Hôn Nhân Ấm Áp 33 Ngày
|
|
Chương 108: Rơi điện thoại Edit: Diệp Lưu Cát
"Ngàn Ấm, dù sao cháu và Duệ Trạch cũng từng là thanh mai trúc mã, cháu có thể nhẫn tâm nhìn thằng bé vì cháu mà chịu khổ sao?"
Lúc này, Mộ Khiếm Hoa thay đổi cách thức, hạ thấp cao quý của bản thân:" Coi như dì xin cháu, giúp Duệ Trạch được không?"
Thần Ngàn Ấm dừng bước, quay đầu, bất đắc dĩ nói:" Dì, chuyện này cháu thực sự không thể giúp, xin tha lỗi cho cháu."
Mộ Khiếm Hoa là chị của Mộ Diễn Đình, hơn nữa bà không có thù địch với cô, nên Thần Ngàn Ấm vẫn giữ thái độ lễ phép với bà.
Hơn nữa cô nhìn ra được, Mộ Khiếm Hoa thực sự rất thương Mộ Duệ Trạch.
"Nếu cháu không đi Châu Phi, vậy có thể khuyên nhủ Diễn Đình không?"
"Khuyên chú?"
Thần Ngàn Ấm nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc.
Mộ Khiếm Hoa nói:"Ông nội chỉ nghe lời Diễn Đình, dì đã đến chú út vài lần, nhưng chú ấy không chịu giúp đỡ."
Nhắc tới việc này, Mộ Khiếm Hoa nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.
Thần Ngàn Ấm không tin anh thấy chết không cứu, nhưng cô cũng không dám biểu lộ quan hệ của hai người trước Mộ Khiếm Hoa, nên từ chối:"Dì quá đề cao cháu rồi, dì tới xin chú không đáp ứng, huống chi là cháu."
"Không thử làm sao mà biết? Lần này, chỉ cần cháu có thể giúp Duệ Trạch trở về, dì liền nợ cháu một ân tình, được không?" "Nhưng..."
"Nếu cháu không đồng ý, dì chỉ có thể tìm nơi cháu ở, mỗi ngày đến cửa tìm cháu."
Thần Ngàn Ấm:"..."
Khi nghe bà nói đến nước này, cô khẽ cắn môi:"Được rồi, cháu sẽ thử xem, nhưng không dám cam đoan có thể thành công."
"Đi! Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi."
"À..."
____
Nửa giờ sau, tại tập đoàn Mộ thị.
Thần Ngàn Ấm không nghĩ Mộ Khiếm Hoa đi nhanh như vậy, cư nhiên đưa cô lên thang máy cao nhất.
"Cháu vào tìm Diễn Đình, dì xuống dưới trước, nói chuyện xong gọi điện cho dì."
Đương nhiên, Mộ Khiếm Hoa không có khả năng cùng cô đi vào tìm Mộ Diễn Đình, dặn dò hai tiếng, bà vội vàng đóng cửa thang máy.
Thần Ngàn Ấm âm thầm thở phào một hơi, chậm rãi đi tới khu vực văn phòng. Ở tầng này, ngoài phòng tổng giám đốc, còn có phòng họp, phòng đặc biệt và phòng tập thể thao. Cánh cửa của mỗi phòng đều đóng kín, hành lang vắng vẻ, vô cùng im lặng.
Lần đầu tiên, Thần Ngàn Ấm một mình lên đây, không nhớ rõ phòng làm việc của Mộ Diễn Đình rốt cuộc là phòng nào, đành đi thẳng theo trực giác.
Lúc này, đột nhiên di động nhắc weibo có tin nhắn mới.
Thần Ngàn Ấm mở ra xem, là tin nhắn của Trầm Nghệ...
【Ngàn Ấm thân mến, vai diễn của mình kết thúc rồi, sáng mai sẽ lên máy bay trở về A thị, nhớ kỹ tới đón mình, lalala. 】
Nhìn thông báo quan trọng này, trong đầu Thần Ngàn Ấm không khỏi hiện lên khuôn mặt sáng lạn của cô bạn cùng phòng, khóe môi tự nhiên cười vui vẻ.
【Haha, mình cũng muốn tới đón cậu, nhưng mình đang ở Bắc Kinh. Nếu không, cậu sửa vé máy bay sang đây đi."
【Cậu không phải đã bắt đầu học rồi sao? Đột nhiên chạy tới Bắc Kinh làm gì?"
Đáy mắt Thần Ngàn Ấm trốn tránh, không hiểu sao trong lòng nặng trĩu, cô đưa những ngón tay thon dài gõ lên màn hình, nghĩ muốn kể ra chuyện gần đây, nhưng trong lúc nhất thời, lại không biết mở miệng như thế nào.
Cô vừa đi, vừa nhìn di động, hoàn toàn không để ý đối diện có người đi tới, lập tức ngây ngốc đụng phải.
"Bịch..."
Di động rơi trên mặt đất, phút chốc Thần Ngàn Ấm bình tĩnh trở lại, không ngừng xin lỗi:"Thực sự xin lỗi."
Dứt lời, cô cúi người muốn nhặt di động, ai ngờ, một đôi giày cao gót màu rượu vang, nhanh hơn một bước, dẵm lên di động của cô.
|
Chương 109: Oan gia ngõ hẹp Edit: Diệp Lưu Cát
Bởi vì muốn nhặt điện thoại di động, Thần Ngàn Ấm căn bản không thấy rõ mặt đối phương, bây giờ cô gái ấy dẫm chân lên di động của mình, cô không khỏi nhướn mày, nhận ra có gì đó không ổn.
Vóc dáng đối phương cao gần bằng cô, nhưng lúc này Thần Ngàn Ấm đi giày thể thao, so với người đi cao gót ít nhất 10cm, khí thế có vẻ không bằng.
Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi. Cô gái trang điểm thanh tú, đồ trang sức sang trọng, ngũ quan rất xinh đẹp, chỉ có điều đôi lông mày toát lên vẻ kiêu căng, khiến xinh đẹp của cô gái giảm xuống.
Thần Ngàn Ấm mím môi, đang muốn làm chân cô gái kia di chuyển, thì đối phương đã hung hăng gây sự lên tiếng:"Va vào đại tiểu thư, cô cho là một câu xin lỗi là xong?"
"Vậy cô muốn như thế nào."
Thần Ngàn Ấm lạnh lùng hỏi lại.
Cô luôn luôn chú ý lời nói, cô vô tình va vào người khác, đối phương cũng không có gì tổn thương, nhưng dựa trên phép lịch sự, cô xin lỗi, chưa từng nghĩ rằng, lại gặp phải một người tùy hứng kén chọn như vậy.
"Quỳ xuống xin lỗi cho tôi!"
Cô gái nâng cằm. Lời nói khiến Thần Ngàn Ấm nhịn không được trừng lớn mắt.
"Quỳ xuống xin lỗi? Cô đang nằm mơ sao?"
Thần Ngàn Ấm hai tay khoanh trước ngực, thái độ bắt đầu mạnh mẽ.
Nếu đối phương không cho cô sắc mặt tốt, cô cũng không thể làm bánh bao, mềm mại bị người bắt nạt. "Cô..."
Cô gái chỉ tay về phía Thần Ngàn Ấm, tức giận đến sắc mặt vặn vẹo.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người phản bác lại mình, quả thực muốn chết!
Vì thế, cô gái hung tợn trừng mắt nhìn Thần Ngàn Ấm, càng nhìn càng thấy quen thuộc, đột nhiên ánh sáng lóe lên, rốt cục cũng nhận ra:"Cô không phải là con gái nuôi bị đuổi khỏi nhà của Thần gia sao?"
A, thật sự là oan gia ngõ hẹp!
Cô gái này cư nhiên dám chỉnh sửa thiết kế của chị An Kiệt, hôm nay không giúp chị xả hết giận không được.
Nghĩ đến đây, không chờ Thần Ngàn Ấm lên tiếng, cô lại vênh váo hung hăng nói:"Cô thân thế không rõ ràng, tới tìm anh Đình Đình làm gì? Mau cút ra ngoài cho tôi."
Anh Đình Đình?
Vừa nghe cách xưng hô thân mật này, trong lòng Thần Ngàn Ấm bỗng dưng dâng lên vô số dấm chua.
Anh là người nhỏ tuổi nhất trong gia đình, chắc chắn không thể có em họ, vậy người trước mặt là em gái sao?
Mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn không đơn giản, nên cô ấy mới có thể tự do đi lại như vậy.
Thần Ngàn Ấm càng nghĩ càng khó chịu, nhịn không được giận nhìn đối phương:"Tôi đến đây làm gì thì liên gì đến cô? Cô không phải chủ nơi này, có tư cách gì đuổi người? Mau bỏ chân ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí." "Hừ!"
Cô gái hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo như con khổng tước(con công):"Tôi không bỏ, cô có thể làm gì tôi?"
Nói xong, còn cố ý dùng sức dẫm mạnh lên di động.
Đột nhiên, sắc mặt của Thần Ngàn Ấm trở nên khó coi:"Tôi nói lại lần nữa, bỏ chân cô ra."
Giọng nói của cô lạnh lùng, ánh mắt ẩn chứa tức giận mang theo vẻ uy nghiêm, thực tế tâm trạng không tốt, càng khiến cho người ta áp lực vô hình.
Lục Dao Dao thấy thế, trái tim bé nhỏ tự nhiên run lên, không biết vì sao, lại có một loại kích động muốn rút chân về, nhưng vừa nghĩ, cô chính là nhị tiểu thư cao cao tại thượng của Lục gia, sao phải sợ?
Ngay sau đó, Lục Dao Dao ưỡn ngực, đơn giản không làm còn đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đá bay chiếc điện thoại ra xa.
"Cô... bị bệnh thần kinh!"
Thần Ngàn Ấm nói lớn, nếu không phải nghĩ gây chuyện ở đây sẽ làm phiền đến anh, thì cô đã đánh cho người này biết điều một chút.
Quên đi, đại nhân không chấp tiểu nhân!
Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh chạy tới nhặt điện thoại.
Mà Lục Dao Dao cũng không bằng lòng bỏ qua, cư nhiên thừa dịp cô ngồi xuống, nhấc chân hướng tới phía lưng cô.
|
Chương 110: Không giúp Edit: Diệp Lưu Cát
Nhưng Lục Dao Dao đã xem nhẹ khả năng ứng biến của Thần Ngàn Ấm, ngay khi chân cô sắp dẫm lên lưng Thần Ngàn Ấm, Thần Ngàn Ấm như có mắt phía sau, nhanh chóng né tránh.
Lục Dao Dao chân dẫm lên khoảng không, phản xạ có điều kiện, cả người lao về phía trước, chật vật ngã trên mặt đất.
Giày cao gót 10cm bị gãy, đương nhiên chân cũng sẽ bị thương, Lục Dao Dao đau đến chảy nước mắt, vừa khóc vừa mắng:"Hèn hạ, cô dám đối với tôi như vậy?"
Thần Ngàn Ấm tao nhã nhặt điện thoại di động lên, nhẹ nhàng lau hết bụi bặm, sau đó mới đi lại gần Lục Dao Dao, trên cao nhìn xuống:"Mở miệng liền mắng người khác hèn hạ, chẳng qua là do cô không có trình độ."
Dứt lời, cô không nhìn Lục Dao Dao nữa, xoay người đi về phía trước.
"Này, cô đi đâu? Cô còn không giúp tôi đứng lên!"
"Này..."
Lục Dao Dao thấy cô thực sự rời đi, không khỏi hổn hển ở phía sau gọi lớn.
Thần Ngàn Ấm không để ý đến Lục Dao Dao, cũng không có ý định dừng lại.
Cô gái này hai lần khiêu khích bản thân cô, cô không nhân cơ hội trả thù là tốt lắm rồi, đâu có thể không tự trọng mà đi giúp.
Lục Dao Dao cũng không phải thánh mẫu Bạch Liên Hoa, loại người như vậy bị táp ngược lại là chuyện bình thường, nên Thần Ngàn Ấm mới mặc kệ.
Huống hồ, cô biết đối phương chỉ bị đau một chân, nhờ tường cũng có thể tự đứng lên được. Nhưng, rốt cuộc người này là ai?
Là em gái của Mộ Diễn Đình thật sao?
Vừa nãy nghe thấy cô ấy nói nhỏ, cô là người chỉnh sửa tác phẩm của chị cô ấy, không lẽ là chiếc váy ở bữa tiệc JR tối hôm trước?
Nếu đúng như vậy, thì chị của cô ấy chính là nhà thiết kế nổi tiếng siêu sao An Kiệt.
Thần Ngàn Ấm lập tức nhíu mày, thầm nghĩ, không phải trong lúc vô tình, cô đã đắc tội với vị siêu sao kia chứ?
Trời ạ, cái này được tính là rủi ro thể chất không?
_____
Lục Dao Dao liên tục gọi, Thần Ngàn Ấm cũng không quay đầu lại, cô thở phì phò lấy điện thoại trong túi, bấm dãy số của chị.
"Dao Dao, tìm chị có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói dịu dàng, đúng là An Kiệt.
Tên thật của An Kiệt vốn là Lục An Tiệp, cô là đại tiểu thư của Lục gia ở Bắc Kinh, người phụ nữ kiêu ngạo.
Lục Dao Dao mếu máo, ủy khuất ba ba tố cáo:"Oa, oa, em ở công ty anh Đình Đình bị người ta bắt nạt." Vừa nghe em gái khóc, Lục An Tiệp không khỏi nhíu mày:"Công ty của Diễn Đình, ai lại lớn mật như vậy, dám bắt nạt em?"
"Chính là... Ô ô, chính là người làm bẩn tác phẩm của chị, con gái nuôi của Thần gia."
"Thần Ngàn Ấm?"
Ánh mắt Lục An Tiệp sáng lên, nhanh chóng xẹt qua một tia dự đoán.
Cô xuất thân cao quý, lại còn nổi tiếng, vốn đối với a miêu a cẩu không để ý trong mắt, nhưng cô gái kia cả gan làm loạn, không chỉ chỉnh sửa tác phẩm của cô, mà còn tự hào mặc đến bữa tiệc lớn, tự mình bước đi để mọi người đánh giá cao, điều này khiến cô không thể quên được.
Không vui nhưng Lục An Tiệp cũng không tính toán đi chèn ép trả thù loại dân thường thấp kém, nhưng Thần Ngàn Ấm cư nhiên xuất hiện ở tập đoàn Mộ thị...
"Cô ấy đến Mộ thị làm gì?"
Lục Dao Dao nghiến răng nghiến lợi nói:"Em gặp cô ấy ở tầng cao nhất, không chừng là tới tìm anh Đình Đình. Người phụ nữ này, dựa vào quan hệ với Mộ Duệ Trạch, khẳng định muốn đi câu dẫn anh Đình Đình. Chị, chị không thể bỏ qua cho cô ấy."
Lục An Tiệp nghe tiếng, sắc mặt tinh xảo liền trở nên âm trầm, giọng nói nhẹ nhàng như trước:"Diễn Đình sẽ không coi trọng loại người này, em về nhà trước đi."
"...Vâng."
Lục Dao Dao tắt điện thoại, chịu đựng chân đau chậm rãi đứng dậy.
Cô bám tường đứng lên, nhìn hướng Thần Ngàn Ấm đi.
Thần Ngàn Ấm, tôi sẽ không để yên cho cô!
|
Chương 111: Chú Đình Đình Edit: Diệp Lưu Cát
Thần Ngàn Ấm đã sớm mang chuyện phát sinh cùng Lục Dao Dao bỏ lại phía sau, cô bước chân nhẹ nhàng về phía trước, rốt cục cũng tới khu vực làm việc của giám đốc.
Có hai bàn làm việc lớn ở cửa văn phòng, là vị trí của thư ký.
Nhìn Âu Bạch đang ở nơi ấy bận rộn, Thần Ngàn Ấm mỉm cười đi tới.
Nghe thấy tiếng bước chân trước máy tính, Âu Bạch lập tức ngẩng đầu.
Lúc đầu tưởng rằng tiểu ma nữ của Lục gia Lục Dao Dao lại đến, hắn cảm thấy da đầu ong ong, ai ngờ, vừa mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần, tinh tế.
"Tiểu thư..."
Âu Bạch thở phào một hơi, nhanh chóng đứng lên.
May mắn không phải Lục Dao Dao, nếu không, hắn lại phải lo lắng làm thế nào để đuổi người đi.
"Xin chào, Âu Bạch."
Thần Ngàn Ấm cười tủm tỉm chào hỏi, nhìn xung quanh một chút, sau đó tò mò hỏi hắn:"Đây không phải chỗ thư ký Tần sao? Như thế nào bị anh chiếm mất?"
Tần Việt là thư ký riêng của Mộ Diễn Đình, điều này Thần Ngàn Ấm biết rõ.
Âu Bạch trả lời:"Thư kí Tần xin nghỉ phép, tôi tạm thời đảm nhận vị trí này."
"Vậy sao." Thần Ngàn Ấm hiểu rõ gật đầu, cuối cùng vào vấn đề chính:"Chú có ở đây không ạ?"
"Giám đốc ở đây, cô trực tiếp đi vào là được rồi."
Âu Bạch vội vàng nói.
Hôm nay, không biết giám đốc bị làm sao, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tức giận lên cả tập đoàn không nhiều nhưng cũng khiến hắn có chút sợ hãi.
Nhưng hắn tin chắc rằng, tiểu thư Ngàn Ấm đến, tâm trạng của giám đốc nhất định có chuyển biến tốt đẹp, bởi vì, Ngàn Ấm người cũng như tên, chính là một thiên thần ấm áp.
"Anh không cần thông báo một tiếng sao?"
Thần Ngàn Ấm có chút do dự.
Âu Bạch vẫy tay:"Tiểu thư yên tâm. Với quan hệ của cô cùng giám đốc, còn phải thông báo sao?"
"Hì hì, tôi vào trong đây."
Thần Ngàn Ấm không khách khí, cầm túi sách nhỏ đi tới gõ cửa.
Gõ hai lần cũng không có người trả lời, cô chớp mắt vài cái, đành phải bất chấp khó khăn, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Sau khi đi được vài bước, cô nghe thấy tiếng gõ bàn phím nhịp nhàng từ phía trước.
Thần Ngàn Ấm theo tiếng nhìn lại, dáng người cao ráo, đẹp trai của anh rơi vào tầm mắt.
Anh đang ngồi trên ghế sofa đối diện với cô, với chiếc máy tính xách tay ở đầu gối, những ngón tay mảnh khảnh gõ nhanh trên bàn phím, dáng vẻ làm việc chăm chỉ, rất nghiêm túc. Thần Ngàn Ấm không muốn quấy rầy anh, im lặng đứng một chỗ, bản chất mê trai trỗi dậy.
Đương nhiên, cô cũng không si mê quá lâu, dù sao không phải đến đây để chơi, trên người cô còn gánh vác một nhiệm vụ quan trọng.
Tưởng tượng kế tiếp phải cùng anh nói chuyện của Mộ Duệ Trạch, trong lòng Thần Ngàn Ấm bất an, không có chắc chắn.
Mộ Khiếm Hoa là chị của anh, còn không thể thuyết phục được anh, cô có lẽ càng không có khả năng.
Đừng nói cô ở trong lòng anh không có chút quan trọng, chỉ cần chuyện lúc sáng khiến anh tức giận thôi, tỷ lệ thành công đã không còn.
Ai, nhưng nếu đã đồng ý rồi, vô luận thế nào, cô cũng sẽ thử một lần.
Nghĩ tới điều này, tròng mắt Thần Ngàn Ấm chuyển qua chuyển lại, đột nhiên lóe lên ánh sáng thần kỳ.
Nghe nói làm nũng là vũ khí lợi hại của phụ nữ, rất ít người đàn ông có thể chống lại nó, ừ hừm, đi thôi.
Dường như Mộ Diễn Đình không nhận thấy được có người tiến vào, tầm mắt vẫn chăm chú màn hình máy tính, thẳng đến...
"Chú Đình Đình..."
Giọng nói kiều diễm của cô chợt vang lên, đánh tan sự yên lặng bên trong phòng.
Mộ Diễn Đình theo bản năng nhíu mày, còn chưa kịp quay đầu lại, dáng người mảnh khảnh liền chạy tới, ôm lấy cổ anh từ phía sau, tiếp tục nũng nịu:"Chú Đình Đình, người ta đến thăm chú này."
Mộ Diễn Đình:"..."
Trên màn hình, anh đang nói chuyện với Hạ Liên Tôn:"..."
|
Chương 112: Thừa nhận đã kết hôn Edit: Diệp Lưu Cát
Sở dĩ Thần Ngàn Ấm gọi Mộ Diễn Đình là "chú Đình Đình", bởi vì câu nói "anh Đình Đình" của Lục Dao Dao khiêu khích, mà phụ nữ một khi đã ăn dấm chua, thì chuyện gì cũng có thể làm, vì vậy, cô sử dụng tất cả khả năng để đánh bại kẻ thù.
Nhưng mà, cô ra sức biểu diễn như vậy, anh lại không phản ứng, thất bại thảm hại rồi.
Cô cắn môi, có chút thất vọng muốn buông tay, ai ngờ, trong không khí yên lặng đột nhiên vang lên tiếng cười.
"Ha ha ha ha..."
"Anh Diễn Đình, cô gái xinh đẹp kia là ai? Anh diễm phúc thật lớn."
"Ha ha ha, cô gái, ngẩng đầu lên, nhìn một chút..."
Oanh!
Thần Ngàn Ấm phút chốc trừng lớn mắt, lúc này mới phát hiện, anh đang cùng người khác gọi video.
A a a, rốt cuộc cô làm chuyện ngu xuẩn gì?
Chỉ một thoáng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thần Ngàn Ấm đỏ ửng, xấu hổ nhìn người đàn ông trẻ trong video, cô lập tức lấy hai tay ôm mặt, giống như thỏ con giật mình chạy trốn khỏi tầm nhìn của Hạ Liên Tôn.
Phù!
Biết màn hình không quay đến mình nữa, cô mới buông tay, oán giận nhìn anh một cái.
Chán ghét, ở cùng người khác gọi video cũng không nói một tiếng, oa oa, thể diện của cô ném xuống Thái Bình Dương rồi. May mắn, người đàn ông kia không biết cô!
Mộ Diễn Đình cắn môi, tâm trạng vốn không thể nào tốt lên được, bị cô đùa như vậy, đột nhiên tức giận biến mất không thấy tăm hơi.
Cô bé ngốc, thật đáng yêu! Càng ngày càng đáng yêu!
"Anh mau khai báo thành thật, vừa rồi đó là ai? Nói mau!"
Hạ Liên Tôn không bình tĩnh, ở trước màn hình thò đầu ngó nghiêng.
Biết rõ không thể nhìn thấy, nhưng cũng không từ bỏ ý định nhìn xung quanh, thật phục hắn.
Thần Ngàn Ấm nghe rõ giọng nói của Hạ Liên Tôn, khóe môi khẽ cong lên, mơ hồ chờ đợi đáp án của anh.
Giọng nói của người đàn ông kia rất nghiêm túc, rõ ràng rất muốn biết quan hệ của hai người, anh có thừa nhận không?
Ông nội từng nói, anh đã đồng ý ẩn hôn, cô vĩnh viễn chỉ có thể là người vợ không thể đưa ra ánh sáng của anh, cho nên, anh hẳn là sẽ không nói ra đâu?
Nghĩ như vậy, Thần Ngàn Ấm không khỏi cắn môi, đáy mắt nhanh chóng nổi lên tia thất vọng.
Mộ Diễn Đình lạnh lùng liếc nhìn Hạ Liên Tôn, sau đó vẫy tay với cô gái đang suy nghĩ miên man:"Lại đây!"
A?
Thần Ngàn Ấm hơi ngẩn người, nhất thời không bình tĩnh.
Bên kia, tiểu vương tử Hạ Liên Tôn vui mừng mà nhếch môi cười lớn, cũng chỉ thiếu không vung vẩy hai tay reo hò. Sống 22 năm nay, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một người phụ nữ ôm cổ Mộ Diễn Đình, nói ra tuyệt đối sẽ làm những người anh em rơi kính mắt.
Oa, có nên mở một trò chơi đánh bạc để giành chiến thắng không?
Này, cô gái xinh đẹp đâu?
Sao lâu như vậy còn chưa xuất hiện trước màn hình?
Hạ Liên Tôn lập tức gọi:"Cô gái, nhanh lại đây giới thiệu. Em tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Cùng anh Mộ nhà tôi có quan hệ như thế nào? Em gọi anh ấy là chú Đình Đình, có hay không cũng phải gọi tôi là chú Tôn Tôn?"
"Phốc..."
Thần Ngàn Ấm thiếu chút nữa cười phun, nhịn không được nhìn về phía Mộ Diễn Đình.
Mộ Diễn Đình híp mắt, khuôn mặt tuấn tú bởi vì bị Hạ Liên Tôn chiếm tiện nghi nên hơi trầm xuống:"Không biết trên dưới. Đây là bà xã của anh, mau gọi chị dâu."
"Cái gì?"
Giọng nói bá đạo của anh vang lên, không chỉ có Hạ Liên Tôn, mà Thần Ngàn Ấm cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Cô không nghĩ tới...thật không nghĩ tới, anh cư nhiên thừa nhận thân phận của cô trước mặt bạn thân.
Anh không phải muốn ẩn hôn sao?
Thần Ngàn Ấm còn chưa làm rõ hỗn loạn trong lòng, liền nghe Hạ Liên Tôn nói:"Anh à, thiệt hay giả, anh kết hôn rồi sao?"
|