễn Đình biết rõ năng lực của Thần Ngàn Ấm, cho nên câu trả lời của cô khiến anh có chút nghi ngờ:"Cháu thi không tốt? Tại sao?"
Thấy sự chú ý của anh chuyển sang cô, ánh mắt Thần Ngàn Ấm u ám, giải thích:"Cháu làm đến nửa bài thi thì đột nhiên đau bụng, nên đã nộp bài thi trước. Chú, cháu rất vô dụng phải không, tại thời điểm quan trọng lại để tuột mất."
Dứt lời, cô cúi đầu, cơ thể gầy lộ rõ vẻ cô đơn.
Mộ Diễn Đình đau lòng ôm chặt cô, đưa tay xoa đầu cô trầm giọng an ủi:"Đừng nghĩ nhiều như vậy, đau bụng không phải chuyện có thể kiểm soát."
"Nhưng... cháu bỏ lỡ cơ hội vào trường Đại học Bắc Kinh." Tưởng tượng đến việc này, cô liền cảm thấy thất vọng.
Mộ Diễn Đình nhẹ nhàng vỗ lên bả vai cô:"Sẽ không bỏ lỡ, yên tâm."
Thần Ngàn Ấm kiên cường đưa mắt nhìn anh:"Chú không phải muốn giúp cháu đi cửa sau chứ? Kỳ thi của trường đại học này tương đương với kỳ thi quốc gia, nghe nói thi viết không qua, cho dù có là tổng thống, cũng không có cách lén nhận người, chú không cần lãng phí thời gian."
Mộ Diễn Đình khẽ liếm môi:"Tổng thống làm không được, không có nghĩa là chú làm không được."
"Thực sự chú có thể?"
Thần Ngàn Ấm tỏ vẻ hoài nghi.
Mộ Diễn Đình chớp mắt, giả vờ mất hứng:"Thế nào? Cháu xem thường chú?"
"Không có, cháu không muốn chú phải vất vả mà thôi."
Thần Ngàn Ấm thiệt tình nói.
Mộ Diễn Đình lại nói:"Chuyện nhỏ, chờ thông báo nhập học."
"..."
"Được rồi, vui vẻ mau đi ngủ."Anh vừa nói, vừa đưa tay nhéo má cô, đáy mắt đều là cưng chiều.
Chỉ tiếc, tâm trạng cô bối rối, không chú ý tới.
Vào phòng, Mộ Diễn Đình lấy quần áo đi tắm rửa, còn Thần Ngàn Ấm lên giường nằm, ép mình nhắm mắt.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, cơ thể cô sớm mỏi mệt, nhưng trong đầu càng lúc càng suy nghĩ, khiến cô lăn qua lăn lại không cách nào ngủ được.
Nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, biết anh đã xong, không muốn anh nhìn thấy tâm tư, cô lập tức quay người làm bộ ngủ.
Mộ Diễn Đình lau tóc đi tới, nhìn cô ôm chăn ngủ say, anh không khỏi cúi người, giúp cô đắp chăn lên.
Màn đêm yên tĩnh, tiếng hít thở đều đều của cô như truyền tới tai, khiến động tác của anh vô thức dịu dàng vài phần.
Thần Ngàn Ấm kìm nén kích động, không dám nhúc nhích, khuôn mặt nhăn nhó.
Tưởng cô không ngủ ngon, Mộ Diễn Đình nhịn không được đưa tay vuốt ve mày đẹp của cô, sau đó, hôn nhẹ lên trán cô một cái.
Không nghĩ anh hôn trộm mình, cả người Thần Ngàn Ấm mơ hồ, nhưng cô vạn lần không đoán được, tiếp theo, cư nhiên anh còn hôn môi cô.
Oanh....
Đây thực sự không phải phong cách của anh, cô đang nằm mơ phải không?
|
Chương 102: Trúng tuyển Edit: Diệp Lưu Cát
Mộ Diễn Đình không biết Thần Ngàn Ấm giả vờ ngủ, anh hôn lên trán cô, lúc sau vốn định rút lui, nhưng ánh đèn chiếu xuống đôi môi hồng của cô, rốt cuộc vẫn không rời được.
Trong khoảng thời gian ngủ chung giường cùng cô, nếu không phải lo lắng vì lời nói của Cơ Hi Nguyên, anh sao có thể để yên cho cô vợ nhỏ nhắn xinh xắn này chứ.
May mắn chỉ có ba tháng, thời gian trôi qua nhanh thôi, nhịn xuống.
Tất nhiên, hôn một chút hẳn là không đến mức ảnh hưởng xấu?
Trong lòng Mộ Diễn Đình âm thầm vật lộn, cuối cùng nhịn không được, cúi đầu hôn lên môi của cô.
Không dám hôn sâu, anh chỉ hôn hời hợt chạm chút rồi dừng lại.
Thôi được, còn nhiều thời gian.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, thấp giọng nỉ non một câu:"Cô bé, ngủ ngon."
Anh nói xong, đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt tròn nhỏ nhắn của cô, rồi mới nằm xuống bên cạnh.
Đèn ngủ tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Qua một phút đồng hồ, bên tai truyền tới tiếng hít thở dần đều của anh, Thần Ngàn Ấm biết, anh đã ngủ.
Phù!
Cô lặng lẽ thở phào một hơi, mở mắt, trong lòng đều bị nghi hoặc chiếm giữ.Tại sao anh hôn trộm cô?
Nếu là hôn nhẹ lên trán, cô còn có thể lý giải vì anh đau lòng, nhưng hôn môi thì...
Ai, không hiểu, nếu anh đối với cô không có tình yêu nam nữ, vậy tại sao luôn hôn cô?
Chẳng lẽ đây là vấn đề chung của đàn ông?
Hay là, thực sự anh cũng có chút thích cô?
Hừm, cô như vậy có phải không biết lượng sức?
Nhưng cô cũng không đến nỗi xấu...
Thần Ngàn Ấm càng nghĩ tinh thần càng miên man, kết quả mất ngủ, mãi đến ba giờ sáng, mới mơ mơ màng màng chìm vào mộng đẹp.
Vì hôm nay dự định đến Đại học Bắc Kinh phỏng vấn nên Thần Ngàn Ấm lấy báo thức rất sớm, nhưng hôm qua tâm trạng hỗn loạn quên tắt đồng hồ. Sáng sớm, chuông báo thức không ngừng kêu ầm ĩ khiến cô tỉnh giấc.
Sáu rưỡi sáng.
Nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ báo thức, Thần Ngàn Ấm ngáp một cái, rốt cuộc ngủ không được nữa, đành phải rời giường.
Vị trí bên cạnh trống không, anh sớm rời giường, cô thầm nghĩ chắc là anh đi chạy bộ?
Cư nhiên không gọi cô, hẳn là lương tâm phát giác, hiểu rõ vì anh mà cô gặp nhiều vấn đề?Rửa mặt xong, Thần Ngàn Ấm chậm rãi ra khỏi phòng.
Dưới tầng, chỉ có dì Thẩm đang bận việc trong phòng bếp, không thấy bóng dáng Mộ Diễn Đình.
Dì Thẩm nhìn về phía cô, mặt mày rạng rỡ:"Thiếu phu nhân, buổi sáng tốt lành. Cháu có đói bụng, muốn dùng bữa sáng trước không?"
Biết dì Thẩm nhớ tới hôm qua cô chưa ăn gì, trong lòng Thần Ngàn Ấm rất cảm động, nhìn dì Thẩm mỉm cười:"Không ạ, cháu đợi chú."
"Vâng."
Dì Thẩm cười nói rồi tiếp tục làm việc.
Hiếm khi không phải chạy bộ, Thần Ngàn Ấm vui mừng lấy điện thoại lên mạng.
Tất nhiên cô không chơi mà làm công việc.
Cả đêm mất ngủ, cô trằn trọc tự hỏi rất nhiều điều, cũng cần phải lên một chút kế hoạch cho tương lai.
Anh nói với cô chờ thông báo nhập của Đại học Bắc Kinh, nhưng cô không muốn. Cô không muốn trở thành một bông hoa chỉ biết phụ thuộc vào cuộc sống của anh, như vậy, đừng nói ông nội, chính cô cũng coi thường bản thân mình.
Tình yêu đẹp nhất là khi thế lực ngang nhau, tuy nói trước mắt cô và anh không có tình yêu, nhưng ai có thể cam đoan, cả đời sẽ như vậy?
Cho nên, cô không thể bị đánh bại bởi những thất bại hiện tại, cô phải vượt qua.
Thần Ngàn Ấm vừa nghĩ vừa mở hộp thư thoại.
Trong hộp thư có một tin nhắn chưa đọc, "Thư thông báo trúng tuyển" được gửi đến từ tuần trước, đó là thông báo của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia nổi tiếng thế giới.
|