Hôn Nhân Ấm Áp 33 Ngày
|
|
Chương 25: Mộ Diễn Đình rất độc đoán(1)[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Giây tiếp theo, chợt nghe Mộ Diễn Đình nói:"Trong nhà không có ai dọn dẹp, cháu có muốn đến làm một thời gian không?" "Đến làm một thời gian?" Thần Ngàn Ấm trong lòng hoảng hốt, tim như lỡ mất 2 nhịp. Cô biết anh đang thay đổi cách giúp mình, cô cũng rất muốn đồng ý, nhưng làm sao bây giờ? Cô như vậy có phải không biết xấu hổ? "Bao ăn, bao ở, còn có tiền lương." Mộ Diễn Đình vẻ mặt nghiêm túc trả lời. "Cái này..." Thần Ngàn Ấm cắn môi, cơ hồ dùng hết sức lực, giữ chặt chính mình không được gật đầu. Mộ Diễn Đình nhìn thấy biểu cảm rối rắm trong mắt cô, nhanh chóng nhìn cô nói:"Sáng mai, chú sẽ trở lại Bắc Kinh, và sẽ về vào tháng sau." "Chú phải đi?" Thần Ngàn Ấm nhịn không được nhìn về phía anh, trong lòng dâng lên cảm xúc thất vọng. "Đúng." Mộ Diễn Đình gật đầu, đưa tay lên chạm vào đầu cô, giọng điệu nghiêm túc nói:"Cho nên, trong khoảng thời gian này, việc dọn dẹp nhà liền nhờ cháu." "Vậy... Được rồi, cháu sẽ cố gắng." Thần Ngàn Ấm do dự một lát, mới cam đảm đồng ý. Thực ra, lời anh đã nói, cô có tìm lý do thế nào, cũng không thể từ chối được. ___ Mang theo hành lý đi ra khỏi khách sạn, Âu Bạch đứng chờ ngoài cửa chính, vừa thấy bọn họ liền vui vẻ chào đón. "Giám đốc, tôi đã đặt chỗ trong nhà hàng Pháp, để chúc mừng Ngàn Ấm tiểu thư." "Chúc mừng? Tôi không có gì để chúc mừng nha." Thần Ngàn Ấm kinh ngạc. Âu Bạch cười nói:"Có chứ. Chúc mừng vì cô cuối cùng cũng cùng giám đốc về chung một nhà." "Ách..." Không ngờ đến Âu Bạch sẽ nói điều khiến người ta có những suy nghĩ kỳ quái, mặt Thần Ngàn Ấm đột nhiên đỏ ửng, may lúc này trời đã gần tối, không bị người nhìn ra. Thấy cô lúng túng xấu hổ, Mộ Diễn Đình lại nhẹ nhàng giải vây:"Đi thôi." "Vâng, thưa giám đốc." Âu Bạch tươi cười hớn hở trả lời, sau đó, lấy hành lý của Thần Ngàn Ấm đi về phía sau xe. Mà Mộ Diễn Đình mở cửa xe sau, tay để trên đỉnh, ý bảo cô lên xe. Thần Ngàn Ấm vì hành động của anh trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, khóe miệng không tự giác cười nhẹ, nhanh chóng lên xe. Xe đi, khoảng nửa giờ, thì đến nhà hàng Pháp mà Âu Bạch nói. Đây là nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, giá khá cao, nhưng tất cả mọi người có thể đến, không phân biệt nghèo hay giàu. Từng là tiểu thư của Thần gia, nhưng Thần Ngàn Ấm vẫn là lần đầu tiên tới chỗ này. Tuy nhiên với Thần Tâm Ngữ thì nơi này vô cùng quen thuộc, cho nên, cô cùng Mộ Diễn Đình vừa vào cửa, liền gặp được Thần Tâm Ngữ, đồng thời, vô cùng bất ngờ nhìn người bên cạnh...
|
Chương 26: Mộ Diễn Đình rất độc đoán(2)[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Mộ Duệ Trạch. Hắn như thế nào lại cùng Thần Tâm Ngữ ở cùng một chỗ? Thần Ngàn Ấm theo bản năng quay sang nhìn Mộ Diễn Đình, vừa vặn thấy anh nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt hoàn mỹ dưới ánh sáng, càng ngày càng quyến rũ, làm hại trái tim cô không cẩn thận có chút dao động. Mà ngay lúc cô đang bối rối, Mộ Duệ Trạch cùng Thần Tâm Ngữ đã đi đến trước mặt bọn họ:"Chú, Ngàn Ấm, thật tốt, chúng ta lại gặp nhau ở đây." "Ừ." Mộ Diễn Đình thản nhiên trả lời. Thần Tâm Ngữ cũng nhanh chào hỏi:"Chú khỏe không? Chúng ta lại gặp mặt." "..." Mộ Diễn Đình không phản ứng. Thần Tâm Ngữ khuôn mặt nhất thời cứng đờ, có chút bẽ mặt. Thần Ngàn Ấm thấy thế, khóe miệng chợt cười, suy nghĩ: chú thật độc đoán, cô không thể giải thích cảm giác sảng khoái này, thật rất thoải mái. Không ngờ đến Mộ Diễn Đình lại không chút để ý lời Thần Tâm Ngữ, Mộ Duệ Trạch mày đẹp nhẹ nhàng nhíu lại, sắc mặt cũng có chút khó coi, dù sao, Thần Tâm Ngữ là bạn gái hắn, tương lai sẽ còn là vợ. Trong lòng mặc dù không vui, nhưng hắn không nói gì, ngược lại mỉm cười, thay đổi bầu không khí:"Chú, vừa vặn gặp gỡ như vậy, hay ngồi chung bàn đi." Ngồi chung bàn? Thàn Ngàn Ấm phản ứng đầu tiên đó là từ chối, để cô cùng Thần Tâm Ngữ ngồi cùng một bàn ăn, chắc chắn sẽ không nuốt nổi. Nhưng mà, vì Mộ Duệ Trạch đề nghị, hắn cùng anh còn là chú cháu, cô xác định phản đối là không tốt, cho nên, chỉ có thể im lặng. May mắn chính là, câu trả lời của Mộ Diễn Đình hợp với ý của cô:"Không cần." Anh, trong lời nói có chút trầm xuống, mọi người đều im lặng. Mộ Duệ Trạch trên mặt tươi cười bỗng đen lại, ước chừng qua vài giây mới nói:"Vậy để lần sau vậy. Chú, Ngàn Ấm, cháu cùng Tâm Ngữ đi trước." "Được, tạm biệt." Thần Ngàn Ấm hướng chỗ hắn vẫy tay, chờ hai người vừa đi, cô nhịn không được hỏi Mộ Diễn Đình:"Chú như thế nào không đồng ý?" Anh quay sang nhìn cô một cái:"Cháu nghĩ muốn ngồi chung bàn?" "Đương nhiên không được" Thần Ngàn Ấm không cần suy nghĩ trực tiếp lắc đầu. Mộ Diễn Đình hỏi ngược lại:"Tại sao không được?"
|
Chương 27: Em không phải thích chú?[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát "..." ___ Nhà hàng tổng cộng có ba tầng, hầu hết bàn ăn đều là bàn tròn có ghế xung quanh. Các bàn được trải khăn màu trắng đỏ rất tinh tế, đây là một trong những lý do mọi người thích đến nơi này. Sau khi ngồi xuống, phục vụ gửi thực đơn, Mộ Diễn Đình gọi một số đồ ăn, tiếp hỏi Thần Ngàn Ấm:"Cháu muốn ăn thêm gì không?" Thần Ngàn Ấm cầm ly nước nhấp một ngụm nhỏ, cười nói:"Không có, theo chú là được." "Được." Mộ Diễn Đình tiếp tục gọi thêm, tất cả đều là đồ đắt nhất. Sau khi phục vụ rời đi, Mộ Diễn Đình nhận một cuộc điện thoại, liếc nhìn Thần Ngàn Ấm:"Chú có việc đi một chút, đồ ăn đến, cháu có thể ăn trước." "Vâng" Thần Ngàn Ấm gật đầu. Nhà hàng phục vụ rất nhanh, chưa đầy mười phút mọi thứ đều được mang ra bàn ăn. Mộ Diễn Đình chưa trở lại, Thần Ngàn Ấm dù rất đói nhưng cũng không muốn ăn trước, cô nhẹ nhàng lấy điện thoại di động xem thêm thông tin ngành công nghiệp trang sức. Rất lâu sau, bên cạnh có bóng người dừng lại,tưởng Mộ Diễn Đình, Thần Ngàn Ấm nhanh chóng ngẩng đầu, lại phát hiện, người đến là Mộ Duệ Trạch. "Ngàn Ấm, chú đâu?" Mộ Duệ Trạch thuận miệng hỏi. "Chú ra ngoài một chút." Thần Ngàn Ấm trả lời. Mộ Duệ Trạch "À" một tiếng, ngồi xuống đối diện cô:"Vừa lúc, tôi nghĩ có chuyện muốn nói với em." "Chuyện gì?" Thần Ngàn Ấm hỏi, tay cầm điện thoại cất đi. Mộ Duệ Trạch mắt mờ ám liếc nhìn cô một cái:"Tôi nghĩ sẽ cùng Tâm Ngữ tổ chức hôn lễ." "Hả?" Thần Ngàn Ấm rõ ràng không dự đoán được hắn lại chủ động muốn cùng Thần Tâm Ngữ kết hôn, bất ngờ một lúc mới lấy lại được tinh thần:"Anh nói thật? "Đúng vậy, cả hai nhà đều đã biết." Mộ Duệ Trạch chi tiết trả lời. Thần Ngàn Ấm có điểm không thể tin, dù sao ở cảm nhận của cô, Mộ Duệ Trạch là người đàn ông ưu tú, lấy Thần Tâm Ngữ tâm địa độc ác, quả thực rất không tốt. Dù rất muốn ngăn cản, nhưng biết rõ mình không có quyền gì, im lặng một lát, cô đành phải thiện ý nhắc nhở:"Hãy dành một thời gian bên cạnh cô ấy, rồi tính đến chuyện kết hôn." "Nên như vậy." Hai người cứ thế im lặng, không khí có phần căng thẳng, sau một hồi, Mộ Duệ Trạch mới mở miệng:"Đúng rồi, em như thế nào thường xuyên gặp chú, em là thích chú sao?" "Hả? Đương nhiên không có." Thần Ngàn Ấm theo bản năng phủ nhận. Ánh mắt cố ý lảng tránh, lại nghe Mộ Duệ Trạch thở phào một hơi nhẹ nhõm:"Vậy là tốt rồi. Chú ấy không phải là người mà em có thể đủ khả năng tiến đến, yêu cầu của gia đình đối với nửa kia của chú còn nghiêm trọng hơn tôi. Tôi còn lo lắng em sẽ thích chú, hiện tại rốt cục cũng yên tâm." Nghe thấy thái độ của Mộ Duệ Trạch, lòng cô trầm xuống, lồng ngực nhanh chóng dâng lên một cảm giác chua chát. Mà lúc này, hắn lại đứng lên, rất thoải mái nói:"Chú hẳn là mau trở lại, tôi tốt hơn là nên đi, sẽ không quấy rầy hai người dùng cơm." "Được." Thần Ngàn Ấm cố gắng mỉm cười. Theo lời Mộ Duệ Trạch nói, cô đã biết. Cô không nghĩ mình sẽ thích anh, nhưng tình cảm, không thể khống chế được... Lúc này, lòng cô đau đến không thể thở nổi, bây giờ chỉ có rượu mới có thể giúp cô giải tỏa, vì thế, Mộ Duệ Trạch vừa đi, cô lập tức lấy ly rượu trên bàn một hơi uống hết, cảm thấy một ly không đủ, một ly lại thêm một ly... P/s" Ngàn Ấm oa, uống rượu là một sai lầm, ngươi chắc chắn sẽ hối hận, haha
|
Chương 28: Uống say[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Mộ Diễn Đình trở lại, cô đã gục trên bàn ngủ say. Thấy hai chai rượu vang bên cạnh cô trống rỗng, anh mày đẹp hơi nhíu lại, trong người lo lắng không thể đứng yên. Uống nhiều như vậy, không muốn sống nữa? Anh đi đến phía sau, đưa tay vỗ nhẹ vai cô, giọng trầm đi:"Ngàn Ấm, tỉnh lại." "Ân..." Thần Ngàn Ấm mơ mơ màng màng lên tiếng, ánh mắt vẫn nhắm chặt, không có dấu hiệu tỉnh lại. Mộ Diễn Đình lại vỗ hai má của cô:"Ngàn Ấm." "..." Cô vẫn không phản ứng. Biết cô đã say đến bất tỉnh, Mộ Diễn Đình đành phải kéo tay cô ôm cổ mình, đem cô bế ngang ngang đứng lên. Thần Ngàn Ấm cảm nhận được mùi hương quen thuộc, mũi cọ cọ vào ngực Mộ Diễn Đình, nằm ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Mộ Diễn Đình mắt rủ xuống liếc nhìn cô một cái, lại nhìn phía bàn ăn chưa động đũa đến món nào, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Cô bé này, không ăn liền dám uống nhiều rượu như vậy, làm sao có thể chịu được. Nhìn cô uống say đến bất tỉnh, anh cũng không còn tâm trạng để ăn uống, vì thế rất nhanh liền rời khỏi nhà hàng. Trở về nhà, Thần Ngàn Ấm vẫn như cũ không, ngủ say như một đứa trẻ. Mộ Diễn Đình ôm cô vào phòng, đặt cô xuống giường lớn. Cẩn thận giúp cô tháo giày rồi mới quay người rời đi, nhưng còn chưa ra khỏi cửa, sau lưng chợt nghe thấy giọng nói rất nhỏ "Ưm". Theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy cô quay qua quay lại, cả người sắp lăn xuống khỏi giường. Cẩn thận! Anh khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đen lại, phản ứng rất nhanh chạy đến đỡ cô trước khi chạm đất. Hai người nhất thời cùng ngã xuống thảm, anh ở dưới, cô ở trên, tư thế này vô cùng ấm muội. Không khí dường như ngưng đọng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều của hai người. Cô mang mùi hương thơm nhè nhẹ, thêm mùi rượu mềm mại đè nặng trên người anh, theo góc nhìn của anh, ngực của cô lộ ra rất nhanh lọt vào mắt, khiến hơi thở của anh dần dồn dập. Bên tai, hơi thở của cô vẫn nhẹ nhàng như không có gì, nó giống như một mảnh lông vũ khuấy động cả trái tim anh. Nhận thấy có gì không đúng, Mộ Diễn Đình đôi mắt sâu, nhanh chóng đẩy cô ra, ai ngờ, cô đột nhiên nấc một tiếng, nôn vào ngực anh. "Thần, Ngàn, Ấm" Không ngờ đến cô lại ở trên người mình nôn ra, Mộ Diễn Đình che mặt, hận không thể đem cô ném ra xa. Nhưng cô vẫn chưa dừng lại, liên tục nôn vài lần, đem hết những gì trong dạ dày phun ra. Mộ Diễn Đình khuôn mặt tuấn tú, lúc này càng trở lên khó coi. Anh cố nén mùi khó chịu, đỡ cô đứng lên, trong giây lát đem áo cởi ra, chỉ mặc chiếc quần tây, cả người quyến rũ, hơi thở hỗn độn nguy hiểm. Cơ thể anh vô cùng hoàn mỹ, đáng tiếc Thần Ngàn Ấm không có cơ hội nhìn thấy, vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, nằm trên thảm tiếp tục ngủ. Mộ Diễn Đình nghĩ sẽ không để ý đến cô nữa, nhưng mắt đột nhiên dừng lại trên chiếc váy của cô, lúc này mới phát hiện, không chỉ áo của anh bị dính bẩn, ngay cả váy của cô cũng không tránh khỏi. Cô bé này thật sự là... Anh chung quy không đành lòng để cô mặc đồ bẩn còn nằm ngủ trên thảm, nhanh chóng đến cạnh cô. Ngồi xuống, để đầu cô tựa lên đùi, những ngón tay thon dài vòng qua người cô, tìm vị trí của khóa kéo. Khóa của váy thường không ở bên cạnh, mà ở sau lưng, anh thực may mắn, ngay lập tức liền tìm được.
|
Chương 29: Uống say(2)[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Chiếc váy thiết kế rất đơn giản, cho nên Mộ Diễn Đình rất dễ dàng đem nó cởi ra, ngay lập tức, đường cong tinh tế của cô thu vào tầm mắt anh, khiến tinh thần nhất thời dao động mạnh. Cô hiện giờ chỉ mặc trên người áo ngực cùng chiếc quần nhỏ màu hồng, ánh đèn chiếu xuống, khiến làn da trắng của cô trở nên rõ ràng hơn. Mộ Diễn Đình nhắm mắt hít một hơi thật sâu, ước chừng quá vài giây mới mở mắt, hai bên ta đã phiếm hồng. Mặc dù vài ngày trước, anh cũng đã giúp cô thay quần áo, nhưng lúc đó người cô ướt sũng lại phát sốt, anh không quan tâm đến thân hình này, nhưng hiện tại lại có chút suy nghĩ mờ ám. Chết tiệt! Mộ Diễn Đình thì thầm một tiếng, ôm lấy cô, nhanh chóng tới giường, đặt cô xuống. Thuận tay vòng tay qua bên cạch lấy chăn đắp cho cô, nhưng mà, không biết có phải do động tác của anh quá mạnh hay không, liền khiến Thần Ngàn Ấm tỉnh lại. Chỉ thấy cô chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm anh, ánh mắt long lanh như ngọc, khuôn mặt xinh đẹp lạ thường. Không ngờ đến cô đột nhiên tỉnh lại, Mộ Diễn Đình tay lấy chăn phút chốc cứng đờ, cả thân hình cao lớn ngã lên người cô. Trong không khí yên lặng chỉ có tiếng thở dài, anh mím môi muốn nói gì đó, lại nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của cô:"Hì hì, chú là Harry Potter, đúng hay không?" Anh là Harry Potter? Anh giống Harry Potter? Mộ Diễn Đình trên trán xuất hiện vài vệt đen, thấy cô trở mình ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tiến sát mặt anh, hai mắt chớp chớp nhìn khuôn mặt tuấn tú xem xét một lần, lại nói:"Không đúng, không đúng, chú không phải. Chú là...ừm, cháu nhớ ra rồi, chú là Beckham..." "Cháu say." Anh thản nhiên mở miệng, một tay kéo chăn che đi cơ thể quyến rũ của cô, cuối cùng cũng cảm thấy rằng nó không quá khó coi. Nhưng không đến hai giây, Thần Ngàn Ấm đã đem chăn hất ra, phản kháng nói lớn:"Cháu không có say, không có say! Ai nói cháu say?" "Được, cháu không có say." Anh bất đắc dĩ đồng ý theo, khuôn mặt lộ ra chút dịu dàng"Đắp chăn đi ngủ, được không?" "Ngủ?" Thần Ngàn Ấm trong nháy mắt mờ mịt lắc đầu, giọng đặc biệt nghiêm túc:"Không được, cháu không thể ngủ." "Cái gì không thể?" "Cháu phải tắm. Tắm rửa sạch sẽ mới có thể ngủ." Thần Ngàn Ấm nói xong, nhanh chóng lướt qua anh nhảy xuống giường. Thấy cô lảo đảo đi tới phòng tắm, thái dương Mộ Diễn Đình như căng lên, sợ cô thật sự sẽ chạy vào bồn tắm. Một cô bé say rượu có thể tự mình tắm? Ai tin? Có thể còn sẽ chết chìm trong bồn tắm. Anh nhanh bước đuổi kịp, ở cửa phòng tắm ngăn cô lại:"Quay lại." "Không được." "Quay về giường..." Anh nghiêm túc nói lớn, cố ý nhắm hai mắt, không nhìn cơ thể quyến rũ của cô. Bị anh quát lớn, Thần Ngàn Ấm cắn môi, cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Cô bắt đầu cáu, nước mắt cứ thế tuôn ra:"Chú... chú khi dễ cháu..." "Chú khi dễ cháu?" Mộ Diễn Đình không khỏi bật cười. Cô gật đầu liên tục, thở hổn hển nói:"Chú chính là khi dễ cháu! Chú không cho cháu tắm rửa, chú cở quần áo của cháu, chú... chú...còn..." Nói nửa ngày vẫn không nói được. Mộ Diễm Đình hiếm khi được trêu chọc cô:"Tiếp tục nói" Không biết vì sao, tại thời điểm này, anh thực sự cảm thấy rằng sau khi say, cô dường như được giải phóng bản tính, rất đáng yêu... Thần Ngàn Ấm ngoắc ngoắc tay mặc cả:"Chú cho cháu hôn, cháu tiếp tục nói." "..." Mộ Diễn Đình nghĩ chính mình nghe nhầm, giây tiếp theo, cô đã nhấc ngón chân lên, hướng môi anh đến gần.
|