Hôn Nhân Ấm Áp 33 Ngày
|
|
Chương 20: Thật sự, chân hơi ngắn[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát " Phải không? Cám ơn. " Thần Ngàn Ấm có chút xấu hổ trả lời. Nếu dì Lý chỉ là khen chiếc váy cô mặc thì thật tốt, nhưng tâm điểm lại là tập trung khen anh rất biết chọn đồ, như vậy nghe không thể không thấy ái ngại. "Đương nhiên rồi, nó rất hợp với tiểu thư..." Dì Lý buông chén đĩa, thiệt tình khen ngợi. "Ồ..." Thần Ngàn Ấm gượng cười hai tiếng, cầm lấy ly sữa, ánh mắt che dấu không được tự nhiên. Dì Lý lúc nào cũng nhìn thấu ánh mắt của cô, rất nhanh liền rời nhà ăn. Dì vừa đi, không gian trầm mặc bỗng nhiên được Mộ Diễn Đình phá:"Chú tùy ý chọn nó." "À" Cô nhìn anh, biết anh muốn giải thích lời dì "có đôi mắt thật biết chọn đồ", không khỏi bật cười:"Chú, người tùy ý chọn liền thích hợp với cháu, thật lợi hại" "Dáng người cháu mặc cái gì đều phù hợp" Mộ Diễn Đình trả lời, ngay cả khen ngợi cũng nghiêm trang. Thần Ngàn Ấm hiển nhiên không dự đoán được anh lại khen ngợi mình, mặt không khỏi hồng, thẹn thùng cúi đầu nói:"Nào có, dáng người cháu thật không tốt." Cùng người đàn ông thầm yêu thảo luận về dáng người của mình, loại cảm giác này không được tự nhiên a, cô có thể không cần tiếp tục nói nữa? Nhưng mà Mộ Diễn Đình tựa hồ đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú, tiếp lời của cô:"Thật sự, chân hơi ngắn." Thần Ngàn Ấm: "..." **** Dùng bữa sáng xong, Thần Ngàn Ấm muốn rời đi, Mộ Diễn Đình cũng không giữ cô lại, tiện đường đến công ty liền đưa cô về nhà trọ. "Chú, rất cảm ơn." Thần Ngàn Ấm tháo dây an toàn, trân thành nói với anh. Mộ Diễn Đình dơ tay, xoa đầu cô:"Không có gì, có việc gọi điện cho chú." "Ân, tốt." Cô nhu thuận trả lời, mở cửa xuống xe. Đứng ngoài xe hướng đến anh bên trong phất tay, mỉm cười ý bảo anh đi trước. Mộ Diễn Đình nhẹ nhàng gật đầu, rất nhanh, chiếc Bentley màu trắng biến mất trong tầm mắt của cô. "Tạm biệt, chú nhỏ thân yêu." Nhìn xe xa dần, Thần Ngàn Ấm tự thì thào nói, ánh mắt có chút thất vọng. Mặc dù cô hứa sẽ gọi cho anh, nhưng cô rất rõ ràng. Đó chỉ là một câu trả lời lịch sự. Cô và anh là người hai thế giới khác nhau, không nên có quá nhiều thân thiết... Tâm trạng ngổn ngang đi tới phòng trọ, lại phát hiện một phụ nữ trung niên mập mạp đứng ở cửa. Nhìn thấy Thần Ngàn Ấm, đối phương bật người:"Ai, Thần tiểu thư, cuối cùng cô đã trở lại. " "Chủ nhà, cô tìm cháu có việc gì sao?" Thần Ngàn Ấm vẻ mặt kinh ngạc. Cô mới vừa phòng ở này không lâu, tiền thuê nhà cũng đã đặt, lẽ ra, chủ cho thuê nhà sẽ không bao giờ xuất hiện, trừ phi có chuyện gì đặc biệt. Không biết vì sao, trong lòng tức thì xẹt qua một điều bất an. Quả thực, rất nhanh chỉ nhà liền nói:"Thần tiểu thư a, thật sự xin lỗi, nhưng phòng này tối hôm qua tôi đã bán đi, chủ mới muốn chiều nay lấy phòng, cho nên, rất mong cô có thể dọn đồ đi bây giờ." Thần Ngàn Ấm trừng lớn mắt, không dám tin nhìn về phía bà chủ:"Cô có nói giỡn không? Chúng ta ký hợp đồng rồi nha, hơn nữa, chưa từng nghe trước đó cô muốn bán nhà, chỉ cách một vài ngày tại sao vậy?" Bà chủ cho thuê nhà không tính toán, dấu diếm cô, ăn ngay nói thật:"Tôi vốn là không nghĩ muốn bán, nhưng đối phương ra giá rất cao, ước chừng lớn gấp nhiều lần giá thị trường, còn thanh toán luôn một lần, cơ hội tốt tôi không thể bỏ qua."
|
Chương 21: Không có chỗ trọ[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát "Bán! Đương nhiên bán! Ngốc mới không bán!" Thần Ngàn Ấm mày đẹp nheo lại: "Cô có thể hay không nói cho cháu biết, người mua họ gì?" Cô không phải là ngu ngốc, thật đơn giản khi nghĩ rằng có một điều trùng hợp trên thế giới này, nếu cô đoán không sai người mua nhà trọ này hướng tới cô, rất có thể là Tô Ngôn Phỉ hoặc Thần Tâm Ngữ, bởi vì trước mắt mà nói, hận cô nhất là hai người đó. "Là..." Bà chủ thiếu chút nữa đem thân phận đối phương để lộ ra, nhưng lại khẩn trương nói sang chuyện khác:"Ai nha, tôi không nhiều lời với cô nữa, cô đã nộp tiền thuê nhà bây giờ tôi sẽ trả lại." Dứt lời, bà đẩy Thần Ngàn Ấm vào phòng, thúc dục:"Hiện tại, cô nhanh nhanh thu dọn đồ đạc đi." Thần Ngàn Ấm mặt bình tĩnh: Được, cháu không làm khó dễ ngươi cô, nhưng trước tiên cô phải trả tiền." Trong trường hợp này, bất kể làm thế nào với chủ nhà, cô cũng không thể tiếp tục sống ở nơi này. Rốt cuộc, ngôi nhà đã được bán, vì vậy cô chỉ còn cách nhận thua chuyển đi. "Không thành vấn đề, tôi chuyển ngay cho cô." Bà chủ thẳng thắn đáp ứng, lấy di động chuyển tiền. Sau khi nhận được tin nhắn, Thần Ngàn Ấm mỉm cười:"Còn thiếu 1000 nhân dân tệ" "Cái gì 1000 nhân dân tệ?" Bà chủ trừng mắt nhìn cô, tức giận hỏi. Thần Ngàn Ấm từ từ đáp:"Căn cứ hợp đồng quy định, cô phá vỡ phải trả nửa tháng tiền nhà." "Cô..." "Nếu không trả, cháu sẽ không đi." "Hảo, tôi trả." Chủ cho thuê nhà khẽ cắn môi, trong lòng buồn bực. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này thoạt nhìn yếu đuối, nhưng lại khôn khéo như vậy, thật sự là một chút cũng không qua được... Nửa giờ sau, Thần Ngàn Ấm kéo hành lý rời khu trọ đi. Cô đã không nghĩ rằng thuê nhà là một vấn đề. Tuy nhiên, cô đã tìm thấy hơn một chục đại lý bất động sản liên tiếp, và không có nơi nào đồng ý cho cô. Thần Ngàn Ấm cuối cùng hiểu được sao lại thế này. - ---- Ăn xong cơm trưa, đem hành lý gởi lại ở trung tâm thương mại, Thần Ngàn Ấm bắt xe đến Thần gia. Đứng ngoài cửa, nhìn biệt thự vô cùng quen thuộc này, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Nguyên tưởng rằng chính mình vĩnh viễn không trở về, chưa từng nghĩ hôm nay lại ở đây. Đương nhiên, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, cô cũng sẽ không đến tìm Thần Vệ Tùng. Tuy bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng người hầu cũng không dám làm khó xử, rất nhanh giúp cô thông báo, chỉ chốc lát sau, quản gia bước ra, tươi cười nói:"Ngàn Ấm tiểu thư, ông chủ cho mời." "Cảm ơn" Thần Ngàn Ấm thản nhiên gật đầu, đi theo quản gia vào. Thần Vệ Tùng đang nhàn nhã thưởng thức tách hồng trà. Nhìn thấy sự xuất hiện của cô, ánh mắt lóe lên, lạnh lùng mở miệng:"Tới làm cái gì?" Thần Ngàn Ấm nhẹ nhàng đi tới, giọng mang châm chọc hỏi lại:"Cháu tới làm cái gì? Ông trong lòng đều không biết rõ nhất sao?" "Láo xược." Thần Vệ Tùng đặt mạnh chén trà, mặt đen như mực. Quản gia thấy thế, vội vàng khuyên nhủ:"Ông chủ, chú ý sức." "Hừ!" Thần Vệ Tùng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén trừng hướng tới Thần Ngàn Ấm, mà mặt Thần Ngàn Ấm giương cao, không nhượng bộ:"Ông nghĩ đem cháu không có nơi nào để sống, cháu sẽ đồng ý thỏa hiệp sao? Không, như vậy sẽ chỉ làm cháu đối với ông càng thất vọng thôi." Nếu chỉ một khu trọ, Thần Tâm Ngữ và Tô Ngôn Phỉ rất có khả năng bị là họ làm. Nhưng họ không có khả năng mua nhiều khu như vậy. Vì thế, qua nhiều lần hỏi, cô mới biết, ôn nội giở trò quỷ.
|
Chương 21: Không có chỗ trọ[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Thần Ngàn Ấm chất vấn, làm cho Thần Vệ Tùng có chút trầm mặc, ước chừng qua hơn mười giây, ông mới nói:" Ta không cần cháu có thất vọng về ta hay không, ta chỉ ta chỉ để ý hai nhà Thần Mộ hợp tác." Nói đến đây, ông đột nhiên dừng lại, giọng nặng thêm:"Cho nên ta cho cháu một cơ hội nữa, có lấy chồng không?" " Không lấy chồng" Thần Ngàn Ấm không chút do dự trả lời. "Đi đi, về sau không cần trở về, tiễn khách." Sau khi nói xong, Thần Vệ Tùng một lần nữa nhấp chén trà, cũng không liếc nhìn cô một cái. Thần Ngàn Ấm nhìn vào khuôn mặt của ông, trong lòng dâng lên một cảm xúc phứac tạp không thể giải thích. Đôi môi mím lại và muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng, vẫn là nuốt xuống. Dù sao, cứ như vậy đi, cô không muốn chiến đấu với ông nữa, chính là tạm thời không thuê phòng trọ, cô có thể sống vài ngày trong khách sạn, không có gì phải sợ. Thần Ngàn Ấm vừa đi, quản gia liền hỏi Thần Vệ Tùng:"Ông chủ, ông rõ ràng cũng không muốn ép buộc tiểu thư, vì sao không cùng cô ấy giải thích?" Thần Vệ Tùng tức giận trả lời: "Giải thích làm cái gì?" "..." "Ngươi đi một chút, vì sao con bé không có chỗ để đi." "Vâng, thưa ông" Thần Ngàn Ấm tâm trạng phức tạp đi ra khỏi Thần gia, liền nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu vàng sáng, đỗ thẳng phía trước. Nhìn thấy người đàn ông mở cửa rời khỏi ghế lái, Thần Ngàn Ấm không thể không ngạc nhiên trừng lớn mắt, chưa kịp phản ứng đã bị đối phương ôm vào lòng, đỉnh đầu chợt vang lên tiếng cười nhẹ:"Đã lâu không gặp! Có nhớ tôi không?" Thần Ngàn Ấm lấy lại tinh thần, tránh khỏi cái ôm, khẽ cười nói:"Đã lâu không gặp, Duệ Trạch." Người này đúng là Mộ Duệ Trạch, cô đã hơn một năm không gặp hắn, nay lại gặp nhau tại cửa Thần gia, thực sự khiến cô sốc. Hắn, tới đây làm gì? Duệ Trạch nhìn ra sự nghi hoặc trong cô, trầm trầm giọng nói:"Chuyện của em, tôi đều nghe nói, chính là em không muốn cùng tôi kết hôn, việc này, tôi hiểu cho nên hôm nay là đến tìm riêng ông nội Thần." "Tìm ông để trừ bỏ hôn ước sao?" Thần Ngàn Ấm nhịn không được hỏi. Mộ Duệ Trạch mỉm cười:"Việc này, em không nên quan tâm, dù sao, em cũng sẽ không gả cho tôi." Dứt lời, hắn vỗ vai cô:"Tôi đi vào trước, mấy ngày nay tôi ở A thị, em rảnh có thể đến tìm tôi." "Được." Nếu hắn không muốn nói, cô cũng không muốn hỏi nhiều, gật đầu nhận lời. Hai người nói chuyện vài câu, lúc sau Mộ Duệ Trạch đi vào Thần gia, còn Thần Ngàn Ấm bước nhanh tới trạm xe bus Mộ Duệ Trạch đột nhiên đến thăm, làm cho Thần Vệ Tùng vô cùng ngạc nhiên. Ông đứng dậy khỏi sofa, đánh giá hắn vài giây, mới nói:"Duệ Trạch?" "Là cháu, thưa ông." Mộ Duệ Trạch lễ phép cúi đầu:"Chưa báo trước lại trực tiếp đến đây, mong ông không để bụng." "Cháu đến, ta cao hứng đều không kịp, như thế nào lại có thể để bụng." Thần Vệ Tùng nói xong, vẻ mặt hòa ái tiếp đón:"Mau, mau ngồi." "Cảm ơn." Mộ Duệ Trạch như trước cười nhẹ, vẻ ngoài đẹp trai, luôn mang đến cho mọi người cảm giác của một người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, cũng lạnh lùng thần bí như Mộ Diễn Đình. Duệ Trạch vừa ngồi, có người đưa trà đến, nhấp một ngụm, liền nghe Thần Vệ Tùng nói"Cháu lần này đến đây, là có chuyện gì?" Mộ Duệ Trạch buông chén trà, thành thực nói:"Không giấu ông, cháu tới đây hôm nay là về hôn ước hai nhà. Cháu cùng chú Diễn Đình không cùng quyết định. Cháu nghĩ muốn lấy Tâm Ngữ."
|
Chương 23: Mộ Diễn Đình tìm đến khu trọ[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Thần Ngàn Ấm kéo vali đến một khách sạn nhỏ thuê phòng. Gần tối cô sắp xếp lại hành lý, đột nhiên phát hiện bản thiết kế chiều hôm qua không thấy, xem chừng, là quên ở trên xe anh. Muốn đi lấy hay không? Thần Ngàn Ấm mím môi, có chút bối rối. Nếu đó chỉ là một bản thảo bình thường, cô chắc chắn sẽ không chú ý đến, nhưng đó là bản được chuẩn bị đặc biệt cho đêm thời trang của nhà thiết kế JR, mà nguồn cảm hứng lại lấy từ Mộ Diễn Đình nên rất quan trọng đối với cô, vì vậy, vẫn là liên hệ với anh. Nhưng trong lòng cô chợt ánh lên suy nghĩ, chính mình đang tìm cớ để tìm Mộ Diễn Đình. Không. Cô lắc đầu, bức mình không được suy nghĩ lung tung. Do dự một lúc, điện thoại di động bên cạnh liền vang lên, liền thấy số quen thuộc, nhất thời tim đập lỡ nửa nhịp. Là chú, anh lại có thể chính mình gọi điện thoại cho cô... Thần Ngàn Ấm theo bản năng hít sâu một hơi, mới nghe điện:"Chú." Vừa dứt lời, liền nghe giọng người đàn ông bá đạo theo đầu dây bên kia truyền đến:"Xuống dưới, chú đang ở cổng phòng trọ." "Cái gì? Chú... Chú đang ở dưới?" Thần Ngàn Ấm quá mức kinh ngạc, vô thức lớn tiếng. Nếu anh nhìn thấy biểu tình của cô lúc này, chắc chắn sẽ biết, đôi mắt cô trừng lớn như thế nào. "Đúng, xuống, chú đưa cháu đi ăn." Mộ Diễn Đình nói xong, không đợi cô trả lời, trực tiếp tắt máy. Nghe tiếng "tút, tút", trong đầu cô xuất hiện một đống suy nghĩ. Anh như thế nào đến đó mà không gọi cô trước? Nếu anh đột nhiên lên lầu và biết cô đã di chuyển thì sao? Không được, đánh chết cũng không thể để cho anh biết tình cảnh của cô bây giờ, nếu không lại mang phiền phức đến cho anh, cô phải lập tức đi ngay. Nghĩ đến đây, Thần Ngàn Ấm ngay cả tóc không kịp chải, vội vàng lấy túi ra ngoài. May mà khách sạn cách chỗ đó cũng không xa, chạy bộ mất khoảng 5 phút, chỉ mong anh trong xe chờ, ngàn vạn lần không cần lên lầu. Thần Ngàn Ấm vừa chạy vừa cầu nguyện, đi tới khu trọ, liền nhìn Mộ Diễn Đình đứng cạnh xe Rolls-Royce, ánh nắng của hoàng hôn đổ lên thân hình cao lớn của anh, càng nhìn càng hấp dẫn. Người đàn ông này, bất kể ở thời điểm nào, đã nhìn là không thể rời mắt, hừm, những người qua đường xung quanh, đều bị anh thu hút... "Chú" Thần Ngàn Ấm cuối cùng ra tiếng gọi anh. Mộ Diễn Đình theo tiếng gọi nhìn lại, liền nhìn thấy trước mắt là cô gái thở hồng hộc chạy chậm tới. Anh mày đẹp nhíu lại, khuôn mặt cao anh tuấn có phần khó hiểu. Rốt cục, cô gái chân ngắn này chạy đến trước mặt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng đỏ ngẩng lên, hỏi anh:"Chú, sao lại tới đây?" "Không phải nói rồi sao? Mang cháu đi ăn cơm." Mộ Diễn Đình nhìn thấy cô, khuôn mặt lạnh lùng trở lên vài phần ôn nhu, người khác nhìn không thể không muốn đến gần. Thần Ngàn Ấm lúc này mới nhớ tới chuyện đó, rất sợ anh phát hiện mình không sống ở đây, vội vàng đáp ứng:"Vậy, chúng ta đi thôi." Cô vừa nói, vừa làm bộ đi mở cửa xe, ai ngờ, cánh tay liền bị anh kéo lại:"Đừng nóng vội, chờ Âu Bạch một chút." "Âu Bạch? Anh ấy đi đâu?" Thần Ngàn Ấm có chút lo lắng. Mộ Diễn Đình không trả lời, tầm mắt thản nhiên hướng tới khu trọ, Thần Ngàn Ấm lòng dâng lên một trận sợ hãi, quay đầu, thấy Âu Bạch từ bên trong đi tới. Rầm! Này sẽ không.... Quả thực, không đợi tinh thần cô bình tĩnh, Âu Bạch đã đi đến trước mặt bọn họ, cười hỏi cô:"Ngàn Ấm tiểu thư, chủ cho thuê nhà nói cô không ở nơi này, vậy hiện tại cô ở đâu?"
|
Chương 24: Mộ Diễn Đình không những bá đạo, anh còn phúc hắc[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátGặp câu hỏi trực tiếp của Âu Bạch, Thần Ngàn Ấm đành phải cười gượng hai tiếng:"Tôi, tôi sống ở gần đây." "Gần đây?" Âu Bạch vẻ mặt nghi hoặc:" Chủ nhà nói, có người mua hết các nhà trọ ở đây, không muốn cho cô thuê, cô ở khách sạn sao." "..." Thần Ngàn Ấm khóe miệng giật giật, không nghĩ tới bà chủ nhà sẽ đem toàn bộ chuyện này nói cho Âu Bạch. Mím chặt môi, đang muốn lánh sang chuyện khác, chợt nghe Mộ Diễn Đình nói:"Đi thôi." Phù! Cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tưởng mình được bỏ qua chuyện này, bất ngờ, anh lại nói:"Đến nơi cháu đang ở." Cái gì? Đến nơi cô đang ở? Như vậy sao được! Thần Ngàn Ấm lập tức phản đối:"Chú, nơi cháu ở không có gì hay để xem, chúng ta vẫn là đi ăn cơm." Mộ Diễn Đình liếc nhìn, thấy sự khẩn trương của cô, mày hơi nhíu lại:"Không vội, còn sớm." "Nhưng... Cháu hơi đói." Thần Ngàn Ấm nghĩ rằng mình đã tìm được một cái cớ thật sự hoàn hảo. Nhưng mà, không đợi Mộ Diễn Đình lên tiếng, Âu Bạch liền nhanh chóng lấy ra một hộp sữa từ trong xe và mỉm cười:"Ngàn Ấm tiểu thư, có sữa ở đây, cô đói bụng có thể uống thứ này trước." Dứt lời, hắn trực tiếp đem sữa nhét vào tay cô. Cầm sữa trên tay, Thần Ngàn Ấm khóc không ra nước mắt, Âu Bạch ơi là Âu Bạch có cần như vậy không... Cuối cùng, cô không thể chống lại sự bá đạo của Mộ Diễn Đình, chỉ có thể đưa anh cùng Âu Bạch đến khách sạn nhỏ. Âu Bạch ngồi chờ ở trong xe, Mộ Diễn Đình cùng cô đi vào, trong nháy mắt, mày không khỏi nhíu lại, càng đi khuôn mặt tuấn tú càng trầm xuống. Cho đến khi cửa phòng mở ra, đứng ở cửa và nhìn vào bên trong, cơn giận dữ của anh cuối cùng hoàn toàn bùng phát:"Cháu ở nơi này?" Thần Ngàn Ấm có chút sợ hãi:"Nơi này rất tốt." "Tốt sao?" Giọng anh nặng hơn. Thần Ngàn Ấm yếu ớt gật đầu. Không có cách khác, cô trước mắt, chỉ có thể ở một nơi như vậy, mặc dù nó hẹp, không có cửa sổ, điều kiện hơi tệ, nhưng nó rẻ và giao thông thuận tiện. Đối với học sinh nghèo như cô, đây là nơi rất tốt. Mộ Diễn Đình không nghĩ như vậy, trong mắt anh, Thần Ngàn Ấm là một cô bé cần được chăm sóc cẩn thận, sao có thể chịu nửa phần ủy khuất? Vì thế, anh không chút do dự cầm tay cô ra khỏi phòng:"Đem trả phòng, đi theo chú." Thần Ngàn Ấm vung mạnh tay anh, lùi vào phòng:"Không cần, cháu ở nơi này rất tốt, tại sao phải đi?" "Nếu như vậy, tùy cháu." Anh nhíu mày, đơn giản là không tiếp tục chủ đề này. Lướt qua cô, trở lại phòng kiểm tra một lượt, đột nhiên môi nhẹ cong lên, mở miệng:"Có rất nhiều gián và nhện." "A... ở đâu?" Thần Ngàn Ấm, cuộc đời sợ nhất những con nhỏ như gián và nhện, sợ tới mức chạy vội tới cạnh anh. Mộ Diễn Đình ánh mắt có chút mập mờ:"Vừa mới có mấy con bò trên giường, đêm nay ngủ nhớ đem chăn rũ ra, đừng để chúng làm ổ trong đó." "Không phải đâu." Thần Ngàn Ấm cả người đổ mồ hôi, run rẩy. Lúc vào thuê phòng, cô căn bản không lo lắng quá đến vấn đề này, hiện giờ bị anh nói, có chút không dám ở. Nhưng, làm sao bây giờ? Không ở đây, cô còn có thể đi đâu? Với số tiền hiện tại của cô, sợ rằng không thể tìm thấy một nơi nào tốt hơn thế này... Nghĩ đến chuyện này, Thần Ngàn Ấm ánh mắt lo lắng thoáng chút buồn, anh lại thản nhiên lên tiếng:"Dì Lý, đã xin nghỉ phép." "Hả?" Cô ngẩng đầu, có chút suy nghĩ đang đến.
|