Hôn Nhân Ấm Áp 33 Ngày
|
|
Chương 30: Uống say(3)[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Căn phòng yên tĩnh, không khí dần trở nên mờ ám, chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim của anh đập nhanh, đôi môi ngọt ngào như anh đào của cô sắp đến gần, cuối cùng Mộ Diễn Đình cũng lấy lại được tinh thần, trừng lớn mắt tránh khỏi nụ hôn. Môi cô thuận thế dừng ở má anh, cảm giác mềm mại lướt qua da, khiến mọi tế bào trong cơ thể anh bắt đầu nóng lên. Lúc này, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không thể diễn tả được, còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe cô "Oa" một tiếng gào khóc... "Oa, chú không để cho cháu hôn..." "..." Cô vừa khóc, vừa lùi một bước, ngồi xổm xuống dưới sàn giống như đứa trẻ khóc đến đáng thương. Mộ Diễn Đình thấy thế, hai bên thái dương như muốn nổ tung, lần sau, nhất định sẽ không để cô uống một giọt rượu. "Oa, Mộ Diễn Đình, chú là người xấu, không để cho cháu hôn..." "Ô..." "Huhu, người xấu..." "Chú là người xấu, là người xấu..." Nhìn anh cơ thể hoàn mỹ đứng im như tượng, không để ý đến mình, Thần Ngàn Ấm càng không nhịn được khóc lớn, thậm chí mang cả tên anh ra mắng, mắng qua mắng lại vẫn chỉ có câu "Chú là người xấu" này. Mộ Diễn Đình hết cách lắc đầu, đành phải kéo ống quần ngồi xổm trước mặt cô, trầm giọng nói:"Khóc sẽ rất xấu." Dứt lời, tay phải giữ lấy cằm cô, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt nhẹ nhàng nâng lên. Dưới ánh đèn, đôi mắt cô hồng như thỏ, trên khóe mắt vẫn đọng nước mắt, thoạt nhìn rất đáng thương... Anh thở dài, đưa tay giúp cô lau nước mắt, động tác nhẹ nhàng chầm chậm mang theo ôn nhu, ngay cả ánh mắt cũng vô cùng cưng chiều. Thần Ngàn Ấm ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú này đã rất lâu được giữ ở trong tim, mơ hồ, tựa như nhớ rõ anh là người mãi mãi không thể thuộc về mình, mũi phút chốc cay cay, tiếp đó, nước mắt không thể kìm được liên tục rơi xuống. "Như thế nào lại khóc?" Giọng anh nhẹ nhàng. Cô chớp chớp mắt, nghẹn ngào:"Chú không để cho cháu hôn." Mộ Diễn Đình:"..." Như thế nào còn chưa quên? "Hôn rồi, cháu sẽ đi ngủ?" Sau vài lần suy nghĩ, anh rốt cục cũng hỏi câu này, nhưng không biết rằng, giọng của mình đang trầm xuống, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thần Ngàn Ấm không nghĩ tới anh sẽ đáp ứng, ánh mắt mê người đứng lên:"Chú cho cháu hôn?" "Đúng." Anh gật đầu. "Được." Cô nín khóc mỉm cười, khóe miệng lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu. Thần Ngàn Ấm nhón chân hôn lên môi anh một cái, rồi trở về chỗ cũ, nụ hôn hời hợt, khiến anh còn chưa kịp cảm nhận. Mộ Diễn Đình nheo mắt lại, không biết vì sao, lại có chút ý nghĩ chưa đủ. Lúc này, cô đột nhiên "hì, hì" cười ra tiếng, bàn tay nhỏ để lên lồng ngực cường tráng của anh. "Oa, trò này rất vui." Cô giống như phát hiện điều mới, hưng phấn đùa nghịch. "Đừng đùa với lửa." Mộ Diễn Đình trên mặt đen lại, giọng nói khàn khàn xen lẫn một khối nhẫn nhịn cực hạn. Thần Ngàn Ấm chưa biết tâm tư hiện giờ của anh? Anh càng ngăn cản, cô càng thích thú đùa nghịch, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa ngực anh, cảm thấy không đủ, còn dùng răng cắn lên. Cô bé chết tiệt này... Mộ Diễn Đình cả người cứng đờ, mạnh mẽ nắm lấy tay cô, dùng sức đem cả người cô ép vào tường.
|
Chương 31: Rất cảm động[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátMặt hai người sát lại rất gần, anh thậm chí có thể nhìn dáng mình trong đáy mắt cô, trong lòng, bị mùi hương trên người cô mê hoặc, hô hấp nhanh chóng trở nên nóng rực. "Chú... Ngô..." Từ "chú" chưa nói hết, môi đã bị anh chặn lại. Không giống nụ hôn nhẹ nhàng lần trước, lần này, anh hôn tới cuồng nhiệt, bá đạo, nụ hôn giống như người của anh, mãnh liệt không có cách nào cự tuyệt. Thần Ngàn Ấm đầu óc trống rỗng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên để anh hôn. Mộ Diễn Đình có chút kinh ngạc trước phản ứng của cơ thể mình, chỉ là một nụ hôn lại có thể khiến cho dục vọng của anh dâng trào như vậy, nhưng anh vẫn là không quan tâm nhắm mắt lại, để bản thân đắm chìm trong sự ngọt ngào của cô. Nụ hôn kéo dài rất lâu sau đó, lại cảm thấy được vĩnh viễn không đủ. Sau một hồi dây dưa, cả hai cùng ngã xuống giường, mà áo ngực của cô sớm đã được cởi ra. Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, không khí tràn ngập mùi ái muội, dục vọng khắp nơi. Nhưng khi anh đang chuẩn bị hành động tiếp theo, lại thấy rằng cô không chút phản ứng. Anh theo ngực cô nhìn lên, hai mắt nhắm nghiền, bộ dạng kia, hiển nhiên là đã vào mộng đẹp. Ngủ? Chính mình châm lửa, lại không chịu dập như vậy liền ngủ say? Mộ Diễn Đình khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, cả người giống như bị tạt một gáo nước lạnh, dục vọng dập tắt. Vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một hồi, anh mới đứng lên. Ánh mắt rũ xuống, luyến tiếc liếc nhìn cô..., không còn cách nào khác, đành phải đi vào phòng tắm. Đêm nay, có người chìm đắm ngủ say, có người liên tục chạy vào phòng tắm dội nước lạnh... ____ Kết quả của say rượu, chính là đau đầu muốn nứt ra. Thần Ngàn Ấm mở mắt, cố gắng đứng dậy khỏi giường. Chân vừa đặt xuống, đột nhiên ý thức được có chút không thích hợp, lạnh, giống như không có mặc quần áo. A... Trong giây lát, phát hiện toàn thân cao thấp chỉ mặc chiếc quần nhỏ, cô nhịn không được che miệng hét rầm lên. Sao lại thế này? Cô đã làm gì? Thần Ngàn Ấm hoảng sợ trừng lớn mắt, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, ra sức nhớ lại đã xảy ra chuyện gì, đáng tiếc, lúc này đầu trống rỗng, cô căn bản nghĩ không ra, chỉ nhớ tối hôm qua cùng anh đi đến nhà hàng Pháp, sau đó gặp Mộ Duệ Trạch cùng Thần Tâm Ngữ, tiếp đến cùng Mộ Duệ Trạch nói chuyện, chịu không được kích động liền uống rượu... Cho nên, cô là uống rượu, mượn rượu làm càn đem quần áo cởi? Chú... Phải, khẳng định là anh đưa cô về, kia, cô hẳn là không có làm cái gì không nên làm đi? Nhưng vì sao, luôn có cái gì đó không đúng? "A! Làm sao bây giờ? Mình rốt cuộc làm cái gì?" Thần Ngàn Ấm ảo não xoa đầu, buồn bực trở lại giường lăn lộn suy nghĩ. Cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn không ra được, cô đành phải bỏ cuộc, đi tới tủ tìm bộ quần áo sạch sẽ, tiến vào phòng tắm. Tắm rửa thay quần áo xong, cô mới thò đầu đi ra phòng khách. Ồ, không có ai. Đi một vòng phòng khách, không tìm thấy Mộ Diễn Đình, Thần Ngàn Ấm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn không gặp anh, bằng không sẽ rất xấu hổ a. Nhưng vì vì cái gì cô lại cảm thấy xấu hổ, cô thật nghĩ không được, có lẽ, trong tiềm thức cho là như vậy đi. Cả buổi tối hôm qua chỉ uống rượu, hiện giờ bụng đã đói kêu réo lên, vì thế, cô bước đi thong thả vào phòng bếp, liền thấy một tờ giấy dính trên tủ lạnh, mặt trên viết:"Trà ở trên bàn, tỉnh rượu thì uống nó." Giọng điệu giống như mệnh lệnh, nhưng cô rất cảm động.... Thần Ngàn Ấm mỉm cười, đi đến bàn lấy chén trà uống một ngụm, lại phát hiện bên cạnh còn có cả bữa sáng. Chú thật sự rất tốt nha. Thần Ngàn Ấm trong lòng nóng lên, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh.
|
Chương 32: Cố chấp[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát"Chú, cảm ơn vì trà và bữa sáng, cháu rất thích." Tin nhắn vừa được gửi đi, cô còn cười ngây ngốc một chút, nhưng rất nhanh, liền cảm thấy hối hận. A, cô khẳng định mình còn chưa tỉnh rượu, bằng không làm sao dám nói những lời thân mật như vậy với anh chứ. Gỡ xuống, gỡ xuống... May mắn, tin nhắn có chức năng gỡ sms, cô vội vàng chọn tin, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, bởi vì màn hình hiện lên hai chữ "đã đọc". Ách, anh sẽ bị cô dọa đến sợ đi? Thần Ngàn Ấm ôm mặt. Cùng lúc ấy, người nào đó sáng sớm đã trở về Bắc Kinh, đang trong hội nghị của tập đoàn Mộ gia, nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình, khóe môi khẽ cười, ánh mắt rất ôn nhu. Phản ứng của Mộ Diễn Đình, khiến các giám đốc điều hành đều sợ hãi, dù sao, trong mắt bọn họ từ trước đến nay anh là tổng tài lạnh khốc, lại có thể ở trong hội nghị thất thần, hơn nữa tựa hồ đang cười. Thật kỳ lạ. Suy nghĩ của bọn họ như nào, Mộ Diễn Đình không có thời gian để quan tâm, lúc này, thứ xuất hiện duy nhất trong đầu anh đó là cảnh quyến rũ của cô đêm qua... Chỉ nghĩ như vậy, hơi thở liền trở lên nóng rực. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, đáy mắt có chút khác thường, ngón tay thon dài rất nhanh trả lời tin nhắn của cô. Bên kia, Thần Ngàn Ấm còn đang hối hận, đột nhiên nghe điện thoại "tinh"một tiếng, khiến cô giật mình, ngay lập tức mở tin nhắn ra xem. "Trông nhà thật tốt." Ngắn ngủi bốn chữ, lại làm cho cô sửng sốt nửa ngày, bình tĩnh lại, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Trông nhà thật tốt! Nếu đây là nhà của chúng ta, thì thật tốt.... Nghĩ đến đây, trái tim Thần Ngàn Ấm có chút đau đớn, hít thở một hơi, qua vài giây mới trả lời tin nhắn của anh:"Vâng." Mộ Diễn Đình không trả lời lại, mà tập trung vào công việc của hội nghị. Một giờ sau, hội nghị kết thúc, anh dẫn đầu đứng dậy rời đi, vừa mới bước ra khỏi cửa, phía sau liền truyền đến một giọng nữ có phần tức giận:"Chị có việc cần tìm em, đi vào phòng em nói chuyện." Là Mộ Khiếm Hoa, chị gái Mộ Diễn Đình. "Được." Mộ Diễn Đình quay đầu lại, hướng tới Mộ Khiếm Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Mộ Khiếm Hoa lớn hơn anh 20 tuổi, hai người cùng cha khác mẹ, tình cảm không tính là thân thiết, nhưng anh vẫn là nên tôn trọng chị. Hai người một trước một sau đi vào văn phòng tổng tài, vừa vào cửa, Mộ Khiếm Hoa liền lạnh giọng chất vấn:"Em không phải nên cho chị một lời giải thích?" "Cái gì giải thích?" Mộ Diễn Đình cau mày, bước đến ghế giám đốc ngồi xuống. Mộ Khiếm Hoa theo anh đi đến trước bàn, đặt mạnh hai tay lên, ánh mắt giận dữ:"Chị đã nhiều lần nhấn mạnh với em, con dâu chị muốn chỉ có Thần Ngàn Ấm, em không giúp thì thôi trái lại còn ngầm đồng ý để Duệ Trạch làm loạn, kiên quyết đem con bé đổi thành người khác. Chị mặc kệ, em hiện tại cùng chị đến A thị gặp Thần gia giải thích rõ ràng chúng ta chỉ cần Thần Ngàn Ấm, sau đó, đem tên nhóc Duệ Trạch kia trở về." "Thật xin lỗi, chuyện này em làm không được. Con trai chị muốn kết hôn cùng ai, là do thằng bé tự lựa chọn." Mộ Diễn Đình không chút do dự từ chối, nhìn thái độ của anh, sắc mặt Mộ Khiếm Hoa càng thêm tức giận:"Họa là em gây ra, em phải giải quyết tốt. Nếu không, chị đây liền về nói với cha." "Tùy chị." Mộ Diễn Đình mặt không chút thay đổi. "Em..." Mộ Khiếm Hoa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại nghe anh nói:"Em còn có việc gấp, chị về đi." "Hừ, dù sao chị tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc." Thấy không thể thay đổi quyết định của anh, Mộ Khiếm Hoa không khỏi hừ lạnh một tiếng, tức giận rời đi. Để trút cơn giận dữ, thậm chí còn cố tình đóng sầm cửa lại, "phanh" một tiếng rất lớn, khiến Mộ Diễn Đình mặt khó coi, nhướn mày. Chị có quá cố chấp hay không?
|
Chương 33: Theo đuổi thần ngàn ấm[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Mộ Khiếm Hoa lên xe, thắt dây an toàn, lấy điện thoại gọi cho Mộ Duệ Trạch. Mộ Duệ Trạch lúc này đang lái xe đến nhà Thần gia, dự định sẽ cùng Thần Tâm Ngữ đi hẹn hò, đột nhiên thấy mẹ gọi, hắn vội vàng nhấn trả lời:"Mẹ, tìm con có chuyện gì?" "Không nhanh trở về Bắc Kinh cho mẹ, còn ở A thị làm cái gì?" Mộ Khiếm Hoa tức giận hỏi. Mộ Duệ Trạch mỉm cười:"Đi hẹn hò cùng con dâu tương lai của mẹ, không phải con đã nói trước rồi sao. Con sẽ ở A thị một thời gian." Nghe con trai nói như vậy, Mộ Khiếm Hoa giận không thể đến đánh cho hắn một trận:" Làm thế nào tôi lại sinh ra một đứa con trai bất hiếu như vậy? Trước khi đến A thị, mẹ đã dặn dò con rất kỹ, nhất định phải dỗ dành Thần Ngàn Ấm, để cho con bé thay đổi ý định, đồng ý gả cho con. Con như nào lại làm ngược lại, đến Thần gia đòi cưới Thần Tâm Ngữ. Con... con nghĩ muốn mẹ tức chết có phải hay không? Mộ Khiếm Hoa khẽ cắn môi, cố gắng nén giận. Nếu sớm biết rằng kết quả như vậy, Mộ Khiếm Hoa tuyệt đối không để con trai mình đi! Không ngờ mẹ phản ứng kịch liệt như vậy, Mộ Duệ Trạch nhíu mày đôi mắt lóe lên một chút bối rối:"Mẹ, tại sao muốn con cưới Ngàn Ấm? Con không nghĩ mẹ thích cô ấy." "Ai nói mẹ không thích con bé? Thích nhất định phải biểu hiện ra bên ngoài sao?" Mộ Khiếm Hoa hung hăng phản bác, không đợi Mộ Duệ Trạch mở miệng, tiếp tục nói:"Mẹ nói cho con biết, nhân lúc hai nhà còn chưa đem lễ đính hôn tuyên bố ra ngoài, con nhanh chóng theo đuổi Ngàn Ấm, đưa con bé trở về. Về phần Thần gia, con không cần lo lắng, mẹ sẽ nghĩ cách cho chú con ra mặt." Để Duệ Trạch bỏ Thần Tâm Ngữ, chắc chắn hắn sẽ bị Thần gia ghi hận, nếu Mộ Diễn Đình ra mặt, như vậy, người đắc tội với Thần gia là anh chứ không phải bọn họ. Tuy quyền thế của Mộ gia mạnh mẽ, đắc tội với Thần gia cũng không sao, nhưng như thế sẽ khiến Mộ Diễn Đình có thêm nhiều kẻ thù, điểm này mà nói đối với Mộ Thiến Hoa là một chuyện tốt. Trong lòng tính toán mọi chuyện thuận lợi, ai ngờ, Mộ Duệ Trạch lên tiếng phản đối:"Mẹ, con sẽ không cưới Ngàn Ấm, Tâm Ngữ mới là tiểu thư của Thần gia." Mặc dù hắn rất thích Thần Ngàn Ấm, nhưng với thân phận của cô bây giờ, tình yêu này quá xa. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn bị so sánh với Mộ Diễn Đình, bị anh áp chế, hắn không cam lòng. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn giấu sự ghen tị. Mặt ngoài tỏ vẻ ôn nhu không để ý, nhưng bên trong lại tính toán rất kĩ, tham vọng muốn thay thế Mộ Diễn Đình, trở thành người đứng đầu Mộ gia trong tương lai. Đương nhiên, điều này, hắn không giấu diếm mẹ mình, dù sao, Mộ Khiếm Hoa cũng là người dạy hắn như vậy. Mộ Khiếm Hoa đưa tay xoa huyệt thái dương không có cách nào, lên tiếng:"Thần Tâm Ngữ tuy là tiểu thư của Thần gia, nhưng lớn lên cuộc sống khó khăn, với Ngàn Ấm sẽ không giống nhau, con bé từ nhỏ đã được giáo dục tốt nhất, bộ dạng xinh đẹp còn giỏi giang hơn người. Duệ Trạch, nghe lời mẹ, theo đuổi Ngàn Ấm, con bé đối với con sẽ giúp đỡ được rất nhiều, chắc chắn Thần Tâm Ngữ kém xa." Mộ Duệ Trạch mím môi, ước chừng qua vài giây, mới nói:"Mẹ, việc của con để con tự lo." Không nghĩ tới con trai mình cố chấp nói như vậy, Mộ Khiếm Hoa nhịn không được quát lớn:"Con... Con dám cưới Thần Tâm Ngữ thử xem." "Mẹ..." "Nghe mẹ. Trong chuyện này, Thần Ngàn Ấm mới có thể giúp con được một tay. Có một số việc, mẹ không tiện nói, nhưng tin mẹ, tuyệt đối sẽ không làm hại đến con." Vì thuyết phục hắn, Mộ Khiếm Hoa đem tức giận nhịn xuống. Lời nói vừa nói ra, đã kích thích sự tò mò của Mộ Duệ Trạch:"Điều gì không tiện để nói với con?"
|
Chương 34: Người dự phòng[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát "Con đừng hỏi, chỉ cần nghe lời mẹ là được." Mộ Khiếm Hoa ánh mắt mập mờ, không chịu nói ra. Mộ Duệ Trạch trầm mặc, trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Thần Ngàn Ấm, vô thức nắm chặt tay lái. Sau một hồi chờ Mộ Duệ Trạch trả lời, Mộ Khiếm Hoa đem hết lời khen Thần Ngàn Ấm, mà ngay tại lúc bà nghĩ hắn sẽ không đáp ứng quyết định của mình, lại nghe hắn lên tiếng:"Được, con sẽ theo đuổi Ngàn Ấm, bây giờ đi tìm cô ấy." Dứt lời, hắn cúp điện thoại, quay tay lái, đi về phía thành phố. Không biết Thần Ngàn Ấm ở đâu, nửa đường, Mộ Duệ Trạch lấy điện thoại gọi cho cô. Thần Ngàn Ấm lúc này đang nghịch điện thoại, rất nhanh trả lời:"Duệ Trạch, tìm tôi?" "Đúng vậy, Ngàn Ấm. Hôm nay em có rảnh không? Anh muốn mời em ăn trưa." Mộ Duệ Trạch mím môi cười, giọng nói lộ ra vài phần ôn nhu, người khác khó có thể từ chối, tất nhiên trong đó có cả Thần Ngàn Ấm, do dự đồng ý:"Được, hẹn ở đâu?" "Em ở đâu? Anh sẽ đến đón." Nếu muốn theo đuổi cô, nên biết chỗ cô ở đi. Mộ Duệ Trạch ánh ánh mắt tò mò, sáng lên. Thần Ngàn Ấm không nghĩ để hắn biết cô đang ở nhà chú, vì thế nhanh chóng trả lời:"Tôi không có ở nhà, anh chọn địa điểm, chúng ta hẹn gặp nhau ở đó." "Cũng đúng. Nghe nói có một nhà ăn mới mở ở trong thành phố, món ăn cũng rất được. Em biết không? Chúng ta gặp nhau ở đó." Mộ Diễn Đình đề nghị, căn bản nhà ăn này, hắn đã đặt bàn, tính sẽ đi cùng Thần Tâm Ngữ. Thần Tâm ngữ đối với việc ăn uống không quá chú trọng, rất nhanh liền đồng ý:"Được, anh gửi địa chỉ, tôi liền tự mình đến." "Được!" Mới vừa cùng Thần Ngàn Ấm kết thúc cuộc gọi, điện thoại lại vang lên, màn hình hiện ra hai chữ "Tâm Ngữ", Mộ Duệ Trạch ánh mắt trầm xuống, điện thoại kêu một hồi lâu mới ấn trả lời. Còn chưa mở miệng, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói mềm mại của Thần Tâm Ngữ:"Duệ Trạch, em là Tâm Ngữ. Anh đến chưa?" "Anh..." Mộ Duệ Trạch mím môi, giọng áy náy:"Thật xin lỗi Tâm Ngữ, anh sợ hôm nay không đi được cùng em." "Hả?" Thần Tâm Ngữ mở lớn miệng, ánh mắt khó nén thất vọng, đối với hắn quan tâm:"Xảy ra chuyện gì sao?" "Công ty đột nhiên xảy ra một số chuyện, anh phải trở về xử lý, chỉ có thể hẹn em lần sau..." Mộ Duệ Trạch tìm cớ giải thích. Tuy rằng, hắn đã đồng ý với mẹ sẽ theo đuổi Thần Ngàn Ấm, nhưng đối với Thần Tâm Ngữ, hắn cũng không nghĩ sẽ buông bỏ, dù sao, ai biết Mộ Khiếm Hoa có lừa hắn hay không? Tốt hơn vẫn giữ cho mình một đường lui. "Kia... Vậy khi nào anh quay lại?" "Cái này khó nói, chờ hoàn thành công việc, anh lập tức đến tìm em." Mộ Duệ Trạch nghiêm túc nói. Thần Tâm Ngữ nghe vậy, mặc dù không vui, cũng phải tỏ ra vui vẻ:"Vậy được rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe." "Được." Mộ Duệ Trạch gật đầu, tắt điện thoại. Hắn lớn lên trong gia đình uy quyền, lại là người đàn ông tốt, phụ nữ theo đuổi không ít, bởi vậy, Thần Tâm Ngữ thực dễ dàng rơi vào tầm tay của hắn. Cô ta hoàn toàn không biết, mình chỉ là người dự phòng của hắn. _____ Nhà hàng này nằm ngay bên đường, vì thế sau nửa giờ Thần Ngàn Ấm đã xuất hiện ở cửa chính. Cô mặc một chiếc quần jean bình thường, áo phông, giày trắng, tóc buộc lên để lộ những nét đẹp trên khuôn mặt bước vào, khiến người đi qua liên tục quay lại nhìn, trong đó, còn có Tô Ngôn Phỉ lái xe qua.
|