Hôn Nhân Ấm Áp 33 Ngày
|
|
Chương 10: Gọi, Mộ tổng[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Thần Ngàn Ấm thấy ổ cắm sạc điện thoại trên tủ cách đó không xa, nhớ rằng điện thoại di động đã hết pin, liền đến gần cắm sạc một chút. Bên cạnh tủ là giá mắc áo đứng, chỉ treo một bộ âu phục màu đen, Thần Ngàn Ấm nhìn đến không thể kìm lòng đưa tay chạm tới, tưởng tượng anh mặc âu phục vẻ mặt lạnh đến mê người, ánh mắt cô dần trở lên ôn nhu. Cũng chỉ có một mình, cô mới dám đem tình cảm đối với anh biểu hiện ra ngoài. Mộ Diễn Đình, rốt cuộc khi nào thì cháu mới có thể không thích chú nữa đây? Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ đến khuôn mặt thanh tú ấy lại xuất hiện có cảm hứng thiết kế. ******* Mộ Diễn Đình họp xong, cũng đã hơn 4 tiếng. Từ phòng họp đi ra, nghe Âu Bạch báo Thần Ngàn Ấm đang đợi mình, anh vô thức bước nhanh. Đẩy cửa phòng làm việc ra, bên trong phòng tối om, anh không khỏi nhướn mày nhìn xung quanh. Đi rồi? Thuận tay bật đèn, ánh sáng bao phủ cả căn phòng, nhìn một chút, anh liền thấy cô đang nằm trên sô pha lớn. Lúc này, ánh mắt tức giận từ từ dịu xuống, anh bước đến gần, thấy cô ngủ nhưng hai chân mày đều nhíu lại có chút khó chút. Mộ Diễn Đình muốn giúp cô chỉnh lại một chút, nhưng nhớ tới cô mấy ngày hôm trước đem ranh giới đẩy anh ra xa, khuôn mặt nhanh chóng khôi phục sự lạnh nhạt. Anh là đánh thức cô, nhưng ánh mắt đột nhiên bị thu hút bởi những bức tranh trên bàn, liền cầm một bức lên xem. Đó là một chiếc ghim* cài áo phù hợp cho nam giới, mặc dù đường vẽ đơn giản nhưng rất đặc biệt. Anh nhận ra, dáng mẫu vẽ rất giống mình, tựa như cô vì anh mà thiết kế, khóe môi không khỏi nhếch lên. Cuối cùng, cô định vẽ cái gì? Mộ Diễn Đình tầm mắt nhíu lại hướng về phía cô, ánh mắt khó hiểu. Như có người nhìn chăm chú, Thần Ngàn Ấm rốt cục cũng tỉnh lại, theo thói quen vươn tay ra sau, nhưng vừa vươn liền chạm vào vật gì đó, lập tức quay đầu lại, nhất thời bị dọa đến nhảy lên. "Chú? Như thế nào lại ở đây?" Thần Ngàn Ấm ngạc nhiên trừng mắt. Nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô chỉ về phía mình, Mộ Diễn Đình trong mắt như sầm lại, giọng có điểm trầm xuống: "Bỏ tay xuống." "A..." Thần Ngàn Ấm cuối cùng cũng phát hiện chính mình lại làm ra chuyện thất lễ như vậy, vội vàng rụt tay về: "Thật xin lỗi... Cháu không cố ý." Thần Ngàn Ấm cúi đầu xấu hổ muốn tìm chỗ nào đó để chui vào, mà Mộ Diễn Đình chỉ nhìn đến tóc cô, rối thành một đống. "Đều đem chỗ này thu dọn lại." Anh lạnh lùng gõ xuống mặt bàn, cũng không quay đầu lại, thẳng đến sô pha. Lúc đầu, căn phòng vốn sạch sẽ lại bị chính mình làm bừa bộn, Thần Ngàn Ấm thở mạnh, luống cuống thu dọn lại. Sau khi các bản thảo thiết kế được xếp gọn gàng, cô cúi đầu đi tới trước mặt Mộ Diễn Đình. Anh ngồi ở sô pha tay cầm di động, cũng không để ý đến cô, bất giác Thần Ngàn Ấm cắn môi, chủ động mở miệng: "Chú..." Mộ Diễn Đình, giọng nói lạnh nhạt:"Gọi, Mộ tổng." "..." Cô hiểu được anh vẫn còn đang tức giận, liền sửa đổi cách xưng hô. "Mộ tổng..." Mộ Diễn Đình vừa nghe, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, dường như lại càng không mấy vui vẻ. Thấy anh vẫn không nói lời nào, cô đành phải tiếp tục mở miệng: "Nếu như, cháu không thực hiện hôn ước, Mộ gia có phải hay không sẽ hủy bỏ hợp tác với Thần gia?" "Đúng." Thần Ngàn Ấm đáy mắt đầy hy vọng nhanh chóng bị dập tắt, khéo miệng chua xót đáp lại: "Kia... Cháu sẽ có lỗi với Thần gia." - ------------- *Ghim: ghim cài áo vest nam
|
Chương 11: Chỉ yêu một người[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát "Chú, chẳng lẽ không còn cách khác sao?" Đến cuối cùng, cô cũng không thể hết hy vọng. "Cách khác?" Mộ Diễn Đình nhướn mày, lạnh nhạt hỏi lại: "Cháu là muốn Duệ Trạch lấy Thần Tâm Ngữ?" "Cháu không có ý đó." Thần Ngàn Ấm lắc đầu, nỗ lực thuyết phục anh:"Cháu chỉ nghĩ rằng, sự hợp tác của hai nhà không nhất thiết phải dựa trên hôn nhân. Hơn nữa, Duệ Trạch là cháu chú, chú cũng hy vọng anh ấy hạnh phúc đúng hay không? Cháu không yêu Duệ Trạch, sao có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy." "..." Mộ Diễn Đình hít sâu, liếc nhìn cô, khiến tim cô như muốn ngừng lại, vô thức siết chặt hai tay, nghe anh nói. "Tình cảm có thể bồi dưỡng, cháu hiện tại không thương Duệ Trạch, không có nghĩa là về sau không thương. Duệ Trạch và mẹ thằng bé đều thích cháu, gả vào Mộ gia, đừng lo lắng về vấn đề mẹ chồng nàng dâu, chú cũng che chở cho cháu." Hiếm khi, có người lạnh lùng nói với cô nhiều như vậy, mà mỗi câu, giống như mũi dao sắc bén trực tiếp đâm vào tim cô, lòng vô cùng đau. Thực ra, cô biết anh vì muốn tốt cho cô, đáng tiếc chân thành này cô không muốn... Lòng Thần Ngàn Ấm không nhịn được nở nụ cười, cũng không biết có dũng cảm để nói tiếp không. "Chú, chú đã bao giờ yêu ai chưa?" Mộ Diễn Đình nhíu mày, không ngoài dự đoán cô sẽ hỏi vậy. Không trả lời, thấy anh liền cười ra tiếng, Thần Ngàn Ấm uất ức nói: "Chú cho rằng rất dễ để yêu một người đúng không? Cháu có thể khẳng định, không phải, ít nhất với cháu mà nói, cũng không dễ dàng. Cháu không yêu Duệ Trạch, vĩnh viễn cũng không có khả năng sẽ yêu, bởi vì thật lâu trước kia, lòng cháu chỉ hướng tới một người, người nào đều không thể thay thế được, cho dù không thể cùng ở cùng một chỗ, cháu cũng chỉ thương người đó. Như vậy, chú cho rằng, có thể cho Duệ Trạch hạnh phúc sao? Nếu chú cho rằng có thể, cháu đây liền đồng ý kết hôn." Câu nói cuối cùng, cô gần như hết hi vọng. Mộ Diễn Đình không nói, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt ngày càng sâu, giống như bầu trời đêm huyền bí. Căn phòng rơi vào yên tĩnh, lúc này, giống như không khí ngưng lại, khiến người ta không thở nổi. Thấy anh không trả lời, lòng cô hoàn toàn lạnh đi, đứng dậy muốn rời đi, cổ tay liền bị anh giữ lại. "Cháu thực sự yêu một người?" Anh vẻ mặt không dám tin, giọng nói liền trầm xuống. "Đúng." Thần Ngàn Ấm không chút do dự trả lời. "Ai?" "Tại sao cháu phải nói?" Cô tức giận trả lời, muốn gỡ tay anh khỏi tay mình, ai ngờ, anh nhanh hơn cô một bước buông tay: "Như vậy, tôn trọng lựa chọn của cháu." Thần Ngàn Ấm ngạc nhiên: "Vậy, hợp tác của hai nhà..." "Cho dù có thực hiện hôn ước, hợp tác cũng sẽ hủy bỏ, việc này không liên quan đến cháu, không cần cố tình mang thêm gánh nặng." Mấy năm nay, tập đoàn Thần thị hợp tác với Mộ Gia nhận được nhiều lợi thế, tập đoàn nào cũng cần lợi thế, Mộ gia cũng không ngoại lệ. Dù cho tương lai hai nhà sẽ là thông gia, họ cũng không chắc là sẽ hợp tác với Thần gia lâu dài, việc Mộ gia rút khỏi Thần gia, chỉ là vấn đề thời gian. Thần Ngàn Ấm không ngốc, lập tức hiểu được ý tứ của anh, vô cùng oán giận, việc từ chối hôn ước của cô, lại là cái cớ để anh hủy hoại Thần gia, cô rõ ràng...
|
Chương 12: Không ai ép buộc được cô ấy[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátTưởng tượng đến cuộc sống sau này rất có thể sẽ bị Thần gia quấy rầy, cô trừng mắt, tức giận:" Cháu cũng đã đủ thảm, chú như thế nào còn khiến cháu tiếp tục vướng mắc vào mấy chuyện này? Rõ ràng chú có thể không cần đem cháu làm tâm điểm." Đây là lần đầu tiên Thần Ngàn Ấm tức giận với anh, cô tựa như sư tử nhỏ hung dữ đứng ngồi không yên, nhưng rốt cuộc anh lại cảm thấy cô như đang làm nũng không phải tức giận, khuôn mặt ửng hồng vô cùng đáng yêu. Nhịn không được, anh liền đưa tay xoa đầu cô, khuôn mặt không chút giấu giếm cười một cười. Thần Ngàn Ấm bị tiếng cười của anh làm thiếu chút nữa mất lý trí, khôi phục lại tinh thần, chợt nghe giọng nói trầm ấm:" Đói bụng chưa? Muốn đi ăn?" "Không đói!" Thần Ngàn Ấm gỡ tay anh xuống, chỉnh lại tóc, hốc mắt đỏ lên. Cô không hiểu, anh như thế nào lại dịu dàng? Anh căn bản một chút cũng không để ý đến cô, cho nên cũng sẽ không để ý cô có thể bị Thần gia giận cá chém thớt, phải không? "Không đói cũng đi thôi." Mộ Diễn Đình trầm giọng nói xong, hướng cửa đi tới. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh xa dần, cô cắn môi, cảm thấy hết sức thất vọng. Anh luôn thần bí như vậy, không thể tin được. Mỗi khi cô cố gắng tới gần muốn hiểu rõ anh một chút, lại càng cảm thấy anh như xa dần, giống như hiện tại... "A" Thất vọng rời khỏi phòng làm việc, thấy anh đứng ở phía trước thang máy không xa nghe điện thoại. Mộ Diễn Đình đưa lưng về phía cô, cô xem như không thấy vẻ mặt của anh, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng:"Cô ấy không muốn, không ai có thể ép buộc! Trên đời còn nhiều cô gái tốt, để Duệ Trạch tìm người khác." Thần Ngàn Ấm hơi sửng sốt, rất nhanh nhận ra người đầu dây bên kia là ai, đó là Mộ Khiếm Hoa, mẹ của Mộ Duệ Trạch, chị gái của Mộ Diễn Đình. Từ cuộc điện thoại này, Thần Ngàn Ấm không khó đoán, Mộ Khiếm Hoa nhất định là gây áp lực cho anh, khiến anh ép cô thực hiện hôn ước. Tại sao? Trong ấn tượng, Mộ Khiếm Hoa dường như không thích cô, hơn nữa, cô sớm đã không phải thiên kim tiểu thư của Thần gia, tại sao vẫn muốn cô trở thành con dâu của bà? Không hiểu! Bất quá, biết việc này không phải do Mộ Diễn Đình làm, mà là anh bị bắt buộc trong lòng cô có chút dễ chịu, nhưng nhớ tới mình vừa mới đem hết lời trong lòng nói ra, cô vẫn là khổ sở... Mộ Diễn Đình cất điện thoại, quay người liền thấy bộ dạng mất hồn của cô, mày đẹp nhíu:"Lại đây." Thần Ngàn Ấm theo bản năng ngẩng đầu, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau, hành lang vắng lặng, tim như đập lệch nhịp. Nửa ngày, cô mới lấy lại tinh thần, bước nặng nề đi đến bên cạnh anh, cùng anh chờ thang máy. Lúc này, anh mở lời:"Chú nghĩ, cháu thích Duệ Trạch." Thần Ngàn Ấm trong lòng như có hòn đá đè nặng, sợ hãi trừng mắt lớn:"Chú..." Cô không thể không cho rằng, anh đang cùng cô giải thích, giải thích, anh nghĩ cô thích Mộ Duệ Trạch nên mới ép cô thực hiện hôn ước? Trong lòng không hiểu đột nhiên trở lên vui vẻ, suy nghĩ lung tung, thang máy cuối cùng cũng mở "Đinh". Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã nắm tay cô đi vào trong.
|
Chương 13: Anh đối với cô tốt nhất[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátBước vào thang máy, anh lập tức buông tay cô, nhấn nút tầng bãi đỗ xe. Cửa thang máy rất nhanh đóng lại, Thần Ngàn Ấm ngẩng đầu nhìn anh, từ góc độ này, anh đẹp đến độ hoàn mỹ. Lông mày rậm, mũi cao, thân hình hết sức mê người... Nhìn thế nào đều lộ ra vẻ anh tuấn. Tạo hóa quá thiên vị, cơ hồ đem những thứ hoàn hảo nhất đặt lên người anh, cho nên, người phụ nữ kết hôn với anh trong tương lai sẽ là người tốt nhất đi? Nhưng còn có thể có người thích anh hơn cô sao? Hẳn là sẽ có, Mộ Diễn Đình của cô, nhất định sẽ hạnh phúc bên cô gái ấy! Ánh mắt có chút khó hiểu cay cay, Thần Ngàn Ấm liền cúi đầu. Không gian không lớn, lúc này đặc biệt yên tĩnh, cô rõ ràng có thể nghe được tim mình đang đập loạn, và tiếng thở gấp của hai người. Ước chừng nửa ngày, Mộ Diện Đình chủ động phá vỡ sự yên tĩnh:"Nghĩ muốn đi đâu ăn?" "Không" Thần Ngàn Ấm lắc đầu, một lúc sau tiếp tục nói:"Do chú quyết định." Ban đầu, cô không nghĩ sẽ cùng anh dùng bữa, nhưng sau khi nghe anh nói chuyện điện thoại, chính mình quyết định thay đổi. Anh không thích cô, anh không sai, cô thích anh lại là chuyện của cô, không thể giận chó đánh mèo... Mà về sau, Thần Ngàn Ấm nghĩ muốn gặp anh, cũng chưa chắc có cơ hội, liền đồng ý đi cùng anh. "Được." Thấy cô đồng ý, tâm tình Mộ Diễn Đình vui vẻ rất nhiều. Hai mươi phút sau, hai người đến một nhà hàng hải sản nổi tiếng. Vì nghĩ cô đã mệt, Mộ Diễn Đình trực tiếp đem xe chạy đến cửa nhà hàng, ý bảo cô vào trong chờ anh, mới lái xe đến bãi đỗ xe. Anh tuy tính tình lạnh lùng, nhưng với cô hết sức quan tâm, có lẽ vì điểm này, cô không thể không thích anh mà còn càng lún sâu. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, anh đối với cô tốt nhất trên đời. "Thần Ngàn Ấm?" Đột nhiên âm thanh quen thuộc truyền đến, Thần Ngàn Ấm theo đó quay đầu, thấy hai người phụ nữ tự đắc đi đến trước mặt, là chị họ của Thần Tâm Ngữ, Tô Ngôn Phỉ. "Đúng, Thần Ngàn Ấm a". Tô Ngôn Phỉ khinh bỉ cười: "Cô không phải bị Thần gia xóa tên sao? Như thế nào đủ khả năng đến nơi này? Phải biết rằng, nơi này trả tiền một chút cơm, cô cũng phải mất cả tháng lương." Thần Ngàn Ấm không nghĩ muốn cùng chị họ tranh cãi, liếc nhìn một cái rồi coi Ngôn Phỉ như không khí. Tô Ngôn Phỉ thấy thế, khuôn mặt tức giận tức giận như bị bóp méo, nhịn không được cao giọng:"Cô sẽ không để người khác bao nuôi chứ? Hắn có biết hay không cô là người phụ nữ độc ác, ngay cả mẹ mình cũng có thể đẩy xuống lầu?" "Cái gì? Cô ấy đem bác Thần đẩy xuống lầu?" Người phụ nữ đứng bên cạnh nghe vậy, không khỏi kinh hô một tiếng. Trong đại sảnh rất nhiều người đứng lại, nhìn họ. Tô Ngôn Phỉ bại hoại, cố tình bôi nhọ cô:"Đúng vậy. Vì cô ta bên ngoài quan hệ nam nữ bừa bãi, bác gái mới chỉ nói hai câu đã bị cô ta đẩy xuống lầu." "A. Đây là nguyên nhân cô ấy bị xóa tên khỏi Thần gia? Thần gia thật buồn, vì có người con vong ơn bội nghĩa như vậy." "Chưa hết, cô ta còn không biết liêm sỉ câu dẫn vị hôn phu của Tâm Ngữ, cướp đi 20 năm thân phận không nói, ngay cả hạnh phúc nửa đời cũng muốn hưởng." "Thật không biết xấu hổ..." Hai người họ thêm mắm thêm muối chửi bới Thần Ngàn Ấm, chung quanh mọi người nhìn cô, ánh mắt dần dần từ tò mò chuyển sang khinh bỉ, thậm chí có người khẽ nói nhỏ chỉ trích cô.
|
Chương 14: Bị đưa đến cũ cảnh sát[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátThần Ngàn Ấm cười thành tiếng, giọng nói lạnh đi:"Nói đủ chưa?" Tô Ngôn Phỉ thấy cô tức giận, không khỏi sửng sốt, phản ứng lại:" Như thế nào? Là tôi nói sai sao? Người như cô cũng không biết trong người chảy bao nhiêu thứ máu dơ bẩn." (t là khá tức mụ này á.-.) "Bốp." Bàn tay Thần Ngàn Ấm hạ trên mặt Ngôn Phỉ, đánh gãy lời nói của cô ta, làm tất cả mọi người đều há mồm ngạc nhiên. Tô Ngôn Phỉ đau đớn, không dám tin trừng mắt nhìn Thần Ngàn Ấm, hoàn toàn không đoán được, Ngàn Ấm ở trước mặt mọi người đánh mình. "Cô đánh tôi? Chết tiệt, tôi liều mạng với cô." Tô Ngôn Phỉ lấy lại tinh thần, hung hăng tiến về phía cô. Phụ nữ đánh nhau, liền túm tóc, cào mặt, kéo quần áo, hét lên cùng một lúc. Lúc này, cái gì rụt rè, cái gì thục nữ đều bị đánh mất, Tô Ngôn Phỉ cũng không ngoại lệ, trở thành người đàn bà người đàn bà chua ngoa, quỷ không ra quỷ. Tô Ngôn Phỉ tiến đến đánh Thần Ngàn Ấm, mà may cô không có bị thương. Vừa nghĩ muốn đánh trả lại Ngôn Phỉ, nhưng lý trí bình tĩnh, cô sẽ không dùng bạo lực. Bởi vậy, cô chính là né tránh khỏi móng tay sắc nhọn của đối phương, không đánh trả. Đột nhiên Tô Ngôn Phỉ cởi giày cao gót, nghĩ muốn lấy gót giầy đánh cô. Thần Ngàn Ấm ánh nhìn tức giận, nhanh chóng dùng sức túm tay Tô Ngôn Phỉ đẩy về phía sau. "A..." Tô Ngôn Phỉ hét lên một tiếng, đụng phải người đàn ông phía sau, hai người đồng thời ngã xuống, mặt mũi Ngôn Phỉ tím ngắt. Mọi người ồ lên, chỉ trỏ Thần Ngàn Ấm đánh giá cô cao hơn. Tô Ngôn Phỉ không nói đến tóc lộn xộn, phấn trang điểm nhòe đi, như quỷ, lại còn ngã trước mặt người đàn ông tao nhã thanh tú. Hung hăng đứng dậy chỉ vào Thần Ngàn Ấm:"Báo cảnh sát, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô, đồ tiện nhân." ************** Nhà hàng hải sản nằm ở trung tâm, cảnh sát bình thường luôn đi kiểm tra, vì thế không cần báo, cảnh sát rất nhanh đã tới, đem họ đi. Mộ Diễn Đình không nghĩ tới đi đỗ xe, trên đường có cuộc điện thoại khẩn cấp nên mất chút thời gian, quay trở về liền không thấy Thần Ngàn Ấm, di động cô cũng không bắt máy. Anh khuôn mặt thanh tú đen lại, tức giận gọi cho Âu Bạch:"Đem Ngàn Ấm tìm về." Âu Bạch sửng sốt:" Giám đốc, Ngàn Ấm tiểu thư không phải anh ở một chỗ sao? Chẳng lẽ anh đem cô ấy đuổi đi?" "Bớt nhiều lời, mau đi tìm người." "Vâng thưa giám đốc." Âu Bạch không dám chậm trễ, nhanh chóng đi tìm tin tức. Rất nhanh, Âu Bạch đã biết, Thần Ngàn Ấm cùng hai người phụ nữ đánh nhau bị đưa đến cục cảnh sát, trên mặt có chút khó nói, đem chi tiết báo cho Mộ Diễn Đình: "Giám đốc, nghe nói tiểu thư đánh nhau với con gái Tô Ngôn Phỉ của cảnh sát trưởng, đã bị đem đến cục cảnh sát a." Mộ Diễn Đình:"..."
|