Hôn Nhân Ấm Áp 33 Ngày
|
|
Chương 15: Đòi lại công bằng[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Tô Ngôn Phỉ là con gái của cục trưởng, tất nhiên sẽ không sợ hãi, cô cùng bạn lấy lời khai xong liền rời đi. Lo lắng chỉ có Ngàn Ấm. Trong vòng thẩm vấn. Thần Ngàn Ấm kể chi tiết tình hình, nhưng hai cảnh sát thẩm vấn cô lại bắt cô thừa nhận đã đánh người, cô đương nhiên không muốn, hai bên như vậy tranh cãi. Không thể làm cô khuất phục, đối phương không khỏi nổi giận đập tay xuống bàn:"Cô không kí tên? Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Thần Ngàn Ấm đúng đắn phản bác lại:"Đánh nhau không phải trách nhiệm của một mình tôi, vì cái gì Tô Ngôn Phỉ cùng bạn cô ấy có thể rời đi? Tô Ngôn Phỉ đem tôi hướng đánh, còn có ý đồ lấy giày cao gót động tay, trong lời thẩm vấn có ghi, các người như thế nào không điều tra, liền bắt tôi nhận đã đánh người? Dựa vào cái gì?" "A!" Một trong hai người cảnh sát cười lạnh ra tiếng:"Dựa vào cái gì? Cô đánh người ta mặt mũi bầm dập, da trầy xước còn không thấy?" "Đó là hai người đó tự..." "Bớt nói lời vô nghĩa, mau cho cô ta ký tên." "Nghe thấy không? Cô nhanh ký tên, chúng tôi sẽ xin tòa án xét xử nhẹ cho cô, có thể chỉ bị giam một hai tháng. Nếu cô không hợp tác, mức án sẽ lên ba năm." Thần Ngàn Ấm nghe thấy, không nhịn nổi tức giận:"Các người đây là làm việc trái pháp luật! Tôi sẽ không ký tên, tôi muốn tố cáo các người lạm dụng chức quyền, cùng nhau cấu kết..." Câu nói còn chưa nói xong, hai má liền bị tát thật mạnh "Bốp! Bốp", trong phòng kín, âm thanh đặc biệt vang lớn. Lúc sau, hai má trắng nõn của Thần Ngàn Ấm sưng lên, đau đến chảy nước mắt. "Các người... Các người quả thực quá đáng!" Cô cắn môi, mắt trừng lớn về phía họ. Rõ ràng, họ là hiện thân của chân lý, lại chỉ biết uy hiếp người khác, như vậy, xứng đáng là cảnh sát? Mặc kệ cô chửi rủa, đơn giản là không làm, mà đã làm phải làm đến cùng, một người cầm đơn, một người túm tay phải cô, ép buộc ký tên. Thần Ngàn Ấm cắn răng, ra sức phản kháng nhưng sức cô không thể đấu được họ, vẫn là hoàn toàn phản kháng vô ích. Cuối cùng, cô nhìn tên mình trên giấy trắng mực đen, thiếu chút nữa khóc lớn. Đây thực sự là một xã hội bất công, những người như cô ấy, muốn đòi công bằng, đó có phải là một ảo tưởng? A... Cô khẽ nhếch môi cười, tim lạnh đến cùng cực, đau thay cho cô và những người từng như cô. Lòng như rơi xuống vực, đột nhiên cánh cửa phòng thẩm vấn bị đẩy mạnh, một đám người tiến vào, đi đầu là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt tái mét. Nhìn thấy người tới, hai người kia liền nhanh chóng trang nghiêm:"Cục trưởng." Người này đúng là Tô Thượng. Thần Ngàn Ấm chột dạ, dự đoán ông ấy sẽ đến, có thể nào, muốn thay Tô Ngôn Phỉ xả giận? Cô nghĩ đúng? Thật sự Tô Thượng rất sủng ái Tô Ngôn Phỉ, sẽ phân biệt trắng thành đen. Tô Thượng hoảng hốt đi đến trước mặt cô, âm thanh ân cần:"Ngàn Ấm, cô không sao chứ?" Thần Ngàn Ấm trong nháy mắt, tưởng mình nghe nhầm, còn chưa kịp mở miệng, Tô Thượng lạnh lùng ra lệnh:"Cô yên tâm, việc này tôi nhất định đòi công lý cho cô. Đi, đem hai người này ra ngoài." "..."
|
Chương 16: Ôm cô vào lòng[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátKỳ thật, không chỉ Thần Ngàn Ấm bị thái độ của Tô Thượng làm ngạc nhiên, hai người cảnh sát kia cũng ra mặt khiếp sợ, dù sao bọn họ vốn là bởi vì con gái Tô Ngôn Phỉ của cục trưởng mà làm khó dễ cô, không nghĩ tới ông lại lẽ phép với cô, hơn nữa còn nói giúp cô. "Cục trưởng, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không biết Thần tiểu thư..." "Bốp" "Bốp" Những tiếng tát lớn vang lên, đánh gãy lời giải thích của họ, Thần Ngàn Ấm trừng lớn mắt, chỉ thấy Tô Thượng tức giận quát lớn:"Ai cho các người lớn gan, dám vu oan như vậy? Hôm nay, các người liền bị cách chức! Đem người dẫn đi!" "Cục trưởng, chúng tôi không dám...nữa..." "Cục trưởng..." Hai người hối hận không thôi, quỳ xuống xin tha thứ, đáng tiếc Tô Thượng một cái cũng không liếc nhìn, ra lệnh cho cấp dưới đưa người đi. Rất nhanh, phòng thẩm vấn chỉ có cô và Tô Thượng, ánh mắt Thần Ngàn Ấm ẩn chứa thắc mắc, liền nghe Tô Thượng nói:"Bọn họ tôi đã xử lý xong, hiện tại, tôi đưa cô ra ngoài." "Cảm ơn." Tuy không nghĩ ra vì sao Tô Thượng giúp mình nhưng Thần Ngàn Ấm vẫn lễ phép cảm ơn. Hai người bước ra khỏi phòng, phía xa, Thần Ngàn Ấm liền nhìn thấy hình dáng lãnh đạm, lạnh lùng quen thuộc. Hai tay anh để trong túi, tao nhã đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại khiến Thần Ngàn Ấm thấy ấm áp. Là chú... Mộ Diễn Đình đến đây... Cô theo bản năng dừng lại mặt ngây ngốc nhìn anh, lúc này nước mắt không thể không tràn mi, rơi xuống sàn. Bị ông nội đuổi ra khỏi nhà, cô không khóc, bị người khác hãm hãi cô cũng không khác, vừa mới bị vu oan, cô lại khóc, nhìn đến anh càng không kiềm chế được. "Chú..." Cô nghẹn ngào gọi anh một câu, thân hình mảnh khảnh hướng chỗ anh chạy đến. Nhìn cô tóc lộn xộn, bộ dạng chật vật chạy về phía mình, Mộ Diễn Đình không chút do dự dơ hai tay, ôm cô vào lòng. Nhìn hai người ôm nhau, ánh mắt Tô Thượng liền đen lại. Dường như xác nhận, Mộ Diễn Đình thật sự coi trọng Thần Ngàn Ấm, đặc biệt trong thành phố truyền tin Mộ Diễn Đình không đến gần phụ nữ, mà đối với Thần Ngàn Ấm lại vô cùng quan tâm! May mắn ông tới đúng lúc, nếu không khi nhắc tới Mộ Diễn Đình, ông khó có đường thoát... Tô Thượng sau một lúc sợ, vội vàng đi đến trước mặt hai người, ôn tồ nói:"Thật xin lỗi Mộ tổng, tôi là không quản giáo cấp dưới tốt, làm cho Ngàn Ấm chịu ủy khuất. Ngài yên tâm, tôi đã đem hai người kia cách chức, về phần con gái không hiểu chuyện của tôi, ngày khác nhất định sẽ đến xin lỗi Ngàn Ấm. Việc này mong Mộ tổng tha thứ? Tô Thượng tôi vô cùng cảm kích." Thần Ngàn Ấm từ lúc Tô Thượng lên tiếng liền khôi phục lý trí, buông lỏng Mộ Diễn Đình ra, đứng bên cạnh anh. Nghe Tô Thượng hướng cô giải thích, không khỏi kinh ngạc, mà Mộ Diễn Đình lạnh lùng, mặt sắc lại khiến Tô Thượng không khỏi rùng mình.
|
Chương 17: Mọi chuyện, có tôi![EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Tô Thượng có thể leo lên vị trí cao như vậy, đầu óc suy nghĩ chắc chắn không thấp, ông sợ Mộ Diễn Đình, càng hiểu rõ với Thần Ngàn Ấm tốt nhất không nên đụng tới. Liền không chờ Mộ Diễn Đình mở miệng, nhìn về phía cô thành kính: "Ngàn Ấm tiểu thư, đều là tôi chiều con gái quá mức, để nó làm chuyện tày trời như vậy, cô có thể vì tôi tha thứ cho Ngôn Phỉ không?" Thần Ngàn Ấm nhìn ông,suy nghĩ một hồi, bình tĩnh đáp:" Ông không cần xin lỗi, dù sao đánh nhau cả hai bên đều có trách nhiệm. Chỉ hy vọng ông có thể về dạy dỗ lại Ngôn Phỉ, về sau không cần đem người khác ra khiêu khích sỉ nhục. Tôi không phải cốt nhục của Thần gia, nhưng cũng có lòng tự trọng của mình." Từ nhỏ đến lớn, Tô Thượng đối với cô không chút ấn tượng, nhưng thi thoảng cũng hỏi đến cô, bởi vậy, trong chuyện này, cô cũng không muốn gây khó dễ cho ông, hơn nữa oan có đầu nợ có chủ, cho dù tính toán, cũng sẽ chỉ tìm Tô Ngôn Phỉ. Tất nhiên còn có một nguyên nhân khác, sau lưng Tô Thượng thế lực không nhỏ, cô không hy vọng ôn cùng Mộ Diễn Đình sẽ có thù hằn. "Tốt, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chỉ bảo con gái thật tốt." Tô Thượng như gỡ được lo lắng đáp lại, lại nhìn về phía Mộ Diễn Đình vẫn im lặng, ấp úng thăm dò: "Mộ tổng..." "Làm như cô ấy nói." Mộ Diễn Đình lạnh khốc, mặt không thay chút thay đổi, đem Thần Ngàn Ấm rời đi. Tuy rằng, không hài lòng với lương thiện của cô, nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định đó. Vừa rời khỏi cửa cục cảnh sát, trời bỗng tối sầm lại. Mưa. "Không xong rồi, không có mang ô." Thần Ngàn Ấm thì thầm một câu, lời vừa nói ra, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện bàn tay giúp cô che mưa. "Chú..." Không ngờ đến, người đàn ông này thực sự đã đưa tay ra che mưa cho cô, Thần Ngàn Ấm trong lòng phút chốc xẹt qua một tia ấm áp. Mộ Diễn Đình không đợi cô phản ứng, một tay che mưa, một tay ôm eo mang cô nhanh chóng đến xe. Dưới sự che chắn của anh, cô chỉ ướt một chút áo, mà anh cơ hồ toàn thân đều dính nước. Ngồi trong xe, ánh đèn sáng, cô nhìn rõ những giọt nước mưa theo khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ của anh chảy xuống, nhất thời nghĩ nhiều, liền rút khăn tay giúp anh lau. Không ngờ đến, cô làm như vậy, Mộ Diễn Đình đứng hình mất 5s, ánh mắt lóe lên. Trong xe chật hẹp, ẩn một mùi hương mờ nhạt. Ý thức được mình đang làm cái gì, Thần Ngàn Ấm vội vàng rút tay về, cười gượng:"Ách, chú là tự lau." Mộ Diễn Đình tầm mắt dừng trên mặt cô, lúc này mới chú ý tới hai má sưng lên miệng có chút chảy máu, nhịn không được đưa tay sờ lên cằm cô, khuôn mặt tuấn tú cẩn thận xoa nhẹ. Thần Ngàn Ấm nháy mắt, ngay cả hô hấp đều quên. Mà anh rất nhanh liền buông ra cô, trầm giọng dặn:"Lần sau đánh nhau, nhớ đánh lại." "Ân" "Đánh nặng tay một chút, chắc chắn sẽ không thua." "Vậy, nếu người kia tàn phế thì sao?" Cô nhịn không được hỏi anh, đáy mắt lặng lẽ xẹt qua một tia chờ mong. Mộ Diễn Đình không trả lời, mà yên lặng lái xe. Thần Ngàn Ấm cảm thấy mất mặt xoa tay, dựa lưng vào ghế nhìn mưa. Chiếc xe di chuyển đều đặn về phía trước trong cơn mưa lớn, không biết đi qua bao nhiêu ngã tư, yên tĩnh, cuối cùng vang lên giọng nói trầm thấp và quyến rũ: "Mọi chuyện, có chú." "..." Trong xe im lặng như trước, đáp lại anh, chỉ có tiếng hít thở của cô. .... P/s: Thần Ngàn Ấm, mau tỉnh tỉnh tỉnh, chú nhỏ đã trả lời vấn đề aaaaaaa
|
Chương 18: Không bỏ qua cho cô[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Tô Ngôn Phỉ về nhà, lập tức gọi cho Thần Tâm Ngữ. Hai người nói không thân thiết là sai, mà còn là chị em thân thiết lâu năm trong lòng đều ghét Thần Ngàn Ấm, cho nên khi đẩy cô vào chuyện này, Ngôn Phỉ vui vẻ nghĩ tới muốn cùng chia sẻ với Thần Tâm Ngữ. Thần Tâm Ngữ nghe xong Ngôn Phỉ nói, không khỏi trừng mắt lớn, tràn đầy hưng phấn:"Chị Ngôn Phỉ, chị thật sự đã đem cô ta đưa vào sở cảnh sát sao?" "Hừ, đương nhiên, em không biết ba chị là ai?" Tô Ngôn Phỉ lúc này còn không biết Thần Ngàn Ấm đã được Mộ Diễn Đình đưa ra khỏi sở cảnh sát, đắc ý nói thêm:"Cô ta dù chỉ ở đó một tháng, cũng không mặt mũi quay về trường học. Cái gì là Thần Ngàn Ấm hoa khôi của trường, haha, thật đáng cười." Thần Tâm Ngữ vui vẻ trả lời:"Chị Ngôn Phỉ, thật sự rất cám ơn đã thay em báo thù cho mẹ." "Như vậy khách khí làm cái gì? Đúng rồi, bác có khỏe không?" Tô Ngôn Phỉ không quên hỏi đến Tô Ngọc Liên. Thần Tâm Ngữ giọng giả bộ đau lòng đáp lại:"Mẹ em thân thể đã phục hồi, nhưng bị Thần Tâm Ngữ làm đến lòng tổn thương, có vẻ không vui." Tô Ngôn Phỉ vừa nghe, tức giận không được:"Thần Ngàn Ấm..., chị thực hối hận không để cảnh sát dạy dỗ cô ta thêm một bài học." "Con muốn dạy dỗ ai?" Tô Thượng lớn tiếng, dọa Tô Ngôn Phỉ sợ hãi giật mình, cô quay đầu thấy ba mặt tức giận đi tới, rất nhanh cùng Thần Tâm Ngữ cúp máy:"Chị còn việc, chúng ta lần sau sẽ nói chuyện tiếp, tạm biệt." "Ân, tạm biệt." Thần Tâm Ngữ vui sướng khóe miệng không khỏi gợi lên một tia cười lạnh. Cô còn đang tính toán tìm người đối phó Ngàn Ấm, không nghĩ tới Tô Ngôn Phỉ đã giúp cô trả thù, thật bớt lo lắng. Về sau chờ Thần Ngàn Ấm từ sở cảnh sát ra, sẽ từ từ tính. Dùng cha để đẩy Thần Ngàn Ấm vào tù, Tô Ngôn Phỉ có chút chột dạ, đem chính mình đến kêu ca:"Cha đã về, người xem mặt con, bị Thần Ngàn Ấm đánh thành như vậy, cũng không thể ra ngoài gặp người khác nữa, ô... ô" Dứt lời, cô không quên lấy khăn tay, giả vờ lau nước mắt. Nhìn thấy rõ mặt con gái bị đánh như vậy, Tô Thượng đương nhiên có phần đau lòng, rốt cuộc lý trí vẫn là chiếm hơn, ông nghiêm mặt, lớn tiếng nói:"Ồn ào! Con tại sao lại xen vào chuyện của người khác, đem người ta ra sỉ nhục, nói bậy." "Con..." Không ngờ đến cha lại mắng mình, Tô Ngôn Phỉ ủy khuất khóc khóc thút thít:"Cha, con không thể không quên được Thần Ngàn Ấm đã đẩy bác Thần xuống lầu, Thần gia nuôi cô ấy bao nhiêu năm như vậy, như thế nào có thể lấy oán trả ơn? Hơn nữa, nghe nói cô ấy còn có người bao nuôi, Thần gia thật sự mất mặt." "Cha nói con làm việc gì cũng phải có bằng chứng, con để ngoài tai có phải hay không?" "Con..." "Con nói Ngàn Ấm có người bao nuôi, ai bao? Ngay cả Mộ gia cũng muốn Ngàn Ấm làm con dâu, vậy con bé còn bị bao nuôi sao? Cha cảnh cáo con, về sau chớ có lại gây chuyện với Ngàn Ấm, nếu không, đừng trách cha không nhận đứa con gái này." Tô Thượng nổi giận đùng đùng, nói xong liếc nhìn Tô Ngôn Phỉ rồi rời đi. Cuộc đời lần đầu tiên bị cha mắng nặng lời như vậy, Tô Ngôn Phỉ cả người như không tin nổi, ngồi xuống ghế, hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Nhận ra mọi chuyện, vội vàng gọi điện đến sở cảnh sát hỏi thăm tình hình. Biết được Thần Ngàn Ấm đã được Mộ Diễn Đình đưa đi, nhưng cha lại là thả người còn cách chức hai người cảnh sát đã giúp, Tô Ngôn Phỉ cắn răng, trong lòng vô cùng oán giận. Tiện nhân, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!
|
Chương 19: Mộ Diễn Đình thật biết chọn đồ[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Thần Ngàn Ấm tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở chiếc giường lớn, mà cô đối với nơi này không xa lạ, dù sao mấy ngày trước cô đã ở. Mọi chuyện hôm qua xảy ra nhanh hiện lên trong đầu, nhớ tới mình ngồi trong xe Mộ Diễn Đình ngủ quên, cô không khỏi ảo não vỗ tay lên trán. A, cô ngủ đã rất lâu, anh chắc chắn sẽ không nói nên lời với cô đi? Cô như thế nào có thể ngủ đến quên trời đất? Hơn nữa, nếu như không nhầm, anh là người ôm cô vào phòng, cái việc này, thật không còn mặt mũi để gặp anh. Nghĩ vậy, Thần Ngàn Ấm hai tay che mặt, lúc này mới thấy khóe miệng dán một miếng băng nhỏ. Này, ở tay cũng có. Anh đã giúp cô? Thần Ngàn Ấm có chút nôn nóng, trong lòng nhất thời tựa như có mật ngọt, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng không tự giác tươi cười. Dì Lý gõ cửa tiến vào, chỉ thấy cô ngồi ở trên giường đang ngẩn người. Ánh mặt trời xuyên qua kính chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn, cô tựa đẹp đến mê người. "Tiểu thư..." Dì Lý tươi cười, lên tiếng gọi cô. Thần Ngàn Ấm ngẩng đầu, mặt mày hoảng loạn chào hỏi:"Dì lý, dì khỏe không? Chúng ta lại gặp mặt?" "Đúng vậy, tiểu thư. Thiếu gia sợ cô đói...liền kêu tôi gọi cô rời giường, cậu ấy đang chờ trong phòng ăn a." Thần Ngàn Ấm vừa nghe, vội vén chăn xuống giường:"Hảo, cháu sẽ đi rửa mặt trước." Lúc này, dì Lý nói thêm:"Tủ quần áo tất cả đều là quần áo mới, thiếu gia vì cô đã mua thêm rất nhiều." "A..." Không nghĩ tới anh thế nhưng còn giúp cô mua quần áo, Thần Ngàn Ấm mắt ngây ngốc, quả thực Mộ Diễn Đình đã rất sủng cô. Dì Lý thấy thế, không khỏi cười:"Thiếu gia đối với tiểu thư rất tốt" "Ách..." Thần Ngàn Ấm khuôn mặt đỏ lên. Cô biết anh tốt với cô, nhưng khi để người nhắc tới, vẫn là có chút khó chịu. Thấy được cô không tự nhiên, dì Lý không nói thêm nữa, chốc lát xin rời đi. Dì đi khỏi, Thần Ngàn Ấm rất nhanh rửa mặt, hướng tủ quần áo đi tới, tò mò mở cửa. "Ưm" Cô bất ngờ không thể kìm nén cảm xúc bởi số quần áo trong tủ, huống hồ đây còn là đồ của Mộ Diễn Đình mua? Mặc dù đã biết trước, nhưng Thần Ngàn Ấm không nghĩ sẽ nhiều đến như vậy, cô nhất thời hoảng hốt. Một chiếc tủ quá rộng năm mét với những bộ váy, áo khoác, áo, quần, túi, giày đang khá phổ biến... Thoạt nhìn, mọi thứ đều rất đắt tiền đi. Tùy tay cầm một chiếc váy, vừa vặn là số đo của cô, lại nhìn thứ khác, kết quả giống nhau, tất cả cô đều mặc vừa, ngay cả bra, cũng quá chuẩn... Thần Ngàn Ấm trừng lớn mắt, có chút không dám. Sợ anh chờ lâu, cô cũng không thể suy nghĩ nhiều, nhanh thay đồ, cột tóc, tâm tình vui vẻ ra ngoài. Vào phòng ăn, Mộ Diễn Đình đã ngồi trước, khuôn mặt thanh tú đang chăm chú đọc báo. Nghe thấy tiếng bước chân, anh chậm rãi ngẩng mặt nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười của cô không khỏi khiến anh cười nhẹ một tiếng. "Chú, buổi sáng tốt lành." Cô thản nhiên nhìn anh, đi đến bên cạnh ngồi xuống. "Buổi sáng tốt lành." Mộ Diễn Đình tầm mắt rời khỏi cô, nhẹ nhàng đáp. Hai người im lặng bữa sáng, không có ai mở miệng, đến khi dì Lý bưng hoa quả tới, vẻ mặt ngạc nhiên hướng tới cô: "Oa, tiểu thư, chiếc váy này thật hợp với cô nha, quả nhiên thiếu gia thật biết chọn đồ." ********** P/s: Dì Lý là thần hộ trợ số 2. Vậy số 1 ở đâu? Số 1 là Âu Bạch ca ca đẹp trai đó. Hahaha
|