Hôn Nhân Ấm Áp 33 Ngày
|
|
Chương 35: Gặp mặt[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát " Làm sao vậy?" Xe đột nhiên dừng lại, người phụ nữ phía sau nghi hoặc hỏi Tô Ngôn Phỉ. Ánh mắt của Tô Ngôn Phỉ dừng trên người Thần Ngàn Ấm cách đó không xa, khóe môi gợi lên một trận căm hận:"Thấy người quen." Hai chữ "người quen" được nhấn mạnh. "Hả?" Người phụ nữ theo ánh mắt của Ngôn Phỉ nhìn lại, thấy Thần Ngàn Ấm, không khỏi nhíu mày:"À, em cùng cô ấy có thù oán sao?" "Không tính là thù oán, chính là không quen nhìn loại người vong ân phụ nghĩa này." Tô Ngôn Phỉ nghiến răng nghiến lợi, thêm lời nói:"Cô ta đem mẹ của mình đẩy xuống lầu, còn câu dẫn vị hôn phu của Thần Tâm Ngữ." Người phụ nữ nghe xong, cũng tức giận theo:"Thật không nghĩ cô ấy là người như vậy, tiếc thay lần trước, chị đặc biệt bầu chọn cho cô ấy tham gia chung kết Cuộc thi thiết kế trang sức JR." "A! Học trưởng, chị như thế nào lại giúp cô ta? Không, cô ta học quản trị kinh doanh, sao có thể vào chung kết cuộc thi Thiết kế trang sức của JR? Có phải là ăn cắp của người khác không?" Tô Ngôn Phỉ không dám tin nhìn về phía học trưởng, người này là nhà thiết kế nổi tiếng trong nước, đồng thời cũng là giám đốc của JR, Kiều Thư Vân. Kiều Thư Vân phủ nhận:"Việc xem xét các bản thiết kế của hội nghị rất nghiêm ngặt, và không có khả năng lấy cắp của người khác." "Thật.." Tô Ngôn Phỉ xiết chặt vô lăng, hoàn toàn không thể tin Thần Ngàn Ấm tài giỏi như vậy, cô trừng mắt gắt gao nhìn Thần Ngàn Ấm, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lại thấy người đàn ông phong độ đi đến trước mặt Thần Ngàn Ấm, hai người cùng nhau đi vào. Mộ Duệ Trạch? Hắn không phải cùng Thần Tâm Ngữ đính hôn sao? Hơn nữa, tối hôm qua Thần Tâm Ngữ còn vui vẻ nói, hôm nay hai người sẽ hẹn hò, như thế nào hắn lại đi cùng người đàn bà chết tiệt kia... "Thật không biết xấu hổ, lại ở đây câu dẫn hôn phu của Tâm Ngữ." Tô Ngôn Phỉ giận dữ mắng ra. Kiều Thư Vân cũng thấy, không khỏi nheo mắt lại, lời nói với Tô Ngôn Phỉ rất không nghi ngờ:"Xem ra, Thần Ngàn Ấm này nhân phẩm không được tốt lắm." "Thực sự xấu xa." Tô Ngôn Phỉ hừ lạnh một tiếng, tròng mắt liếc nhìn, đột nhiên nói:"Học trưởng, nghe nói quán quân cuộc thi này sẽ cùng JR ký hợp đồng sao? Nếu cô ta thực sự được quán quân, chị chẳng phải sẽ làm việc cùng cô ta?" "Chỉ sợ không đủ khả năng." Kiều Thư Vân cắn môi, đáy mắt lộ vẻ khinh thường. Tô Ngôn Phỉ nhớ tới cái gì đó, mắt sáng lên:"Học trưởng, em cũng muốn tham gia đêm chung kết, bằng không chị cho em giấy mời đi." "Không thành vấn đề." Kiều Thư Vân vui vẻ đáp ứng, cô biết Tô Ngôn Phỉ có mục đích, xem như vẫn thẳng thắn giúp đỡ. Tô Ngôn Phỉ cười lớn:"Cảm ơn học trưởng" Nghĩ Thần Tâm Ngữ hẳn không biết chuyện này, vì thế, Ngôn Phỉ thích thú lấy điện thoại nhắn tin cho Tâm Ngữ. Lúc này, Thần Tâm Ngữ đang ngồi ở sofa, cùng Tô Ngọc Liên nói chuyện. Nhận được tin nhắn, Thần Tâm Ngữ nhất thời không bình tĩnh, méo máo, ủy khuất nói với Tô Ngọc Liên:"Mẹ, Thần Ngàn Ấm đem con ra làm trò cười." "Sao lại thế?" Tô Ngọc Liên buông chén trà trong tay, giọng quan tâm hỏi. Thần Tâm Ngữ không nói, đưa điện thoại cho Tô Ngọc Liên xem. Tô Ngọc Liên mặt tối sầm, đối với Thần Tâm Ngữ không vừa lòng:"Con bé này, như thế nào không an phận?" Thần Tâm Ngữ có chút hoảng, phút chốc đứng lên:"Không được, con muốn đi gặp bọn họ. Con muốn Mộ Duệ Trạch giải thích, anh ấy như thế nào cùn Thần Tâm Ngữ ở cùng một chỗ..." "Ngồi xuống!" "Mẹ..." "Con đừng vội." Tô Ngọc Liên khuyên bảo:"Một Thần Ngàn Ấm không thể thay đổi mọi chuyện, không cần tự hạ thấp mình." "Chính là..." "Việc này coi như không biết, tạm thời nhẫn nhịn, mẹ sẽ không để con bé có cuộc sống yên ổn." "...Vâng." Thần Ngàn Ấm lúc này mới không cam lòng ngồi xuống, đối với Tâm Ngữ càng hận. ____ Cát: mình đọc mà tức, mấy chương sau chắc còn sôi máu.
|
Chương 36: Không thể kìm lòng[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátTrong nhà hàng, Mộ Duệ Trạch đưa Thần Ngàn Ấm lên tầng ít người nhất. Sau khi chọn món, hắn hai tay đặt lên bàn, ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Thần Ngàn Ấm ngồi đối diện. Thần Ngàn Ấm bị hắn nhìn chăm chú có chút không được tự nhiên, liền hỏi:"Anh sao vậy? Trên mặt tôi có cái gì sao?" "Không có." Mộ Duệ Trạch mỉm cười:"Tôi chỉ thấy dường như em càng ngày càng xinh đẹp." Thần Ngàn Ấm:"..." Liếc nhìn hắn một cái:"Anh khen ngợi tôi, là có mục đích gì?" "Đây là sự thật không phải mục đính." Mộ Duệ Trạch vờ nhẹ nhàng mở miệng, sau đó hỏi:"Ngàn Ấm, em nói xem, tôi vội vàng quyết định đính hôn với Tâm Ngữ, có phải sai lầm rồi không?" "Hả! Anh như thế nào có ý nghĩ như vậy?" Thần Ngàn Ấm trong lòng khó hiểu, dù sao mới qua một đêm, hắn lại thay đổi quá nhanh, không lẽ Thần Tâm Ngữ để lộ điều gì? "Tôi không thích Tâm Ngữ" Mộ Duệ Trạch nghiêm túc trả lời. Thần Ngàn Ấm không cảm thấy bất ngờ vì điều này, dù sao, hắn trước kia chưa bao giờ gặp qua Thần Tâm Ngữ, gặp mặt một lần liền không thể thích. Lúc này, phục vụ đưa đồ ăn đến, bày lên bàn rồi rời đi. Mộ Duệ Trạch thuận tay lấy một chai rượu vang mở ra, rót đầy ly, đưa cho cô:"Nào, chúng ta làm một ly, coi như chúc mừng chúng ta chính thức hủy bỏ hôn ước." "Được." Thần Ngàn Ấm không từ chối, nhận ly rượu nhấp một ngụm. Trong người men rượu tối qua còn chưa hết, hiện tại cô không dám uống thêm, chỉ nhấp một ngụm lấy lệ. Mộ Duệ Trạch không ép Thần Ngàn Ấm uống, cẩn thận gắp thức ăn cho cô, sau đó, tiếp tục rót cho mình, một ly, lại một ly... Thần Ngàn Ấm thấy thế, liền ngăn cản:"Uy, anh nên ăn một chút, đừng uống nhiều như vậy." "Không có việc gì, tôi sẽ không say." Mộ Duệ Trạch không nghe, lại rót thêm một ly uống sạch. Thần Ngàn Ấm hết cách lắc đầu, tiếp tục ăn. Cô nghĩ Mộ Duệ Trạch biết tửu lượng của hắn đến đâu, ai ngờ, hắn cư nhiên uống say, nằm bò trên bàn thổ lộ:"Ngàn Ấm, kỳ thật... Tôi thích em, vẫn là em." "Ách..." Thần Ngàn Ấm thiếu chút nữa đem trà trong miệng phun ra, chợt nghe hắn khổ sở thì thầm:"Sợ làm khó em, tôi mới quyết định cùng Thần Tâm Ngữ kết hôn, nhưng tôi hối hận, Ngàn Ấm. Tôi nghĩ rằng có thể ở chung cùng cô ấy, nhưng nghĩ thì dễ làm thì khó... Ngàn Ấm...Em thật sự không thể chấp nhận tôi sao? Em có thể đồng ý cùng tôi, cả đời này ở bên tôi không? Ngàn Ấm..." "Duệ Trạch, anh say rồi." Thần Ngàn Ấm đang cầm chén trà, bị lời nói của Mộ Duệ Trạch dọa sợ đến không biết làm sao. Cô thật sự không biết, Mộ Duệ Trạch vẫn luôn thích cô, thậm chí để giúp đỡ cô còn đồng ý cưới người phụ nữ hắn không yêu. "Nếu em không thích tôi, tại sao không thử ở bên tôi một lần." "Ngàn Ấm, em yên tâm... Tôi sẽ cưới Tâm Ngữ, tôi sẽ không làm khó em..." Giọng Mộ Duệ Trạch càng ngày càng nhỏ dần, mang theo một chút khàn khàn, khiến lòng Thần Ngàn Ấm có chút cảm động. Nếu nói Thần Tâm Ngữ là cô gái tốt, có lẽ cô sẽ tự trách mình đang nói dối, nhưng nếu nói sự thật... Mà Mộ Duệ Trạch vì cô, đồng ý kết hôn với người như Thần Tâm Ngữ, cô sẽ hối hận cả đời. Thần Ngàn Ấm mím môi, trong lòng bối rối. Không muốn suy nghĩ, cô đơn giản đứng lên, gọi phục vụ giúp đỡ đưa Mộ Duệ Trạch về nhà, tính tiền rồi rời đi. Tuy nhiên, nhìn vào hóa đơn hơn 1000 NDT, cô vẫn là có chút đau xót, tiền tiết kiệm trong phút chốc biến mất. May mắn Mộ Diễn Đình để cô làm việc một thời gian ở nhà anh nếu không không biết cuộc sống sau hôm nay sẽ như nào. Trong đầu hiện lên gương mặt anh tuấn của Mộ Diễn Đình, khóe môi gợi lên sự chua sót, biết rõ không nên gần gũi, nhưng lại không thể kìm lòng, ai!
|
Chương 37: Nhận đồ[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátMấy ngày tiếp theo, Thần Ngàn Ấm không gặp Mộ Duệ Trạch, mà cô đang cố gắng chuẩn bị cho bản thiết kế đêm chung kết cuộc thi, nên cũng không có thời gian suy nghĩ những lời hắn nói hôm đó. Trong đầu lại nghĩ đến Mộ Diễn Đình, cô không thể nào tập trung, đặt bút lên bàn, hai tay chống cằm trầm ngâm. Anh, cũng vài ngày không thấy xuất hiện, cũng không có liên lạc cho cô, cũng không khi nào thì trở về. Quên đi quên đi, dù sao anh cũng không phải của cô, anh đi đâu làm gì sao phải nói cho cô biết? Làm người phải biết thân phận của mình. Thần Ngàn Ấm lắc đầu, không cho mình suy nghĩ lung tung, lúc này, tiếp tục vẽ bản thảo, lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Tưởng Mộ Diễn Đình trở về, trong lòng đầy vui mừng chạy ra mở cửa, ai ngờ, cửa vừa mở ra, liền thấy một người đàn ông mặc đồng phục của công ty chuyển phát nhanh. Cô không mua gì cả, chẳng lẽ là anh mua? Thần Ngàn Ấm nháy mắt, có chút kinh ngạc, chợt nghe đối phương mặt tươi cười chào hỏi:"Xin chào, Thần tiểu thư. Đây là bưu kiện của cô, phiền cô ký nhận một chút." "Là của tôi?" Cô không dám tin. Lại nghe người đưa hàng nói:"Đúng, trên bưu kiện rõ ràng ghi tên Thần tiểu thư." "Vậy để tôi ký, cảm ơn." Mặc dù trong lòng còn nghi ngờ, nhưng cô vẫn là lấy bút ký nhận. Khi người đưa hàng rời đi, Thần Ngàn Ấm vội vàng nhìn địa chỉ gửi đến, từ Bắc Kinh, đây là của Mộ Diễn Đình gửi cho cô, như vậy trong lòng liền vui vẻ nhảy lên. Khi bóc bưu kiện, liền thấy một hộp quà xinh xắn, mở lắp, bên trong là một chiếc váy trắng bạc dài. Thần Ngàn Ấm ánh mắt lập tức mở lớn, đem váy cầm lên. Váy dài, kiểu dáng trang nhã, họa tiết đơn giản nhưng rất tinh tế, đặc biệt hai bên thắt lưng được thêu trông rất thanh lịch, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thần Ngàn Ấm đã thích nó. "A, thật đẹp." Cô nhịn không được hét lên một tiếng, trong lòng vô cùng xúc động. Tại sao anh chuẩn bị chiếc váy cho cô? Không lẽ anh biết, tối nay cô sẽ tham gia chung kết cuộc thi thiết kế của JR? Thần Ngàn Ấm vừa suy nghĩ, vừa nôn nóng lấy điện thoại gọi cho Mộ Diễn Đình. Nghe thấy âm thanh đang chờ được trả lời, cô chợt phát hiện chính mình quá kích động, nếu như chiếc váy đấy không phải của anh gửi tặng cô, cô chẳng phải tự mình suy diễn sao. Nghĩ muốn tắt điện thoại, lại không kịp, vì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói trầm thấp:"Váy được đưa đến rồi sao?" A! Thật sự là anh gửi. Thần Ngàn Ấm miệng thành hình chữ O, nhất thời quên phải trả lời anh. Rất lâu không nghe tiếng động gì, anh không khỏi nhíu mày, gọi một tiếng:"Thần Ngàn Ấm." "Ách, chú, cháu đây." Thần Ngàn Ấm lấy lại tinh thần, cười nói:"Váy thật sự là chú gửi sao?" "Bằng không, cháu muốn ai gửi?" Mộ Diễn Đình lại nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một đường xám xịt. Thần Ngàn Ấm vội giải thích:"Không có, chính là có chút bất ngờ." Nói đến đây, cô lại hỏi:"Chú, tại sao lại đột nhiên gửi đồ cho cháu nha?" "Cháu không phải sẽ đi tham dự đêm chung kết sao? Vừa lúc nhìn thấy hợp với cháu, thuận tiện mua." Mộ Diễn Đình không chút để ý giải thích, Âu Bạch ngồi bên cạnh liếc nhìn anh, như vậy được gọi là thuận tiện hả. "Hắc, cảm ơn chú." Thần Ngàn Ấm cười nhẹ, cũng không muốn tiếp tục hỏi tại sao anh biết việc này. Nghe được tiếng cười dịu dàng, Mộ Diễn Đình khóe môi cong lên, giọng ôn nhu:"Thử mặc chưa? Hợp hay không?"
|
Chương 37: Nhận đồ[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Khi hỏi xong câu này, anh từ ghế đứng lên, đi vào phòng nghỉ. Âu Bạch:"..." Rõ ràng không muốn để Âu Bạch nghe thấy. Bên kia, Thần Ngàn Ấm trong lòng kích động chưa thôi, lại nghe Mộ Diễn Đình hỏi hợp hay không, không suy nghĩ trả lời:"Là chú chọn nhất định sẽ hợp." "Ân?" Mộ Diễn Đình mơ hồ, dường như không ngờ cô lại nói những lời như vậy, khóe môi không nhịn được cong lên. Cái miệng thực ngọt. Vô tình, anh nhớ tới nụ hôn nóng bỏng mấy ngày trước, môi cô thật ngọt, mềm mại, ngay cả nụ cười cũng đủ khiến anh phát dục... Nghĩ đến đây, cả người Mộ Diễn Đình nóng rực, ánh mắt đỏ lên. "A, ý cháu là chú từng gặp qua nhiều phụ nữ như vậy, mắt rất tinh tế, vấn đề chọn đồ này không làm khó được...ách...không phải." Phát hiện mình nói sai, Thần Ngàn Ấm vội vàng giải thích, nhưng mà càng giải thích càng bối rối, đến cuối cùng, cô cũng không biết nên nói gì. Sao lại thế này? Bình thường không phải nhanh mồm nhanh miệng lắm sao? Như thế nào trước mặt anh, mười lần thì chín lần nói sai. "Haha..." Mộ Diễn Đình bị cô chọc đến cười, tiếng cười từ đầu dây truyền đến, khiến Thần Ngàn Ấm xấu hổ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. "Thần Ngàn Ấm..." Anh đột nhiên lớn tiếng gọi cô, Thần Ngàn Ấm giật mình:"Chú?" "Chú chưa từng gặp qua nhiều phụ nữ." "A!" "Tắt máy!" Anh nói xong không đợi cô trả lời, liền tắt máy. Nghe âm thanh "tút, tút" truyền đến, Thần Ngàn Ấm nháy mắt mấy cái, có chút bối rối, anh vì cái gì lại nhấn mạnh với cô rằng chưa từng gặp nhiều phụ nữ? ...... Cuộc thi bắt đầu lúc 7 giờ, vì địa điểm tổ chức rất gần nhà, nên Thần Ngàn Ấm sẽ đến sớm hơn nửa giờ. Không thể không nói, Mộ Diễn Đình có mắt chọn đồ rất chuẩn, chiếc váy kết hợp với giày cao gót cùng màu rất phù hợp với cô, nhìn thế nào cũng lộ ra vẻ sang trọng, thanh lịch, tuy nhiên, giá của nó rất đắt. Lại để anh dùng tiền mua đồ cho mình, cô có chút xấu hổ, chờ về sau có tiền, chắc chắn sẽ tìm anh trả đủ. Thần Ngàn Ấm trong lòng suy nghĩ, duyên dáng đi ra cổng, đang chuẩn bị đón taxi, liền thấy chiếc Lamborghini màu sáng bạc đi đến. Thần Ngàn Ấm quay đầu, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Mộ Duệ Trạch:"Ngàn Ấm..." "Duệ Trạch..." Thần Ngàn Ấm sửng sốt, không hiểu sao có điểm lo sợ, sợ hắn biết cô đang ở nhà anh, may mắn giây tiếp theo nghe được:"Ngàn Ấm, thật tốt ở chỗ này gặp em." "Vậy sao." Thần Ngàn Ấm gượng cười, thở phào nhẹ nhõm, xem ra, hắn hẳn là không biết. "Em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi." Mộ Duệ Trạch vui vẻ hỏi. Sau ngày giả say thổ lộ với cô, hắn căn bản tính toán ngày hôm sau tiếp tục đến tìm, ai ngờ Mộ Khiếm Hoa gọi điện bắt hắn về Bắc Kinh gấp, về nhà Mộ Khiếm Hoa không chỉ tức giận mắng, còn nói cho hắn biết, Thần Ngàn Ấm cùng Mộ Diễn Đình ở chung một nhà, nói hắn như thế nào cũng phải đưa được cô trở về, nếu không sẽ chậm chân hơn Mộ Diễn Đình một bước. Mộ Duệ Trạch một chút cũng không nghĩ rằng chú lại quan tâm đến Thần Ngàn Ấm, nhưng nghe mẹ nói, hắn cũng không thể không tin, vì thế vừa trở về A thị, lập tức đến tìm cô.
|
Chương 39: Thần Tâm Ngữ bắt gặp[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát "Không cần làm phiền anh." Thần Ngàn Ấm trực tiếp từ chối. Từ khi biết tâm ý của hắn, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều, tránh gây ra hiểu lầm. Về chuyện của hắn và Thần Tâm Ngữ, cô thật sự không thể giúp đỡ. Ngây người suy nghĩ một chút, Mộ Duệ Trạch đã mở cửa xuống xe, đi đến trước mặt cô. Thần Ngàn Ấm theo phản xạ, lùi về sau một bước. Quả thực, cô không thích hắn, một chút cũng không có... Mộ Duệ Trạch nhíu mày:"Ngày đó tôi uống say, khiến em không vui sao? "Không có không có." Thần Ngàn Ấm vội vàng phủ nhận, không muốn tiếp tục chuyện "hắn thích cô". "Vậy tại sao em phải trốn tôi?" Mộ Duệ Trạch có chút ủy khuất. "Tôi..." Bị nói trúng tim đen, Thần Ngàn Ấm không biết nên trả lời như nào, lại nghe Mộ Duệ Trạch nói:"Hiện giờ phía sau không có xe, đi thôi, tôi đưa em đi." "...Được." Hắn kiên quyết như vậy, nếu cô còn từ chối chắc chắn hắn sẽ càng nghi ngờ, vì thế, Thần Ngàn Ấm quyết định lên xe. Ngồi vào ghế phụ, bên cạnh Mộ Duệ Trạch, cô cẩn thận thắt dây an toàn, đột nhiên lại nghe hắn nói:"Thực ra, tôi biết em ở đây, nên đến tìm." Thần Ngàn Ấm kinh ngạc quay đầu:"Anh làm sao biết?" "Chú nói cho tôi." Mộ Duệ Trạch mỉm cười, nói thêm:"Chú hy vọng chúng ta có thể ở cùng nhau." "Chú...nói như vậy thật sao?" Thần Ngàn Ấm không biết lấy bao nhiêu can đảm để hỏi câu này. Có lẽ, là cô đã suy diễn mọi chuyện, dù sao ngay từ đầu, anh cũng chỉ xem cô như cháu dâu, cố gắng hết sức muốn cô cùng Mộ duệ Trạch đính hôn, mà cô, làm sao có thể quên việc quan trọng như vậy chứ. Anh, không phải chú của cô, mà là chú của Mộ Duệ Trạch, cho nên anh đối tốt với cô, cũng chỉ dựa trên mối quan hệ với Mộ Duệ Trạch, haha, thật đáng thương, đến bây giờ cô mới hiểu. Mộ Duệ Trạch gật đầu:"Chú hình như không thích em ở đây, hy vọng em có thể đến nhà của tôi. Ngàn Ấm, em thấy sao?" "Tôi..." Thần Ngàn Ấm cố nén đau lòng:"Chúng ta làm bạn bè không phải sẽ tốt hơn sao?" Mộ Duệ Trạch nhìn cô chăm chú, giọng hết sức ân cần:"Mặc dù hôm đó say, nhưng tôi nhớ rõ mình đã nói gì, tôi thích em. Ngàn Ấm, chẳng lẽ một chút cơ hội tôi cũng không có sao?" Không ngờ hắn lại đem chuyện này nói rõ, Thần Ngàn Ấm thở dài:"Duệ Trạch, anh cũng biết, tôi không có tình cảm với anh." "Tình cảm có thể bồi dưỡng, tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta ở cùng nhau, em chắc chắn sẽ thích tôi." Mộ Duệ Trạch không muốn từ bỏ ý định. Thần Ngàn Ấm không còn cách nào, lắc đầu:"Điều đó không thể." "Lúc trước, tôi cho rằng mình không thích em, nhưng bây giờ, tôi đã hiểu tình cảm của mình, tôi sẽ không từ bỏ." Mộ Duệ Trạch nghiêm túc, lại sợ nếu nói thêm cô sẽ đòi xuống xe, liền chuyển sang chuyện khác:"Được rồi, chuyện này về sau hãy nói. Hôm nay em mặc đẹp như vậy là muốn đi đâu?" "Khách sạn Lashel, tham dự chung kết Cuộc thi thiết kế trang sức của JR." Thần Ngàn Ấm trả lời, vì Mộ Duệ Trạch kết thúc chuyện này mà thở phào nhẹ nhõm. "Thật tốt. Chúc mừng em, đã thực hiện ước mơ." Mộ duệ Trạch chân thành nói. Quan hệ của hai người cũng không tồi, hắn đương nhiên biết cô thích thiết kế. "Cảm ơn." Thần Ngàn Ấm gật đầu, nhắc tới thiết kế, lo lắng trong lòng cũng giảm xuống. Hai người suốt quãng đường không nói một chuyện câu nào, rất nhanh, liền đến nơi. Mộ Duệ Trạch chạy xe đến cửa chính, nhìn cô đi vào trước rồi mới rời đi, mà cảnh này, bị Thần Tâm Ngữ bắt gặp. Thần Tâm Ngữ nắm chặt túi xách, đáy mắt xuất hiện ánh nhìn căm phẫn: con hồ ly tinh đê tiện, đêm nay, nhất định tôi sẽ trừng trị cô.
|