Hôn Nhân Ấm Áp 33 Ngày
|
|
Chương 5: Để cô ấy trở lại Thần gia[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát"Để cô ấy trở về, nếu không hôn ước sẽ hủy." "Đây..." Thần Vệ Tùng nhất thời bất ngờ, dù sao cũng không nghĩ tới Mộ Diễn Đình lại coi trọng Ngàn Ấm như vậy, thậm chí không ngại hủy bỏ hôn ước. Thấy ông do dự, sợ ông thật sự để Thần Ngàn Ấm trở về, Thần Tâm Ngữ không thể không xen vào, nói với Mộ Diễn Đình: "Chú, như nào không hỏi xem tại sao Thần Ngàn Ấm bị đuổi khỏi nhà. Cô ấy ngay cả mẹ cũng có thể đẩy từ cầu thang xuống, loại người như vậy làm sao có thể ở lại Thần gia? Cháu hiểu rõ, chú có thể không tin, kỳ thực lúc đầu cháu cũng vậy, nhưng là tận mắt cháu nhìn thấy a." "Tận mắt nhìn thấy?" Mộ Diễn Đình nhướn mày, cuối cùng nhìn thẳng cô, ánh mắt anh lạnh như băng khiến Thần Tâm Ngữ sợ hãi trả lời: "Đúng vậy,... Cháu đứng bên cạnh cô ấy." "Cô cũng có thể là tình nghi." Mộ Diễn Đình bình tĩnh lên tiếng nhưng cũng khiến người khác không thể không run lên. "Cái gì? Cháu... không có." Thần Tâm Ngữ mặt trắng bệch, nước mắt liền rơi xuống. Thần Vệ Tùng thấy thế vội vàng lên tiếng bảo vệ cô: "Tâm Ngữ như thế nào có thể đẩy mẹ ruột của mình? Chính là nha đầu Ngàn Ấm kia làm, trong nhà người hầu đều có thể làm chứng." Nhìn ông một mực bảo vệ Thần Tâm Ngữ, mắt Mộ Diễn Đình như lạnh thêm: "Vậy, bác nhìn thấy tiểu Ấm làm sao? Mộ gia chỉ chấp nhận Thần Ngàn Ấm, nếu không mọi thứ đều đem hủy. Tạm biệt bác trai." Dứt lời, anh liền lạnh lùng đứng dậy rời đi. "Ông nội, cháu không có... không phải cháu làm." Thần Tâm Ngữ mếu máo giống như bị oan. Thần Vệ Tùng vỗ nhẹ vai cô an ủi: "Được rồi, ông nội tin tưởng cháu." "Cảm ơn, ông nội đã tin tưởng. Ông nội, cháu có một chuyện không biết có nên nói hay không. " "Cháu cứ nói." "Ông đã đem Ngàn Ấm đuổi ra khỏi nhà, mặc dù có thể để cô ấy trở về, cô ấy cũng sẽ ghi hận trong lòng, mà nếu cô ấy gả vào Mộ gia có thể ngày nào đó có quyền thế liền trở về trả thù chúng ta a." "..." Thần Vệ Tùng không nói, mặt có chút lo lắng. ********** Mộ Diễn Đình lên xe trở về nhà, nửa đường, nhớ tới buổi sáng dì Lý nói qua, sau khi anh đi Thần Ngàn Ấm liền thu dọn hành lý rời đi. Anh nhìn căn phòng im lặng, cô đã rời đi, để lại bộ đồ ngủ gặp gọn trên giường. Khuôn mặt đen lại, tức giận cầm bộ đồ ném đi, lấy di động bấm số cô, không ngờ nhận lại là âm thânh tắt máy "Tút..." Tốt lắm, cư nhiên dám tắt điện thoại. ******** Bầu trời giữa hè, sau cơn mưa xanh thẳm đặc biệt. Thần Ngàn Ấm kéo hành lý đi trên đường, nhất thời cũng không biết đi đâu. Nghĩ tới quay về trường học, nhưng hiện tại nghỉ hè ký túc xá toàn bộ đã cắt nước và điện, cô trở lại cũng vô dụng. Đi nhờ vả bạn bè? Mật Trầm Nghệ ở vùng núi cao khó mà có thể liên lạc, một số khác đều đã cùng gia đình đi du lịch, cô tạm thời không ai. Ngàn Ấm vô thức đi phía trước, đi qua một dãy nhà nhỏ, liền có ý nghĩ quyết định thuê một phòng trọ, chờ khai giảng kỳ học tiếp theo. Nhờ chủ nhà giới thiệu, cô rất nhanh thuê được một phòng, tiện nghi rất tốt, giá thuê hàng tháng hợp lý, trước mắt cô có thể chi trả. Thu dọn phòng cẩn thận, cô ngồi nghỉ liền lo lắng cho mẹ nuôi, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi đến bệnh viện. Cô lén lút liếc mắt một cái không có ai, như vậy, cô có thể an tâm đến chỗ mẹ. Thấy phòng bệnh, Thần Ngàn Ấm khẽ bước tới cửa, chợt nghe bên trong truyền đến giọng nói bối rối của Thần Tâm Ngữ: "Mẹ, Mộ Diễn Đình buổi sáng đến nhà, muốn chỉ có cùng Thần Ngàn Ấm đính hôn, nếu không thì liền hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà. Ông nội để cô ấy trở về, con làm sao bây giờ?"
|
Chương 6: Không thích Mộ Duệ Trạch[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Thần Ngàn Ấm không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Chú đến Thần gia, nhưng lại muốn cô cưới Mộ Duệ Trạch? Đây... "Cái gì làm sao bây giờ? Dù Ngàn Ấm trở về nhà, cũng xứng với Mộ gia sao? Chỉ cần nghĩ đến bởi vì cô ta mà con phải chịu khổ ở bên ngoài, mẹ đây trong lòng đau như cắt tựa như... " Là mẹ nuôi Tô Ngọc Liên của cô, lời nói của bà làm cho Thần Ngàn Ấm kinh ngạc. Cô không nghĩ tới mẹ nuôi lại đem chuyện tráo đổi thân phận đổ toàn bộ lên người mình. " Mẹ, vì giúp con lấy lại hôn ước, còn tính làm chuyện đó? Đừng như vậy, con sẽ đau lòng." " Đứa ngốc, chỉ cần con có thể gả vào Mộ gia, mẹ chịu khổ một chút cũng không sao." ************ Nghe cuộc đối thoại của bà và Tâm Ngữ, cơ thể Thần Ngàn Ấm cảm giác lạnh đến chân không thể đứng vững. Đây là sự thật, để lấy lại hôn ước với Mộ gia, họ sẽ trở về diễn một vở kịch lớn. A, may mắn cô đến đây, nếu không vẫn ngu ngốc sẽ tin họ. Cố nén cảm xúc muốn lao vào trong, Thần Ngàn Ấm nắm chặt bàn tay nhanh chóng ra khỏi bệnh viện. Nhớ tới mẹ nuôi trước kia đối với cô vô cùng cưng chiều, không thể không cảm thấy mình bị chế nhạo. Hoá ra cô đã không còn huyết thống họ, nghĩ đến chính mình không chịu nổi kích động này... Có một số việc càng nghĩ càng đau lòng, cô lắc đầu không muốn nghĩ tới, đột nhiên một chiếc xe Bentley màu xám bạc dừng lại bên cạnh. Cửa xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc, nhìn đến, Thần Ngàn Ấm càng đau lòng. Rốt cuộc, cô chỉ là một cô gái bình thường, không có khả năng sẽ cùng người nhà Mộ gia kết hôn, thật đau nhưng cô cho dù có đau như thế nào cũng sẽ không ở trước mặt anh thể hiện ra. Vì thế, cô giấu đi ánh mắt, hướng tới anh mỉm cười: "Chú như thế nào lại ở đây? Thật trùng hợp a." Mộ Diễn Đình liếc nhìn nàng một cái, thấy nụ cười ngọt ngào, đã đem chính lửa giận lúc đầu giảm đi: "Không trùng hợp. Lên xe." Cô không nghĩ sẽ lên xe, nhưng lời nói của anh mang theo tức giận, do dự cuối cùng vẫn là mở cửa vào xe. Xe rất nhanh rời đi, nhìn cảnh đường phố nhộn nhịp, ánh mắt cô hiện lên chút bối rối, nhịn không được hỏi anh: "Nghe nói, chú buổi sáng tới Thần gia, yêu cầu cháu trở về thực hiện hôn ước?" "Đúng." Mộ Diễn Đình không hề phủ nhận Thần Ngàn Ấm liếc nhìn, thấy vẻ mặt anh như cũ, trong lòng cảm giác bất an, âm thanh nhẹ đi: "Thực cảm ơn, đã coi trọng cháu, nhưng đối tượng hôn ước này vốn không phải cháu, cháu không thể thực hiện, hy vọng chú sẽ hiểu." Không ngờ đến cô lại cự tuyệt, Mộ Diễn Đình nghiêng đầu nhìn cô, lúc này nắng chiếu vào, dừng trên khuôn mặt thanh tú của cô, khiến vẻ mặt lộ rõ bất an. "Thân phận là vấn đề? Không cần lo lắng." Thần Ngàn Ấm trong lòng như có lửa, xiết chặt hai tay: "Là cháu không muốn cùng Duệ Trạch kết hôn, cháu đối với hắn không có tình yêu nam nữ." "Cháu không thích Duệ Trạch?" Mộ Diễn Đình ánh mắt kinh ngạc. Trong nhận thức của anh, Ngàn Ấm cùng Duệ Trạch có hôn ước, sớm hay muộn cũng sẽ ở cùng nhau, bởi vậy anh chưa bao giờ nghĩ tới cô lại không thích Mộ Duệ Trạch. "Đúng vậy" Thần Ngàn Ấm thẳng thắn trả lời. Mặc dù không biết tại sao Mộ gia chọn cô thực hiện hôn ước, nhưng nhiều năm trước, cô đã nói rõ ràng với Mộ Duệ Trạch.
|
Chương 7: Cùng anh vạch rõ ranh giới[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátVề phần Thần gia, thực ra trước khi đến bệnh viện, cô vẫn có một chút mơ mộng về gia đình đó. Nhưng những lời nói của mẹ nuôi như gáo nước lạnh tạt vào, để cô nhìn thấu thực tế. Cho nên thay vì trở về nơi không có tình cảm chỉ còn những tính toán, thì cô tốt hơn nên tự lập bên ngoài, ít nhất còn có thể hạnh phúc... "Chuyện hôn ước tạm thời không đề cập tới, hiện tại cháu về nhà chú." Âm thanh của anh nhẹ đi, suy nghĩ đem Ngàn Ấm trở về. Cô thế nhưng lại thẳng thắn từ chối:" Đó là nhà của chú, cháu không thích hợp ở lại." "Chú rất ít về nhà." Mộ Diễn Đình vẫn chưa cảm thấy được không ổn. Thần Ngàn Ấm vẫn là lắc đầu: "Không cần, chúng ta không phải người thân cũng chẳng phải bạn cũ, cháu quấy rầy chú không tốt." "Không phải người thân cũng chẳng phải bạn cũ? Cháu xác định như vậy?" Mộ Diễn Đình khuôn mặt tuấn tú khó chịu dần có chút tức giận. Cô không muốn gả cho Mộ Duệ Trạch, còn cùng anh phân rõ ranh giới, càng làm anh muốn giết người a. "Cháu... Nói chính là sự thật" "A..." Anh cười nhạt, vẻ mặt càng lạnh. Thần Ngàn Ấm môi mấp máy nghĩ muốn giải thích một chút nhưng cuối cùng cũng kiên cường nhịn xuống. Hai người từ đó không nói thêm, bên trong xe không khí như ngột ngạt khiến người ta không thở nổi. Xe đi được một đoạn liền dừng lại trước một khu nhà nhỏ. Đó là nơi cô thuê nhà. Thần Ngàn Ấm ngẩn người, anh xuống xe giúp cô mở cửa. Chân vừa bước xuống, không chờ cô nói "Cảm ơn", anh ngay cả nhìn cô cũng không có, liền trở vào trong xe, rất nhanh rời đi. Nhìn chiếc xe xa dần, Thần Ngàn Ấm trong lòng khó chịu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khoảng khắc này, ánh mặt trời kinh khủng đến nước mắt cô chảy xuống... ************** Sau ngày đó, Thần Ngàn Ấm không có gặp lại Mộ Diễn Đình, cũng không biết anh có trở lại Bắc Kinh không. Nghĩ về sau, thật sự anh sẽ không xuất hiện nữa, trái tim cô như thắt lại, trống vắng. Tinh thần như mất đi, kéo dài liên tục trong ba ngày, cô đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại lạ: "Xin chào, Thần tiểu thư, tôi là Ban tổ chức cuộc thi thiết kế trang sức của JR. Tôi rất vui thông báo với bạn rằng tác phẩm của bạn đã được lọt vào danh sách xuất sắc, mời bạn tham gia bữa tiệc nhà thiết kế được tổ chức vào thứ bảy ngày 15 tháng 8 tới, thời gian và địa điểm tôi sẽ gửi cho bạn sau, mong bạn có thể kiểm tra hộp thư." "Thật tốt, cám ơn bạn, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ." Tắt điện thoại, Ngàn Ấm khó nén xúc động kích động, khóe môi cuối cùng cũng nở nụ cười. Cuộc thi thiết kế trang sức JR là cuộc thi thiết kế tiên tiến được tổ chức bởi Công ty trang sức nổi tiếng JR. Năm nay là năm thứ ba, đã thu hút nhiều sự chú ý trong giới thời trang. Trước kia, tất cả các tác phẩm của thí sinh vào vòng chung kết sẽ được trưng bày bởi một số người mẫu, nhà vô địch được ban giám khảo lựa chọn sẽ có cơ hội ký hợp đồng với thương hiệu JR và trở thành nhà thiết kế độc quyền của họ. Thần Ngàn Ấm yêu thích thiết kế trang sức. Mặc dù cô chọn quản trị kinh doanh vì lý do gia đình, nhưng cô không từ bỏ giấc mơ thiết kế, vẫn dành nhiều thời gian để nghiên cứu về nó. Đây là lần đầu tiên tham gia cuộc thi, nhưng cô không nghĩ tác phẩm của mình có thể lọt vào danh sách xuất sắc. Điều này khiến cô không thể không cao hứng. Ngay sau đó, JR đã gửi một email thông báo thời gian, địa điểm vào tối hôm đó, với vấn đề đặc biệt rằng những người tham gia phải có mặt. Rời khỏi Thần gia, Thần Ngàn Ấm chỉ lấy đi những vật dụng cá nhân đơn giản, quần áo không có nhiều nên quyết định đi mua. Mới vừa đi ra khỏi nhà trọ, đã bị một người mặc âu phục đen ngăn lại:" Ngàn Ấm tiểu thư, chủ tịch Thần muốn gặp cô, phiền cô đi một chuyến, cám ơn." Đó là vệ sĩ của ông nội. Thần Ngàn Ấm do dự một chút, mới nhẹ nhàng gật đầu: "Được" Từ nhỏ, cô đã luôn nghe lời ông nội, hiện tại không thể nói "Không."
|
Chương 8: Đe dọa[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátSau khi lên xe, khoảng 20 phút, Thần Ngàn Ấm được đưa đến một quán trà hết sức cổ kính. Mở cửa vào trong, Thần Vệ Tùng đã ngồi trên sô pha chậm rãi uống trà. Thấy Thần Ngàn Ấm đi vào, ông buông chén trà trong tay: "Ngồi đi" Thần Ngàn Ấm lễ phép gật đầu đi đến ngồi xuống đối diện, hai người bị ngăn cách bởi bàn trà. Thần Vệ Tùng cầm một chén hồng trà đưa cho cô, Thần Ngàn Ấm nhẹ giọng "Cảm ơn". Cô cũng không có gọi ông là "ông nội", dù sao cô cũng không còn huyết thống gì với họ. Nhớ tới việc này lòng cô đau như cũ, cô nhấp một ngụm trà, trực tiếp hỏi vấn đề chính: "Ông tìm cháu có chuyện gì?" Thần Vệ Tùng đưa mắt nhìn cô, ánh mắt hỗn loạn xen lẫn một chút phức tạp, ngập ngừng nói: "Cháu tự kiểm điểm bản thân đủ chưa? Đủ rồi trở về Thần gia đi." Thần Ngàn Ấm có hơi giật mình không ngờ đến ông sẽ để mình trở về. Là bởi vì hôn ước của hai nhà sao? Nhưng không phải cô đã nói rõ ràng với chú rồi sao... Hay là, chú không xem trọng suy nghĩ của cô. Ý thức được việc này, mắt cô chìm xuống, lại nghe thấy Thần Vệ Tùng nói: "Ông nội đem cháu xóa tên khỏi Thần gia, nhưng nói thế nào chăng nữa, cháu cũng do một tay ta nuôi lớn, sao có thể nói chặt đứt quan hệ là chấm dứt được. Về nhà nhận lỗi với mẹ, nói việc làm của cháu là sai trái, mọi người liền tha thứ, biết không?" Cô không tự mình tranh luận. Thấy cô có chút nhận sai đều không có, Thần Vệ Tùng mặt hơi trầm xuống, chịu đựng tức giận nói: "Quên việc này đi, trở về nói vậy. Mẹ cháu sẽ không so đo với cháu." Thần Ngàn Âm:"...". Được rồi, quả thực như lời Tâm Ngữ nói, bất kể cô giải thích như thế nào, cũng không ai tin cô... Nghĩ vậy, ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt của cô liền biến mất, mà lúc này Thần Vệ Tùng lại lên tiếng:"Như vậy đi, ngày mai ông sẽ cho người đến đón cháu." Thần Ngàn Ấm suy nghĩ một chút, thẳng thắn trả lời:"Ông để cháu trở về nguyên nhân là gì?". Sau khi nhìn thấy thái độ thực sự của mẹ nuôi với mình, cô đã quyết định không quay lại nữa, chẳng qua cô vẫn muốn chứng thực, điều mình đoán là đúng. Lời nói của cô càng khiến Thần Vệ Tùng tức giận:"Cho cháu trở về nhà, không nên nghĩ nhiều như vậy. Cháu là cố ý muốn chọc ông đến tức chết phải không?" Thần Ngàn Ấm vẫn như cũ muốn ông nói nguyên nhân:"Cháu không có ý đó, là là hy vọng ông có thể nói sự thật cho cháu." Ông nghe vậy, vẻ mặt dịu đi:"Mộ gia tới, chỉ định cháu thực hiện hôn ước. Trở về, lấy thân phận con gái Thần gia trước đó kết hôn với Mộ Duệ Trạch." Mặc dù ông mong muốn cháu Tâm Ngữ của mình gả đi, nhưng vì Thần thị, ông không thể làm trái Mộ gia, chỉ có thể chấp nhận để Ngàn Ấm trở lại. Về phần cô có trả thù Thần gia hay không thì với sức lực của cô chắc sẽ không có khả năng. Tưởng rằng Thần Ngàn Ấm sẽ vui vẻ đồng ý, không ngờ cô lại đứng dậy từ chối: "Thật có lỗi, cháu không thể đáp ứng đề nghị của ông... Cháu không nghĩ sẽ gả cho Mộ Duệ Trạch." "Cô..." Thần Vệ Tùng kinh ngạc mắt trừng lớn:" Cháu không biết phân biệt! Có thể gả vào Mộ gia, còn cảm thấy được ủy khuất sao? " Mặc dù biết ông đã không hề thương yêu mình như trước, nhưng sự coi thường trong lời nói của ông vẫn khiến Thần Ngàn Ấm hết sức khó chịu. Cô dấu đi ánh mắt chua xót, sau một lúc lâu mới nói: "Bất luận Mộ gia hay Thần gia, cháu cũng không nghĩ muốn trèo cao. Xin lỗi cháu có việc đi trước." Dứt lời, cô cúi chào xoay người rời đi, chợt nghe ông giọng lạnh như băng đe doạ: "Được. Cô đã cố ý như vậy liền đem tất cả những gì Thần gia cho cô mấy năm qua trả về."
|
Chương 9: Đi tìm Mộ Diễn Đình[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Thần Ngàn Ấm không dám tin quay đầu lại, nhìn trước mặt người mà cô luôn tôn trọng, dù sao cũng không ngờ ông lại đưa lời đe dọa này, ông rõ ràng biết cô hiện tại chỉ có hai bàn tay trắng... "A..." Cô không nhịn được cười khẽ thành tiếng, tiếng cười chua xót: "Được, cháu đợi ông đến lấy." "Cô..." Không ngờ đến cô ngang ngược đến như vậy, Thần Vệ Tùng hết sức kinh ngạc muốn mở miệng nói gì đó nhưng cô đã sớm biến mất trong tầm mắt ông. ************ Việc Thần Vệ Tùng đi gặp Thần Ngàn Ấm rất nhanh truyền tới tai của Thần Tâm Ngữ. Cô mặc dù không biết bọn họ nói chuyện gì, nhưng cũng không còn cách nào bình tĩnh. Không thể, dù cho hôn ước của hai gia đình có bị hủy, cô cũng không được phép Thần Ngàn Ấm gả vào Mộ gia. Dựa vào cái gì, số phận của Thần Ngàn Ấm có thể tốt như vậy? Cướp đi cuộc sống giàu sang 20 năm của cô không nói, lại có thể còn muốn để cho cô ta hưởng hạnh phúc đến già? Không, cô tuyệt đối không cho phép! Thần Tâm Ngữ nắm chặt bàn tay, sốt ruột đi qua đi lại ở trong phòng, đột nhiên ánh mắt lóe lên, khác thường. ******************** Bên kia Rời khỏi quán trà, Thần Ngàn Ấm trong lòng thở dài. Thái độ Thần Vệ Tùng khiến cô vô cùng thất vọng, nhưng cô cũng không hy vọng vì mình mà làm ảnh hưởng đến hôn ước hai nhà Mộ Thần, dù sao bọn họ nhẫn tâm, cô không thể không có nghĩa. Nếu việc này không giải quyết xong, thì cuộc sống của cô sau này cũng sẽ không yên bình. Vì vậy chỉ có thể tìm Mộ Diễn Đình để giải quyết. Nhưng anh còn có thể để ý cô sao? Nghĩ đến Mộ Diễn Đình khuôn mặt tuấn tú kia lạnh như băng, ánh mắt cô đột nhiên buồn bã, cũng không có chắc chắn thành công. Nếu không thì, gửi tin nhắn thử xem sao, cô lập tức lấy di động viết một tin nhắn gửi đi: "Chú, cháu có việc muốn tìm chú, chú có thời gian không?" Tưởng rằng anh sẽ không trả lời, nhưng sau vài giây hộp thư liền có tin nhắn: "Nói". Thần Ngàn Ấm muốn hỏi anh ở đâu, ai ngờ, tin nhắn vừa soạn được một nửa máy liền hết pin, màn hình tối đen. Cư nhiên lại hết pin. Thật là xui xẻo a. ******************* Nửa giờ sau, tại tòa nhà MU Nhìn tòa nhà cao ốc cao chót vót trước mặt, Thần Ngàn Ấm hít sâu một hơi. Nơi này chính là tập đoàn Mộ thị, so với tập đoàn Thần thị lớn hơn rất rất nhiều, đủ để thấy, Mộ thị mạnh như thế nào. Vừa mới chuẩn bị đi tới chỗ tiếp tân, cô đã bị một người đàn ông gọi lại: "Ngàn Ấm tiểu thư." Thần Ngàn Ấm quay đầu, vừa mắt thấy người đàn ông vẻ mặt tươi cười. Cô lập tức liền nhận ra đi bên kia:" Âu Bạch." Lúc đầu cô còn sợ anh không có ở công ty, hiện giờ thấy trợ lý đặc biệt bên cạnh anh, trong lòng yên tâm. Âu Bạch mỉm cười đi đến trước mặt cô, lộ ra hai hàm răng trắng noãn:" Ngàn Ấm tiểu thư, cô tới tìm giám đốc sao? Để tôi đưa cô đi." "Thật tốt, làm phiền anh rồi." Thần Ngàn Ấm mỉm cười, không thể từ chối. Hai người rất nhanh liền lên tầng 60, đi tới phòng làm việc của giám đốc, Âu Bạch nói:" Tiểu thư, giám đốc đang ở trong phòng họp tổ chức hội nghị, cô vào phòng làm việc chờ một chút nữa." Thần Ngàn Ấm lắc đầu:"Tôi đứng bên ngoài cũng được." "Không được, giám đốc sẽ đuổi việc tôi mất, cô vào phòng làm việc của giám đốc, anh ấy chắc chắn sẽ không nói gì. Cô cũng không phải lần đầu tiên tới a." Âu Bạch vừa nói, vừa mở cửa. Không thể thay đổi, cô đành phải đi vào. Âu Bạch đem cho cô một ly cà phê liền rời đi, không gian lớn như vậy, chỉ có một mình cô, ngồi trên ghế, đem tầm mắt quan sát xung quanh. Như lời Âu Bạch nói, cô không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhưng lần trước đến đây cũng hơn nửa năm. Mọi thứ không thay đổi nhiều, rất đơn giản nhưng sang trọng, cũng như người anh quý phái nhưng lạnh lùng.
|